Jun 4, 2014

[NL] Chapter 95 - HPBD to Yoochun ~

Chapter 95

Một con rồng rất sống động, bay lượn giữa không trung.

Không có kí tên, không có lưu bút, một bức tranh cổ đặc biệt như vậy được treo giữa đại sảnh trong cao ốc Kim thị.

Ngày nào cũng vậy, cậu đều đứng ngẩn người trước nó.

Sau đó mới nở nụ cười đi vào trong văn phòng.

Ai hỏi đều chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của Jaejoong, dần dần, trong công ty có lời đồn, nói là Kim Jaejoong gặp phải thứ gì đó không nên thấy trong bức tranh, đối với điều này, Kim Ri Nam chỉ khinh thường hừ nhẹ cho qua.

Ông nói, bức tranh này đã có ở cao ốc Kim thị từ lâu, Kim thị thành lập bao nhiêu năm, bức tranh cũng treo ở đó ngần ấy năm, sao có thể có vấn đề gì?

Nếu không phải bức tranh có vấn đề, chẳng lẽ lại là người?

Jaejoong không hề giải thích việc làm của cậu, cứ như vậy, dần dần, một thời gian sau, mọi người cũng đã quen việc Jaejoong ngẩn người rồi cười, dù sao, bỏ qua việc cậu là sếp ra, có thể thấy cậu cười cũng là cảnh đẹp ý vui…

“Tôi thấy cái gọi là dùng tiền mua bằng cấp chính là chỉ loại người như cậu.” Ngồi trên ghế hội trưởng hội học sinh, nhìn chằm chằm Jaejoong từ khi chính thức học tập quản lý Kim thị liền hiếm khi xuất hiện ở trường, Han Kyung nhịn không được trào phúng.

Không phải anh không muốn, nếu không phải anh bị bố mẹ quản, không được cúp học, Han Kyung thật sự rất muốn bắt chước Jaejoong một lần.

Có vẻ như rất thú vị nha.

“Tôi có đi thi, hơn nữa thành tích so với nhiều tên đi học đầy đủ còn tốt hơn.” Căn bản không để trêu chọc của Han Kyung vào trong lòng, Jaejoong kéo cà vạt trên đồng phục, nằm xuống ghế sofa nhỏ bên cạnh. “Gần đây Yoochun sao rồi?”

“So với cậu còn quá phận hơn, nếu không phải học bạ vẫn còn, tôi còn tưởng cậu ta giống Jung Yunho tạm nghỉ học rồi…” Đột nhiên ý thức được mình nhắc đến tên một người, Han Kyung đổi sắc mặt, đang định xin lỗi, lại không phản ứng nhanh bằng Jaejoong.

“Jung Yunho? Ai vậy?” Nhẹ nhàng cười, Jaejoong như thể chưa từng quen Yunho.

“Một tên rất có tiền tài quyền thế, nghe nói cậu ta đang ở Mĩ xử lý mấy vấn đề ảnh hưởng đến đầu tư mà anh em mình gây ra, thuận tiện dẹp hết mấy kẻ muốn gây phiền phức cho cậu ta… Nhưng mà cậu không biết, đúng không?” Cười nhìn Jaejoong, trong mắt Han Kyung tràn ngập đắc ý khi trêu chọc Jaejoong.

Khẽ hừ một tiếng, Jaejoong hiển nhiên không để thái độ của Han Kyung vào trong lòng, chỉ liếc anh một cái, không nói gì cả, đợi đến khi Han Kyung ký tên vào đơn xin nghỉ học cho cậu, Jaejoong liền hất đầu rời đi, tư thế kia, từ lúc Han Kyung quen Jaejoong đến nay chưa từng thay đổi.

Chỉ ngoại trừ việc…

“Đến cùng là đang bướng bỉnh cái gì chứ, rõ ràng lúc nghe thấy cậu ta giải quyết hết phiền toái còn cười mà…” Han Kyung sao có thể bỏ qua việc khóe miệng Jaejoong hơi cong lên.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Han Kyung tiếp tục chui vào đống tư liệu mà anh phải chỉnh sửa, như thể hết thảy không liên quan gì tới anh… Về phần Jaejoong, trốn buổi họp của Kim thị, mặc kệ cảnh cáo của Kim Ri Nam muốn cậu đừng có đua xe để tránh nguy hại đến thanh danh Kim thị, chạy cao tốc trên đường lớn ở Seoul.

Đổi làn xe liên tục, bỏ xa mấy chiếc xe khác, Jaejoong đón làn gió mạnh thổi vào mặt, trong đầu không khống chế được nhớ tới khuôn mặt kia.

Nụ cười chết tiệt nhưng đầy khiêu khích, lại tự tin nói, có thể biến tình yêu cậu nghĩ thật rẻ tiền trở nên cao quý… Tới tận bây giờ, cậu vẫn không rõ lắm, tự tin này đến tột cùng là ở đâu ra?

Yêu, thứ mà mẹ cậu dùng tiền để mua bán…

Nhưng vì sao, cậu không tìm được lý do hoài nghi hắn?

Mấy ngày qua liên tục suy nghĩ, mặc kệ hao tổn bao nhiêu tâm lực, nhưng vẫn mãi nghĩ không ra ── Kít!

Đang lúc Jaejoong xuất thần, sau xe đột nhiên truyền đến va chạm kịch liệt khiến tay lái của cậu có chút bất ổn, nhíu mày, Jaejoong ra sức ấn chân ga, định bỏ xa đối phương.

Nhưng người nọ như đang theo dõi Jaejoong, không hề bị Jaejoong bỏ xa, ngược lại càng ngày càng có xu thế lại gần.

Đổi làn, không hề sợ sẽ dọa những người khác, Jaejoong cứ như vậy xuyên qua rất nhiều cỗ xe mà lao đi, đối phương cũng theo sát phía sau!

Tốc độ đã lâu không đạt tới này khiến máu Jaejoong sôi lên, kí ức quen thuộc khiến môi Jaejoong cong lên, vận tốc cực đại không hề khiến cậu sợ hãi, ngược lại cậu như đang trêu chọc đối phương, khi thì tăng tốc, khi thì giảm tốc độ, tận lực để đối phương có thể đuổi kịp cậu…

Chiếc xe tới gần khiến cậu huyết mạch sôi trào, đang lúc Jaejoong định vượt lên, đối phương lại hung hăng đâm vào xe Jaejoong, Jaejoong không hề kinh hoảng, chỉ ổn định tốc độ xe xong, đâm lại đối phương, đang đi với tốc độ cao, hai chiếc xe ma sát vào nhau vang lên tiếng chói tai, khiến từng người qua đường đều nghẹn họng nhìn trân trối.

Hưng phấn liếm môi, trong mắt Jaejoong chỉ còn chiếc xe kia, ngay sau khi Jaejoong bị đối phương đâm một hồi, cậu không chút do dự tiến sát vào bên trái chiếc xe, khoảng cách như vậy, chỉ cần đâm nhẹ là đủ để đối phương bị hất khỏi làn đường, mắt Jaejoong tỏa sáng.

Cắn răng, Jaejoong xoay tay lái, mắt thấy sắp đâm vào xe đối phương, đối phương đột nhiên tăng tốc, vượt qua Jaejoong, sau đó, duỗi một tay, dựng ngón tay mà Jaejoong chán ghét nhất ──

“Mẹ nó, tôi không đâm gãy ngón tay giữa kia, tôi không tên là Kim Jaejoong nữa!” Kí ức như sóng biển ập tới.

Còn nhớ lần đầu cậu gặp tên kia, hắn cũng dùng ngón giữa khiêu khích cậu…

Chửi xong, Jaejoong liều lĩnh ấn chân ga, xe lập tức như dã thú thoát dây xích gào rú lao lên, thoáng cái, Jaejoong đã đi song song với đối phương, lúc này, Jaejoong ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có, trực tiếp đâm tới!

Lực va chạm quá lớn tựa hồ khiến đối phương bất ngờ, tiếng phanh bén nhọn vang lên, chiếc xe kia bị ép nằm ngang trên làn đường, qua kính chiếu hậu thấy đối phương dừng lại, Jaejoong cũng nhanh chóng giảm tốc, đỗ xe ở một bên, xuống xe, trực tiếp chạy tới chỗ chiếc xe kia.

Lúc cửa xe mở ra, Jaejoong phát hiện, cậu như ngừng thở.
`
Người nọ dường như cố tình kéo dài động tác, bước một chân ra, lại chậm chạp không lộ mặt, kiềm chế khát vọng muốn xông lên kéo người kia ra, Jaejoong chậm rãi bước tới.

Từng bước tiếp cận, Jaejoong suy đoán, người kia là ai?

Đã từng có một kẻ không sợ chết đua xe như vậy, trừ hắn ra, liệu người kia còn có thể là ai?

Không ngừng suy đoán, ngay cả hốc mắt cũng bất giác đỏ ửng… Mãi đến khi thấy rõ người điều khiển xe…

Từ giầy, Jaejoong chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra đó là đàn ông.

Chỉ là…

Người kia không phải hắn.

Không phải người cậu nghĩ tới…

Không phải Jung Yunho…

Trừng mắt nhìn người nọ xuống xe chào hỏi cậu, Jaejoong cố bình tĩnh lại, một giây sau, tung đấm thẳng vào mặt người kia!


“Mẹ nó, không có việc gì hay sao mà lại đua xe với tôi rồi còn giơ ngón giữa, đi chết đi!”

No comments :