Dec 6, 2014

Thông báo

Blog tạm nghỉ tới ngày 20/12/2014 vì lý do cá nhân. 
Từ ngày 21/12/2014, mình sẽ up truyện lại. Mong các bạn thông cảm >.<

[NDNKKĐD] Part 40

Part 40

Lên xe, Seo Myung Sun để đầu Seo Chul nằm tựa lên chân mình, cho con trai nằm ở ghế ngồi, sau đó cầm chăn đắp cho gã, vuốt vuốt mái tóc con trai, khóe miệng nhếch lên ý cười: “Thế nào, con trai, chúng ta sắp về đến nhà rồi, nói cho cha biết, có vui không?”

Ánh mắt Seo Chul ngây ngốc nhìn chằm trước mặt, khẽ gật đầu, nghe không ra bất cứ cảm xúc nào ở câu: “Vui.”

“Về đến nhà muốn ăn gì, để cha bảo dì Shim làm cho con.”

“Ăn cái gì cũng được.”

“Có phải rất lâu rồi cha với con không chơi điện tử rồi sao, về nhà chúng ta phân thắng bại thế nào đây?”

Đến lúc này Seo Chul mới có điểm phản ứng, ngẩng đầu nhìn Seo Myung Sun, thản nhiên nói: “Cha, đó là trò con không chơi từ mười năm trước rồi.”

Seo Myung Sun nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại thế nào, vì vậy cười gượng, sáng nay bệnh tình của Seo Chul có phần ổn định hơn, ít nhất không làm ra những hành vi quá khích, chỉ là thần sắc vẫn không tránh khỏi sự ngốc trệ, như hiện tại, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng Seo Chul xuống dưới cằm, Seo Myung Sun lấy khăn tay lau giúp con trai, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Đến nhà, đi qua hoa viên đủ loại hoa cỏ, Seo Myung Sun nắm tay Seo Chul đi thẳng vào trong, quản gia ở nhà đã sắp xếp xong bữa sáng, đẩy cửa, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt dâng lên, Seo Myung Sun giúp Seo Chul cởi áo khác, phát hiện gã nhìn không chớp mắt vào cách trang trí trong nhà, Seo Myung Sun đưa áo khoác cho quản gia, kéo Seo Chul vào ngồi ghế sô pha, đỡ gã ngồi xuống, cười nói: “Thế nào con trai, về nhà cảm giác không tồi chứ?”

Seo Chul cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình, không gật không lắc cũng chẳng nói lời nào.

Seo Myung Sun lại hỏi: “Có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm, dì Shim làm toàn những đồ con thích ăn nhất đấy.”

Seo Chul vẫn nghịch ngón tay không có phản ứng, Seo Myung Sun đang định nói, Seo Chul đột nhiên đứng dậy, đi về phía cầu thang, Seo Myung Sun cả kinh, vội đi theo sau, Seo Chul bước nhanh hơn, chạy huỵch huỵch lên gác. Lúc Seo Myung Sun lên phát hiện Seo Chul đã đi vào phòng ngủ của ông, chính xác mà nói, là phòng ngủ của vợ chồng ông, hiện giờ đây chỉ có một mình ông ngủ ở đây, đầu giường vẫn bày một bức ảnh ông và vợ chụp chung.

Seo Chul cầm bức ảnh, ánh mắt ngây dại nhìn nó, Seo Myung Sun bước đến, vỗ nhẹ bả vai Seo Chul.

“Con trai.”

Seo Chul giật giật, quay đầu nhìn Seo Myung Sun, sau đó đưa ngón trỏ chỉ người phụ nữ trong ảnh, môi mấp máy kêu một tiếng: “Mẹ…”

“Mẹ con bây giờ đang ở một thế giới khác, rất hạnh phúc.” Seo Myung Sun nói xong lấy khung ảnh từ tay Seo Chul. “Con trai, nghe lời cha, cùng cha đi ăn cơm được không?”

Seo Chul đột nhiên dùng sức giằng lại khung ảnh từ tay Seo Myung Sun, chăm chăm ôm vào ngực, dùng tư thế phòng bị tránh Seo Myung Sun, hơn còn cảnh giác trừng mắt nhìn ông.

Seo Myung Sun sợ sẽ kích động đến cảm xúc của con trai, lập tức khoát khoát tay, “Được rồi, được rồi, cha sai, con muốn xem bao lâu thì xem, cha không giành nữa.”

Seo Chul như không quá tin tưởng lời ông, nhìn ông một hồi mới trầm tĩnh lại, nâng khung hình trong tay, Seo Myung Sun đứng bên cạnh nhìn con trai, không đầy một phút, Seo Chul lại lẩm bẩm.

“Tiểu hói đầu… Đôi mắt của Tiểu hói đầu rất giống đôi mắt của mẹ…”

“Mẹ… Hoặc là đưa con gặp Tiểu hói đầu…”

Seo Chul nhìn Seo Myung Sun, “Con muốn gặp mẹ… Không cả Tiểu hói đầu, con muốn gặp Tiểu hói đầu, cha, con muốn gặp Tiểu hói đầu.”

Seo Myung Sun nhất thời nực cười, giật giật môi lại không biết nói gì, Seo Chul vẫn không ngừng nói: “Cha, mang Tiểu hói đầu ra đây, để em ấy đến gặp con, em ấy nhất định nghe lời con, cha chỉ cần nói với em ấy là con muốn gặp, em ấy sẽ lập tức đến đây.”

Seo Myung Sun tận lực né tránh ánh mắt kiên quyết của Seo Chul, nghĩ cách chuyển chủ đề: “Con trai, ăn cơm trước, ăn no rồi chúng ta nói chuyện này được không nào?”

“Con muốn gặp Tiểu hói đầu!”

Seo Chul đột nhiên rống một tiếng khiến ông sợ tới mức run rẩy.

“Vì sao không để con gặp em ấy?” Seo Chul rút tấm ảnh đặt trong khung hình ra, sau đó ném mạnh khung xuống đất, gào thét: “Để tôi gặp hắn! Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Để tôi gặp hắn! Các người điếc hết rồi sao?! Ngớ ngẩn rồi sao?! Tôi muốn gặp hắn! Tôi muốn gặp hắn ————!"

Seo Myung Sun nhất thời hơi bối rói, dì Shim nghe tiếng ồn ào cũng vội vã chạy lên gác, vừa đến trước cửa đã bị Seo Myung Sun chặn ở ngoài cửa.

“Dì đi ra ngoài trước đi, thiếu gia cảm xúc đang không ổn định.”

Dì Shim đi rồi, Seo Myung Sun đi đến đỡ Seo Chul, dùng sức cánh tay nắm thắt lưng con trai, không cho gã xoay người.

“A a a ————!" Seo Chul gào lên, “Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

“Con trai! Con trai, con bình tĩnh.” Seo Myung Sun một bên trấn an Seo Chul, một bên lấy thuốc trong túi ra, ông sợ Seo Chul phát bệnh bất ngờ nên hiện tại trên người lúc nào cũng mang theo thuốc.

“A a ———— a a ————!"

Seo Chul đầu óc hỗn loạn như một con trâu điên, mạnh đáng sợ, dưới lồng ngực Seo Myung Sun không ngừng giãy dụa: “Thả tôi ra! M* ông thả tôi ra!”

Rất nhanh, Seo Chul giãy được khỏi vòng tay Seo Myung Sun, sau đó chạy đi, đứng cạnh bức tường ở hành lang, tay nắm chặt, một tay còn cầm bức ảnh ban nãy. Seo Chul đột nhiên lao đầu mình vào tường. Tiếng “Bịch bịch” như có người cầm búa đánh mạnh vào lòng Seo Myung Sun vậy.

Seo Myung Sun sợ hãi, chân nhũn ra, vội vàng lao ra, kéo Seo Chul tránh xa bức tường, mất đà, cả hai cha con ngã lăn xuống đất, nhưng Seo Chul vẫn điên loạn, lấy đầu đập xuống đất. Hai cha con một người đập đầu điên cuồng, một người kêu loạn “đừng đừng”

Seo Myung Sun bị ngã không nhẹ, nhưng ông chẳng quan tâm, cả người nhoài về phía trước dùng cánh tay ôm chân Seo Chul, kéo con trai về phía mình, Seo Chul cũng bị ngã dưới đất, Seo Myung Sun lập tức khống chế con trai, nhét thuốc vào miệng gã, dùng tay bóp miệng chặt, buộc Seo Chul há mồm.

“Con trai, ngoan, uống thuốc, mau uống thuốc đi!”

Vừa nhét thuốc vào miệng Seo Chul thì gã lại phun ra, đầu gã như được lên dây cót, không ngừng lắc, Seo Myung Sun không còn cách nào khác chỉ còn cách cố nhét thuốc vào miệng con trai, trong lúc đó còn bị Seo Chul cắn nát ngón tay. Rốt cục, Seo Chul cũng uống thuốc, cảm xúc từ từ dịu lại, ngồi bệt trên đất thở không ngừng, Seo Myung Sun cũng mệt không kém, nhìn Seo Chul bình tĩnh, lại trông thấy trên đầy gã có mấy vết bầm tính, vì vậy hướng cửa gọi lớn: “Dì Shim! Đi lên bôi thuốc cho cậu chủ, dì Shim!”

Seo Chul không nhao nhao, không làm loạn, ngồi dựa vào tường, lấy bức ảnh chụp, đã bị nhàu nát vì trận vật lộn vừa rồi, chăm chú nhìn.

Dì Shim ôm hòm thuốc vội vàng đi lên gác, lúc xử lý vết thương cho Seo Chul, gã cũng thật biết điều ngoan ngoãn, ngoan ngoãn khiến cho người ta bất an.

Xử lý vết thương tốt, dì Shim đang thu dọn đồ, thoáng nhìn thấy ngón tay Seo Myung Sun bị cắn nát còn chảy máu, vội vàng nói: “Ông chủ, tay của ông…”

Seo Myung Sun cúi đầu nhìn, cảm thấy không sao: “Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi.”

“Tốt hơn là để tôi giúp ông băng bó lại, đừng để vết thương nhiễm trùng.”

“Uhm.” Seo Myung Sun gật đầu, để dì Shim băng bó lại, lúc này Seo Chul ngẩng đầu lên, nhìn máu dính trên tay Seo Myung Sun, buông lỏng tầm mắt suy tư, lại nhìn cha: “Cha, nếu như con bình thường, không làm loạn như hôm nay nữa, cha sẽ cho con gặp Tiểu hói đầu sao?”

Seo Chul tuổi đời hơn hai mươi, vẫn luôn có tính có mới nới cũ, khi thích một người hoặc một vật, sẽ tìm mọi cách giành được, nhưng sau khi giành được, không lâu sau sẽ vứt bỏ thích thứ khác, Seo Myung Sun chỉ cảm thấy điểm này con trai rất giống ông. Ông lần đầu tiên nhìn con trai vì một người mà chấp nhất, một người… không thể nhìn thấy được nữa, ông không dám nói với Seo Chul rằng Tiểu hói đầu bị chết, ông sợ Seo Chul sẽ điên hoàn toàn, ông có thể cảm nhận đây chính là tư vị của tình cảm chân thật. Năm năm trước, khi vợ ông trượt chân ngã xuống dưới vách núi ông đã thấu hiểu rồi, Seo Myung Sun ông, cả đời này có vô số đàn bà, bạn giường, nhưng trong lòng ông, người phụ nữ ông yêu nhất chỉ có một người, từ đầu đến cuối đều rõ ràng. Ở chốn quan chức, quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, bức bách như có những chuyện trái pháp luật nhưng ông bắt buộc phải làm, có những người phụ nữ, ông bắt buộc phải gian díu. Ông xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng với người phụ nữ ông yêu nhất, lẳng lặng bên cạnh ủng hộ ông, dù cho trong lòng bà biết rõ ông ở bên ngoài làm gì, bà cũng chưa từng có nửa câu oán hận, càng bởi vì chuyện có di chứng của tâm thần phân liệt mà muốn li hôn với ông, nói không thể làm liên lụy, thành gánh nặng cùng áp lực cho ông, không muốn ông phải chịu lời đàm tiếu.

Seo Myung Sun đương nhiên không đồng ý, ông biết mình không phải người đàn ông tốt, nhưng sau khi lưu luyến ở chốn xa hoa trụy lạc, ông hiểu rõ, người phụ nữ ông yêu là ai, chỉ là ông còn chưa kịp bù đắp cho người vợ quá cố của mình, bà đã bỏ ông đi, vĩnh viễn biệt ly.

Giống như Seo Chul hiện giờ, thống khổ, đau đớn, báo ứng cho chuyện gã đã xuống tay với Tiểu hói đầu, hiện muốn níu giữ, ngay cả một kỷ vật cũng không còn rồi.

Một tháng sau

Jaejoong lau mặt, nhìn mình trong gương, bỏ lớp băng bó trên đầu, miệng vết thương ở cánh tay cũng khép lại rồi, chỉ có chân là chưa bình phục, phải dùng ba toong mới có thể đi lại được, thế nhưng với sự kiên trì nỗ lực, cậu đã khôi phục rất nhanh, ngày hôm qua đi kiểm tra lại, bác sĩ nói, không tới một tháng nữa, cậu có thể đi bình thường lại, đây quả thật là chuyện đáng mừng.

Thế nhưng, chuyện đáng phải chúc mừng hơn, hôm nay cậu có thể đón anh trai ra tù. Jung Yunho tự do rồi, cậu và anh trai lại có thể bên nhau rồi.

Một tháng này, như thể chân bước trên lưỡi dao, từng phút từng giây trôi qua thật gian nan.

Nửa tháng trước, Bong Ue Gon chuyển về nhà rồi, thế nhưng sáng nay y sẽ tới đây đón Jaejoong, cùng cậu đi đón Yunho.

Jaejoong mặc quần áo, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ điện thoại của Ue Gon hyung.

Hiện tại cậu hoàn toàn có thể tự mình đi xuống thang, ngay cả Ue Gon cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, Jaejoong thật sự bình phục rất nhanh. Jaejoong vừa ngồi xuống ghế sofa uống cốc nước, điện thoại đã vang lên rồi.

“Vâng, Ue Gon hyung.”

“Jaejoong à, ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Jaejoong hiện như một chú chim nhỏ, tung tăng tập bay vậy.

Bước rất nhanh, ngồi vào trong xe, Ue Gon đeo kính đen to, nhìn đằng trước băng lãnh không chịu được, hiện giờ trời đã chuyển ấm, trên người Jaejoong chỉ mặc độc một cái áo sơ mi, quần bò xanh, đơn giản mà không nhạt. Có câu nói, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp cơ mà.

Bong Ue Gon khởi động xe, gió từ bên ngoài lùa vào, Jaejoong hưởng thụ nhắm mắt lại, mặc cho gió đập vào mặt mình.

“Jaejoong à, mau nói cho hyung biết, bây giờ em thấy thế nào?”

“A…” Jaejoong mở mắt, cười ha ha, “Em cảm thấy như thể em có thể bay rồi, không cần đi đường, trực tiếp bay luôn!”

“Ha ha ha.” Ue Gon cười to, “Vậy sau khi thấy anh em, em sẽ thế nào?”

“Hì hì hì.” Jaejoong cười gian, nhìn Ue Gon: “Em sẽ đuổi hyung đi a.”

Ue Gon nghe, xong mặt như đeo tang, oán phụ ấm ức: “Thằng nhóc thối này —— Đồ vong ân phụ nghĩa ——

“Ha ha.” Jaejoong cười lăn lộn, nhìn ra ngoài cửa xe đón gió: “Ue Gon hyung, đến đón anh em, chúng ta đi uống rượu, đêm nay không say không về.”

“Được! Chì cần hai người không chê hyung làm bóng đèn, Ue Gon này nhất định bồi đến cùng!”

“Lại nói, Ue Gon hyung, quần áo hyung mặc như kiểu áo cha con vậy.”

Ue Gon nhìn thoáng qua, gật gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, ngày hôm qua cha đưa cho hyung.”

Jaejoong tiếp tục chọc: “Thật đáng yêu, còn mặt đồ đôi cha con nữa.”

“Ha ha đáng yêu sao?” Ue Gon nhướn mi, “Hyung thế nào lại cảm thấy thật ngu ngốc.”

Jaejoong nhìn biểu lộ trên mặt Ue Gon biết rõ y nói lời trái lương tâm, mặt rõ ràng hạnh phúc không nhịn được còn giả bộ không thích, chậc chậc.

“Ue Gon hyung, hyung với cha hyung ở chung tốt hơn trước nhiều ha?” Bằng không sao nói ở nhà cũng thoải mái được.

Ue Gon dừng một chút, lập tức nói: “Coi như không tồi, ông già kia cũng không còn trẻ, không ngừng nịnh nọt hyung, hyung cũng không thể không cho ông ấy chút mặt mũi.”

“Vậy về nhà ở cùng bác ấy là cho bác ấy mặt mũi sao?”

Ue Gon nhếch miệng, “Xem như thế đi.”

“Ue Gon hyung, bác Bong thật sự là người tốt, hyung với bác ấy nên như vậy, nếu như không có bác ấy, anh em… không biết giờ thế nào nữa. Nhất định em và anh Yunho phải đến cảm ơn bác ấy.”

“Này.” Ue Gon ngoáy ngoáy tai, “Sao hôm nay em nói nhiều vậy?”

“Em kích động mà!”

“Thế nhưng em nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến hyung lái xe a.”

“Bác Bong thật sự là người tốt! Ue Gon hyung, không nên oán hận bác ấy á.”

“Em thật sự rất kích động đó, ai!”

“Đúng vậy, lúc nãy em đã nói mình kích động rồi mà.”

“Jaejoong, em nói xem bây giờ em còn bộ dạng ngoan ngoãn, hiền lành nữa không?”

“Ha ha ha ha…”

“…”

Đến cục cảnh sát, làm thủ tục xong, Yunho được đưa ra, thời khắc Jaejoong gặp Yunho, phút chốc từ ghế đứng lên, thậm chí quên ba toong bên cạnh, may là Ue Gon đã đỡ cậu.

“Anh, anh ơi, anh ơi!” Jaejoong gọi Yunho rối rít, vùi đầu trước ngực hắn không ngừng cọ.

Yunho xoa xoa ót Jaejoong, cười nói: “Người anh bẩn lắm đó, không chê bẩn sao.”

Jaejoong làm như không nghe thấy, miệng vẫn không ngừng gọi “Anh, anh..”

“Jaejoong đi nhanh thật đấy.” Ue Gon đi đến, chọc một câu, “Chúng ta ra ngoài trước, ở đây nhiều người, đi ra ngoài hai người muốn làm gì cũng được.”

“Vâng vâng.” Jaejoong xuôi tai, buông Yunho ra nhưng lập tức ôm cánh tay hắn, rất nhanh ba người đi ra khỏi cục cảnh sát.

Ngồi vào xe, Jaejoong theo Yunho ngồi vào ghế sau, ghế phụ bên trên lại để trống rồi.

Ue Gon cảm thán nói: “Ai, tịch mịch như tuyết a, quả nhiên có anh trai không theo hyung nữa rồi.”

Jaejoong cười hì hì, “Em sai rồi, Ue Gon hyung!”

“Chậc chậc.”Ue Gon thảnh thơi lái xe, “Chẳng có thành ý chút nào.”

Yunho ở một bên vui vẻ cười cười, có thể chứng kiến sự kích động như này của Jaejoong, thật sự còn hơn trong tưởng tượng của hắn, nửa tháng trước Jaejoong được phép đi thăm hắn một lần, khi đó cảm xúc Jaejoong đỡ hơn nhiều. Bọn họ được Seo Myung Sun thông báo, Yunho có thể ra ngoài, nhưng phải sau một tháng nữa, kết quả như vậy khiến Yunho thở hắt ra, hắn chưa từng nghĩ chuyện Seo Myung Sun có thể đơn giản như vậy thả hắn ra. Một tháng vừa rồi, hắn ở trong nhà tù, những lúc không chịu được, tưởng tượng cuộc sống một tháng sau, nơi hai anh em đã sống từ trước đến giờ, hiện tại trải qua thời gian chia cách ngay cả việc gặp nhau cũng trở thành hy vọng xa vời, hắn cái gì cũng không muốn để ý, đã ra ngoài, lấy lại được tự do, những ngày kế tiếp, hắn thầm nghĩ phải nắm chặt từng phút từng giây.


Hạnh phúc tới quá gian nan, đợi quá lâu, một khi đợi được, lại có chút áp lực ..