Feb 19, 2014

[TN] Chapter 62



Chapter 62

Đến chập choạng tối ngày hôm sau, Yunho tỉnh lại, cho rằng người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Jaejoong, nhưng mà bên cạnh hắn không phải người mà hắn nghĩ đến.

“Hyung không sao chứ?” Khuôn mặt tràn ngập lo lắng, toàn bộ sự quan tâm của Junsu đã thể hiện trên mặt.

Miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, cự tuyệt sự giúp đỡ của Junsu, Yunho đánh ánh mắt sang người bên cạnh, anh ta rõ ràng đang muốn xem chuyện vui, Park Yoochun.

“Sao lại là cậu?”

“Nếu không thì anh nghĩ là ai? Kim Jaejoong sao?” Tiến lên ôm Junsu, Yoochun không hề sợ làm Yunho tức giận: “Anh cho rằng anh ta sẽ quan tâm đến một người đã giam lỏng mình sao?”

Mím chặt môi, lại có câu nói kích của Yoochun khiến Yunho quên mất cơ thể đang đau đớn, vén chăn đi xuống giường, Junsu căn bản muốn cản hắn lại bị Yoochun giữ chặt, chỉ có thể nhìn Yunho mặc áo, lớp vải cọ lên miệng vết thương đau đớn.

“Anh muốn đi đâu?” Theo phía sau Yunho, khi hắn chuẩn bị mở cửa thì Yoochun thò tay chặn cửa đóng lại. “Miệng vết thương còn chưa liền, cần phải nằm viện quan sát đấy.”

“Vết thương này nhằm nhò gì.” Mặt tái nhợt, Yunho thật sự không thèm để ý đến nó.

“Đây là Jaejoong đưa cho anh, không muốn lấy sao?” Đối mặt với Yunho, Yoochun đưa ra một tờ giấy. “Đây là Jaejoong nhờ tôi đưa cho anh, anh muốn tự mình xem hay là để tôi đọc cho anh…”

Không đợi Yoochun nói hết câu, Yunho đã đưa tay giật lấy tờ giấy kia. Trên đó ngoại trừ mấy chữ thì không có gì khác – Yunho vò chặt tờ giấy, nắm gọn trong lòng bàn tay.

“Xem ra, anh nuôi dưỡng chim nhỏ trưởng thành rồi, cho nên nó quyết định phá lồng tìm tự do, không phải sao?” Là tờ giấy nhờ anh chuyển giao đấy, Yoochun hiển nhiên đã xem qua nội dung.

Chỉ có mấy chữ.
Ngoại trừ chuyện Jaejoong phá bỏ quan hệ với Yunho thì cái gì cũng không ghi nữa.

Không có một chút ân cần, không có một chút quan tâm, càng không có chuyện Jaejoong lo lắng cho hắn, cũng đủ để đả thương một người vốn lạnh lùng như Yunho.

Kim Jaejoong, đây là cậu trả thù tôi sao?
Ngay cả nghi ngờ, cũng là thứ xa xỉ mà cậu khó lòng có thể bố thí cho tôi sao?

“Jung cố vấn…” Phát giác sắc mặt khó coi của Yunho, Junsu muốn hỏi hắn có phải thân thể không thoải mái nhưng chưa kịp nói đã bị Yoochun kéo đi.

“Mặc kệ anh ta, anh ta cũng chẳng chết được đâu.” Kéo Junsu ra sau lưng, Yoochun không cho Yunho bất cứ cơ hội nào tiếp cận Junsu, vì lần trước Junsu đã giúp Jaejoong tổn thương hắn.

“Ngoài tờ giấy này, cậu ấy còn nói gì không?” Trừng mắt nhìn Yoochun, Yunho thấp giọng hỏi.

“Nói cái gì nữa a? Để tôi nhớ xem…”

Nhìn chòng chọc Yoochun đang làm bộ suy nghĩ, Yunho kìm nén ý muốn đánh người, nhịn đau đớn, muốn mở cửa, lập tức Yoochun cũng cười mà phun ra một câu:

“Anh ấy nói, chớ có dùng thủ đoạn mà đùa giỡn với anh ấy, Jung Yunho, bình tĩnh một chút, nếu không anh sẽ bị anh ấy ném đi đấy…”

Trong túi áo rút ra một tờ giấy khác, Yoochun phi nó đến chân Yunho, hắn chỉ liếc một cái, rồi dùng chân giẫm tờ giấy không thương tiếc.

Trên tờ giấy có ghi tên của Kang Minah, hiển nhiên ngay đến cả nội dung Yunho cũng chẳng muốn quan tâm…

** ** **

Người bị dồn đến đường cùng, sẽ có thể làm ra những chuyện không thể ngờ được.

Vì sinh tồn, động vật cũng sẽ chọn cách phản kháng, tùy từng tình thế mà tìm cách công kích thích hợp, và con người cũng vậy.

Phải chăng đây chính là bản năng của cơ thể sống?
Hay là sẽ thua trong cuộc chiến bảo vệ yếu điểm của mình…

Với tay cầm chiếc bật lửa, trong chiếc gạt tàn vẫn còn chút tro bụi sau khi đốt, tờ giấy đã bị ngọn lửa nuốt mất. Một loại thiệp mời phô trương nho nhỏ được phát ra, chỉ trong vòng một ngày đã lan truyền không biết bao nhiêu tin tức cùng một chủ đề.

Có người nói, là cậu đang đùa đấy, có người cho rằng cậu kết hôn cũng tốt.

Tin đồn còn nhiều hơn sự thật, mấy ngày gần đây luôn luẩn quẩn quanh cậu, chỉ là Jaejoong không hề nói câu nào, chỉ trừ chuyện cậu nhờ Yoochun đưa giấy tờ cho Yunho, không hề có chút cảm xúc nào khác…

Mắt nhìn chằm chằm tờ giấy dần tan biến, Jaejoong không có một chút cảm xúc nào, khóe miệng cứ thản nhiên nở nụ cười, ánh lửa dần tắt, đồng thời ông quản gia đứng ngoài cửa đang bưng một bình trà giải nhiệt vào trong phòng cho cậu.

Nhìn hành vi của Jaejoong, ông quản gia không thắc mắc nhiều, chỉ trân trân đứng nhìn ngọn lửa tắt hoàn toàn, dọn dẹp đống bụi bẩn, sau đó quay trở lại bên cạnh Jaejoong rót trà cho cậu. Điện thoại của Jaejoong vang lên cuộc gọi từ số của Changmin, nhưng lúc cậu nghe điện thì lại có giọng của Kang Minah.

“Anh Jaejoong, anh bận đến mức phải làm như vậy sao?” Âm thanh giận dữ nhưng vẫn có phần nũng nịu khiến người khác nghe phải rùng mình, nhưng Jaejoong lại cảm thấy rất vô vị.

“Uhm, anh chưa làm việc xong, em chờ một thời gian nữa nha. Mà Changmin đâu rồi, không phải nó đi cùng em sao?” Không gấp gáp trả lời Kang Minah ngay, Jaejoong vẫn loay hoay nghịch cái bật lửa.

Ánh sáng từ ngọn lửa nóng rực, phản chiếu trong mắt Jaejoong, khiến cậu cảm thấy mắt mình bắt đầu hơi nhức mỏi.

“Ah, Changmin có đi cùng, nhưng đi chọn áo cưới anh cũng phải đi với em chứ… Trước ngày cưới chẳng phải cô dâu và chú rể cùng đi thử đồ sao.” Giọng điệu có chút nũng nịu, hừ một tiếng, Kang Minah nhìn cái gương trước mặt đang phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp trong chiếc áo cô dâu của chính mình, không khỏi xúc động.

Bộ đồ cưới đúng là rất đẹp, Changmin góp ý kiến khá chuẩn, nhưng Changmin cũng chẳng phải người chồng mà cô chọn, nó có nói được chưa chắc Jaejoong cũng sẽ hài lòng.

Hơn nữa, lễ phục cho kết hôn tại sao Jaejoong không cùng cô đi chọn, anh ấy đang nghĩ cái gì vậy?

Cô có thể chịu đựng được việc Jaejoong không chạm vào cô, không nói chuyện kiểu ngọt ngào với cô, thậm chí có thể dùng gương mặt lạnh lùng đối với cô, nhưng cô không cách nào nén được ủy khuất trong lòng.

Từ đầu đến giờ, Jaejoong luôn cho rằng mình vẫn đùa giỡn với Kang Minah, nhưng giờ thì phải làm sao đây?

Cậu, Kim Jaejoong nếu đã không hề mong muốn một chuyện nào đó thì không ai có thể cưỡng ép cậu được…

“Minah, Changmin rất hiểu anh, những đồ anh thích nó cũng biết, anh tin nó có thể giúp em chọn được bộ hợp ý anh nhất. Nếu em muốn làm vợ của anh, nhất định phải quen với Changmin, nếu không mọi chuyện sẽ chẳng ra thể thống gì.” Ngụ ý của Jaejoong là cậu sẽ không thỏa hiệp với những yêu cầu mà Minah đòi hỏi.

Nếu như cậu muốn tìm một cô gái để làm vợ, chỉ cần đưa tay ra một chút là đã có rất nhiều người tình nguyện sa lưới,  việc gì phải khăng khăng  là cô?

“Anh Jaejoong…” giọng điệu bắt đầu mềm nhũn, Kang Minah làm sao không nghe ra giọng điệu dọa nạt, uy hiếp của Jaejoong.

Không cần phải nhìn thấy mặt nhau, chỉ cần một câu nói cũng có lực sát thương rất mạnh…

Đúng lúc Kang Minah rơi vào im lặng, Jaejoong đợi cô ta trả lời, đồng thời từ ngoài cửa có tiếng động nhẹ, ông quản gia cũng chưa hiểu đang có chuyện gì, cửa phòng của Jaejoong bị đạp đến mở bung ra, ông quản gia chạy ra thì cũng bị đẩy ra ngoài.

Ông quản gia trấn tĩnh nhìn Jaejoong, thấy cậu không có hoảng hốt gì, chỉ dùng tay vẫy mấy cô giúp việc ra khỏi phòng cậu, mà Yunho tự tiện bước nhanh vào phòng, băng qua rào cản ông quản gia. Hắn đã đến gần Jaejoong trong chớp mắt khiến cậu còn không kịp phản ứng.

Nhìn Yunho nắm chặt bàn tay cậu, Jaejoong không hề vì đau đớn mà lên tiếng, ngược lại cậu chỉ nhếch môi gợi nụ cười mỹ lệ, ai nhìn thấy cũng khó lòng kháng cự.

Khiến Yunho bỗng nhiên thấy mình không có lời nào để nói.
Là muốn trách cậu đã sắp đặt, từ bên cạnh hắn mà bỏ đi, hay muốn nói chuyện thời gian gần đây cậu luôn tận lực tránh mặt hắn?
Hay là hắn trực tiếp muốn phá bỏ chuyện kết hôn của cậu?

Trí óc đã quét qua vô số suy nghĩ, chúng cùng đang làm loạn trong đầu Jaejoong, khiến Jaejoong đứng đơ người ra thì cũng không hề phản kháng được…

“Anh tự ý xông vào nhà người khác, tôi có thể tố anh đấy.” Nhắc nhở tình huống hiện tại, một chút vui vẻ thích thú của Jaejoong cũng không hề giảm sút.

Giống như lúc Yunho đùa giỡn với cậu, hiện tại hai người đã đổi vị trí… Cùng lắm Jaejoong chỉ đem những gì Yunho đã đối xử với cậu trả lại cho hắn mà thôi.

Ánh mắt đầy thu hút, Yunho hiểu được Jaejoong đang công khai khiêu khích hắn, có lẽ phải nói từ lúc hắn bước vào nhà cậu đã có cảm giác – nếu như không phải hắn thân thủ tốt, có lẽ những người bảo vệ nhà đã không cho hắn vào gặp cậu rồi.

Nhưng Jaejoong cũng không phản kháng, thậm chí cậu cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc… Nếu không phải Jaejoong đã học được cách trấn tĩnh quá điêu luyện, cậu cũng cho rằng Yunho sẽ tìm đến mà chuẩn bị tiếp đón.

Cho nên cậu chỉ tạo cơ hội, cho Yunho quyền chọn lựa…

“Tôi không sợ cậu tố tôi, với chuyện này, tôi còn sợ cậu không thấy…” Cúi đầu, Yunho càng tới gần Jaejoong, nói nhỏ những gì hắn nghĩ.

“Bị dọa đến vậy sao?” Mặt chứa tia cười, Jaejoong đối với phản ứng của Yunho thì rất hài lòng.

“Cậu nói cái gì?” Nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn hảo của Jaejoong, ngón tay của Yunho đã nắm chặt cổ tay của cậu, dần dịch về phía ngón tay đeo nhẫn, bóp mạnh.

Mơ hồ đoán ra Yunho muốn làm gì, Jaejoong cũng hưởng ứng hắn, nắm chặt bàn tay không cho hắn rút cái nhẫn ra. Yunho thấy vậy, dùng miệng cắn nên tay Jaejoong khiến cậu đau đến nhíu lông mày.

“Cậu chủ….” Nhìn Yunho tổn thương tay Jaejoong, ông quản gia không nhịn được, thấp giọng hô.

Dùng vẻ mặt ngăn cản sự quan tâm của ông quản gia, Jaejoong đè nén không kêu đau, mắt trợn tròn nhìn ngón tay bị cắn còn cả dấu răng, không duỗi thẳng ngón ra được, Yunho chuyển từ cắn sang liếm, không nỡ thở mạnh, mùi máu phảng phất trong cả căn phòng…

“Jaejoong?”

Ngay khi Yunho vừa gọi cậu, thì điện thoại bỗng vang lên cuộc gọi từ Kang Minah, Jaejoong muốn bắt máy đã bị Yunho hung hăng hôn, ông quản gia mặt nhăn lại nhưng cũng không dám nói gì.

Nụ hôn của Yunho hoàn toàn là dục vọng chiếm hữu, như một đứa trẻ đơn độc, muốn giữ chặt thứ gì đó, không muốn bỏ đi, khoảng trống để Jaejoong thở dốc cũng không có huống chi là thời gian để ngó ngàng tới Kang Minah.

Buông lỏng cổ tay Jaejoong, Yunho thăm dò vào trong quần áo cậu, nhẹ nhàng xoa, khơi dậy ngọn lửa khát vọng của cơ thể Jaejoong. Đã thân mật với Jaejoong vô số lần, Yunho đương nhiên rất rõ ràng những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, khiến Jaejoong không khống chế được.

Đầu lưỡi mân mê cánh môi hồng nhạt, như có gì đó khiến cả người Jaejoong ngứa ngáy đến run nhẹ, những tâm tư phòng bị Yunho đều đã bị đánh bật, hắn tháo nút áo của cậu. Jaejoong cảm giác có vật gì đó vừa tuột khỏi tay của cậu, Jaejoong cúi đầu nhìn phát hiện chiếc nhẫn vàng trơn vốn đeo trên tay đã bất lực nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo…

“Anh Jaejoong? Anh còn cầm điện thoại không? Jaejoong…”

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, không ngừng truyền đến những câu hỏi dồn dập của Kang Minah, dường như không nghe thấy tạp âm này, vẫn không ngừng tay, thậm chí hắn còn ác ý cắn lên lồng ngực trắn nõn của Jaejoong, tốc độ cực kỳ nhanh khiến Jaejoong không thể nào đưa tay ngăn cản.

Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong muốn cho hắn một đấm, tưởng rằng hắn sẽ né đấy nhưng Yunho không hề có ý trốn tránh, cứ như thế nắm đấm của Jaejoong đã giáng xuống người Yunho.

Buồn bực hừ một tiếng, từ chỗ bị Jaejoong đánh lan truyền đau đớn, Yunho vẫn hôn lên bàn tay đang nắm chặt của cậu…Một giây sau đó Yunho cầm điện thoại của Jaejoong ném thẳng xuống đất, giọng nói của Kang Minah biến mất, mà vẻ mặt Yunho thì cực kỳ tức giận.

Nhìn chòng chọc bộ dạng chịu đựng tức giận của Yunho, Jaejoong nâng mặt hắn lên, vươn người đối mặt với hắn, nở nụ cười đắc ý.

“Làm sao bây giờ, Jung Yunho, tôi càng lúc càng thấy thích thú khi thấy anh tức giận…”