Aug 3, 2016

[LK] Chương 21.2

Chương 21.2

“Hoàng Phi!” Hồng Lăng lo lắng nói, “Xin hãy tin tưởng Bệ hạ! Bệ hạ đối với người vô cùng quan tâm, nô tỳ cảm thấy Bệ hạ tuyệt đối không phải nhất thời sủng ái Hoàng Phi.”

“Ta muốn gặp Thẩm Xương Mân.”

“Tư tế Đại nhân đã hai ngày không vào triều.”

“... Ta biết rồi.” Cậu suýt chút nữa thì quên, Thẩm Xương Mân cũng thích Đạp Tuyết. Vì sao y không sớm nói ra? Thôi thôi, nói sớm thì sao chứ, sẽ có Đạp Tuyết thứ hai Đạp Tuyết thứ ba cùng cậu chia xẻ tình yêu của Trịnh Duẫn Hạo. Mang đầy phiền toái trong lòng đứng dậy, cậu không biết nên làm cái gì bây giờ. Cậu muốn về, nếu Trịnh Duẫn Hạo không thương cậu, tất nhiên cậu sẽ phải đi thôi.

Bất luận thế nào, Kim Tại Trung thề cậu nhất định không ở lại trong cung này nữa.

Viêm Thuấn diệt vong thì diệt vong, có liên quan gì đến cậu đâu?! Tại Trung bỗng nhiên bực mình, mở cửa sổ phía trước, cả người không khỏe, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Cậu uể oải do dự, cậu biết Xương Mân nhất định biết cách đưa cậu trở về, chỉ là... Nếu là như vậy, có phải cả đời này cậu sẽ không nhìn thấy Duẫn Hạo nữa không?

Tại Trung trở về mép giường, nghiêng người nằm xuống. Hai mắt từ từ nhắm lại, rơi vào một khung cảnh mơ màng, hai ngày nay bản thân miên man suy nghĩ quá nhiều, cậu ngủ không yên giấc. Hồng Lăng cũng không nỡ quấy rầy giấc ngủ của cậu, lệnh cho đám nô tài lui ra ngoài, nàng chỉnh lại chăn cho Tại Trung, khe khẽ thở dài, sau đó mới đi ra khép đại môn màu đỏ. Mùi hương đốt như đang ngăn cách cậu với thế giới kia.

Tại Trung biết đây là mơ, bởi vì cậu không cảm giác được chút lạnh lẽo nào, cho dù chỉ có thân áo đơn bạc. Ở trước mặt cậu là ba thước vải trắng, cậu run rẩy với tay định cầm lấy nhưng không bắt được cái gì. Cậu đứng dậy kêu lớn tên Hồng Lăng nhưng cẩn thận nghĩ, đây không phải là mộng sao?

“Duẫn Hạo?” Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, lại lắc đầu, “Không phải Duẫn Hạo.”

Sau đó người đàn ông tuấn lãng có khuôn mặt na ná Duẫn Hạo như không nhìn thấy cậu mà đi lướt qua người cậu, Tại Trung quay lại nhìn, người đàn ông cũng không hề phản ứng, tựa như chưa bao giờ nhìn thấy Kim Tại Trung. Cậu vội vã chạy theo sau, xung quanh bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có cái bóng của người giống Trịnh Duẫn Hạo tỏa ra một quầng sáng. Theo bản năng, Tại Trung tiếp cận nơi có ánh sáng, đứng sát người kia.

Theo ánh mắt của người đàn ông này, là một mỹ nữ.

Cô gái thân áo màu trắng như tuyết, vạt váy có một đóa sen thật lớn, nở rộ. Búi tóc của nàng thanh thoát mà không hề mất sự trang nghiêm, quấn canh cần cổ trắng nõn như một tấm lụa mỏng. Người kia nhìn thấy bóng của cô gái, dường như rất lưu luyến. Tại Trung ngơ ngác nhìn người đàn ông, nhìn theo đôi mắt say đắm của hắn, cô gái bước vài bước, hắn cũng bước theo. Cô gái đưa lưng về phía hắn, ngồi dưới đất, từ phía sau nhìn lại giống một đóa sen trắng.

“Vì sao không qua đó?” Tại Trung cảm giác được một áp lực vô hình như có như không đè nén hơi thở, nhịn không được nói, “Nàng đang đợi ngươi đó...” Cảm giác bi thương như đang lan tràn toàn thân, Tại Trung thậm chí có thể cảm nhận được nước mắt tuyệt vọng của cô gái.

Người đàn ông vẫn lẳng lặng đứng nhìn, không nói lời nào, đôi mắt thâm trầm khiến người ta không dám nhìn.

Một lúc sau, là giọng nói của cô gái đang cúi đầu, thanh âm dễ nghe tựa như gió thoảng: “Ta đã đưa đứa bé đi nơi khác, dùng mạng của ta cho nó.” Thanh âm của nàng lành lạnh, cơ hồ mang theo cả băng tuyết. Giống như bướm nhỏ yếu ớt, gió thổi nhẹ cũng không thể ngừng bay, tay nàng vô lực rũ xuống, quần lụa mỏng màu trắng lại có những mảng ướt màu đỏ. Cánh tay nàng như đã bị ngàn đao cán nát, chảy máu xối xả, nhiễm đỏ quần lụa, vừa mĩ lại kinh tâm động phách.

“Dực ca ca... Ta không muốn hài tử của ta giống ta, trở thành con rối...” Nước mắt của nàng từng giọt, từng giọt rơi xuống, “Nơi này giống như một cái lồng chim bằng vàng.”

Sắc mặt của nam tử kia u ám, trầm xuống, tay chân hơi nhúc nhích, nhưng bằng cách nào cũng không di chuyển. Hắn yêu cô gái ưu sầu mà tuyệt vọng này, hắn muốn đến bên cạnh nàng nhưng lại không thể nhấc chân nên được. Hắn nhìn thấy nàng đổ máu, hắn nhìn thấy nàng đau đớn, nước mắt đánh bật được khóe mi kiên định chậm rãi tràn xuống, rơi từng giọt từng giọt xuống mặt đất lạnh băng, không một tiếng động. Tại Trung muốn thay hắn chạy tới giúp cô gái cả người đều là máu này, nhưng bản thân cũng bị một lực ở đâu giữ lại, không thể nhúc nhích.

Cảm giác người thương ở ngay trước mặt mà không thể tới gần là một loại thống khổ, cũng có thể xé rách trái tim.

Nàng từ từ xoay người lại, con ngươi có vẻ sưng lên, nhếch miệng nở nụ cười nhợt nhạt. Kim Tại Trung vỗ vỗ ngực mình, kinh ngạc ngã ngửa trên mặt đất, bởi vì cô gái kia có khuôn mặt giống cậu y đúc, dường như không một chút khác biệt. Cậu không thể tin được lắc đầu, cổ họng khàn khàn mất tiếng, cái gì cũng không nói được. Liên Nhã... Đây là Liên Nhã!! Hồng Lăng đã nói với cậu, cậu và mẫu thân bộ dáng giống nhau như đúc. Như vậy cô gáy trước mắt này, đó là mẹ của cậu công chúa Liên Nhã sao.

“Hận ta sao?” Giọng nàng thê lương, đứng dậy. Trong tay cầm ba thước vải trắng nhiễm đầy máu, nàng cười rộ lên, xinh đẹp cao nhã như một đóa sen trắng.

Người đàn ông biểu tình không thay đổi, ánh sáng mơ hồ chiếu vào vẻ mặt mờ mịt của hắn.

Liên Nhã phất nhẹ thước vải trắng, “Đối ngươi... Hận ngươi... Dực ca ca, ta không muốn Khuynh nhi là Hoàng Phi của con ngươi... Mà ta, sẽ thoát khỏi cái lồng này...” Nàng cười si ngốc, đem thước vải để lên cổ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ....

“Đừng......”

Cậu giãy dụa tỉnh lại, cả người đều là mồ hôi lạnh. Tại Trung thở phì phò, cảm giác có đôi bàn tay ấn trên bờ vai cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Hồng Lăng thần sắc vô cùng lo lắng. Tại Trung nuốt nước bọt, sắc mặt càng tái nhợt, bả vai run nhè nhẹ một lúc lâu không dừng. Hồng Lăng dùng khăn lau mồ hôi đọng trên trán cậu, lệnh cho nô tỳ bưng một chén nước đến, “Hoàng Phi, người làm sao vậy?”

Tại Trung mở to hai mắt, nhìn thấy Hồng Lăng liền cầm lấy tay nàng, thanh âm dường như lẫn tiếng khóc: “Ta mơ thấy mẫu thân, rất nhiều máu... Còn có ba thước lụa trắng... Nàng, nàng ở đó...” Còn chưa nói xong, Hồng Lăng đánh rơi chén nước, Tại Trung hốt hoảng trừng mắt, không dám nói nữa.

Mà Hồng Lăng kinh ngạc một lúc rồi mới nhặt mảnh vỡ trên mặt đất, Tại Trung nhìn bộ dáng thất thường của nàng, trong lòng càng sợ hãi và bất an.

“Hồng Lăng... Dực ca ca là ai?” 

Tay Hồng Lăng đột ngột bị miếng sứ cứa một vết, nàng không thể tin được nhìn Tại Trung: “Hoàng Phi, người... Làm sao người biết người đó?”

“Hồng Lăng....”

“Không được.... không được, ta phải đi tìm Bệ hạ và Tư tế Đại nhân!!” Nàng không để ý đến Tại Trung đang nói, gì, vội vàng chạy ra ngoài. Tẩm cung to như vậy chỉ còn Tại Trung và một ít nô tài lạ lẫm, cả người cậu đều là mồ hôi lạnh, đầu cũng khó chịu. Một nhóm nô tài tiến lên hầu hạ cậu đi tắm tiêu lạnh, Tại Trung bình thường không có thói quen có người hầu tắm, hôm nay thật sự không thoải mái cho nên cũng không từ chối, để cho nô tài hỗ trợ cởi y phục vào bồn tắm.

Ngày thường tắm ở bồn lớn trong tẩm cung Duẫn Hạo đã thành thói quen, đột nhiên trở lại cái bồn nho nhỏ này quả thật có chút không được tự nhiên. Cả mái tóc dài gác lên thành bồn, mùi hương hoa tản ra trong nước tạm thời giảm bớt mệt nhọc cho cậu. Những tiểu nô tài làm nhiệm vụ rải cánh hoa cũng không dám nhìn thân thể trắng nõn của cậu, chỉ cúi đầu làm tốt bổn sự của mình. Giọng nói của Tại Trung khàn khàn hỏi: “Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Bây giờ là chạng vạng, Hoàng Phi đã ngủ hai canh giờ rồi.”

“Lâu vậy sao...” Cậu thản nhiên nói, “Sao ta vẫn thấy mệt mỏi.”

“Hoàng Phi nhiều ngày chưa được ngủ ngon, hơn nữa sức khỏe không tốt, cho nên mới thấy mệt mỏi?” Một cung nhân ngoan ngoãn trả lời.

Tại Trung không nói nữa, lấy nước rửa mặt, cả người hơi thanh tỉnh. Lúc buổi tối, khi Duẫn Hạo đuổi tới, Tại Trung vừa muốn đứng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn không có sức, toàn bộ dựa vào đám nô tài đỡ cậu. Trịnh Duẫn Hạo tiến vào, đám nô tài cũng không dám đỡ Tại Trung tiếp. Duẫn Hạo dùng một tay đỡ Tại Trung, một tay với cái khăn trên tấm bình phong, bao người Tại Trung lại, khiến cậu có tư thế yếu ớt rúc vào trong ngực Duẫn Hạo.

“Sao lại... Đau nữa rồi?” Tại Trung đau đầu vô cùng, nhưng vẫn thoải mái dựa trong lồng ngực hắn.

“Tại Trung, đừng sợ. Trẫm đã lệnh Hồng Lăng xuất cung gọi Xương Mân...” Duẫn Hạo hôn cậu một cái, biểu thị sự trấn an.

Không biết tại sao, cái ôm của Duẫn Hạo đầy ấm áp khiến Tại Trung không muốn rời, cậu nhíu mày: “Ta nằm mơ... Nhưng Hồng Lăng rất hoảng hốt sợ hãi...” Thoáng bất an níu chặt quần áo Duẫn Hạo, “Rất... Nghiêm trọng sao?”

“Chờ khi Xương Mân đến đây, ngươi sẽ biết.” Duẫn Hạo bế cậu lên giường, lấy quần áo nô tài đã chuẩn bị thay cho cậu. Cái khăn rộng thùng thình phủ lên da thịt trắng nõn như tuyết khiến Duẫn Hạo không khỏi nuốt nước miếng nhưng hắn vẫn giúp cậu thay quần áo sạch sẽ. Tại Trung bị sự cẩn thận, tỉ mỉ của Duẫn Hạo làm cho hốc mắt nóng lên, cậu chui trong chăn tránh ra chỗ khác.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi bên cạnh giường, nắm tay cậu, hôn hôn, chưa từng buông ra. 

Tại Trung tham luyến sự ấm áp đó, dịch người vào lòng Duẫn Hạo, “Vì sao các ngươi đều như vậy? Có phải... Ta mắc bệnh gì không tốt?” Cậu rất lo lắng mình sẽ chết mòn trong này, hành động của mọi người khiến cậu không hiểu, vô cùng sợ hãi.

“Sao có thể?” Duẫn Hạo ôm chặt cậu, “Hiện giờ ngươi cần quan Tư tế đến giải mộng, đừng sợ, đến bây giờ còn không biết mộng này rốt cuộc tốt hay xấu.”

Mộng?

“Dực ca ca là ai?” Tại Trung thì thào hỏi.

Duẫn Hạo trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nói: “Là Phụ hoàng của trẫm, lão Thiên Đế của Viêm Thuấn.”

Bỗng nhiên trái tim Tại Trung quặn thắt lại, cậu kinh ngạc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, khuôn mặt cơ hồ cùng một đúc với Dực ca ca trong mộng, mà cậu lại giống Mẫu thân Liên Nhã. Cậu nhắm mắt lại lắc đầu nguầy nguậy: “Sao có thể... Ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn Mẫu thân, như là... Như là yêu say đắm?! Rõ ràng Mẫu thân yêu Phụ thân, còn nữa vì sao ta mơ thấy Phụ hoàng ngươi?!”

“.....Trẫm cũng không biết, nhưng ngươi phải nhớ, đó chỉ là mộng thôi.” Hắn nhẹ giọng trấn an, lại phát hiện Tại Trung run nhè nhẹ, “Tại Trung?”

Ở trong mộng, thần sắc Liên Nhã thê lương, hoàn toàn không giống những gì người khác nói về hạnh phúc của bà. Bà yêu Phụ hoàng của Trịnh Duẫn Hạo, trong mộng cậu có thể thấy được, bà khóc vì bị tình yêu lừa gạt, phản bội rồi tuyệt vọng. Mà khi Liên nhã nhắc đến cậu, hoàn toàn không một chút cảm xúc, lạnh lùng thanh lãnh, bà cầm ba thước vải trắng, tận cùng đáy mắt vô vàn đau thương cùng hận ý. Cậu ôm chặt Duẫn Hạo, thanh âm run rẩy: “Ta không thấy được trong mắt nàng một mẫu thân ôn nhu... Có phải nàng không thương ta cũng như không yêu phụ thân không?”

Người gọi là Dực ca ca, mới là người mà nàng yêu sao?
Vậy thì cậu....

Trong mắt Tại Trung long lanh là nước, Duẫn Hạo ôm lấy mặt cậu, ôn nhu nói: “Không có người mẹ nào không thương con mình. Tại Trung, đây chỉ là mộng thôi.”

“.... Ta rất sợ.”

Sợ mất đi ngươi, cũng sợ hãi bản thân mình chỉ là một đứa trẻ không nên sinh ra.

Lúc này tại Ngự Lân điện,

Thái Hậu ngồi trước gương, Hinh nhi đứng phía sau chải mái tóc dài. Thái Hậu khẽ cười: “Đã đưa thuốc dưỡng thai cho bên Tuyết phi chưa?”

“Đa đưa thưa Thái Hậu.” Hinh nhi giúp Tháu Hậu cài trâm, khó hiểu nói, “Sao Thái Hậu phải đối xử với Tuyết phi tốt như thế?”

“Hiện giờ trong bụng nàng, là long tử đầu tiên của Viêm Thuấn, nếu đứa nhỏ là nam hài tất nhiên sẽ là Thái tử, sau này sẽ là Thiên Đế. Như vậy sao ta có thể không coi trọng.” Thên Hậu nhìn gương mặt mình trong gương, lạnh nhạt cười: “Ta đương nhiên không thích Tuyết phi, chính là sự tồn tại của đứa bé kia đối Viêm Thuấn mà nói không giống như Tuyết phi. Tại Trung không thể sinh hài tử, ta vốn định nếu cả đời này Duẫn Hạo chỉ có một mình Tại Trung, sau này nhận một đứa trẻ trong hoàng gia là thái tử cũng không tồi, nhưng hôm nay hoàng thượng đã vậy, cũng tốt.”

“Nô tỳ hiểu.” Hinh nhi từ tốn gật đầu.

Nhưng Thái Hậu lại hỏi nàng: “Trong lòng ngươi nhất định nghi ngờ ta tại sao lại để Tại Trung chịu tổn thương như vậy?”

“Nô tỳ không dám nghĩ nhiều.”

“Ngươi đi theo ta mấy năm nay, ta đương nhiên biết tâm tư của ngươi. Chính là Hinh nhi, ngươi vẫn không thể biết lòng ta đang nghĩ gì.” Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài đỏ rực tím sắc bà thở dài, “Mùa xuân đến, vậy hẳn là đứa nhỏ sẽ sinh vào cuối thu rồi.”

“Tính ra thì là vậy, Thái Hậu.”

“Bên đó ta đã sắp xếp người của ta, giám thị cũng đồng thời chăm sóc nhất cử nhất động của Tuyết phi. Ngày nàng lâm bồn, liền có thể khiến nàng không thể mở mắt.”

Hinh nhi nghe xong, trong lòng lộp bộp sợ hãi, nhưng mà tâm tư của Thái Hậu ai có thể đoán?

“Tại Trung là một đứa nhỏ lương thiện, mà Tuyết phi có thể thần không biết quỷ không hay câu dẫn Thiên Đế cũng không phải loại đèn cạn dầu. Bây giờ nàng hoài thai tất nhiên sẽ an phận, nhưng đến khi đứa nhỏ sinh hạ, khó tránh khỏi khiến Tại Trung bi thương. Nhưng nếu...” Thái Hậu hơi nhếch miệng cười, “Nàng khó sinh mà chết, cũng khó có thể nói gì.”

“Nô tỳ hiểu.”

“Hi nhi dù sao cũng không phải đứa trẻ có huyết thống Hoàng gia, dù có tiền đồ như thế nào, sau này là chỗ dựa cho Tại Trung cũng không thể vững chắc. Thế nhưng đứa bé mất mẹ được Tại Trung nhận làm con thừa tự...”

Thế nhưng trong cung hậu họa khôn lường, bà đi một bước tính một bước, việc này chính là không thể để cho Tại Trung biết.

Muốn trách cũng chỉ trách Đạp Tuyết tinh quái kia vận khí không tốt mà thôi.

-----
P/s: Bọn mình thêm cột theo dõi trong blog rồi nhé, nếu bạn nào muốn follow chúng mình thì nhìn lên đầu trang cạnh thanh menu có ô Follow us, nhập mail xong là ok :D