Feb 16, 2015

[LK] Chương 3.1

Chương 3.1

“Bồng Lai cung…” Tại Trung ngẩng đầu nhìn ba chữ viết to trên cửa tẩm cung của mình, buổi sáng cậu vừa học được cách viết ba chữ kia a. Cái cậu ngại chính là chữ viết thời kỳ này khác hoàn toàn so với thế giới hiện đại, chữ này loằng ngoằng như một đống giun dế vậy. Hồng Lăng biết cậu đối với mấy cái này không biết gì, liền tự mình làm thầy chỉ dạy cho cậu, con gái từ trước đến nay luôn cẩn thận hơn con trai, cách nói cũng nhẹ nhàng khiến người nghe dễ hiểu, huống chi, Tại Trung đối với việc học chữ rất có thiên phú.

Một thầy tốt, một trò giỏi, học rất nhanh, lại vừa vui vẻ.

Lúc Hồng Lăng bưng bánh ngọt đến, bàn đá trong sân đã dải đầy giấy mà Tại Trung luyện viết, nàng cười lắc đầu, đặt đĩa bánh ngọt xuống, xếp lại đống giấy đã vẽ. Tại Trung nhìn thấy loại bánh ngọt mình thích, mặc kệ đang luyện chữ, ngồi vào bàn, bỏ miếng bánh vào miệng, khẽ cắn, trong miệng liền đầy hương sen thơm.

“Bánh hoa sen ngọt ăn ngon thật, hôm nào ngươi làm nhiều, ta mang cho Mẫu hậu.” Mấy ngày nay, Tại Trung đã dần quen với cách xưng hô ở đây, lúc rảnh rỗi lại đến chỗ Thiên Hậu trò chuyện vui vẻ. Người ngoài không biết sẽ cho rằng bọn họ là mẹ con ruột thịt, chỉ có điều Duẫn Hạo cũng không đến tẩm cung của Tại Trung.

“Không bằng cũng mang cho Bệ hạ một ít? Mấy ngày nay nô tỳ nghe nói Bệ hạ bận rộn quốc sự, cũng không được nghỉ ngơi thoải mái…”

“Được rồi, được rồi, ta đưa cho hắn làm gì chứ = =” Tại Trung buồn cười nói: “Ta còn ước mỗi ngày không phải nhìn thấy hắn, như vậy càng vui vẻ ~” Vẻ mặt này hiện lên bốn chữ rõ ràng “Ta chán ghét hắn”.

“Thế nhưng mà…”

“Dừng! Nếu không như thế này, ngươi dạy ta làm bánh ngọt đi?” Tại Trung vội vàng chuyển chủ đề.

Hồng Lăng bất đắc dĩ, gật đầu: “Có thể, nhưng ngự thiện phòng không được sạch cho lắm, Hoàng phi nếu không ngại có thể theo nô tỳ đến đó.”

“Được, được, cả ngày nhàn rỗi rất nhàm chán a~” Tại Trung ngược lại rất vui vẻ, bỏ luôn miếng bánh ăn dở xuống đĩa, chạy theo Hồng Lăng đến ngự thiện phòng. Tuy nhiên Tại Trung cũng ngại thân phận của mình, trên đường cũng cố đi đứng cho ra dáng, bộ quần áo phức tạp này khiến cậu khổ sở không thể tả, cũng may trời thu mát mẻ, chứ lúc đến mùa hè, chắc ngốt chết mất, chỉ tại thời xưa tác phong rườm rà, đến lúc đó muốn mặc bộ đồ thoáng mát cũng không được.

Trên đường nhìn không ít nô tài đang quét lá khô, lá rụng vun thành đống.

Tại Trung hoảng hốt dừng chân, nhớ đến việc mình ở đây đã mấy ngày rồi, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Ở chỗ này không biết đến năm nào tháng nào mới có thể trở về, Hồng Lăng nói như vậy, chẳng lẽ không thể về được sao. Tâm tình không còn thoải mái như lúc nãy, nhưng Tại Trung vẫn cố dìm xuống đáy lòng. Cậu muốn về nhà, muốn gặp cha mẹ, muốn gặp bạn bè, rồi máy tính, truyện đọc a.

Mà bây giờ, mỗi ngày chỉ có thể viết chữ, ngắm cảnh giải sầu. Cuộc sống như vậy, e rằng phải lấy buồn bực làm thú vui.

Trước kia Tại Trung luôn ước mình không phải đến trường, nhưng bây giờ cậu lại nhớ trường học lắm rồi. Hồng Lăng lo lắng nhìn Tại Trung, “Hoàng phi?” Lúc này Tại Trung mới hoàng hồn, lắc đầu không nói gì, thúc giục Hồng Lăng nhanh dẫn đường đến ngự thiện phòng.

Đến ngự thiện phòng, Tại Trung mới phát hiện mình không làm được cái gì, ở đây không có nồi cơm điện, không có bếp từ, càng không có lò vi sóng, ngay cả đun nước cũng dùng bếp củi. Nếu như không có Hồng Lăng giúp đỡ, cậu ngay cả lửa cũng không biết nhóm như thế nào. Đến cuối cùng vẫn là Hồng Lăng ra tay hỗ trợ, cậu mới làm được mấy cái bánh hoa sen có thể ăn được, tuy nhiên hình dáng bánh vô cùng thê thảm, nhưng ít ra cũng có thể chấp nhận. Hương vị bánh tất nhiên kém so với Hồng Lăng làm, nhưng đây là lần thứ nhất Tại Trung tự mình làm bánh, cho nên cậu rất hài lòng với bản thân.

Tại Trung bưng đĩa bánh hoa sen chạy một mạch đến Ngự Lân điện. Hồng Lăng ở phía sau chạy chậm hơn, gọi theo: “Hoàng phi, Người chậm một chút!”

“Thứ này thật nóng ăn mới ngon, ta muốn nhanh mang cho Mẫu hậu.” Tại Trung cười hì hì nói, sau đó nhìn tà áo dài quét đất phiền toái của mình, nhấc lên cao, chạy thẳng.

“Hoàng phi, vạn lần không được, xin Người thả vạt áo xuống.” Hồng Lăng trong lòng cảm thấy hoảng sợ.

“Ta là con trai, các ngươi bắt ta mặc loại quần áo kiểu này, phiền toái chết mất, muốn chạy không chạy được, muốn nhảy không nhảy được, sớm muộn cũng thành ông lão si ngốc.!”Vừa nói, cậu vừa nhớ đến, trong cung điện này, ngoại trừ thị vệ thì tất cả đàn ông đều mặc áo dài như vậy, chỉ là quần áo của cậu phức tạp hơn một chút, Tại Trung dừng lại, quay sau nói với Hồng Lăng: “Các ngươi sớm muộn gì đều thành lão già si ngốc =-=!” Sau đó bước nhanh hơn, chạy một mạch đến Ngự Lân điện.

Không đợi người thông báo, Tại Trung đã xông vào, không ngờ lại đụng phải một người.

Bánh hoa sen được ôm trong ngực, nhưng Tại Trung lại ngã lăn xuống đất, mông đập xuống đất ê ẩm, mà người mà cậu đụng phải chỉ lui ra sau vài bước, tựa vào bên cửa, không ngã xuống như cậu. Một lúc sau, Tại Trung mới bình tĩnh, cười toe toét đứng dậy, xoa mông, giương mắt nhìn người trước mặt, không sai, đó chính là Trịnh Duẫn Hạo đã mấy ngày không gặp.

Trong tẩm cung truyền đến tiếng lo lắng của Thiên Hậu: “Hạo nhi, làm sao thế? Sao ta nghe được tiếng của Tại Trung?” Nói xong liền chậm rãi bước tới.

“Vừa rồi nhi thần chủ quan, không may va phải Hoàng phi.” Duẫn Hạo nhìn Thiên Hậu, trả lời rất cung kính.

“Sao lại không cẩn thận như vậy? Đến đây, để Mẫu hậu nhìn xem chỗ ngươi ngã nào?” Vừa đến gần thấy Tại Trung đang bưng đĩa bánh bông sen ngọt, Thiên Hậu lúc này mới mỉm cười: “Mang đồ ngon đến cho Mẫu hậu sao?”

“Ah ah! Đây là tự ta làm đấy!” Nói đến đây, Tại Trung cũng không xoa mông nữa, như dâng vật quý cho người khác: “Cũng ngon, chỉ là bên ngoài hơi xấu, Mẫu hậu, Người nếm thử đi ~~”

Hồng Lăng từ xa đuổi đến, thấy Thiên Đế đang ở đấy, vội vàng hành lễ, Duẫn Hạo phất phất tay để nàng đứng dậy, sao đó quay người nhìn trời rồi cung kính nói: “Mẫu hậu, nhi thần cáo lui trước.” Duẫn Hạo còn chưa bước được một bước, đã bị Thiên Hậu gọi lại: “Ngươi cả ngày vất vả được lúc nhàn rỗi đến thăm Mẫu hậu, không bằng ở lại thêm một lúc. Hôm nay Tại Trung cũng ở đây, ngươi lại càng không có lý do đi nha. Vào đi, cùng nhau nếm thử tay nghề Tại Trung của chúng ta.” Nói xong, Thiên Hậu kéo tay Tại Trung vào tẩm cung.

Để các cung nữ bưng trà điểm tâm đến rồi tất cả lui ra, trong tẩm cung to như vậy chỉ có ba người bọn họ.

Thiên Hậu cầm một miếng bánh, cắn một cái, gật đầu khen ngợi: “Hương vị thanh nhã không ngán, ăn ngon.” Dùng ánh mắt liếc Duẫn Hạo, như là bức bách hắn ăn. Duẫn Hạo bất đắc dĩ, đành phải cầm một miếng ăn, Thiên Hậu lúc này mới cười hỏi: “Thế nào? Hương vị không tồi đúng không?”

“Bên ngoài không đáng nhìn, hương vị cũng bình bình đạm đạm.” Duẫn Hạo thả nửa miếng bánh ăn thừa xuống, nhưng những lời hắn nói là thật. Tại Trung biết rõ bánh ngọt mình làm không được ngon như lời Thiên Hậu nói, nhưng cũng không phản bác, chỉ thoáng không vui lườm Duẫn Hạo, lẳng lặng ngồi bên cạnh. Ngược lại, Thiên Hậu nhíu mày nhấc chén trà nhấp một ngụm nhỏ, Duẫn Hạo bình tĩnh nói: “Bánh hoa sen cũng đã ăn, nếu như không việc gì, nhi thần xin cáo lui xử lý quốc sự.”

“Chờ một chút.” Thiên Hậu chậm rãi cười cười. “Tại Trung ngươi làm Hoàng phi cũng mấy ngày rồi, trong cung cũng không ít ánh mắt săm soi, ngươi lại bỏ mặc Hoàng phi như vậy, Tại Trung ở cũng không dễ chịu gì.”

“Ta rất …” Còn chưa nói xong, lòng bàn tay đã bị Thiên Hậu âm thầm bấm một cái, Tại Trung không hiểu gì nhưng cũng không nói, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo đối xử lạnh nhạt với cậu, Tại Trung hừ một tiếng, quyết định khoanh tay nhìn Thiên Hậu dạy dỗ Thiên Đế. Cái gọi là thông minh sẽ không chịu thiệt thòi, cái gì có thể đùa nghịch thì đùa nghịch, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

“Không phải ta mắng ngươi, quốc sự bề bộn thì cũng nên bớt thời gian đến chỗ Tại Trung một chút. Mẫu hậu thà rằng ngươi không đến Ngự Lân điện này, chỉ cần ngươi quan tâm đối tốt với Tại Trung nhiều hơn là được rồi.” Thiên Hậu phất tay, ngoài cửa liền có cung nữ tiến vào, “Hinh nhi, đem chiếc hộp ta đã chuẩn bị ra đây.” Đợi cung nữ thân thuộc Hinh nhi mang hộp đến, Thiên Hậu liền mở ra, bên trong là một đôi ngọc bội, mặt ngoài trơn bóng, bên trong là tơ nhỏ đặc thù, tựa như một vòng xoáy. Thiên Hậu đưa cho bọn họ mỗi người một chiếc ngọc bội, thản nhiên nói: “Đây là hai miếng ngọc bội chế từ ngọc Kỳ Lân mà Tiên đế để lại, ở mặt trên chưa khắc chữ gì, hai người các ngươi thích khắc gì thì khắc.”

“Đây là ngọc mà Phụ hoàng để lại cho Mẫu hậu mà.” Duẫn Hạo nhíu mày.

Thiên Hậu lắc đầu: “Người đã không còn, giữ lại làm ích gì. Ngươi và Tại Trung có duyên, có thể nên duyên vợ chồng, cho các ngươi cũng tốt.”

Hai tay Tại Trung nắm lấy ngọc bội, cảm giác đầu ngón tay sờ rất vi diệu. Hồng Lăng nói cho cậu biết, ngọc bội có thể làm cho người ta an tâm, hiển nhiên miếng ngọc này còn tốt hơn miếng ngọc mà Hồng Lăng đã đưa cho cậu, chỉ có điều là thiếu đi độ ấm của người khác. Tại Trung biết đây là Tiên Đế để lại cho Thiên Hậu, cũng không dám nhận, nhưng Thiên Hậu kiên trì, cầm trong tay không biết làm thế nào cho phải, thấy Duẫn Hạo kinh ngạc, sau đó tạ ơn Thiên Hậu. Tuy nói là mẹ con, nhưng khoảng cách ngăn cách giữa hai người quá xa, mà ngay cả Tại Trung cũng không cần dùng nhiều lễ nghi với Thiên Hậu như vậy, có đôi khi Hồng Lăng dạy cậu quy củ còn bị Thiên Hậu mắng, nàng nói nàng thích Tại Trung hoạt bát.

Cậu học theo Duẫn Hạo nói tạ ơn Thiên Hậu, chỉ là lần này Thiên Hậu không mắng cậu khách sáo như mọi lần. Ngọc bội nằm trong tay, cảm tình thấm vào trong tim.

Thiên Hậu như đang nhớ lại chuyện cũ, thần sắc ưu sầu, thất thần, nàng thấp giọng nói: “Hôm nay ta hơi mệt, hai người các ngươi về trước đi. Còn nữa, Hạo nhi, đêm nay đừng ngủ ở tẩm cung của mình, trời lạnh, ngủ sẽ không thoải mái.”

Duẫn Hạo không trả lời, chỉ hành lễ rồi ra ngoài, Tại Trung cũng hành lễ theo sau, vừa mới bước tới cửa liền nghe thấy Thiên Hậu nói một câu: “Hạo nhi, đừng như Phụ hoàng ngươi, mất đi mới biết quý trọng…” Một lời ngàn ý, liệu có gió thoảng mây bay? Nỗi nhớ nặng nề, những đau xót chua chát không cách nào diễn tả, dấu ở trong lòng, đã thành một toà thành kiên cố. Tại Trung không hiểu ý của Thiên Hậu, nhưng tình huống này cũng không dám hỏi nhiều, le lưỡi đi theo Duẫn Hạo ra ngoài.

Trong tẩm cung, gương đồng phản chiếu gương mặt thanh tú của Thiên Hậu, đã không còn nghiêng sắc nghiêng thành, nhưng vẫn có thể nhận ra khi còn trẻ đã sắc nước hương trời như thế nào.

Nàng nhìn chính mình trong gương một hồi lâu, thấp giọng nói: “Liên Nhã, nếu như hắn biết quý trọng sớm hơn… Ta và ngươi cũng đã không như thế nào, phải không?”

Bích nguyệt không vết, lòng xa xôi
Tương tư ký ức sầu khổ, tóc bạc khó tránh. Hồng trần bụi lạc, cố hương nhọc.
Ngày gặp lại, không tưởng niệm.

Duẫn Hạo mặc dù không thích vị Hoàng phi Kim Tại Trung, nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng, huống chi hai người cũng chẳng có gì tranh chấp, vừa ra khỏi Ngự Lân điện, liền người nào trở về tẩm cung của người đấy. Đối với yêu cầu của Thiên Hậu đêm nay ngủ cùng tẩm cung cả hai người đã sớm không để trong lòng rồi. Tại Trung nhàn rỗi quay về tẩm cung rửa sạch vết bánh ngọt dính trên quần áo, rồi muốn kéo Hồng Lăng đi dạo trong hoàng cung. Chỉ là mấy cung nữ thuộc hạ của Hồng Lăng làm sai việc, nàng đang đứng chỉ trích họ, Tại Trung thấy nàng tức giận, cũng không muốn nói nữa, liền tự mình đi dạo.

Tại Trung đến vườn thượng uyển ở cung Bồng lai, làm hại đám nô tài không thể chuyên tâm làm việc, cả đám đứng nhìn nhau không biết làm sao.

“Hồng Lăng vẫn đang mắng sao?” Ngón tay Tại Trung vê tròn trên bàn đá, “Chỉ là mấy cung nữ không làm chuyện nhỏ thôi mà, ai ~~~”

“Biết Hoàng phi muốn tắm rửa, lại không chuẩn bị nước ấm cho Người, để Hoàng phi tự mình làm, phận nô tài như vậy, phải phạt.” Một giọng nữ nhàn nhạt, Tại Trung quay đầu lại, thấy một cung nữ hành lễ, “Nô tỳ Lam Yên, bái kiến Hoàng phi.”


Thiếu nữ trước mặt, sắc mặt nhu hoà, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng, là sự kiên cường từ tận sâu bên trong, dung nhan mỹ lệ. Tại Trung cảm thấy nhìn quen mắt, nhìn nàng hồi lâu mới nhớ ra nàng là một trong những cung nữ bị đánh phạt. Ngày ấy cậu mang thuốc cho họ cũng là nàng lên tiếng cảm ơn, cung nữ này quả là to gan lớn mật hơn tiểu nha đầu bình thường.