Jul 21, 2015

[LK] Chương 12.2

Chương 12.2

Người phường hát nhẹ nhàng ngâm vài câu, khiến không khí trở buổi tiệc trở nên thư thái. Tại Trung cúi đầu chuyên tâm ăn đồ ăn của mình, cũng không nói nhiều, quay sang nhìn Duẫn Hạo đang nhàn nhã uống rượu. Tại Trung ngồi thẳng dậy, buông đũa xuống, tròng mắt đảo quanh một vòng, Duẫn Hạo khẽ cười nói: “Chán rồi sao?”

“Một chút, thế nhưng bài hát kia rất dễ nghe ~” Tại Trung cắn đũa, “Ta ăn no rồi.”

“Mới ăn được có ít như vậy.” Duẫn Hạo tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu, một màn này đều đập vào mắt Liên Dạ.

“Thế nhưng mà ta ăn không được tự nhiên.” Tại Trung lắc đầu tỏ vẻ muốn ăn nữa, “Ta nghe hát thôi, ngươi đừng gắp cho ta nữa.”

Duẫn Hạo vỗ tay, phường hát dừng lại, Duẫn Hạo thản nhiên nói, “Các ngươi lui xuống đi, để phường kịch lên biểu diễn sau.” Sau đó nói với Tại Trung: “Nếu như không thích, trẫm kết thúc lễ hội, chúng ta cùng đi đến chỗ ngươi muốn đi.”

“Có thể… Có thể sao?” Tại Trung mở to mắt nhìn.

“Hôm nay là sinh thần của ngươi, ngươi lớn nhất.” Duẫn Hạo cười nói.

Hai má lập tức đỏ lên, Duẫn Hạo bình thường nhìn lạnh lùng, nhưng lại có thể ôn nhu sủng Tại Trung như vậy. Tại Trung hấp tấp gật đầu, “Thích ngươi nhất” thiếu chút nữa thì bổ nhào qua ôm lấy Duẫn Hạo, nhưng đây là trước mặt mọi người, Tại Trung vẫn hiểu quy củ. Chỉ là nhìn hai người ân ái như vậy, quần thần không ai nói gì, Xương Mân nhìn thấy cũng chỉ thở dài.

Phác Hữu Thiên bên cạnh nhấp ngụm rượu, nói khẽ: “Một chiêu này của Bệ hạ đúng là diệu kế.”

“Sao lại nói vậy?” Xương Mân cười rộ lên.

“Trước mặt Liên Vương, thể hiện tình cảm với Hoàng phi, là để hắn trung thành với mình, lại để cho tất cả các triều thần biết rõ Hoàng phi chính là mệnh định. Kỷ cương triều đình không thể dao động, để cho chúng quần thần đều cam tâm tình nguyện thừa nhận Bệ hạ là Thiên Đế danh chính ngôn thuận của Viêm Thuấn.”

“Hữu Thiên ca, Bệ hạ vốn là đường đường chính chính.”

Thấy Xương Mân không muốn đùa nữa, Hữu Thiên cười nhạt một tiếng: “Ngươi thông minh như thế cũng không biết triều đình này vẫn còn người trung thành với Thất Vương gia sao?”

“Thất Vương gia đã là quá khứ, việc này không cần phải nhắc lại. Nhưng Liên Vương này, ngươi nói như thế, ngươi cho rằng Bệ hạ diễn kịch, nhưng Bệ hạ cũng có thể có tình cẩm với Hoàng phi chứ?” Cầm bình rượu từ cung nữ, rót đầy một ly, “Hữu Thiên ca, Xương Mân mời ngươi một ly.”

Hữu Thiên nhếch miệng, không nhiều lời nữa, bưng chén rượu lên. Hữu Thiên cười tự giễu, nay đâu còn như xưa, người và vật đều không còn, đều đổi thay.

Đoàn kịch đơn giản chỉ diễn vài câu chuyện cổ, nhưng gánh xiếc lại khiến Tại Trung thích thú. Lúc còn là một học sinh cấp 3, Tại Trung chỉ quen tiếp xúc máy tính, đối với mấy trò giải trí thực tế này sao có hứng thú nhiều, chỉ một lúc sau Tại Trung cũng thấy nhàm chán. Tại Trung không biết uống rượu, cho nên rượu trong chén cậu thuộc loại không dễ say, nhưng vì chuyện trở ngại hôm lễ hội hoa đăng, Duẫn Hạo vẫn không cho cậu nói nhiều.

Tại Trung ngáp một cái, gánh xiếc phía dưới càng ra sức diễn, nhưng cũng không làm hứng thú của Tại Trung dậy nổi nữa rồi.

“Được rồi, lui hết đi.” Duẫn Hạo vỗ tay lần nữa, “Hôm nay là sinh thần Hoàng phi, trẫm đã chuẩn bị pháo hoa ở Ngự hoa viên. Các vị ái khanh ăn uống no say, thỉnh đến Ngự hoa viên cho một lần mãn nhãn.” Pháo hoa là thứ quý hiếm, bình thường cũng chỉ trong Hoàng cung mới có. Tại Trung đương nhiên không lạ gì pháo hoa, chỉ là đám quần thần phía dưới ồ lên háo hức khiến cậu minh bạch mình đã đến một thế giới cổ đại như thế nào ==

Tuy không cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn theo Duẫn Hạo đến Ngự hoa viên, pháo hoa còn chưa đốt, Duẫn Hạo thấy Tại Trung lặng lẽ theo mọi người liền nắm tay cậu.

“Duẫn Hạo, chúng ta đi đâu đây?”

“Ngươi không thích pháo hoa.”

“Ta… Trước kia, chỗ ta có thật nhiều những thứ này, cho nên…” Tại Trung có chút áy náy, dù sao cũng vì mình mà đặc biệt chuẩn bị.

“Theo trẫm đến đây.”

Kiểu dắt tay trong đêm tối càng thêm cảm giác gần gũi, tim Tại Trung đập thình thịch, Duẫn Hạo cũng không còn trầm ổn nữa. Bên tai chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc, còn có hơi thở của chính mình, lòng bàn tay ấm áp đan xen nhau, hết thảy như là chuyện đương nhiên.

Dưới ánh sao sáng, Tại Trung thở thật sâu.

“Thích không?”

Bầu trời cánh hoa, hương đào thơm thoang thoảng.

Tại Trung bước từng bước, đạp trên cánh hoa, đèn lồng chiếu đến đâu xua tan bớt sương mù đến đó, đột nhiên quay đầu lại, đứng đó chỉ có Duẫn Hạo. Hốc mắt hơi nóng, Tại Trung thò tay đỡ cánh hoa đang rơi lả tả, Duẫn Hạo đứng đằng sau cậu, hơi nhếch miệng. Bỗng nhiên Tại Trung chuyển người hôn lên môi Duẫn Hạo. Duẫn Hạo khựng lại một khắc, sau đó vòng tay kéo eo Tại Trung, một tay đỡ gáy cậu, hôn thật sâu.

Tim đập càng nhanh, Tại Trung nhắm chặt mắt, rõ ràng cậu chủ động, vì sao…

Môi lưỡi quấn quýt, triền miên, Tại Trung thở dốc, mở to mắt, ánh mắt Duẫn Hạo tựa như bầu trời đêm thăm thẳm, khiến người khác trầm mình vào. Cậu sững sờ nhìn hắn, rồi lại nhắm mắt lại, Duẫn Hạo lại hôn cậu tiếp. Hít thở không thông, cánh hoa đào bay tán loạn, dính đầy lên quần áo hai người, để lại mùi thơm ngát khiến người quyến luyến không rời. Duẫn Hạo đẩy cậu tựa vào một gốc cây lớn, lại lần nữa cướp đoạt hơi thở của cậu.

Nồng nhiệt, hôn không phân biệt ta và ngươi.
Là yêu sao?
Duẫn Hạo, thứ ngươi cho ta, là yêu sao…

Hôn lên cổ mẫn cảm, ngón tay mơn trớn cơ thể, Tại Trung giật mình mở to mắt, đao lưng đã bị cởi bỏ. Cậu biết rõ đây là ý gì, cảm thấy vừa sợ hãi, vừa chờ mong. Sợ hãi nhìn vào ánh mắt Duẫn Hạo, Tại Trung nuốt ngụm nước bọt, không dám động đậy, Duẫn Hạo dừng lại, rồi chuyên chú hôn lên cổ, lên vành tay cậu, càng lúc càng mãnh liệt. Tại Trung phát ra thanh âm nghẹn ngào, càng lại gần Duẫn Hạo, quàng tay ôm lấy hắn.

“Cạch cạch…” Sau lưng không biết là ai, lại làm gẫy cành đào, rơi xuống đất.

Duẫn Hạo lập tức đem Tại Trung ra sau lưng, “Ai?”

Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ là tiếng cánh hoa rơi, Tại Trung chỉnh lại y phục mình, hoảng hốt nhìn Duẫn Hạo. Liếc lại nơi căn bản không còn ai, nhưng mắt lại thấy có dấu chân bỏ đi. Quan sát một hồi, nhìn dấu chân trên bùn đất, Duẫn Hạo nhếch miệng, tuồng vui này, vừa vặn diễn cho một người xem.

Quay lại nhìn Tại Trung, vẫn ngây ngốc ngồi nguyên tại chỗ không dám động, Duẫn Hạo lại chỗ cậu, hôn lên mắt cậu: “Về thôi, đã không còn sớm.”

“Uhm…” Mặt lại đỏ Tại Trung khẽ gật đầu.

Trên đường về, Tại Trung cùng Duẫn Hạo, mười đầu ngón tay đan xen.

Tiễn Tại Trung trở lại Bồng Lai cung, rồi ở đấy một lúc, Duẫn Hạo mới rời đi., mà vừa về đến Ngự thư phòng, Duẫn Hạo còn chưa đi vào, liền thấy Xương Mân đứng bên trong chờ hắn.

“Ngươi tới đây thì Liên Dạ thế nào?” Duẫn Hạo đi vào, cởi áo choàng bên ngoài đưa cho Đạp Tuyết.

Xương Mân nhíu mày: “Đúng vậy, vừa rồi Hữu Thiên ca đi theo hắn, đích thực là theo Hoàng phi.”

“Chưa cần nhắc đến quan hệ huyết thống, ca ca đối với đệ đệ như thế này cũng không phải.” Nghĩ đến đây, sắc mặt Duẫn Hạo trở nên không tốt, “Đây là Hoàng phi của trẫm, không phải là người mà hắn có thể nhớ nhung.”

“Bệ hạ…” Xương Mân ngập ngừng, rốt cuộc cũng nói: “Vì sao phải làm thế cho Liên Dạ xem.”

“Một là để chặt đứt niệm tưởng của hắn với Hoàng phi, hai là…” Duẫn Hạo ánh mắt ác liệt, “Ép hắn.”

Đạp Tuyết dâng trà xong, nhu thuận lui ra ngoài.

“Bệ hạ… hắn dù sao cũng là ca ca của Hoàng phi, huống chi Hoàng phi là…”

“Hắn đã có lá gan cấu kết với ngoại bang, cũng nên sớm nghĩ có ngày như vậy!” Duẫn Hạo không chút khoan dung nói: “Thiên tử phạm pháp cũng tội như thứ dân, huống chi hắn chỉ là vương tử của một Liên tộc nho nhỏ.” Đế vương chi tâm, sao có thể không hung ác. Nếu không hung ác, sao làm được đế vương.

Chỉ sợ khi chân tướng bại lộ, Hoàng phi cũng sẽ lo lắng, bối rối.

Xương Mân trầm ngâm, cau mày nói: “Tình thế hôm nay, còn chưa biết rõ Liên Dạ muốn làm gì…”

“Xương Mân, ngươi chớ quên, nếu phát hiện cấu kết ngoại bang, đều là tử tội. Giờ trẫm mới chỉ muốn xem hắn sẽ giở trò gì, cùng ngoại bang làm trò gì. Nếu đã điều tra rõ ràng, chứng cứ xác thực, tựu cũng không phải thủ đoạn của hắn.” Duẫn Hạo cắt ngang Xương Mân, lạnh lùng nói: “Huống chi, chuyện nảy sinh tình cảm với đệ đệ ruột của mình, trời đất bất dung.”

Duẫn Hạo đã nói như vậy, Xương Mân thật không biết nói gì nữa.
Bệ hạ, ngươi có biết, ngươi cũng lún vào rồi.

Đêm đã khuya, Xương Mân ra khỏi Ngự thư phòng, thở dài. Tình hình hiện nay khá phức tạp, y càng lúc càng bận rộn. Duẫn Hạo bản tính đa nghi, thân tín cũng chỉ có y và Phác Hữu Thiên. Tự nhiên trách nhiệm cũng đổ dồn cho Xương Mân, y hít một hơi sâu, định hồi phủ. Triều đình tranh chấp có bao giờ ngừng, Duẫn Hạo đăng cơ lâu như thế, nhưng vẫn có người rục rịch.

Nếu muốn bắt được tận gốc, phải hao tâm tổn trí cỡ nào.

“Đại nhân.” Một thanh âm uyển chuyển, là một nữ tử ôn nhu tinh tế.

Xương Mân quay người lại, là Đạp Tuyết đứng ngoài cửa tựa hồi đợi đã lâu. Thấy nàng bộ dạng hoảng loạn, vâng dạ thưa ạ, không khỏi cảm thấy thương tiếc. Đương nhiên, nhìn một cô gái yếu đuối như vậy, có nam nhân nào là không động lòng. Xương Mân nhếch miệng: “Khuya thế này còn không nghỉ ngơi, có chuyện gì?”

Đạp Tuyết thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Xương Mân, cúi đầu dâng cao áo choàng trong tay: “Càng khuya trời càng lạnh, đại nhân choàng áo khoác vào tránh cảm lạnh.” Giọng nàng nhẹ hẫng, như từng chữ đều là chân tình.

“Ngẩng đầu lên.” Thời gian như ngừng lại, Xương Mân hít hơi thật sâu.

Chần chừ một chút, Đạp Tuyết kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Xương Mân, rồi lại sợ sệt cúi đầu liền bị tay nâng cằm lên, đối mặt với con ngươi chăm chú của Xương Mân. Hồi lâu, Xương Mân mới thu tay về, tiếp nhận áo choàng trên tay nàng.

“Rất vừa với ta, ngươi đặc biệt làm cho ta sao?”

“Nô tỳ hèn mọn, làm không tốt.” Nàng ngay cả nói chuyện cũng dè dặt, coi chừng sợ người trước mắt không vui.

“Trong mắt ta, nó rất đẹp.” Xương Mân cười nhẹ, bỗng nhiên cầm tay Đạp Tuyết: “Tay của nữ nhân rất quan trọng, cần phải được bảo vệ. Về sau đừng làm những chuyện tổn thương chính mình.” Tay Đạp Tuyết vì may vá mà bị kim đâm những vết rất nhỏ, nhưng vẫn bị Xương Mân phát hiện, cảm thấy thương tiếc bàn tay mảnh khảnh kia.

Cảm giác có hơi ấm, ôn nhu một chút, nàng nhíu mày, khẽ gọi: “Đại nhân…”

“Ngươi rất giống một người.”

“Đại nhân…”

“Nhưng dù thế nào ngươi cũng không phải nàng.” Y hạ giọng nói, cuối cùng thả tay Đạp Tuyết, “Đêm khuya rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Trong bóng đêm, Xương Mân vội vàng rời đi, bóng lưng dị thường cô tịch.

Đạp Tuyết hai tay ôm ngực mình, đầu ngón tay vẫn còn độ ấm Xương Mân để lại.


Một lần mộng, cả đời thương.