Aug 14, 2015

[LK] Chương 16.1

Chương 16.1

Theo luật, phi tử không thể ở lại tẩm cung của Thiên Đế, nhưng Kim Tại Trung là ngoại lệ, kể từ ngày đó cậu liền chuyển vào tẩm cung của Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng kỳ thật tuy nói là chuyển vào cũng chỉ giống như ở lại vài ngày, mang theo ít y phục qua. Thời tiết dần trở lạnh, buổi đêm có Duẫn Hạo ngủ bên cạnh cũng ấm hơn rất nhiều. Tại Trung nghiêng người gối đầu lên cánh tay của Duẫn Hạo, hơi thở phả vào mặt đối phương, Duẫn Hạo cũng không cảm thấy khó chịu, mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu ngủ.

Thiên Đế cùng Hoàng phi ngọt ngào tình cảm, tất nhiên là từ trong cung truyền ra, Thiên Hậu cũng cảm thấy vui vẻ.

“Hôm nay sao thức khuya như vậy?” Tại Trung tự mình lấy cho Duẫn Hạo một bát nước trà xanh, “Bây giờ trời lạnh rồi, tốt nhất là nghỉ ngơi sớm kẻo lại cảm lạnh.”

Từ Ngự thư phòng trở về, Duẫn Hạo lấy bát trà xanh uống một ngụm, thản nhiên nói: “Gần đây quan tham ô Viêm Thuấn lại lộng hành quá đáng, mặc dù trẫm đã phái Xương Mân và Hữu Thiên đi xử lý, nhưng dù sao cũng không thể khinh thường. Đám đại thần trong triều hôm nay nguyên một đám không chịu tự thú, muốn bắt bọn họ thật đúng là đau đầu.” Nói xong, hắn nắm tay Tại Trung, dịu giọng nói: “Sau này không cần đợi trẫm, ngươi ngủ sớm đi.”

“Ngươi không về đây ta không thể ngủ được.” Tại Trung có chút hờn dỗi, “Ngươi ngày ngày vất vả ở Ngự thư phòng, ta lại không có việc gì. Bây giờ ta ngồi đọc mấy cái sách lược triều cương, về sau cũng có thể giống Xương Mân, Hữu Thiên giúp đỡ ngươi bớt bề bộn.”

Duẫn Hạo biết rõ Tại Trung nghĩ mình không bằng những nữ tử khác, ở hậu cung bất an, không có việc gì làm, cũng không nói cái gì, chỉ hơi cười nói: “Hiếm khi thấy ngươi hăng hái như vậy.”

“Bởi vì…” Tại Trung hai má ửng hồng, “Như vậy lúc nào cũng có thể ở bên cạnh ngươi.” Cậu mím môi.

Bỗng nhiên, Tại Trung được Duẫn Hạo ôm vào lòng, chớp chớp mắt, ngửi hương vị thanh nhã trên người hắn, lại không nói lời nào, mà người nam nhân đối diện, ghé vào tai cậu, ôn nhu nói: “Ngày mai, cùng trẫm xuất cung.”

“Xuất cung?” Hai mắt cậu sáng ngời, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo: “Xuất cung sao?!”

Từ khi cậu đến nơi này, nơi xa nhất đã đi cũng chỉ có Liên Vương phủ. Nếu như nói ở hội Hoa đăng cùng với Mẫu hậu đến miếu chùa chưa tính là đi chơi, như vậy cậu đúng là chưa được ra ngoài chơi một lần nào. Duẫn Hạo biết cậu sẽ vui mừng, nhưng vẫn có tia bất an, “Thế nhưng ngươi phải hứa với trẫm, không phép có chuyện gì. Lần này xem như chuyến vi hành thường phục, cho nên…”

“Ngươi yên tâm, ta nhất định không khiến các ngươi lo lắng!!” Tại Trung từ trong lòng Duẫn Hạo vội vàng ngồi dậy, “Ta sẽ bảo Hồng Lăng chuẩn bị quần áo ngày mai.”

“Không cần, trẫm đã sắp xếp xong. Ngày mai, cả Hồng Lăng và Đạp Tuyết cùng đi. Nhưng lần này cải trang bí mật, không được phép lộ ra.” Duẫn Hạo thoáng bất đắc dĩ, đứng dậy một lần nữa ôm eo Tại Trung. “Đi ngủ sớm thôi.”

Thiên Đế ốm bệnh, nửa tháng chưa từng thiết triều, trên triều mỗi người một suy đoán, nhưng cũng không có người nào dám nghi ngờ phải chăng Thiên Đế có vấn đề gì.

Mà lúc này, ngồi trong một tiểu điếm hoa lệ uống rượu, Duẫn Hạo tới gần cửa sổ, nhìn đám người qua lại trên đường cái, ngón tay thon dài cầm chén rượu. Một thân cẩm y màu xanh đậm, thêu mây Tường Thuỵ, phác thảo vài con rồng tinh xảo, chất liệu cùng hoạ tiết trên y phục chỉ có những nhân vật có thân phận cao quý mới được mặc, nhưng nếu là người giàu có cũng có thể mặc, bởi vậy Duẫn Hạo lúc này giống như một thiếu gia nhà hào phú. Tại Trung một thân màu lam nhạt, tóc vấn một nửa cố định bằng cây trâm ngọc, có vài sợi lười nhác buông xuống, càng tôn lên một vẻ tao nhã nhu tình, khuôn mặt tuấn tú hơi mỉm cười liền có thể câu hồn người khác.

Xương Mân và Hữu Thiên mới đi đặt năm gian phòng, vừa trở về đã thấy cả bàn thức ăn ngon. Đạp Tuyết cùng Hồng Lăng ăn mặc giống nha đầu, đứng ở một bên thu dọn bát đũa, bất luận là đồ ăn cùng bát đũa do tiểu nhị mang tới, các nàng đều cẩn thận kiểm tra mới để cho Duẫn Hạo bọn họ sử dụng.

“Di Phong lâu có rượu và thức ăn khá lịch sự tao nhã, mặc dù không thể so với trong cung, thiếu gia vẫn nên hạ mình ăn một chút.” Phác Hữu Thiên nhìn thoáng những đồ ăn ở đây, cuối cùng nói với Duẫn Hạo như vậy.

Duẫn Hạo cầm lấy đôi đũa, “Không thể so với trong cung, nhưng cũng khác là bao.” Nói xong, liền gắp một ít cá cho Tại Trung, “Sáng sớm xuất cung, ngươi còn chưa ăn gì.”

“Ở trên xe ngựa ta đã ăn ít bánh ngọt rồi.” Tại Trung cười nói. “Nhưng mà Hồng Lăng và Đạp Tuyết còn chưa ăn gì. Ở đây không có việc gì, các ngươi cũng ngồi vào ăn một ít đi.” Bình thường cậu vẫn xót thương hạ nhân, Duẫn Hạo cũng không phản đối, để hai nha hoàn đứng ở đây cũng hơi gây sự chú ý. Hồng Lăng và Đạp Tuyết cúi người, cũng liền ngồi xuống bên cạnh bắt đầu ăn.

Xương Mân kẹp một cái nem rán vào trong bát mình, nói: “Trước kia đều là phi tử gắp cho Đế vương, ngày nay lại ngược lại là thiếu gia đối với công tử cẩn thận như vậy, thật là hâm mộ chết người a.”

“Nếu ngươi hâm mộ, tranh thủ tìm một người không phải là được sao.” Tại Trung bị y nói bỗng nhiên xấu hổ.

“Xương Mân cũng không có phúc khí như thiếu gia. Còn nữa, nếu như người tốt như ta có thê tử, chẳng phải là thiếu nữ trong thiên hạ sẽ thương tâm rơi lệ sao?” Xương Mân ra vẻ thở dài, nhìn Phác Hữu Thiên bên cạnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, quay đầu đi chỗ khác.

“Ngươi xem, ngay cả thiên hạ này cũng nói được.” Hừ lạnh một tiếng, Tại Trung nhanh mồm lẹ miệng lên tiếng: “Ngươi tự kỷ như vậy, thật không hiểu Đạp Tuyết thích ngươi ở điểm gì… Á!” Tự biết mình nói không đúng chỗ, Tại Trung xấu hổ cúi đầu xuống, vội vàng ăn, còn vô tội liếc Duẫn Hạo đang nhíu mày.

Lại nhìn Đạp Tuyết, nàng dĩ nhiên là xấu hổ liền đứng dậy, hạ thấp người hướng bọn họ: “Thiếu gia, Đạp Tuyết đi kiểm tra phòng nghỉ một chút.”

“Ngươi còn chưa ăn xong, không cần vội mà.” Tại Trung để đũa xuống, gọi vội nàng.

Thế nhưng Đạp Tuyết chỉ thản nhiên nói: “Đạp Tuyết đã ăn no rồi, thỉnh thiếu gia cùng ba vị công tử từ từ dùng bữa.” Nàng lại nói với Hồng Lăng: “Hồng Lăng tỷ tỷ, ở đây phiền ngươi chiếu cố.” Nói xong, Đạp Tuyết đứng dậy đi thẳng, cũng không quay đầu lại, cái này không tính là tức giận, thẹn thùng sao? Nhưng vì sao, ánh mắt nàng lại ưu thương như vậy, giống như có lời khó nói? Xương Mân nhìn bóng lưng nàng, chợt buông đũa xuống.

“Sao thế, ngươi cũng no rồi?” Duẫn Hạo nhíu mày.

“Ta sớm đã nói ta như vậy, tuấn dật ngời ngời nhất định khiến không ít nữ tử vì ta mà ăn không no, ngủ không yên, hiện giờ đang có một người?” Y nói như giỡn, “Hôm nay ta hơi mệt mỏi, đêm qua ngủ không ngon, các ngươi ăn tiếp, khi nào ta đói bụng sẽ gọi tiểu nhị.”

Hữu Thiên rót một chén rượu, vẫn như trước lẳng lặng uống hết.

Tại Trung thì thào bên tai Duẫn Hạo: “Khẳng định hắn lo cho Đạp Tuyết, đi tìm nàng rồi ~~” Nói xong cao hứng cười rộ lên, nhẹ giọng nói: “Hai người bọn họ kỳ thật rất xứng đôi, kỳ thật ta cảm thấy Đạp Tuyết dù phải hay không phải là con gái của Thiên Diên cũng không sao, bọn họ…”

“Chuyện này không thể nào, đừng nói nữa.” Duẫn Hạo chợt cắt ngang, hắn biết rõ, nếu Xương Mân biết mọi chuyện, khẳng định sẽ không yêu Đạp Tuyết. Hôm nay bắt đầu sinh hảo cảm, nếu như có thể cắt đứt, tránh cho hai người cuối cùng đều chịu thống khổ. Sắc mặt Duẫn Hạo đột nhiên lạnh đến không ngờ, rất khó tiếp cận, Tại Trung thấy nao nao, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn. Hào khí vì áp lực mà xẹp xuống, mà ngay cả Hồng Lăng bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng ăn không vào.

Bên cạnh Quân vương, một bước kinh tâm. Mặc dù không biết Tại Trung nói gì bên tai Duẫn Hạo khiến sắc mặt hắn không tốt, nhưng Hồng Lăng biết gần vua như gần cọp.

Hữu Thiên cười nhẹ một tiếng: “Đêm nay hình như có phiên chợ, thiếu gia cùng công tử có muốn đi xem không?”

“Phiên chợ…” Tại Trung đang muốn nói gì, nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu chú ý đến đồ ăn của mình. Nói không muốn đi chơi là giả, nhưng muốn đi tất nhiên phải được Duẫn Hạo đồng ý, mà hiện giờ sắc mặt Duẫn Hạo so với khối băng còn lạnh hơn. Nghĩ nghĩ, Tại Trung vẫn ngẩng đầu lên hỏi: “Đó là cái gì?”

Biết Tại Trung tâm tư vẫn như một thiếu niên hiếu động, Hữu Thiên nhướn mi: “Tất nhiên là người dân đem những thứ tốt trong nhà ra bán, có đôi khi lại bắt gặp được thứ bảo bối thú vị.”

“Cũng không khác đi chợ bình thường sao?” Tại Trung hứng thú hỏi tiếp.

“Ý công tử là muốn đi sao?” Hữu Thiên cười hỏi lại, mặt ôn hoà như trời xanh, lại mang theo chút sầu tư. Mỹ nam tử như vậy, làm xiêu lòng không ít thiếu nữ a?

Tại Trung cười gượng, đang muốn nói gì, Duẫn Hạo đã buông đũa, cậu vội kéo tay áo Duẫn Hạo, vẻ mặt chờ mong như muốn nói: “Ta có thể đi không?”

“Chợ đông người, hỗn tạp, hôm nay đi đường mệt mỏi, tốt hơn là ngươi cùng ta về phòng thôi. Sáng sớm mai, ta đưa ngươi trở về.” Ở chỗ này, Duẫn Hạo không tự xưng là trẫm nhưng uy nghiêm thì vẫn thế. Hắn nói bất cần nhân tình, nhưng Tại Trung đã quen thói hắn lúc nóng lúc lạnh. Duẫn Hạo thấy cậu không nói gì, cũng liền tự về sương phòng, Hồng Lăng đứng dậy cung kính, đợi hắn đi xa, vội vàng đến cạnh Tại Trung.

Chỉ thấy Tại Trung uể oải cúi đầu: “Hồng Lăng, hình như ta …nói linh tinh rồi.”

Thần sắc đáng thương như vậy, mà ngay cả Hữu Thiên cũng thấy không đành lòng. Một thiếu niên chưa có kinh nghiệm sống, cái gì cũng không hiểu, lại đơn độc hứng chịu vận mệnh đau khổ trong cung, làm một Hoàng phi. Hữu Thiên lắc, đứng dậy rời đi.

“Thiếu gia chỉ là tâm tình không tốt, công tử ăn xong rồi Hồng Lăng đưa người về phòng.”

“Không cần, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày. Sớm nghỉ ngơi đi, tự ta sẽ về phòng.” Tại Trung thản nhiên nói, “Ta biết Duẫn Hạo chỉ là tâm tình không tốt, ngươi không cần phải lo lắng cho ta.” Nói xong, cậu theo bước Duẫn Hạo bỏ đi, lên lầu, liền thấy Duẫn Hạo đứng bên ngoài sương phòng như đang làm gì đó. Tại Trung đi đến, ánh nến trong phòng mong manh, le lói chiếu sáng.

Duẫn Hạo hạ giọng thở dài: “Đã đến.”

“Đang đợi… ta sao?” Tại Trung hấp háy mắt.

“Trời lạnh, vào trong đi.” Duẫn Hạo dắt tay Tại Trung, cảm giác lạnh cóng khiến hắn nhíu mày.

Đóng cửa lại, Tại Trung ngồi trên giường thay quần áo. Người của nhà trọ đã sớm chuẩn bị nước tắm, Duẫn Hạo bảo để cho Tại Trung tắm rửa trước. Trong phòng đốt lò sưởi, đốt cả hương liệu, chăn đệm cũng là hàng thượng hạng, đây hẳn là nhà trọ tốt nhất. Sau tấm bình phong có đặt một thùng gỗ lớn, Tại Trung đã cởi ngoại y, chỉ còn lớp áo màu trắng. Dáng người cậu cũng không lớn, chỉ là cao hơn nữ tử một chút, nhưng so với Duẫn Hạo, Tại Trung gầy hơn hẳn.

Tựa hồ như cả người không có thịt, mặc dù có ăn uống thế nào, Tại Trung vẫn gầy như vậy, đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu khiến Duẫn Hạo muốn ngừng mà không được.

Tại Trung búi tóc cao lên, đi đến sao tấm bình phong cởi nốt lớp áo trắng, trong thùng gỗ có rải cánh hoa, hương thơm quấn người. Tại Trung nhắm mắt lại tựa ở thành gỗ, trong sương phòng tràn ngập hương hoa còn có hơi thở nóng bỏng của Duẫn Hạo. Tại Trung thừa nhận, nam nhân này ôn nhu đến bá đạo, hôn môi cậu, chủ động đem đầu lưỡi ra triền miên, hút lấy mật ngọt, Duẫn Hạo cúi xuống cổ Tại Trung, ôn nhu hôn cậu.

Dây dưa hồi lâu, mọi khúc mắc như tan biến. Trong mắt Tại Trung tràn đầy mê ly, có chút khó thở, những cánh hoa lơ lửng trên mặt nước dính vào làn da như ngọc của cậu. Hai điểm đỏ thẫm như ẩn như hiện, kiều mị không nên lời. Đôi môi phấn nộn bị hôn đến sưng đỏ, mười đầu ngón tay ướt sũng đan xen vào bàn tay Duẫn Hạo, trán dựa trán, một ngồi trong thùng gỗ, một đứng bên ngoài thùng gỗ, vài phần triền miên, vài phần quấn quýt. Giống như mơ màng trong một giấc ngủ.

“Tại Trung…” Duẫn Hạo trầm ngâm.

Tại Trung cố gắng mở mắt, “Hửm?”

“Mới vừa rồi không phải trẫm cố ý quát ngươi, chỉ là…”

“Thực xin lỗi, là ta nói linh tinh.” Tại Trung sa sút ủ rũ, “Ta biết ngươi để ý Thiên Diên, cũng để ý Đạp Tuyết.”

“Đây là do trẫm thiếu nợ Thiên Diên và Xương Mân.” Hắn hôn lên mắt Tại Trung, “Đừng khóc, ánh mắt của ngươi đẹp nhất thế gian này, trẫm muốn che chở cả đời.”

Năm đó cảnh xuân tươi đẹp chưa tận hưởng đã tỉnh mộng, chỉ một câu của ngươi đã phá vỡ sự lưu luyến trong giấc chiêm bao. Thế gian này tráng lệ cũng không đỡ được câu nói nhu tình của ngươi. Nếu vì ngươi mà chết, nếu vì ngươi mà sống, thì có gì bi thương?

Rừng sông gió trăng, yến tước yên quy
Khuynh quốc khuynh thành, thiếu niên cô độc
Hoa rơi im ắng, nước chảy rền vang.

Bích nguyệt không tì vết, bởi vì gió đêm trong trẻo, lạnh lẽo mà thêm vài phần cô tịch. Một nữ tử đứng trong đình viện, dung mạo mỹ lệ, hai gò má ửng đỏ, nàng nhìn nam tử trước mặt đang cầm áo khoác ngoài hơi nhíu mày, trong mắt lập loè. Xương Mân khẽ cười, đem áo khoác choàng lên vai nàng. Đột nhiên xuất hiện ôn hoà như vậy, không khỏi khiến người ta quyến luyến. Khó trách mẫu thân mê luyến y như thế, khó trách mẫu thân vì y cả đời, cũng khó trách, nam tử tốt như vậy, liệu có ai không động lòng?

“Trời lạnh như vậy, nếu sinh bệnh thì làm sao bây giờ?” Xương Mân dường như nói giỡn, “Bệ hạ quen uống trà ngươi pha, nếu đổi người chỉ e không quen.”

Đạp Tuyết cúi đầu không biết đang nghĩ gì, ánh trăng lạnh lẽo, bóng nàng nửa tối nửa sáng, tựa như mộng.

“Đại nhân?”

“…”

“Đại nhân cũng không quen, nếu có một ngày Đạp Tuyết biến mất, Đại nhân có mong nhớ không.” Nàng nói xong, môi run nhè nhẹ.

Xương Mân bất đắc dĩ lắc đầu: “Còn tưởng ngươi là nha đầu thông minh.” Sau đó Xương Mân lạnh nhạt nói, “Không phải đã nối với ngươi sao? Dù sao ngươi cũng không phải nàng… Đạp Tuyết, tội gì đem lòng ngươi cho ta. Với địa vị ngươi trong lòng Bệ hạ, sau này chỉ cần ngươi nguyện ý, Bệ hạ có thể chỉ hôn mối tốt cho ngươi, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu ngươi đặt lòng cho người không có khả năng như ta, sẽ có kết cục nào đây?”

“…Đạp Tuyết biết rõ.” Nàng nhếch miệng, nước mắt bỗng nhiên ào ào rơi xuống.

“Ta không phải người đa tình, nhưng ngươi và nàng như thế nào lại chú ý đến ta. Đạp Tuyết, từ nay về sau, hãy quên đi.” Như vậy, ngươi tốt mà ta cũng tốt.

“Đại nhân vì sao lại nói với Đạp Tuyết những lời này.” Nàng bi thương mở lời, nước mắt như suối chảy, lại nóng rát khiến người ta run rẩy. Nàng bình sinh lần đầu tiên biết cảm giác trái tim bị tan nát, tấm lòng bị vứt bỏ, đau đớn như vậy, lại không thể tuyệt tình nói những lời như y. “Đạp Tuyết chỉ là một tỳ nữ, nào dám nghĩ nhiều như vậy, tất nhiên là chưa từng hy vọng xa vời như vậy. Xin Đại nhân yên tâm, Đạp Tuyết tự khắc sẽ không lằng nhằng.”

Lòng như bị ai quằn xéo, Xương Mân hờ hững mở miệng: “Như thế…” lại không nói tiếp được.

“Chỉ là Đại nhân, sẽ nhớ mong người đó cả đời sao?” Nàng nhắm mắt lại, cắn môi, “Vì sao Đại nhân không buông tha chính mình.”

“Mặc dù có thể đã quên, nhưng ta vẫn muốn nhớ.” Nhớ nàng cả đời, đợi lâu như vậy, mà ngay cả mong nhớ cũng đã thành thói quen. Xương Mân ngập ngừng nói, “Từ đầu đến cuối ta không thể hiểu được lý do nàng bỏ đi, nếu thật là vì sợ liên luỵ đến ta, thì đã không có ý nghĩ trước đó. Vì nàng, ta từng muốn vứt bỏ hết tất cả mang nàng trốn chạy, mà ngay cả Bệ hạ cũng nguyện ý giúp bọn ta, nhưng nàng cuối cùng… ngay cả một cơ hội cũng không cho ta.”

“Đúng vậy, ngay cả cơ hội cũng không muốn cho Đại nhân. Vậy Đại nhân… còn muốn nhớ đến nữ tử bạc tình bạc nghĩa làm gì?”

“Đủ rồi!” Xương Mân quát lớn. “Ngươi có thân phận gì, không có tư cách nói nàng như vậy.”

Đạp Tuyết bật cười: “Ta chính là muốn yêu, cũng bởi vì nàng không yêu được nữa.” Nhưng mà ta sẽ giữ bí mật đó, Bệ hạ cũng vậy. Ngươi có thể đợi nàng, ta cũng có thể mong ngươi.

“Thực sự phải bởi vì nàng, Đạp Tuyết…”

“Đại nhân, Đạp Tuyết sẽ quên thôi.” Nàng không để y nói gì nữa, “Cho nên, thỉnh Đại nhân thu hồi những ý tốt đó, dần dần, Đạp Tuyết sẽ quên.” Đem áo khoác trên người trả lại cho Xương Mân, đôi bàn tay mỏng manh như ánh trăng, trắng như ngọc, run nhè nhẹ.

Xương Mân nhìn bóng lưng Đạp Tuyết rời đi, kinh ngạc một hồi, “Đạp Tuyết!” nhưng không có lời đáp lại. Nữ tử đứng một hồi cũng không thấy đối phương nói gì, cuối cùng không đợi nữa, nàng xoay người, lướt đến ôm chặt Xương Mân. Một cái ôm chứa đựng tất cả ái mộ cùng thương nhớ, từ đó trở đi sẽ không quyến luyến nữa. Hai tay Xương Mân ngập ngừng, cuối cùng từ tốn ôm nàng, nước mắt thấm ướt lồng ngực, lại chẳng thể ngấm vào tim.

Bi ai cỡ nào, ta yêu ngươi, ngươi lại yêu một nữ tử không có khả năng đáp lại.

“Chỉ lúc này thôi, Đại nhân, ôm ta.” Nước mắt nàng không ngừng rơi, “Trái tim Đạp Tuyết đã từng đi theo Đại nhân, hôm nay Đại nhân đã đẩy nó ra khỏi thế giới của người, từ nay về sau, Đạp Tuyết sẽ quên. Nhưng chỉ lúc này, mong Đại nhân để Đạp Tuyết phóng túng một lần, được ôm người một lần…” Đã hết rồi, sau cái ôm này, nàng sẽ không hi vọng xa vời nữa. Cũng chỉ có dũng cảm lúc này, nàng muốn vì chính mình mà sống.

Như thế, đã được chưa?

Thật sự có thể giải thoát sao?

Xương Mân trầm mặc, nhẹ nhàng nâng cằm Đạp Tuyết, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Quấn quýt gắn bó, lại không thể hiểu. Ta không hiểu, ngươi càng không hiểu.

Xương Mân chậm rãi rời khỏi môi nàng, hai vành mắt đỏ lên, nhìn nàng hồi lâu. Đạp Tuyết khẽ cười nói: “Đại nhân, như vậy là được rồi. Đạp Tuyết sẽ không quyến luyến.” Nàng xoay người lần nữa, bước đi có chút cô tịch, trong lòng Xương Mân không ngừng run rẩy.

Trái tim này, đã sớm lệch nhịp.

Hứa hẹn bất đắc dĩ như gông xiềng, nụ cười của Thiên Diên trong trí nhớ, ngàn dặm xa xôi, cả đời khó quên. Như thế, sao y có thể yêu một người khác?

Lần vi hành này, để xem sinh hoạt của dân chúng có tốt như đám đại thần báo cáo không. Mặt ngoài thì là như thế, chỉ là ——

Hữu Thiên, Xương Mân cùng bọn Duẫn Hạo đi qua một hẻm nhỏ, rêu xanh chi chít, bao phủ khí tức ẩm ướt. Tại Trung theo sát Duẫn Hạo, bất an nhìn bốn phía. Ngõ nhỏ rất dài, giống như một đường hầm không biết đầu còn lại. Hồng Lăng và Đạp Tuyết cũng chỉ là thân gái yếu đuối, cũng hơi khiếp đảm, dù sao nơi tối như mực này rất khó có thể nói không có nguy hiểm gì. Huống chi, đêm qua Đạp Tuyết không chợp mắt được chút nào, hôm nay thần sắc không tốt, Hồng Lăng kéo tay nàng: “Cẩn thận.”

Đạp Tuyết gật đầu, cẩn thận bước từng bước. Bóng lưng Xương Mân trong bóng tối, cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Tay đụng vào vách tường, cảm giác trơn ướt đến rùng mình. Mái ngói che khuất ánh mặt trời, rỏ từng giọt nước, Tại Trung khóc không ra nước mắt, đem áo choàng che lên đầu.

Đi được một hồi, mới nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phía trước, cả đám bước nhanh chân hơn, liền thấy cổng vào một ngõ nhỏ.

Đất đai cằn cỗi, phòng cỏ tranh không thể chống lạnh, thậm chí chỉ có chiếu rách để ngủ. Mấy đứa nhỏ quần áo tả tơi vây quanh một lão nhân, đôi mắt nhìn chằm chằm không nhúc nhích vào một cái nồi đang nấu. Không biết thứ gì đen sì, mùi cũng khó ngửi, hiển nhiên là thứ khó có thể ăn nổi, nhưng mấy đứa trẻ này lại mang một ánh mắt trong suốt chờ mong, Tại Trung không khỏi cảm thấy khổ sở.

Người già yếu, ở đây có đủ, không có nam nhân cường tráng, chỉ có nữ nhân và trẻ em sống nương tựa vào nhau.

“Bệ hạ, đây là mở quốc khố ra cho dân tỵ nạn.” Hữu Thiên chậm rãi nói, “Những nam nhân trẻ tuổi đều bị bắt đi nô dịch, còn những người dân này, chỉ có thể ở đây chờ chết.”

Duẫn Hạo nhíu mày: “Ở đây là do ai quản lý?”

“Theo vi thần âm thầm điều tra, là Huyện lệnh Kiều Đại. Nhưng chỉ bằng cái chức Tri huyện nho nhỏ của hắn, hẳn là không thể nuốt nhiều được như vậy, huống hồ, hắn nghĩ chỗ này không có ai phát hiện. Trong triều đình hẳn là có người bao che cho hắn.” Cẩn thận nghĩ lại, Hữu Thiên lắc đầu nói: “Hôm nay Bệ hạ nhìn thấy những điều này, coi như đây cũng là chứng cứ phạm tội.”

“Ta cảm thấy vẫn nên quan sát tiếp, không chỉ mỗi địa phương này. Kiều Tri huyện có người làm chỗ dựa, hẳn đã làm chuyện phi pháp nhiều lần.” Xương Mân vội vàng nói, “Không bằng quan sát nhiều nơi trong trấn, làm một mẻ hốt gọn.”

Mấy người còn chưa nói xong, chợt nghe thấy thanh âm yếu ớt của một đứa trẻ. Bàn tay đứa bé vô cùng bẩn nắm lấy góc áo của Tại Trung, trong con ngươi long lanh sự hi vọng, “Ca ca, tỷ tỷ, đệ đói quá, ca ca có gì ăn không? Ta có tiền…” Đứa nhỏ mở tay kia, trong lòng bàn tay là số tiền đồng ít đến đáng thương.

Tại Trung xuôi tai, vội vàng lấy trong lồng ngực ít kẹo đường Hồng Lăng mua trên đường cho đứa nhỏ. Hai mắt đứa nhỏ sáng người, nhưng lại ảm đạm nhanh chóng, đưa đồng tiền lưu luyến không rời cho Tại Trung, “Ta chỉ có một đồng tiền thôi.” Đứa nhỏ biết số tiền của mình không thể mua nhiều kẹo đường như vậy, nhưng hương vị ngọt ngào lại khiến nó nuốt nước bọt. Tại Trung vội đưa kẹo đường nhét vào tay nó, nhẹ nhàng nói: “Ca ca cho ngươi ăn.”

“Thật… thật sao?” Đôi mắt đứa trẻ đột nhiên bừng sáng, đem kẹo đường nhét vào ngực, cảm kích nói: “Cảm ơn ca ca!” Sau đó chạy một mạch vào cái lều nhỏ rách nát.

Trầm mặc hồi lâu, Duẫn Hạo thều thào tự giễu: “Đây là giang sơn của trẫm, con dân của trẫm.”

“Duẫn Hạo…” Tại Trung ngập ngừng.

“Tình hình như vậy, đã bao nhiêu năm rồi?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“Chừng mười năm rồi.” Xương Mân đáp.

“Tuổi thọ của bọn họ không quá trăm năm, trăm năm chưa tới, mười năm, quá lâu…” Duẫn Hạo phất ống tay áo, quay người ly khai , “Xương Mân, đưa tiền cho bọn họ.”

Hắn dẫn đầu quay lại ngõ hẻm kia, Tại Trung đột nhiên bị tiếng khóc của một đứa bé làm cho dừng bước. Quay người nhìn, theo khe hở từ chiếc vải rách không thể chống lại giá lạnh, thì ra là đứa bé cầm kẹo đường khóc thê thảm. Mà ngay cả Duẫn Hạo cũng dừng bước, Tại Trung chạy tới, kéo lều vải lên, tình cảnh bên trong khiến cậu lảo đảo.

Một thi thể đã bắt đầu hư thối, ròi bọ vây quanh không tiêu tan. Xung quanh không có đồ vật gì, ngay cả manh chiếu để nằm cũng không có.

“Ca ca, tỷ tỷ không để ý đến ta… Ta lấy kẹo đường cho nàng, nàng cũng không để ý tới ta…” Đứa nhỏ bất quá chỉ sáu bảy tuổi, anh anh khóc, bộ dáng rất đáng thương. Trên môi nữ tử nằm đó không nhìn ra cảm xúc gì còn có một miếng kẹo đường. Xương Mân ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện nữ tử này đã chết hai ngày rồi, thân thể cũng bắt đầu thối rữa, y nhíu mày đứng dậy.

Tại Trung ngồi xuống, cũng không ngại đứa nhỏ kia bẩn mà ôm vào lòng. Nam hài tử bất ngờ được một mỹ nhân ôm lấy, sững sờ núp trong lòng Tại Trung, giống như muốn hưởng thụ sự ấm áp chưa từng có đó.

“Nếu như không chôn cất cẩn thận, chỉ e sẽ xảy ra dịch bệnh.” Xương Mân cởi áo choàng bên ngoài che thi thể nữ hài, “Ta đem đứa nhỏ này đi chôn, Bệ… Thiếu gia và công tử tránh ra bên ngoài một chút.”

“Ngươi muốn đem tỷ tỷ đi đâu?” Đứa nhỏ sợ hãi mở to mắt, “Van cầu ngươi đừng chôn tỷ tỷ! Van cầu ngươi đừng giết tỷ tỷ!”

“Nàng đã chết! Tỷ tỷ ngươi đã chết!” Tại Trung ôm chặt đứa trẻ, “Ngoan, đừng nhìn, tỷ tỷ ngươi sẽ đến một thế giới tốt hơn ở đây.”

Đứa nhỏ lắc đầu: “Ca ca, ta có đồ ăn rồi, tỷ tỷ ăn cũng sẽ tỉnh lại.”

Tại Trung cúi đầu, dường như không thể lên tiếng.

“Ca ca, ngươi thả ta ra!” Đứa nhỏ bắt đầu giãu dụa, muốn thoát khỏi cái ôm của Tại Trung, nhưng Tại Trung vẫn ôm chặt nó. Xương Mân đã đem thi thể ra ngoài bãi tha ma cách đó không xa, cùng Hữu Thiên đào một đám đất. Đứa bé dùng sức hung hăng đẩy Tại Trung ra, thân thể nho nhỏ liều lĩnh lao đến, bảo vệ tỷ tỷ, không cho người xấu bắt tỷ tỷ đi, mới đi được vài bước, đã bị Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy. 

-----
Mình muốn hỏi, các bạn có vào được blog không? Sao mình không vào được ;_; may mà bookmark link edit mới up được truyện đó ~~ thế nên từ lâu lâu không trả lời được comment nào luôn ~~ thi thoảng mới không bị lỗi thôi ..