Jun 4, 2014

[NL] Chapter 97 - Hoàn - HPBD to Yoochun ~

Chapter 97

Rất nhiều người nói, khoảnh khắc gặp lại sau nhiều ngày xa nhau là cảm động nhất.

Những lời này với Jaejoong mà nói thì lại vô cùng đáng phỉ nhổ, huống chi, cảm xúc này không thể nào xuất hiện trên người Jung Yunho!

Hất đầu đi vào trong nhà, Jaejoong ngay cả đơn ký nhận cũng trực tiếp ném cho nhân viên bưu điện, sao còn thời gian quản việc ký hay không ký nữa, nhân viên bưu điện cứ như vậy bị ném ở ngoài cửa, mà Yunho thì da mặt dày theo sát Jaejoong vào nhà.

Cửa vừa đóng, Jaejoong ngay lập tức ném di động về phía Yunho, phản ứng theo phản năng khiến Yunho né được, còn thuận tay tiếp được điện thoại này, cười nhìn bức ảnh bên trên.

“Tôi rất cẩn thận, vì sợ người khác nhìn thấy còn tháo cả pin ra, đủ tỉ mỉ chưa?” Yunho không sợ chết nói.

Trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đáng giận trước sau như một của Yunho, đột nhiên, ngọn lửa trong lòng ngày càng mãnh liệt, Jaejoong ngay cả nói cũng lười, trực tiếp đấm thẳng vào mặt hắn, Yunho né được, nhưng lại không tránh được cú đá của Jaejoong!

Trong lúc tránh né, dù Yunho không đánh lại cũng không tránh khỏi lửa giận của Jaejoong lan sang các đồ vật khác trong phòng, tiếng va chạm cùng tiếng đổ vỡ vang lên liên tục, quản gia cùng các người hầu khác vội vàng chạy tới, thấy chủ mình đang đánh nhau cùng một người xa lạ liền vội vàng gọi điện thoại báo động.

“Để xuống!” Phát hiện hành động của quản gia, Jaejoong bình tĩnh ra lệnh.

“Thiếu gia…” Quản gia không rõ ý của Jaejoong, chỉ có thể nghi hoặc đứng đơ tại chỗ.

“Tôi bảo để điện thoại xuống!” Dừng nắm đấm đang định lao tới chỗ Yunho, Jaejoong bước tới chỗ quản gia, vươn tay, vứt điện thoại xuống chỗ cũ. “Toàn bộ cút đi, tôi không gọi, không ai được vào đây.”

Ánh mắt dao động giữa Jaejoong cùng Yunho, tuy không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ đều ăn ý trở lại công việc của mình, để lại Jaejoong cùng Yunho hai mặt nhìn nhau ở phòng khách…

“Giữ ảnh tôi lúc cao trào rất thú vị sao? Hay là anh muốn uy hiếp tôi?” Bức ảnh Jaejoong nhìn thấy trên điện thoại chính là ảnh chụp cậu phát tiết trong tay hắn lần đầu gặp nhau.

Còn tưởng bị xóa rồi, không ngờ Yunho vẫn còn giữ nó…

“Đừng sỉ nhục bức ảnh đó như vậy, thời gian qua ở Mĩ, tôi đều phải dựa vào bức ảnh đó để giảm bớt nỗi khổ tương tư đấy.” Cười lại gần Jaejoong, Yunho không chút che giấu khát vọng của hắn với Jaejoong.

Nhíu mày, Jaejoong vung đấm, lần này, Yunho không hề trốn, cứ như vậy nhận một đấm của Jaejoong, đánh thẳng vào mặt Yunho, lại không khiến Yunho mất đi vui vẻ trên mặt.

“Cười cái gì mà cười!” Bị nụ cười của Yunho làm cho phát bực, Jaejoong liều mạng nắm chặt tay.

“Cười cậu tinh thần không tệ lắm, một chút cũng không giống tôi, nhớ cậu đến phát điên rồi.” Nhìn chằm chằm Jaejoong, Yunho cười khổ.

“Không nhìn ra.” Jaejoong xoay người định chạy đi.

Chỉ là mới đi được hai bước đã bị Yunho ôm lấy từ phía sau, cảm nhận được Yunho vùi mặt vào gáy cậu, Jaejoong không hề giãy dụa phản kháng…

“Tôi rất sợ cậu thật sự không muốn gặp tôi, quên mất tôi rồi…”

“Cho nên anh mới bầy trò, trước hết thuê người đua xe với tôi, lại đưa di động có ảnh chụp cho tôi, khơi lại kí ức của tôi?” Tiếp lời Yunho, trong mắt Jaejoong có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn.

“Tìm người có thể đua xe với cậu không dễ dàng chút nào, hại tôi còn phải đi tìm tay đua nghiệp dư, quá phận nhất là cậu còn đánh người, thành ra tôi phải bồi thường cả tiền thuốc men.”  Yunho cười nhẹ phàn nàn.

“Đáng đời, ai bảo anh dám trêu chọc tôi.” Ngẩng cao đầu, Jaejoong tùy ý để Yunho ôm lấy eo cậu.

“Biết sao được, người nói yêu trước là người xui xẻo mà… Thời gian giải quyết mọi việc bên Mĩ so với tôi nghĩ còn lâu hơn, thiếu chút nữa khiến tôi phát điên.” Làm nũng như trẻ con, môi Yunho khẽ chạm vào tai Jaejoong.

“Không ai ép anh cả.” Jaejoong bị động tác của Yunho khiến cho nhíu mày, muốn đẩy hắn ra, lại bị Yunho ôm chặt.

“Không ai ép cả, chỉ là có người không chịu đi theo tôi, tôi đành phải chủ động chuyển toàn bộ sang Hàn Quốc.” Ngón tay thăm dò vào trong quần áo Jaejoong, Yunho phát ra tiếng thỏa mãn. “Vẫn là cậu tốt nhất…”

“Tốt cái gì, đồ động dục!” Kéo tay Yunho lại, cơn giận thật vất vả mới xìu xuống nay lại bùng lên, xoay người, đấm thẳng vào bụng Yunho.

Lực của cú đấm này không hề nhẹ khiến Yunho bất giác buông lỏng tay, nhưng lại không ngăn cản được ánh mắt nóng rực của Yunho khi nhìn Jaejoong.

“Tôi cũng chỉ động dục với cậu… Thời gian qua tôi không hề đi tìm người khác, không tin cậu có thể hỏi ảnh chụp trong di động.” Như cố ý chọc giận Jaejoong, Yunho lại giơ điện thoại lên.

Nheo mắt lại, nở nụ cười, Jaejoong gập khuỷu tay thúc thẳng vào sườn mặt Yunho, đau đớn khiến Yunho không thể cắn răng nhịn xuống, sau đó, Jaejoong đạp thẳng vào người hắn, khiến hắn ngã lăn xuống đất.

Nhìn trần nhà, Yunho nhẹ nhàng nở nụ cười, như thể nắm đấm của Jaejoong không hề có lực sát thương, không tạo chút đau đớn nào trên người hắn…

“Cậu đã nói, cậu không chơi trò chơi tin tưởng, nên tôi tới tìm cậu, giờ đây tôi đã có thể hỏi cậu, cậu có…”

Không để Yunho nói hết lời, Jaejoong liền quỳ rạp xuống, cúi người hôn lên môi Yunho.

Không nói tin tưởng, cũng không nói yêu.

Đó là quật cường của cậu.

Mặt đối mặt, một người nằm trên đất, một người quỳ, hai người, đều có ánh mắt hiểu rõ nhau…

“Kim Junsu đâu?” Jaejoong nhẹ nhàng hỏi.

“Như cậu nói, tôi chỉ có thể coi Park Yoochun như đền bù của tôi với cậu ấy.” Yunho nở nụ cười.

“Bọn họ sẽ ở bên nhau sao?” Jaejoong hạ mắt.

“Không biết, đây không phải trách nhiệm của tôi.” Yunho thẳng thắn.

“Kim Jaejoong thì sao?” Jaejoong nở nụ cười.

“Dành cho một người tên Jung Yunho, mãi mãi ở bên người đó, có đủ không?” Nhẹ nhàng vỗ về môi Jaejoong, hai mắt Yunho sâu thẳm.

“Bọn họ sẽ ở bên nhau sao?” Liếm láp đầu ngón tay Yunho, Jaejoong không hề cho hắn đáp án.

“Chắc chắn rồi…” Kéo người Jaejoong xuống, Yunho hôn cậu.

Trong lúc thở dốc kịch liệt, Jaejoong bỗng nhiên nhớ lại bức tranh treo ở đại sảnh trong cao ốc Kim thị, rồng giữa rừng trúc như đang bay lượn trước mặt cậu, mà móng vuốt sắc bén bảo vệ vảy của mình thì mơ hồ lóe lên hào quang…

Jaejoong đã sớm phát hiện.

Bức tranh kia là bị Yunho phái người đổi, bức tranh trước đó là hình một con rồng không có móng vuốt đang bảo vệ vảy của mình…

Cũng từ khi đó, Jaejoong biết rõ, Yunho sẽ trở lại.

Bởi vì, bọn họ là cùng một người.

Rồng, không thể thiếu nghịch lân của mình…

---------------------- HOÀN ----------------------

[NL] Chapter 96 - HPBD to Yoochun ~

Chapter 96

Người vô tội kia bị đánh một hồi đến xây xẩm mặt mày.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Jaejoong đang ngập tràn tức giận, ai cũng muốn lên ngăn cản nhưng lại không dám, mà người nọ chỉ ôm thân thể bị đánh, lui về cạnh xe mình, mặc Jaejoong phát tiết!

Trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, Jaejoong nhận thấy người qua đường đang tụ tập lại, thậm chí có người lấy điện thoại ra báo cảnh sát, mím môi, dù trong lòng vẫn còn đầy lửa giận, Jaejoong vẫn quay đầu trở lại xe, không chút do dự rời đi.

Nắm tay lái, Jaejoong nhíu chặt mày, khởi động động cơ, Jaejoong dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi hiện trường, để lại người đàn ông bị đánh kia đang tựa trên xe mà gửi tin nhắn…

Kí ức bị khơi gợi, máu trong người cậu vẫn đang sôi trào, mà ngay cả Jaejoong cũng không ngờ tới cậu lại có thể nhớ rõ những việc kia như vậy… Cảm giác lái xe, cách tăng tốc, khiêu khích xông tới… Mỗi hành động đều cất giấu bóng dáng của hắn.

Cho rằng không để trong lòng, lại không ngờ tới, hóa ra không để trong lòng mà là giấu trong tim…

Lái xe về nhà, còn chưa bước vào cửa, điện thoại Kim Ri Nam cũng chuẩn xác vang lên.

Làm sao?Khó chịu của Jaejoong toàn bộ thể hiện trong giọng nói.

Cậu còn hỏi tôi như vậy sao? Thư ký nói cậu hủy toàn bộ hội nghị hôm nay, đây là có chuyện gì?Tuy là chất vấn, nhưng trong giọng Kim Ri Nam đã không còn sự khinh miệt trước đây.

Có lẽ phải nói là, ông giờ không còn tư cách để dùng thái độ đó với Jaejoong…

Việc tôi làm mỗi ngày đều phải báo cáo với ông à? Nếu như hội nghị không có tôi không được thì để ngày mai đi, hôm nay tôi không có hứngDù có cũng bị chuyện vừa xảy ra làm cho hết hứng rồi.

Cậu hiện tại chỉ có một bụng đầy lửa giận!

Đợi tý, Jaejoong…Kim Ri Nam còn muốn nói gì, Jaejoong đã tắt máy.

Jaejoong đi vào thư phòng của cậu, ngồi xuống ghế, dùng hai tay chống trán, thở dài một hơi…

Là nhớ sao?

Hay là còn hơn thế?

Nói thật, cậu không thể nào giải thích cảm xúc trong lòng.

Trên đường phát hiện bóng dáng của Yunho, lúc đó, ngay cả Jaejoong cũng khó tin được, cậu vậy mà có xúc động muốn khóc… Rõ ràng là cậu để Yunho rời đi, vì cái gì lòng cậu lại khó chịu ngoài sức tưởng tượng như vậy…

Số lần đến trường đếm trên đầu ngón tay, dù có đi cũng bất giác tránh lễ đường, ngay cả Han Kyung cũng nói, nếu không vì cậu còn phải tốt nghiệp ở đây, anh sợ cậu sẽ đột nhiên muốn dùng tiền mà phá hủy chỗ này!

Là lời nói đùa, nhưng lại khiến Jaejoong hiểu ra, vô luận cậu thừa nhận hay không, cậu không thể nào quên được lúc gặp Jung Yunho, hết thảy mọi chuyện xảy ra, thậm chí, ngày chia tay…

Bọn họ không hề nói hẹn gặp lại, cũng không có lời hứa hẹn gì, cứ như vậy, như lúc trước khi gặp nhau, từng người sống cuộc sống khác nhau, không ai xen vào, không ai biết.

Hết lần này tới lần khác, chuyện xảy ra hôm nay lại khiến Jaejoong nhận rõ, cậu chưa làm được điều đó.

Cậu vẫn nhớ rõ kẻ dùng ngón giữa khiêu khích cậu, nhớ rõ kẻ thích trêu chọc cậu, nhớ rõ kẻ có quá nhiều điểm giống cậu, nhớ rõ Jung Yunho… Cảm xúc này là gì?

Thật sự, không muốn nghĩ quá nhiều…

Nhắm mắt lại cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, trong không khí yên lặng mơ hồ có cảm giác khác thường ── Tiếng đập cửa truyền đến, Jaejoong để người ngoài cửa vào, chỉ thấy quản gia cầm một hộp màu trắng tới.

“Thiếu gia, vừa rồi có bưu kiện gửi tới, nói là gửi cho cậu.”

“Ai gửi vậy?” Nhìn quản gia đặt vật kia lên bàn, Jaejoong nhíu mày.

“Không biết, nhân viên chỉ nói là người nọ muốn cậu ta mang tới đây, hơn nữa bảo cậu tự mình mở ra.” Truyền đạt lại lời nhắn, quản gia vô cùng cẩn thận nói, còn đặt biên bản cần ký xuống nơi Jaejoong tiện tay nhất.

“Mở nó ra.” Như không nghe thấy lời quản gia nói, Jaejoong chỉ bình tĩnh ra mệnh lệnh.

“Nhưng mà…” Quản gia có chút do dự.

“Muốn tôi nói lần thứ hai sao?” Nhướn mày, không vui của Jaejoong đã hoàn toàn bộc lộ.

“Không…” Không dám mạo hiểm chọc giận Jaejoong, quản gia đành phải nghe theo.

Mở lớp giấy bọc ra, nhấc nắp lên, thứ bên trong khiến cho quản gia khẽ giật mình một cái rồi mới chậm rãi dùng tay cầm ra ──

Đó là một học bạ, điện thoại cùng pin điện thoại.

Đứng dậy nhận lấy học bạ kia, hai mắt Jaejoong nhìn chằm chằm vào cái tên, sau đó ánh mắt rời xuống chỗ dán ảnh… Lắp pin vào điện thoại, ấn khởi động máy, trong lúc chờ đợi, sắc mặt Jaejoong càng ngày càng khó coi, mãi đến khi điện thoại khởi động xong, ảnh trên màn hình ngay lập tức khiến Jaejoong nắm chặt tay!

“Người mang đồ tới đâu?”

“Vẫn đang ở cửa đợi ký nhận…”

Không đợi quản gia nói hết, Jaejoong chạy như bay ra khỏi thư phòng liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên bưu điện, đầu đội mũ lưỡi trai đứng ở cửa lớn, bước lên trước, Jaejoong đưa tay hất mũ của người đó ra!

“Là ai bảo anh mang thứ này tới?” Cầm di động, Jaejoong chỉ thiếu chút nữa là ném nó thẳng vào người nhân viên.

Bị cơn giận của Jaejoong làm cho hoảng sợ, nhân viên bưu điện ngay cả một câu nguyên vẹn cũng không nói nên lời, lắp bắp một hồi, để chứng minh còn lấy cả biên lai ra cho Jaejoong.

Đang lúc Jaejoong muốn đoạt lấy biên lai, một bàn tay đột ngột ôm lấy cậu từ phía sau, bản năng phòng vệ khiến Jaejoong gập tay định phản kích, đối phương lại như đã dự đoán được động tác của Jaejoong, tránh được cú thụi kia, còn mượn lực khiến Jaejoong dán sát vào người hắn!

Mùi quen thuộc.

Nhiệt độ cơ thể đã từng đụng chạm vô số lần.

Cùng với đôi tay chết tiệt kia!

Kéo tay Jaejoong, thuận thế ôm sát lấy cậu, Jaejoong muốn phản kháng lại phát hiện tay của cậu rõ ràng không chịu nghe lời, cứng đơ đứng tại chỗ…

“Đã lâu không gặp.”

Không có xin lỗi.

Không có dỗ ngon dỗ ngọt.

Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy lại khiến hốc mắt Jaejoong ướt nước…

Đã từng nghĩ rất nhiều về phản ứng khi gặp hắn, chẳng hạn như hung hăng đập hắn một hồi, hoặc là thật sự lái xe đâm hắn, để xem hắn đến cùng là đang bày trò gì, nhưng…

Không được khóc.

Chỉ là đụng chạm nho nhỏ, tựa hồ khiến cậu không thể khống chế được.

Tên chết tiệt.

Jung Yunho chết tiệt…

Hơi nước trong mắt dâng lên, giây tiếp theo, Yunho lập tức cúi xuống ôm bụng dưới, mà Jaejoong thì kiêu ngạo bước đi.

“Kim Jaejoong, sao cậu lại đạp tôi…” Yunho kêu rên.


Liếc mắt nhìn hắn, Jaejoong nào có ý định thương xót hắn, tay bị khống chế, vậy cậu dùng chân là được chứ gì!

[NL] Chapter 95 - HPBD to Yoochun ~

Chapter 95

Một con rồng rất sống động, bay lượn giữa không trung.

Không có kí tên, không có lưu bút, một bức tranh cổ đặc biệt như vậy được treo giữa đại sảnh trong cao ốc Kim thị.

Ngày nào cũng vậy, cậu đều đứng ngẩn người trước nó.

Sau đó mới nở nụ cười đi vào trong văn phòng.

Ai hỏi đều chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của Jaejoong, dần dần, trong công ty có lời đồn, nói là Kim Jaejoong gặp phải thứ gì đó không nên thấy trong bức tranh, đối với điều này, Kim Ri Nam chỉ khinh thường hừ nhẹ cho qua.

Ông nói, bức tranh này đã có ở cao ốc Kim thị từ lâu, Kim thị thành lập bao nhiêu năm, bức tranh cũng treo ở đó ngần ấy năm, sao có thể có vấn đề gì?

Nếu không phải bức tranh có vấn đề, chẳng lẽ lại là người?

Jaejoong không hề giải thích việc làm của cậu, cứ như vậy, dần dần, một thời gian sau, mọi người cũng đã quen việc Jaejoong ngẩn người rồi cười, dù sao, bỏ qua việc cậu là sếp ra, có thể thấy cậu cười cũng là cảnh đẹp ý vui…

“Tôi thấy cái gọi là dùng tiền mua bằng cấp chính là chỉ loại người như cậu.” Ngồi trên ghế hội trưởng hội học sinh, nhìn chằm chằm Jaejoong từ khi chính thức học tập quản lý Kim thị liền hiếm khi xuất hiện ở trường, Han Kyung nhịn không được trào phúng.

Không phải anh không muốn, nếu không phải anh bị bố mẹ quản, không được cúp học, Han Kyung thật sự rất muốn bắt chước Jaejoong một lần.

Có vẻ như rất thú vị nha.

“Tôi có đi thi, hơn nữa thành tích so với nhiều tên đi học đầy đủ còn tốt hơn.” Căn bản không để trêu chọc của Han Kyung vào trong lòng, Jaejoong kéo cà vạt trên đồng phục, nằm xuống ghế sofa nhỏ bên cạnh. “Gần đây Yoochun sao rồi?”

“So với cậu còn quá phận hơn, nếu không phải học bạ vẫn còn, tôi còn tưởng cậu ta giống Jung Yunho tạm nghỉ học rồi…” Đột nhiên ý thức được mình nhắc đến tên một người, Han Kyung đổi sắc mặt, đang định xin lỗi, lại không phản ứng nhanh bằng Jaejoong.

“Jung Yunho? Ai vậy?” Nhẹ nhàng cười, Jaejoong như thể chưa từng quen Yunho.

“Một tên rất có tiền tài quyền thế, nghe nói cậu ta đang ở Mĩ xử lý mấy vấn đề ảnh hưởng đến đầu tư mà anh em mình gây ra, thuận tiện dẹp hết mấy kẻ muốn gây phiền phức cho cậu ta… Nhưng mà cậu không biết, đúng không?” Cười nhìn Jaejoong, trong mắt Han Kyung tràn ngập đắc ý khi trêu chọc Jaejoong.

Khẽ hừ một tiếng, Jaejoong hiển nhiên không để thái độ của Han Kyung vào trong lòng, chỉ liếc anh một cái, không nói gì cả, đợi đến khi Han Kyung ký tên vào đơn xin nghỉ học cho cậu, Jaejoong liền hất đầu rời đi, tư thế kia, từ lúc Han Kyung quen Jaejoong đến nay chưa từng thay đổi.

Chỉ ngoại trừ việc…

“Đến cùng là đang bướng bỉnh cái gì chứ, rõ ràng lúc nghe thấy cậu ta giải quyết hết phiền toái còn cười mà…” Han Kyung sao có thể bỏ qua việc khóe miệng Jaejoong hơi cong lên.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Han Kyung tiếp tục chui vào đống tư liệu mà anh phải chỉnh sửa, như thể hết thảy không liên quan gì tới anh… Về phần Jaejoong, trốn buổi họp của Kim thị, mặc kệ cảnh cáo của Kim Ri Nam muốn cậu đừng có đua xe để tránh nguy hại đến thanh danh Kim thị, chạy cao tốc trên đường lớn ở Seoul.

Đổi làn xe liên tục, bỏ xa mấy chiếc xe khác, Jaejoong đón làn gió mạnh thổi vào mặt, trong đầu không khống chế được nhớ tới khuôn mặt kia.

Nụ cười chết tiệt nhưng đầy khiêu khích, lại tự tin nói, có thể biến tình yêu cậu nghĩ thật rẻ tiền trở nên cao quý… Tới tận bây giờ, cậu vẫn không rõ lắm, tự tin này đến tột cùng là ở đâu ra?

Yêu, thứ mà mẹ cậu dùng tiền để mua bán…

Nhưng vì sao, cậu không tìm được lý do hoài nghi hắn?

Mấy ngày qua liên tục suy nghĩ, mặc kệ hao tổn bao nhiêu tâm lực, nhưng vẫn mãi nghĩ không ra ── Kít!

Đang lúc Jaejoong xuất thần, sau xe đột nhiên truyền đến va chạm kịch liệt khiến tay lái của cậu có chút bất ổn, nhíu mày, Jaejoong ra sức ấn chân ga, định bỏ xa đối phương.

Nhưng người nọ như đang theo dõi Jaejoong, không hề bị Jaejoong bỏ xa, ngược lại càng ngày càng có xu thế lại gần.

Đổi làn, không hề sợ sẽ dọa những người khác, Jaejoong cứ như vậy xuyên qua rất nhiều cỗ xe mà lao đi, đối phương cũng theo sát phía sau!

Tốc độ đã lâu không đạt tới này khiến máu Jaejoong sôi lên, kí ức quen thuộc khiến môi Jaejoong cong lên, vận tốc cực đại không hề khiến cậu sợ hãi, ngược lại cậu như đang trêu chọc đối phương, khi thì tăng tốc, khi thì giảm tốc độ, tận lực để đối phương có thể đuổi kịp cậu…

Chiếc xe tới gần khiến cậu huyết mạch sôi trào, đang lúc Jaejoong định vượt lên, đối phương lại hung hăng đâm vào xe Jaejoong, Jaejoong không hề kinh hoảng, chỉ ổn định tốc độ xe xong, đâm lại đối phương, đang đi với tốc độ cao, hai chiếc xe ma sát vào nhau vang lên tiếng chói tai, khiến từng người qua đường đều nghẹn họng nhìn trân trối.

Hưng phấn liếm môi, trong mắt Jaejoong chỉ còn chiếc xe kia, ngay sau khi Jaejoong bị đối phương đâm một hồi, cậu không chút do dự tiến sát vào bên trái chiếc xe, khoảng cách như vậy, chỉ cần đâm nhẹ là đủ để đối phương bị hất khỏi làn đường, mắt Jaejoong tỏa sáng.

Cắn răng, Jaejoong xoay tay lái, mắt thấy sắp đâm vào xe đối phương, đối phương đột nhiên tăng tốc, vượt qua Jaejoong, sau đó, duỗi một tay, dựng ngón tay mà Jaejoong chán ghét nhất ──

“Mẹ nó, tôi không đâm gãy ngón tay giữa kia, tôi không tên là Kim Jaejoong nữa!” Kí ức như sóng biển ập tới.

Còn nhớ lần đầu cậu gặp tên kia, hắn cũng dùng ngón giữa khiêu khích cậu…

Chửi xong, Jaejoong liều lĩnh ấn chân ga, xe lập tức như dã thú thoát dây xích gào rú lao lên, thoáng cái, Jaejoong đã đi song song với đối phương, lúc này, Jaejoong ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, trực tiếp đâm tới!

Lực va chạm quá lớn tựa hồ khiến đối phương bất ngờ, tiếng phanh bén nhọn vang lên, chiếc xe kia bị ép nằm ngang trên làn đường, qua kính chiếu hậu thấy đối phương dừng lại, Jaejoong cũng nhanh chóng giảm tốc, đỗ xe ở một bên, xuống xe, trực tiếp chạy tới chỗ chiếc xe kia.

Lúc cửa xe mở ra, Jaejoong phát hiện, cậu như ngừng thở.
`
Người nọ dường như cố tình kéo dài động tác, bước một chân ra, lại chậm chạp không lộ mặt, kiềm chế khát vọng muốn xông lên kéo người kia ra, Jaejoong chậm rãi bước tới.

Từng bước tiếp cận, Jaejoong suy đoán, người kia là ai?

Đã từng có một kẻ không sợ chết đua xe như vậy, trừ hắn ra, liệu người kia còn có thể là ai?

Không ngừng suy đoán, ngay cả hốc mắt cũng bất giác đỏ ửng… Mãi đến khi thấy rõ người điều khiển xe…

Từ giầy, Jaejoong chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra đó là đàn ông.

Chỉ là…

Người kia không phải hắn.

Không phải người cậu nghĩ tới…

Không phải Jung Yunho…

Trừng mắt nhìn người nọ xuống xe chào hỏi cậu, Jaejoong cố bình tĩnh lại, một giây sau, tung đấm thẳng vào mặt người kia!


“Mẹ nó, không có việc gì hay sao mà lại đua xe với tôi rồi còn giơ ngón giữa, đi chết đi!”

[NL] Chapter 94 - HPBD to Yoochun ~

Chapter 94

Jaejoong không mạnh mẽ tránh khỏi cái ôm của Yunho, chỉ là nhíu chặt mày, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cách lớp quần áo.

Hẳn phải chán ghét…

Từ bao giờ, cậu bắt đầu cho phép một người khác tới gần thế giới của mình như vậy?

Cậu cùng kẻ tên Jung Yunho này, là hai người hoàn toàn khác nhau… Cậu quật cường không chịu thua, hắn thì ác liệt khiêu chiến cậu, khiến cậu bày ra vẻ mặt yếu ớt trước mặt hắn…

Vì ép cậu, kiểm tra cậu, hắn không tiếc để cậu rơi vào cảnh cô đơn, rồi lại nói cho cậu biết, hắn sẽ ở bên cậu… Quả thực như trò đùa, nhưng cậu không hề ngăn cản thậm chí còn phối hợp cùng hắn chơi trò chơi này, mãi đến khi, cậu nếm trải cảm xúc bị Yoochun lợi dụng, áy náy với Junsu…

Cậu không trách hắn, chỉ muốn hét lên, yêu cầu người trả lại “Jaejoong” cho cậu ── Cậu không phải của ai cả, quá khứ không, tương lai cũng không!

Chỉ có điều, cậu sẽ vì hắn, chịu đừng cảm giác đau nhức này…

“Như cậu nói, Park Yoochun là đền bù duy nhất của tôi với Junsu, nên tôi nói cho cậu ta biết Junsu còn sống, không phải cố ý không nói cho cậu, mà là tôi không biết nên nói với cậu thế nào, dù Junsu thật sự chết trên tay cậu, cũng không sao cả…” Ôm chặt Jaejoong, Yunho khe khẽ thở dài.

Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy lúng túng với quyết định của mình!

Rõ ràng áy náy với Junsu, lại dùng phương pháp che giấu hết thảy như với Hee Chul… Như Junsu đã từng nói, hắn là kẻ không có trái tim, nên mới tổn thương Hee Chul cùng Junsu, nhưng từ Jaejoong, hắn đã tìm được thứ mình thiếu…

Jaejoong đã hiểu được ý Yunho.

Thực sự vì đã hiểu, nên cậu mới cười.

“Anh ôm đủ lâu rồi, Jung Yunho, tôi nên cảm động trước lời anh nói, sau đó nói cảm ơn anh đã nhân từ sao?” Nắm chặt tay, Jaejoong liều mạng không để mình đáp lại cái ôm của Yunho.

Cho dù cậu cậy mạnh, cũng không có nghĩa tự tôn của cậu ném đi không hết!

“Cậu sẽ làm vậy sao?” Buông lỏng tay, Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong.

Nên nói sao đây?

Nếu nói không, nhỡ đâu lại không cẩn thận để lộ mặt yếu ớt của cậu thì sao?

Dù trả lời thế nào, đều không phải kết quả mà cậu cùng Yunho nên có…

Nở nụ cười phức tạp, Jaejoong nắm chặt tay, đấm thẳng vào mặt Yunho, lực mạnh đến mức khiến trong miệng Yunho ngập mùi máu.

Lui lại mấy bước để giữ thăng bằng, không hề tức giận, Yunho cười vô cùng thoải mái.

“Điều này không giống với dự liệu của tôi, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ bị cảm động, ôm tôi, để tôi hôn, nói cậu sẽ cùng tôi quay về Mĩ…” Vuốt khóe miệng, giọng Yunho vô cùng nhẹ nhõm, lại không che giấu được khổ sở ẩn sau trong mắt hắn.

“Anh sẽ làm vậy sao?” Dùng lời Yunho vừa nói hỏi lại hắn, nụ cười của Jaejoong cũng ngập tràn cay đắng.

Bọn họ quả nhiên giống đến kì lạ.

Mặc dù muốn, nhưng lại không chịu nói ra ── Trong thế giới của bọn họ, đều không có thứ gọi là cúi đầu trước người khác…

“Trở về thế giới của anh đi, Jung Yunho, cách nơi này càng xa càng tốt, tốt nhất, cả đời đừng có để tôi nhìn thấy anh.” Trừng mắt nhìn Yunho, trong mắt Jaejoong không hề có do dự.

Ầm ĩ ngoài lễ đường khiến Jaejoong xoay người, bước nhanh trước mắt Yunho, ngay lúc cậu định mở cửa, giọng Yunho chậm rãi truyền vào tai cậu.

“Chỉ một lần thôi, Kim Jaejoong, thừa nhận cậu không chỉ thích tôi, khó khăn như vậy sao?”

Dừng tay lại, Jaejoong không lên tiếng, rồi sao đó tiếp tục mở cửa, đối với vấn đề của Yunho, chỉ lấy im lặng làm câu trả lời…

Khó ư?

Chỉ là ba chữ đơn giản.

Không khó ư?

Nhưng nó đòi hỏi Jaejoong phải buông lòng tự ái mới nói được…

Đi ra khỏi lễ đường, sắc mặt của Jaejoong khiến các học sinh khác bất giác sợ hãi, mà ngay cả học sinh được phái đi theo cậu, trở về báo cáo với Han Kyung, Han Kyung cũng chỉ có thể gượng cười.

“Thật đúng là toàn mấy kẻ phiền toái…”

Sửa sang lại học bạ của Jaejoong, đơn xin nghỉ của Yoochun cùng đơn tạm nghỉ học của Yunho, Han Kyung thật sự không hiểu nổi, đời trước anh rốt cuộc là thiếu bọn họ cái gì mà đời này mới chật vật như vậy, nhưng may mắn duy nhất là bọn họ đều thiếu nợ anh…

Tương lai, chắc chắn sẽ có tác dụng.

Tạm biệt ngày đó, thật sự trở thành lần cuối cùng Yunho cùng Jaejoong gặp nhau, những ngày sau đó, Yunho rất ít khi xuất hiện ở trường, mà Jaejoong cũng dựa vào cổ phần Kim thị mà Yunho mua cho cậu, về lại Kim gia, công khai đòi quyền lợi của cậu với Kim Ri Nam, cậu không lấy chức chủ tịch của ông, chỉ là muốn cái ghế phó chủ tịch mà ngồi, về phần Kim thị vẫn tiếp tục để Kim Ri Nam điều hành như trước đây.

Đồng thời, Jaejoong cũng trở lại Kim gia, đối với việc này, Kim Ji Jin đương nhiên là người đầu tiên phản đối, nhưng Jaejoong chỉ tìm một người đàn ông thành đạt, vứt cô ả ra khỏi Kim gia, dưới sự trợ giúp của Kim Ri Nam, Kim Ji Jin đương nhiên không có khả năng cự tuyệt.

Học kỳ rất nhanh liền chấm dứt, Jaejoong mơ hồ nghe thấy tin Yunho đã đi, một ngày trước khi Yunho rời Hàn Quốc, Carr còn tới tìm Jaejoong, nói là Yunho muốn hẹn cậu cùng ăn bữa sơm cuối cùng.

Jaejoong không đồng ý.

Đối với cậu mà nói, lần cuối cùng gặp Yunho, đã kết thúc từ lúc từ biệt ở lễ đường…

*****

Đứng lặng người ở đại sảnh trong cao ốc Kim thị, Jaejoong nhìn một bức tranh trang trí mà ngẩn người xuất thần, nhân viên đi qua đều khó hiểu nhìn cậu, nhưng không ai dám làm phiền, cứ mặc kệ cậu đứng ngốc ở đó.

Bức tranh kia cũng không lớn, nhưng nó nằm ngay chính giữa đại sảnh, nội dung tranh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bức tranh thủy mặc cổ xưa của Trung Quốc…

“Kim phó tổng, cậu đang nhìn gì vậy, bên trên có gì à?” Ôm một xấp tài liệu vào công ty, thư ký vừa liếc mắt liền nhìn thấy Jaejoong.

“Bức tranh kia…”

“Làm sao vậy?”

“Bức tranh thủy mặc này, treo lên từ bao giờ?”

“Không biết nữa, trước khi tôi làm việc ở đây đã có, hẳn đã treo nhiều năm rồi… Làm sao vậy?”

Thư ký nghi hoặc nhìn Jaejoong, như không rõ vì sao cậu lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với tác phẩm nghệ thuật đã sớm tồn tại trong công ty nhà mình.

“Không, tôi muốn hỏi… Thôi, không có gì.”

Vứt lại lời này, Jaejoong không quay đầu lại, trực tiếp đi vào thang máy, thư ký thấy thế vội vàng đi theo, trong suốt quá trình, thư ký tranh thủ thời gian báo cáo công việc, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong thang máy, ánh mắt Jaejoong vẫn không rời khỏi bức tranh kia.

Trong rừng trúc đầy gai sắc nhọn mà nguy hiểm, có một con rồng đang từ từ hạ xuống… Từng đầu nhọn của lá trúc đều nhắm vào yết hầu của rồng, mà con rồng thì vô cùng giận dữ, nhưng thứ hút mắt nhất, không ai không để ý khi nhìn vào bức tranh, lại là nghịch lân đang được con rồng dùng móng vuốt của mình bảo vệ…


Jaejoong hạ mắt, nở nụ cười.

[NL] Chapter 93 - HPBD to Yoochun ~

Chapter 93

Giữa bọn họ, có một nút thắt.

Trói chặt bọn họ, cũng khiến bọn họ không cách nào thoát khỏi.

Cho rằng đó là khốn cảnh, cuối cùng lại chỉ là trò đùa.

Hóa ra, khi còn ở trong nút thắt đó, bọn họ không thể nào chia lìa…

Lời Yoochun nói khiến Jaejoong càng thêm mơ hồ, cậu không hiểu, vì sao Kim Junsu lại không chết, cũng không hiểu, vì sao Yoochun biết.

Không hiểu nhất là, nếu Yunho đã sớm biết, vậy vì sao không nói cho cậu biết?

Hắn đang nghĩ gì…

“Từ hôm qua đến gặp Park Yoochun, cậu cứ ngẩn người là sao?” Đưa nước cho Jaejoong, Donghae nhạy cảm phát hiện Jaejoong có chút bất thường.

Bưng cốc nước, Jaejoong chuyển cốc qua lại hai tay, bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Donghae ở cùng cậu mấy ngày đã sớm hiểu rõ.

“Đang nghĩ việc có liên quan tới Jung Yunho đúng không?” Ngồi xuống cạnh Jaejoong, giọng Donghae vẫn bình tĩnh như trước. “Có một số việc, không phải cứ nghĩ sẽ ra đáp án.”

“Tôi không muốn gặp anh ta…”

“Là không muốn hay không dám?” Nhìn Jaejoong nhíu mày suy nghĩ, Donghae nở nụ cười. “Kyung nói, cậu thoạt nhìn rất ổn nhưng chỉ là giả bộ, kỳ thật ẩn dưới kiêu ngạo của mình, cậu vẫn còn trẻ con… Lời này quả thật rất đúng.”

“Lời này của cậu khiến người khó chịu đấy, cậu cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu.” Trừng mắt nhìn Donghae, Jaejoong hoàn toàn không che giấu phản cảm của mình với Donghae khi nói chuyện.

“Khó chịu thì cứ khó chịu đi, dù sao tôi cũng không định mua vui cho cậu…”

Muốn cậu đi gặp hắn sao?

Dựa vào cái gì?

Cậu thừa nhận, là cậu trốn tránh, nhưng vì sao hắn không tìm cậu, mà cậu lại phải tìm hắn?

Nếu như lời Yoochun nói đúng, hắn sớm đã biết rõ hết thảy, vậy vì sao không nói rõ ràng với cậu?

Mặc kệ cậu bị tội ác của mình giày vò rất thú vị sao?

Coi như cậu trẻ con đi, cậu giận dỗi, không tìm hắn, vậy không được sao…

“Mấy tuổi rồi mà còn trẻ con thế.” Nhìn Jaejoong, Han Kyung bình tĩnh vứt ra câu này, nhận lấy đương nhiên là ánh mắt giận dữ của Jaejoong.

“Muốn nói thì cứ nói, Han Kyung, anh đừng có dùng cái giọng đấy mà trào phúng tôi.” Dùng sức đặt cốc nước xuống bàn, Jaejoong đứng dậy định chạy ra khỏi văn phòng hội học sinh.

Cửa vừa mở ra, Jaejoong ngẩng đầu, đập vào mắt là Yunho đang định gõ cửa…

Cảm giác hoảng hốt đột nhiên ập đến, rõ ràng học cùng một trường, lại ra sức không đụng chạm tới thế giới của đối phương, đến cùng khó khăn thế nào?

Yunho nhếch môi, ánh mắt dính chặt lấy Jaejoong không rời, không có bức bách cùng khát vọng lúc trước, lại khiến Jaejoong cảm thấy đau lòng… Bọn họ đều gầy đi, không ai nói câu gì, chỉ có thể nhìn nhau như vậy.

“Cậu đến là muốn tôi giúp cậu xử lý đơn tạm nghỉ học à?” Mặc kệ bầu không khí kỳ lạ giữa Jaejoong cùng Yunho, Han Kyung đơn giản nói một câu cắt đứt suy nghĩ của hai người.

“Tạm nghỉ học…” Thấp giọng lẩm bẩm mấy chữ, đầu Jaejoong tựa hồ không còn hoạt động nữa.

Nhìn Jaejoong, Yunho không giải thích nhiều, đi qua cậu, đặt giấy tờ trong tay xuống trước mặt Han Kyung, đợi Han Kyung xem xét.

Trong quá trình đợi, Yunho không dám quay đầu, cũng không dám mở miệng, mặc cho bầu không khí ngày càng im lặng, mãi đến khi Han Kyung nói được rồi, cất tư liệu sang một bên, Lee Donghae lúc này mới đi tới bên cạnh bọn họ, thở dài.

“Người đi rồi, sợ cái gì!”

Cái gì?!

Yunho theo bản năng quay đầu, ánh mắt rơi xuống chỗ Jaejoong vừa đứng, lại phát hiện Jaejoong đã sớm không thấy bóng dáng, cảm xúc không cách nào khống chế cứ vậy dâng lên, một giây sau, chỉ thấy Yunho xông ra ngoài cửa!

“Hai người kia thật thích làm khó nhau.” Nhìn bóng lưng Yunho, Han Kyung không khỏi oán thầm một câu, thuận tay ôm lấy Donghae, để cậu tựa vào lòng.

Là không ép buộc.

Là cho cậu không gian.

Nhưng, hắn muốn cậu đến điên rồi…

Chạy ra khỏi văn phòng hội học sinh, Yunho vội vã tìm kiếm bóng dáng Jaejoong, đúng lúc đó, điện thoại Yunho vang lên báo có tin nhắn, vừa mở ra, Yunho liền mỉm cười, lập tức sải bước tới lễ đường mà cậu cùng hắn lần đầu đối chọi gay gắt, đi vào liền thấy Jaejoong ngồi trên ghế dài, nhìn thẳng phía trước.

“Đứng yên ở đó, đừng nhúc nhích.”

Giọng Jaejoong vang vọng khắp lễ đường, khiến Yunho đành phải ngoan ngoãn dừng bước lại, cách Jaejoong một khoảng cách ngắn, chăm chú nhìn cậu…

“Yoochun nói Kim Junsu không chết, có thật vậy không?”

Im lặng thật lâu thay cho câu trả lời của Yunho, Yunho không nhìn thấy biểu cảm của Jaejoong, chỉ có thể suy đoán, cậu giờ phút này có tâm tình gì…

“Cậu ta sống kiểu gì được? Một súng… Tôi nhớ đã nổ súng vào cậu ta.” Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Jaejoong không thể nào quên được cảm giác lúc ấn cò súng.

“Cậu có nổ súng, nhưng không bắn trúng chỗ hiểm… Trong lúc xảy ra hỏa hoạn, Shim Changmin mang cậu ra khỏi đám cháy, cậu ta cũng nhờ người cứu Junsu ra ngoài.” Yunho vẫn còn nhớ rõ.

Lúc hắn biết được tin này, đi gặp Junsu, bộ dạng của Junsu…

“Vậy sao không nói cho tôi biết? Để tôi hứng chịu áy náy với Kim Junsu và anh rất thú vị sao?” Đứng dậy, Jaejoong quay đầu nhìn chằm chằm Yunho, trong mắt, có quật cường cậy mạnh.

Hẳn không nên cảm thấy có lỗi với ai…

Hẳn không nên áy náy…

Cậu không tin bất luận kẻ nào ── Mãi đến khi Jung Yunho phá vỡ kiên cường của cậu!

Chỉ vì hắn, cậu khóc, cậu cười, cậu bị ép thừa nhận thích hắn, quả thực, Kim Jaejoong trước đây sắp biến mất rồi…

“Nếu như nói đó chỉ là trò chơi để thăm dò khi nào cậu mới đến tìm tôi, cậu tin không?” Cười khổ, đây là lần đầu tiên Yunho cảm thấy buồn cười với bản thân.

Vốn phải nói thẳng, lại chỉ vì muốn biết người đó quan tâm mình thế nào, mà bày đủ trò… Nói ra, liệu có ai tin?

Chỉ vì một Kim Jaejoong thôi đã khiến hắn không giống Jung Yunho chút nào…

“Vậy anh tìm nhầm người rồi, cái trò chơi tin tưởng này, không nên tìm tôi chơi.”

Nói xong, Jaejoong ưỡn ngực, đến gần Jung Yunho, ngay lúc cậu đi ngang qua hắn, Yunho vươn tay kéo Jaejoong, dùng sức một cái, ôm gọn Jaejoong vào trong lòng!

Jaejoong muốn giãy dụa, Yunho cũng không thô lỗ chế ngự cậu, chỉ là dịu dàng ôm, rồi nhẹ nhàng mở miệng, lời Yunho nói cũng khiến Jaejoong dần dần tỉnh táo lại…

“Đây là lần cuối cùng, để tôi trêu chọc cậu một lần như vậy là được rồi, tôi sẽ cách cậu rất xa, trở lại thế giới của tôi…”

Lắng nghe hơi thở của Jaejoong, Yunho yên lặng, nhắm mắt nở nụ cười.


Chỉ một lần cuối cùng thôi…