Jan 26, 2014

[TN] Chapter 60


Chapter 60

Sử dụng thủ đoạn bèo bọt này, kỳ thật cũng không giống tác phong của anh ta lắm.

Lợi dụng lúc Yunho đem toàn bộ cảnh giác tập trung vào Park Yoochun, Junsu lại trở thành người đưa tin cho Jaejoong, hỗ trợ Yoochun đem thuốc đến cho cậu. Hẳn là để có thể tránh được sự giám sát của Yunho, ngay cả thân thể mình Jaejoong cũng tổn thương nó không hề nghĩ ngợi.

Thật sự rất khó chịu ấy…

Nhưng đó là lần đầu tiên Jaejoong có thể thấy bộ dạng hốt hoảng, khẩn trương vì cậu của Yunho, từ đáy lòng nội tâm cậu lại đang vô cùng phấn khích, vui vẻ.

Tuy nhiên nó cũng không hề giống với cảm giác lúc ở trên giường vận động kịch liệt, đó là tình cảm đến từ con tim.

Nhớ lại lúc Yunho lo lắng, bực bội vì cậu không khỏe cũng khiến Jaejoong không tự giác mà bật cười.

Lúc này, Jaejoong có thể cảm nhận được trong lòng Yunho cậu có vị trí cực kỳ quan trọng…

Không hề giả vờ, cũng không phải những lời nói có tính toán từ trước, chỉ là ánh mắt của Yunho đã biểu lộ tất cả những cảm xúc của hắn.

Từ nhỏ, Jaejoong đã biết mình rất tham lam, tuy nhiên từ lúc gặp gỡ, nghe được những lời yêu từ chính miệng của hắn, cậu đột nhiên giật mình, hóa ra trong quá khứ, cậu lại chẳng thừa nhận mình tham lam.

Lòng tham của cậu, cậu muốn đạt được mọi thứ mà mình muốn, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng phải tính toán…

“Cậu chủ, cậu thật sự không muốn ăn chút gì đó sao?” Cung kính đứng cạnh cửa sổ, ông quản gia tận tình dò hỏi Jaejoong đang ngồi ngẩn người trên giường.

“Tôi không đói bụng.”  Nghiêng người tựa vào thành giường, Jaejoong để lộ một tư thế lười biếng nhưng khiến người khác cảm thấy vô cùng mềm mại, đáng yêu.

“Nằm như vậy sẽ đau lưng đấy.” Ông quản gia già cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu quan tâm cậu.

“Yên tâm đi, lúc trước tôi bị quằn xéo lâu như vậy cũng không làm tôi chết được.” Đưa tay vòng ra đằng sau đấm nhẹ vào lưng mỏi, áo trắng sơ mi của Jaejoong phản chiếu ánh nắng mặt trời, mơ hồ tản ra một loại khí mê người.

Đại khái đây chính là tác dụng phụ khi bị Yunho “nuôi dưỡng” mấy ngày a…

“Cậu chủ…” Ông quản gia có chút không đồng ý, nhíu mày.

“Thôi, không phải nói nhiều, Changmin đến rồi sao?” Lười biếng là lười biếng, nhưng Jaejoong vẫn không quên công việc của công ty.

“Đúng vậy. Cậu Shim đã tới, tôi theo lời cậu dặn, bảo cậu ta đến công ty giải quyết những chuyện đơn giản đồng thời nói vài lời với thành viên với hội đồng quản trị rồi.”

“Nó nói gì không?” Cụp mắt xuống, không ai hiểu Jaejoong đang tính toán cái gì.

“Không có gì, cậu ấy chỉ muốn tôi nói với cậu nghỉ ngơi cho tốt. Dường như tâm trạng cậu ấy cũng không tệ.” Tuy là ông đã gặp Changmin lúc nó vui vẻ, nhưng lần này cũng hơi có chút khác lạ.

“Không tệ à…” Đối với những lời nói của ông quản gia thì cảm thấy hài lòng, Jaejoong chậm rãi đứng lên, đi vào phòng, để cho ông quản gia lấy quần áo sạch giúp cậu.

Đứng lặng yên thay quần áo trước gương, nhìn toàn bộ cơ thể của mình, Jaejoong chậm rãi vươn đầu ngón tay chạm lên bộ dáng trong gương của cậu, cuối cùng đầu ngón tay không dừng ở nút áo chưa cài mà là tại nơi có vết ngân hồng nhạt.

“Ông nói, tôi có thể làm cái vết này biến mất hoàn toàn, giải quyết được tất cả mọi chuyện không?” Một câu hỏi vu vơ nhưng đồng tử mắt của Jaejoong cũng lóe lên một tia nhìn sắc bén đầy tham vọng.

“Nếu như cậu muốn thì không chuyện gì là không thể làm được.” Đây không phải là một lời nịnh nọt, mà nó xuất phát từ tận đáy lòng của ông quản gia.

Đã giành cả đời người phục vụ cho hai cha con Jaejoong, ông quản gia rất hiểu tính của bọn họ và ông càng minh bạch, so với cha cậu không có cá tính quả quyết thì Jaejoong thực sự có bản lĩnh làm lên đại sự, chỉ cần cậu muốn, không chuyện gì là không thể.

Cho dù là cậu muốn toàn bộ của một người nào đó cũng vậy.

Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên vì lời nói của ông quản gia, Jaejoong đương nhiên lý giải được từ góc độ của ông mà nói ra những lời này. Vừa cười vừa đi ra khỏi phòng, ông quản gia đi phía sau, cả hai xuống gác, vào phòng khách đã thấy có người ngồi đợi ở đó.

Chỉ chớp mắt, bộ dạng thùy mị vẫn còn chút hương sắc của Shim Taeha đập vào mắt Jaejoong:

“Đã đợi lâu rồi ah, bà Fiona?” Jaejoong vẫn còn nhớ rõ lần trước bà đã bảo cậu gọi như vậy.

“Cũng mới thôi. Có thể ngồi đợi tổng giám đốc của tập đoàn Kim là vinh dự của tôi.” Quay người nhìn Jaejoong, Shim Taeha mỉm cười thật nho nhã.

“Tôi lại nghĩ bà sẽ đến chửi tôi một trận cơ.” Ánh mắt thẳng thắn của Jaejoong chiếu thẳng Shim Taeha.

“Vì sao tôi lại phải làm thế?” Cười mỉm, Shim Taeha đối với câu nói của Jaejoong thực sự cảm thấy hứng thú.

“Quan hệ của tôi và Jung Yunho không phải bình thường.” Nếu Shim Taeha đủ thông minh, Jaejoong tin tưởng bà ta sẽ hiểu những gì cậu muốn nói.

“Thế thì sao? Chuyện của nó, từ trước đến giờ cùng không đến lượt tôi quan tâm.” Đối với sự thản nhiên của Jaejoong, Shim Taeha kinh ngạc không ít, thật sự bà rất tán thưởng tính cách của cậu.

“Nếu là như vậy thì tại sao lại giúp kẻ khác chia tách tôi với anh ta?” Dù Jaejoong không chỉ danh điểm mặt người đó ra nhưng ánh mắt của cậu cũng đã biểu lộ rằng cậu biết rất rõ chuyện này.

*****

Hắn vốn là người thông minh, không lý do nào có thể khiến hắn không nhìn thấu chuyện này.

Nhất là hắn đang ngấp nghé mảnh đất đứng tên Kang Minah kia, Jaejoong nhớ rõ, hắn đã cùng một số người nào đó đề cập đến…

“Bởi vì rất thú vị nha… Có thể khiến cho thằng nhóc Yunho có thứ để quan tâm. Chuyện này rất hiếm thấy đấy.” Nói thật, ngay chính Shim Taeha cũng không cách nào phủ nhận, bà cực kỳ đố kỵ với Jaejoong…

Yunho là do bà mang thai chín tháng mười ngày, nhưng bà lại không hiểu hắn, thật sự là không cách này dạy dỗ được…Có lẽ bà có cách giáo dục sai lầm, nhưng Kim Jaejoong lại có thể tập trung tất cả sự chú ý của hắn, vì cậu Yunho có thể đánh mất lý trí của chính mình.

Chỉ mỗi một điểm này thôi cũng đủ cho Shim Taeha nuốt không trôi cục tức này.

“Vậy ý bà nói tôi nên cảm thấy vinh dự mà vui mừng à?” Jaejoong nhếch lông mày tràn ngập khiêu khích hỏi.

“Không cần làm bộ không biết chuyện gì, Kim tổng giám đốc. Cậu cũng chẳng phải quanh co lòng vòng làm gì, nói chuyện cần thiết mà cậu phải tìm tôi đi.” Shim Taeha không phải người trẻ tuổi nông nổi, cũng không cho rằng Jaejoong tìm bà chỉ để nói chuyện về Yunho.

“Tôi đã nói rồi không phải sao?” Jaejoong cười nheo mắt, đấu lại ánh mắt sắc bén của Shim Taeha.

“Vậy cậu muốn tôi làm cái gì đây?” Bà cũng chẳng phải ngu ngốc, hiển nhiên sẽ không thể không nghe ra hàm ý trong câu nói của Jaejoong.

“Tiếp tục tác động, để tôi bất hòa với Jung Yunho, trở mặt hoàn toàn, không phải bà đã làm vậy sao?” Dường như Shim Taeha đã khơi mào ý muốn của Jaejoong, cho nên vẻ mặt cậu có chút vui vẻ hơn nhưng vẫn tràn đầy nộ khí ác liệt.

“Nói như vậy là sao?” Những gì cậu nói lại làm cho Shim Taeha hồ đồ rồi.

“Ý tôi là, bà làm gì, hay chuẩn bị làm gì cứ tiếp tục, bất kể là tôi tìm bà hay bà tìm tôi thì cũng đừng quan tâm chuyện Yunho cảnh cáo ra sao.” Miệng nói, tay Jaejoong còn đưa cho Shim Taeha một tờ ngân phiếu.

Là trao đổi mua bán hay đang lấy lòng đây? Chỉ e chuyện này một mình Jaejoong hiểu.

“Cậu làm như vậy là có ý gì?” Nhìn tấm ngân phiếu, Shim Taeha không đưa tay ra nhận mà khó hiểu nhìn Jaejoong, bà như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu.

“Có cái gì đâu…” Tặng Shim Taeha một nụ cười xán lạn, giờ phút này, thoạt nhìn Jaejoong giống như thiếu niên mười mấy tuổi, không có tâm cơ, tâm hồn rất ngây thơ.

Cậu, khăng khăng muốn mọi thứ thật đơn giản.

Chỉ tại Jung Yunho che giấu bản thân quá tốt, cho nên mới khiến cậu hao tổn sức lực tìm kiếm…

Những gì có thể lợi dụng, đều đã sử dụng tới.

Những gì có thể nghĩ, hẳn đã nghĩ hết rồi.

Yunho có thể bỏ ra ngần ấy năm che đậy bản chất thật của hắn, thì Jaejoong cũng có thể giành thời gian tương đương để đào móc toàn bộ…

Nhìn người ở trước mặt, Shim taeha do dự vươn tay lướt qua tấm ngân phiếu, chạm vào gương mặt khả ái của Jaejoong khiến cậu kinh ngạc, bà mỉm cười phức tạp.

“Thật sự cậu quá thừa hơi, rảnh rỗi ah…”

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói chưa xong của Shim Taeha... Jaejoong nhìn Shim Taeha một lúc, cả hai cùng im lặng nhìn nhau, sau đó Shim Taeha chợt nói:

“Tôi đã biết Changmin nó làm cái gì…”


[TB] Chapter 13


Chapter 13

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào lông mi Jaejoong. Jaejoong nhíu mày, chớp chớp mắt. Yunho đang ngồi dưới đất, khuôn mặt mấp mé mép giường, ngơ ngác nhìn Jaejoong khiến Jaejoong nghĩ lại hoàn cảnh trong drama “Dangerous love” họ đã từng quay, Yunho chăm chú ngắm bộ dáng đáng yêu của Jaejoong, tuy ánh mắt không ngượng ngùng như lúc đó nhưng cảm giác ấm áp vẫn luôn bao quanh họ.

Chuyện tối ngày hôm qua cũng đã phát sinh, hiện giờ nghĩ lại cảm thấy rất hạnh phúc, Jaejoong không khỏi nở nụ cười nhìn Yunho.

“Jaejoong, từ nay trở đi chúng ta không còn là bạn bè nữa rồi.” Yunho nắm tay Jaejoong. “Bên nhau được không? Cả đời.”

Jaejoong cảm giác bản thân được ông trời ưu ái, y chưa từng có hi vọng viển vông rằng có thể bên Yunho cả đời, y chỉ dám mong trong tương lai, khi hai người kết hôn rồi sinh con, đến lúc già đi vẫn có thể hẹn nhau đi uống rượu. Hiện giờ y được nghe cái gì vậy? Chính miệng Yunho nói với y … Cả đời?

“Yêu em, muốn trọn đời bên em.” Yunho rướn người lên, hôn lên trán Jaejoong một cái.

Jaejoong có chút ngẩn người, y biết rõ nếu như y gật đầu, với cá tính của Yunho có lẽ thật sự hắn sẽ ở bên y trọn đời. Nhưng Jaejoong luôn tỉnh táo so sánh rồi lại trầm mình trong bi quan, y không bị tình yêu làm cho mê muội, lúc này, y bỗng nhiên cảm giác được dường như có rất nhiều bi ai không thể đoán trước đang đợi bọn họ. Con đường này đã rất trắc trở rồi, nếu không vì yêu Yunho, nghĩ cho Yunho, y đã sớm biểu lộ với Yunho rồi, nếu như không phải sợ khi nói ra những lời không nên nói thì thậm chí cũng chẳng thể làm bạn bè được nữa, như vậy có lẽ bọn họ đã sớm thấu hiểu tình cảm của nhau rồi. Làm sao bây giờ, hiểu tâm ý của nhau, cả đời này cũng không có gì là tiếc nuối, nhưng thật sự… họ có thể ở bên nhau sao?

Jaejoong không trả lời Yunho, chỉ vươn tay gắt gao ôm lấy hắn.

Trong đêm lạnh, Yoochun cùng Junsu đang đợi xe taxi.

Rời khỏi nhà hàng chưa được vài bước chân, Junsu liền ói đầy ra đất, Yoochun vội vàng giúp nó vỗ lưng, gọi tên nó: “Susu, Susu, rất khó chịu sao?”

Junsu nôn ọe một hồi, ngước mắt lên, ánh mắt của nó trống rỗng, mê sảng, Yoochun cảm thấy rất đau lòng.

Lên taxi, Junsu chỉ nói rất đau đầu, Yoochun cảm thấy có chút không đúng, chạm tay thử lên trán Junsu mới phát hiện nhiệt độ người Junsu hơi cao, nó sốt nhẹ rồi. Yoochun muốn đưa Junsu đến bệnh viện nhưng Junsu lại nói không cần phiền phức, từ khi tách khỏi mọi người, nó thường xuyên sinh bệnh, ký túc xá cũng đã có sẵn thuốc, về rồi uống cũng được.

Xe chạy đến ký túc xá của Junsu, Junsu có ý bảo Yoochun về luôn nhưng Yoochun thấy thần trí của Junsu vẫn chưa tỉnh táo hẳn cho nên cố ý muốn đưa nó lên gác. Đi đến cửa, Junsu ngật ngưỡng móc chìa khóa ra tra vào ổ mãi không được.

Yoochun cầm lấy chìa khóa, mở cửa.

Trong phòng không một tiếng động, không có người. Junsu đi vào nhà vệ sinh, hơn năm phút đồng hồ mới đi ra. Yoochun ngồi trong phòng khách bật điện sáng trưng cho đến khi thấy Junsu mặt ướt sũng nước đi ra mới hỏi: “Hai người kia đâu rồi? Muộn rồi còn đi đâu vậy?”

“Không biết, bọn họ thường xuyên như vậy, tớ quen rồi, cũng không hỏi.” Junsu nói xong thì hạ ánh mắt xuống thấp.

“Đúng rồi, thuốc ở đâu? Tớ đi rót nước cho cậu, cậu cứ nằm nghỉ một lát đi, cậu… cậu dùng nước lạnh rửa mặt hả? Trán nóng như thế này mà còn làm như thế?” Nghe Yoochun càu nhàu, Junsu bỗng nhiên nở nụ cười: “Ha ha… Ha ha… Rất lâu rồi … không có ai nói tớ….” Yoochun ngậm miệng, bước tới ôm Junsu vào lồng ngực, Junsu chống cằm lên bả vai Yoochun: “Hình như tớ… vẫn thấp hơn cậu một chút…”

“Vốn là cậu vẫn thấp.”

“Không đúng… Là tớ… Là tớ đang đứng không thẳng …”

“Được rồi, được rồi, không đùa nữa, tớ đưa cậu vào phòng, uống thuốc rồi ngủ đi.”

Yoochun đưa Junsu vào giường nằm, gương mặt đỏ ửng lên thật dễ nhìn. Nhưng Yoochun không có tâm tư ngắm nữa, trong lòng anh rất gấp gáp, anh biết rõ Junsu đang ốm, thầm nghĩ phải nhanh chóng cho nó uống chút thuốc.

Đúng lúc này, điện thoại của Junsu vang lên, Junsu nhíu mày không muốn tiếp, Yoochun cầm điện thoại, thấy trên màn hình hiện tên Eunhyuk, liền ấn nút trả lời.

“Junsu ah, buổi tối nay bọn tớ cùng với Shindong đi ăn đồ nướng, Donghae uống nhiều quá, nên bọn tớ ở lại nhà Shindong rồi, không về đâu, cậu ngủ sớm đi.”

“Eunhyuk ah, tôi không phải là Junsu, tôi là Yoochun.”

“Eh… Yoochun?”

“Uh, Junsu uống say rồi, cậu ấy còn…”

“Ah… Như vậy cậu chăm sóc cậu ấy một chút đi, Donghae hình như sốt rồi, đã đi tắm rồi ngủ, tôi sợ cậu ấy sẽ cảm lạnh…”

Yoochun cắn cắn môi, nhìn sắc mặc đỏ bừng của Junsu: “Vậy…được rồi.” Đột nhiên, Yoochun như nghĩ đến điều gì đó, anh ra khỏi phòng liền hỏi: “Đúng rồi, Eunhyuk, lần trước sinh nhật Yoohwan, Junsu hẹn tớ ra ngoài, cậu có biết chuyện gì xảy ra không?”

“Ah… Chuyện đó… thật xin lỗi, Yoochun. Ngày đó tôi có show, bảo hôm đó là sinh nhật Yoohwan, Junsu bình thường luôn nói DBSK các cậu tình cảm rất tốt, tôi thì không có gì, đôi khi Donghae như trẻ con không phục, chúng tôi trêu trọc Junsu, khiến Junsu hẹn cậu. Nếu như các cậu quan hệ tốt, chỉ cần cậu ấy nói một câu, cậu sẽ đến… Chúng tôi với nói với Junsu, kết quả Junsu đứng trước mặt chúng tôi gọi điện cho cậu, hơn nữa chỉ nói một câu, sau đó tắt điện thoại rồi đưa cho tôi. Người đại diện của tôi nhìn thấy cậu, nhưng chúng tôi muốn đùa cậu ấy một chút, cảm thấy việc cậu ấy đợi một chút cũng không vấn đề gì, không nghĩ tới… Cậu ấy… cậu ấy đêm khuya mới về, bọn tôi nghĩ là cậu ấy đi ăn cơm, kết quả, cậu ấy… cậu ấy lại đứng ngoài chờ cậu…”

“Cậu! Các cậu sao có thể đối xử với cậu ấy như vậy?” Yoochun tựa hồ như rống lên.

“Cậu cũng biết đấy, Junsu rất đơn thuần, trêu chọc cậu ấy rất dễ, các cậu không phải cũng thường xuyên trêu cậu ấy sao?”

“Khốn kiếp! Bọn tôi trêu cậu ấy… Bọn tôi trêu cậu ấy cũng đâu làm cậu ấy đau lòng! Chúng tôi lúc nào để cậu ấy ở bên ngoài trời lạnh mấy tiếng đồng hồ hả?”

“Yoochun… Yoochun… Là tôi không đúng, tôi không nên trêu cậu ấy như vậy, tôi thấy cậu ấy trở về người run rẩy, tóc dính đầy sương đêm, tôi đã xin lỗi cậu ấy. Nhưng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, đêm hôm ấy cậu ấy sốt, từ đó về sau thỉnh thoảng lại sinh bệnh. Hơn nữa ngày hôm sau cậu ấy còn cất hết ảnh DBSK treo trên tường xuống, tôi biết cậu ấy giận thật… Đôi khi tôi cùng Donghae có chút sợ cậu ấy, không dám về…”

Yoochun vô lực cầm điện thoại, rất lâu mới nói: “Tôi đã biết. Thế nhưng Eunhyuk, Junsu là bảo bối của DBSK, tuy không ở cạnh nhau, nhưng… nhưng không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện trêu trọc người. Nếu như cậu còn như vậy, nhất định tôi sẽ không tha cho cậu!”

“Tôi với Junsu cũng là bạn bè nhiều năm, tính tôi vốn hay trêu đùa, Yoochun à, bọn tôi về sau sẽ không đùa dại như vậy… Tôi cũng có vài lời muốn nói với cậu… Junsu cậu ấy, tính cách đơn thuần lại thẳng thắn, trọng tình cảm. Cậu ấy rất quan tâm các cậu, nếu có thời gian thì quan tâm cậu ấy một chút, đôi khi tôi cũng thấy đau lòng thay cậu ấy.”

Yoochun nhíu mày: “Uhm… Tôi biết…”

Cúp điện thoại, Yoochun cầm viên thuốc, rót một cốc nước ấm đi vào phòng của Junsu. Junsu ngủ không sâu, Yoochun lay nó dậy, giúp nó uống thuốc. Lúc Yoochun muốn cất cái cốc ra ngoài phòng khác, Junsu vô thức chộp lấy tay anh: “Yoochun! Đừng bỏ lại tớ…”

“Susu, tớ không bỏ cậu, ngủ đi, tớ đi cất cái cốc.”

“Không muốn… Changmin đừng đi… Jaejoong hyung… Yoochun, Yoochun…”

Yoochun hít một hơi, nắm lấy tay Junsu, Junsu giữ chặt lấy tay anh.

Junsu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Yoochun muốn rút tay ra, không ngờ vừa mới động, Junsu đã bất an vặn vẹo… Yoochun đành thôi, để cho nó cầm tay.

Thời gian cứ trôi từng giây, từng phút, mệt mỏi quá độ Yoochun nằm xuống cạnh Junsu, nhẹ nhàng ôm lấy nó, tiến vào mộng đẹp.

Một đêm, Yoochun tỉnh lại nhiều lần, anh không ngừng kiểm tra nhiệt độ trán Junsu, Junsu tới hừng đông mới hạ sốt, nhưng Yoochun cũng vẫn không dám thả lỏng.

Thẳng đến giữa trưa hôm sau, Yoochun tỉnh lại trước. Đây là chuyện hiếm có, bởi vì Yoochun nổi tiếng là ngủ nhiều. Anh kiểm tra nhiệt độ cho Junsu, thấy đã khôi phục bình thường. Yoochun sợ kinh động đến Junsu, nhắn một tin cho Yunho, để hắn lái xe đến ký túc xá đón anh.

Yoochun rửa mặt xong, quay lại giường Junsu ngồi một chút: “Cậu sao lại thích ngủ thế chứ, không thèm nói với tớ vài câu, đã ngủ rồi… Thế nhưng cũng may cậu cũng hạ sốt rồi…”

Junsu nghe được bên tai có người nói chuyện, mơ hồ khẽ giật mình. Yoochun lúc này mới nghĩ đến Junsu ngủ như vậy là bình thường, hôm qua uống say, lại uống thuốc hạ sốt dễ buồn ngủ. Nghĩ vậy Yoochun sủng nịch vuốt vuốt mái tóc rối xù của Junsu.

“Yoochun…” Junsu thì thào, trong nháy mắt Yoochun bỗng nhiên cảm thấy, dường như có thứ tình cảm mãnh liệt nào đó đang bành trướng trong lồng ngực.

Yoochun ra ngoài phòng, ngồi bên chiếc đàn Piano, đệm một ca khúc…Một lúc sau có tiếng chuông cửa…

Yoochun đi ra mở cửa, Yunho cơ hồ là dồn dập hỏi: “Oh! Yoochun, vừa rồi em đàn là ca khúc em mới sáng tác sao?”

Yoochun mỉm cười: “Em bỗng nhiên nghĩ ra…”

“Yoochun!” Trong phòng ngủ truyền ra tiếng Junsu gọi.

Yoochun quay vào nhà: “Ngủ ngon chứ?”

Yunho cũng vào theo: “Sao ngủ dậy trễ vậy?”

Junsu có chút ngượng ngùng, nó chui ra khỏi chăn, điện thoại Junsu bỗng vang lên: “Mấy đứa này,… toàn quỷ lười! Rời giường cho hyung!” Nghe thấy tiếng Yunho trong điện thoại, mọi người sững sờ, Junsu ngại ngùng cúi đầu: “Đâu là chuông báo thức em dùng…”

Yunho tiến đến, vỗ vỗ vai Junsu.

“Junsu ah, bọn tớ phải đi rồi, lát nữa có lịch quay. Cháo tớ nấu rồi, chút nữa cậu ăn nhé. Cảm giác thoải mái hơn chưa?” Yoochun hận không thể một câu mà hỏi hết được mọi vấn đề.

“Ngủ ngon lắm, thoải mái hơn nhiều rồi, tớ còn mơ một giấc mộng đẹp cơ.” Junsu nói xong, giương khuôn mặt tươi cười: “Hyung ah, hai người đi đi, thế… sau này hai người đến thăm Junsu nha…”

Nghe tiếng cửa đóng lại, Junsu ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn Yunho và Yoochun lái xe rời đi.