Dec 30, 2014

[KHNGCPS] Part 50

Part 50
Thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, Kim hủ nam vui vẻ nhìn trưởng phòng kỹ thuật đẹp trai Kim Hyunjoong đang đứng ngoài cửa:
“Ya! Trưởng phòng Kim!” Cực phẩm cường thụ nha!
Kim Hyunjoong tuy cũng có hảo cảm với đại diện Kim, nhưng hảo cảm dù sao cũng chỉ là hảo cảm, trên người Kim Jaejoong có dán mác “Vật thuộc sở hữu của Jung tổng”, bởi vậy vẫn giữ khoảng cách nhất định… Thấy người nào đó nhiệt tình như lửa muốn nhào lên chấm mút thì vội lùi một bước, mỉm cười nói:
“Chào đại diện Kim.”
Thấy người nào đó nhiệt tình chào trưởng phòng Kim như vậy, Jung tổng khẽ nhíu mày, không vui dù đã cố giấu nhưng vẫn hiện rõ trên gương mặt, Kim Hyunjoong vội vàng báo cáo: “Tôi ngồi đợi trong văn phòng mãi không thấy anh đến, tôi đang định về phòng trước.”
Sự lạnh lùng của trưởng phòng Kim dội một chậu nước lạnh lên Kim hủ nam, ỉu xìu nhìn về phía Jung boss, Jung boss ra khỏi thang máy, nói với trưởng phòng Kim đang đi phía sau:
“Chuyện gì?”
Kim Hyunjoong khó xử nhìn người nào đó đang cười dâm đãng với mình:
“Cái này…”
Jung Yunho quay đầu nhìn bạn hủ nam, đẩy cửa nói:
“Không có việc gì, cậu ấy nghe không hiểu đâu.”
“Ah được, lúc trước *^*^&(*%&^%...”
Sau đó là một phen thảo luận bằng những từ ngữ chuyên ngành cao siêu.
Kim Jaejoong nghe không hiểu nên không tập trung chút nào. 10 phút sau, nói chuyện được một lúc, thừa dịp Jung boss cúi đầu xem báo cáo, Kim hủ nam liền lao tới chỗ cực phẩm cường thụ đang định đi ra.
Kim Hyunjoong nhìn người kia rón rén lại gần mình, mặt tràn đầy hắc tuyến, đối phương lại mở to mắt cười ngọt ngào với anh:
“Hôm nọ tôi thấy trên bàn anh có một hộp trà hoa cúc rất to.”
“À, đó là quản lý Thần Mộ tặng tôi.” Kim Hyunjoong vừa cười vừa mở cửa:
Mắt Kim Jaejoong lúc này còn sáng hơn:
“Anh cảm thấy quản lý Thần là người như thế nào?”
Kim Hyunjoong nghĩ nghĩ:
“Đối xử với mọi người rất tốt.”
“Vậy đối với anh thì sao?”
Kim Hyunjoong đột nhiên cảm thấy người này giống hệt mấy bác gái ngày ngày hóng chuyện thích đi làm mai mối, nhưng vẫn cười nói:
“Đối với tôi cũng rất tốt.”
Kim Jaejoong cười tủm tỉm định mở miệng, chợt nghe một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau:
“Kim Jaejoong, đủ rồi đấy.”
Kim Hyunjoong nắm lấy móng vuốt người nào đó đang vươn ra:
“Cậu cứ quay lại đi.” Sau đó đóng chặt cửa.
Kim Jaejoong nhìn tay được cường thụ sờ qua, không tim không phổi giơ lên lắc lắc trước mặt bạn Jung:
“Cực phẩm thụ nha!” ( ̄▽ ̄)v
Áp suất của người nào đó đã sớm tụt đến mức âm, lạnh nhạt nói với cậu:
“Có phải tất cả đàn ông, ai em cũng muốn dụ dỗ không?”
Kim Jaejoong sững sờ, xoa xoa cằm nghiêm túc trả lời:
“Cũng không hẳn là tất cả… Chỉ những ai đẹp trai mới không nhịn được thôi!”
Nghe thấy đối phương hừ lạnh một tiếng, Kim hủ nam có chút sợ hãi, mắt đảo vòng, định nói lảng sang chuyện khác:
“Kỳ thật Oguri Shun cùng Park tổng hành cũng coi như là cực phẩm, nếu ở trong hội của bọn em nhất định sẽ được coi là nam thần…”
Kim hủ nam vẻ mặt xấu hổ phát hiện Jung nam thần mặt càng ngày càng đen…
Biết vậy không đổi chủ đề nữa.
Đặt báo cáo xuống, Jung Yunho dùng đôi mắt đen nhìn rõ hết thảy mà nhìn cậu:
“Vậy em cảm thấy anh thế nào?”
Kim Jaejoong nhào tới, trán cọ qua cọ lại trên cổ người nào đó, dùng hành động biểu đạt hết thảy.
Ai ngờ Jung Yunho đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào cậu:
“Kim Jaejoong, nếu có một ngày anh yêu người gọi là cường thụ kia, em sẽ làm gì?”
Kim Jaejoong ngồi trong lòng anh, hai tay đặt trước ngực anh đột nhiên túm chặt áo sơ mi:
“Cái, cái này…”
Jung Yunho nhìn chằm chằm cậu:
“Cái này làm sao?”
Người nào đó liền trả lời vô cùng hiển nhiên:
“Vậy phải xem người kia có đẹp trai hay không đã.”
Một giây sau, ánh mắt của Jung Yunho nhìn cậu khiến cậu rùng mình, Kim Jaejoong vội vàng lui ra phía sau 200 bước, khiếp đảm bổ sung:
“Thấp hơn anh 2, 3cm là tốt nhất…”
Jung Yunho cúi đầu cố giấu vẻ mặt của mình, nhìn báo cáo lạnh lùng nói:
“Em đi ra ngoài đi.”
“Hức, dạ vâng.”
Hình như mình chọc giận người nào đó rồi. Làm sao bây giờ? ╥﹏╥
Kim Jaejoong vừa ra khỏi văn phòng liền thấy Lee Taemin đang vội vã đi tới, nhắc đến người này, Kim Jaejoong cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng biết cậu và bạn Jung có quan hệ không bình thường, vì sao Lee Taemin vẫn chẳng quan tâm?
Kim Jaejoong chậc chậc ra vẻ đáng tiếc khiến Lee Taemin toàn thân không được tự nhiên, bạn Kim dùng giọng mà đối phương cũng có thể nghe thấy mà tự nhủ:
“Thật không hiểu nổi mấy tiểu thụ nghĩ gì. Haizzz!”
“Anh nói cái gì!” Lee Taemin nhịn không được lớn tiếng nói, bạn Kim đã sớm cưỡi mây lướt gió mà chạy đi, Lee Taemin khống chế tốt cảm xúc mới gõ cửa văn phòng Jung tổng.
Không nghĩ tới Jung Yunho lại tự mình mở cửa, dường như đã sớm đoán được cậu ta sẽ tới, nói:
“Đợi cậu lâu rồi.”
——
Bên này, Kim tổng công đại nhân thật sự không biết tại sao mình lại chọc giận Jung tổng, xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi mà vẫn không ra, quyết định đi hỏi bạn Shim Changmin, vì vậy cầm điện thoại gọi, chờ một hồi, điện thoại rốt cuộc kết nối, cậu dùng giọng ngọt chết người nói:
“Min Min ~”
Đối phương “Cạch” một tiếng cúp điện thoại luôn, Kim tổng công điên rồi, gọi lại thì nghe thấy tin nhắn tự động, Kim Jaejoong biết rõ, đây là lời nhắn Shim Changmin dùng mỗi lần bận viết bản thảo: Đang lê lết viết bản thảo, ba mẹ, chủ biên và bác chủ nhà trọ xin hãy để lại lời nhắn, Kim ngốc manh xin hãy cúp máy luôn, cảm ơn!
Kim Jaejoong giận đến hộc máu, đứng đơ tại chỗ trừng điện thoại, đúng lúc này màn hình di động sáng lên, Kim Jaejoong vội vàng ấn nghe, vui vẻ nói:
“Min Min, Min Min à ~”
“Jaejoong à? Tôi là Park Joong Jin.”
Kim Jaejoong nhìn lại điện thoại, vội vàng nói:
“Park tổng hành! Anh tìm tôi có việc gì à?”
“Là thế này…”
Bên phía Park tổng hành tựa hồ có người đang làm ầm ĩ, cộng thêm giọng Park tổng hành mang theo chút khó xử kỳ lạ, Kim Jaejoong bất giác khẩn trương, “Oguri Shun đêm qua ở cùng với tôi.”
Kim Jaejoong thầm mặc niệm với chính mình khi lúc này vẫn còn YY.
Park Joong Jin tiếp tục nói với cậu:
“Anh ta uống rất nhiều rượu, tôi nghĩ sáng ra tỉnh hẳn sẽ bình thường trở lại, chúng tôi vốn định bay về nước luôn, nhưng anh ta tâm tình không ổn, tôi nghĩ nguyên nhân anh ta trở thành như vậy là vì… Cậu.”
Kim Jaejoong giật mình, vừa rồi là mặc niệm, giờ đã thành nén bi thương rồi, trong lòng thầm thở dài: Tự dưng lại nợ tình nha ~
Vì vậy dứt khoát hỏi Park tổng hành:
“Hay là —— Tôi tan tầm sẽ qua gặp anh ấy được không?”
Bên kia dường như còn bối rối hơn cậu, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói:
“… Nếu tiện thì cậu qua đi.” Sau đó Park tổng hành nói số phòng bên khách sạn Đông Phương Quân Duyệt cho cậu rồi cúp máy.
Kim Jaejoong cúp máy, việc đầu tiên nghĩ tới là —— Việc này có cần nói cho bạn Jung biết không?...
Thôi, Jung băng sơn hiện giờ tâm tình không tốt, không đi trêu chọc thì tốt hơn… Dù sao ngài Shun trước giờ vẫn ở thế ngươi chết ta sống với anh ấy, nếu nói cho anh biết, chắc chắn sẽ không để mình đi, đúng vậy! Cậu cũng phải có bạn bè riêng chứ!
Giơ tay, Kim Jaejoong thầm hạ quyết tâm. Tối nay, gặp ngài Shun!
Gần 8:30 tối, Jung Yunho vừa mới xem hết các hạng mục hợp tác với nước Anh và Đức, nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế da, Lee Taemin bê cà phê đến đặt trước mặt anh:
“Cà phê của anh đây.”
“Ừ.”
“Han tổng hành vừa gọi điện tới, nói đã bàn bạc thành công với các xưởng bên Hongkong, ngày mai sẽ bắt đầu việc hợp tác.”
“Ừ.” Giọng anh vẫn bình tĩnh như trước.
“Đúng rồi, hôm nay trợ lý Kim vừa tan tầm liền vội vã quét thẻ đi về.”
Jung Yunho chậm rãi mở mắt ra, vẫn giữ nguyên tư thế nói:
“Có nghe được là vì sao không?”
“Không, chỉ là lúc làm việc thì cứ nhìn ra ngoài, đến giờ thì vội vã xuống lầu đi luôn.” Lee Taemin báo cáo chi tiết, nhìn Jung băng sơn khó được khi ngẩn người, cẩn thận thăm dò, “Có cần tôi đi điều tra anh ta đi đâu không?”

“Không cần.” Jung Yunho nói xong liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác treo trên giá, “Cậu thu dọn xong thì về đi.” Nói xong liền bước ra khỏi văn phòng.