Mar 12, 2017

[LK] Chương 33.1

Chương 33.1
Mùa hè dần dần tới, sen trong hồ lại mang một vẻ đẹp khác hẳn. Mỗi nụ sen nở tựa như một sinh mạng mới ra đời, Kim Tại Trung lười biếng tựa trên ghế trong đình sen, híp mắt buồn ngủ. Yên Nhiễm bưng chè hạt sen trong veo tới, Kim Tại Trung lại không hứng thú ăn lắm. Thời tiết ngày càng nóng bức, Trịnh Duẫn Hạo dạo gần đây vẫn bận rộn việc dư đảng Nam Cương tái khởi, cũng rất ít đến cung cậu. Kim Tại Trung thỉnh thoảng sẽ mang chút bánh ngọt cùng trà đến Ngự thiện phòng, nhưng để tránh làm phiền hắn, cậu cũng rất ít khi đến.
Bởi vậy, cậu lại thường xuyên qua chỗ Đạp Tuyết. Bệnh nàng ngày một nặng, Thẩm Xương Mân vẫn không chịu gặp nàng, dù Kim Tại Trung khuyên bảo thế nào. Lúc đầu, Kim Tại Trung giấu Đạp Tuyết, nói Thẩm Xương Mân mấy ngày gần đây rất bận, không vào cung được. Nhưng dần dà, Đạp Tuyết cũng hiểu rõ. Nay nàng đã nằm trên giường không dậy nổi, Kim Tại Trung liền phái vài cung nhân cẩn thận sang hầu hạ. Hơn nữa, nhiệm vụ giáo dục thái tử Trịnh Tử Hiên một phần được giao cho cậu, tuy vậy nhiệm vụ này chỉ đơn giản là cần cậu tìm người dạy Trịnh Tử Hiên võ mà thôi.
Kim Tại Trung tất nhiên là để Trịnh Viêm Hi đi, thứ nhất là dễ dàng quản chế vị Thái tử không hiểu nhân thế này, tránh bị người hướng dẫn sai lệch, thứ hai là võ nghệ của Trịnh Viêm Hi đều do Thẩm Xương Mân tự mình dạy, vậy nên coi như là số một số hai.
“Hoàng phi, Bệ Hạ vừa sai người truyền lời, nói đêm nay không tới.” Yên Nhiễm nhỏ giọng bẩm báo.
“Nam Cương phản loạn nghiêm trọng lắm à?”
“Hồi Hoàng phi, nô tỳ nghe nói trong đám dư đảng của Nam Cương có vài người rất lợi hại, không rõ là ai. Nhưng chúng liên tục tấn công những thôn xóm nhỏ ở bên giới Viêm Thuấn, khiến Bệ Hạ rất đau đầu. Có lẽ là tự biết thực lực không đủ nên chưa bao giờ chính diện nghênh chiến, chẳng khác gì một đám sơn tặc cả, bắt cũng không bắt được. Nhưng lại liên lục đối nghịch với quan địa phương Viêm Thuấn…” Yên Nhiễm nói hết những lời đồn trong cung mà nàng nghe được cho Tại Trung.
Kim Tại Trung tất nhiên là không còn tâm trạng ăn bát chè hạt sen kia, cầm thìa đảo quanh, không thấy cậu múc một miếng nào: “Xem ra giữ lại Nam Cương là sai lầm.”
“Đúng rồi, Hoàng phi, thái tử điện hạ mới sai người đưa ít quả khô tới, nói là cùng Kiêu Dũng tướng quân đi chợ mua cho ngài đấy.”
“Hai người bọn họ chạy suốt ngày vậy à.” Kim Tại Trung đứng dậy, đau đầu nói, “Yên Nhiễm, ngươi nấu chút chè hạt sen mang sang cung Phiêu Nhứ đi. Đêm nay ta đi Ngự thư phòng, không dùng bữa trong nội cung đâu.”
Dù Kim Tại Trung chăm sóc cẩn thận thế nào, bệnh của Đạp Tuyết vẫn ngày một nặng hơn. Nàng tựa vào gối mềm trên giường, ho khan hồi lâu, trên khăn gấm trắng là vết máu đỏ chói mắt, vị ngai ngái trong cổ họng mấy lần khiến nàng buồn nôn. Thị nữ Tiểu Mai Kim Tại Trung phái tới có chút sợ hãi, kinh hoảng muốn đi truyền ngự y lại bị Đạp Tuyết kéo tay. Đạp Tuyết lắc đầu, sắc môi tái nhợt lại dính vết máu. Nàng bảo Tiểu Mai đỡ nàng xuống giường, đi đến cạnh bàn.
Chỉ mới vài ngày, Đạp Tuyết lại gầy đi rất nhiều. Hai mắt hõm xuống, nhìn không còn sự dịu dàng ngày xưa. Căn bệnh đã khiến nàng thoạt nhìn già đi rất nhiều, thậm chí có cảm giác đang khô héo dần. Tiểu Mai lo lắng, khuyên nàng quay trở lại giường, nhưng nàng chỉ cố chấp, run run tay cầm lấy bút. Tiểu Mai biết nàng muốn viết gì đó, liền cuống quít mài mực cho Đạp Tuyết. Đạp Tuyết chau mày, hiển nhiên là rất khó chịu, nhưng khóe mắt lại rực sáng.
Năm tháng qua đi, dung nhan phai mờ, tình yêu trân quý nhất cũng bị vứt bỏ.
Nét mực trên giấy Tuyên thành còn chưa khô, nàng lại viết tiếp, từng chữ từng chữ, trái tim nàng khẽ run lên vì bi thương.
Tiểu Mai đứng cạnh mài mực, Đạp Tuyết viết một chữ, nàng đều cắn môi nhìn. Hồi lâu, một phong thư viết xong, mắt Tiểu Mai cũng ngập nước. Nàng quỳ gối trước người Đạp Tuyết: “Tuyết phi…”
“Hoàng phi phái ngươi tới chăm sóc ta… Khụ khụ… Ngươi tận tâm tận lực, hết lòng với ta. Ta không có gì để tặng ngươi… Khụ khụ… Khụ khụ… Đây là châu báu mà Bệ Hạ ban thưởng lúc phong phi năm đó, như vậy… Khụ Khụ… Ngươi nhận lấy đi.” Đạp Tuyết yếu ớt lấy một chiếc hộp nho nhỏ giấu trong tủ, nhét vào trong tay Tiểu Mai, “Khụ khụ… Nhận lấy đi… Giúp ta gọi một học đồ trong Tế tự viện tới…”
Tiểu Mai không thể không cầm chiếc hộp kia: “Nhưng học đồ Tế tự không được vào hậu cung…”
“Không có gì đáng ngại, ta có việc muốn nhờ họ. Ngươi chỉ cần nói cho sư phụ canh cổng là ta sai ngươi… Khụ Khụ… Sai ngươi đi, bọn họ… Sẽ để mấy học đồ theo ngươi tới…” Đạp Tuyết khoát khoát tay, giục nàng đi nhanh. Tiểu Mai do dự một lát, cuối cùng vẫn chạy ra ngoài. Cung Phiêu Nhứ lạnh lùng như vậy, huống chi Đạp Tuyết không thích nhiều người hầu hạ trong tẩm cung, vậy nên ngày thường, ngoài Tiểu Mai ra cũng không có nhiều cung nhân đến đây.
Tẩm cung lạnh lẽo này, giống hệt như lòng nàng.
Trong tủ ngoài hộp châu báu vừa cho Tiểu Mai ra, còn có một con dao găm. Lúc nàng lấy dao găm ra, nàng khẽ dừng lại đôi chút, sau đó ngồi trước gương đồng, cẩn thận quan sát cây trâm mà lúc trước Kim Tại Trung tặng nàng. Khóe miệng yếu ớt cong lên, Đạp Tuyết nhìn gương mặt không còn xinh đẹp của mình trong gương đồng, lặng lẽ thở dài. Nước mắt lăn dài, nàng búi tóc lên, dùng cây trâm kia ghim lại.
Dao găm lạnh buốt khiến nàng không kìm được run rẩy, nàng nhẹ nhàng cầm chặt, lại như đã dùng toàn bộ sức lực của bản thân để cầm lấy nó. Giống hệt như lòng nàng lúc này, lạnh buốt.
“Xương Mân…”
Đó là câu nói cuối cùng của nàng, già nua yếu ớt, như một khúc ca bi ai, vang vọng ngàn dặm.
Vô tình chẳng đau bằng đa tình, một tấc sẻ chia thành ngàn sợi. Chân trời xa xăm mãi phương nào, chỉ có tương tư vẫn triền miên.
Trong Ngự thư phòng, Trịnh Duẫn Hạo ghé lên bàn ngủ. Cung nhân muốn khuyên hắn lên giường nghỉ ngơi, nhưng lại sợ quấy nhiễu Trịnh Duẫn Hạo, không dám tiến lên đánh thức hắn. Vậy nên khi cung nhân thấy Kim Tại Trung đến, ai nấy đều như gặp được cứu tinh. Kim Tại Trung chỉ đưa ngón trỏ lên môi, bảo mọi người đừng lên tiếng, cậu đi tới, thu dọn tấu chương trên mặt bàn. Ngự thư phòng có chút bí bách, khí trời cuối xuân đầu hè luôn như vậy, Kim Tại Trung cầm cây quạt cung nhân mang tới, đứng bên người Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng quạt.
Cung nữ dâng trà của Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy, vội vàng bước lên thay Kim Tại Trung quạt cho Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng Kim Tại Trung chỉ lắc đầu bảo nàng lui ra, động tác của cậu rất dịu dàng, mỗi cơn gió cậu quạt đều rất ôn hòa. Sự oi bức trong phòng giảm bớt, lông mày nhíu chặt của Trịnh Duẫn Hạo cũng giãn ra. Cả đêm chưa ngủ, giờ phút này hắn mệt mỏi, gục xuống bàn chẳng khác gì đứa trẻ. Kim Tại Trung nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến gần như chảy ra nước.
Không biết hắn ngủ bao lâu, nhưng cảm thấy đây là giấc ngủ yên ổn nhất trong suốt mấy ngày nay.
Trịnh Duẫn Hạo mở mắt, khung cảnh trước mặt vẫn còn chút mờ ảo. Tấu chương dường như đã sắp xếp lại rồi. Nhưng nhìn xung quanh, chỉ thấy có vài cung nhân đứng đấy. Chắc vừa rồi Tại Trung đã tới. Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu, vươn tay cầm chén trà, vẫn còn ấm. Nhấp một ngụm, vị nhẹ nhàng trong veo, lập tức khiến hắn thoải mái. Uống một ly, cung nữ dâng trà lại rót đầy một ly mới cho hắn.
“Bệ Hạ, đây là Hoàng phi pha, nói là để Bệ Hạ uống hai chén, giảm nhiệt.” Cung nữ dâng trà lại bưng một đĩa bánh hoa sen tới, đều do Tại Trung làm, “Đây là bánh hoa sen Hoàng phi làm, Hoàng phi nói Bệ Hạ uống xong trà sẽ cảm thấy đói, vậy nên đã chuẩn bị cái này.”
“Hắn vất vả rồi…” Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo ấm áp vô cùng, cầm một miếng bánh hoa sen lên cắn một cái. Nhấm nháp bánh cùng trà, quả nhiên khiến dạ dày hắn chưa từng muốn ăn giờ lại có cảm giác đói.
“Hoàng phi đâu chỉ làm những thứ này, Bệ Hạ ngủ hơn một canh giờ, Hoàng phi liền ở bên cạnh quạt cho ngài từng đấy thời gian. Người vừa mới đi, Bệ Hạ liền tỉnh.”
“Thật sao…” Trịnh Duẫn Hạo buông bánh ngọt, “Hôm nay không xem tấu chương nữa, bãi giá đi cung Bồng Lai.”
Cung nữ dâng trà nghe xong, cuống quít nói: “Bệ Hạ, vừa rồi Hoàng phi muốn đợi đến khi ngài tỉnh, nhưng cung nữ ở cung Phiêu Nhứ đến tìm Hoàng phi, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Hoàng phi nói lâu lắm rồi ngài không nghỉ ngơi cẩn thận, không được quấy nhiễu Bệ Hạ. Vậy nên giờ Hoàng phi hẳn đang ở cung Phiêu Nhứ rồi.”
Cung Phiêu Nhứ? Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, Kim Tại Trung cùng Đạp Tuyết vẫn còn liên hệ sao? Chẳng lẽ vì Đạp Tuyết muốn gặp Thẩm Xương Mân, vậy nên đi nhờ Kim Tại Trung?
Trịnh Duẫn Hạo phất ống tay áo: “Bãi giá đi cung Phiêu Nhứ.”
***
Kim Tại Trung nhìn thứ đặt trên bàn dùng vải trắng đắp lại, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên, tựa vào cửa không kìm được nôn ọe. Tiểu Mai quỳ gối bên giường, khóc không thành tiếng, mấy Tế tự học đồ qùy không dám nói lời nào, mà Đạp Tuyết nằm trên giường đã được một tế tự học đồ phủ tấm vải trắng lên. Trên mặt đất cùng gương đồng đều dính đầy máu, dao găm dính máu cũng nằm trơ trọi trên mặt đất. Đạp Tuyết một thân áo trắng, nay đã bị nhuộm đỏ phân nửa.
Mùi máu tươi nồng nặc khiến Kim Tại Trung toàn thân run rẩy.
Yên Nhiễm định nâng Kim Tại Trung dậy, lại phát hiện cậu thẫn thờ, nắm chặt cửa tẩm cung. Mọi người trong tẩm cung đều đang quỳ, không ai đi thông báo Trịnh Duẫn Hạo. Tiểu Mai cùng mấy học đồ là người đầu tiên chứng kiến thảm kịch này, tuy nói Tiểu Mai sống trong cung đã gặp nhiều cảnh đổ máu, nhưng nhìn thấy cảnh này, chân vẫn mềm nhũn. Giờ nàng đã phục hồi tinh thần, liền gục bên thi thể Đạp Tuyết, khóc thút thít.
“Tại sao…” Kim Tại Trung thì thào, không dám quay đầu lại nhìn tẩm cung loang lổ vết máu.
Tiểu Mai bỗng nhiên nghĩ đến lá thư ban nãy, gần như lết đến bên bàn, cầm lá thư: “Hoàng phi, đây là thư Tuyết phi gửi cho ngài… Nô tì ngu dốt, không biết chữ, nếu không… Nếu không…” Nàng nghẹn ngào khóc nức lên, Yên Nhiễm nhận thư trong tay nàng, đưa cho Kim Tại Trung.
Trên giấy tuyên thành, nét chữ của nữ tử có chút nhạt nhòa, như vừa cố kìm nén nước mắt vừa viết.
‘Hoàng phi, nô tì hèn mọn, chỉ có thể viết cho ngài phong thư này. Nô tì tự biết mệnh mình không còn nhiều, mong rằng Hoàng phi có thể hoàn thành tâm nguyện của nô tì. Trâm ngọc mà Xương Mân cho Thiên Diên năm đó, nô tì đặt dưới gối, bên trong có thư mẫu thân nô tì gửi cho Xương Mân, mong rằng Hoàng phi có thể đưa vật ấy cho Xương Mân sau khi nô tì chết. Nô tì bất đắc dĩ, cuộc đời này cũng coi như không oán không hận, chỉ mong Hoàng phi đồng ý với thần thiếp, đừng để ai nói cho Xương Mân, chỉ có hắn hận, mới không cảm thấy đau lòng khi tính mạng hèn mọn này của nô tì mất đi. Từ nay về sau, tương phùng trong kí ức, gặp quân trong giấc mơ. Dù có kiếp sau, cũng không muốn gặp nhau để rồi lại si tình một lần nữa. Đạp Tuyết thân gửi.’
Có bao nhiêu yêu, thì có bấy nhiêu hận.

Có bao nhiêu hận, lại có bấy nhiêu yêu.