Nov 19, 2014

[KHNGCPS] Part 26

Part 26
Trong phòng đang trình diễn một cảnh phim tình cảm đẫm nước mắt, áy náy tràn ngập đáy mắt Jung Tổng hành khiến Kim hủ nam vui vẻ vô cùng, nhưng thật sự, cậu ngay cả việc mình cùng Oguri Shun có xảy ra one night love hay không cũng không biết…
Vì vậy cậu vừa thưởng thức biểu cảm kinh điển của Jung boss – cực phẩm phúc hắc công khi bị ngược, vừa thầm phỉ nhổ chính mình…
Kỳ thật, mọi việc là thế này.
Kim Jaejoong sau khi uống say vẫn còn chút lý trí, trong lúc bối rối quyết định giam chính mình trong phòng, vì vậy uống hai viên thuốc ngủ xong liền hô to với Oguri Shun bên ngoài:
—— Anh nghe này, mặc kệ tôi nói gì cũng đừng có vào! Hiện tại! Rời khỏi đây ngay! GO GO GO!”
Cửa không cách âm lúc này liền bộc lộ ưu thế, Oguri Shun đại khái đã hiểu, nhưng vẫn lo lắng đứng trước cửa ra vào lớn tiếng hỏi:
“Jaejoong, cậu không sao chứ!”
“…” Trong phòng đột nhiên yên lặng, Oguri Shun vắt hết óc suy nghĩ lại toàn bộ quá trình, chỉ tiếc dù đầu óc thông minh đến mức nào cũng không thể đoán ra được thể chất hiếm thấy của Kim Jaejoong.
Đúng lúc này, vị họ Kim nào đó nằm trong phòng đột nhiên hát:
“Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra…” Tiếng hát dừng lại, cậu đột nhiên la lên, “Ah ah ah ah ah tôi vừa rồi làm gì vậy?! Ngài Shun, xin anh đừng để ý tới tôi!!”
“Jaejoong! Jaejoong cậu làm sao vậy?”
Lát sau, Oguri Shun nghe thấy tiếng sói tru, sau đó là tiếng thét chói tai như bị bệnh tâm thần, sau đó nữa là giọng hát quỷ dị như oán phụ…
Cứ đứng ở đây cũng không làm được gì… Phải tìm cách vào trong mới được!
Oguri Shun chạy vội lên cầu thang, leo lên sân thượng, nhoài người ra mở cửa sổ tầng hai rồi leo vào, chân vừa mới đứng vững đã bị lực phá hoại của vị họ Kim nào đó làm cho chấn động…
Một cậu trai đang nằm trong phòng giữa một đống bừa bộn.
Một cậu trai tên Kim Jaejoong đang nằm trong phòng giữa một đống bừa bộn.
Một cậu trai tên Kim Jaejoong cởi sạch quần áo đang nằm trong phòng giữa một đống bừa bộn.
Bộ dáng người nào đó trắng nõn ngon miệng quả thật rất thu hút, Oguri Shun vỗ vỗ mặt mình một lát mới dời mắt đi được.
Bước nhẹ qua, thăm dò gọi cậu:
“Jaejoong…”
Người đang ôm chăn kia lầm bầm:
“Ngài Shun… Tôi mà say rượu sẽ mất lý trí đó... Yada…”
Với trình độ của Oguri Shun mà nói, nghe hiểu một nửa đã là giỏi lắm rồi, chẳng lẽ cậu ta không muốn hắn chứng kiến bộ dáng mình khi say?
Oguri Shun cười cười, ngồi xổm xuống quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng hợp ý mình, đột nhiên nảy ra một ý định ——
Hắn đã nhận ra tình cảm khác thường của Jung Tổng hành với Kim Jaejoong, tuy vị họ Jung nào đó thủ đoạn cao siêu, giấu rất kín nhưng Oguri Shun hắn cũng đâu phải ăn chay, người khác có thể không nhìn ra, nhưng hắn lại nhận thấy ngay từ đầu.
Nếu cậu ta thấy Jaejoong ngủ một đêm với đối thủ trong công việc của mình hẳn sẽ giận đến nội thương luôn nhỉ?
Jung Tổng hành, tôi không phải người khiêu khích trước, là đêm đó cậu bộc lộ địch ý với tôi trước, lại nói ——
Oguri Shun nhìn người đang ngủ say trước mặt, nở nụ cười —— Jung Tổng hành là vì người này nên mới trở mặt với mình đúng không?
Không còn tỉnh táo nữa nhỉ, đúng không Jung Yunho. Hay là… Cậu ta chính là tử huyệt của cậu?
Xem ra phải thăm dò một chút mới được!
Nghĩ tới đây, Oguri Shun nhìn xung quanh, thấy con dao thì mắt sáng ngời, cầm lấy cắt một đường trong lòng bàn tay, nhỏ máu xuống cạnh đùi người nào đó.
Sau đó hắn khẽ cười nói:
“Thật muốn biết lúc cậu ta thấy cậu thế này thì sẽ có biểu cảm gì.”
Lúc này, Jung Yunho nhếch môi cười dịu dàng như đã quên hết chuyện lúc trước.
“Cậu có đi được không? Tôi ôm cậu đến phòng tắm tắm rửa một chút.”
Khi băng sơn mặt lạnh nói lời dịu dàng như vậy, thế giới quan của Kim Jaejoong liền ầm ầm sụp đổ.
“Sao anh lại bảo em đi tắm…” Cậu ngồi dậy nhìn người mình, đùi, còn có ga giường…
“Hả!! ——
Máu máu máu máu?! ( || ). . .
Kim Jaejoong lúc này liền cảm thấy, lừa người ta không chỉ phải trả giá thật nhiều, mà còn có thể biến thành sự thật! ⊙﹏⊙
“Làm sao vậy?” Giọng Jung Yunho vẫn như bình thường.
“Em, em chóng mặt…”
Kim Jaejoong giả bộ té xỉu, Jung boss không đỡ cậu, ót cậu liền trực tiếp tiếp xúc thân mật với nệm, liếc trộm người đàn ông ngồi bên cạnh —— Khóe miệng nhẹ cong lên, cười vô cùng xấu xa ranh mãnh, liếc qua đôi mắt đen khiến người hồn xiêu phách lạc kia, Kim Jaejoong thiếu chút nữa liền rơi vào trong nó.
Jung Yunho giơ tin nhắn trên di động cho cậu đọc, dòng chữ tiếng Trung đột ngột đập vào mắt Kim Jaejoong:
Tôi đã có một buổi tối rất tốt đẹp với Jaejoong, cảm ơn đã chiêu đãi, ngày mai tôi quay trở lại Nhật Bản, sau này còn gặp lại.
“Tôi thiếu chút nữa đã bị anh ta lừa, được lắm.” Hai chữ cuối cùng, Kim Jaejoong không hiểu sao lại cảm thấy lời Jung Tổng hành muốn nói thật ra là “Điếc không sợ súng”.
Sau đó, anh lại dùng tư thế mà Kim Jaejoong cho rằng chỉ khi hôn môi mới có mà nhích lại gần cậu.
“Kỳ thật hai người không có gì cả, cậu thậm chí còn không để anh ta vào nhà, tôi nói đúng chứ?”
Sao giờ trong phòng lại tràn ngập không khí mập mờ thế này?...
Não Kim Jaejoong ngừng hoạt động rồi, trơ mắt nhìn anh lại gần, môi cậu bị ngậm lấy, hóa ra anh thật sự muốn hôn cậu.
⊙﹏⊙
“Vốn là không định phát triển quan hệ với em nhanh như vậy.”
Anh cùng Jaejoong đang mũi đối mũi, môi đối môi, cho nên những lời này vị họ Kim phải nghiền ngẫm một hồi lâu.
Anh nói cái gì?
Phúc hắc công cùng với một hủ nam chỉ biết YY vô hạn như cậu phát triển quan hệ?
Mình hiểu sai rồi sao?!
Nhưng mà…
Môi đang không ngừng bị xâm lấm sắp xưng lên rồi…
^
Kim Jaejoong trái tránh phải tránh cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh, hai tay vội vàng chặn người nào đó, nói:
“Anh nói phát triển quan hệ gì? Không phải anh đã… em rồi sao?”
“Vậy em thừa nhận không?” Anh nhìn cậu.
“Thừa nhận cái gì?”
“Quan hệ, quan hệ của chúng ta.”
Kim Jaejoong cảm giác như mình đang bị lôi vào bẫy, mở to mắt giả ngu:
“Giữa chúng ta có thể có quan hệ gì chứ!”
“Chụt” một tiếng vang dội, Jung Yunho cười đến khiến người sởn gai ốc —— “Quan hệ này.”
Tuy vậy, Kim Jaejoong lại thấy không tệ, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng:
“Chỉ vậy thôi à…”
“Còn có cái này nữa ——“ Một tay vuốt ve ch*m nhỏ của Kim Jaejoong, người nào đó liền phát ra tiếng rên rỉ vô cùng bỉ ổi, tay còn lại của vị họ Jung nào đó trượt xuống sau thắt lưng cậu, tìm kiếm một hồi —— Ngón giữa đã tiến vào.
“Yamete!! —— Đừng như vậy, đừng như vậy mà! Mà lần trước anh dùng sữa chua lạnh lắm…”
Vị họ Jung nào đó gật gật đầu:
“Dùng dầu ô liu có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Có lẽ vậy…”
Jung Yunho lại cười cười, vị họ Kim nào đó lập tức lắc đầu như trống bỏi:
“Em em không có ý đó! Em chỉ muốn nói là kỳ thật chúng ta có thể trò chuyện về vấn đề khác, chẳng hạn như… Jung Tổng hành, mùi nước hoa của anh quen lắm, là hãng nào vậy? Hình như của hãng tên là —— căn bậc hai gì đó đúng không?”
“Là nước hoa alfa[1].”
Jung Yunho biểu cảm như đang nín cười lại như hiểu rõ hết ngầm khinh bỉ cậu.
“Sâu đệt cá[2]! Ah ha ha ha ha…” Thấy Jung mặt lạnh sa sầm mặt, tiếng cười của cậu dần trở nên mất tự nhiên.
Jung Yunho không nói gì nữa vì sợ cậu lại phun ra câu tiếng Nhật nào đó.
Cực hình nhanh chóng bắt đầu, Jung boss nắm chặt cổ chân cậu ——
“Jung Tổng hành, anh… Anh nghe em nói đã!” Chân cậu lại bị người nào đó giơ lên, “Em, em giới tính nam!”
“Tôi biết rõ.”
“Em thích phụ nữ!”
“Thật sao?”
Jung Yunho dừng động tác, hai đùi trắng nõn cứ như vậy bị dựng thẳng lên.
Ô… Thật muốn kiếm dây mà treo cổ tự vẫn quá!
Jung boss bình tĩnh hỏi lại:
“Em nói em thích phụ nữ?”
“Đúng vậy!”
“Vậy cho hỏi trong di động em có một loạt ảnh chụp cơ ngực cơ bụng cơ tay của đàn ông là sao?”
“Anh nhìn lén di động của em!”
“Hôm em té xỉu, tôi tìm số di động của bạn em nên nhìn thấy.” Người nào đó đưa ra lý do vô cùng quang minh chính đại.
“Em chỉ là lưu một ít ảnh chụp người mẫu nam dáng đẹp để động viên mình chăm chỉ tập thể thao thôi!”
Jung Yunho cười tươi roi rói:
“Vậy sao? Hình như tất cả những ảnh đó đều là một người mà?” Anh lấy di động của Kim Jaejoong từ chỗ nào đó ra, ngón tay nhẹ trượt trên màn hình, nhìn thấy một tấm ảnh thì ý cười bên miệng càng đậm, giơ màn hình ra trước mặt vị họ Kim nào đó ——:
“Trợ lý Kim, phiền em giải thích một chút, trên vai người đàn ông này sao lại có dấu răng giống hệt trên vai tôi? Về phần chủ nhân của dấu răng —— Em còn nhớ hôm uống say đã làm gì với tôi không?”
Kim Jaejoong nhìn điện thoại, lại nhìn người đang nheo mắt cười trước mặt, nụ cười khiến người ta không rét mà run, im lặng không nói gì.
Lúc này Jung băng sơn đang ép một hủ nam thừa nhận mình đã yêu phúc hắc công sao?
Kim ngốc manh đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng.
Vì vậy kéo chăn qua phủ lên người mình, sau đó bày vẻ mặt tận tình khuyên bảo nói:
“Anh quả thật là một phúc hắc công chân chính nha, anh phải chọn lựa người yêu cho đúng! Người ở bên anh phải là ngốc manh thụ không có não, tính cách có chút ngốc, nhưng ngoại hình lại trắng nõn ngon miệng nha!” Kim Jaejoong kích động khua chân múa tay, nhìn phúc hắc công, “Anh hiểu không?”
Jung Yunho không nói gì, chỉ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Kim Jaejoong một phen, nói:
“Đã hiểu.”
“Vậy là tốt rồi, thả em xuống đi! Này này?... Thả em xuống đi mà Jung Tổng hành!” Hai chân Kim Jaejoong lại bị giơ cao hơn, sợ tới mức máu đều chảy ngược lên mặt, giờ phút này cậu thực hận không thể ném mình vào trong bồn cầu mà để nước cuốn trôi.
Chân bị giơ ngược lên, mặt băng sơn cũng dần tới gần, giữ chặt đùi cậu mà mặt đối mặt với cậu.
Kim Jaejoong nở nụ cười nịnh nọt.
“Chỉ cần em trước mặt Oguri Shun thừa nhận có quan hệ thân mật với tôi thì tôi sẽ thả em ra, đồng ý không?”
“Tại sao phải thừa nhận?”
Boss lớn dời mắt, lạnh lùng nói:
“Nếu không tôi sẽ đến Nhật Bản đập anh ta một trận.” Quay người lại nhìn vị nào đó đang sững sờ —— Sao tên nhóc này lại dùng ánh mắt mê zai nhìn mình thế này…?
Kim Jaejoong hai tay ôm má nói:
“Em đồng ý ~”
Người nào đó lòng tràn đầy vui mừng, rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy khung cảnh hai vương trành đoạt rồi!
Nói như vậy Oguri là phúc hắc công IQ cao nha, mới có vài ngày ngắn ngủn đã học được không ít tiếng Trung, còn dám khiêu khích Jung Tổng hành…
Vị hủ nam nào đó kích động muốn khóc, nhưng ngay sau đó cậu lại khóc thật.
Hai chân vừa được vị họ Jung nào đó thả ra, cậu liền vội vàng lùi sang một bên, nhưng một giây sau đã bị Jung Yunho túm lấy, ôm chặt cậu!
“Anh lại muốn làm gì?! Không phải anh đã hứa không làm em nữa rồi sao?!”
“Tôi hứa sẽ thả em, không nói là không làm em, em hiểu sai rồi, đến —— Mở chân ra nào.”
Kim ngốc manh toàn thân thắt chặt, thả lỏng, lại thắt chặt, nức nở cầu xin:
“Anh đừng đụng em như vậy, đầu gối em sẽ đau…”
Jung Yunho lại đặt cậu lên gối, cúi người chuẩn bị đi vào ——
“A ngạt thở! Em sẽ bị đè chết mất…”
Jung Yunho tựa hồ do dự một lát, sau đó, anh yên lặng ngồi dậy!
Kim Jaejoong vừa định thở phào thì lại bị lật nằm úp, hai đầu gối quỳ trên giường…
Jung Yunho bình tĩnh nói:
“Xem ra tư thế này vẫn là tốt nhất.”
⊙﹏⊙ . . . A!
“Tôi vào nhé?”
≥﹏≤ . . . Ô ~
≥△≤ —— Yamete!
^ Urghh…
≥ω≤ Ah ~
≥▂≤ ~~~ Ha ha! ~
0 Yada ~ Yada ~ Yada ~ (Tiếng Nhật)
Tiếng rên rỉ vang lên không dứt.
(~ o ~) Phù ~
⊙﹏⊙ Vẫn chưa xong à?
@# [$]%# [$]%#^ [$]%@^...
XX Thể lực không chống đỡ được mà hi sinh.

[1] Nước hoa kích dục dành cho nam.
[2] Sou desu ne (Tiếng Nhật): Thế à/ Đúng thế nhỉ

[KHNGCPS] Part 25

Part 25
Shim Changmin chạy vội ra đường đón một chiếc taxi chuẩn bị đi cứu người, ngồi trên xe lại bắt đầu nhịn không được thở dài.
Hi vọng Kim ngốc manh có thể thuận lợi uống thuốc ngủ, hi vọng Jung biến thái không háo sắc lợi dụng cơ hội…
Đúng rồi, mình có thể gọi cho họ Jung kia mà! Lần trước Jung biến thái đưa Jaejoong trở về có đưa cậu một danh thiếp, số điện thoại ghi trên đó rất dễ nhớ.
Shim Changmin vội vàng lấy di động, ấn số theo trí nhớ, một tiếng tút, hai tiếng tút…
“Alo.”
Giọng đối phương rất thấp, thấp đến mức Shim Changmin nghe được mà rùng mình.
Mặc kệ mọi việc, Shim Changmin vẫn cả gan nói với người ở đầu bên kia điện thoại:
“Jung Tổng hành anh hãy nghe tôi nói! Anh hiện tại nhất định phải rời xa tên Kim Jaejoong kia! Nếu không sẽ bị cậu ta tiến hành vũ nhục và xâm phạm nghiêm trọng với thân thể anh như lần trước… Còn có anh lần sau ngàn vạn đừng có để cậu ta uống rượu! Cậu ta mà uống rượu sẽ ngay lập tức biến thành đại sắc ma ——”                                                      
“Cậu ta uống rượu sao? Cậu ta đang ở đâu?”
“Cậu ta đang ở nhà —— Hả?...” Shim Changmin đột nhiên cảm giác mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn, cẩn thận hỏi, “Anh… Không ở cùng cậu ta?”
Giọng bên kia càng thấp hơn, Shim Changmin dường như có thể cảm nhận được đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia.
“Cậu ta còn nói gì không?”
“Tôi nghe thấy cậu ta hô ‘Anh đừng tới đây!’, cậu ta còn nói ‘Jung biến thái muốn tớ hiến thân nhưng mà tớ không muốn…’. Ngài Jung, tôi hiểu rõ tính Kim Jaejoong, cậu ta bình thường vụng về, lại thích ngắm trai đẹp, nhưng mà tôi nhìn ra cậu ta vẫn luôn ủng hộ anh!”
Jung Yunho im lặng không nói gì, sự trầm mặc của anh khiến Shim Changmin không biết mình có nói sai cái gì không, lát sau lại thấy anh lạnh lùng nói:
“Cậu về trước đi.” Nói xong liền cúp điện thoại, trong đôi mắt lạnh lùng hiện ra chút hỗn loạn.
Nhà Kim hủ nam ——
Jung Yunho phá cửa, trong nhà yên lặng đến đáng sợ, anh liếc một vòng rồi nhanh chóng đi tới chỗ cửa phòng đang đóng chặt.
Đang bước đi như bay đến trước cửa liền khựng lại, cầm lấy tay nắm cửa , dùng lực vặn ——
Cửa, mở.
Trong phòng không hề tràn ngập mùi rượu, nhưng lại vô cùng lộn xộn, đồ đạc bày đầy trên mặt đất, còn cậu toàn thân trần trụi, trắng nõn nằm trên giường đơn.
Kim Jaejoong đã ngủ thiếp đi, hai tay vẫn ôm chặt chăn, như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.
Jung Yunho đi qua, mày bỗng nhiên nhíu chặt, anh thấy một vệt đỏ đáng sợ trên giường… Kéo dài đến bên đùi Kim Jaejoong…
“Jaejoong.” Anh cầm tay Kim Jaejoong, người còn đang trong giấc mộng kia như giật mình vô cùng, rụt tay lại.
Anh vươn tay đụng vào vai Kim Jaejoong để lộ trong không khí, lại bị hất ra.
“Mệt lắm… Đừng động nữa…”
Kim Jaejoong nức nở nghẹn ngào, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Jung Yunho cởi áo khoác, kéo chăn ra ôm lấy cậu.
Anh không hề biết động tác mình dịu dàng đến mức nào, nhẹ xoay mặt Kim Jaejoong về phía mình, vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu:
“Jaejoong.”
Anh mở miệng rồi lại đột nhiên im bặt.
Trên mặt Kim Jaejoong nước mắt lăn dài, lộ ra sự bất lực.
Anh hôn lên mắt cậu, sống mũi cậu, dịu dàng đến không thể tin được.
“Là anh sao?” Kim Jaejoong thốt lên, giọng khàn khàn nho nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn —— Là anh… Là Jung Yunho. Ngay lúc đó, đôi mắt to đen láy lập tức ẩm ướt, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, tựa như vừa phải chịu vô vàn oan ức.
Tim Jung Yunho siết chặt, ôm mặt cậu hôn lên nước mắt nóng hổi.
“Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì…”
Kim Jaejoong rũ mắt cắn cắn bờ môi, lúc ngẩng mặt lên nước mắt vẫn còn đang chảy, nhưng vẫn cố cười nói với anh:
“Lúc Oguri Shun rời đi bảo em chuyển lời lại, anh ấy sẽ rời Trung Quốc, anh không cần lo lắng…”
Jung Yunho đơ người, đôi mắt không chút sợ hãi nay dấy lên gợn sóng.
Cậu lấy anh trai ra giao dịch với tôi thì không lỗ vốn, nhưng mà… Cậu định lấy cái gì ra để giao dịch với Oguri Shun? Anh ta hình như rất thích trợ lý Kim đấy.
Nếu cần thiết.
Ngài Jung, tôi hiểu rõ tính Kim Jaejoong, cậu ta bình thường vụng về, lại thích ngắm trai đẹp, nhưng mà tôi nhìn ra cậu ta vẫn luôn ủng hộ anh!
“Tôi ôm cậu vào phòng tắm ——
Jung Yunho vội vàng định đứng dậy, Kim Jaejoong lại ôm lấy cổ hắn, không nói gì lắc đầu, dù mặt cố gắng nở nụ cười nhưng không cách nào che giấu bi thương trong đôi mắt kia.

“Jung Tổng hành, em…” Nụ cười giả bộ của cậu đã vỡ tan, trên mặt chỉ còn lại tái nhợt, “Ngày mai em sẽ rời khỏi đây cùng Oguri Shun.”