Sep 21, 2013

[TB] Chapter 3

Chapter  3

Cầm lời bài hát mới trong tay, Jaejoong phát hiện trong bài hát này đoạn hát lẻ của y rất ít.

Yunho đến, ngồi bên cạnh y: “Jaejoong ah, sao bài hát này cậu lại chỉ được hát hai câu?”

Jaejoong giật giật khóe miệng: “Không việc gì đâu, bài hát này hơi nhanh, tớ vốn hợp với mấy bản ballad nhẹ hơn mà.”

“Jaejoong, cậu nói thật cho tớ biết đi, chuyện lần trước là như thế nào, giám đốc đã nói gì? Ông ta có xác nhận chúng ta sẽ ký tiếp hợp đồng cùng nhau nữa không?” Yunho nghiêng người nhìn gương mặt thanh tú trước mặt đang cầm lời bài hát, trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành.

“Ông ta nói mỗi lần chúng ta ra album cần rất nhiều tiền, nói chúng ta tốn nhiều, nói…”

“Jaejoong, nói điểm chính đi!”

“Ah… Không có. Ông ta kỳ thật không nhắc đến chuyện có ký tiếp hợp đồng nữa không, hơn nữa… Hơn nữa, ý của ông ta rất có thể là không muốn tớ ở lại nữa.” Cuối cùng Jaejoong đành nói những linh tính trong lòng thổ lộ hết cho Yunho nghe.

“Cái gì?” Yunho đứng phắt dậy. “Không được, tớ sẽ đi tìm ông ta, cậu không ở lại, tớ cũng không hát nữa.”

Jaejoong chợt nở một nụ cười trong giây lát: “Đừng ngu ngốc, cậu vẫn còn hợp đồng 5 năm nữa. Nếu phá hợp đồng, có bán cậu đi cũng không bồi thường nổi.”

Yunho ngơ ngác ngồi xuống, tự hắn kéo lấy tay Jaejoong: “Jaejoong a, tớ… có phải tớ rất vô dụng hay không? Người tớ muốn quan tâm lại không thể bảo vệ…”

“Yun…” Mỗi khi chỉ có hai người bọn họ thân mật ở bên nhau, Jaejoong luôn gọi Yunho như vậy. Nó khiến y cảm thấy Yunho là tri kỷ, cũng làm Yunho ấm áp trong tâm hồn. “Tiệc vẫn chưa giờ tàn, chưa đến mức đấy, tớ cũng chỉ có khả năng đến vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng… Nếu quả thật có ngày đó, cậu không cần lo cho tớ, cậu có tương lai của cậu, cậu sẽ tiếp tục dẫn dắt mấy đứa tiếp tục…”

“Jaejoong!” 

Giống như tình huống năm xưa lặp lại, lần đó Jaejoong có nguy cơ bị ra khỏi nhóm, chính vì y đã cực kỳ cố gắng kiên trì mới có thể tiếp tục đến ngày hôm nay. Nhưng hiện tại, y đã bắt đầu mệt mỏi, với những lời Yunho động viên cũng cảm thấy uể oải. Nhớ lúc đó, Jaejoong chỉ biết thì thào bi ai… thế nhưng bây giờ y lại vô cùng bình tĩnh. Yunho nghiêng đầu nhìn Jaejoong, mái tóc đen mềm mại rủ xuống tai y, ôm trọn khuôn mặt dịu dàng của y. Jaejoong là con trai độc nhất trong một gia đình toàn con gái, nhưng y lại là người đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong số các chị em. Nhìn y, làm sao Yunho lại có thể dừng lại ở tình anh em, bạn bè? Nghĩ đến chuyện y lại gặp nhiều khó khăn trong công ty, trong lòng Yunho đau thắt: “Jaejoong, tớ sẽ dốc hết sức để bảo vệ DBSK, bảo vệ các cậu. Còn cậu nữa, nhất định không được bỏ cuộc.”

Ca khúc mới được thu âm thuận lợi, giọng ca chủ chốt là của Junsu, hơn nữa có giọng Mĩ chuẩn của Yoochun cùng đoạn Rap trầm do Yunho đảm nhận, dường như cũng đủ hoàn hảo mà không cần đến hai thành viên còn lại. Single được phát hành, cả năm người bắt đầu những chuyến lưu diễn không ngừng, vòng quanh châu Á, đứng trên các sân khấu lớn nhỏ biểu diễn, nhiều khi chính bọn họ còn không biết mình đang hát ở nơi nào…

Đứng trên sân khấu, Jaejoong đôi lúc ngây người, y chỉ có hai câu hát rất nhanh, trầm tư nhìn biển bóng bay đỏ cùng lighstick do Fans tạo ra, nghĩ lan man… những quả bóng đỏ kia, nó có thể tung bay vì mình bao nhiêu lâu nữa đây?

Một ngày hối hả, bận rộn đã kết thúc, lúc cả năm người trở lại ký túc xá, Junsu cao giọng phàn nàn: “Người em sắp bã hết rồi!”

Những thành viên còn lại dường như ngay cả sức lực để kêu than cũng không có, Yunho chỉ có thể nói một câu: “Hyung đi tắm trước.”

Changmin tiếp lời: “Hyung, nhanh một chút đấy.”

Yunho gật đầu, đi nhanh vào phòng tắm.

Yoochun bật máy tính, Jaejoong đi qua nói: “Mệt quá rồi, đừng làm nữa, nghỉ một chút đi.”

Yoochun quay đầu lại: “Không có việc gì đâu hyung, hôm nay em phải viết xong lời cho ca khúc ngày hôm qua viết dở… Ai, cả năm người chúng ta có lẽ phải tập trung sáng tác kiểu mới thì may ra mới có đường…”

Tâm tư Jaejoong trầm xuống, trong số bọn họ, y và Yoochun nói chuyện hợp ý nhau nhất. Trong lòng Yoochun nghĩ rất sâu sắc, bình thường lúc nào cũng cười toe toét, nhưng chỉ cần nói một câu, Jaejoong cũng hiểu được suy nghĩ cũng như nỗi bất an trong lòng của người anh em này. Jaejoong gật đầu, vỗ vỗ vai Yoochun, đang định bỏ đi, Yoochun bỗng quay đầu lại: “Hyung, cố gắng lên!” Jaejoong sững sờ, thoáng chốc Yoochun mỉm cười, Jaejoong cũng mỉm cười. Yoochun sẽ không giống như Yunho cầm tay an ủi y, cũng không dốc sức liều mạng như hắn bảo vệ y, nhưng chỉ cần Yoochun mỉm cười cùng với ánh mắt cổ vũ cũng đã đủ để Jaejoong hiểu toàn bộ tâm tư của người bạn “soulmate” này.

Jaejoong vô cùng mệt mỏi, y trở về phòng ngủ, phát hiện Junsu và Changmin đã ngủ say mê mệt, y cũng bổ nhào lên giường. Trong tâm có rất nhiều chua xót, nghĩ đến đoạn đường dài đầy khó khăn đã trải qua, nghĩ tới sự quan tâm của mọi người cùng những tiếng reo hò cổ vũ, Jaejoong thực sự không muốn từ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế.

Đang lúc nửa ngủ, nửa mưa, bỗng nhiên Jaejoong nghe được tiếng Yoochun hét lên sợ hãi: “A A A A A …!” Một lúc sau lại không có tiếng động gì, Jaejoong giật mình ngồi dậy, Junsu và Changmin vẫn còn đang ngủ, y mở cửa ra ngoài.
                                                                                                                
Trong phòng khách, Yunho mặc đồ ngủ ngồi trước máy tính, trên mặt Yoochun đều là sự hoảng hốt, Jaejoong không thể không hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ah…” Yoochun muốn tắt máy đi nhưng lại bị Yunho chặn lại.

“Jaejoong ah, cậu đến xem, đây là chuyện gì?” Lông mày Yunho xoắn chặt, Jaejoong có chút sợ hãi, y nhìn qua tiêu đề khiến cả người y run rẩy: “Clip Hero Jaejoong bồi rượu: mặc Kimono hát quốc ca Nhật!”

Jaejoong run rẩy mở tiêu đề đó lên, một đoạn clip 50 giây quay cận cảnh, trong tấm ảnh, Jaejoong đang cầm một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Xuống phía dưới, một bức ảnh chụp Jaejoong mặc Kimono trắng tinh, môi hồng nhuận hát vài câu “Quân chi đại”

“Đây là thật hay giả?” Giọng Yunho khàn khàn, Jaejoong cảm giác mình hít thở không thông, clip này sao lại bị tung lên mạng, rõ ràng, mập mờ khiến Jaejoong không cách nào phản bác… Nhìn phản ứng của Jaejoong, Yunho hiểu ngay, mặt hắn thực sự rất khó coi, Jaejoong rụt rè nhìn Yoochun và Yunho, y thật sự không biết giải thích như thế nào.

“Hyung, có chuyện gì vậy?” Changmin cùng Junsu cũng thức dậy, Junsu dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, nhìn Yoochun, Yoochun lại ra hiệu không muốn liên tiếng. Thấy mấy người anh của mình đều bất động không nhúc nhích, Changmin tiến đến ấn nút mở clip ra xem. Những hình ảnh chuyển động khiến mặt nó trắng bệch, trợn mắt há hốc mồm nhìn Jaejoong, chờ mong y sẽ khẳng định clip này là giả.

“Làm sao bây giờ hyung? Làm sao bây giờ?” Xem qua clip, Junsu rốt cục không nhịn được phải kêu lên.

Yoochun cầm chặt tay Junsu, nhẹ nhàng an ủi. Mọi người không hề nhúc nhích, đều đang đợi Yunho và Jaejoong lên tiếng, Yunho đen mặt nói: “Cậu giải thích đi, có chuyện gì đã xảy ra?”

Jaejoong há hốc mồm, nhưng không nói lời này, y không biết việc này nên nói bắt đầu từ đâu, cũng không biết giải thích thế nào cho những người anh em của mình dễ hiểu.

“Hỏi lại một lần nữa, tớ muốn nghe chính miệng cậu nói, đây là thật hay giả?” Thanh âm của Yunho nghiêm khắc mà run rẩy đau đớn, Junsu nén lau nước mắt, Yoochun cầm tay nó mà cũng cảm thấy run.

“Hyung! Anh sẽ không làm chuyện như vậy chứ? Đây không phải sự thật, hyung nói cho bọn em biết đi, đây là giả, em tin hyung mà!” Changmin xông lên, giữ chặt hai bả vai Jaejoong, nhìn y gắt gao.

“Cái này… thật sự…” Lời nói của Jaejoong khiến cho tất cả mọi người trong phòng ngẩn người, chính tai nghe Jaejoong thừa nhận thật sự đả kích này chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

“Cậu… cậu sao có thể làm chuyện như vậy?” Yunho phẫn nộ đứng dậy, hung hăng nhìn Jaejoong: “Cậu có biết Yoochun vì cậu đi xin giám đốc, bọn họ…”

“Hyung!” Yoochun lớn tiếng chặn ngang câu nói của Yunho: “Hyung nói chuyện đó làm gì. Nếu nhưng muốn nói… hyung không phải đã cố gắng hết sức rồi sao. Hiện tại muốn giải quyết chuyện này, Jaejoong hyung, anh nói rõ chuyện đã xảy ra xem nào. Hyung có điều gì khổ tâm phải không?”

Jaejoong nhìn về phía Yunho: “Là giám đốc ép tớ đi uống rượu với lão già đó. Bọn họ ép tớ mặc quần áo như vậy, hát như vậy…”

“Ép cậu? Thế cậu làm gì? Bọn họ còn bắt cậu làm gì nữa? Có phải bọn họ bảo cậu làm gì cậu đều làm sao?” Nghĩ lúc vừa rồi không biết bàn tay đó là của ai, nghĩ đến chuyện Jaejoong bày ra bộ mặt thẹn thùng, trong cơn thịnh nộ Yunho không thể kiềm chế được

Jaejoong đứng ngu ngơ ở một chỗ, sự ai oán dâng lên tận cổ, y gạt tay Yunho ra: “Jung Yunho, cậu… Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu có tư cách gì nói tôi như vậy? Chuyện này cậu cũng thấy rồi, chính miệng tôi cũng khẳng định nó là thật đấy. Các cậu lo lắng cho tôi, nhưng tôi là một người như vậy đấy, chuyện gì không hay cũng rơi vào tôi. Cám ơn các cậu đã vì tôi, nếu clip bị phát tán, nếu như có người muốn hại tôi… Các cậu có làm gì được đâu!” Jaejoong nói xong, cũng không quay đầu nhìn bốn người kia, đi thẳng vào phòng ngủ.

Những người còn lại nhìn nhau, không biết làm gì, Yunho chán nản ngã người lên ghế sopha, giọng có chút khàn: “Mọi người… đi ngủ đã, ngày mai còn phải biểu diễn… Chuyện này hyung sẽ tìm giám đốc giải quyết.”

“Yunho hyung, người quan tâm Jaejoong hyung không phải chỉ có một mình hyung đâu, hay là chúng ta cùng nhau đi.” Yoochun mở miệng phản bác

Yunho sững sờ nhìn Yoochun một lúc thật lâu, hắn thở dài: “Được rồi, theo ý em.”

Trời vừa sáng, Junsu đã rời giường làm vệ sinh cá nhân, trong ánh bình minh có nghe loáng thoáng người gọi tên Jaejoong, Junsu biết rõ đó là fan hâm mộ, theo thói quen ngó ra ngoài cửa một chút, bỗng sợ hãi kêu lên. Một tấm bảng in tên Jaejoong hyung bị gạch chéo bởi bút đỏ, Junsu cắn chặt môi. Không đầy một phút, tất cả mọi người đều rời giường. Ở ngoài cửa, những tấm banner anti Jaejoong bao vây quanh nhà, khiến mặt Jaejoong trắng bệch. Mọi người không ai dám nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chờ tin báo xuất phát. Trải qua một đêm trằn trọc, Yunho cũng cảm thấy đêm qua mình đã lỡ lời, nhưng hắn vẫn không biết giải thích với Jaejoong nữa.

Xe chuẩn bị đến đưa cả năm người tham gia quảng bá single mới. Thời tiết oi bức, độ ẩm cực kỳ thấp, ngồi trên ôtô quản lý, Jaejoong cảm thấy vô cùng choáng váng. Lúc vừa rồi khi lên xe, Yunho vẫn như trước vì y ngăn cản những kẻ đổ xô đến chất vấn, mặc dù không có thời gian nói chuyện với hắn nhưng Jaejoong vẫn cảm thấy cảm động hết sức.

Trong trường quay, fan hâm mộ vẫn đông như thường ngày, nhưng số lượng bóng đỏ đã giảm xuống. Nhìn trên khán đài chỉ được vài chùm bóng đỏ thưa thớt, lòng Jaejoong đau như dao cắt. Y biết rõ, toàn bộ fan hâm mộ đã thấy sự nhục nhã của y, nhất định y đã làm họ thất vọng rồi.

Bước lên sân khấu, vẫn như thường ngày, Yunho lên trước vẫy tay, cả năm người nắm tay nhau, đứng sát lại một chỗ: “DBSK cố lên.” Lúc này, thanh âm của Jaejoong bỗng nhiên rất lớn, dường như y mơ hồ cảm thấy, cơ hội như thế này về sau có lẽ không còn nhiều nữa.

Khi MC giới thiệu tiết mục tiếp theo là của DBSK, dưới khán đài bắt đầu rối loạn, náo nhiệt hơn khi khúc nhạc dạo vừa vang lên. Yunho bước lên phía trước mở đầy bằng màn vũ đạo đầy lửa, nhưng dưới khán đài lại không có những tiếng hoan hô, cổ vũ hài hòa như trước mà là những tiếng thở dài khó chịu. Yunho tự ép chính mình phải bình tĩnh, đón nhận ánh mắt hỏi thăm của Junsu. Junsu được Yunho ra dấu, vừa hết phần nhạc dạo đầu, nó cũng cất tiếng hát. Trên khán đài vẫn xôn xao không ngừng, cả năm người không dám sơ suất, vẫn liên tục vừa hát vừa nhảy.

Đến lượt Jaejoong hát đoạn riêng của mình, bỗng nhiên một loạt nào là hoa quả, chai nhựa ném lên sân khấu, dưới khán đài càng lúc càng rối rắm, không ngừng ném những thứ rác rưởi lên trên. Junsu sửng sốt dừng lại, ngơ ngác nhìn khán giả, ánh sáng chói lòa, nó chỉ nhìn thấy một mảng người đông nghịt, trong một khắc, Junsu bỗng nhiên thấy rất sợ hãi lại rất khổ sở. Sau đó, Yoochun và Changmin cũng ngừng lại, chỉ có Yunho không ngừng, Yunho vẫn tiếp tục màn vũ đạo của mình và Jaejoong cũng kiên trì hát đến cuối cùng…

Ngay lúc bài hát sắp kết thúc, một chai bia không biết từ đâu bay đến, Jaejoong tránh không kịp. Cái chai vừa nặng vừa cứng đã đập vào trán y, khiến y ngã té nhào trên sân khấu.

“Hyung!” Changmin cùng YooSu nhào ra phía trước, Yunho quay ra phía sau đỡ Jaejoong. Hắn ngơ ngác nhìn Jaejoong đang nằm trên mặt đất, sau đó lại nhìn đám người hỗn loạn dưới khán đài. Jaejoong lấy tay ôm chặt trán, nhưng máu tươi vẫn theo khe hở mà chảy ra. Yunho cảm thấy cái màu đỏ tươi lúc này cực kỳ chướng mắt.

Yunho từng bước đi xuống sân khấu, các staff cũng đang ngơ ngác chưa rõ tình huống lúc bấy giờ, bọn họ cũng không dám đi ra phía khán đài. Người staff ở cạnh khán đài thấy Yunho đang đi xuống, cũng chậm rãi mà bình tĩnh lại, trong mắt Yunho đong đầy nước mắt, hắn cầm micro muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói lên lời. Rốt cục, Yunho khom lưng cúi người thật thấp về phía khán giả: “Thực xin lỗi… Thực xin lỗi mọi người…” Yunho vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đó, không ngừng xin lỗi. Nếu như làm như vậy có thể khiến fan không quở trách, ghét bỏ Jaejoong nữa, hắn cũng sẽ chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Khán giả tĩnh lặng, không còn xôn xao như trước, toàn bộ những người có mặt trong buổi quảng cáo single mới ngày hôm nay lúc này đều rơi vào im ắng.

“Yunho!” Jaejoong giữ chặt cái trán đứng dậy, y lảo đảo đi đến bên cạnh Yunho: “Người nên xin lỗi mọi người phải là tôi!” Nói xong y đi đến từng nơi, từng góc ở phía trước khán đài, đối diện với fans hâm mộ, không ngừng khom lưng cúi đầu: “Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Tôi đã khiến mọi người thất vọng rồi… Thực xin lỗi…”

Nước mắt Yoochun đã chảy đầy trên mặt, vừa khóc vừa đi theo Jaejoong, cùng cúi đầu tạ lỗi với mọi người. Changmin và Junsu cũng nghẹn ngào cao giọng xin lỗi. Rất nhiều người hâm mộ DBSK nhiều năm trên khán đài cũng không ngăn được những tiếng khóc bi thương, dường như tiếng khóc như ai oán, như xót xa từ khu vực xa sân khâu đến nơi ngay cạnh hậu trường, tất cả đều không kìm lòng được.

Trán Jaejoong vẫn đang chảy máu, nhưng y vẫn không muốn đi vào hậu trường phía sau. Y sợ nếu y đi vào, sẽ không còn cơ hội để lên đây nữa. Cảnh vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ, bước chân cũng ngày càng nặng nề, ánh đèn chói lòa khiến y căn bản không thể nhìn thấy đường trước mắt. Chân khuỵu xuống, Jaejoong kích động, quỳ rạp trên sân khấu.

“Thật xin lỗi…” Jaejoong vẫn không quên xin lỗi, y cúi đầu thật thấp, vừa cúi vừa chân thành tạ lỗi, bỗng nhiên cơ thể mất thăng bằng, ngất lịm.

“Jaejoong ah!” Một mình Yunho kịp phản ứng, lao đến ôm Jaejoong vào ngực…

Khi Jaejoong tỉnh lại, Yoochun và Junsu đã ở bên cạnh y, vừa muốn ngồi dậy, Jaejoong lại cảm thấy trán rất đau nhức.

“Hyung! Hyung tỉnh rồi…” Junsu cầm tay Jaejoong, y đánh mắt quét một vòng: “Yunho đâu rồi?”

“Hyung ấy đi…” Junsu vừa muốn nói gì đó, lại bị Yoochun cản lại: “Hyung ấy hỏi bác sĩ về vết thương cho hyung, sau đó cùng Changmin đi lấy thuốc…” Junsu cúi đầu, không dám nhìn Jaejoong nữa, còn y chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Jaejoong nhắm mắt lại, cảm thấy cái gì đó không ổn, nhìn xuống dưới chân, y phát hiện ra một chuyện khiến bản thân vô cùng hoảng hốt: Đùi phải bị bó bột.

“Chân, chân của hyung làm sao vậy?” Jaejoong vội vàng kéo chăn lên nhìn.

Yoochun lắp bắp giải thích: “Hyung, hãy nghe em nói, chân hyung bị thương, thế nhưng… Không có việc gì đâu, nhân cơ hội này hyung nghỉ ngơi một thời gian…”

“Junsu, nói thật cho hyung biết, chân của hyung…”

Junsu đưa mắt nhìn Yoochun, Yoochun liếc nó một cái thâm ý. “Chân hyung thật sự không có vấn đề gì mà, chỉ tại hơi quá sức nên bị khuỵu xuống, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.” Junsu vừa nói vừa dò hỏi Yoochun.

Jaejoong thấy được sự lưỡng lự của hai đứa em: “Lừa gạt hyung như vậy là sao? Có phải hyung không còn là anh của hai người?”

Junsu cúi đầu: “Hyung…”

Trong phòng họp của SM, Yunho đã cúi đầu quỳ trước mặt Lee Soman hơn nửa ngày, lão ta mới nói: “Cậu đứng lên đi, làm gì vậy?”

Yunho đứng lên, Lee Soman chống tay dưới cằm, để cho Yunho ngồi vào ghế trước mặt. “Công ty vẫn muốn giúp cậu phát triển. Tiền đồ là của cậu, cậu phải biết sử dụng nó cho tốt. Có một số chuyện, dù cậu có năng lực đi chăng nữa cũng không thể làm được, hiểu không?” Giọng nói của Lee Soman vẫn đều đều, đầy sự ung dung.

Yunho ngẩng đầu nói: “Giám đốc! Tôi không muốn giải tán DBSK! Cầu xin ngài! Tôi biết chuyện lần này của Jaejoong rất nghiêm trọng… Nhưng xin ngài đừng khai trừ cậu ấy ra khỏi DBSK.”

“Cậu có biết chuyện lần này như thế nào không? Nói nghiêm trọng là được sao? Nó liên quan đến thể diện của công ty đấy. Yunho à, cậu là đứa rất có năng lực, cho dù cậu không quan tâm đến bản thân mình ra sao, nhưng còn Yoochun, Junsu chúng nó thì thế nào? Chẳng lẽ cũng theo Kim Jaejoong mà hủy tiền đồ của bản thân sao?”

“Nhưng… giám đốc nói… muốn loại Jaejoong sao?” Thanh âm Yunho tràn đầy bi thương.

“Chuyện này giải quyết như thế nào một mình tôi cũng không thể mạnh miệng được. Có một chuyện tôi phải nhắc nhở cậu, cậu phải biết vị trí mình đang ở đâu, nên hỏi cái gì, không nên nói cái gì. Yunho, cậu về đi, khi có kết quả, tôi sẽ nói cho các cậu biết.”

“Giám đốc!”

“Không cần nói nhiều! Bây giờ tôi có một cuộc họp, Yunho, tôi nhắc nhở cậu một câu. Cậu nhìn Kim Jaejoong bây giờ xem, chân đã bị thương, cậu cảm thấy tôi còn có thể tiếp tục ký hợp đồng với nó sao? Tự mình ngẫm nghĩ xem.” Lee Soman nói xong liền đi ra khỏi phòng, bỏ Yunho ngồi đó.

Changmin lúc này đang đứng ngoài cửa ra vào, thấy Lee Soman đi ra, nó tiến lên một bước: “Changmin…”

Nhìn thấy Changmin, Lee Soman thoáng nở nụ cười: “Changmin à, cậu còn trẻ, cũng là đứa ngoan ngoãn biết điều, rất có tiềm lực phát triển. Chuyện ký tiếp hợp đồng không cần lo lắng quá mức, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Cậu nhớ kỹ, DBSK chỉ là một cái tên trong tay tôi, sẽ không vì một người ra khỏi nhóm mà biến mất. Tôi cũng không nói cách giải quyết vấn đề với các cậu sẽ giống nhau.” Nói xong, Lee Soman băng qua người Changmin, nghênh ngang rời đi.

Changmin vào trong phòng, nhìn Yunho còn đang ngây ngốc, ngơ ngác ngồi trên ghế, khẽ gọi một tiếng: “Hyung…”

Yunho quay đầu, sững sờ nhìn Changmin, chậm rãi nói: “Lần này… Chỉ sợ thật sự không còn hi vọng rồi…”

[TN] Chapter 42 - 43



Chapter 42

Xoay xở khắp nơi, Changmin mới khiến mọi chuyện dịu đi một chút.

Đối phó với các vị cổ đông, lại phải nghĩ ra một bản bố cáo với cánh nhà báo, còn phải hòa hoãn với những công ty đối thủ đang rập rành tấn công, Changmin cảm giác đã hao tổn hơn một nửa thể lực. Changmin cũng rất muốn biết Jaejoong hiện giờ ra sao. Khi nhìn thấy Yunho, Changmin thậm chí nở nụ cười nửa miệng còn không nổi.

Nó không chào đón Yunho, cũng không tin tưởng hắn, nhưng vì Jaejoong nó phải nói chuyện với kẻ đáng ghét này…

“Đã đối phó xong lũ người kia rồi sao?” Yunho đứng cách Changmin một đoạn, nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi của Changmin.

“Sao có thể xong được? Ai cũng muốn Jaejoong hyung ra mặt, không chịu nói chuyện với tôi. Mà tôi cũng không thể nào hiểu nổi, thực sự Jaejoong hyung đã xảy ra chuyện sao? Không thể nào tin nổi…” Ánh mắt đặt trên người Yunho, giờ phút này Changmin phải thừa nhận rằng Yunho đối với Jaejoong có sức ảnh hưởng rất lớn.

Lúc cha Jaejoong mới mất, Jaejoong đối với chuyện tiếp quản cả tập đoàn Kim còn cảm thấy bức bách, không chịu nổi sức ép, sau đó cậu được Yunho giúp đỡ, Jaejoong mới dần thích ứng được vị trí của mình, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, cậu đã trở thành một doanh nhân thành đạt, là giám đốc lương thiện của một tập đoàn lớn.

Có lẽ Yunho không phải là một người tốt, nhưng đối với Jaejoong hắn đã dùng hết khả năng, tâm trí để giúp đỡ cậu…

“Tôi bảo cậu về việc đó, cậu đã làm chưa?” Xem nhẹ Changmin đang thở dài, Yunho chỉ muốn tìm thứ hắn cần.

Chần chừ một lúc, Changmin xoay người, lấy ra trong ngăn bàn làm việc một phong bì lớn, đặt trên bàn ngay trước mặt Yunho.

“Nói thật, tôi vẫn không hiểu nổi, liệu có ai không có đầu óc mới động đến Jaejoong hyung.” Mới đầu, Yunho tìm đến chỗ Changmin là muốn nhắc nhở nó chú ý vài chuyện, nhưng Changmin vẫn còn một số điểm rất hoài nghi.

Cho đến lúc, có kẻ đã gửi thư nặc danh đến, Changmin mới tin tưởng Yunho…

“Kẻ địch thường sẽ lợi dụng lúc chúng ta sơ ý mà tấn công. Hôm nay là bạn, nhưng ngày mai cũng có thể là kẻ thù.” Rút chiếc đĩa CD trong phong thư ra, ánh mắt Yunho đột nhiên thâm sâu vô cùng.

“Huống chi, xuất thân của Jaejoong càng khiến cho họ có cái cớ hành động.” Hai tay khoanh trước ngực, Changmin nhíu lông mày: “Vấn đề là, anh thực sự không định báo cảnh sát, muốn tự mình xử lý sao?”

“Cậu cho rằng báo cảnh sát tình huống sẽ khả quan hơn sao? Trước mắt, xem ra thứ bọn họ muốn chính là tiền, nếu như chỉ cần tiền có thể giải quyết, việc này không phải đơn giản hơn rất nhiều sao?” Đối với Yunho mà nói, thực sự không có cái gì quan trọng có thể so sánh với Jaejoong.

Nếu như những đồng tiền bẩn thỉu, bịp bợm cũng có thể đổi lấy sự bình an của Jaejoong, vậy hắn nguyện dốc hết tất cả tài sản của mình…

“Anh vẫn còn để ý về thanh danh cùng hình tượng của Jaejoong hyung?” Mím môi, Changmin tỏ ra vô cùng khinh thường hắn.

Phải biết trả lời Changmin thế nào đây?

Yunho liếc nhìn Changmin đầy hàm ý, không nói lời nào, cầm phong thư, Changmin vốn biết, Yunho dường như là người điều khiển mọi chuyện xung quanh Jaejoong, hắn quan tâm Jaejoong cực kỳ, chỉ có điều hiện giờ không tìm được tin tức của cậu…

Cầm bức thư nặc danh kiểm tra, phát hiện ngoại trừ đầu thư chỉ có một vết gập, ngoài ra cũng chẳng có dấu hiệu nào để nghi ngờ. Yunho bảo Changmin đem tất cả băng của máy camera trong công ty đến cho hắn, kiểm tra một lượt, hi vọng có thể tìm thấy vào điểm khả nghi.

Nếu thật sự là gây thù oán, ngoại trừ vì lợi ích kinh doanh, Yunho không nghĩ ra Jaejoong vì sao lại là cái đinh đáng ghét trong mắt ai nữa, đương nhiên nếu đối phương chỉ đơn giản là muốn tiền, chuyện này sẽ dễ hơn nhiều, chỉ sợ sự việc lại không phải như vậy.

“Ở nhà Jaejoong cũng không nhận được thư hay điện thoại, ở tập đoàn Kim cũng không một tin tức… Thật không giống một vụ bắt cóc đòi chuộc bình thường.” Dùng lý trí phân tích tình huống, hai mắt Eunhyuk nhìn chòng chọc Yunho: “Xem ra, cậu không quản tốt được cậu ta rồi, để cậu ta lại chọc phá như thế.”

Tặng Eunhyuk một cái lườm rách mặt, tâm tình Yunho xấu đến đáy vực, Shindong ngồi bên cạnh lập tức kéo Eunhuyk ra ngoài, sợ Eunhyuk nói nhảm câu nào, sẽ khiến Yunho nổi khùng như nhìn thấy kẻ thù, đây chẳng phải chuyện đùa.

Xoa xoa hai bên thái dương, trong đầu Yunho lúc này là cả một mớ hỗn loạn, nếu là chuyện của người khác, có lẽ hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ, nhưng cứ động đến Jaejoong, như Shindong nói đấy, thẳng thắn ra hắn chả làm được gì, cho dù hắn có che giấu như thế nào, trong lòng cũng không thuyên giảm được cảm giác khó chịu, bức bách đến khủng hoảng trong đầu.

Jaejoong…

Đúng lúc Yunho bực bội, đem tay đập lên cánh cửa kính, thì điện thoại lại kêu báo có cuộc gọi đến, là một lời mời.

Rảnh không, đến chỗ tôi chơi chút đi? Người đàn ông cười cười vui vẻ hoàn toàn đối lập với Yunho đang vô cùng buồn bực

Không rảnh, nói nhiều tôi đánh gẫy chân cậu.Đây không phải uy hiếp, mà bây giờ với tâm trạng này, Yunho thực sự có khả năng làm như vậy.

Có tiền còn sợ không tìm được người đập một chút sao? Bây giờ người bán mạng vì tiền không ít Âm thanh cợt nhả, người nọ như muốn trêu đùa Yunho.

Cậu muốn nói cái gì?Quen biết người này nhiều năm, Yunho đương nhiên hiểu, cách nói chuyện của người này nhất định có hàm ý gì đó.

Nghe nói, cậu đang tìm Kim Jaejoong?Biết rõ Yunho quan tâm nhất đến Kim Jaejoong, Yunho có thể thấy người kia đang cười Vẫn không muốn đến đây sao?

Tôi ngay lập tức đến!

Phun ra một câu đồng ý, Yunho cầm áo khoác đi ra bên ngoài, không rõ chuyện gì, Shindong cùng Eunhyuk chỉ có thể vào chiếc xe khác đuổi theo xe Yunho. Yunho đi đến một nơi, dừng xe lại, đứng trước cửa, bấm chuông kịch liệt. Ở trong sớm đã có người đứng đợi hắn, dang tay, như muốn ôm Yunho thật nhiệt tình.

Không từ chối y, mặc cho kẻ đó vuốt ve mình, trên khuôn mặt Yunho xuất hiện những cảm xúc phức tạp… muốn kiềm chế ý nghĩ đánh người trong đầu, phải nói, giống như là nhẫn lại…

“Ôm đủ chưa, nếu như không làm mấy hành động kinh dị này, cũng chẳng phải là cậu nữa, Joe.” Hạ giọng cười chế nhạo, ánh mắt Yunho không nghĩ là chuyện này đúng lắm.

“Sao lại nói như vậy. Dù gì chúng ta cũng là bạn bè, nếu không làm sao tôi dám gọi điện cho cậu. Cậu nói đúng không?” Người đàn ông tóc bạch kim vỗ vỗ vai Yunho, nói một câu như muốn ám chỉ điều gì đó.

Lông mày nhăn nhó, Yunho trầm mặc để người nọ dẫn vào, đi thang máy, tiến đến một căn phòng chuyên dùng cổ điển. Căn phòng này khá giống căn phòng VIP bình thường, bốn phía đều là kính trong suốt. Đứng từ xa bên ngoài cũng có thể nhìn không xót một thứ gì ở bên trong. Có vẻ, người bên trong nhà này không sợ bị kẻ ngoài nhòm ngó, dò xét…

“Cậu biết tin tức của Kim Jaejoong?” Nhìn thấy Shindong đã đóng cửa từ bên ngoài, Yunho lập tức hỏi người nọ.

“Cậu rất khẩn trương vì cậu ta nha?” Nở nụ cười câu dẫn, mặt người nọ hướng về phía cửa sổ, kéo Yunho lại gần.

Nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất bằng thủy tinh trong suốt, Yunho chứng kiến một trận đấu vô cùng tàn nhẫn, khốc liệt trong sàn đấu, hai chân hai tay đều bị thương, hai đối thủ không hề có ý định dừng tay hay đầu hàng. Nhìn người đàn ông tóc bạch kim, Yunho không hỏi, Joe đứng đó lớn tiếng gọi một người đàn ông.

Yunho vừa nhìn đã nhận ra hắn là ai.

Kẻ này trước kia đã tìm Jaejoong gây phiền phức khiến Yunho phải đem xử lý sạch sẽ đống lâu la của hắn, lúc điều tra về người này, Yunho cũng đã xem qua tư liệu về các mối quan hệ của kẻ đó.

“Hôm nay hắn dẫn theo một cậu thanh niên rất đẹp đến, giống như có ý muốn tôi bố trí thay hắn một lúc.” Mặc dù Joe không chỉ mặt gọi tên, nhưng hai từ “rất đẹp” đi cạnh từ “cậu thanh niên”, cũng không hề nhiều người được đến mức này.

“Cậu nói là Jaejoong muốn đi đánh nhau ở đây?” ánh mắt Yunho lộ rõ một tia kinh ngạc.

“Có lẽ, tôi không rõ ý muốn của cậu ấy, bởi vì miệng cậu ta bị dán băng dính.” Nhỏ giọng tiết lộ hoàn cảnh của Jaejoong, Joe không thể không nhìn thấy chuyện này, chỉ có điều Joe thà nói cho Yunho biết cũng không muốn nhận lợi từ số tiền kia.

Dù sao, đắc tội với Yunho cũng không phải chuyện đùa.

“Thế cậu sắp xếp thế nào rồi?” Nheo mắt nhìn, mạch máu Yunho như đang sục sôi tức giận lại còn lạnh như băng.

Liếc Yunho một cái, móc ra thẻ VIP ra vào, Joe cà thẻ vào thiết bị kim loại trước mặt Yunho, sau đó đưa thẻ VIP cho Yunho, giọng điệu không hề vui vẻ nói nhỏ:

“Tôi còn chưa muốn chết…”


Chapter 43

Đối với việc một người xa lạ ra tay với cậu, Kim Jaejoong lập tức theo bản năng phản kích lại đối phương.

Đối thủ không phải là một người đơn thương độc mã, vừa đánh được một kẻ bất tỉnh, Jaejoong xoay người đón nhận một cước từ tên còn lại, dùng hai bàn tay cản lại công kích, nhưng vẫn không thoát được lực đá mạnh mẽ, khiến cậu lui bước, ngẩng đầu nhìn trần nhà bị phá họa bởi đầy vũ khí sượt qua.

Không cần hỏi, Jaejoong cũng hiểu đối phương đang tức lồng lộn.

Thấp giọng nguyền rủa, Jaejoong lợi dụng sơ hở chạy về phía cửa thang máy đang mở, xuống đến chỗ đậu xe, Jaejoong tìm được xe của mình phóng cấp tốc rời khỏi nhà hàng, chỉ tiếc là không tìm được chỗ rộng quành xe, đằng sau đã xuất hiện mấy kẻ tập kích cậu.

Đạp mạnh chân ga, tăng tới vận tốc lớn nhất, cậu đảo hướng bánh lái vuông góc, Jaejoong căn bản không để tâm cách lái xe của mình sẽ gây chú ý, hoặc là mình sẽ bị lên báo, cậu chỉ muốn cắt đuôi mấy kẻ truy sát, đi vòng đến đâu cậu cũng chẳng để ý.

Đợi đến lúc thoát được, khi thần trí đã quay về, cậu phát hiện mình đã ở trên đường cao tốc. Jaejoong vẫn bị vài kẻ truy đuổi phía sau, cậu không biết mình đang ở đoạn nào. Đường cùng, Jaejoong hướng xe áp sát lề đường, dừng lại, cửa xe bị phá tan, Jaejoong giật mình chưa kịp phản kháng, đã bị đánh một gậy đến bất tỉnh.

Về chuyện chiếc xe bị nổ tung, Jaejoong sau khi tỉnh lại xem tin tức từ TV mới biết. Tuy nhiên, cậu không thể nào ngay lập tức làm sáng tỏ vụ việc, cậu đang bị trói hai tay, miệng bị dán chặt, vặn vẹo không nổi, Jaejoong chỉ có thể phó mặc cho người ta lôi cậu đi….

“Trong này rất kích động. Mày xem, những người kia đều thuộc loại “mày chết thì tao sống đấy”, đều vì tiền mà lâm vào đường cùng. Ái cha, tổng giám đốc tập đoàn Kim lúc nào cũng ở trên đỉnh cao, không biết bọn họ có thể “hạ thủ lưu tình” không nhỉ?”

Dựa tay trên vai cậu, kẻ đó trói chặt cậu vào ghế, gương mặt tràn đầy hưng phấn.

Liếc nhìn, trong mắt cậu toàn bộ là khinh thường, kẻ kia dường như không để ý, đi vòng ra phía trước Jaejoong, xòe hai ngón tay.

“Tao đã bỏ ra hai trăm vạn, để bọn chúng muốn đánh mày thế nào thì đánh. Mày nghĩ, mày còn có thể sống sao?” Thô lỗ xé toạc băng dính dính miệng Jaejoong, trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, đã hiện thành nhiều mảng sưng đỏ.

Nhẫn nhịn đau đớn, Jaejoong không hề kêu rên, nhìn chòng chọc kẻ kia, cậu đương nhiên nhận ra kẻ đó là ai.

“Thế nào, có cái gì đại ca đây chưa học, vài ba cái võ mèo cào mà đòi diệt tôi sao?” Nở nụ cười chế nhạo, cho dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, Jaejoong vẫn không hề thay đổi bản tính kiêu ngạo của mình.

Theo đó một tiếng “bốp” vang lên, má bị đánh đến sưng phồng, kẻ nọ nắm tóc Jaejoong , mạnh mẽ ép cậu phải nhìn thẳng hắn.

“Nhìn mặt mũi này, nếu mày là đàn bà, tao rất có hứng. Đáng tiếc mày lại là con trai…Cũng không sao… Trước hết tao sẽ tra tấn mày một chút, dùng vài trò chơi với mày. Dù sao những gì đại ca tao đã chịu đựng, tao sẽ cho mày hưởng thụ gấp vạn lần.”

Lúc đó, khi hắn nhận được tin từ cảnh sát đến nhận tử thi, nhìn xác đại ca mình bị thiêu cháy đen, toàn bộ xương cánh tay bị đánh nát, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Hắn cùng đại ca của mình dù chẳng phải tình thân ruột thịt, nhưng tốt xấu gì, đại ca đối với hắn khá tốt, dành cho hắn toàn bộ tâm huyết cũng như tiền tài để phát triển, còn giúp giải quyết những chuyện râu ria ảnh hưởng đến hắn. Nhưng kết quả, đại ca hắn phải chịu một cái chết không minh bạch. Sau khi đại ca chết, có bao nhiêu người tìm hắn tra hỏi, dù kiểu gì hắn cũng không nuốt trôi.

Cảnh sát chỉ có thể sử dụng một câu “ngoài ý muốn” cho cái chết của đại ca mình, vậy sao hắn không thể dựa chính thực lực của mình để tìm nguyên nhân rõ ràng chứ?

Mua chuộc không ít người, tốn không ít tiền, vất vả mãi hắn mới tìm được nơi đại ca hắn xuất hiện cuối cũng, là ở một bữa tiệc, mà đại ca hắn không có nói chuyện với ai, ngoại trừ Kim Jaejoong…

Kẻ nọ đã nghe đại ca mình nói không dưới một lần, Kim Jaejoong làm chủ một tập đoàn thành công, hơn nữa còn làm nhiều việc thiện, nhưng trên thực tế, Jaejoong không hề kém cạnh đại ca hắn, chỉ là cậu ngụy trang che giấu quá giỏi mà thôi.

“Ngay cả cảnh sát cũng không tìm tới tao, mày dựa vào cái gì mà nói tao liên quan đến cái chết của đại ca mày?” Nhếch lông mày, Jaejoong cười nhạt: “Ngược lại nhìn mày đi, bắt cóc trói người, hẳn không phải tội nhẹ.”

“Vậy phải xem mày có thể sống trở về được không đã.” Tạo ra một trận đấu là điều quá đơn giản đối với người quản lý ở đó.

Dù sao, ở cái chốn này đã có một luật bất thành văn, miễn có tiền, có thể đem một người vào sàn đấu, đánh đến chết, sẽ coi như chẳng có chuyện gì, cũng không sợ không có người dám đánh.

Búng tay, kẻ nọ để người bên cạnh tiêm vào người Jaejoong một loại thuốc, nhìn ánh mắt Jaejoong dần dần trở nên hoang dại, kẻ nọ cởi trói cho cậu, để cả người Jaejoong vô lực rơi xuống, kẻ nọ gõ nhẹ lên cửa sổ bằng kính.

Nhận được mệnh lệnh, một người đỡ lấy Jaejoong, đem cậu vào bên trong khu vực thi đấu,  thả cậu xuống đất. Kẻ kia hài lòng bưng ly rượu đỏ, lắc nhẹ, mùi thơm của rượu thoang thoảng quanh mũi, ánh mắt chờ mong người đang nằm rạp trên đất kia vào trong chuộc chiến. Đúng lúc kẻ nọ muốn cười thật to, thì một thân ảnh phản chiếu trong ly rượu đã khiến hắn ngừng cười.

Quay người lại, vừa nhìn thấy Shindong cùng Yunho, kẻ nọ đã trong tư thế phòng bị, cầm chắc ly, liếc Yunho bật ngay ra một câu phủ đầu.

“Tao thật sự không ngờ, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh cố vấn cũng đến cái nơi này.”

“Sự tình khó nói thì có rất nhiều, tao cũng không nghĩ rằng, hóa ra… Dong thiếu gia đối với chốn này lại rất quen. Khách quen, khách ruột đây.” Liếc nhìn bên trong phòng đấu, ánh mắt Yunho lóe lên một tia nguy hiểm.

Nhấp một ngụm rượu đỏ, kẻ nọ vẫn ung dung cười: “Có gì phải kinh ngạc sao? Cũng chỉ là một trò tiêu khiển thôi… Nhưng nhìn vẻ mặt mày, Jung cố vấn, hình như không hề đơn giản như vậy.”

Không khí giữa hai người đàn ông đầy sự dị thường, Yunho tiến lên, kẻ nọ lùi đến trước cửa phòng đấu.

“Tao tưởng Dong nhị thiếu gia mày phải thông minh lắm cơ.”

“Cũng có thể nhưng không nhất định như vậy. Một vài chuyện đại ca tao nói tao hơi chậm, nhưng đại ca đã bảo…” Vênh váo muốn ám chỉ Yunho, có một số chuyện, kẻ nọ cũng không sợ trước mặt Yunho mà đá xoáy.

Dù sao, Jung Yunho cũng không phải người thanh cao hơn hắn cho cam…

“Cho nên, mày tự tin là không nhầm người?” Trong lòng đã rõ ngọn nguồn, Yunho cười đến mức không thể kiềm lại.

“Nhầm cũng chẳng sao. Tao vốn không xem thằng đó vào mắt, ngược lại Jung cố vấn, tao rất hiếu kỳ tại sao mày tới tìm tao đấy.” Không muốn thắc mắc này còn tồn đọng trong đầu, kẻ nọ nheo mắt như muốn nhìn thấu mặt nạ của Yunho.

“Cậu ta là người thuộc quản lý của tao.” Lựa một cái tên cho quan hệ của hắn và Jaejoong, Yunho bước tới gần kẻ kia: “Như vậy, mày có thể giao cậu ta ra không?”

“Tin tức thật nhanh. Nhưng xin lỗi, chỉ sợ mày sẽ phải tìm khách hàng khác để quản lý …” Đầu hếch ra phía cửa sổ sát đất, kẻ nọ còn chưa nói xong, đã bị Yunho kiềm chặt cổ.

Yunho bóp rất mạnh, không thèm quan tâm như vậy có thể sẽ lấy mạng người khác, kẻ nọ bị Yunho kẹp chặt cổ, sắc mặt trở nên tím tái, ly rượu trong tay vì run rẩy cũng rơi luôn, vấy đỏ cả một mảng nền gạch.

“Dong Taeyang, nhìn dáng vẻ mày bây giờ, so với bộ dạng trước khi chết của đại ca mày, càng khiến cho người ta khinh.”

Nghe Yunho nói câu này, kẻ nọ mắt trợn trừng, giống như đã biết điều gì đó, bấu chặt tay Yunho, như muốn bẻ gãy cánh tay khiến Yunho thả lỏng tay, một giây sau, Dong Taeyang cầm di động, lập tức rống to

“Nghĩ cách làm cho Kim Jaejoong mất hết ý thức, đập nát tay chân nó ra. Ai đập chết nó, tao sẽ thưởng lớn.”