Jan 14, 2015

[KHNGCPS] Part 61

Part 61
Kim Jaejoong lúc đến tìm Shim Changmin chẳng nói lời nào, khiến Shim Changmin cứ mở to mắt, dùng ánh mắt e sợ thiên hạ không loạn mà nhìn Kim Jaejoong đi tới đi lui trong phòng như ma.
Kim Jaejoong vào phòng bếp, Changmin thấy cậu vặn lò vi sóng, kinh ngạc nhìn Jaejoong hỏi:
“Baby, cậu làm cái gì đấy?”
“Hâm sữa thôi.”
Shim Changmin mở nắp lò ra, bên trong trống không.
“Sữa đâu?...”
“Ah!” Lấy cốc sữa trong tay Jaejoong bỏ vào trong lò vi sóng, Shim Changmin bất đắc dĩ ấn nút hâm nóng giúp cậu.
Đi ra khỏi phòng bếp, Shim Changmin nghe thấy tiếng máy giặt báo động, cuống quít chạy tới xem, nhịn không được rống to:
“Cậu giặt quần áo mà không cho nước vào à?! Định quay đến khi nó nổ tung sao!” Nói xong chạy tới phòng khách định mắng người nào đó, kết quả thấy người nào đó dùng bản thảo viết tay của mình làm giấy lót đựng bánh bích quy, vội vàng chạy tới run run ôm bản thảo vào trong ngực nói, “Ôi má ơi! Người khác thất tình thì đi tự sát, cậu thất tình sao lại tới đây giết người thế này! Mau nói với tớ chuyện gì đã xảy ra, tớ nhất định sẽ gắng hết sức giúp cậu, để lại cái mạng nho nhỏ này cho tiểu nhân có được không?”
“Anh ấy hoàn toàn không để ý tới tớ nữa rồi.” Nói xong lời này, gương mặt chết lặng của Kim Jaejoong liền triệt để suy sụp, bộ dáng kia khiến Shim Changmin cũng nhịn không được đau lòng, Kim Jaejoong tiếp tục nói, “Lúc ở công ty, anh ấy luôn tránh tớ… Tớ thật vất vả mới đợi đến lúc tan tầm, anh ấy còn nói cái gì mà quan hệ đồng nghiệp cho tớ nghe…”
“Vậy cậu cảm thấy anh ta còn thích cậu không?” Shim Changmin bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
“Thích hay không thích tớ không biết, dù sao tớ đau lòng sắp chết rồi, tớ buồn lắm ô ô buồn lắm…” Kim ngốc manh rốt cuộc triệt để nhận ra mấy ngày nay cậu đã cố gắng đè nén tâm trạng thế nào, càng nghĩ lại càng đau lòng, khóc mãi không ngơi.
Shim Changmin vừa vỗ về cậu để cậu bình tĩnh lại, vừa thì thào:
“Hoá ra anh ta dùng chiêu này à…”
Ngốc manh dùng đôi mắt trong sáng ướt nước ngây thơ nhìn cậu:
“Cậu nói cái gì?”
“Không có việc gì, không có việc gì, hmmm —— Nếu muốn biết anh ta đến cùng còn thích cậu không, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tặng anh ta một món quà thôi.”
Shim Changmin ra vẻ cao thâm thực sự rất thuyết phục, Kim ngốc manh như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng truy hỏi là quà tặng gì, Changmin trả lời, “Cậu.”
“Tớ?...” Ngốc manh sững sờ, cúi đầu cụp tai, “Anh ấy hiện tại đâu có quan tâm tới tớ, cậu còn bảo tớ…” Nói đến chỗ này, tế bào hủ đột nhiên trỗi dậy, ngốc manh trợn mắt há hốc mồm, “Cậu cậu cậu bảo tớ tặng bản thân cho anh ta?! Là cái tớ đang nghĩ?”
Shim Changmin gật đầu:
“Hẹn anh ta uống rượu, chuốc say anh ta, trèo lên giường, xem anh ta có để ý đến cậu không.”
(⊙﹏⊙) . . .
Quá, đả, kích, rồi.
Nhưng mà ngốc manh lại lúng túng, ra sức cắn ngón tay:
“Nhưng mà hiện giờ anh ấy không hề cho tớ cơ hội ở một mình với anh ấy!”
“Nếu công ty các cậu tổ chức party hay liên hoan hàng tháng thì tốt rồi…” Changmin nhíu mày thở dài.
“Những thứ cậu nói công ty cũng có, nhưng mà Jung phúc hắc chưa bao giờ đi cả.” Ngốc manh mặt ủ mày chau trả lời, chức vị hiện tại của người nào đó có chữ tổng, sao có thời gian tham gia vui chơi với mọi người trong mấy party hàng tháng? Thỉnh thoảng đến nhìn một cái rồi đi thôi cũng đã rất hiếm rồi.
Càng nghĩ càng vô vọng, ngay cả Shim Changmin cũng bối rối vô cùng. Hai người đàn ông ỉu xìu cau mày hồi lâu.
Lúc này, điện thoại ngốc manh kêu, yếu ớt mở điện thoại ra, nghe được hai câu liền trừng to mắt:
“Cậu nói gì?! Tiệc liên hoan hàng năm!... Ah ah, ngại quá, tớ sẽ nói nhỏ đi… Ừ, ừ, ừ, ừ! Bye bye!”
Kim ngốc manh tung tăng như chim sẻ xoay người lại, Shim Changmin đã vào phòng lục tìm trong tủ quần áo lấy ra ba bộ vest, lại chọn bộ thuận mắt nhất đặt lên ghế salon, cầm lấy áo khoác của mình ra lệnh với ngốc manh:

“Đi, mua một chiếc quần chữ T thật sexy nào.”