Sep 17, 2013

[HDCKDDVT] Chương 46 - 47

Chương 46

Không biết bao lâu sau tôi mới mệt mỏi ra khỏi WC, cho dù mệt đến mấy khí lực đứng lên vẫn có, nhưng vì lừa gạt đám côn trùng do thám bên người, chỉ có thể giả bộ như sắp chết đến nơi. Lũ gián điệp, cứ quan sát thỏa thích đi ah, thiên phú diễn kịch của bổn thiếu gia có thể đạt giải Oscar đấy. Đầu óc choáng váng ngã xuống giường. Bụng vẫn còn chút không thoải mái, nhưng không kháng nghị mãnh liệt như vừa rồi.

Mơ mơ màng cảm thấy dường như giường hơi rung ah? Ha ha, kỳ thật chuyện đổi thân thể cũng không có gì không tốt, đợi khi bổn thiếu gia tôi khôi phục tinh thần liền lập tức viết sách kể về câu chuyện kinh thế hãi tục có một không hai này, ha ha ha, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt rồi ~~ Bất quá không biết chỗ rách nát này có thể gọi phóng viên đến được không ah? Dù mời phóng viên đến không được cũng không sao, truyền hình trực tiếp toàn cầu là được! Jung Yunho! Cậu chờ bổn đại gia mang kiệu đến rước cậu về nhà a!

“Ngu ngốc, ở đó cười cái gì?” Thanh âm ác ma từ trên trời giáng xuống khiến cho tôi giật mình xoay người ngã xuống đất.

“Hừ!” Dùng tư thế mông chổng lên trời nhìn đôi giày da bóng loáng trước mặt, tôi từ trước đến giờ đều không đi giày da, giày thể thao không phải nhìn rất đẹp sao?! Mặc một thân âu phục như vậy, che đậy hết khí chất của tôi rồi!

“May có tôi ở đây, bằng không Tiểu Tiểu Tiểu Miêu sớm đá cậu đi rồi.” Tiểu Tiểu Tiểu Miêu? Hoang mang ngẩng đầu, Jung Yunho híp mắt hất mặt sang một bên, tôi theo tầm mắt cậu nhìn. Wow! Một “Tiểu Miêu” lông trắng muốt đang lười biếng nằm liếm móng vuốt. Cảm nhận được ánh mắt kinh dị của tôi, không kiên nhẫn liếc mắt? Hừ! Tôi đẹp trai như vậy! Tuy hiện tại tư thế có chút chướng mắt, nhưng là! Khí chất ah khí chất, thôi được rồi, không nên tức giận với một con mèo ngu ngốc ah!

“Tên ngốc, còn không mau đứng dậy?” Một tay đưa qua, hừ, tôi không tin cậu tốt bụng như vậy!

“Tôi xác thực chẳng muốn quản cậu, nhưng là đó là thân thể của tôi đấy, cậu muốn nằm trên đất chổng mông lên trời thì đợi đến khi quay lại thân thể của mình ấy!”

Dừng, chúa ích kỷ, phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu ta: “Con hổ này là chuyện gì ah! Phòng đã không to! Cửa lại bị nó chắn hết rồi.” Liếc mắt nhìn cánh cửa không hao tổn gì, cái này, với kích thước của con hổ, nó đi vào bằng cách nào? Cửa sổ? Dừng, hổ biết bay à? Nhảy nước đại qua sao?

“Ah, dưới giường ở mỗi phòng đều có cửa ngầm, để thoát thân lúc khẩn cấp.” Jung Yunho nói nhẹ nhàng như không, tôi nghe mà hoa dung thất sắc (Tôi rất thích từ này!)

“Cái, cái gì?!!” Dưới giường có cửa sao? Như vậy mỗi đêm lúc người ta nghỉ ngơi, đi dạo khắp phòng không phải người mà là động vật, người ta thích ngủ trần a! Nói như vậy, ô ô…. Thật là đáng sợ!

“Đúng vậy, tôi cũng mới biết được, hình như mỗi phòng đều có một cái camera a….” Jung Yunho nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì.

Không thể nào!! Như vậy lúc tôi bị Jung Yunho …. (Tôi nói rất uyển chuyển) đều bị mấy tên biến thái thấy được?!! Còn bị ép bày ra mấy tư thế khó xử, chủ động hùa theo cậu ta…. Trời ơi!! Toàn bộ đều bị thấy hết rồi!!!!

“Cậu sao lại bộ dạng như thể muốn chết vậy?”

Thở dài ôm chặt hai gò má đỏ ửng, có khi hiện tại một tên biến thái nào đó đang thông qua camera cười dâm đãng theo dõi chúng tôi! Bọn họ hẳn là muốn sau khi tôi rời khỏi đảo này thì dùng những băng hình đó tống tiền tôi! Quả thực là cầm thú ah!

“Lại quên tắm rửa à? Ăn trước một ít không?” Ngữ khí của Jung Yunho mang theo chút bất đắc dĩ. Lại quên tắm rửa? Lời này hẳn là tôi nói với cậu a?! Nếu không phải do cậu không tắm rửa thì sau khi phạm tội đã không lưu lại mùi! Bất quá, giày vò lâu như vậy, bụng đã sớm trống rống, được rồi, trước tha cho cậu một mạng! Chờ tôi no bụng, trò hay chính thức bắt đầu!

Chà xát hay tay đứng lên, tự động bỏ qua sinh vật nào đó đang chiếm một không gian rất lớn, Jung Yunho mang nó tới đây làm gì? Theo dõi tôi? Chắc là không, để phòng ngừa tôi tìm cậu ta gây phiền toái? Có lẽ là vậy, hiện tại với cơ bắp của tôi, chỉ động một phát là có thể đá văng cậu ta.

“Mau ăn ah, còn chờ cái gì nữa!” Này! Cà rốt này cậu cho thỏ ăn à! Sao lại như vậy! Lần trước tốt xấu gì còn có cái cặp lồng, lần này chỉ có hai củ cà rốt khô khốc! Cái gì vậy? Thỏ ăn gì thì tôi phải ăn thứ đấy à?! Sao cậu không trực tiếp cho tôi ăn thức ăn gia súc luôn đi! Ai oán cầm một củ cà rốt đưa tới bên miệng, OMG! Cứng như vậy! Liệu Jung Yunho có răng giả không nhỉ?!

“Cậu đừng có kén chọn như vậy, hai củ cà rốt này là cướp được khỏi miệng Tiểu Tiểu Tiểu Miêu đấy!”

“Huh!.... Gì!!!” Có lầm hay không ah!! Thật buồn nôn, vừa nghĩ tới cà rốt này con hổ kia đã ăn, tôi lại không nhịn được muốn nôn ra!!

“Ngu ngốc, hổ là động vật ăn thịt, hai củ cà rốt này sao nó ăn được ~” Jung Yunho cười run cả người, tôi tức giận đến sôi lên, thù này! Nhất định phải trả!

“Két…” Kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ.

“Làm sao vậy?” Jung Yunho nghi hoặc nhìn chằm chằm tôi: “Nghẹn à?”

“Nghẹn cái đầu cậu ấy! Răng gãy….” Bĩu môi nhìn cậu ta, cái này không thể trách tôi ah, hai cái răng nanh của cậu ta thật là đáng yêu ah, nhưng không chắc chút nào, cắn cà rốt cũng có thể gãy…

“Kim Jaejoong!!!!!” Bùng phát rồi bùng phát rồi!! Lửa giận của Jung Yunho bao quanh tôi, tôi tận lực cười vô tội, không ổn….

“Sung Yunhu, hã bĩnh tình ah!!! (Jung Yunho, hãy bình tĩnh ah!!!)

“Cậu thế này tôi phải gặp người ta thế nào ah!!!!!!!”

Tôi chớp chớp mắt vô tội, hình tượng vẫn còn nguyên mà, chỉ cần không nói lời nào, chỗ hở kia sẽ không ai thấy…

Hủy đi hình tượng hoàn mỹ của Jung Yunho, tôi vẫn có chút day dứt trong nội tâm. Cầm lấy cái gương nhỏ cười toét miệng nhìn cẩn thận, kỳ thật chỉ cần nhét một thứ vào đó sẽ không khó nhìn quá a? Nhét cái gì bay giờ? Kẹo cao su? Như vậy hẳn sẽ sâu răng a? Bất quá, răng đã không còn rồi, chắc không có vấn đề gì….

“Cậu! Ngoan ngoãn ở lại trong phòng cho tôi! Không cho phép đi ra ngoài!” Jung Yunho nóng nảy đi qua đi lại trong phòng, không biết là vô tình hay cố ý, mỗi lần đi qua đều không quên giẫm lên chân tôi một cái, ô ô, nhìn cậu đáng thương như vậy, tôi nhịn một chút vậy….

“Có nghe hay không hả?! Tên đầu heo kia!” Hừ hừ! Lại mắng người, củ cà rốt chết tiệt kia không phải là của cậu cho tôi sao?! Tôi đâu có biết răng cậu rất yếu, rồi bệnh tim, chứng dị ứng hải sản! Cậu đến cùng là có bao nhiêu bệnh tật a?! Nói rõ ràng hết một lần được không?!!

“Có nghe thấy….” Hạ giọng gật đầu, không cho tôi ra ngoài? Không đi ra ngoài là được chứ gì?!

“Cộc cộc cộc….” Ah, tiếng đập cửa ~ Vội chạy ra mở cửa, lại bị vật thể không rõ đẩy tôi một cái.

“Ai ôi!!!....” Thống khổ nằm rạp trên mặt đất bịt kín miệng, ô ô ô, lại mất một chiếc nữa!!!

“Đáng chết!” Jung Yunho nhào về phía trước nắm lấy gương mặt của tôi cẩn thận quan sát: “Có đau hay không?” Nhìn bộ dạng cậu ta gấp gáp như vậy, rõ ràng đau muốn chết, nhưng vẫn nhịn không được cong khóe miệng cười rộ lên.

“Ba ~” Một giây sau đã bị đập một cái.

“Lại bị rơi mất một cái nữa!!! Sao cậu đần như vậy!!!” Ô ô, tôi cũng không muốn ah, mắt dời về phía con mèo lớn đang nằm cạnh cửa, ánh mắt nó có chút hả hê! Ah! Đúng vậy, thảo nào tôi bị vậy! Chính là do nó!

“Tại nó!!” Tôi ra sức liều mạng chỉ vào đầu sỏ gây nên, hẳn Jung Yunho có thể nhìn rõ mọi việc…

Ánh mắt sắc bén của Jung Yunho quét qua người con hổ kia, tôi không khỏi run rẩy một chút, rất có khí thế…

“Cộc cộc cộc!!!....” Tiếng đập cửa một lần nữa vang lên, con hổ kia tránh được một kiếp, chớp mắt cái liền chui xuống dưới giường, hẳn là đi đào tẩu a, hừ!

“Tôi đi mở cửa, cậu nhanh trốn đi!” Jung Yunho quay đầu lại nhìn tôi.

“Ah, Huh? Chơi trốn tìm à?” Tại sao phải trốn?

“Cậu bây giờ mặt thế kia! Đi gặp người thì mất hết mặt mũi tôi à?!!!” Ngữ khí hung dữ, sao có thể đối xử với người ta như vậy…

“Vậy, trốn ở đâu ah….” Vì cái gì tôi cảm thấy nói những lời này không được tự nhiên?

“Chỗ đó….” Không chút lưu tình chỉ vào WC! Tôi đứng thẳng, chúng ta quả nhiên rất hữu duyên, lề mề đi đến bên cánh cửa, đang muốn thương lượng một chút, lại bị một phát đá vào!

“Đừng lề mề nữa! Không cho phép lên tiếng! Nghe rõ chưa?! Bằng không thì không có cơm ăn đâu!...”

“Ba ~….!” Cửa bị đóng sầm một cái, ô ô, giận dỗi như cô vợ nhỏ đặt mông ngồi trên bồn cầu, Jung Yunho! Tôi hận cậu! Lớn như vậy chưa ai dám đối xử với tôi như thế! Không phải chỉ là rơi mất hai chiếc răng của cậu thôi sao?! Sao phải tàn phá tôi như vậy?! Tức chết tôi tức chết tôi rồi!!!

“Changmin ah, ha ha, mau vào….” Hừ! Vừa rồi còn hung hăng như vậy, hiện tại ôn nhu đến mức có thể chảy ra nước!

“Yunho không ở đây ah?”

“Ah…. Cái kia, đi ra ngoài tản bộ rồi.” Tản bộ tản bộ!! Tôi ghét nhất là tản bộ!!

“Đúng rồi, đảo chủ tìm cậu có việc bàn bạc, thuận tiện hỏi thăm không biết thương thế của cậu đã đỡ chưa?” Thương thế? Là ngón trỏ bị cắn một cái? Sao cậu không nhìn tôi, ô ô! Đầy người vết đỏ ah.

“Uh, không có gì đáng ngại.”

“Vậy, cậu trước chuẩn bị một chút đi, tôi chờ cậu dưới tầng.”

“Được…” Yes! Rốt cục có thể đi ra rồi!

“Ầm!....” Cửa đột nhiên bị mở ra, tôi đang dính sát vào cửa nghe lén bị hất một phát nằm sấp xuống mặt đất, ô ô, vì sao hôm nay tôi liên tục tiếp xúc thân mật với đất vậy ah.

“Tôi ra ngoài một lát, cậu muốn ăn gì không?” Bày ra một cái mặt đen xì, bổn thiếu nợ cậu ah!

“A!...”

“Không muốn ăn gì sao?...” Ah, tôi còn chưa nói mà!!

“Không cho phép ra ngoài, để cho tôi bắt được, một chữ thôi, chết!”

Dừng, tôi sẽ tận lực không không để cậu bắt được ah ~, đi nhanh đi, đi nhanh đi, quỷ đáng ghét!

Nhìn chằm chằm vào Jung Yunho, rất nghe lời kéo chăn nằm trên giường, hoa mắt chóng mặt, lại buồn nôn, a…. Lát nữa nhất định phải nhét đầy dạ dày trước!

“Ba ~….” Tiếng cửa đóng vang lên, im lặng nghe ngóng một lát, tiếng bước chân càng ngày càng xa, ha ha, vén chăn lên, đi giày, Jung Yunho! Kim Jaejoong tôi quay trở lại rồi!!!


Chương 47

Hưng phấn nhảy qua nhảy lại trên giường, toàn thể tế bào đều rất vui vẻ, kế hoạch hoàn mỹ thật sự đã có dược thiên thời địa lợi rồi, ha ha, chỉ còn thiếu nhân hòa nữa thôi!

Tiêu sái phất phất tóc, nở nụ cười với tấm gương trên vách tường, không phải chỉ là thiếu đi hai chiếc răng sao? Jung Yunho, cậu nên tự tin ah! Như thế này càng thêm đáng yêu đấy!

“Cô lê ~! Kan Jae Jon, mà là heo nhất! (Cố lên! Kim Jaejoong, mày là giỏi nhất!)” Rất nghiêm túc cổ vũ chính mình, rón rén cầm lấy nắm đấm cửa, hmm…. Có nên giấu dao găm trên người không nhỉ? Nếu có người dám ngăn cản tôi, tôi liền! Tôi liền dọa người đó! Mặc kệ, nếu không nhanh ra ngoài, cậu ta trở về mất.

Cẩn thận xoay nắm đấm cửa.

“Tạch tạch tạch, két….” OMG! Dám khóa tôi ở bên trong! Một lần nữa xoay nắm đấm cửa, vẫn không mở ra! Tức chết tôi rồi! Jung Yunho! Cậu đây là đang xâm phạm nhân quyền!!! Oa ah!

Tỉnh táo! Tỉnh táo… Phòng này cũng không tính là kín mít, leo ra bằng cửa sổ vậy. Đây là tầng bốn, nếu như vận khí tốt, ngã chỉ gãy xương thôi, vận khí không tốt, trực tiếp đi gặp tổ mẫu rồi! Mấu chốt là cái chỗ rách nát này ngay cả màn cũng là bằng giấy ah, ga giường? Không đủ dài a….. Giữa ban ngày nếu như nhảy ra từ cửa sổ nhất định sẽ thu hút sự chú ý. Nói không chừng mọi người còn cho rằng tôi luẩn quẩn trong lòng mà nhảy lầu mất, hơn nữa, ngồi xổm trong WC đã hơn nửa ngày, lại gặm hai củ cà rốt, nào có khí lực ah, phương án nhảy qua cửa sổ bỏ…

Chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong phòng, mấy cái tạ tay lần trước Jung Yunho cầm đến đâu? Dùng nó phá cửa, liệu có phải bạo lực quá hay không? Chỉ có người lỗ mãng mới làm như vậy, hmm…. Suy nghĩ thật kĩ nào, bình thường trên TV diễn như thế nào nhỉ? Ai nha, sớm biết như vậy đã không xem mấy cái phim 18+ kia rồi, thời khắc mấu chốt trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đùi trắng nõn thon dài, mấy mỹ nữ nóng bỏng mặc quần ống tuýp…. Ống tuýp? Dây thép?! Đúng rồi! Dùng dây thép để mở khóa ah! Ha ha, Kim Jaejoong tôi thật sự là quá thông minh!

Kéo ngăn kéo tủ đầu giường, dây thép dây thép! Oh? Phấn cay? Dường như quá nhỏ rồi. Tiếp tục tìm, ở nơi nào vậy? A, tất lần trước quên giặt sao lại nhét ở chỗ này. Cả ngăn kéo lớn như vậy một mẩu dây thép cũng không có! Có cái gì thay thế được dây thép đâu? Tôi chợt nhớ tới chổi ở trường học bên trên có dây thép cố định, ở nơi này lâu như vậy, đều là tên Jung Yunho kia lau dọn nhà, không biết có chổi hay không ah, đến WC nhìn xem.

Đẩy cửa WC ra, một cây chổi như tôi mong muốn nằm trên sàn nhà ướt sũng, trời cũng giúp tôi ah! Muốn cái gì có cái đó! Xắn tay áo, mùi hương thật đúng là không dễ chịu chút nào, cẩn thận gỡ dây sắt ở phía trên xuống, ha ha, sắp sửa đi ra ngoài được rồi. Vui vẻ lao khỏi WC, nhất định phải thành công ah! Lúc cắm dây thép vào trong ổ khóa, đột nhiên ý thức được một vấn đề, có cần phải quấn vài vòng vào không? Thôi mặc kệ nó, tiếp tục chăm chú cạy ổ khóa, hô… Mấy chuyên gia mở khóa kỳ thật cũng không dễ dàng, giả vờ dựa vào cửa, tay vẫn phải xoay liên tục.

“Cạch…”

Huh? Nhanh như vậy đã chạm được vào “Điểm mẫn cảm” của cửa rồi hà? Ha ha, tiếp tục tiếp tục….

“Tạch!....” Sao còn chưa mở? Buồn bực rút dây thép ra, a, sao cảm giác nó ngắn hơn vậy? Không phải là gãy mắc kẹt ở bên trong a…. Nếu như vậy, kể cả Jung Yunho tự mình thả tôi ra ngoài cũng chưa chắc đã mở được cửa ah, xong rồi! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Ngàn vạn lần đừng xảy ra hỏa hoạn ah! Kế hoạch thập phần hoàn mỹ của tôi! Nhất định phải đi ra ngoài!!!

“Grừừừ~!....” Tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng nghe rõ là tiếng hổ gầm, dưới giường?

“Ah, dưới giường ở mỗi phòng đều có cửa ngầm, để thoát thân lúc khẩn cấp.” Đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Jung Yunho, như vậy, tôi hiện tại có thể coi là tình huống khẩn cấp không?

Tiếng hổ gầm vẫn như có như không truyền đến từ dưới gầm giường, dùng sức lật ván giường lên, một cánh cửa hiện ra trước mặt tôi, có lẽ con hổ vừa rồi trốn vội vàng, một góc cửa vẫn chưa đóng hết, lo lắng đẩy cửa ra, phía dưới có tiếng hổ gầm, nếu như tôi cứ như vậy nhảy xuống, nói không chừng chó ngáp phải ruồi bị một đám động vật vây quanh tấn công, đều do tên Jung Yunho ah, làm thế nào để che dấu mùi trên người giờ? Xịt nước hoa? Thân thể này cũng dị ứng với nước hoa ah!! Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Jung Yunho ra ngoài đã nửa giờ rồi, không thể do dự nữa.

Thấy ánh sáng mơ hồ, đạp vào một cái cầu thang, đại khái xuống hơn chục bậc rốt cục đến đất bằng. Nhưng khắp nơi tối như mực không thấy rõ một cái gì ah, sớm biết như vậy đã mang theo đèn pin rồi. Dựa theo trực giác đi thẳng về phía trước, chung quanh đột nhiên lóe lên vài ánh mắt.

“Vèo!....” Có thứ gì đó vừa bay qua người, tim đập mạnh, co chân chạy như điên.

“Oa ah, cú mệ a!!! (Cứu mạng ah)” Vừa chạy vừa hô, phía trước dần dần xuất hiện một chút ánh sáng, chỉ cần có thể thoát khỏi bóng tối, nhảy vào giữa bầy hổ cũng không sao cả!!!!!

Ánh sáng càng lúc càng rõ, loáng thoáng còn có tiếng nước chảy, nguyên lai ánh sáng này cũng là một cửa ngầm khác xuống dưới này. Một tiếng động kì lạ vang lên phía sau, mặc kệ mọi việc đẩy cửa ngầm ra, nhảy lên.

“Rầm ào ào!....” Vừa nhảy lên, mắt chưa kịp thích ứng đã bị cho ăn một chậu nước.

“Ah ah ah ah! Lưu manh ah!” Thanh âm rất quen tai.

Xoa xoa mắt bị nước vào, đây hình như là phòng tắm ah, nhìn người phía trước đang thất kinh cầm khăn tắm che.

“Junsu?” Sao tôi lại chạy đến phòng Junsu ah…

“Oa ah!!! Cút ra ngoài ah!!!” Junsu mặc kệ tôi là ai, co lại thành một cục. Này này, cậu nhìn rõ một chút được không ah….

“Su Su! Làm sao vậy!!!!” Cửa phòng tắm bị đẩy ra mạnh mẽ, tôi đứng trước cửa cũng vì một cú này mà văng đến vách tường, mũi thiếu chút nữa bị đụng lệch.

“Su Su, làm sao vậy! Đến cùng là làm sao vậy!” Park Yoochun nhào vào ôm lấy Junsu đang lạnh run.

Coi tôi là tên biến thái? Bất quá càng làm cho người ta không nói lên lời chính là cửa ngầm này vậy mà lại xây trong phòng tắm của người ta, xem ra tôi và Jung Yunho vẫn rất hạnh phúc…

“Có, có biến thái nhìn lén em tắm ah!!” Junsu vừa nói vừa khóc, xin nhờ, khoa trương như vậy sao? Nếu có biến thái xông tới lúc tôi tắm rửa, tôi nhất định sẽ cầm lấy chổi mà đánh! Không đúng, tôi không phải là biến thái, vì chứng minh việc này, tôi nhẹ nhàng ho khan, đẩy cái cửa chướng mắt kia ra.

“Hi ~” Đây là lời mở đầu mà tôi đã cân nhắc…

Yoochun và Junsu đơ người hai giây, sau đó đồng thời hét lên.

“Jung Yunho! Cậu là tên siêu biến thái!!!!” Yoochun túm lấy cổ áo tôi, giơ nắm đấm lên.

“Đợi một tý!!!!! Tô tớ là Jae Jae Joon ah!!!!!” Tôi vội vàng bắt lấy nắm đấm của cậu ta.

“Cậu đang nói cái gì vậy?!!!”

Tôi sốt ruột nhìn cậu ta, đưa hai ngón tay vào chỗ răng rụng: “A…. Tớ là Jaejoong, Yoochun! Bọn tớ đã đổi thân thể! Cậu nghe tớ giải thích ah!” Cũng may, còn có tác dụng ah.

Yoochun nghe thấy lời tôi nói quả nhiên là dừng lại một chút: “Jaejoong? Vậy sao cậu lại xuất hiện trong phòng tắm của bọn tớ?”

Tôi tiếp tục chặn nắm đấm của cậu ta: “Một câu khó nói hết ah, đi, chúng ra ra ngoài, tớ chậm rãi kể cho cậu biết.”

“Cái gì?!! Trong phòng có cửa ngầm?!!” Yoochun sau khi nghe tự thuật đã thêm mắm thêm muối của tôi rốt cuộc hiểu được đại khái tình huống.

Tôi cẩn thận gật đầu: “Là như thế đấy! Riêng tư của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng! May mắn lần này là tớ không cẩn thận đi tới, nếu như lần sau đột nhiên có rất nhiều người tới, vậy các cậu sẽ rất xấu hổ đấy.” Tôi nhìn Junsu đã mặc quần áo xong, không đúng, cậu ta cũng là người nơi này, hẳn phải biết trong phòng tắm có cửa ngầm ah? Đã biết rõ mà còn dám tắm?

Thấy ánh mắt của tôi, Junsu lắc đầu: “Tôi không biết chuyện cửa ngầm này.”

Không biết? Vậy Jung Yunho làm sao mà biết được? Kim Hee Chul tin tưởng tôi như vậy? (Nói nhảm, kia là thân thể của tôi đấy!) Vậy nên mới nói cho tôi biết có cửa ngầm? Kim Hee Chul nguyên lai là tên thích quay lén ah!!!

“Đúng rồi, răng cậu là xảy ra chuyện gì thế?” Yoochun nhăn mặt nhìn tôi.

“Ah! Ngã nên gãy!” Hai ngón tay tiếp tục chặn trước chỗ răng gãy, tôi đã che rất kín rồi, sao vẫn có nước bọt phun ra.

“Vậy cậu cứ che như vậy sao?”

“Không phả nha, sợi cậu khôn nghe ro tớ nó ấy mà ~ (Không phải nha, sợ cậu không nghe rõ tớ nói ấy mà)” Thả tay xuống, cười tủm tỉm nói với cậu ta.

Yoochun bĩu môi: “Cậu vẫn nên tiếp tục che a, đừng bắt tớ phải rửa mặt…” Dừng! Không phải chỉ là chút nước miếng thôi sao?! Cậu không phải mỗi ngày đều đều ăn nước miếng của Junsu sao?! Cùng là nước miếng, sao lại phân biệt đối xử như vậy!....

“Không đùa với cậu nữa, tớ tới tìm cậu là vì một việc quan trọng!” Ra vẻ thần bí nhìn bốn phía: “Có một kế hoạch vĩ đại, cậu có muốn tham gia không?”

“Kế hoạch vĩ đại? Là cướp ngân hàng, hay là cướp sắc?”

Tôi đập đầu cậu ta một cái: “Linh tinh! Chúng ta cũng không phải là xã hội đen! Ha ha, việc này thú vị hơn mấy thứ kia nhiều ~” Chẳng lẽ muốn tôi nói cho cậu ta biết hết thảy là vì hạnh phúc cả đời của tôi?

Yoochun quả nhiên có chút kích động: “Là cái gì! Là cái gì?! Nhanh nói một chút đi ~!” Hah, rất dễ mắc lừa ah, quả nhiên là cậu rất ngây thơ!

“Đầu tiên, cậu thay tớ triệu tập tất cả mọi người trên đảo đến cửa nhà hàng!” Lần này nhất định phải đủ náo nhiệt! Ngay cả cơ hội giết người diệt khẩu cũng không có!

“Đây là muốn làm gì ah?” Yoochun sờ sờ ót, nhìn Junsu ở bên, những lời này thật ra là nói với Junsu.

“Ha ha, cậu đừng quản làm gì, hiện tại đi đi, hmmm, năm phút có đủ không?” Giả vờ nhìn đồng hồ, không biết tên Jung Yunho kia đã về chưa.

“Năm phút đồng hồ?!” Yoochun không tin nổi nhảy dựng lên: “Năm phút đồng hồ chỉ đủ để đi đến cửa nhà hàng thôi!”

“Ai nha, cậu không nên gấp như vậy, cố gắng sẽ làm được thôi ~”

“Biết là như vậy! Nhưng là?! Việc của cậu vì sao người bận rộn lại là tớ, người nhàn nhã lại là cậu?!”

“A….” Xem ra tên này cũng không phải là quá ngốc….

“Cũng được, chúng tôi có máy truyền tin, tôi có thể giúp anh gọi mọi người trên đảo tới. Những người không có máy truyền tin thì có thể dùng pháo tín hiệu ah.” Junsu sau khi tắm, thanh âm khàn khàn thập phần gợi cảm, bất giác khiến tôi bị mê hoặc.

“Hai người làm sao vậy?” Junsu mất tự nhiên gãi gãi mái tóc còn ướt sũng nước, chăm chú nhìn chúng tôi.

“Không có gì, không có gì!” Xấu hổ lau sạch nước miếng tràn ra chỗ khóe miệng, trấn định trấn định! Kim Jaejoong! Mày còn có vợ yêu Jung Yunho đó! Không được bị sắc đẹp mê hoặc! (Sao tôi chung tình vậy ah ~)

“Cái kia, tôi ra ngoài báo cho mọi người…” Junsu đỏ mặt kéo cửa ra, trước khi đi không quên ném một cái mị nhãn cho Park Yoochun. Oa…. Lão Park, cậu thật tốt số ah!

“Này này, Kim Jaejoong! Cậu nhìn đủ chưa!” Tai bị véo, khóe miệng nghiêng một cái, nước miếng chảy ra càng nhiều hơn.

“Cậu nằm mơ đi, dù thế nào tớ cũng hiểu rõ đạo lý “Không đụng vào vợ bạn” mà ~” Đúng vậy, tôi tuyệt đối không đụng vào…

Trên đường đi liên tục cãi nhau với Park Yoochun, đảo mắt đã đến nhà hàng, thời gian ngắn ngủi vậy mà không ít người đã tới, Junsu, cậu là thần sao?

Ha ha, mặt trời lên đỉnh đầu, hoa cười với tôi, không tệ không tệ, thời tiết coi như không tệ. Bạn nói tôi nhầm? No ~ Hiện tại là thời gian tốt nhất để Jung Yunho xuất hiện. Vợ yêu quý ~ Chồng tới rồi đây ~~~~~

“Alô alô!....” Yoochun vẻ mặt nghiêm trang đi đến bục đứng trước cửa nhà hàng, cầm mic lên kiểm tra (Đây là bục mà ba đã dựng, bọn họ vẫn chưa bỏ đi!)

“Khụ khụ, trật tự trật tự, hiện tại xin mời Jung Yunho lên nói chuyện, mọi người vỗ tay ah!...” Yoochun nói xong còn vỗ tay làm mẫu, nhưng là, quần chúng phía dưới không hề hưởng ứng, này này này! Ông chú đang cậy dỉ mũi kia! Chú có thể trật tự một lát không ah! Còn có cái cô ẻo lả bên đó nữa! Hôm nay cũng không phải nắng lắm ah, bôi kem chống nắng làm cái gì!!

Vuốt cổ áo, nhìn người ngày một nhiều, nói không khẩn trương là giả dối, không ổn, tự dưng lại muốn đi tiểu, aish, vì vợ yêu, nhịn một chút!

Vừa bước hai bước đã bị kéo lại. Ngạc nhiên quay đầu. Junsu cười sáng lạn, ánh mắt dời xuống, hai tay cậu ta đang cầm hai…. Hạt ngô?

“Tô khôn đó (Tôi không đói)” Cho dù đói, hai hạt này cũng chỉ đủ để tôi nhét kẽ răng!

“Ai nha, không phải để anh ăn, mà là để anh nhét kẽ răng đó!” A, thật đúng là nhét kẽ răng….

“Chẳng lẽ cậu muốn bắt đầu kế hoạch của mình trong hoàn cảnh không thể nói lên hồn!” Tôi khiếp sợ nhìn Junsu đáng yêu trước mặt, tên này, giấu tài ah, trẫm khâm phục khanh!

Nhận hai hạt ngô trong tay Junsu, đặt từng hạt vào chỗ răng gãy, thật sự là quá vừa!

“Sao nào? ~” Nhếch môi mỉm cười với Junsu. Nhất định đẹp trai ngây người a!

“Không tệ không tệ….” Ồ? Bảo không tệ sao cậu ta còn quay người lại, bả vai run run là sao?

“Jaejoong ~ Nhanh lên a, Jung Yunho sắp tới rồi!” Yoochun chạy đến bên cạnh tôi, khẩn trương nói.

“Ah? Quá tuyệt vời, ha ha!”

“Huh…. Hai hạt ngô trên răng cậu là ở đâu ra vậy?”

Không muốn giải thích với cậu ta, thời gian không đợi ai ah, một bước vọt tới bục, Junsu thật sự là rất chu đáo, gần đó còn có mấy bắp ngô, hmm, nhất định là sợ hai hạt ngô của tôi không cẩn thận rơi mất thì còn có cái thay thế, Junsu! Tôi sẽ không phụ lòng cậu đâu!

Thật khẩn trương thật khẩn trương, người đến càng ngày càng đông, nhao nhao lên…

“Trật tự! Trật tự!” Tôi ho khan, phía dưới quả nhiên an tĩnh, hiệu quả thật là nhanh.

“Oa ha ha ha, mọi người nhìn cậu ta ah! Quê mùa thế, vậy mà lại dùng răng vàng giả!”

“Ai nha, mắt cô làm sao vậy? Đây rõ ràng là hai hạt ngô mà!!”

“Cái gì ah! Rõ ràng là răng vàng!”

“Là hạt ngô!....”

Yên lặng không đến ba giây đồng hồ lại bị tiếng náo động phá vỡ, rất nhanh, người phía dưới đã chia thành hai đội. Một bên cho rằng răng tôi là răng vàng đứng ở bên trái, một bên khẳng định răng tôi là hạt ngô đứng bên phải, để lộ ra Jung Yunho ở giữa đang đằng đằng sát khí, chậm rãi đi tới…

“Là răng vàng, răng vàng!!!”

“Hạt ngô hạt ngô!!!

“Ha! Đặt cược mau! Trái hay phải! Nhanh tay nhanh tay ah!”

….

Sax… Cảnh gà bay chó sủa bên dưới hoàn toàn không giống như trong kế hoạch của tôi ah, nhưng là nếu không bắt đầu thì không kịp nữa rồi!

“Jung Yunho thích Kim Jaejoong a!” Dùng hết sức hét lên một câu như vậy, cắn môi nhìn phản ứng của mọi người.

“…”

Hô…. Rốt cục an tĩnh. Đúng vậy! Đây chính là kế hoạch cảu tôi! Ai bảo bây giờ tôi là Jung Yunho nào! Mọi người đừng nói rằng tôi vô sỉ tự thổ lộ với mình ah, tôi, tôi chỉ là đợi không kịp! Hơn nữa…. Mặt mũi nam nhân so với trời còn lớn hơn đấy! Nếu như tôi mở miệng trước, tên kia nhất định sẽ nhân đó mà ức hiếp tôi cả đời!

“Tôi thích Kim Jaejoong, trong lòng tôi Kim Jaejoong là thiên sứ, mắt đen sáng ngời, da trắng nõn căng mịn ~ Ah! Còn có mái tóc mềm mại! Đã in sâu vào lòng tôi! Từ lúc tôi lần đầu nhìn thấy cậu ấy đã lún sâu vào vũng bùn tình yêu!...”

“Ọe….”

“Tên nhóc này thật là buồn nôn!....”

OMG! Bài diễn thuyết cảm động như vậy mà mấy người lại nói là buồn nôn? Còn hơn ba mươi trang chưa đọc mà! Mở sang trang tiếp theo chuẩn bị đọc.

“Chờ một chút!” Lời kịch này sao quen thuộc vậy, giống như trong phim lúc thời điểm mấu chốt liền có một người qua đường A nói chờ một chút! Tôi phản đối! Thế này rất nhàm chán ah!

Mặc dù nghĩ như vậy, tôi vẫn lễ phép ngẩng đầu.

Jung Yunho tức giận xông lên: “Chờ một chút!”

“Uh, chờ bao lâu….” Tôi không thể đợi quá lâu ah, tôi sắp tiểu ra quần rồi….

Jung Yunho đoạt lấy mic của tôi: “Nếu như cậu nói thích tôi, thì hành động thực tế một chút đi!...” Nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ.

Nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta, tên này lại muốn chơi trò gì vậy, hôm nay thật vất vả tôi mới chiếm được thế thượng phong, không thể để cậu ta đoạt đi.

“Trở về rồi hãy nói, hôm nay chỉ là tỏ tình…” Cười cười ghé vào lỗ tai cậu ta nhỏ giọng nói thầm.

“Mọi người bên dưới ơi, chẳng lẽ mọi người không muốn xem thành ý của cậu ta sao?!” Jung Yunho không trả lời tôi mà là tiếp tục cầm mic nói với mọi người.

“Muốn ah!!! Hạt ngô, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu!”

“Là răng vàng! Răng vàng! ~”

“Hạt ngô! Hạt ngô!...”

Ai…. Lại bắt đầu rồi, có thể dừng thảo luận về mấy chiếc răng đáng yêu của tôi không? ~

“Được! Cậu muốn tôi biểu hiện tấm lòng của mình như thế nào?!” Vì mặt mũi nam nhân! Không thể cúi đầu!

Jung Yunho gian xảo cười: “Cậu dũng cảm như vậy, tất nhiên là thử độ can đảm của cậu rồi ~ ~”

Cảnh giác nhìn cậu ta: “Như vậy tôi có thể hỏi có bao nhiêu cuộc kiểm tra không?” Đừng cho là tôi chết nhát, chẳng qua nếu tôi liều mạng sống sót vượt qua cuộc kiểm tra đầu tiên, cậu ta lại được một tấc đòi một thước nói bài kiểm tra số hai, số ba thì sao!

“Ha ha, đừng sợ mà ~ Chỉ có một bài ~ Cam đoan cậu dục tiên dục tử ~….” Bốn chữ cuối Jung Yunho nũng nịu nói, hại tôi thiếu chút nữa định lực không đủ mà trực tiếp bài tiết. (Đừng hiểu lầm, là nước tiểu thôi!)

“Ai, ai sợ ah!!” Không nhận thua ưỡn ngực! Tôi rất sợ ah, hiện tại không kịp rồi, mọi người bên dưới dùng ánh mắt của nai Bambi nhìn tôi, khiến tôi không thể làm cho bọn họ thất vọng.

“Được lắm!” Jung Yunho cao hứng vỗ vỗ bờ vai của tôi, tôi không được phép dao động! Mỹ nhân ah! Đợi đại gia đây đến ôm cậu về động phòng!!!

“Bộp bộp bộp!” Ba tiếng vỗ tay vang dội, quần chúng bên dưới rất biết ý an tĩnh lại.

“Cạch cạch…” Tiếng bánh xe ma sát vào đường vang lên ở phía sau, quần chúng phía dưới lại ăn ý tách ra để lộ một lối đi, nguyên lai là Changmin đang giúp mang một vật thể hình vuông cao hơn một mét tới. Cái gì thần bí vậy, lại còn gói trong giấy đỏ a.

Changmin ưu nhã đặt vật kia trước bục, đám người cũng nhỏ giọng thảo luận. Jung Yunho kéo tôi đi xuống.

“Jung Yunho? Muốn tôi mở hay tự cậu mở?”

Vật thể hình vuông quỷ dị, có thể là cái gì? Tỉnh táo! Tỉnh táo…

“Cậu! Mở ra!”

“Tốt ~” Jung Yunho phi thường nhẹ nhàng nói, nhưng tôi hiểu cậu ta thì biết rõ, giọng nói kia cất giấu một tội ác không thể khinh thường!

“Roẹt ~” Giấy gói bị Jung Yunho trong nháy mắt xé ra.

“Oa!.....” Đám người bên dưới bộc phát tiếng kinh hô. Tôi cũng giật mình há to mồm.

Vật thể hình vuông kia thực ra là một cái thùng trong suốt, bất quá thứ đặt bên trong không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng, đủ loại nhện, bò cạp, thằn lằn, rắn, còn có một ít côn trùng không rõ tên, tất cả đều là những thứ tôi sợ nhất!!!

“Cậu cậu cậu cậu cậu!!!” Tật nói lắp lúc khẩn trương vẫn chưa sửa được!!

“Tôi sao? Ha ha, nếu như cậu thật sự yêu tôi, mời vào bên trong ah ~”

“Cái gì?!!” Tôi nghe lầm sao? Vào?! Muốn! Tôi! Tiến! Vào?!

“Cái này cũng quá độc ác a.” Quần chúng dưới bục không khỏi coi thường Jung Yunho. Đã xong, lần này hình tượng của tôi nhất định không giữ được, ô ô, hơn nữa hiện tại đáng sợ nhất là muốn tôi vào trong thùng?!!!!

Cả thùng chứa đầy mấy sinh vật buồn nôn, lúc giấy gói bị xé rách, chúng hưng phấn bám sát vào cửa kính thủy tinh, thật buồn nôn, chỉ nhìn thôi đã thấy dạ dày quay cuồng rồi, muốn tôi đi vào? Để cho những đồ vật đáng ghét kia bám vào người tôi? Không muốn! Tôi kiên quyết không muốn!

“Cái này cũng quá độc ác a….”

“Đúng vậy đúng vậy, nhìn thôi đã buồn nôn rồi….”

“Nhìn cậu ta lớn lên rất đáng yêu, ai ngờ nội tâm lại độc ác như vậy!”

“Đây là mỹ nhân rắn độc ah!!!”

Tiếng mắng trong đám người càng lúc càng lớn, nhưng đây là đang mắng tôi ah!! Tên Jung Yunho ác ma kia, vậy mà lại làm ra chuyện biến thái như vậy, mọi người, mọi người không được nói tôi như vậy ah, ô ô, tôi không phải người như vậy!!

“Sao nào? Không dám đi vào à?” Jung Yunho vẫn bày ra dáng vẻ tươi cười.

“Nếu như cậu đi vào, tôi nhất định sẽ vĩnh viễn yêu cậu ~ Hơn nữa, cam tâm tình nguyện để cậu đè ~”

Dụ dỗ kiêm đe dọa! Đây là dụ dỗ với đe dọa a! Người ta thật muốn đáp ứng nha… Nhưng là thùng thủy tinh kia như là địa ngục với tôi, ai nha, một bên là rắn rết, một bên là mỹ nhân, thật là khó lựa chọn!!!

Cam tâm tình nguyện để tôi đè! Bất cứ giá nào a!!! Tổ mẫu, ba! Nhất định phải phù hộ cho Jaejoong còn sống rời khỏi đó! Nói không chừng lúc tôi đi ra còn có thể giống Tề thiên đại thánh tu tiên ah!! Đại nam nhân phải biết ứng phó với mọi tình huống…

“Jaejoong, sao cậu bóp cổ tớ ah! Không thở nổi nữa rồi!!” Yoochun ở trong lòng tôi ra sức giãy dụa, tôi sắp chết cũng muốn kéo theo đệm lưng mà! Lão Park, chúng ta quen thân nhiều năm như vậy, cậu nhất định sẽ không trách tớ đúng không!

“Không được “Câu giờ” ah ~” Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt.

“Đặt cược nhé! Xem cậu ta có thể ra ngoài không!!!”

Hừ! Tên nào to gan vậy! Dám lấy tính mạng bổn thiếu gia để cược! Tức giận quay đầu lại tìm chủ nhân của thanh âm, chính là tên cả người màu đỏ Kim Hee Chul!!!!!!!!!!!!! Vật kinh khủng kia nói không chừng cũng là chủ ý của anh ta!!!

“Tôi cược cậu ta không thể đi ra!”

“Cái này không phải rất rõ ràng sao?! Chắc chắn là không ra được!!”

Giận sôi gan nhìn đám người vừa nãy còn tôn sùng tôi nay đều cược tôi chết! Cái gì vậy! Hùng hổ vọt tới chiếu ạc trước mặt!

Mạnh mẽ hét lớn: “Ông đặt cược mình sẽ sống sót đi ra!!!” Quẳng xuống một cái bánh bao! (Cái bánh bao này thật ra là đồ đạc cuối cùng của tôi, nếu quả thật tôi sẽ một đi không trở lại, coi như là truyền cho con cháu…)

“Rất tốt rất tốt, để tăng thêm lòng dũng cảm cho cậu, tôi cũng cược cậu còn sống đi ra ~~~” Hee Chul cười cười, đặt sổ tiết kiệm lên. OMG…. Tôi có nên cảm động phát khóc không? Người chung quanh thấy đảo chủ của mình đặt sổ tiết kiệm ủng hộ tôi, càng điên cuồng cược tôi chết…. Tôi hận mấy người!

Giằng co lâu như vậy, Yoochun và Junsu vẫn luôn ở đằng sau ân cần xoa bóp vai tôi, tôi đâu phải đi đánh quyền anh!!!!

“Bắt đầu đi bắt đầu đi!!!!”

Tôi một lần nữa ôm hận trừng mắt nhìn đám quần chúng xem kịch vui, mấy người nhẫn tâm để một đóa hoa của Tổ quốc chôn vùi trong cái thùng kinh khủng kia sao?! Thật đúng là thói đời ah!!!!

“Động tác nhanh lên, bằng không mấy thứ bên trong sẽ chạy ra đấy!” Changmin vô tình giữ chặt hai tay tôi, ô ô!! Cứu mạng ah! Tôi đổi ý rồi!!!!

“Két!” Cửa thùng thủy tinh bị mở ra, còn chưa kịp định thần đã bị một phát đá vào.

“Oa ah!!! Thật là khủng khiếp ah!!!!” Vừa mới đi vào, nhện và bò cạp lập tức bò tới chỗ tôi, lấy hết sức nện lên cửa thủy tinh, ô oa oa!!! Tôi rất sợ ah! Lạnh lạnh thật đáng sợ ah!! Ba ơi!!! Ô ô ô ô!!

“Chỉ cần kiên trì 10 phút là tốt rồi.” Jung Yunho ở bên ngoài vừa nói vừa làm động tác cố gắng lên, ô ô!! 10 phút? Tôi sớm bị cắn nát ra rồi!! Mấy người này! Chẳng lẽ một chút tình người cũng không có sao?!!! Đây không phải là nói đùa đâu a!!!

Thời gian từ từ trôi qua, toàn thân bị mồ hôi lạnh bao phủ, những đồ vật đáng sợ kia đã bao phủ gần hết tôi, toàn thân tê tê, ô ô, tôi nhất định sắp đến thiên đường rồi! Vì tôi cảm thấy những vật kia bò trên người lại rất thoải mái.

“Năm! Bốn! Ba! Hai! Một!”

Hết giờ chưa? Cuối cùng cũng hết giờ rồi sao? Tôi hiện tại sống hay chết ah…. Mũi ngứa thế, liệu có phải con gì chui vào đó không ah.

“Két!” Không khí trong lành ập đến, mấy đồ vật đáng ghét kia bị quăng ra ngoài, sau đó mấy cánh tay lại vươn vào kéo tôi ra…

“OMG! Sao lại còn sống ah! Tôi thua rồi!”

“Oa ha ha! Tuyệt vời, mình cược đúng ~”

Ô ô… Mấy người bại hoại này….

“Jaejoong? Jaejoong!” Khuôn mặt bị vỗ nhè nhẹ, Jung Yunho! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Tuyệt đối không, buồn ngủ quá…

“Hì hì ~ Yên tâm để cậu ta ngủ đi, tuyệt đối không có việc gì đâu.” Kim Hee Chul…. Còn anh nữa!!!


“Jaejoong! Tỉnh!!!” Đầu đau như búa bổ chợt nghe thấy tiếng của Jung Yunho, ai? Tiếng của Jung Yunho?

“Tỉnh?” Dần dần trước mắt hiện ra khuôn mặt đáng giận, không thể nào, còn chưa tới lúc mà! Sao lại đổi về rồi! Chẳng lẽ tôi đã ngủ mất vài ngày?

“Jaejoong, ha ha, lần này nhờ có cậu ah ~” Kim Hee Chul đẩy Jung Yunho ra, đặt mông ngồi xuống giường, lần này nhờ có tôi? Cái quái gì vậy!!!!

“Anh đang nói cái gì ah!”

“Ha ha, Jaejoong, cậu biết không? Kỳ thật ah, những thứ buồn nôn kia đều là đồ điện tử hết ~” Kim Hee Chul có chút đắc ý nháy mắt mấy cái.

“Đồ điện tử? Có ý gì?....”

“Ha ha, chính là robot ah! Là bảo bối mát xa mới nhất mà tôi và Han Kyung nghiên cứu ra.

“Bảo bối mát xa?”

“Đúng vậy đúng vậy! Cậu không biết là rất thoải mái sao?!”

Cảm giác lành lạnh nguyên lai là vì robot, thấy tê tê không phải là vì sắp lên thiên đường sao?

“Anh, anh nói nhờ có tôi là sao?” Là vì tôi ngu đần làm chuột bạch thí nghiệm sao?! Dụng cụ mát xa khủng bố như vậy chỉ có tên người sao hỏa như anh ta mới có thể nghĩ đến! Làm tôi sợ muốn chết!!!!

“Đương nhiên là vì cá cược rồi ~~~ Tôi thắng được rất nhiều đấy, cái sổ tiết kiệm kia đã tăng lên mấy lần a!!!” Kim Hee Chul cười muốn khoa trương bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Jung Yunho nhíu mày, không tốn chút sức xách cổ anh ta ném ra ngoài, khóa cửa lại đi đến cạnh tôi.

“Chuyện gì xảy ra!”

“Cậu cũng đã nghe rồi ah…. Mọi việc chính là như vậy….” Tên kia nhún nhún vai: “Thấy cậu gióng trống khua chiêng gọi tất cả mọi người đến cửa nhà hàng, tôi lúc ấy đang ngồi thảo luận với Hee Chul về mấy dụng cụ mát xa, thấy pháo tín hiệu còn tưởng rằng xảy ra việc gì lớn, không nghĩ tới là cậu ngu đần làm như vậy, cho nên, tôi liền phối hợp a…”

“Cậu có biết tôi gần như bị hù chết rồi không!!!!” Tôi đứng lên nắm lấy cổ cậu ta!

Cậu ra dùng chút sức gỡ tay tôi ra, thuận tiện ôm tôi vào trong ngực: “Thế nhưng mà, những thứ kia đều chỉ là đồ giả thôi mà ~”

“Này!!” Tức giận trừng cậu ta: “Còn có! Vì sao thân thể lại đổi lại!!”

“Cái này ah….” Jung Yunho kéo dài tiếng, môi chậm rãi lại gần tai tôi: “Loại thuốc này, vốn là hàng đểu, đã, hết hiệu lực rồi…”

Hết hiệu lực rồi hả?!! Cái gì vậy! Vì sao sớm không hết muộn không hết, lại đúng lúc ông đây chịu đủ xui xẻo xong mới hết là sao!!!

Thân thể tôi càng ngày càng nóng: “Cậu cậu cậu! Cậu đáp ứng tôi nếu tôi còn sống sót đi ra nhất định sẽ cam tâm tình nguyện để tôi đè mà!!”

Tay của cậu ta chậm rãi vuốt mặt tôi: “Cái đó ah, ai cũng biết là Kim Jaejoong nói mà ~”

“Tôi nói?!” Tôi nói lúc nào!!!!

“Trong mắt mọi người, chỉ thấy Jung Yunho thổ lộ, bị Kim Jaejoong ác ma gây khó dễ ah ~” Tên bại hoại này! Đã sớm tính cả!! Sớm biết như vậy lúc trước đã suy nghĩ kỹ a!!!

“Cậu lừa tôi….” Chỗ trung tâm bị nắm chặt, ba chữ này nói ra yếu ớt vô cùng.

Jung Yunho chậm rãi đè tôi xuống giường: “Ai nói tôi lừa cậu, Jung Yunho tôi, thật sự yêu Kim Jaejoong mà ~”

“A…. Hỗn đản! Cậu không được đụng vào tôi! Arghh…”

….

——END——

No comments :