Sep 17, 2013

[KBKNDON] Severus Snape phiên ngoại 2

Severus Snape phiên ngoại thứ hai

Ngày 01 tháng 01 năm 1981

Năm mới, nhớ lại giao thừa năm trước ta ở nhà Lily, nấu bữa cơm tất niên cho hai con sư tử ngu xuẩn, nhớ lại biểu cảm lúc đó của bọn họ, tâm tình của ta cảm thấy khoái trá hơn, quả nhiên khi tâm tình không tốt thì chỉ cần nỗ lực đi khi dễ sư tử ngu xuẩn là vui lại ngay lập tức.

Nhưng mà năm nay ta khẳng định không thể đi, ai bảo ta là Tử Thần Thực Thực Tử còn Lily lại là thành viên Hội Phượng Hoàng. Gần đây hai bên không khí ngày càng khẩn trương, thật giống như đang đặt ở trên lửa, chỉ cần có người đụng nhẹ vào lập tức sẽ nổ.

Kỳ thật chỉ cần người có mắt nhìn đều thấy, Tử Thần Thực Tử nắm giữ hai phần ba nhóm phù thủy quý tộc rõ ràng có lợi thế hơn, Hội Phượng Hoàng hiện tại chỉ là dưới sự dẫn dắt của lão ong mật Albus Dumbledore nên ngắc ngoải mà thôi, bất quá Dumbledore có chút năng lực, điểm ấy không thể không thừa nhận.

Đúng rồi, chủ nhân nói năm sau cần ta làm nhiệm vụ trọng yếu không biết là cái gì, bình thường ta chỉ phụ trách bộ phận cung cấp Độc dược mà thôi, hiện tại lại có nhiệm vụ cần tới ta thực hiện, ta hỏi Lucius nhưng không có kết quả, xem ra chỉ có thể chờ đợi năm sau chủ nhân phân phó mới biết.

Lucius nói, gần đây có một lời đồn, nói là lời tiên đoán có thể đả bại chủ nhân, hừ, nhất định là Hội Phượng Hoàng tung tin. Chủ nhân cường đại như thế sao có thể đả bại được? Cho dù là lão ong mật Dumbledore đã thắng Grindelwald kia cũng không nắm chắc sẽ thắng chủ nhân, huống chi người khác.

Ngày 09 tháng 01 năm 1981.

Ta rốt cuộc biết nhiệm vụ của mình là gì, làm một gián điệp. Ta cũng biết một chút về lời tiên đoán, “Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn… sinh ra khi tháng bảy chết đi… và Chúa Tể Hắc Ám sẽ chọn người này như một kẻ tương đương với hắn, nhưng người này sẽ có những sức mạnh mà Chúa Tể Hắc Ám không biết đến…”, lời tiên đoán chết tiệt, Potter chết tiệt, Merlin chết tiệt.

Hoàn hảo chủ nhân nhớ rõ lời hứa lúc trước, bỏ qua Lily, cho dù con cô ấy có phải người trong lời tiên đoán kia không. Vì thế, ta cũng đáp ứng chủ nhân, dùng lý do này xin Dumbledore giúp đỡ, khiến ta có thể thuận lợi làm gián điệp.

Nhưng mà, Lily mất đi chồng và con liệu còn có thể hạnh phúc không? Tên phù thuỷ giảo hoạt Dumbledore thật sự sẽ bảo hộ cô ấy chứ?

A, ta quên, hôm nay là sinh nhật của ta, quả nhiên là một món quà sinh nhật “rất tốt” a. Lily, khoảng cách giữa tớ và cậu càng ngày càng xa, nhưng tớ chỉ cần cậu sống sót, có thể nhìn thấy cậu mỉm cười rực rỡ, như vậy là đủ rồi.

P/S: Độc dược Lily cần đã chế tạo khá ổn, ngàn vạn lần không được quên gửi cú mèo cho cô ấy.

Ngày 15 tháng 02 năm 1981

Dumbledore tựa hồ tin tưởng ta, dù sao chuyện giữa ta, Lily và bốn người bọn Potter năm đó ai ở Hogwarts cũng biết. Nhưng mà ta không ngờ rằng, hắn lại bảo ta tiếp tục trở lại Tử Thần Thực Tử, trở thành gián điệp của hắn.

Ha ha, ta rốt cuộc thành gián điệp của ai? Chủ nhân hay là Dumbledore?

Lily nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ta dơ bẩn như vậy, liệu có phải ta đã mất đi tư cách nhìn cô ấy.

P/S: Ngày mai hẹn Lucius học Bế quan bí thuật, không được quên lấy vài kí ức trước kia ra, ta không muốn Khổng tước biết bí mật của mình.

Ngày 05 tháng 06 năm 1981

Draco quả nhiên ngày càng đáng yêu, nhưng ta luôn không có cách ôm con nuôi của mình, bởi vì bé có một phụ thân siêu cấp luyến con. Lucius lúc này chỉ là một con Khổng tước, ta khẳng định trong đầu hắn toàn lông chim bạch kim màu vàng, tuyệt đối không có đại não.

Cái gì gọi là “Sev, hương vị Độc dược trên người cậu sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Draco.” Chẳng lẽ hắn không biết Độc dược là hương vị thần diệu nhất sao?

Ta cho con nuôi của ta một lọ Độc dược có thể ngăn cản ba lời nguyền không thể tha thứ, cuối cùng đành phải để cho Lucius cầm đi, sao hắn có thể đoạt quà sinh nhật của con trai chính mình, lễ nghi quý tộc của hắn ném hết ra biển rồi sao?

P/S: Quả nhiên không nên dùng não của hắn để luyện Bí quan bế thuật, hiện tại trong đầu ta toàn là mong muốn chế biến Độc dược làm đẹp cho hắn.

Ngày 31 tháng 07 năm 1981

Sinh nhật đứa trẻ kia lại đến, ta không biết là vui hay buồn. Nếu như không có đứa trẻ đấy, Lily hẳn là thực an toàn, hoặc là đứa trẻ đó giống Draco sinh tháng 06, Lily cũng thực an toàn, nhưng là vì sao nó lại sinh ra cuối tháng 07?

Hôm nay ta lại làm nổ vạc độc dược, Merlin a, ta đây đại sư Độc dược lại làm nổ vạc thuốc. Quả nhiên là cuối tháng 07 chết tiệt.

Ngày 09 tháng 08 năm 1981

Hôm nay Lily gửi cú mèo cho ta một phương pháp làm Độc dược kỳ quái, ta chưa từng gặp qua, điều này làm cho ta phi thường hứng thú.

Chính là Độc dựơc này có điểm kỳ quái, trừ bỏ có thể đem bệnh trạng trên người chữa lành, hơn nữa phép dò tử vong tựa hồ không có tác dụng với nó, Lily cần Độc dược này làm gì? Mặc kệ, Lily cần, thì làm cho cô ấy, nghĩ nhiều làm gì.

Quên đi, dù sao chủ nhân đáp ứng ta sẽ không làm hại Lily, Dumbledore cũng nói phải bảo vệ nhà Potter, bọn họ hẳn là không có nguy hiểm gì, tựa hồ địa chỉ nhà bọn họ cũng được Lời thề bất khả bội bảo hộ, ta không nên suy nghĩ bậy bạ.

Ngày 21 tháng 11 năm 1981

Đã là ngày thứ ba Lily rời đi nhân thế. Ta trở lại đường Privet Drive, con trai của Lily sẽ sống ở nơi này, ta tận mắt nhìn thấy chị của Lily, Petunia ôm đứa trẻ vào trong nhà.

Ta đã đề nghị để ta nuôi nấng đứa trẻ kia, dù sao ta đã đáp ứng Lily bảo vệ nó, nhưng Dumbledore không đồng ý, có lẽ là vì thân phận Tử Thần Thực Tử đi, lão nhân kia nói cũng đúng, chỗ này của ta đối với trẻ em mà nói quá nguy hiểm. Ai biết liệu có Tử Thần Thực Tử nào mạo hiểm vào giết nó. Trong thế giới to lớn, Kẻ Được Chọn hẳn sẽ khoẻ mạnh bình thường.

Nhưng ta lo lắng, Petunia sẽ không đối đãi tốt với đứa bé này, năm đó cô ta phản đối Lily đến giới phù thủy như vậy, ta nghĩ nếu Petunia không chăm sóc cẩn thận, ta sẽ cho cô ta uống Độc dược.

Đêm đó, ta lấy được địa chỉ đến nhà Lily. Thế nhưng khi ta tận mắt thấy ngôi nhà sụp đổ kia thì lập tức rõ cảm giác tuyệt vọng là gì.

Nhưng là ta lúc đó lại không có dũng khí đến phòng trong nhà tìm, có lẽ lúc ấy Lily chưa chết, có lẽ ta có thể cứu cô ấy. Vậy mà ta chỉ có thể đứng phía sau gốc cây, không dám đi ra.

Vì cái gì, vì sao lại như vậy? Căn nhà trừ bỏ đứa trẻ kia thì không có thi thể ai, Lily đâu? Tên sư tử chết tiệt đâu? Chủ nhân của ta đâu? Đều đi nơi nào rồi? Ta liệu có thể ôm hy vọng mong manh rằng bọn họ đều chưa chết không? Lily, tớ sẽ bảo vệ tốt đứa trẻ kia, liệu cậu có quay trở về?

Ngày 31 tháng 07 năm 1982

Ta đi nhìn đứa trẻ kia, tựa hồ Petunia chăm sóc nó khá tốt, nhìn thấy nó và thằng nhóc kia chơi đùa ở bãi cỏ, ta mất hết dũng khí đi tới. Ta ở trong bụi cây nhìn là tốt rồi, cách xa bất hạnh của ta ngày trước, đứa trẻ kia hẳn sẽ hạnh phúc đi?

Ngày 31 tháng 07 năm 1986

Những năm gần đây, số lần ta đi nhìn nó càng ngày càng ít, nguyên nhân lớn nhất là tại lão già râu bạc, hắn muốn ta làm rất nhiều việc. Hiện tại, ta vừa làm viện trưởng Slytherin, vừa làm giáo sư Độc dược, thời gian nhàn rỗi ngày càng ít, chỉ có thể thỉnh thoảng Độn thổ đến nhìn một lúc rồi lại vội vàng rời đi.

Có mấy lần vào buổi sáng nhìn thấy nó đứng trong sân đánh người gỗ, vì cái gì? Chẳng lẽ đứa nhỏ này có khuynh hướng tự ngược sao? Nó không biết đau đớn sao?
Bất quá động tác của nó phi thường đẹp mắt, khiến người ta nhìn rất thoải mái.

Ngày 01 tháng 08 năm 1990

Đứa trẻ kia đã đến giới phù thuỷ. Hôm qua ta gửi cho nó sách ảnh, để cho nó nhớ kỹ hình ảnh cha mẹ mình, liệu năm đó khi còn là trẻ con nó có ấn tượng về cha mẹ chứ? Hy vọng có thể đến đúng lúc sinh nhật nó.

Hôm nay, Minerva McGongall đón nó đến Hẻm Xéo mua đồ, ta cũng đi Hẻm xéo, nhưng mà ta không phải đi nhìn đứa trẻ kia, tuy rằng ta cũng đã bốn năm không gặp qua nó. Ta chỉ đến Hẻm Xéo mua Độc dược mà thôi, chỉ mua mà thôi.

Đứa trẻ kia không giống Potter lắm, nó giống Lily nhiều chỗ. Nhưng mà nó không có nhiệt tình khờ dại của Lily, nó có dịu dàng, làm cho người ta không tự giác muốn tới gần, có lẽ nó sẽ vào Ravenclaw. Ta được giáo sư McGongall mời nên cùng nó đi mua đũa phép, chính là đũa phép của nó thực kỳ lạ.

Lúc ta đưa nó trở về, thật không ngờ nó nói nhận thức ta, nhớ rõ Độc dược vị hoa quả. Merlin a, đứa bé này có trí nhớ năm đó, vậy có biết chuyện xảy ra lúc đấy không? Có biết Lily bị Dumbledore nhận định là đã tử vong ở nơi nào không?


P/S: Ta vẫn cho rằng Lily không chết, cô ấy chỉ là mất tích mà thôi, hiện trường không hề lưu lại dấu vết nào của cô ấy, kể quả một mảnh quần áo cũng không có.

[KBKNDON] Severus Snape phiên ngoại 1

Severus Snape phiên ngoại thứ nhất

 Ngày 25 tháng 12 năm 1979

Lại một lễ Giáng sinh nữa trôi qua, hôm nay tựa hồ cũng không khác gì những ngày bình thường, ta gửi đi ba món quà tặng, đồng thời cũng nhận được ba món quà từ Lily, Lucius và Narcissa. Lễ Giáng sinh năm nay ta vẫn như cũ một mình vượt qua, ta không đáp ứng lời mời của Lily cũng như của Lucius.

Nhưng năm nay Lily cho ta một cái “Kinh hỉ” rất lớn (theo cô ấy nói), đối với ta mà nói “Kinh hỉ” này phải dùng “Kinh sợ” để hình dung mới đúng. Cái “Kinh hỉ” mà cô ấy nói chính là Lily Evans mang thai!! Đúng vậy Lily Evans, cô gái tóc hồng luôn mỉm cười đưa tay ra với ta, đoá hoa bách hợp trong lòng ta, cái tên Potter kia sao xứng với cô ấy, cho nên từ trước đến giờ ta đều gọi cô ấy là Lily Evans.

Tên sư tử Potter ngu xuẩn kia, hắn sao có thể làm vậy, chẳng lẽ hắn không biết mang thai nguy hiểm với một cô gái như thế nào sao, cho dù Lily có là nữ phù thuỷ đi chăng nữa.

Ta thật sự lo lắng, tên Potter ngốc nghếch luôn luôn xúc động sao có thể chăm sóc tốt Lily khi mang thai, quên đi, ta đi pha chế Độc dược có ích với phụ nữ mang thai cho Lily vậy.

Bây giờ ta đi pha chế Độc dược, hôm nay chỉ viết đến đây thôi.

 Ngày 01 tháng 01 năm 1980

Merlin a, ta quả thực không thể tin vào đôi mắt mình nữa, đám sư tử ngu xuẩn kia sao có thể đối đãi với Lily đang mang thai cần người chăm sóc như vậy. Tên Potter ngu xuẩn kia luôn thực sủng ái Lily mà, con cẩu ngu ngốc kia không phải cũng là bạn tốt của nhà bọn họ sao, vậy mà trong hôm Giao thừa lại để Lily chống lưng nâng cao bụng (tựa hồ bụng chưa rõ ràng nhưng cũng không thể tha thứ) mà làm bữa tối cho hai người họ, đầu óc của bọn hắn đi đâu rồi, chẳng lẽ đều cho bạch tuộc khổng lồ trong hồ nước ở Hogwarts ăn sao? Quả nhiên não của bọn họ không lớn hơn con sên là bao.

Nếu không phải ta vừa lúc mang Độc dược qua, vạn nhất Lily ở trong bếp xảy ra chuyện gì (Phi phi, Merlin à ta nói bậy, ngàn vạn lần đừng coi là thật) thì không biết hai tên trong phòng khách kia sẽ làm cái gì.

Nhưng mà hai con sư tử ngu xuẩn kia sao phải biểu cảm như vậy, chỉ là ta tự mình xuống bếp nấu nướng thôi mà, sao bọn hắn nhìn cơ hồ mắt đều sắp rơi xuống thế kia. Đến lúc vào phòng bếp, bọn họ quả thực ăn như đàn dã thú tụ họp. (Cũng đúng, bọn họ vốn là một đám thú mà.)

Còn có, nhìn bộ dáng rụt rè khi thấy bàn thức ăn ta nấu, thật chẳng có chút gì gọi là dũng khí của Gryffindor. Chẳng lẽ ta sẽ hạ độc bọn họ trước mặt Lily sao?

 Ngày 09 tháng 01 năm 1980

Hôm nay là sinh nhật của ta, ta đến thế giới này vậy là đã được 20 năm. Ta không muốn ở cùng bất kì ai, chỉ lẳng lặng rúc vào căn nhà cũ kĩ ở Đường Bàn Xoay, không mời bất cứ kẻ nào, nhưng Lucius và Lily vẫn gửi quà sinh nhật qua cú mèo cho ta, có lẽ trên thế giới này cũng chỉ còn bọn họ nhớ rõ sinh nhật ta.

Slytherin sùng bái kẻ mạnh cho nên sau khi ta tốt nghiệp Hogwarts liền đi theo vị đại nhân kia. Bởi vì ta hi vọng ta có thể trở thành một kẻ mạnh, có thể bảo hộ người ta muốn bảo hộ, mà không phải giống như lúc trước nhìn thấy mẹ bị đánh mà không biết làm gì. Nhưng mà trước khi ta trở thành kẻ mạnh, người ta luôn muốn bảo hộ đã trở thành vợ của người đàn ông khác, Lily, cậu nói xem cậu cần bảo hộ của tớ sao?

Hiện giờ Lily đã mang thai, cô ấy đã thành mẹ, vậy Lily à, tớ có thể bảo vệ con cậu không, giống như năm đó khi cậu đứng trước mặt tớ, ra tay ngăn cản đám sư tử kia khi dễ tớ, cố gắng bảo hộ tớ không?

 Ngày 05 tháng 06 năm 1980

Lucius chết tiệt, tên bạch kim khổng tước này sao lại Độn thổ đến phòng thí nghiệm của ta rồi xoá bỏ Độc dược ta đang làm bao lâu, lễ nghi quí tộc của hắn đâu rồi, chẳng lẽ vứt hết đi rồi sao.

Hắn nói hắn có con, có con cần kích động như vậy sao? Nhưng ta không ngờ rằng, Lucius lại đưa ra đề nghị ta làm cha đỡ đầu của đứa trẻ, đầu óc của hắn bị quái vật giẫm vào rồi sao? Đường đường là người thừa kế của nhà Malfoy sao có thể chọn một tên phù thuỷ hỗn huyết làm cha đỡ đầu, con hắn tương lai chắc chắn sẽ rất giận cha mình.

“Nhà Malfoy không cần dựa vào một người cha đỡ đầu để phát triển gia tộc.” Lucius nói thế, khó được khi não trống rỗng của con bạch kim khổng tước kia nói ra một câu có suy nghĩ, ta đáp ứng, ta nghĩ có lẽ một đại sư Độc dược làm cha đỡ đầu của người thừa kế nhà Malfoy là hợp quy cách.

Kết quả ta vừa mới đáp ứng, bạch kim khổng tước lại không hề để ý đến lễ nghi quý tộc cứ như vậy dắt ta đến trang viên Malfoy xem con trai bảo bối của hắn. Lucius chết tiệt, ta có thể độn thổ, không cần ngươi phải dắt ta đi.

Ta thật sự nhìn không ra vật nhỏ đỏ rực, chỉ biết khóc kia có chỗ nào đáng yêu, bất quá nếu đã là con nuôi của ta, ta tuyệt đối không cho phép Merlin mang nó đi, cho dù nó là đứa trẻ yếu ớt sinh non ta cũng mặc kệ, ta là đại sư Độc dược trẻ nhất từ trước đến nay cơ mà. Vậy nên Draco, con phải lớn tốt, cha đỡ đầu ta sẽ chăm sóc cho con.

 Ngày 31 tháng 07 năm 1980.

Merlin a, Lily, Lily cô ấy sinh! Ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi phải đi St. Mungo! Ta cũng không biết chính mình đến đây thế nào, lúc đầu buổi trưa, từ trong lò sưởi thò ra cái đầu của con sư tử ngu xuẩn, gào thét nói với ta: “Lily sắp sinh, cô ấy nói mi nhất định phải đến St. Mungo.”

Có nhầm hay không, hắn mới là cha đứa trẻ của Lily, tuy rằng ta thực không muốn thừa nhận, vì cái gì ta nhất định phải đi St. Mungo. Nhưng mà, Merlin à, Lily sinh con thật sự quá nguy hiểm. Ta vội vàng lấy rất nhiều Độc dược chạy tới St. Mungo giao cho bác sĩ chính của Lily, hy vọng có thể giúp Lily một chút.

Vì cái gì ta không thể đi vào, quy định St. Mungo thật sự là… Không cho Potter ngu ngốc đi vào là quyết định hoàn toàn chính xác, nhưng sao bọn họ lấy Độc dược của ta mà lại không cho ta đi vào, nói cái gì phụ nữ sinh con, ta là đàn ông không hiểu cái gì đi vào vô tích sự. Đầu óc của bọn họ chẳng lẽ đã ngâm trong nước dãi của sên sao, lại có thể dùng lý do này ngăn cản ta vào. Mà ta lúc ấy lại chỉ có thể ngây ngốc ngồi trước cửa phòng sinh, xem ra não ta lúc ấy đã hoàn toàn trục trặc rồi.

Hoàn hảo, Lily bình an sinh con trai, ta cũng thả lỏng tâm. Ta không đi vào xem mẹ con cô ấy, bởi vì ta sợ hãi, đúng vậy ta Severus Snape lại có thể sợ, sợ hãi nhìn một sản phụ cùng một đứa trẻ, quả thực khó có thể tưởng tượng.

Về nhà ta vùi vào phòng thí nghiệm, chế tạo một đống lớn Độc dược mà trẻ con và sản phụ cần dùng, sau đó lại ngồi ngốc nhìn chúng, Lily hiện tại đã có con trai, có chồng (Cái này có thể quên đi), cô ấy bây giờ rất hạnh phúc, ta là bạn tốt nhất của cô ấy, có thể ở bên nhìn, liệu có hạnh phúc a?

Ngày 04 tháng 10 năm 1980

Hôm nay ta đi thung lũng Godric, Lily gửi cú mèo bảo muốn tìm ta giúp cho nên ta đến đây, không biết Lily muốn tìm ta giúp cái gì.

Kết quả người đầu tiên đụng tới lại là con cẩu ngu xuẩn nhà Black, hắn ôm một đứa trẻ, hẳn chính là con Lily, đứa bé rúc vào trong lòng con cẩu ngu ngốc kia ngủ ngon lành. Chỉ là tiếng rít gào của cẩu ngu xuẩn với ta quả nhiên đánh thức đứa bé, ha ha, ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn cẩu ngu ngốc đầu óc so với cự quái không lớn hơn là bao luống cuống tay chân dỗ trẻ con là thấy buồn cười rồi.

Lúc sau Lily đến mới dỗ được đứa bé đang khóc rống kia, chỉ là không ngờ rằng Lily lại nhờ ta vấn đề khó khăn như vậy, chế tạo Độc dược tránh được ba lời nguyền không thể tha thứ. Đây đúng là một vấn đề khó, bất quá nó khơi lên hứng thú của ta nên về đến nhà ta làm thí nghiệm ngay.

Vì cái gì nói muốn tớ chăm sóc hài tử của cậu? Cậu sẽ như thế nào? Lời nói của Lily khiến ta phi thường bất an, chẳng lẽ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm gì? Cô ấy là vợ của người thừa kế Hội Phượng Hoàng tương lai, còn có khi mới gia nhập Tử Thần Thực Tử, ta cũng đã xin đại nhân ân chuẩn đảm bảo an toàn cho cô ấy, cô ấy còn gặp nguy hiểm gì?

Tựa hồ chỉ là Lily tự dưng lo lắng thôi, sao cô ấy lại có thể để cho ta ôm vật nhỏ mềm mềm kia, mà sao ta lại có thể vì vậy mà chạy trối chết, thật sự rất không có tư cách của Slytherin. Tuyệt đối phải quên sạch chuyện này, quên không còn một cái gì mới tốt.

 Ngày 31 tháng 10 năm 1980

Lily mời ta tham gia Haloween ở nhà cô ấy, ta không đáp ứng, không biết cô ấy có giận ta không, nhưng mà ta thật sự không muốn đi. Ngồi ở một bên nhìn cô ấy cười hạnh phúc với người khác khiến ta rất khó chịu.

Mặt khác Haloween ở nhà cô ấy sẽ còn mời những người khác, ta không cần nghĩ cũng có thể đoán được, tên cẩu ngu xuẩn nhà Black, người sói giả vờ ôn hoà cùng với con chuột nhát gan, đều là Gryffindor, ta là Slytherin tham dự vào làm gì.

Nguyên bản Độc dược lần trước Lily nhắc đến đã gần xong, nghĩ hôm nay làm thí nghiệm có thể ra một mẫu thử, kết quả Lucius mang đến tin tức xấu làm rối loạn đầu óc của ta.

Draco, con nuôi của ta lại sinh bệnh, đứa trẻ đáng thương này thân thể luôn yếu ớt, cho dù đã gần 4 tháng nhưng không có khoẻ hơn là bao, nhìn thấy Draco, ta nghĩ may mắn con của Lily lại khoẻ mạnh a.

Draco căn bản không uống được Độc dược thông thường, ta chỉ có thể vì bé mà đặc chế vị hoa quả, may mắn đứa bé này uống Độc dược đặc chế của ta, Merlin phù hộ, cuối cùng bé cũng hết sốt cao.


Để phòng ngừa, Lucius để ta ở trang viên Malfoy vài ngày, cũng tốt, chỗ của hắn có rất nhiều Độc dược cùng sách trân quý, có lẽ ta ở nơi này sẽ cải tiến được Độc dược mà Lily yêu cầu.

[KBKNDON] Chương 17 - 19

Chương 17

 Draco vừa ngồi xuống liền nén giận nói với Harry: “Không phải cậu nói với tớ lúc nghỉ hè sẽ dùng cú mèo liên hệ sao, vậy mà ngay cả một phong thư cũng không có thời gian để viết à?”

“Draco, tớ quên hỏi địa chỉ của cậu, không biết nên viết thư cho cậu thế nào.” Harry đỏ mặt nói bừa lý do, thực tế là nghỉ hè cậu rất bận, hoàn toàn quên viết một lá thứ cho Draco.

“…Địa chỉ?” Thanh âm Draco có điểm thấp, đầu đầy hắc tuyến gục xuống, một lúc sau mới ngẩng lên nói: “Harry, cú mèo gửi thư không cần phải viết địa chỉ, cậu chỉ cần nói cho cú mèo người cậu muốn gửi, chẳng hạn nếu gửi cho tớ thì sẽ nói: “Đưa cho Draco Malfoy.”

“Vậy nếu trùng tên thì sao? Lúc đấy không phải sẽ đưa nhầm sao?” Hermione ở một bên nghe tò mò hỏi.

“Hermione, tên phù thuỷ là có phép thuật.” Neville kéo góc áo Hermione, nhẹ giọng giải đáp: “Cho nên tình huống như cậu nói sẽ không xảy ra. Nếu cậu lo lắng thì có thể nói thêm thông tin, chẳng hạn như địa chỉ hoặc là tên đầy đủ, vậy tuyệt đối không có vấn đề gì.”

“A, như vậy à.” Hermione và Harry đều giật mình tỉnh ngộ, xem ra chuyện ở giới phù thuỷ nếu chỉ đơn thuần đọc sách thì không thể biết hết được.

“Đúng rồi, Draco, cậu lần trước nói đến chuyện phân nhà, có thể nói rõ hơn được không?” Harry nghĩ có thể hay không khiến Hermione không vào Gryffindor, cậu nghĩ Ravenclaw rất phù hợp với cô gái thích đọc sách này, đương nhiên cậu cũng muốn mượn lý do này mà chạy đến thư viện thật to trong phòng nghỉ của nhà Ravenclaw.

“Phân nhà a, lần trước tớ nói tớ nhất định sẽ nào Slytherin, nơi đó chỉ lấy phù thuỷ máu tinh khiết, mặt khác còn có Ravenclaw phần lớn tuyển người yêu thích học tập, Hufflepuff thì tuyển người trung hậu thành thật, Gryffindor là xúc động không có đầu óc.” Draco nghĩ nghĩ, nâng cằm nhỏ của mình lên nói.

“Nhưng mà trên sách nói Hiệu trưởng Dumbledore là Gryffindor, sao cụ lại có thể xúc động không có đầu óc được?” Hermione khó hiểu hỏi.

“Hermione, không phải trên sách nói lúc nào cũng đúng a.” Harry nói với Hermione, “Dù sao cậu thích xem sách vậy thì vào Ravenclaw tuyệt đối không có vấn đề, nơi đó là kho sách mà ở trong Lịch sử Hogwarts đề cập tới, bên trong có rất nhiều sách không xuất bản nữa, ngay cả trong thư viện Hogwarts cũng không có, cậu nhất định sẽ thích.”

“Nói cũng phải, có thật nhiều sách để xem hằng ngày thì nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Herrmione suy nghĩ, say mê nói.

Draco rất không cao hứng khi phải nhìn Harry nói chuyện với Hermione, đảo mắt hỏi: “Harry, cậu vào học viện nào vậy?”

“Tớ a, tớ nghĩ nếu không phải Ravenclaw thì vào Slytherin đi.” Harry nghĩ nghĩ một lúc mới nói.

“Vào Ravenclaw làm gì a, đương nhiên phải vào Slytherin rồi.” Draco có điểm sốt ruột nói.

“Vì sao phải vào Slytherin, Harry đi Ravenclaw mới đúng.” Hermione phản bác lại Draco.
Nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như có thể thấy điện loé lên.

“Hừ!” Hai người đồng thời quay đầu nhìn Harry, trăm miệng một lời nói: “Harry, cậu nói xem cậu vào nhà nào!”

“Ha ha a…” Harry cười gượng, da đầu có điểm run lên nhìn hai người khí thế cường đại trước mặt, hiểu được dù có lựa chọn nhà nào cũng sẽ không dễ chịu với hai người.

“Các cậu không đói bụng sao?” Thanh âm yếu ớt của Neville vang lên, kỳ thật cậu bé đáng yêu này một chút cũng không muốn hỏi nhưng mà cậu thật sự đói bụng đến không chịu nổi mới bất đắc dĩ chen vào.

“A, tớ đã quên.” Harry lúc này mới nhớ tới, từ lúc Draco vào cậu không có giới thiệu qua, thật sự là phi thường thất lễ, vừa lúc có thể chuyện đề tài nên Harry vội vàng nói với Draco: “Draco, cô gái này là Hermione Granger, là người cùng tớ đi Hẻm Xéo, còn đây là Neville Longbottom.” Rồi cậu lại quay đầu nói với hai người đang ngồi đối diện: “Hermione, Neville, cậu ấy là Draco Malfoy, một người bạn tớ quen ở giới phù thuỷ.”

Draco đứng lên, sửa sang lại y phục trên người một chút, theo đúng tiêu chuyển lễ nghi quý tộc nói với hai người: “Granger tiểu thư, Longbottom tiên sinh, rất hân hạnh biết hai vị.” Hành động của hắn khiến cho Hermione đỏ mặt, thét chói tai trong lòng, thật đáng yêu a…

Neville vội vàng đứng lên, đồng dạng nói: “Tôi cũng rất hân hạnh khi được biết cậu Malfoy tiên sinh.”

“Được rồi, được rồi.” Harry nhìn hai đứa trẻ bắt trước cử chỉ của người lớn, có điểm buồn cười nói: “Không cần như vậy a, mọi người đừng xa cách như vậy. Đúng rồi, vừa rồi Neville nói đến ăn tớ mới thấy mình thực đói bụng, chúng ta ăn cơm đi.”

Harry lấy hai hộp đựng thức ăn xinh xắn từ trong hành lý ra, dùng bùa “Phình ra” (Engorgio) đối với thức ăn bên trong rồi đặt lên bàn, nói với Draco: “Cậu nếm thử thức ăn Muggle xem, có khác giới phù thuỷ không.”

Hermione và Neville đều lấy ra một hộp thức ăn tương tự đặt lên bàn, bốn người vui vẻ ăn, sau đó tiếp tục thảo luận về sự khác biệt giữa phù thuỷ và Muggle, thời gian cứ thế trôi đi.

Trên bầu trời đên, ánh sao tinh nghịch soi sáng cho một loạt phù thuỷ nhỏ dưới sự dẫn dắt của Hagrid đi vào rừng, qua một con đuờng nhỏ, vượt qua hồ nước, đến trường học dành cho phù thuỷ Hogwarts thần bí, bắt đầu tiến bước đầu tiên trong con đường làm phù thuỷ.

Giáo sư McGonagall giống như gà mẹ dẫn một đám gà con vào đại sảnh, mọi người đi phía sau líu ríu thảo luận về nóc nhà đầy sao giống như trời bên ngoài, về bốn bàn dài của bốn nhà khác nhau, về dãy bàn của các giáo sư.

Sau khi nón phân loại hát xong bài hát của mình, một đám phù thuỷ nhỏ lần lượt nghe giáo sư McGonagall đọc, đi đến trước bục, đội cái nón bẩn bẩn lên đầu để nó quyết định tương lai bảy năm trong học viện của mình.

“Draco Malfoy!”

Draco thật cẩn thận dùng hai ngón tay nhấc mũ lên, còn chưa kịp đội hẳn vào mái tóc bạch kim vàng óng ả thì mũ đã cao giọng nói: “Slytherin!”

Hắn nhanh chóng ném mũ trở về ghế, bước từng bước đều đặn, tao nhã đi đến bàn nhà Slytherin, tao nhã ngồi xuống vị trí đứng đầu năm nhất trong tiếng vỗ tay, để ý xem Harry sẽ vào nhà nào.

“Hermione Granger!”

Hermione sửa sang lại áo chùng phủ thuỷ của mình một chút, bước đến trước bục đội mũ lên, mũ uốn éo trên đầu Hermione một lát mới hô: “Ravenclaw.” Bàn nhà Ravenclaw vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh cô gia nhập.

“Neville Longbottom!”

Neville nhìn bốn phía rồi mới khẩn trương chạy lên, đội mũ vào rồi bất an ngồi trên ghế chờ mũ tuyên án, may mắn cậu không phải đợi bao lâu mũ liền hô: “Hufflepuff!” Neville cao hứng bật dậy chạy tới nhà của mình, mãi đến khi ngồi xuống được đàn anh nhắc nhở mới phát hiện mình quên trả lại nón phân viện liền vội vàng mang lên.

Không biết vì nguyên nhân gì, Harry không giống các phù thuỷ khác theo thứ tự bảng chữ cái mà cậu thành người cuối cùng. Vừa nghe giáo sự McGonagall gọi “Harry Potter!” thì cậu đứng thẳng lên, trấn định đi đến trước bục đội nón. Không giống như quý tộc cố ý tao nhã, không giống trẻ con xúc động, nhất cử nhất động của cậu mang theo cảm xúc ôn nhu, giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, khiến tất cả mọi người im lặng.

“A, thật sự rất khó phán đoán.” Thanh âm hưng phấn của nón phân loại vang lên trong đầu Harry.

“Ta rất khó phân nhà sao?” Harry tò mò hỏi trong đầu.

“Đúng vậy a.” Dường như có thể thấy nón không ngừng gật đầu, “Ngươi có khôn khéo của Slytherin, có dũng khí của Gryffindor, cũng có cả thông minh của Ravenclaw, cuối cùng ngươi lại còn có trung thành của Hufflepuff, ngươi nói xem, ta nên đề ngươi vào nhà nào mới thích hợp đây?”

“Thật sự đã làm phiền ngươi.” Harry lễ phép nói, “Vậy ngươi có thể phân ta đến Ravenclaw được không, ta thực thích thư viện ở đó a.” Harry hỏi dò.

“A, không không, tuy rằng ngươi có thông minh của Ravenclaw nhưng là ngươi vẫn có chút sai biệt với Ravenclaw, ngươi không có tinh thần học tập của bọn họ, ngươi chỉ là có tri thức mà thôi.” Nón phân viện vặn vẹo, cự tuyệt đề nghị thứ nhất của Harry.

“Như vậy phân ta đến Slytherin đi.” Bị cự tuyệt, Harry ngay lập tức đưa ra ý kiến khác.

“Slytherin tựa hồ rất thích hợp với ngươi.” Nón phân viện chần chờ nói, “Sao ngươi không muốn đến Gryffindor? Ngươi có đủ dũng khí để vào nhà này.”

“Không, ta không muốn.” Harry cự tuyệt, “Bọn họ quá ồn, ta thích im lặng đọc sách, hơn nữa ngươi xem hành động của bọn họ, cả đám đều rất thô lỗ, ta thấy đó không phải là dũng cảm mà là nhà hay xúc động, lỗ mãng.”

“Vậy được rồi, theo ý kiến của ngươi, ngươi sẽ vào Slytherin.” Nón vặn vẹo, đang chuẩn bị lớn tiếng báo thì Harry đột nhiên cắt đứt nó.

“Chờ một chút, ta muốn hỏi, ta với ngươi nói chuyện người khác có biết không?”

“Đương nhiên sẽ không, ta cũng hiểu được cái gì là riêng tư, nón phân viện ta có biện pháp an toàn để bào vệ các loại suy nghĩ của ngươi.” Nón phân viện nói chắc như đinh đóng cột.

“Slytherin!” Nón phân viện cuối cùng cũng rống to, kết thúc nghi thức phân nhà năm nay.

Harry lấy mũ xuống đưa cho giáo sư McGonagall, cười với Hermione và Neville, đi đến bàn nhà Slytherin, ngồi bên cạnh Draco.

Draco cao hứng nhìn Harry, đắc ý liếc Hermione ý bảo cuộc tranh luận trên tàu hắn thắng lợi, bởi vì hiện tại Harry đang ngồi cạnh hắn.

Harry ngồi ở bàn Slytherin, thưởng thức bữa tối ngon lành, mắt đảo qua bàn giáo sư, lần lượt liệt kê tên, Hagrid, Snape, McGonagall, Dumbledore,… thiếu niên thanh tú kia là ai vậy? Còn có Quirrell đầu quấn khăn to đùng chạy đi đâu rồi?

Harry ăn bữa tối xong, chờ đợi màn phát biểu mà cậu coi là gào khóc thảm thiết của Hiệu trưởng tự nhận mình đáng yêu, Harry đi theo Huynh trưởng Slytherin về hầm.

Chương 18

Vẫn là căn phòng ở lầu tám có cái tượng thú xấu xí, vẫn là chiếc bàn dài cao ngất, vẫn là đồ ăn lót dạ ngọt đến khiến người ta ghê tở, vẫn là lão nhân râu bạc ngồi trên chiếc ghế to, chỉ là trên cái giá không có Phượng Hoàng xinh đẹp.

Sau bữa tối và nghi thức phân viện, Dumbledore ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao thượng cụ vẫn ngồi trước kia, nhìn nón phân viện đặt trước mặt, muốn hỏi gì đó từ nó nhưng hiển nhiên nón phân viện không hề thích lão nhân khắp người toàn mùi bánh kẹo nên cụ không thể hỏi ra cái gì. Dumbledore đặt nón phân viện trở lại chỗ cũ, rời khỏi phòng Hiệu trưởng, nhưng mà cụ không trở về phòng ngủ mà lặng lẽ ẩn thân rời Hogwarts.

Vẫn là hầm âm trầm, vẫn là nguyên liệu Độc dược tràn ngập, vẫn là căn phòng lạnh lẽo, Severs Snape ngồi trên ghế salon trong phòng khách, nhìn lò sưởi. Hắn thật không rõ ràng, con của hai sư tử lại là độc xà, đây là Merlin đùa giỡn hắn sao?

Nghĩ tới cử chỉ của hài tử kia ở bàn Slytherin, nghĩ tới khi nó chiến đấu trong hầm nhà Slytherin, nghĩ đến câu nói cuối cùng của đứa bé: “Thủ lĩnh không chỉ dùng vũ lực là có thể đạt được.” Severus lại nhíu mày chặt hơn.

Trước khi vào học, Dumbledore bảo Hagrid mang Hòn đá Phù thuỷ đặt ở trong Hogwarts làm gì? Vì sao lại cố tình chọn năm đứa bé đến? Severus Snape đứng lên, xoay người đi vào phòng ngủ của mình, lấy một quyển sách đầu giường mở ra, nhìn cô gái đang cười với hắn, tự hỏi: “Lily, tớ nên làm cái gì bây giờ? Tớ phải làm như thế nào mới có thể đáp ứng được yêu cầu của cậu? Tớ phải làm như thế nào mới bảo vệ được con cậu?”

Văn phòng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở tầng ba, bên trong trang trí rất đơn giản, có lẽ bởi vì giáo sư dạy môn này thường xuyên thay đổi, Quirinus Quirrell, một thiếu niên thanh tú là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay lại đang trốn trong phòng ngủ của mình, ở cửa dùng hàng đống thần chú bảo vệ, cung kính trả lời các câu hỏi không biết vang lên từ đâu. Mặc dù cuộc nói chuyện khá bí mật nhưng hắn vẫn cẩn thận giảm thấp âm thanh, nhưng vẫn thỉnh thoảng vang ra vài tiếng “Đúng vậy, chủ nhân.” “Được, chủ nhân.” “Xin nghe theo chủ nhân an bài.”

Lời nói của hắn khiến người ta mơ hồ cảm thấy có người an bài hắn đến Hogwarts để thực hiện việc gì đó, như vậy sẽ là ai chứ? Đây là âm mưu gì?

Trải qua một ngày trên tàu, phân viện rồi lại tranh đọat thủ lĩnh của Slytherin, vô luận là Draco hay Harry đều vô cùng mệt mỏi. Hai người lê bước trên hành lang của Slytherin tìm phòng ngủ của mình.

Ở cuối hành lang, bọn họ rốt cục nhìn thấy biển treo trước cửa phòng ngủ viết tên hai người liền nhìn nhau cười, Harry nâng nâng tay, ý bảo Draco đi trước, Draco khẽ gật đầu đẩy cửa đi vào, Harry đứng phía sau cũng đi theo.

Phòng rất lớn, hai chiếc giường đặt hai bên trái phải dựa vào tường bên trong, tầng tầng lớp lớp màn được phủ xuống, có thể thấy rõ ràng bên trong là giường mềm mại cùng gối đã được xếp chỉnh tề. Bên giường là tủ quần áo thật to, bên kia là hai cánh cửa nhỏ, hẳn là phòng tắm.

Gần cửa sổ kê hai bàn học, mỗi bên là một cái giá sách thật to. Ngoài cửa sổ là hồ nước trong suốt, thấy rõ các loại cá đang dạo chơi, đương nhiên lúc may mắn cũng có thể thấy nhân ngư, thuỷ quái linh tinh.

Bên cạnh cửa là lò sưởi to, rừng rực lửa, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng gỗ cháy lách ách. Trước lò sưởi là tấm thảm dày, mềm mại, một cái sô pha hai người đặt trước lò sưởi, bên cạnh có bàn trà bày một bình hoa duyên dáng.

Trong lúc Harry đánh giá phòng, Draco đã đến bên tủ lấy áo tắm của mình nói với Harry: “Cậu cứ từ từ xem, tớ đi tắm trước.” Draco ghét bỏ nhìn quần áo đã dính tro bụi trong lúc tranh chức thủ lĩnh, đẩy cửa nhỏ ra đi vào phòng tắm.

Harry đi đến bên tủ quần áo còn lại mở ra nhìn, quả nhiên quần áo của cậu đã treo chỉnh tề bên trong, xem ra giường này là của cậu. Lại đi đến chỗ bàn học nhìn, đồ dùng học tập, sách vở của hai người đều được xếp cẩn thận, trên mặt bàn là hai thời khoá biểu.

Harry soạn sách vở cần dùng cho ngày mai đặt lên bàn, thuận tay giúp Draco chuẩn bị luôn. Tiếp theo lấy áo tắm của mình ở trong tủ quần áo đặt lên giường, cầm quyển sách đến sopha trước lò sưởi lẳng lặng đọc.

Biết rằng mình vào Slytherin sẽ làm vài người ngạc nhiên đến rớt cằm, Harry tiếc nuối lúc ấy lại đưa lưng về bàn giáo sư, không có nhìn thấy.

Từ hôm nay trở đi cậu chính thức trở thành học trò của Hogwarts, Harry biết mình sẽ không quên đêm hôm đó nghe được câu nói cuối cùng của ông cha ngốc nghếch, đánh chết cậu cũng không tin, ông cha ngốc dễ xúc động kia sẽ gọi Voldemort là “Cụ”, cho nên người sát hại bọn họ liền thật rõ ràng. Bởi vậy tương lai của cậu nhất định sẽ rất nguy hiểm, ai bảo cậu hiện tại đang ở trong địa bàn của người ta.

“Harry, cậu đang làm gì vậy?” Draco ra khỏi phòng tắm liền thấy cậu đang ngồi ngẩn người xem sách trước lò sưởi, không khỏi tò mò hỏi.

Harry ngẩng đầu nhìn Draco, lắc lắc nói: “Không có gì, cậu tắm xong rồi vậy đến lượt tớ.”

“Đi mau đi.” Draco ngồi trên ghế salon đối diện cậu, phất tay nói.

Đêm dài dần trôi qua, cả Hogwarts vô cùng an tĩnh, mọi người hiện tại đều đã ngủ cả, trừ bỏ một hai tiếng cú mèo kêu thì còn lại đều vô cùng yên lặng, cả bức tranh trên tường cũng đều tiến nhập mộng đẹp.

Trong phòng nghỉ của Slytherin, tầng tầng lớp lớp màn rũ xuống, chiếc chăn mềm mại ôm lấy một thân hình nho nhỏ, mái tóc bạch kim vàng óng tán loạn trên gối đầu, tiếng hít thở tinh tế trong phòng ngủ im lặng lại càng có thể nghe rõ ràng.

Trong lúc ngủ mơ, Harry bất an chuyển người, giống như có cảm giác cái gì tiếp cận cậu. Một lát sau, Harry tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy một bóng đen trước giường cậu, phản ứng đầu tiên của Harry là lấy đũa phép dưới gối ra.

“Tiểu chủ nhân Harry, buổi tối mát mẻ.” Một tiếng nói lanh lảnh vang lên, màn khẽ bay lên, khiến Harry thấy rõ ràng bóng đen trước giường mình.

“Ngươi là…” Harry kỳ quái nhìn gia tinh không ngủ được lại chạy đến giường cậu, nó tới làm gì?

“Tiểu chủ nhân Harry, xin chào ngài.” Gia tinh cúi đầu thật sâu chào Harry, dường như đầu đã chạm đến mặt đất, “Tôi là gia tinh nhà Potter, tên gọi Mitch.”

“Mitch…” Harry tò mò nhìn gia tinh trước mặt.

“Đúng vậy a, Mitch phụng lệnh của lão chủ nhân tới hầu hạ tiểu chủ nhân.” Mitch đứng thẳng người, nhìn Harry nói: “Lúc trước bởi vì tiểu chủ nhân bị Dumbledore giấu đi, Mitch thật sự rất xấu, không tìm được, Mitch phải trừng phạt chính mình.”

“Mitch, ngươi nói lão chủ nhân bảo ngươi hầu hạ ta? Lão chủ nhân là ai?” Harry nghi hoặc hỏi, nhà Potter hình như chỉ có mình cậu a.

“Ông nội tiểu chủ nhân chính là lão chủ nhân a.” Mitch quả nhiên trả lời Harry, lại đưa cậu một sợi dây chuyền: “Đây là khoá cảng đến trang viên, tiểu chủ nhân cần thường xuyên trở về, lão chủ nhân rất tịch mịch. A… Mitch là gia tinh hư, lại ra lệnh cho tiểu chủ nhân, gia tinh hư, gia tinh hư.” Tiếng đập đầu xuống đất vang dội khắp phòng ngủ, Harry lập tức thăm dò nhìn Draco trên giường, may quá, Mitch có lẽ đã dùng bùa với Draco nên cậu ta vẫn ngủ say như cũ, không phát hiện cái gì.

“Mitch, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại.” Harry thấp giọng nói, ngăn cản gia tinh của mình tự trừng phạt.

Mitch thật biết điều dừng lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Harry nói: “Dạ, tiểu chủ nhân.”

“Mitch, ngươi ở trong Hogwarts có người nào biết ngươi là gia tinh nhà Potter không?” Harry nghĩ đến lão nhân so với hồ ly còn giảo hoạt hơn, vội hỏi.

Mitch nói nhỏ: “Không có ai biết, sẽ không ai chú ý gia tinh.”

“Không ai chú ý?” Mắt Harry giống như có cái gì chợt lóe lên, cậu nghĩ nghĩ hỏi: “Có bao nhiêu người mang gia tinh đến trường học ?”

“Rất nhiều, rất nhiều người đều dẫn theo.” Mitch nói: “Quý tộc cơ hồ đều có gia tinh đặc biệt hầu hạ.”

“Như vậy nếu ngươi rời đi, sẽ không ai biết sao?” Harry hỏi.

“Không, sẽ không ai biết.” Mitch cúi đầu nói với Harry.

“Thật tốt quá, Mitch, ngươi mang một phong thư quay về trang viên, giao cho ông nội.” Harry nói xong, từ trên giường xuống dưới đi đến trước bàn đọc sách, bật đèn viết lên tấm da dê, viết xong sau đem tấm da dê cất vào phong thư dán kín rồi mới giao cho Mitch.

“Ngươi trở về đi, ta sẽ tìm cơ hội quay về trang viên.” Harry dặn dò nói, nhìn thấy Mitch ‘Phanh’ một tiếng biến mất ở trước mắt mình, mới chậm rãi đi trở về trên giường, chui vào ổ chăn.

Chương 19

Buổi sáng, Slytherin học Biến hình cùng với Hufflepuff. Sáng sớm, Draco mang theo rắn nhỏ năm nhất dựa theo bản đồ học trưởng giao cho thuận lợi vượt qua Hogwarts như mê cung đến phòng học Biến hình.

Cả phòng học hoàn toàn vắng vẻ, không có người nào đến, chỉ có một con mèo vàng ở trước bục giảng đang vung vẩy cái đuôi của mình.

Pansy Parkinson vốn yêu mèo vừa nhìn thấy con mèo nhỏ mắt nhất thời sáng lên, lén lút tới gần bục giảng định ôm con mèo vào lòng ngực.

Harry đi đầu hàng ngũ, phía sau Draco cung kính cúi đầu với con mèo nhỏ trên bục giảng rồi mới ngồi cạnh Draco ở hàng ghế đầu. Động tác của cậu khiến Pansy dừng lại cước bộ, cô biết nếu như là mèo bình thường thì chắc chắn thủ lĩnh năm nhất Harry Potter sẽ không hành lễ với nó.

Rắn nhỏ năm nhất của Slytherin theo trật tự ngồi xuống phía sau Draco và Harry, im lặng lật sách giáo khoa xem chờ đợi đến giờ học.

Bọn họ chờ cũng không lâu thì nhóm lửng con Hufflepuff dưới sự hộ tống của học trưởng cũng chỉnh tề lên tới phòng học.

Neville ngồi xuống bên cạnh Harry, cách một lối đi. Harry dùng khẩu hình nói: “Xin chào, Neville.”

Neville đỏ mặt, cười với Harry và Draco nhưng không dám trả lời.

Harry bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục dùng khẩu hình nói với Neville: “Sau khi tan học nói chuyện nha.” Neville gật đầu đáp ứng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, con mèo nhỏ trên bục lùi lại rồi trong nháy mắt biến thành giáo sư McGonagall, khiến học trò trong phòng giật nảy mình.

Giáo sư McGonagall đưa tay biến bàn học thành con heo béo, rồi giảng cho nhóm tiểu động vật bên dưới sức mạnh của Biến hình. Sau đó giáo sư McGonagall đưa cho mỗi người một hộp diêm, dạy họ câu thần chú rồi yêu cầu biến diêm thành kim.

Draco và Harry không dùng đũa phép biến bao diêm ngay mà nhìn đám tiểu động vật xung quanh làm, cho nên bọn họ thấy đủ loại tư thế quơ đũa phép của Hufflepuff, kết quả có diêm không chút sứt mẻ, có diêm đột nhiên cháy, không có một que nào biến hình thành công.

Nhóm rắn nhỏ phần lớn nhìn thủ lĩnh trước mặt mình, còn lại dùng đũa phép chỉ vào diêm thì thào nhắc lại thần chú.

Draco mắt nhìn Harry, Harry cười cười, hai người đồng thời quay đầu lại, quơ đũa phép, trăm miệng một lời đọc thần chú, trong nhắy mắt, trên mặt bàn trước mặt họ hiên ra hai chiếc kim rõ ràng.

“Tốt, Harry Potter và Draco Malfoy đã thành công, Slytherin cộng thêm 5 điểm.” Giáo sư McGonagall đi tới đi lui trong phòng thấy kim biến ra trên mặt hai người thì khích lệ, đồng thời cộng thêm điểm.

Nhóm rắn nhỏ Slytherin chứng kiến hai người thành công, quơ đũa phép, thỉnh thoảng lại có tiếng vui mừng vang lên. Loại biến hình cơ sở này đối với nhóm tiểu phù thuỷ quý tộc máu tinh khiết trước đó đều cơ bản được gia đình giáo dục nên tương đối dễ dàng.

Thần chú biến hình đối với nhóm lửng con Hufflepuff có điểm khó khăn, sau khi giáo sư McGonagall tăng cường chỉ đạo, cả nhà Hufflepuff chỉ có vài người thành công.

Chuông tan học vừa vang lên, giáo sư McGonagall nhìn toàn bộ mọi người, cao giọng nói: “Về viết luận văn dài ít nhất 10 tấc buổi sau giao cho ta.”

Harry đứng lên, đi đến bên cạnh Neville nhẹ nhàng nói: “Buổi chiều học cùng môn đúng không?”

“Đúng.” Neville gật đầu, cao hứng nói, “Harry, Draco, vậy buổi chiều gặp.” Thấy học trưởng hộ tống đã đứng ở cửa, Neville vội vàng tạm biệt hai người, chạy tới đứng vào hàng ngũ của Hufflepuff.

“Draco, buổi chiều là Phòng chống nghệ thuật hắc ám đúng không?” Harry hỏi Draco.

“Đúng vậy, thời khoá biểu viết vậy mà, sao còn phải hỏi?” Draco khó hiểu nhìn Harry, dẫn nhóm rắn nhỏ đi đến phòng ăn.

Harry đi bên cạnh Draco, bên cạnh là Blaise Zabini và Pansy Parkinson, phía sau mọi rắn nhỏ năm nhất lần lượt xếp hàng.

“Không, chỉ là muốn xác định chút thôi.” Harry trả lời không hề khiến cho Draco hài lòng, nhưng Draco không tiếp tục truy vấn, dù sao nhóm rắn nhỏ Slytherin luôn tôn trọng riêng tư của người khác.

Phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở lầu ba, nghỉ trưa xong, nhóm rắn nhỏ Slytherin lại dưới sự dẫn dắt của Draco đi vào phòng học.

Phòng học này hoàn toàn không tràn ngập mùi tỏi như Harry biết, cửa sổ mở rộng khiến gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, mang theo vị không khí ấm áp của Hogwarts tràn ngập khắp phòng, khiến người ta vừa vào đã cảm thấy tâm tình khoan khoái. Bởi vậy tất nhiên sẽ không có giáo sư Quirrell cà lăm mà là giáo sư trẻ tuổi mặc áo chùng phù thuỷ màu thiên thanh, dựa lưng vào tường trên bục giảng, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, khiến nhóm rắn nhỏ vừa đi vào phòng học liền nảy sinh hảo cảm.

“Hermione, buổi chiều mát mẻ.” Harry nhìn thấy nhóm tiểu ưng Ravenclaw tinh thần hoảng hốt hoặc xì xào bàn tán đi vào phòng học, liếc mắt một cái liền thấy một cô gái, đưa tay ra chào.

“Xin chào Harry.” Hermione đi đến bên cạnh bọn họ ngồi, cười nói với Harry.

“Hừ!” Draco bất mãn hừ khẽ, nhưng âm thanh này chỉ có Harry ngồi cạnh nghe được.

Harry quay đầu cười với Draco, Draco khó chịu xoay mình, không nói gì nữa.

“Ravenclaw thế nào, Hermione?” Harry làm yên lòng Draco xong thì quay lại cười nói với Hermione.

“Harry, thật tốt quá! May là tớ nghe cậu.” Hermione hưng phấn nói với Hary: “Cậu biết không, bên trong Ravenclaw có rất nhiều sách, hôm qua tớ đọc cả một buổi tối.”

“Được rồi, các em, mọi người hãy trật tự.” Quirrell đi lên vài bước nói: “Chúng ta bắt đầu học.”

Giáo sư Quirrel không cà lăm này hiên nhiên có tiến bộ, tối thiểu việc dạy học của giáo sư có thể làm cho rắn nhỏ thích soi sét và tiểu ưng thích hỏi đều vừa lòng. Ở hai buổi sau, Quirrell đều như thường lệ bố trí bài tập xong liền tuyên bố tan học.

“Hermione, chờ một chút, lát nữa cậu đến thư viện cùng làm bài tập nhé?” Harry bước lên mời Hermione, “Neville cũng sẽ đi, buổi sáng tớ bảo rồi.”

“Được, vậy hẹn gặp lại ở thư viện.” Hermione thoải mái ôm sách vào ngực, cười đáp ứng.

“Harry, sau cậu có thể kết bạn với Máu Bùn và đồ đần Hufflepuff, làm vậy sẽ đánh mất địa vị của cậu.” Về tới phòng ngủ hai người, Draco liền bạo phát, thấy bạn của mình không thèm lựa chọn mà kết bạn lung tung, Draco cảm thấy mình không thể nhẫn nhịn được.

“Draco, cậu đừng nóng giận, ngồi xuống nói.” Harry nhìn thấy Draco giống mèo đang giương nanh cũng có chút đau đầu.

“Được, tớ nghe cậu nói.” Draco ngồi xuống ghế salon, xem Harry sẽ nói cái gì.

“Draco, nếu cậu nói Máu Bùn, vậy mẹ tớ cũng là Máu Bùn a.” Harry có điểm cảm thán nói.

“Cái kia… Tớ… Tớ không biết, thực xin lỗi.” Câu đầu tiên Harry nói đã khiến Draco cảm thấy mình tựa hồ rất có lỗi.

“Hơn nữa, một phù thuỷ vĩ đại không chỉ lấy máu để quyết định, Draco cậu phải biết rằng, Voldemort cũng chỉ là hỗn huyết, cha hắn là Muggle, mẹ hắn là Á phù thuỷ. Tuy rằng hắn thực tà ác nhưng cậu không thể nói hắn không phải phù thuỷ vĩ đại.”

Câu nói thứ hai của Harry tuyệt đối giống như tiếng sấm ngang tai Draco.

“Điều đó không có khả năng, cậu nói linh tinh!” Draco lập tức nhảy dựng lên, phản bác nói.

“Draco, tớ có nói linh tinh hay không, cậu có thể viết thư hỏi cha cậu.” Harry khẳng định nói.

“Nếu như lời tớ nói là sự thật, như vậy về Neville và Hermione, Draco, cậu có thể ở chung với họ một thời gian? Nếu kỳ sau, cậu vẫn cho rằng hai người bọn họ không đáng kết bạn, như vậy tớ đáp ứng cậu sẽ dần dần rời xa họ.”

Harry tạm dừng, mắt thấy Draco đã yên tĩnh trở lại mới nói tiếp: “Nếu ở chung cậu thấy bọn họ cũng không tệ lắm, tớ hi vọng cậu có thể thử kết bạn cùng bọn họ, được không, Draco?”

“Được, đây chính là cậu nói, tớ lập tức viết thư hỏi cha.” Draco gật đầu đồng ý, đi đến bạn học lấy tấm da dê ra bắt đầu viết thư, vừa viết vừa tò mò hỏi: “Harry, làm sao cậu biết? Là ai nói cho cậu?”

“Thực xin lỗi, Draco, tạm thời tớ không thể nói cho cậu.” Harry đi đến bên cạnh Draco, thành khẩn nói: “Nhưng tớ cam đoan đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho cậu.” Harry trong lòng thầm nói, chẳng lẽ nói cho cậu biết là do kiếp trước đọc quyển truyện Harry Potter?

“Quên đi, không nói cũng không sao.” Draco quơ quơ bút lông chim trong tay, nói: “Tớ là Slytherin cao quý, không phải Hufflepuff tò mò, khi nào cậu muốn thì nói cho tớ sau.”