Jan 8, 2015

[KHNGCPS] Part 58

Part 58
Bãi đỗ xe bệnh viện ——
Sắc mặt Jung boss không dễ nhìn chút nào, thứ nhất là vì anh vừa gặp tai nạn giao thông, thứ hai là mức độ nghiêm trọng của tai nạn vượt quá dự tính của anh, thứ ba là anh vì một tên đần nên mới bị tai nạn, vậy mà tên đần kia không đến thăm anh lấy một lần, thứ tư là tên đần kia không những không đến thăm anh, lại còn hiểu lầm anh.
Nắm điện thoại đang gọi trong tay, Jung Yunho nghe tiếng “Tút” dài vang lên, nhìn gương mặt tái nhợt mang theo thịnh nộ của bản thân trong gương, bên kia rốt cuộc nghe máy, anh ra sức đè nén cảm xúc nhưng giọng nói vẫn âm trầm doạ người như trước, điều ấy anh biết rõ:
“Chúng ta nói chuyện một lát đi.”
“Không có gì để nói cả, Jung tổng.”
“Anh chưa nói em không được gọi anh là Jung tổng à?”
Bé hồ ly nhất định đang cân nhắc xem phải đối phó với anh như thế nào, quả nhiên:
“Em đang kiểm tra sức khoẻ với đồng nghiệp, không có việc gì thì em cúp đây!”
Jung Yunho dùng tốc độ nhanh nhất phun ra hai chữ:
—— Em dám.”
Bé hồ ly đương nhiên không dám cúp điện thoại của anh, vì vậy liền lựa chọn im lặng, Jung Yunho xoa xoa huyệt thái dương:
“Em ra ngoài công ty đi, anh có việc muốn hỏi em.”
Về việc tại sao em lại không đến bệnh viện, về việc tại sao em không tin tưởng anh, về việc anh trong mắt em rốt cuộc là gì.
“Anh hứa trả lại giấy ước cho em, em sẽ đi ra ngoài.”
Jung Yunho ngửa người ra sau, nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, đôi mắt loé sáng:
“Bắt đầu ra điều kiện với anh rồi hả?”
Bé hồ ly truy hỏi:
“Có trả em hay không?”
“Nếu anh không trả thì sao?”
“…”
Bé hồ ly nghe vậy im lặng, sau đó mang theo căm hận nói ——:
“Em sẽ càng ghét anh.”
Ghét anh.
Càng… Ghét anh.
Jung Yunho tắt điện thoại, nắm chặt tay lái, đạp chân ga.
Bé hồ ly này, không trị không được.
Kim Jaejoong không hề lấy cớ, cậu quả thực đang xếp hàng với Lâm Hiểu Vũ, chuẩn bị kiểm tra sức khoẻ do công ty tổ chức cho nhân viên, sau khi lấy máu xét nghiệm xong, cậu và Lâm Hiểu Vũ tản ra, vào trong phòng vệ sinh rửa tay.
Rửa tay xong, quay người lại, chẳng may cậu lại trượt chân, ai đó đứng sau cậu chưa kịp phản ứng, ngã nhào về phía trước —— Kim Jaejoong nhìn thấy rất rõ, chỉ thấy đầu người này “bang” một tiếng đập vào thành bồn rửa tay, sau đó kêu rên một tiếng, quỳ trên đất ôm đầu rên rỉ.
“Xin lỗi, rất xin lỗi! Cậu không sao chứ?? Đầu của cậu có sao không?...”
Đối phương xoay người, Kim Jaejoong lại bày vẻ mặt hám zai —— Thật đúng là một người đàn ông điển trai nha!~
“Cậu là nhân viên Khải Duyệt sao?” Thấy đối phương không nói lời nào, Kim Jaejoong tiếp tục ngơ ngác hỏi, nếu đây là trong tiểu thuyết ngôn tình, hành động này của cậu chắc chắn được xem như đang dụ dỗ nam chính, nhưng mà cậu lại không phải nữ chính, haizzz.
Người đẹp trai nào đó không nói câu gì, ngây người nhìn chằm chằm ngốc manh, thấy đối phương không để ý tới mình, tưởng người ta giận cậu, bạn hủ nam có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói “Thật ngại a thật ngại!” Sau đó đứng dậy rửa tay, bạn đẹp trai cũng đứng lên, đứng cạnh cậu cùng cậu rửa tay, bạn Kim hủ nam ngẩng đầu bẻ lại cổ áo sơ mi, lúc soi gương tay đột nhiên cứng lại, cậu hồ nghi quay sang nhìn anh đẹp trai bên cạnh —— Đối phương cũng đang sửa cổ áo, Kim hủ nam cảm thấy mình điên mất rồi, vì vậy buông tay lắc lắc cổ.
Đúng lúc này, anh đẹp trai cũng nhìn cậu bắt chước lắc cổ, quai hàm Kim Jaejoong rơi đầy đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mặt:
“Làm, gì, vậy…”
Anh đẹp trai nở nụ cười rực rỡ với Kim Jaejoong, Kim Jaejoong cũng nở nụ cười xấu hổ với anh.
Anh đẹp trai bước lên phía trước, ôm chặt Jaejoong vào trong lòng, Kim Jaejoong hiện nguyên hình, trở thành Kim hủ nam thể xác và tinh thần đều nhộn nhạo.
Anh đẹp trai còn chưa hài lòng, cọ qua cọ lại trên cổ cậu, tim Kim hủ nam đập thình thịch:
“Cậu cậu cậu đập đầu đến ngu luôn à? Đừng doạ tôi! Tôi không có tiền nuôi cậu đâu!”
Anh đẹp trai nghe thấy, đôi mắt đen láy đột nhiên ướt át, vài giọt nước mắt sắp chảy ra.
“Hức… Ánh sáng của nhược thụ!...” Kim Jaejoong đau thương che ngực lui về phía sau, lúc này tâm tình ngổn ngang trăm mối hiện toàn bộ trên mặt, nghĩ dẫn anh đẹp trai này đến cục cảnh sát là tốt nhất, nhưng người ta lại như gà con gặp gà mẹ, dính lấy cậu, trực tiếp dẫn tới cục cảnh sát thì không đành lòng, vì vậy cậu cầm lấy tay anh đẹp trai, dặn dò, “Vậy cậu đi cùng tôi nhé.”
Anh đẹp trai nín khóc, nở nụ cười, lập tức gật đầu, lại còn ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Kim Jaejoong.
Ôm mỹ nam, Kim Jaejoong nở nụ cười xấu xa.
Kim Jaejoong kéo anh đẹp trai trở lại chỗ kiểm tra sức khoẻ để lấy kết quả, người vẫn còn rất đông, mấy chị em đứng đợi kết quả đều đang túm tụm một chỗ, Kim Jaejoong đi quanh được hai vòng thì nghe thấy có người gọi tên cậu, y tá đang hô to:
“Kim Jaejoong có ở đây không? Kim Jaejoong?”
“Có! Có!” Kim Jaejoong vội chạy qua, phía sau có một cái đuôi chạy theo. Mấy chị em nhìn cái đuôi kia, líu ríu nhỏ giọng nghị luận.
Đi đến trước mặt y tá, Kim Jaejoong vừa liếc kết quả xét nghiệm của mình, vừa ngọt ngào gọi:
“Chị y tá! Em ở đây, em là Kim Jaejoong.”
Chị y tá nhìn cậu từ trên xuống dưới:
“Cậu lấy thêm máu để xét nghiệm đi.”
“Cậu ấy bị làm sao vậy?” Nghe thấy giọng nói này, Kim Jaejoong quay đầu, ngay lập tức người cứng đơ tại chỗ, Jung đại boss sừng sững hiện ra.
Đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang của y tá cười híp thành một đường, nói với boss:
“Bạch cầu trong máu cậu ấy tương đối nhiều, chúng tôi muốn rút thêm máu để kiểm tra lại.”
Nghe xong lời y tá nói, Kim Jaejoong sửng sốt, có ý gì vậy? Bạch cầu có vấn đề gì sao?...
(⊙﹏⊙)——! !
Người xung quanh tốt bụng khuyên cậu:
“Jaejoong à, cái này phải xét nghiệm cẩn thận lại đã, chắc không có việc gì đâu, mà nếu có, phát hiện sớm cũng tốt hơn!”
“Đúng vậy, đúng vậy, tuy là bạch cầu hơi nhiều, nhưng phải xét nghiệm cẩn thận mới biết được.”
Người khác vội vàng tiếp lời:
“Đúng vậy! Chắc gì đã là bệnh bạch cầu.”
Kim Jaejoong muốn khóc rồi.
Ánh mắt Jung boss đảo qua hai tay nắm chặt bên hông của bạn Kim, âm trầm nói với cậu:
“Đi kiểm tra trước đã, lát nói chuyện sau.”
Kỳ thật dù Jung Yunho không nói, Kim Jaejoong cũng sẽ đi kiểm tra, nhưng vừa nghe người kia mới gặp lại đã dùng giọng điệu lạnh lùng đó nói với cậu, đột nhiên giận dữ đứng nguyên tại chỗ, anh còn chưa giải thích vụ kết hôn với cái cô Yeo Woon kia đâu! Còn ở đây bày mặt thối với ông?
Kim Jaejoong cao giọng lên:
“Em không đi! Cũng không muốn nói chuyện với anh.”
Jung boss cắn răng, ánh mắt u ám quét qua anh đẹp trai phía sau cậu đang thị uy với anh, bỗng nhiên nhíu mày hỏi:
“Cậu là nhân viên Khải Việt?”
Anh đẹp trai ra vẻ ngây ngốc nói:
“Tôi tên là Park Yoochun!”
Jung Yunho cười lạnh:
“Công ty không cho phép người không liên quan xuất hiện trong khu vực làm việc, mời cậu về cho.”
“Không được!” Kim Jaejoong lập tức giang hai tay, một bộ gà mái bảo vệ gà con, “Cậu ta là em bắt gặp, em phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy.”
Jung boss không nói, mọi người nhìn trái lại nhìn phải, lập tức tản đi. Còn lại ba người đứng tại chỗ chơi trò diều hâu bắt gà con.
Y tá không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết tuân theo nghĩa vụ của mình mà nói:
“Xin hỏi, hiện tại đi lấy máu được chưa?”
“Được.”
“Không được.”
Cái này gọi là trăm miệng một lời nha. Kim Jaejoong đột nhiên không chút sợ hãi xông lên trước mặt Jung boss, vươn tay:
“Trả giấy ước lại cho em!”
“Ở đâu ra đạo lý quà tặng rồi còn đòi lại?”
“Em tình nguyện ăn mấy tờ giấy đó cũng sẽ không đưa cho loại người cặn bã như anh.” Nghĩ lại món quà mình thành tâm tặng, lại bị anh dùng để dỗ bạn gái… Kim Jaejoong càng thêm kiên định, người đàn ông này nhất định phải bị đày vào lãnh cung!
Nghe thấy bạn Kim nói như vậy, Jung Yunho giật mình, trầm giọng nói:
“Em đi thử máu trước đi, xét nghiệm xong…”
“Em, không, đi!”
“…”
Jung Yunho im lặng nhìn cậu, cậu trừng mắt nhìn Jung Yunho. Rốt cuộc, anh mở miệng trước:
“Em đi thử máu đi, anh sẽ trả giấy ước lại cho em.”

Nghe vậy, Kim Jaejoong sững sờ, nhất thời có chút hoảng hốt, không chỉ vì câu nói này khiến cậu đau lòng, mà còn vì bộ dáng chán nản, không có tinh thần của bạn Jung lúc này.