Jun 4, 2014

[NL] Chapter 96 - HPBD to Yoochun ~

Chapter 96

Người vô tội kia bị đánh một hồi đến xây xẩm mặt mày.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Jaejoong đang ngập tràn tức giận, ai cũng muốn lên ngăn cản nhưng lại không dám, mà người nọ chỉ ôm thân thể bị đánh, lui về cạnh xe mình, mặc Jaejoong phát tiết!

Trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, Jaejoong nhận thấy người qua đường đang tụ tập lại, thậm chí có người lấy điện thoại ra báo cảnh sát, mím môi, dù trong lòng vẫn còn đầy lửa giận, Jaejoong vẫn quay đầu trở lại xe, không chút do dự rời đi.

Nắm tay lái, Jaejoong nhíu chặt mày, khởi động động cơ, Jaejoong dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi hiện trường, để lại người đàn ông bị đánh kia đang tựa trên xe mà gửi tin nhắn…

Kí ức bị khơi gợi, máu trong người cậu vẫn đang sôi trào, mà ngay cả Jaejoong cũng không ngờ tới cậu lại có thể nhớ rõ những việc kia như vậy… Cảm giác lái xe, cách tăng tốc, khiêu khích xông tới… Mỗi hành động đều cất giấu bóng dáng của hắn.

Cho rằng không để trong lòng, lại không ngờ tới, hóa ra không để trong lòng mà là giấu trong tim…

Lái xe về nhà, còn chưa bước vào cửa, điện thoại Kim Ri Nam cũng chuẩn xác vang lên.

Làm sao?Khó chịu của Jaejoong toàn bộ thể hiện trong giọng nói.

Cậu còn hỏi tôi như vậy sao? Thư ký nói cậu hủy toàn bộ hội nghị hôm nay, đây là có chuyện gì?Tuy là chất vấn, nhưng trong giọng Kim Ri Nam đã không còn sự khinh miệt trước đây.

Có lẽ phải nói là, ông giờ không còn tư cách để dùng thái độ đó với Jaejoong…

Việc tôi làm mỗi ngày đều phải báo cáo với ông à? Nếu như hội nghị không có tôi không được thì để ngày mai đi, hôm nay tôi không có hứngDù có cũng bị chuyện vừa xảy ra làm cho hết hứng rồi.

Cậu hiện tại chỉ có một bụng đầy lửa giận!

Đợi tý, Jaejoong…Kim Ri Nam còn muốn nói gì, Jaejoong đã tắt máy.

Jaejoong đi vào thư phòng của cậu, ngồi xuống ghế, dùng hai tay chống trán, thở dài một hơi…

Là nhớ sao?

Hay là còn hơn thế?

Nói thật, cậu không thể nào giải thích cảm xúc trong lòng.

Trên đường phát hiện bóng dáng của Yunho, lúc đó, ngay cả Jaejoong cũng khó tin được, cậu vậy mà có xúc động muốn khóc… Rõ ràng là cậu để Yunho rời đi, vì cái gì lòng cậu lại khó chịu ngoài sức tưởng tượng như vậy…

Số lần đến trường đếm trên đầu ngón tay, dù có đi cũng bất giác tránh lễ đường, ngay cả Han Kyung cũng nói, nếu không vì cậu còn phải tốt nghiệp ở đây, anh sợ cậu sẽ đột nhiên muốn dùng tiền mà phá hủy chỗ này!

Là lời nói đùa, nhưng lại khiến Jaejoong hiểu ra, vô luận cậu thừa nhận hay không, cậu không thể nào quên được lúc gặp Jung Yunho, hết thảy mọi chuyện xảy ra, thậm chí, ngày chia tay…

Bọn họ không hề nói hẹn gặp lại, cũng không có lời hứa hẹn gì, cứ như vậy, như lúc trước khi gặp nhau, từng người sống cuộc sống khác nhau, không ai xen vào, không ai biết.

Hết lần này tới lần khác, chuyện xảy ra hôm nay lại khiến Jaejoong nhận rõ, cậu chưa làm được điều đó.

Cậu vẫn nhớ rõ kẻ dùng ngón giữa khiêu khích cậu, nhớ rõ kẻ thích trêu chọc cậu, nhớ rõ kẻ có quá nhiều điểm giống cậu, nhớ rõ Jung Yunho… Cảm xúc này là gì?

Thật sự, không muốn nghĩ quá nhiều…

Nhắm mắt lại cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, trong không khí yên lặng mơ hồ có cảm giác khác thường ── Tiếng đập cửa truyền đến, Jaejoong để người ngoài cửa vào, chỉ thấy quản gia cầm một hộp màu trắng tới.

“Thiếu gia, vừa rồi có bưu kiện gửi tới, nói là gửi cho cậu.”

“Ai gửi vậy?” Nhìn quản gia đặt vật kia lên bàn, Jaejoong nhíu mày.

“Không biết, nhân viên chỉ nói là người nọ muốn cậu ta mang tới đây, hơn nữa bảo cậu tự mình mở ra.” Truyền đạt lại lời nhắn, quản gia vô cùng cẩn thận nói, còn đặt biên bản cần ký xuống nơi Jaejoong tiện tay nhất.

“Mở nó ra.” Như không nghe thấy lời quản gia nói, Jaejoong chỉ bình tĩnh ra mệnh lệnh.

“Nhưng mà…” Quản gia có chút do dự.

“Muốn tôi nói lần thứ hai sao?” Nhướn mày, không vui của Jaejoong đã hoàn toàn bộc lộ.

“Không…” Không dám mạo hiểm chọc giận Jaejoong, quản gia đành phải nghe theo.

Mở lớp giấy bọc ra, nhấc nắp lên, thứ bên trong khiến cho quản gia khẽ giật mình một cái rồi mới chậm rãi dùng tay cầm ra ──

Đó là một học bạ, điện thoại cùng pin điện thoại.

Đứng dậy nhận lấy học bạ kia, hai mắt Jaejoong nhìn chằm chằm vào cái tên, sau đó ánh mắt rời xuống chỗ dán ảnh… Lắp pin vào điện thoại, ấn khởi động máy, trong lúc chờ đợi, sắc mặt Jaejoong càng ngày càng khó coi, mãi đến khi điện thoại khởi động xong, ảnh trên màn hình ngay lập tức khiến Jaejoong nắm chặt tay!

“Người mang đồ tới đâu?”

“Vẫn đang ở cửa đợi ký nhận…”

Không đợi quản gia nói hết, Jaejoong chạy như bay ra khỏi thư phòng liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên bưu điện, đầu đội mũ lưỡi trai đứng ở cửa lớn, bước lên trước, Jaejoong đưa tay hất mũ của người đó ra!

“Là ai bảo anh mang thứ này tới?” Cầm di động, Jaejoong chỉ thiếu chút nữa là ném nó thẳng vào người nhân viên.

Bị cơn giận của Jaejoong làm cho hoảng sợ, nhân viên bưu điện ngay cả một câu nguyên vẹn cũng không nói nên lời, lắp bắp một hồi, để chứng minh còn lấy cả biên lai ra cho Jaejoong.

Đang lúc Jaejoong muốn đoạt lấy biên lai, một bàn tay đột ngột ôm lấy cậu từ phía sau, bản năng phòng vệ khiến Jaejoong gập tay định phản kích, đối phương lại như đã dự đoán được động tác của Jaejoong, tránh được cú thụi kia, còn mượn lực khiến Jaejoong dán sát vào người hắn!

Mùi quen thuộc.

Nhiệt độ cơ thể đã từng đụng chạm vô số lần.

Cùng với đôi tay chết tiệt kia!

Kéo tay Jaejoong, thuận thế ôm sát lấy cậu, Jaejoong muốn phản kháng lại phát hiện tay của cậu rõ ràng không chịu nghe lời, cứng đơ đứng tại chỗ…

“Đã lâu không gặp.”

Không có xin lỗi.

Không có dỗ ngon dỗ ngọt.

Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy lại khiến hốc mắt Jaejoong ướt nước…

Đã từng nghĩ rất nhiều về phản ứng khi gặp hắn, chẳng hạn như hung hăng đập hắn một hồi, hoặc là thật sự lái xe đâm hắn, để xem hắn đến cùng là đang bày trò gì, nhưng…

Không được khóc.

Chỉ là đụng chạm nho nhỏ, tựa hồ khiến cậu không thể khống chế được.

Tên chết tiệt.

Jung Yunho chết tiệt…

Hơi nước trong mắt dâng lên, giây tiếp theo, Yunho lập tức cúi xuống ôm bụng dưới, mà Jaejoong thì kiêu ngạo bước đi.

“Kim Jaejoong, sao cậu lại đạp tôi…” Yunho kêu rên.


Liếc mắt nhìn hắn, Jaejoong nào có ý định thương xót hắn, tay bị khống chế, vậy cậu dùng chân là được chứ gì!

No comments :