Jul 27, 2018

[THTGQ] Chương 35.3


Chương 35.3: Tấm gương 1
Vào bệnh viện, ngoài viện có rất nhiều phóng viên và fan, nữ nghệ sĩ Thi Đình cũng khá nổi tiếng, tuy không phải số một về diễn xuất, cũng không có tác phẩm nổi tiếng, nhưng vì rất xinh đẹp nên được trạch nam phong là Ngọc Nữ chưởng môn, được không ít thanh thiếu niên ưa thích, vậy nên người đến thăm cô rất đông.
Thư Cửu và Trương Chính Nhất ăn mặc như vậy không hề gây sự chú ý, còn tưởng rằng người thường đến thăm bệnh mà thôi, hai người thuận lợi vào bệnh viện, mà Quincer lại bị bảo vệ ngăn lại.
“Xin lỗi nhưng bệnh viện không cho động vật vào ạ.”
Thư Cửu cười nói: “Được được.”
Sau đó lấy sợi dây thừng từ trong túi quần ra, buộc vào cổ Quincer, sau đó buộc đầu kia vào cửa.
Quincer giận đến giậm chân, nói: “Tôi là người sói! Tôi là người sói! Không phải chó!”
Thư Cửu nói: “Anh chịu khó chờ ở đây một lát, bọn tôi vào rồi ra ngay thôi!”
Sau đó trong tiếng la hét của Quincer, Thư Cửu và Trương Chính Nhất đi vào bệnh viện, Quincer không dám hét to, sợ có người phát hiện.
Vào bệnh viện, lên tầng 10, thang máy vừa mở ra, có rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen ngăn hai người lại.
Trương Chính Nhất lấy danh thiếp từ trong túi quần ra, nói: “Tôi là thầy trừ tà mà quản lý Thi Đình mời.”
Vệ sĩ đang đeo kính râm, dù như vậy, Thư Cửu cũng nhìn ra phía sau kính râm là ánh mắt không tin tưởng.
Vệ sĩ đành phải cầm danh thiếp của Trương Chính Nhất vào để hỏi lại, trong lúc chờ, cửa thang máy lại ‘đinh’ một tiếng rồi mở ra, một người đàn ông cao to tóc vàng mắt xanh bước tới.
Hắn mặc áo da đen, dưới là quần da đen bó sát người, tuy nhìn phát ngốt nhưng không hề ảnh hưởng đến sự đẹp trai của hắn.
Thư Cửu há hốc mồm, nhìn người đàn ông kia lại gần chào hỏi.
Thư Cửu: “Quincer?”
Quincer cười nói: “Tôi đẹp trai quá nên cậu cũng không nhận ra tôi à?”
Thư Cửu nói: “Không… Chỉ là lâu lắm không nhìn thấy hình người của anh nên quên thôi.”
Quincer chỉ cười.
Thư Cửu nói: “Sao anh lại biến thành thế này? Quần áo ở đâu ra thế?”
Quincer nghe cậu nói, rất vô duyên kéo kéo đũng quần, nói: “Mua ở cửa hàng bên cạnh ấy, có điều size nhỏ quá, bó chặt bên dưới làm tôi khó chịu.”
Thư Cửu lập tức tưởng tượng cảnh Quincer trần truồng vào cửa hàng quần áo mua đồ…
Đang lúc nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng ‘cộp cộp cộp’, một người phụ nữ mặc vest đen, giày cao gót đen, trang điểm rất nhẹ nhàng tinh tế bước tới giữa đám vệ sĩ.
Cô ta tháo kính râm, ánh mắt rất sắc sảo, bước tới, nói: “Chào anh, anh là Trương thiên sư đúng không.”
Cô ta nói xong, đi qua luôn Trương Chính Nhất đang giơ tay định bắt tay với cô, sau đó cầm tay Quincer nói: “Không ngờ, anh… Anh lại là con lai, lại đẹp trai như vậy, anh có muốn đi đóng phim không? Với tư chất của anh, tôi nghĩ dù lúc này ra mắt thì hơi muộn, nhưng chắc chắn sẽ nổi tiếng, thế nào, anh có cân nhắc việc ký hợp đồng với công ty chúng tôi không…”
Thư Cửu: "...".
Trương Chính Nhất cười tủm tỉm chỉ mình, nói: “Chào chị, tôi là Trương Chính Nhất.”
Nữ quản lý: “…”
Lúc này Quincer nói: “Tôi không phải con lai, tôi mang huyết thống cao quý của người…”
Quincer còn chưa nói xong, đã bị Thư Cửu đá thẳng vào đầu gối, thiếu chút nữa quỳ vái chào nữ quản lý luôn, thành công cắt ngang hai chữ ‘người sói’ của hắn ta…
Nữ quản lý có chút xấu hổ, quay người lại bắt tay Trương Chính Nhất, nói: “Chào anh, mời anh qua bên này, Thi Đình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”
Mọi người theo nữ quản lý đi vào, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cũng có rất nhiều vệ sĩ.
Nữ quản lý đẩy cửa phòng ra, Thi Đình hình như đang ngủ.
Nữ quản lý không vào, nói: “Cô ấy ở bên trong, vừa rồi còn ầm ĩ, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần nên giờ ngủ rồi, nếu các anh muốn xem thì vào đi.”
A Hỉ thò đầu vào nhìn, chậc chậc cảm thán: “Đáng thương thật, nguyên khí sắp hết rồi.”
Thi Đình nằm trên giường, hai gò má lõm lại, cả người tiều tụy, mặt vàng như nến, nhìn già hơn hẳn, khác xa Ngọc Nữ chưởng môn trong sáng xinh đẹp trên tivi.
Thư Cửu nói: “Đây là sao vậy?”
Cậu thật ra đang hỏi A Hỉ, nhưng quản lý đứng ngoài không thấy A Hỉ, còn tưởng cậu đang nói với Quincer hay Trương Chính Nhất.
Trương Chính Nhất nhíu mày nói: “Trên người không có quỷ khí, nhưng tinh nguyên sắp cạn kiệt rồi, cứ thế này, chỉ e…”
Quincer nói: “Xem ra có thứ gì đó không sạch sẽ muốn hấp thu tinh nguyên cô ta để làm chất dinh dưỡng rồi.”
Mấy người nói năng rất nghiêm túc, quản lý đứng ngoài nghe vậy thì rùng mình, vội vàng châm điếu thuốc.
Thi Đình đang nằm trên giường dường như rất mẫn cảm với tiếng động, nghe thấy tiếng họ trò chuyện đột nhiên thức tỉnh, mắt trừng lớn.
Thư Cửu giật mình, lùi ra sau một bước.
Nhưng Thi Đình còn nhanh hơn, nắm chặt Thư Cửu, móng tay đâm vào lưng cậu, mặt vặn vẹo, tuyệt vọng hét lên: “Ma!! Có ma! Có ma kìa! Mau đuổi nó đi đi! Cứu tôi với ---“
Phòng bệnh lập tức lộn xộn, y tá vội vàng chạy vào, không ít người là nam y tá, mấy người cùng nhau giữ chặt Thi Đình, muốn cô bình tĩnh lại, đừng nhìn Thi Đình gầy yếu, tiều tụy không còn ra dáng người, nhưng cô đang dùng hết sức mình để phản khác, trong mắt Thư Cửu, đây là giãy dụa tìm kiếm cơ hội sống sót cuối cùng, trong ánh mắt chỉ toàn tuyệt vọng, cảm giác này rất tệ, khiến cậu chua xót vô cùng.
Trong phòng thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng hét chói tai của Thi Đình, kêu có quỷ, mọi người rốt cuộc hiểu quản lý nói cô làm ầm ĩ là sao.
Trương Chính Nhất không nhịn được nữa, vươn tay dính một tấm hoàng phù lên người Thi Đình, Thi Đình lập tức im lặng, sau đó ngất xỉu.
Quản lý giờ mới đi tới, nói: “Anh làm gì Thi Đình thế?”
Trương Chính Nhất nói: “Chỉ là phù chú làm cô ấy ngủ thôi, hiện tại thứ cô Thi Đình cần nhất là nghỉ ngơi.”
Giờ quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chúng ta qua phòng bên nói chuyện đi.”
Qua phòng bên cạnh, quản lý để vệ sĩ ra cửa đứng, khép cửa lại, sau đó ngồi xuống, điếu thuốc vẫn châm lửa nhưng lại không hút, có vẻ rất bực bội, nói: “Thi Đình thế nào các anh cũng thấy rồi đấy, tôi không hiểu mấy lời các anh nói, dù sao tôi cũng không phải người trong nghề…”
Cô dừng một lát, nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu, Thi Đình có thể bình thường lại không?”
Trương Chính Nhất không trả lời ngay, quản lý đột nhiên không kìm nén được cảm xúc, gầm lên: “Mấy anh có biết công ty đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đào tạo Thi Đình không? Tôi cũng đã tốn bao nhiêu công sức với Thi Đình có biết không hả? Giờ Thi Đình thành thế này, sau này phải làm sao?”
Trương Chính Nhất nghe cô nói, không nhanh không chậm nói: “Xin cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ có cách.”
Quản lý giờ mới thở dài, nói: “Ngại quá, vừa rồi tôi mất kiểm soát, tại tôi lo cho Thi Đình quá.”
Thư Cửu lầm bầm trong lòng, nhìn chị thì quan tâm đến tiền mới đúng, nào có để ý Thi Đình đâu cơ chứ.
Trương Chính Nhất lại nói: “Xem cô Thi Đình rồi nhưng chúng tôi cũng phải qua nhà cô Thi Đình xem sao, dù sao cô đã nói cô Thi Đình đập hết gương trong nhà rồi.”
Quản lý nghe anh nói có cách, cũng dễ nói chuyện hơn, “Đương nhiên là được, nếu Trương thiên sư muốn đi, tôi sẽ gọi cho trợ lý Tiểu Vu của Thi Đình, Tiểu Vu sẽ lái xe đưa mọi người qua.”
Quản lý nói xong, điện thoại đột nhiên kêu, lấy di động ra nhìn thoáng qua, ấn nghe xong lập tức tươi cười, giọng rất lịch sự: “Alo, chào anh, đúng đúng đúng! Rất cảm ơn anh đã quan tâm Thi Đình, chúng tôi thật sự rất cảm ơn… Cái gì? Anh sắp đến nơi rồi à, tôi sẽ ra đón ngay, đúng đúng… Dạ dạ, tôi ra ngay.”
Quản lý cúp điện thoại, mặt vẫn còn vui mừng, nói: “Ngại quá, tôi còn có việc, có nhà đầu tư gọi điện nói muốn gặp Thi Đình, tôi phải đi ngay, Tiểu Vu sẽ tới đón mọi người.”
Trương Chính Nhất nói: “Vậy chúng tôi cũng về luôn.”
Quản lý nói: “Vậy đi, tôi đưa mọi người xuống gara, Tiểu Vu chắc cũng sắp tới rồi.”
Thư Cửu nghe giọng quản lý, như thể muốn đuổi họ đi, xem chừng vì nhà đầu tư sắp tới, cô ta chắc chắn không muốn để nhà đầu tư nhìn thấy đạo sĩ trừ tà, chắc là sợ người ta không vui.
Thư Cửu và Trương Chính Nhất cũng không làm khó cô ta, đứng dậy nói: “Làm phiền cô rồi.”
Quản lý đưa mọi người ra thang máy, nói: “Bệnh viện chuẩn bị gara riêng cho Thi Đình ở tầng hầm thứ ba, lát mọi người cứ xuống thẳng tầng hầm đó là được, Tiểu Vu chắc chắn đã đến, tôi còn bận việc, không tiễn mọi người nữa.”
Cô nói xong, thang máy ‘đinh’ một cái mở ra, bên trong lại có người.
Một người đàn ông đẹp trai mặc vest, đeo kính râm đứng bên trong, sau lưng là bốn người vệ sĩ.
Bốn vệ sĩ kia chỉ nhìn thoáng qua là thấy đẹp trai đến nao lòng rồi, theo kết luận của Thư Cửu, đẹp trai hơn mình thì chắc chắn không phải người.
Bốn người kia cũng quả thật không phải người, bọn họ lần lượt là – Hoạt Vô Thường, Tử Hữu Phân, Vương Triều, Mã Hán…
Mà người đàn ông đẹp trai đứng phía trước còn là ai vào đây nữa…
Người kia tháo kính râm, nữ quản lý vội vàng bước tới tiếp đón, nói: “Anh Tra, không ngờ anh lại tới nhanh vậy, tôi đang định xuống đón anh đây, để anh tự đi lên như thế này thì thất lễ quá.”
Nghe giọng quản lý thì anh Tra này chắc chắn là nhà đầu tư vừa gọi điện rồi…
Thư Cửu kinh ngạc nhìn anh, nói: “Tra Phược? Sao anh lại ở đây?”
Tra Phược giơ kính râm ra phía sau, Hoạt Vô Thường lập tức nhận lấy, sao lại thích làm màu thế chứ!
Tra Phược giờ mới nhìn Thư Cửu, nói: “Cô Thi là diễn viên trong đoàn làm phim tôi đầu tư, nghe nói cô Thi ốm, nên tôi qua thăm.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu đang phát điên trong lòng, Minh phủ giờ đầu tư cả vào giới giải trí à? Tiền trên trần gian sắp chảy vào túi Minh phủ hết rồi đúng không?!