Mar 23, 2014

[TN] Chapter 66



Chapter 66

Có đôi lúc, những kẻ ngoài cuộc còn nhận được tin tức nhanh hơn nhiều so với đương sự…

Khi Jaejoong cùng Changmin đến bệnh viện, phóng viên đã sớm tụ tập bên ngoài do thám tình hình. Bọn họ vừa thấy Jaejoong xuất hiện, bao nhiêu máy ảnh cùng micro đều chĩa vào người Jaejoong chụp lia lịa, chen lấn xô đẩy nhau, ai cũng muốn có vị trí đẹp nhất để chụp được ảnh.

Nho nhã giơ tay che chắn ánh đèn flash chói mắt, Jaejoong vẫn giữ vững sự bình tĩnh không thể ngờ được đối mặt với đám người hỗn loạn, có khi nào lúc này Kang Minah thật sự đang ở trong bệnh viện cấp cứu, sẽ có người cho rằng chính Jaejoong là người khiến vị hôn thê của mình phải vào bệnh viện?

Lợi dụng chiều cao ưu thế của mình, Changmin duỗi tay rẽ đường cho Jaejoong đi. Dù Jaejoong bị chèn ép tứ phía vẫn có thể dễ dàng tiến lên phía trước. Khi cậu đi được một đoạn đến trước cửa ra vào của bệnh viện, bỗng nhiên Jaejoong quay người lại đối mặt với tất cả các phóng viên.

Mà Jaejoong vẫn trầm tĩnh như trước khiến lũ phóng viên khi nãy nhao nhao giờ cũng cố gắng im lặng, vẫn luôn chĩa ống kính vào Jaejoong, mong cậu nói một lời nào đó.

“Cám ơn mọi người đã quan tâm, vị hôn thê của tôi hiện giờ đang trong bệnh viện cấp cứu, có thể là tai nạn nguy hiểm. Chuyện này với trách nhiệm lấy tin tức của mọi người có lẽ có chút liên quan, nhưng tôi hi vọng mọi người có thể tôn trọng tôi, dành cho tôi một chút không gian, ít nhất cũng đừng quấy rầy làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác trong bệnh viện.”

Mỉm cười thân thiện, ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ các phóng viên đứng trước mặt. Những kẻ vô cùng nóng nảy giờ lại im lặng, nhòm ngó lẫn nhau, e dè hành động của đối thủ. Jaejoong thấy tình cảnh này đương nhiên hiểu câu nói của cậu đã có tác dụng.

Đúng lúc Jaejoong xoay người, chuẩn bị cùng một y tá đã đứng đón cậu dẫn đường vào trong bệnh viện thì từ đám người phía sao bỗng hỏi một câu:

“Kim tổng giám đốc, có người nói vụ tai nạn của cô Kang Minah lần này không phải ngoài ý muốn mà là có người cố ý dựng lên. Xin hỏi đối với chuyện này cậu cảm thấy thế nào? Có phải những kẻ đối địch với cậu đã dựng lên không?

Nghe nói?

Đối địch?

Changmin nhìn Jaejoong đã dừng bước, trên khuôn mặt không có ý muốn dò hỏi nguyên nhân, chỉ im mặc cúp mắt xuống, cùng những kẻ phóng viên kia… chờ đợi câu trả lời của cậu…

Nở nụ cười sâu xa, đối với câu hỏi này, Jaejoong không hề có câu trả lời, mà tiếp tục rảo bước vào trong bệnh viện. Thân ảnh Jaejoong dần biến mất trong phạm vi bệnh viện, có người phóng viên lại một lần nữa muốn quấy nhiễu cậu, cố gắng lách vào trong cửa.

Cùng thoát khỏi đống người hỗn loạn, Jaejoong nhìn người y tá bệnh viện có chút áy náy, nhưng cậu không hề đặt chuyện Kang Minah vào trong đầu, không biết vì sao trong lòng Changmin bỗng nhiên có một dự cảm.

Chuyện ngoài ý muốn của Kang Minah, không thể không nghi ngờ rằng nó có liên quan đến Jung Yunho.

Không biết Jaejoong có luận ra chuyện này hay không, hoặc cảm thấy điều gì đó không phải nhưng Changmin cũng không dám nói bừa.

Nhưng biểu hiện của Jaejoong như thể muốn truyền đạt điều gì đó, Changmin có thể cảm thấy…

“Đang nghĩ gì vậy?” Sau khi nói chuyện với y tá, Jaejoong quay người, đứng trước mặt Changmin, nhếch miệng cười nhìn thẳng nó.

“Jaejoong hyung…” Changmin muốn nói rồi lại thôi rồi lại… “Chuyện ngoài ý muốn của Kang Minah lần này không đơn giản như vậy.”

“Hyung biết rõ.” Vượt quá những đắn đo suy nghĩ của Changmin, Jaejoong không hề giả ngốc hay phủ nhận, ngược lại khẳng định: “Vừa rồi người kia nói, báo cáo của cảnh sát xe có dấu hiệu bị truy đuổi rồi gây tai nạn.”

“Vậy…” Đây là lý do Jaejoong không trả lời câu hỏi của kẻ phóng viên kia, lý do cho sự im lặng lúc nãy sao?

“Em cảm thấy hyung như vậy rất đáng sợ sao? Rõ ràng hiểu được bọn họ hỏi cái gì, lại ra vẻ đạo mạo hưởng ứng với họ.” Nhìn Changmin chòng chọc, ánh mắt Jaejoong không hề có một chút áy náy, ngược lại giọng nói vô cùng vô cảm, mạnh mẽ khiến người khác không nghĩ rằng cậu đang có một vị hôn thê gặp tai nạn phải cấp cứu.

Dường như cậu muốn ám chỉ cho Changmin biết: Kim Jaejoong này cũng có thể làm cho người ta sợ hãi…

Giữ vững sự bình tĩnh, Changmin vẫn không biết phải nói gì với Jaejoong – Không phải là nó không muốn, mà Changmin biết rõ, dù nó có gì cũng vô dụng, Jaejoong cũng sẽ không nghe, cũng không tin.

Từ trước giờ vẫn vậy.
Người có thể làm Jaejoong dao động, chỉ có duy nhất Jung Yunho mà thôi…

Jaejoong từ tốn chờ y tá bệnh viện dẫn đến phòng cấp cứu được ngăn bởi cửa kính trong suốt, cậu nhìn thấy Kang Minah đã được cấp cứu xong, đang nằm im trên giường bệnh. Jaejoong hỏi y tá xem có thể được vào trong phòng xem tình hình của cô ta hay không, cô y tá cho rằng cậu muốn vào chăm sóc cô, cho nên không có lý do từ chối.

Jaejoong vào trong phòng bệnh vô cùng sạch sẽ, khử trùng, Changmin chỉ đứng bên ngoài nhìn cậu qua lớp cửa kính. Jaejoong đi về phía giường của Kang Minah, cô phải duy trì sự sống bằng ống thở, cậu đứng bên cạnh chậm rãi cúi người xuống…

Miệng của Jaejoong có chút cử động như đang nói thầm gì đó, có thể khiến người khác lầm tưởng Jaejoong đang cố đánh thức Kang Minah, chỉ có Changmin xanh mặt, mở to mắt, dường như không thể tin được những gì nó đọc được từ khẩu hình của Jaejoong…

Ngay sau đó, một âm thanh báo động tình huống nguy cấp vang lên, người phụ trách theo dõi cho Kang Minah bối rối chạy vào phòng bệnh, những vị bác sĩ khác cũng hối hả làm hô hấp cho cô ta, muốn kéo cô ta trở về từ quỷ môn quan.

Vô cảm đứng một bên nhìn cảnh tượng đó, không hề có chút dao động, Jaejoong chỉ nhăn mặt, sau đó đem ánh mắt chuyển ra ngoài cửa kính trong suốt, cùng mắt của Changmin giao nhau… Jaejoong nở nụ cười như thể khẳng định cho Changmin biết những lời lúc nãy cậu thì thầm với Kang Minah. Hơn nữa, Jaejoong biết rõ Changmin sẽ hiểu khẩu hình của cậu.

Cắn chặt răng, Changmin không tự giác mà nắm tay thành đấm, nó không phải đang tưởng tượng, nhưng đầu óc lại không thể nào khống chế. Mím môi, Changmin cố gắng đi ra ngoài, tìm một không gian để thở sâu.

Nếu như Kang Minah cùng lắm cũng chỉ là một công cụ cho Jaejoong sử dụng vậy nó là cái gì?
Những chuyện nó đã làm phải chăng Jaejoong cũng biết tất cả?
Nếu như Jaejoong biết hết tại sao không biểu lộ điều gì, cũng chẳng có phản ứng khác thường nào đó?
Nó suy cho cùng cũng chỉ là một quân cờ cho Jaejoong sao?

Không ngừng suy nghĩ, mặt Changmin càng lúc càng nhăn nhó, đương nhiên sự cảnh giác cũng bị giảm đi đáng kể. Khi Changmin rẽ vào một góc khuất, bất thình lình một người xông ra, trong nháy mắt đã tặng nó một cú đấm.

Chống đỡ đối phương chỉ có ý công kích, Changmin biết người này không phải vì tức giận mà ra tay – nhưng nếu không hề có ý đồ gì đó thì hẳn hắn không thể ra đòn chuẩn xác vào đúng chỗ hiểm của cậu.

Dò đoán tình trạng của đối phương, Changmin thừa dịp sơ suất chế ngự đối phương, đè lên người hắn, hung hăng bóp chặt cần cổ trọng yếu, chỉ cần nó dùng sức một chút sẽ đoạt được một mạng người.

Đúng lúc Changmin muốn tra hỏi đối phương là ai, là người nào đã sai đến đối phó với nó, đột nhiên Changmin bị một vật cứng đập vào người có chút tê liệt…

Kìm chặt cổ tay, Changmin tưởng rằng có thể ép được kẻ địch, không ngờ bị nhận lại phản kích, choáng váng.

Đối phương đã đứng thẳng dậy, như đoán được suy nghĩ của Changmin, ra tay trước đánh Changmin ngã xuống đất…

“Tao khuyên mày đừng có mà phản kháng, Shim thư ký, ngoan ngoãn đi theo tao sẽ tốt hơn.”

Chỉ thẳng trước gậy gỗ vào mặt Changmin, Shindong răn đe nó một câu đầy sát khí.

[NL] Chapter 64

Chapter 64

Lúc sau rời khỏi nhà Yoochun thế nào, cậu không nhớ rõ lắm.

Chỉ nhớ, lúc rời đi, khuôn mặt Yoochun lộ ra bi thương, Junsu thì cảm kích cười tạm biệt, cùng với câu nói cuối cùng của Yunho ——

Tôi không chọn sai đúng không, quả nhiên Jaejoong là người thích hợp với tôi nhất…

Hẳn nên truy cứu, nhưng Yunho hoàn toàn không để cho Jaejoong có cơ hội mở miệng, trực tiếp kéo cậu đi, muốn phản kháng nhưng đánh không lại hắn, ngay cả chút dấu hiệu đau đớn cũng không có…

“Anh đừng có đắc ý!” Mỗi lần bị bắt trở lại nhà Yunho, Jaejoong lại tức giận gào thét.

“Cái gì?” Mỉm cười trả lời, Yunho không chút phật lòng.

“Tôi nói anh đừng có cười… Còn cười nữa tôi đấm vỡ mặt anh ra!” Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong lại xấu hổ mà mặt hơi đỏ lên

“Tôi cười là việc của tôi, có ảnh hưởng gì tới cậu đâu, hay là cậu chột dạ?” Bắt được dấu vết Jaejoong đang xấu hổ, Yunho im lặng thưởng thức.

“Chột cái đầu nhà anh ấy, cách xa tôi một chút, cho dù tôi nói thích anh cũng không có nghĩa tôi tin tưởng anh.” Tiện tay quơ lấy chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh, trong mắt Jaejoong tràn ngập một cảm xúc rất nhiêm túc.

“Tôi biết rõ, cho nên, cậu bỏ ‘hung khí’ trong tay ra đi, vết thương của tôi đã tốt lên nhiều rồi, chắc gì cậu đã đánh thắng được tôi.” Yunho ra vẻ thiện ý giang hai tay ra.

“Chỉ cần anh cách xa tôi một chút thì chẳng có việc gì cả.” Căn bản không hề có ý tứ nghe theo, Jaejoong nắm chặt thân đèn, tùy thời chuẩn bị ném nó.

“Có gì phải tức giận cơ chứ, là tự cậu thừa nhận thích tôi mà, tôi không hề ép cậu…”

“Anh không ép tôi?” Nhìn chằm chằm Yunho, khóe môi Jaejoong hơi cong lên. “Jung Yunho, anh dám nói mình dẫn tôi tới nhà Yoochun không phải để ép tôi sao? Đừng nói với tôi rằng anh thật sự chỉ muốn giúp Kim Junsu, chuyện vô căn cứ này, tôi không tin đâu.”

Nếu đổi thành người khác có lẽ đã bị Yunho lừa, nhưng cậu là Kim Jaejoong, người giống Jung Yunho nhất.

Từ lúc Yunho muốn cậu giúp một việc, cậu đã biết người đàn ông này khi làm việc chắc chắn phải có rất nhiều mục đích khác nhau, như việc thu mua cổ phần của Kim thị vậy, không chỉ thuần túy lấy một vài thứ từ tay Kim Ri Nam cho cậu, hơn thế nữa muốn cậu được tự do, kiểm tra xem, cậu có hành động giống hắn không.

Lúc này thì lấy lý do giúp Kim Junsu để trừ tận gốc tình cảm của Yoochun với cậu, thậm chí để cậu ý thức được tình cảm kia trong lòng mình —— Cậu hiểu hắn, cho nên càng rõ ràng, tất nhiên sẽ không tự lừa dối mình.

Thật là một tên đáng chết đến cực điểm…

“Tôi thật sự là chỉ muốn giúp Junsu thôi mà, còn việc cậu thú nhận là một thu hoạch nho nhỏ ngoài ý muốn.” Mặc kệ sự đe dọa từ vũ khí trong tay Jaejoong, hai mắt Yunho vẫn tràn đầy tự tin như cũ.

“Thu hoạch nho nhỏ?” Cười ra tiếng, Jaejoong ném đèn bàn về phía Yunho!

Tránh đèn bàn Jaejoong ném ra khi tức giận, tùy ý để nó rơi xuống chân rồi vỡ vụn, Yunho vươn tay giữ chặt Jaejoong đang định bỏ đi, cứng rắn đè cậu vào tường, khuỷu tay Jaejoong liền hất lên mặt Yunho, khiến khóe miệng hắn chảy máu nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.

Hai người im lặng nhìn nhau, một sự ăn ý kỳ lạ tràn ngập trong không gian yên lặng, Jaejoong muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của Yunho, Yunho lại giữ cậu càng chặt, tựa như hắn nói, khi vết thương đã tốt hơn thì Jaejoong đánh không lại hắn.

Hơi thở phả lên da thịt đối phương, cảm xúc nóng rực lại khiến tận sâu trong lòng khẽ rung động, hai người bọn họ giống nhau đến mức ngay cả chính bản thân họ cũng không thể tin được.

Cùng không được hưởng tình thân, cùng cô đơn một mình, cùng không sợ chết, cùng không tin bất luận kẻ nào, nhưng hai người lại gặp nhau, hơn nữa không tự chủ được hấp dẫn lẫn nhau.

Quật cường của Jaejoong khiến Yunho mê luyến, mà cuồng vọng của Yunho làm xao động trái tim Jaejoong.

Như thể Nghịch lân trên mình rồng vậy, mỗi con chỉ có một…

Hạ mắt, Jaejoong bất giác cười ra tiếng, Yunho dần dần kéo giãn cự ly giữa hai người, ngay lúc hắn định hôn lên, ở cổ đột nhiên nhói đau khiến Yunho nhíu lông mày, thả Jaejoong, giữ miệng vết thương trên bả vai mà dở khóc dở cười.

“Cậu thật là dữ, lực một chút cũng không lưu tình.” Khuỷu tay Jaejoong huých đau nhức đến mức Yunho muốn nhẫn cũng khó mà nhẫn được.

“Không phải anh đã sớm biết rồi sao? Tôi không phải loại người sẽ ngoan ngoãn cúi đầu.” Hai tay xoa mặt Yunho, Jaejoong cười kiêu ngạo đến mê người. “Huống hồ, người nói thích trước là anh!”

“Ý cậu là, người nói trước sẽ là người yếu thế?” Nhướn lông mày, Yunho đương nhiên nhận ra được khiêu khích của Jaejoong.

Dùng nụ cười trả lời, Jaejoong sờ soạng trên người Yunho lấy chìa khóa xe của hắn, quay người định rời đi lại bị Yunho giữ chặt.

“Buông tay.” Lắc cổ tay, trên mặt Jaejoong nổi lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt.

“Cậu lại muốn trốn sao?”

“Trốn cái gì?” Nhíu mày nhìn Yunho.

“Cậu hiểu rõ tôi muốn nói gì mà, chính là việc cậu thích tôi…” Lời còn chưa nói hết, nắm đấm của Jaejoong đã bay tới, Yunho vội vung tay ngăn cản.

Nhìn ánh mắt kiên quyết không để cậu trốn, Jaejoong cắn môi, mặt nạ ngụy trang từ trước đến nay đã bị ngượng ngùng xâm chiếm, so với lúc xấu hổ ở trường, giờ phút, này, cả gương mặt cậu đều đã nóng rực lên…

Nhìn Jaejoong đáng yêu như vậy, Yunho chậm rãi cúi xuống, không phải hôn, mà chỉ dùng đầu lưỡi liếm cổ cùng tai cậu, Jaejoong mẫn cảm đến toàn thân run lên, suy nghĩ muốn đẩy Yunho ra hiện lên trong đầu, hai tay lại chậm chạp không cách nào làm theo, chỉ có thể để mặc Yunho liếm mút vành tai cậu, trêu chọc cậu…

Khác với đáng yêu của Junsu, đáng yêu của Jaejoong giấu bên dưới sự kiêu ngạo của cậu, khiến người ta chỉ muốn tìm ra nó, để rồi một khi tháo chiếc mặt nạ xuống, liệu có ai không động lòng trước cậu?

Thật là một tên nhóc vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu…

“Urghh…” Jaejoong bật ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, cậu muốn khắc chế nhưng lại không cách nào xem nhẹ phản ứng của thân thể với khiêu khích của Yunho.

“Tôi thích cậu, Kim Jaejoong… Hóa ra lúc nói ra mấy từ này cũng không phải quá khó khăn…” Ngón tay lướt trong áo Jaejoong, dùng lực một cái, Yunho ôm Jaejoong vào trong lòng.

“Anh muốn nói là việc của anh, sao lại sờ loạn người tôi làm gì, cẩn thận tôi không khách khí…” Nói lời không hề có tính uy hiếp, mặt Jaejoong đã hồng đến tận cổ.

“Thật là một lời đe dọa đáng yêu…” Cười khẽ, lúc tay Yunho muốn tiến vào trong quần Jaejoong, chuông cửa đột nhiên vang lên cắt đứt hết thảy, cũng ngăn chặn khát vọng của Yunho.

Đột nhiên phát hiện mình đang thuận theo Yunho, Jaejoong lập tức tránh khỏi cái ôm của hắn, kéo giãn cự ly, mà nhìn Jaejoong hành động như một con thú nhỏ đáng yêu, Yunho không bước tới gần, chỉ là mang theo nụ cười đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Yunho còn chưa kịp nhìn kỹ người đến là ai, đối phương đã nghiêng người tới gần Yunho, hôn lên mặt hắn!

“Sao lại đến đây?” Nhìn cô gái kia, không có ý kiến gì với nụ hôn của cô, Yunho chỉ nghi hoặc hỏi.

“Đương nhiên là có việc… Quấy rầy anh à?” Cong khóe môi, trong mắt cô gái tràn ngập vui vẻ. “Xem ra có người rất bất mãn với sự xuất hiện của tôi nha…”


Yunho thuận theo ánh mắt cô gái quay lại nhìn, chỉ thấy, Jaejoong đứng sau lưng Yunho, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng bọn họ…