Jul 31, 2014

[NDNKKĐD] Part 13

Part 13

Tiểu hói đầu vừa nói xong, ba người còn lại đứng đó không tin được, Jaejoong mở trừng mắt, có chút ngỡ ngàng hỏi lại.

“Lúc nãy tớ đánh vào mũi cậu chứ không phải đầu cậu chứ?”

Tiểu hói đầu lắc đầu không ngừng.

“Tớ thật lòng đấy. Sau này tớ sẽ gọi cậu là Jaejoong hyung, mấy thằng kia sau này còn trêu cậu, tớ sẽ ra mặt giúp cậu.”

Jaejoong khinh thường: “Nhờ cậu? Cậu mà đòi dạy dỗ bọn họ?”

Tiểu hói đầu vẻ mặt tự tin vỗ vỗ lồng ngực mình.

“Tớ nhìn gầy, nhưng rắn chắc đó!”

Jaejoong và Tiểu hói đầu ì èo cả buổi, mãi mới ý thức có điều là lạ bên cạnh.

Này thì cô giáo tức giận, hằm hằm nhìn hai đứa trẻ mắng té tát.

“Đùa, đùa nhau à! Các cậu muốn làm trò gì vậy? Kim Jaejoong, cậu thu nhận đệ tử, làm đại ca? Jang Hyo Shin, còn cậu nữa, lúc trước thêu dệt chuyện, giờ hối hận đã ý thức được sai lầm của mình chưa vậy?!”

Jaejoong và Tiểu hói đầu không phải ngốc, biết vẫn nên giải quyết vấn đề giữa hai người ở nơi khác, hiện tại cần phải đối phó với bà cọp cái hung dữ này, vì vậy, Jaejoong vội vàng cúi đầu bộ dáng nhận lỗi.

“Cô ơi, chúng em biết lỗi rồi, sau này tuyệt đối không đánh nhau. Jang Hyo Shin không phải đệ em gì hết, bọn em chỉ vì chuyện lần này mà trở thành bạn bè thôi.” Nói xong Jaejoong nháy nháy mắt liếc Tiểu hói đầu, “Đúng không, đúng không, bạn Jang Hyo Shin?”

Tiểu hói đầu lập tức phản ứng, hùa theo lời của Jaejoong.

“Đúng vậy cô ơi, em và bạn Jaejoong sẽ không đánh nhau nữa. Cô tha cho bọn em, về sau bọn em sẽ không gây chuyện nữa.”

Jaejoong và Tiểu hói đầu người xướng người họa, cô giáo bất đắc dĩ, nhiều lời vài câu rồi giục bọn họ mau về nhà, nói xong cầm cặp rời đi.

Tác chiến thành công, Jaejoong và Tiểu hói đầu hưng phấn đập tay, phát hiện có chút không được tự nhiên, như thế nào mà vài phút trước còn hận đối phương nghiến răng nghiến lợi, hiện tại thì thân thiết như tri kỷ, Jaejoong có chút xấu hổ xoa xoa mũi, phát hiện giấy ăn ở trong mũi Tiểu hói đầu lại sũng ướt rồi, trực tiếp phi nửa túi giấy ăn còn lại đưa cho gã.

“Ừ, cầm thay đi! Cái này… Cậu tốt nhất về nhà bảo cha khử trùng mũi cho.”

Jaejoong nói xong nghiên đầu nhìn Yunho đứng bên cạnh không hề nói một lời nào, trong lòng có chút bất an, anh trai cậu… sẽ không tức giận chứ… Ai, chỉ có thể trách mình quá kích động… Vừa mới đến trường không lâu đã đánh nhau, anh nhất định rất thất vọng…

Tiểu hói đầu đón túi giấy Jaejoong ném tới, nụ cười kia khiến Jaejoong cảm thấy chướng mắt, sao lại cười vui vẻ vậy chứ, giờ Jaejoong mới phát hiện kỳ thật Tiểu hói đầu lớn lên không xấu, chỉ là đỉnh đầu không có tóc, lại phải sống trong môi trường không tốt, khiến cho gã mang tiếng xấu, nhìn kỹ xem, cũng không đến nỗi nào.

“Jaejoong chúng ta về nhà.”

Yunho một mực trầm mặc đột nhiên nói một câu, Jaejoong lập tức ngoan ngoãn gật đầu, cùng Tiểu hói đầu khoác tay đi theo Yunho ra khỏi phòng học.

Jaejoong chân trước vừa ra khỏi phòng học, liền nghe tiếng gọi phía sau: “Jaejoong hyung, tạm biệt!” Jaejoong lạnh cả sống lưng, lạnh buốt luôn, trời nóng như thế này… Tiểu hói đầu gọi cậu như vậy thật sự không được tự nhiên, không được tự nhiên mà…

Ngày đó, trên đường về nhà, Yunho vẫn nắm tay Jaejoong như cũ, Jaejoong vừa đi vừa nhìn Yunho, vì anh trai ra khỏi phòng học không nói một tiếng nào, Jaejoong không biết anh trai đang nghĩ cái gì, cho nên chỉ có thể quan sát, một chốt lát, bé con rốt cục không nhịn được:

“Anh, anh tức giận sao?”

Yunho vẫn nhìn phía trước, hỏi lại:

“Tại sao anh phải tức giận?”

“Ah…” Cậu bé nhìn mặt đất, “Vì em đánh người.”

“Cái đó không phải Tiểu hói đầu đã nói sao, là nó sai trước.”

Bé con càng nghi ngờ.

“Vậy sao anh không nói gì, cũng không để ý đến em?”

Yunho dừng bước, ngồi xổm, sờ lên khuôn mặt Jaejoong.

“Tiểu hói đầu nói, nó mắng anh, còn ông nội nữa, cho nên em mới đánh nó, đúng không?”

Jaejoong dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay Yunho, gật đầu.

“Jaejoong, em phải biết rằng, anh và ông nội chăm sóc em là điều đương nhiên, đánh nhau rất nguy hiểm, lại còn thêm thù oán, em vì anh và ông nội đánh nhau với người ta, vạn nhất em bị thương, anh và ông nội phải làm sao bây giờ?”

“Á…” Bé con cứng họng, đúng vậy, nếu mình bị thương, ông nội và anh trai nhất định sẽ đau lòng.

Jaejoong cầm chặt cặp sách, mở to đôi mắt đầy nghi vấn tiếp tục hỏi.

“Anh, em cảm thấy mấy anh bị thương trên TV đều cực kỳ đẹp trai!”

Nhìn Jaejoong ngây thơ nói ra mấy lời đáng đánh đòn như vậy, Yunho vỗ trán, sau đó ngồi xổm, chạm tay vào vết sẹo nơi khóe mắt phải của Jaejoong, bất đắc dĩ hỏi lại.

“Jaejoong còn nhớ lúc bị thương ở mắt năm đó không?”

Bé con gật gật như gà mổ thóc: “Em nhớ.”

“Vậy Jaejoong cảm thấy rất đẹp trai sao? Còn muốn bị như vậy lần nữa?”

Bé con sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó lúc lắc đầu, “Em không muốn!”

Nhìn Jaejoong như vậy, Yunho không nhịn được cười, đứng lên, tay xoa đầu cậu, sau đó cầm cặp sách Jaejoong, vừa đi vừa nói:

“Ngoan, chúng ta về nhà thôi.”

Bởi vì có người kéo quai cặp sách, Yunho chân lại dài bước rất nhanh, Jaejoong ở phía sao bước một bước, nhảy một bước, miệng ồn ào.

“Anh, Yunho, anh đi từ từ thôi, Jaejoong biết sai rồi! Vậy anh nói đi, còn Tiểu hói đầu thì sao bây giờ? Cậu ta muốn gọi em là Jaejoong hyung, em nghe thấy ngại lắm?!”

Yunho đi chậm lại, để cho Jaejoong đuổi kịp, nhìn bộ dạng băn khoăn, cau có của Jaejoong, ha ha cười.

“Sao nào, Jaejoong có đệ tử, còn không vui?”

Jaejoong rốt cục lấy được quai cặp sách, vội đeo lại ngay ngắn, kéo tay anh trai, khó hiểu nhìn.

“Sao anh cũng nói Tiểu hói đầu là đệ tử của em, anh còn hùa theo bà cọp cái đó?”

Bé con chăm chú khiến Yunho muốn đùa giỡn một chút, vì vậy nghiêm mặt đáp:

“Nó gọi em là Jaejoong hyung, nó còn nói ra mặt giúp em, đây không phải đệ em thì là cái gì?”

“Không phải! Em không thu nhận đệ tử! Hơn nữa… Hơn nữa… Hơn nữa Tiểu hói đầu xấu quá, nếu mỗi ngày cậu ta đi theo em, em rất xấu hổ!”

“Jaejoong, vậy là em xem thường Tiểu hói đầu người ta hả?”

Cảm thấy, cảm thấy nói như vậy là không đúng, bản thân Jaejoong cũng biết điều đó, hơn nữa vừa rồi khi ở trong phòng học rõ ràng cảm thấy ngũ quan Tiểu hói đầu… Cậu cũng không cảm thấy đẹp đẽ gì, nhưng cũng không muốn chọc người ta…

Jaejoong như phạm phải sai lầm trẻ con, có chút uể oải, cầm tay Yunho, trong miệng lầm bầm.

“Em không có ý đó… Xem thường cậu ta, về sau không đánh cậu ta, cũng không nói xấu, cậu ta cũng rất đáng thương. Nhưng em không muốn thu nhận đồ đệ gì hết, em muốn… Làm đệ tử của anh!”

Jaejoong nói xong liền “phịch” nhảy lên, như con bạch tuộc quấn quanh người Yunho.

“Hi hi hi hi, anh thu nhận Jaejoong làm đệ tử cũng được!”

Bé con dính bên người Yunho không ngừng cười, Yunho biết rõ Jaejoong muốn cùng nó đùa giỡn, gỡ tay Jaejoong ra, sau đó cõng bé, đi phăng phăng về nhà.

“Được, Jaejoong không được đổi ý đâu đấy! Làm đệ tử chuyện gì cũng phải nghe lời đại ca!”

“Không đổi ý, không đổi ý! Anh cho Jaejoong ăn thịt, Jaejoong đi theo anh có thịt ăn, ha ha, cho nên Jaejoong muốn làm đệ tử của anh cả đời!”

Yunho vỗ vỗ mông Jaejoong, trong lòng thấy ấm vô cùng.

“Jaejoong chớ nói lung tung, cả đời này rất dài đó, nhỡ về sau Jaejoong đổi ý thì sao nào?”

“Em sẽ không đổi ý! Đàn ông nói lời giữ lời! Jaejoong nói làm em trai cả đời là cả đời, anh có đuổi em cũng không đi!”

“Vậy sao? Vậy… nếu như sau này Jaejoong lớn, có cô gái thích em, còn đưa em thư tình, ách… Như hôm nay anh nhận được, Jaejoong sẽ làm sao?”

“Có người viết thư tình cho anh sao?!”

Vốn đang ngoan ngoãn trên lưng Yunho, Jaejoong nghe thấy câu kia liền giãy dụa, Yunho bị giật mình, suýt chút nữa không ôm nổi, thấy cậu kích động, cảm thấy giở khóc giở cười.

“Anh, thả em xuống!”

Yunho vừa lấy lại được thăng bằng, Jaejoong lại vặn vẹo.

“Em muốn xuống mà!”

Yunho không đỡ được, đành phải thả Jaejoong xuống đất, bé con chân vừa chạm đất, liền túm cánh tay Yunho, trừng mắt, biểu lộ nghiêm túc khác thường.

“Anh, là ai? Là ai đưa cho anh thư tình? Em muốn xem mặt.”

Bộ dáng Jaejoong đại nhân, Yunho cảm thấy rất thú vị, cúi xuống, chóp mũi hai người chạm nhau.

“Em muốn xem thư của người ta gửi cho anh hay muốn xem thư anh gửi trả cho người ta?”

“Á…” Bé con phát sầu, ngón tay không tự giác ngậm trong mồm: “Đều muốn xem.”

“Vậy muốn xem cái gì trước?”

“Thư tình! Thư tình!”

“Được, không thành vấn đề, về nhà anh cho em xem.”

Nói xong Yunho ôm Jaejoong còn đang thất thần, bộ dáng đáng yêu không chịu được khiến nó muốn thơm một cái thật mạnh, nhìn Jaejoong vẫn còn ngậm ngón tay, Yunho vừa đi vừa kéo tay ra, hơi trách: “Tay anh còn ở đây sao em lại cắn tay mình?” rồi tự cho tay mình vào, nhưng lần này bé con khiến cho người ta cảm thấy là lạ, ngậm ngay miệng vào chứ không há miệng như mọi khi.

Yunho kỳ quái hỏi, “Làm sao thế?”

Bé con cau mày lắc đầu, không lên tiếng.

Yunho càng kỳ quái, nhưng không tiếp tục hỏi, cười cười, bước nhanh về nhà, lúc về đến cửa, người trong ngực nãy giờ im lặng đột nhiên nói:

“Về nhà cho em xem thư tình!”

Giọng nói mang theo chút ủy khuất, còn có tức giận?

Yunho cười cười: “Biết rồi, anh có lúc nào lừa Jaejoong chưa?”

Kết quả hai người vừa về phòng, Jaejoong ngồi phịch lên giường luôn miệng thúc Yunho lấy thư tình, bất đắc dĩ, Yunho lấy cái phong bì màu hồng trong cặp ra, Jaejoong lập tức giật lấy.

Cậu bé cầm phong thư xem xét, ngạc nhiên: “Ồ, anh còn chưa mở ra xem hả?”

Yunho ngồi bên cạnh, ôm Jaejoong, gật đầu: “Ừ, lúc tan học người ta đưa cho anh, anh vội đi đón em làm gì có thời gian xem chứ.”

“Hì hì.” Mây đen trên mặt bé con đột nhiên chuyển thành trời trong xanh, cười toét miệng: “Em mở cho anh nhìn nhé.”

Nói xong Jaejoong bóc giấy, lấy ra một tờ giấy màu mè săm soi, trên có những dòng chữ con gái mềm mại, Jaejoong đọc thành tiếng:

“Bạn Jung Yunho, tớ là cán sự văn nghệ Song Oh Bo, còn nhớ lúc bạn mới chuyển đến, áo trắng, khuôn mặt sạch sẽ, dù không cười nhưng tớ vẫn hay nhìn bạn, kỳ thật từ lâu đã muốn hỏi bạn, vì sao bạn không cười? Bạn cười thì đẹp đến mức nào nhỉ? Năm nay chúng ta học lớp sáu rồi, nháy mắt sẽ tốt nghiệp, không biết tốt nghiệp xong chúng ta còn có thể học cùng trường hay không cho nên tớ muốn thổ lộ với bạn… Không muốn giữ mãi trong lòng…”

Yunho thừa nhận trong lòng khó tránh khỏi một chút rung động, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó nhận được thư tình, ngay từ đầu đúng là trái tim có nhảy lỗi vài nhịp, nhưng sau đó Jaejoong ô bên trái một cái, a bên phải một cái, sự rung động nhỏ nhoi kia hoàn toàn tiêu tan rồi…

Yunho đầu đầy hắc tuyến: “Jaejoong, em không nói gì mà hành động như vậy là sao?”

Bé con không trả lời, mà mở to hai mắt không biết đã ngập nước từ khi nào, lẳng lặng nhìn Yunho.

“Anh…”

Nhìn bộ dáng như bị bức bách của Jaejoong, lòng Yunho lập tức mềm nhũn.

“Jaejoong làm sao thế?”

“Anh… Anh thích chị này sao?”

Ngay lập tức nước mắt rơi đầy trên mặt Jaejoong, Yunho đau lòng kéo Jaejoong vào lòng, cầm bức thư ném sang một bên, vỗ lưng an ủi cậu.

“Anh có Jaejoong rồi còn cần chị gái kia làm gì chứ?”

Bé con nghèn nghẹt giọng mũi: “Thế nhưng mà chị này thích anh.”

“Anh không thích chị ấy, anh thích Jaejoong.”

Thật sao?”

“Đương nhiên.”

“Hi hi, Jaejoong cũng thích anh. Jaejoong thích anh nhất. Jaejoong muốn ở với anh mãi mãi, Jaejoong tuyệt đối không thích chị kia.”

Nhớ lại thời gian trước đây, Yunho tuyệt đối không lo lắng có một ngày Jaejoong sẽ bỏ hắn, chính là hắn cũng sẽ không lừa gạt Jaejoong, hắn tin rằng, Jaejoong cũng sẽ không gạt hắn.

Chỉ là chuyện của bao nhiêu năm sau đó, không ai đoán trước được, không ai có thể nhìn được tương lai.

Nhiều năm về sau, mỗi khi Yunho nhớ tới những lời này của Jaejoong bé, khi đó Yunho cũng trưởng thành trước tuổi, trong lòng sẽ không nhịn được cỗ chua xót dâng lên, hóa ra những lời ngây thơ đơn thuần như vậy của Jaejoong lại đúng với tương lai, cũng bởi vì càng thấu hiểu lòng mình, mấy cái chữ đơn giản mà sắc nhọn như xương cá kẹt tại cuống họng, muốn nhả ra nửa chữ cũng trở nên khó khăn.

Jul 28, 2014

[NDNKKĐD] Part 12

Part 12

Có đôi khi thời gian thật sự chỉ như không khí lưu luyến trên đầu ngón tay, một chút không để ý, liền biến mất sạch sẽ.

Trong nháy mắt, Yunho và Jaejoong đã ở quê sống bốn năm, bốn năm ở nơi đây, yên bình mà thoải mái.

Mắt Jaejoong từ sau lần về thăm thứ hai của Kim YongCheng đã tốt rồi, đôi mắt sáng ngời, chỉ là vết sẹo vẫn còn lưu lại dưới khóe mắt, không dài cũng không ngắn, như là cái giá lớn để Jaejoong và Yunho có thể rời bỏ căn nhà ám ảnh tuổi thơ năm đó.

Hôm nay Jung Yunho mười ba tuổi vào đầu cấp hai, Kim Jaejoong tám tuổi năm ba tiểu học, tính cách Yunho không có gì thay đổi, vẫn ít lời như trước, cũng không cười nhiều, một bộ trầm mặc, lãnh đạm, thế nhưng bốn năm nay, trưởng thành nên rất nhiều, làn da cũng vì giúp ông nội làm vườn nên đen hẳn đi, ngược lại Kim Jaejoong, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, càng lớn càng rõ ràng, cậu bé tám tuổi bắt đầu lớn rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bất tri bất giác càng nét, cằm nhỏ khi cười càng lúc càng mê người, Yunho yêu nhất là đôi mắt vẫn sáng ngời như cũ của Jaejoong, nó che chở Jaejoong như là che chở sự tinh khiết soi sáng trong ánh mắt bé, nó cần phải để ánh sáng đó vĩnh cửu, nó nghĩ nó có thể làm được, chỉ cần Jaejoong mãi mãi là cục cưng của nó.

Bốn năm trước, sau khi YongCheng đi không lâu, HyangJoong có tìm đến đây, không tránh khỏi ỏm tỏi một hồi, Yunho ôm chặt Jaejoong, vô luận HyangJoong có kéo thế nào cũng không đi, cuối cùng bà tức có khóc lớn, đường cùng bỏ đi, về sau lại lục tục đến mấy lần, miệng luôn nối mấy lời khó nghe, Yunho nhớ rõ có một lần HyangJoong chỉ nó nói “Tính tình mày như người cha vô lương tâm đó vậy, bướng bỉnh, rồi có ngày mày cũng như ông ấy thôi.” Yunho cười khổ, tựa như không biết nói như thế nào, ăn phải thuốc đắng, muốn phân bua mà không ra âm thanh.

Về sau, mỗi lần HyangJoong tới, ông nội đều ngồi ngây trong phòng hút thuốc, yên lặng thở dài, khi HyangJoong đi về, Yunho ôm Jaejoong về phòng, đều bị mùi thuốc lá trong phòng làm sặc, ho khan, Yunho vội chạy tới lấy điếu thuốc trong tay ông nội, sau đó cau mày mang theo giận dỗi trách cứ ông nội.

“Ông nội, cháu nói bao nhiêu lần rồi lại lén mua thuốc lá! Sao ông lại không nghe lời cháu!”

Một năm trước, Yunho phát hiện ông nội có một bí mật, tựa là tủ ly trong phòng ngủ ông nội luôn luôn khóa.

Một lần ông nội vừa mở tủ định lấy cái gì, điện thoại ngoài phòng kêu, Yunho tình cờ nhìn vào trong, phát hiện cái tủ nó cực kỳ tò mò đang mở, vì vậy lòng hiếu kỳ nổi lên, đi vào phát hiện bên trong toàn là lọ thuốc, không biết để chữa bệnh gì, nó liền cố nhớ mấy cái tên, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng.

Ông nội giấu mấy cái thuốc này, nhất định là không muốn cho nó và Jaejoong biết.

Cùng ngày, Yunho ra ngoài gặp cha của Tiểu hói đầu nhà bên cạnh, Yunho liền đem nghi hoặc chạy đến lễ phép hỏi.

“Bác ơi, cháu có thể hỏi bác chuyện này được không?”

Cha của Tiểu hói đầu nhướn mày nhìn Yunho, hừ một tiếng, cũng không trả lời mà vươn tay quơ quơ trước mặt Yunho, Yunho hiểu, chỉ để lại câu “Bác chờ cháu nhé” rồi qua đầu bỏ chạy.

Yunho hiểu, cha của Tiểu hói đầu hỏi nó muốn uống rượu không, người trong thôn ai cũng biết, cha Tiểu hói đầu xứng danh Quỷ rượu, mỗi ngày rượu không rời tay, cha của Tiểu hói đầu trong thôn con như là thợ sửa xe giỏi, tiền công sửa xe cơ hồ chỉ để mua rượu uống, có một lần Tiểu hói đầu suýt chút nữa vì chuyện nộp tiền học muộn mà bị đuổi học, việc này xảy ra năm ngoái, Yunho nhớ rõ, vì tiền học lần đó là ông nội nộp giúp, rất lâu sau cha củẫng mới mang tiền sang trả.

Tiểu hói đầu kỳ thật không phải là Tiểu hói đầu, gã có một cái tên dễ nghe, Jang Hyo Shin, chỉ là trời xin đã hói đầu, trơn bóng, chỉ có loáng thoáng chút tóc tơ, chuyện này khiến gã từ nhỏ đã bị trẻ con trong thôn trêu chọc, thế nhưng gã cũng không vì vậy mà tự ti, nhu nhược, ngược lại mỗi ngày đều nắm tóc những người trêu chọc nó lắc hết sức, năm đó Jaejoong và Tiểu hói đầu quen nhau cũng là do “không đánh không quen” đấy.

Ba năm trước, bé con vừa đi học, Yunho phụ trách chuyện đưa đón, tựa như lúc trong thành phố, người trong thôn cũng rất lắm chuyện, tin tức Jaejoong và Yunho chỉ có một mình ông nội rồi đủ mọi thứ chuyện lan đến tận trời, vì vậy, đối với sự xuất hiện của Jaejoong và Yunho trong thôn không lâu, những đứa trẻ khác trong thôn bắt đầu cười nhạo bọn họ.

Jaejoong không đi học vài ngày, lần trước lúc tan học, có mấy cậu học sinh to cao ngênh nganh đứng trước mặt Jaejoong, ưỡn ngực chỉ mặt nói:

“Hóa ra mày là cái đứa không cha không mẹ, thật đáng thương, cha mẹ tao nói mấy đứa giống mày đen đủi đầy người, gần mày nhất định không có chuyện tốt. Mày nghe cho kỹ đây, từ giờ về sau nếu thấy tao nhất định phải đi đường vòng, không được đem vận rủi của mày lây sang tao, bằng không thì quả đấm này nhất định không bỏ qua cho mày đâu!”

Nói xong, mấy cậu trai hùng hổ giương nắm đấm trước mặt Jaejoong.

Jaejoong mặc kệ bọn họ, lườm một cái tiếp tục thu sách vở.

Jaejoong cũng không muốn đánh nhau, tuy cậu thấp hơn bọn chúng một chút, nhưng không nghĩa là đánh không lại bọn chúng. Anh trai giúp cậu phòng thân đã dạy vài chiêu, chỉ là cậu không muốn vừa đi học đã gây chuyện, tuy rằng cậu biết rõ dù cậu ra tay thì anh trai cũng không mắng, thậm chí có thể sẽ giúp cậu giáo dục mấy thằng mất dạy này, nhưng Jaejoong cảm thấy anh trai thường ngày cũng đủ mệt rồi, không muốn có thêm phiền toái, cho nên, Jaejoong cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Mỗi thằng mỗi câu, đều dùng những lời châm chọc độc ác đâm vào lòng Jaejoong.

Khi đó người vẫn thường bị cười nhạo là Tiểu hói đầu, dùng chính cơ thể gầy gò, chen vào giữa mấy thằng cường tráng, hùa theo.

“Ôi, đây không phải cái thằng không cha không mẹ, cùng anh trai sống dựa vào thuốc phiện sống qua ngày với ông nội nghèo kết xác sao! Ôi! ! ! Mày nhăn cái gì, mày và anh mày có chết cũng không có ai thèm nhìn! Tao sớm đã muốn dạy dỗ mày rồi! Nghe bảo mày là người thành phố, chỉ sợ là bị cha mẹ vứt bỏ ---- ah----”

Tiểu hói đầu còn chưa nói hết, đã bị Jaejoong đấm vào mũi, Tiểu hói đầu chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, chất lỏng nóng hổi vẫn không ngừng tuôn ra từ lỗ mũi, đứng không vững, cơ thể chới với, sau đó ngã xuống đất, mấy đứa trẻ cao lớn bên cạnh, nguyên một đám sợ tới mức vãi ra quần, nhấc cặp sách hô hào: “Kim Jaejoong đánh người! Kim Jaejoong đánh người chảy máu rồi!”

Jaejoong lấy khăn lau tay, sau đó cầm giấy vệ sinh sạch vo vo nhét vào lỗ mũi Tiểu hói đầu.

Tiểu hói đầu đau quá, ở bên cạnh khóc lóc cầu xin tha thứ.

“Ah! Ô!!! Tôi không dám, cậu tha cho tôi đi! Về sau tôi không bao giờ nói cậu! Cũng không chọc anh cậu! Cũng không hỗn với ông cậu! Đau chết mất, cậu đỡ tôi dậy đi! Cầu xin cậu!”

Jaejoong không dìu gã, cắn răng oán hận nói:

“Lần sau không chỉ có một quả đấm như thế này đâu! Mày nói tao thế nào cũng được, dám nói xấu anh và ông nội tao, chính là mày muốn chết. Tao không cha, không mẹ đấy, thì sao? Không cha không mẹ nhưng tao có anh trai, đồ hói đầu, từ giờ về sau ngậm chặt cái miệng thối của mày cho tao.”

Tuy Jaejoong đã nhét đầy giấy ăn vào hai lỗ mũi của Tiểu hói đầu, nhưng cục giấy rất nhanh nhiễm đỏ hoàn toàn, Tiểu hói đầu dùng tay quệt mũi, nhìn thấy vết máu trên tay, sợ tới mức run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ.

“Từ sau tôi không bao giờ nói lung tung nữa. Hu hu, cái mũi đau quá, gãy mất, xin cậu tha cho tôi.”

Lúc này Jaejoong quét một vòng nhìn chung quanh, phát hiện mấy người lúc nãy không biết từ khi nào đã chạy hết, hiện tại trong phòng học chỉ còn cậu và Tiểu hói đầu.

Jaejoong hừ một tiếng, coi như tử tế đỡ Tiểu hói đầu ngồi lên ghế, sau đó xé cho gã một tờ giấy ăn khác.

“Ừ, cầm. Mũi của mày đầy máu, tự thay giấy đi. Tao không muốn bẩn tay!”

Tiểu hói đầu lau nước mắt, nghe Jaejoong nói vậy, mặt mũi tràn đầy ấm ức.

“Đầy máu không phải do cậu đánh tôi sao?”

Tiểu hói đầu phàn nàn vô lực, giọng nói ông ông, Jaejoong vẫn nghe rõ ràng, vừa mới không dễ dàng nuốt xuống cục tức giờ lại phình lên, “phịch” đứng dậy, tức giận kéo cổ áo của Tiểu hói đầu, Jaejoong nghiến răng nghiến lợi.

“Như thế nào? Vừa bị đánh đã quên rồi phải không? Còn muốn nắm đấm nữa?”

Tiểu hói đầu nhìn Jaejoong tức giận biết rõ mình nói sai, vội vàng lắc đầu, đầu lắc lia lịa giống như cái trống vậy.

“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không nên nói những lời chọc giận cậu!”

“Hừ!” Jaejoong thô bạo thả cổ áo Tiểu hói đầu, ngồi lại vào ghế. “Cậu đừng có không biết tốt xấu, vừa rồi mấy thằng mập mạp kia nói tôi như vậy tôi đã không nói gì, cậu còn không biết sống chết, cũng dám nói anh và ông nội tôi. Giờ trong lớp không còn ai khác, mấy lời đấy tôi cũng nói được. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ vào nhà cậu, cậu liền cho rằng tôi không biết chuyện nhà cậu sao? Mẹ cậu bỏ theo đàn ông có tiền, cha cậu nát rượu, chuyện này tôi biết từ lâu rồi!”

Tiểu hói đầu nghe xong trừng lớn mắt, vừa định đứng dậy phản bác đã bị Jaejoong ấn lại ghế.

“Cậu thành thật ngồi nói cho tôi! Cậu không cần nói xạo, nhà hai chúng ta là hàng xóm, chuyện nhà cậu tôi đã sớm biết, người lớn kia ăn xong liền buôn chuyện, tôi vừa rồi chửi cậu là hói đầu vì cậu chửi anh tôi, xúc phạm ông nội tôi. Còn những chuyện nhà cậu tôi hiểu, như bị người chạm phải miệng viết thương, cho nên tôi mới không nói! Cậu là cái thằng ngu! Nhìn cậu sau này còn dám hỗn láo với ông nội và anh tôi hay không!”

Tiểu hói đầu nghe xong vẫn còn thất thần, lỗ mũi vừa nhét giấy vào lại sũng máu, gã như không có tri giác, mắt nhìn chằm chằm mặt đất không lên tiếng.

Jaejoong thở dài, ý định không cùng kẻ đần này dông dài, vừa cầm cặp sách đứng dậy, nghe thấy tiếng quát giận dữ ở cửa phòng học.

“Kim Jaejoong!”

Jaejoong sợ tới mức run rẩy, quay đầu nhìn…

Quả nhiên, đám trẻ trâu kia lại đi tìm chủ nhiệm mách lẻo…

Jaejoong trông thấy con cọp cái đến gần cậu, đứng đờ tại chỗ, ánh mắt lo lắng ác mộng đến…

Yunho tan học, như thường ngày đứng đợi Jaejoong ở bên ngoài cổng trường, nhưng hôm nay đợi cả buổi không thấy em trai đâu, trong lúc mấy cái đứa cá biệt ở lớp Jaejoong từ trên tần 2 chạy xuống, thấy Yunho như gặp quỷ, giật mình nhảy dựng lên.

Yunho không hiểu, về sau không đợi nữa, đi thẳng lên gác tìm phòng học Jaejoong, kết quả nghe thấy giọng nữ sắc bén truyền đến, đứng ngoài cửa nhìn thấy cô giáo chắp tay sau lưng, trước mặt là Jaejoong ngồi cạnh Tiểu hói đầu đang ôm mũi.

Bất an nổi lên, Yunho có chút sững sờ, bé con đánh nhau? Lại còn là con trai của ông sâu rượu….

“Jaejoong!”

Yunho đứng trước cửa lớp quát to, lập tức thu hút sự chú ý của cả ba người.

Yunho chạy đến, ôm Jaejoong có chút ủ rũ vào lòng, sau đó tươi cười đối diện với cô giáo vẫn chưa hết tức giận, lễ phép nói:

“Cô Lee, Jaejoong làm sai cái gì ạ?”

Cô giáo “hừ” một tiếng, bàn tay đập vào bàn.

“Làm sai cái gì hả? Cậu nhìn mũi Jang Hyo Shin là biết nó làm cái gì!” Nói xong ánh mắt cô giáo hướng đến Tiểu hói đầu, ra lệnh: “Jang Hyo Shin, bỏ tay ra, để cho anh Jaejoong xem em trai yêu quý đã làm chuyện tốt gì!”

Tiểu hói đầu long lanh nước, mắt nhìn người còn cao hơn hắn gần hai cái đầu Jung Yunho, đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy, giữ chặt ống tay áo cô giáo kích động nói:

“Thưa cô, không phải là Jaejoong sai mà là em kiếm chuyện trước! Em nói ông nội và anh bạn đấy rất khó nghe mới khiến bạn tức giận, nhưng bạn ấy còn giúp em giữ bí mật. Jaejoong là người tốt!”

Cô giáo bị câu nói khiến cho có chút kinh ngạc, còn chưa kịp lên tiếng, nghe Tiểu hói đầu nói với Jaejoong:


“Bạn học Kim Jaejoong, dù cậu sinh trước hay sinh sau tôi, về sau tôi đều nguyện ý gọi cậu là Jaejoong hyung!”

Jul 24, 2014

[NDNKKĐD] Part 11

Part 11

Nhìn Yunho như vậy, Kim YongCheng chỉ cảm thấy có hàng ngàn, hàng vạn bàn tay đang đánh vào người, mỗi một cú đều đau thấu xương, ông gạt tay Yunho ra, sau đó lảo đảo đấm vào tường, ngập tràn cảm giác tội lỗi mà không thể giải thoát, rồi đấm thứ hai, thứ ba, thứ tư,…

Yunho vẫn khóc, lẩm bẩm.

“Nếu cha không chịu đánh, vậy tự con đánh.”

Nói xong Yunho liền vung tay, tự tát chính mình.

Tát một cái, Yunho chuẩn bị tát cái thứ hai, Kim YongCheng không thể tin được trừng mắt lớn nhìn con, ông chứng kiến toàn bộ tình cảnh chật vật của đứa con trai cả, tức thì như có tia chớp nổ oanh đỉnh đầu, cái gì cũng hiểu cả…

Ông hiểu rồi, đã hiểu tại sao Yunho và Jaejoong phải trốn, đã hiểu ý nghĩa của Jaejoong đối với Yunho, hai đứa trẻ này, không biết từ lúc nào, đã đem đối phương buộc chặt với mình, đau thì cùng đau, khóc thì cùng khóc, khổ thì cùng khổ. Yunho vốn rất đau lòng khi để Jaejoong phải theo nó chịu khổ, cảm giác nhà cửa tan nát, Yunho lại không đành lòng để Jaejoong phải trải qua những nỗi bi thương của gia đình, cho nên nó mới đưa Jaejoong bỏ trốn, quyết tâm đưa Jaejoong đi.

Kim YongCheng nhớ tới lần về nhà mấy tháng trước, ngẫm lại ông tựa hồ không nhớ nổi thời điểm Yunho còn là một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, hiện tại mới giật mình nhận ra, không phải nó tự khiến bản thân khép kín, mà là do ông và Jung HyangJoong hủy hoại, mà Yunho vì muốn bảo vệ Jaejoong cho nên mới làm những chuyện thế kia, để rồi đổi lấy một cái tát vô tình từ ông.

Suy nghĩ kín kẽ, Kim YongCheng bi thống muốn khóc cũng không được, ông vươn tay, ôm Yunho vào lòng, giữ bàn tay còn đang muốn tát mặt mình, ôm nó, cằm chống trên đỉnh đầu Yunho, cảm nhận được cơ thể gầy tong teo của con trai cả, trầm mặt một hồi, Kim YongCheng rốt cục cũng khóc thành tiếng.

Yunho muốn né tránh cha mình, lại bị ôm chặt hơn, giãy dụa trong chốc lát, nó nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của người làm cha đó.

“Yunho, tất cả là cha sai. Cha là thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những kẻ khốn nạn. Cha không xứng là cha các con. Yunho, cho dù về sau Jaejoong có gọi cha, cha sẽ không dám đáp lời, mấy năm nay, cha không làm được gì cho con cả, mà con lại vì Jaejoong, những chuyện đó cả đời này cha nợ con. Các con muốn đi đâu, cha sẽ đưa đến đó, xong rồi cha sẽ khuất khỏi tầm mắt con. Các con nếu muốn ở với ông, cha sẽ đưa các con đến đó, các con muốn đi đâu cha cũng chấp nhận, chỉ cần con và Jaejoong vui vẻ là được rồi.

Nước mắt Yunho đã dịu đi chút ít, nó lẳng lặng nghe YongCheng nói xong, nửa ngày mới nói:

“Cha, con có thể đánh cha không?”

Kim YongCheng nhìn ánh mắt Yunho, toát lên sự kiên định, quật cường, nắm lấy tay nó, tự đánh mặt mình.

“Được, con đánh đi.”

Yunho nuốt một ngụm nước bọt, những năm gần đây không biết bao nhiêu lần, nó bọc mình núp trong chăn, bên ngoài cãi nhau kịch liệt sợ tới mức run người, kỳ thật nó cũng muốn như bao đứa trẻ khác, sống đúng tuổi, ỷ lại làm nũng với cha mẹ, chỉ có điều nó chỉ có thể nghĩ, những quyền lợi đó sớm đã bị đốt sạch sẽ, huống chi nó còn phải chăm sóc Jaejoong, với thân phận của người anh, làm sao nó nỡ lòng để em trai sống trong cảnh bạo lực chứ.

Trong lòng Yunho oán hận Kim YongCheng, oán hận Jung HyangJoong, nếu như oán hận cha mẹ sẽ phải xuống địa ngục thì nó sẽ kéo cả hai người kia xuống, không biết khi nào, suy nghĩ của Yunho lại vô tri vô giác thay đổi, lạnh lùng như một tảng đá, tất cả dịu dàng chỉ đối với một mình Jaejoong mà thôi.

Yunho cắn chặt răng, sử dụng toàn lực, nắm tay thành đấm, tốc độ như vũ bão giáng vào ngực, vào bụng Kim YongCheng, vừa đánh vừa khóc, thế nhưng vẫn không đủ để xả hận, Yunho tung chân giẫm vào chân YongCheng, khiến ông mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất, đau đớn thất thần, Yunho lau nước mắt, nhào tới, kết hợp tay chân không chút lưu tình đánh cha đẻ chính mình, từng cú tàn bạo.

“Khốn kiếp! Tại sao phải đuổi tới nhà ông nội! Ông không đuổi tôi sẽ không kéo Jaejoong bỏ trốn! Nếu mắt Jaejoong có chuyện gì, tôi sẽ đâm mù mắt ông!”

“Tôi không muốn gặp lại ông nữa! Sau khi Jaejoong xuất viện, coi như ông chưa từng sinh ra chúng tôi! Không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa! Cút về thành phố B làm chuyện của ông đi!”

“Cha, vĩnh biệt! Từ nay về sau, tôi và Jaejoong không bao giờ cần người cha như thế này nữa!”

“Cảm ơn ông đã tặng tôi những cuốn sách kia, dù tôi đều bỏ lại ở nhà đó! Tôi căn bản không thích những truyện tranh trẻ con, ông căn bản không biết!”

Mọi người đi ngang qua đều trừng mắt, há hốc mồm nhìn một đứa trẻ như điên, như dại ra sức đánh một người đàn ông trung niên, mà người này lại mím môi không rên một tiếng, cũng không hề phản kháng, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt trưởng thành, muốn qua đó cản, nhưng nhìn đứa trẻ kia nước mắt đầy mặt, cùng vẻ bi thống không cam lòng, bước chân của những người ngang qua đều khựng lại.

Họ nghĩ, đứa trẻ này hẳn là rất khổ sở, cho dù người vung nắm đấm là nó, nhưng thực sự nó vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương.

Một lúc sau, Yunho đánh đến mệt, ngồi phịch xuống đất, thở phì phò, hai bàn tay che mặt, nước mắt theo khe hở chảy xuống, không ngừng lặp lại một câu:

“Mắt của Jaejoong đẹp như vậy, nhất định không thể có chuyện gì, bằng không tôi thật sự sẽ đâm mù mắt ông.”

YongCheng không nói ra lời, vịn tường nâng cơ thể mệt mỏi chồng chất vết thương của mình đứng dậy, ngồi lên ghế, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu, trong ánh mắt đều là bi thương.

Chờ đợi trong thời gian cấp cứu thật dài, dù bác sĩ nói cho họ biết đó chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ, không cần quá lo lắng rất nhanh sẽ xong.

Yunho nghe không vào, trái tim nảy thình thịch, hiện tại ai nói gì đều nhảm nhí hết, nó muốn tận mắt nhìn thấy đôi mắt đẹp của Jaejoong sau đó, mới có thể an tâm được.

Cũng không lâu lắm, cửa phòng cấp cứu mở ra, Yunho giật mình một cái, vội vàng chạy đến, nó rốt cục cũng đợi được, bé con nằm ở trên giường đẩy, vẫn đang mê man, mắt phải băng kính, miếng gạc màu trắng thật chướng mắt, Yunho đi theo phụ giúp đẩy xe, cùng vào phòng nghỉ, cầm lấy tay Jaejoong, không ngừng quan sát bé, sợ đánh thức bé, Yunho khẽ giọng nói:

“Jaejoong ngoan, ngủ một giấc rồi mắt sẽ ổn thôi.”

Kim YongCheng với tư cách là người giám hộ Jaejoong, bị bác sĩ mổ chính gọi vào văn phòng nhắc nhở tình hình Jaejoong, khuôn mặt bác sĩ hơi ái ngại, khiến cho ông càng bất an.

“Mắt phải của cậu bé bị ảnh hưởng đến giác mạc, rách mất một miếng, còn lưu lại sẹo ở bên cạnh mắt, thế nhưng sẹo nhỏ thôi. Quan trọng là chỗ bị thương tụ máu rất gần đồng tử mắt, sẽ ảnh hưởng đến thị lực, thế nhưng ông cũng đừng quá lo lắng. Tụ máu sẽ tan dần, huống chi tụ máu cũng không to, cho nên chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, thị lực cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi đã tiêm thuốc viêm cho cháu, trong thời gian này tạm thời để cháu ở viện theo dõi thêm.”

Kim YongCheng bàn tay nắm chặt, đổ đầy mồ hôi, bác sĩ vừa nói xong, ông liền cầm tay bác hỏi dồn dập:

“Ảnh hưởng đến thị lực? Ảnh hưởng như thế nào? Bao lâu mới có thể bình phục hả bác sĩ?”

Bác sĩ bình tĩnh lắc đầu, đẩy tay Kim YongCheng ra.

“Mắt phải sẽ mờ, cậu bé cần đeo băng một thời gian, trong lúc này chỉ có thể nhìn dựa vào mắt trái. Về chuyện bình phục, tôi cũng không thể khẳng định, nhanh thì vài ngày là ổn định, chậm thì một hai tháng, càng lớn …”

“Tôi hiểu rồi.”

Kim YongCheng cắt đứt câu kế tiếp của bác sĩ, ông biết rõ câu sau đó là gì, những lời đó rất tàn nhẫn, ông không đành lòng nghe, cũng không dám nghe.

Thất tha thất thểu trở lại phòng bệnh, Kim YongCheng đứng tựa ở cửa, nhìn bóng lưng Yunho đang ngồi cạnh giường bệnh, vừa định bước vào trong liền khựng lại.

Ai, vẫn là nên như vậy, để hai đứa trẻ tiếp tục dựa vào nhau, mình vào chỉ tổ chọc giận chúng.

Cho tới bây giờ, Kim YongCheng cũng đã có dự định cho cuộc sống sau này, để hai đứa con ông về nhà cha mình, mỗi tháng cung cấp tiền cho chúng, giúp chúng tìm trường học ở huyện, không làm trễ nải việc học hành, thỉnh thoảng lén tới thăm chúng.

Ừ, cứ như vậy đi…

Khi Jaejoong tỉnh lại, mắt phải bịt kín, cảm giác tê tê, khó thích ứng, vừa giật giật cơ thể, chọc chọc bàn tay Yunho đang ngủ gật cạnh giường.

“Jaejoong, em tỉnh rồi!”

Mắt trái Jaejoong vẫn nhìn thấy Yunho, ánh lên ý cười.

“Anh, có phải em ngủ rất lâu rồi hay không?”

Yunho hưng phấn hôn hôn mu bàn tay trắng nõn của Jaejoong, lắc đầu.

“Không phải, Jaejoong nếu mệt thì ngủ tiếp đi, anh ở đây với em.”

Nói xong Yunho vuốt ve hai má Jaejoong, đầu ngón tay sờ nhẹ băng gạc màu trắng bên mắt phải, trong lòng lại quặn đau.

“Jaejoong, nói thật cho anh biết, có đau không?”

Jaejoong chớp chớp mắt trái. “Không đau, nhưng tối quá, mắt phải không nhìn được anh.”

Trong lòng Yunho xót xa, cúi xuống hôn lên mắt trái của Jaejoong.

“Vậy trước tiên dùng mắt trái nhìn, anh sẽ ở bên trái em, lúc nào em cũng nhìn thấy anh luôn.”

Bé con vui vẻ cười, mắt trái sáng ngời.

“Vâng!”

Băng gạt được thay hàng ngày, mỗi lần y tá tới thay băng, Jaejoong đều bị tiêm thuốc viêm vào mắt đau đến mức òa khóc, mà lúc đầu Yunho nhìn thấy mắt phải của Jaejoong khi gỡ gạc ra, lại bủn rủn chân tay, chỗ khóe mắt, miệng vết thương ngoằn ngoèo như chân rết, để lại trên gương mặt khả ái của Jaejoong một vết sẹo bi thương.

Trong lúc Yunho chạy đến phòng bác sĩ hỏi vết sẹo của Jaejoong có thể mờ hết được không, bác sĩ thở dài, nói thị lực có thể khôi phục nhưng vết sẹo sẽ mờ đi nhưng nguyên vẹn như ban đầu thì không thể.

Yunho khổ sở, tự trách, không dám đem chuyện này nói với Jaejoong. Trong thời gian ở bệnh viện, phần lớn thời gian Jaejoong đều dính lấy Yunho, lầu đầu phải nằm viện, cảm giác mới lạ, mà Yunho cũng chỉ quanh quẩn bên bé, đếm ngược ngày ra viện, bảy ngày, sáu ngày, năm ngày,…

Cũng sắp rồi, lúc ra viện có thể tháo băng, mở ra ánh mắt xinh đẹp, còn dùng mắt phải nhìn anh trai nữa.

Kim YongCheng chỉ ở trong bệnh viện, chăm lo chuyện ăn uống của hai đứa con, thời gian còn lại không có ai thì ngây người, Jaejoong nằm viện một tuần, YongCheng cũng suy nghĩ một tuần, nghĩ rất nhiều chuyện, gia đình mới nhiều lần gọi điện thúc ông về, ông liền nói thật cho người phụ nữ có tiền có thế này biết, con trai ông mắt bị thương, mấy ngày nữa mới về. Còn Jung HyangJoong và cha mình, Kim YongCheng vẫn giữ kín, ông cụ đã lớn tuổi, không chịu được loại kích động này, đợi Jaejoong xuất viện, trực tiếp đưa hai đứa trẻ qua đó, sống vui vẻ ở huyện. Còn Jung HyangJoong, nói rõ ràng mọi chuyện nhất định không tránh khỏi cãi lộn, HyangJoong rất có thể đến bệnh viện làm loạn, như vậy, thế nào cũng không hay.

Nói trắng ra là, Kim YongCheng thực chất vẫn không có cốt cách đàn ông, có một số việc ông thực sự không biết nên đối mặt thế nào, ông có thể miệng thề thốt một tỉ thứ, cũng có thể mắng chửi mình là cặn bã, nhưng thực sự khi hành động, ông vẫn có chút nhát gan.

Kết quả là, ông vẫn không phải một người cha tốt.

Jaejoong nằm viện một tuần, ngày xuất viện, Yunho chăm chú nhìn hai mắt cậu bé, mắt phải tuy đã mở, nhưng vẫn hơi mờ hơn mắt trái, Jaejoong nói mắt phải mơ hồ, không nhìn rõ, Yunho liền từ bên trái ôm lấy bé, hôn nhẹ tai Jaejoong:

“Ngoan, Jaejoong rất nhanh sẽ nhìn được rõ.”

Jaejoong vui vẻ gật đầu, bé gần đây là vậy, anh trai nói gì, bé cũng sẽ tin.

YongCheng đưa hai đứa con về nhà ông nội, lúc ông lão nhìn thấy hai đứa trẻ, sững sờ rõ ràng, YongCheng áy náy nói không thể chăm sóc được hai đứa, lại khiến Jaejoong bị thương. Ông nội xem xét vết thương nơi khóe mắt của cháu trai, tưởng rằng YongCheng đã đánh Jaejoong lúc bắt lên xe, tức giận đến phát run, tức thì giang tay tát thẳng mặt YongCheng.

“Súc sinh! Súc sinh cũng không bằng! Mày cút đi cho tao! Cút về đi!”

YongCheng bị ông nội mắng liền đi, trước khi đi còn nói về vấn đề tới trường của hai đứa con, đưa tiền cho đứa con trai cả Yunho.

YongCheng trước khi đi còn quay đầu lại nhìn hai đứa trẻ, ông nội vẫn còn tức giận, không ngừng ôm Jaejoong nhìn vết thương, con mắt đỏ nhức.

Lần sau gặp lại, không biết là khi nào rồi.