Nov 6, 2016

[RLYJ10Y] Extra 5.2

Extra 5: 2M Couple —— Em đã từng thích anh, anh biết không?
Part 2
Thời gian luyện tập khẩn trương rốt cuộc đã qua, đã đến lúc nghênh đón thách thức. Showcase comeback với album thứ tư vào ngày 21 tháng 9 sẽ tổ chức ở ngay trước tòa thị chính Seoul, hôm nay là ngày cuối cùng trước đêm diễn, buổi sáng kết thúc luyện tập xong, công ty liền cho năm người nghỉ nửa ngày.
“Nghỉ ngơi cho khỏe đi, thả lỏng một chút, thời gian quảng bá sắp tới sẽ rất dày, mọi người nhất định phải cùng nhau cố gắng đấy!” Quản lý tới thông báo, tất cả mọi người, kể cả dancer rốt cuộc có thể thở phào, thời gian này quả thật quá mệt mỏi rồi.
Mọi người thu dọn xong đồ đạc liền lục tục ra về, Park Yoochun lại mang theo balo lên phòng thu âm.
Shim Changmin đi theo Kim Jaejoong đến bãi đỗ xe, định đi nhờ xe quay về ký túc xá, trước khi đi còn gọi cho Park Yoochun một cuộc, không người nghe, lại gọi một lần nữa vẫn không ai nghe máy.
“Không nghe à?” Kim Jaejoong khởi động ô tô, “Có lẽ là không nghe thấy, chắc đang làm việc khác.”
Ánh mắt Shim Changmin dừng lại trên màn hình di động, hình nền là ảnh của một cô gái xinh đẹp, ánh mắt rất quyến rũ nhưng lại không thể nào thu hút được sự chú ý của cậu, không đợi Kim Jaejoong lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, Shim Changmin đột nhiên nói với cậu: “Hyung dừng lại cho em xuống đã, anh cứ đi trước đi.”
“Em đi đâu thế?”
“Em quay lại công ty một lát.”
Trong album thứ tư có một ca khúc ballad Love in the ice, rất thách thức giọng hát cùng sự hòa âm, có rất nhiều đoạn tông cao, bình thường những đoạn này hiếm khi để cho Park Yoochun cùng Jung Yunho thể hiện, nhưng lần này Park Yoochun lại bị phân một câu rất cao. Lúc mới thuộc ca khúc, gã đã thử, không thể nói rằng không hát được, nhưng quá mạo hiểm, rất không ổn định, lúc hát live hoàn toàn có khả năng bị vỡ giọng.
Sau một thời gian luyện tập, tính ổn định càng ngày càng cao.
Park Yoochun không phải kiểu người lúc nào cũng suy nghĩ nhiều, thích nghĩ ngợi lung tung. Nhưng kế hoạch comeback lần này mang đến cho gã áp lực khủng khiếp.
Gã còn nhớ rõ trong một lần phỏng vấn mấy ngày hôm trước, Kim Junsu thẳng thắn nói lần này áp lực rất lớn, mặc dù có tin tưởng nhưng dù sao cũng đã không lên sân khấu suốt gần hai năm, rất khó nắm chắc mười phần. Lúc bị hỏi dự đoán lượng tiêu thụ album lần này, dù DBSK  từ lúc debut đến nay chưa bao giờ bán được ít hơn 300.000 bản, nhưng dưới sự khiêm tốn của Kim Junsu, cậu lại nói có thể bán được 100.000 bản đã rất hài lòng.
100.000 bản, kỳ thật trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc lúc đó thì đã có thể lọt top 3 album bán chạy nhất năm, nhưng với nhóm nhạc từ lúc ra mắt đến nay vẫn nổi tiếng khắp châu Á thì quả thật là lượng tiêu thụ thấp đến xưa nay chưa từng có.
Kim Junsu quả thật có khiêm tốn, nhưng nó cũng rất thật, thể hiện rõ sự lo lắng bất an với tình huống lần này.
Ngành giải trí là thế giới dành cho những người nổi tiếng, vốn không có quy tắc rõ ràng, nó luôn thay đổi liên tục, dù là những nghệ sĩ đã leo lên đến đỉnh vinh quang cũng không dám xem thường.
100.000 bản. 100.000 bản! 100.000 bản…
Trong đầu Park Yoochun chỉ toàn giọng điệu thần thái Kim Junsu lúc nói câu kia, tại sao lại thành ra thế này, ở Hàn Quốc, bọn họ chưa từng khủng hoảng như vậy.
Không nắm chắc, không cách nào dự đoán thành tích, điều này còn đáng sợ hơn khi bọn họ xa xứ, bắt đầu lại từ đầu ở Nhật Bản.
Đáng sợ nhất chính là gã hiện giờ không cách nào đảm bảo mình sẽ không bị vỡ âm.
Tuy gã không thích kêu ca phàn nàn với người khác, nhưng lần sắp xếp này lại khiến gã vừa buồn vừa vui. Gã vẫn luôn muốn khiêu chiến nốt cao, lúc trước cũng không phải chưa từng thử, nhưng cuộc sống mệt mỏi mấy năm nay càng ngày càng khiến thân thể chịu nhiều gánh nặng, tình trạng cổ họng cũng không tốt như lúc đầu, âm vực cũng không còn rộng như trước, hát bài này cảm giác còn không bằng tuần đầu.
Park Yoochun buông balo xuống ghế salon, trong balo có trà xanh – thứ đồ vô cùng cần thiết với gã. Gã suy nghĩ muốn tìm ai đến giúp, lấy điện thoại tìm số của nhân viên phụ trách phòng thu âm, lại ngại không dám ấn gọi.
Thời gian này quả thật rất vất vả, mãi mới được nghỉ nửa ngày, nếu lại quấy rầy…
Cửa phòng thu âm bị đẩy ra, Shim Changmin đi vào liền tiện tay đóng lại.
Park Yoochun nhìn thấy cậu, sửng sốt: “Không phải em bảo về nhà ngủ bù sao?”
Thời gian nghỉ ngơi của bọn họ gần đây không đủ, Shim Changmin vừa được cho nghỉ liền hô hào nói phải về ký túc ngủ, Park Yoochun còn nhìn thấy cậu rời đi cùng Kim Jaejoong.
Shim Changmin rút điện thoại ra, ánh mắt rơi xuống balo của Park Yoochun, nói: “Gọi điện thoại cho anh không thấy nghe, vậy nên quay lại xem.”
Cậu đang nói đến điện thoại cá nhân, buổi sáng lúc luyện tập, Park Yoochun đã chuyển sang chế độ im lặng.
Căn phòng này là phòng thu âm bọn họ thường xuyên sử dụng, Shim Changmin nhìn thoáng qua bục chỉnh âm, trong lòng ít nhiều cũng hiểu rõ.
“Jaejoong hyung không về ký túc, không đi nhờ được xe nữa.” Cậu đặt túi xuống cạnh balo của Park Yoochun, đi đến trước bục chỉnh âm, ngồi xuống, “Để em giúp anh, lát ngồi xe anh về luôn.”
Shim Changmin mở nguồn điện, điều chỉnh nhạc, Park Yoochun đứng cạnh nhìn cậu loay hoay, mắt hơi trố ra, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, cười đi tới.
Gã tựa vào thành ghế của Shim Changmin, cúi người cùng cậu điều chỉnh, hai bàn tay thỉnh thoảng lại chạm vào nhau trên không trung, Shim Changmin cụp mắt, cẩn thận liếc sang bên cạnh.
Lông mi Park Yoochun rất dài, ở khoảng cách gần như vậy có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Shim Changmin không dám nhìn quá kĩ, ánh mắt chỉ lướt qua liền lập tức thu lại.
Trong giây phút, đáy lòng cậu dấy lên một ngọn lửa, cảm giác này rất kì lạ, chỉ thoáng thôi nhưng lại khiến cho lòng cậu căng tràn.
“Kỳ thật cũng không cần quá phiền phức, anh chỉ định luyện nốt cao thôi.” Park Yoochun khoác tay lên vai Shim Changmin, đột nhiên thở dài, “Nói thật với em, anh thật sự rất khẩn trương.” Shim Changmin ngẩng đầu nhìn gã, Park Yoochun đón ánh mắt của cậu, nở nụ cười, “Biểu cảm của em thế này là sao? Không sợ à?”
Shim Changmin im lặng một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không sợ.”
Park Yoochun không biết cậu nói thật hay nói dối, muốn nói gì khác, lời đến bên miệng lại không cách nào nói ra.
“Được rồi, hyung vào đây.”
Park Yoochun cầm chai nước, đi vào phòng ghi âm.
Shim Changmin bật lại ca khúc một lần cho gã thử, giọng Park Yoochun có hơi run run, nhưng coi như miễn cưỡng thông qua. Kế tiếp là luyện tập nhiều lần nốt cao, Park Yoochun đã tập hai ba lượt, cổ họng khô khốc, uống một hớp lại tiếp tục, lần này vỡ âm luôn.
Nếu bình thường trong phòng thu âm, chuyện vỡ âm chỉ khiến mọi người lôi ra đùa cả buổi, nhưng bây giờ, bầu không khí khác hẳn, gian phòng vốn chỉ có hai người nay càng thêm yên tĩnh.
Shim Changmin xuyên qua cửa thủy tinh nhìn gã, nhất thời không biết có nên mở miệng nói gì không, Park Yoochun không làm gì, chỉ đứng đấy. Gã là người rất có sức cuốn hút, vui buồn yêu ghét của gã ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nói đồng cảm thì hơi quá, nhưng cảm giác này rất khó diễn đạt, Shim Changmin cứ lẳng lặng nhìn gã, rõ ràng không biểu lộ gì trên mặt, lại khiến người cảm thấy không đành lòng.
Chỉ là vỡ âm thôi mà.
Nhưng Park Yoochun vốn là một người rất tỉ mỉ.
Shim Changmin không đoán ra gã đang nghĩ gì trong lòng, vì vậy bật lại nhạc một lần nữa. Park Yoochun nghe thấy tiếng nhạc, hơi động đậy, ánh mắt của gã tuy dừng trên lời bài hát, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, mãi đến khi đoạn nhạc chấm dứt, gã không hát một câu nào cả.
Tình huống này gần như chưa bao giờ xảy ra với Park Yoochun, năm người ở cùng nhau, dù xảy ra chuyện gì, Park Yoochun đều bình tĩnh đứng một bên, không thể hiện lập trường, càng sẽ không nhiệt tình tham dự thảo luận. Gã quen làm một người nghe, hoặc có khi còn không phải người nghe.
Tất cả vấn đề đã có trưởng nhóm cùng hyung lớn giải quyết, mọi áp lực tất cả các thành viên đều cùng nhau gánh chịu. Park Yoochun như vậy, quả thật rất khác với mọi ngày.
Shim Changmin dứt khoát đứng lên, đẩy cửa đi vào: “Em giúp anh.”
Cậu phụ trách nốt cao trong DBSK, trong giới âm nhạc Hàn Quốc rất ít người dám so bì với cậu về việc này. Có cậu giúp đương nhiên rất tốt, nhưng phải giúp thế nào?
Park Yoochun bình tĩnh nhìn cậu: “Giúp thế nào? Cùng nhau hát à?” Nửa câu sau mang theo ý trêu chọc, nhưng trong tình huống này, Shim Changmin căn bản không muốn tiếp lời gã.
Bản nhạc này cũng giống bản nhạc của cậu, vươn tay gõ gõ phần lời của Park Yoochun trên đó, “Bắt đầu từ đây, em sẽ hát phần của Junsu trước, sau đó anh hát phần của anh.”
“Không cần nhạc đệm à?”
Ánh mắt Shim Changmin dính chặt trên bản nhạc, không nhìn Park Yoochun lấy một lần: “Không cần, lúc dùng áp lực còn lớn hơn.” Nói xong liền dùng ngón tay đánh nhịp.
Park Yoochun nghe cậu hát, theo bản năng bắt chước cậu. Hiện giờ trong lòng gã vẫn rất khẩn trương, vì quá mức để ý nên mỗi lần hát đến đoạn này, trái tim sẽ bất giác thắt chặt, tay buông thõng sẽ nắm chặt lại.
1, 2, 3, 4, đã đến.
Giọng gã phát ra có vẻ hơi sốt ruột, lúc sắp lên đến đỉnh bỗng nhiên cảm thấy cố hết sức, vì không có nhạc đệm, giọng dừng thì bài hát cũng dừng.
Shim Changmin không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu nghe giọng Park Yoochun không ổn, vừa kết thúc âm cuối trong phần của Kim Junsu liền dùng giọng cao bổ âm vào. Tuy nghe rất rõ ràng nhưng ít ra vẫn chấp nhận được.
Park Yoochun ngây người hai giây, vui mừng nhìn cậu: “Như vậy cũng được?”
“Đương nhiên tốt nhất là không nên làm như vậy, nhưng thế này vẫn tốt hơn vỡ âm. Có thêm nhạc đệm sẽ hay hơn, chúng ta tập thêm vài lần, để em thử xem để giọng thế nào thì thích hợp nhất.
“Lúc hát live cũng thế này à?”
Ngón tay Shim Changmin dùng sức chọc hai cái trên câu hát kia, ánh mắt quét qua mặt Park Yoochun, rốt cuộc thấy chút nhẹ nhõm.
Gã rốt cuộc nở nụ cười. Shim Changmin cũng cười theo.
Có lẽ là vì tìm được cách ăn gian, tâm trạng Park Yoochun lập tức sáng sủa hơn nhiều, vỗ bản nhạc, nói: “Đến đây đi. Tiếp tục.”
Sau đó lại dựa theo hình thức hòa âm này tập mấy lần, Shim Changmin dần dần tiến vào trạng thái, phối hợp với Park Yoochun cũng càng ngày càng ăn ý. Ánh mắt Park Yoochun bắt đầu rời khỏi bản nhạc, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh, lần nào cũng chạm phải mắt Shim Changmin.
Bọn họ ở trong phòng thu âm gần hai giờ, lúc đi ra Park Yoochun uống trà xanh liên tục. Shim Changmin cầm lấy chìa khóa xe Park Yoochun, quen thuộc lái xe ra về.
“Đưa anh về ký túc hay về nhà?”
Tâm trạng Park Yoochun lúc này rõ ràng đã tốt hơn nhiều, lấy di động ra, nói: “Đến nhà anh đi, mẹ anh nấu món ngon lắm.” Quay đầu nhìn Shim Changmin, “Cùng đi chứ? Sau đó lại về ký túc.”

Ánh mắt Shim Changmin vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cũng được.”