Jul 29, 2018

[THTGQ] Chương 36.1


Chương 36.1: Tấm gương 2
Mối làm ăn của Minh phủ trải rộng từ nam đến bắc, từng ngành sản xuất của con người, ngay cả điện ảnh và truyền hình đều có bóng dáng của Minh phủ!
Một vấn đề bỗng chốc nảy ra trong đầu Thư Cửu….
Thư Cửu đột nhiên bước tới túm lấy cánh tay Tra Phược, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nữ quản lý, kéo anh qua một bên.
Thư Cửu thấp giọng nói: “Anh là nhà đầu tư?”
Tra Phược không hiểu cậu có ý gì, chỉ khẽ gật đầu, nói nhỏ: “Vì có liên quan đến vụ tấm gương nên tôi lấy cớ làm nhà đầu tư qua xem.”
Thư Cửu đen mặt, bực tức lườm Tra Phược, nói: “Sao lần trước anh lại đưa tôi tiền âm phủ hả!”
Tra Phược bị cậu hỏi như vậy thì chưa hiểu ra, phản xạ nói: “Tiền âm phủ nào?”
Thư Cửu nói: “Đừng có giả ngu, 500.000 ấy! 500.000 ấy!”
Tra Phược vẫn mặt không cảm xúc, như là nhớ ra, nói: “Tại cậu không yêu cầu tiền khác đấy chứ.”
Thư Cửu suýt nữa thì nhảy dựng lên, nói: “Đùa à, tôi là người, là người sống đấy, tôi lấy tiền âm phủ của anh làm gì!”
Tuy Tra Phược vẫn đang mặt không cảm xúc, nhưng Thư Cửu dám khẳng định, dưới cái mặt kia, Tra Phược chắc chắn đang cười!
Quản lý không nghe rõ hai người đang nói gì, chỉ là càng về sau, giọng Thư Cửu lại càng lớn, nhưng chỉ bập bõm nghe được mấy từ, gì mà ‘500.000’, bí mật kinh doanh à?
Quản lý thầm hồi tưởng xem ban nãy mình có lạnh lùng với Thư Cửu quá không, nhìn quan hệ của Thư Cửu và anh Tra, có khi lại là phú nhị đại cũng nên, chỉ là không quá chú trọng ăn mặc thôi, cô cũng từng nghe nói có mấy gã phú nhị đại ăn no rỗi việc thích giả làm người nghèo…
Quản lý ho khan, chần chờ: “Anh Tra?”
Hai người giờ mới quay lại, Tra Phược nói: “Giờ đi thăm cô Thi Đình có được không?”
Quản lý nói: “Được được, anh Tra, mời anh đi bên này, phòng Thi Đình ngay đây.”
Thư Cửu thấy anh định đi, nói: “Tôi đi trước đây.”
Tra Phược lập tức dừng lại, quay sang hỏi: “Cậu đi đâu thế?”
Thư Cửu chỉ chỉ Trương Chính Nhất đứng cạnh, nói: “Qua nhà Thi Đình với anh ta, không chừng lại phát hiện ra gì đó.”
Tra Phược nhíu mày, nói: “Đợi tôi một lát rồi đi cùng luôn.”
Thư Cửu nhăn mũi, tỏ thái độ, nhưng quản lý lại rất giỏi xem sắc mặt, lập tức nhìn đồng hồ, lịch sự nói với Thư Cửu: “Cậu Thư, mãi vẫn chưa thấy Tiểu Vu gọi điện cho tôi, có khi là chưa đến rồi, hay thế này đi, mọi người đợi một lát, để tôi gọi điện giục Tiểu Vu.”
Thư Cửu: "...".
Trương Chính Nhất cũng không ngại, lại theo Tra Phược vào phòng bệnh nhìn Thi Đình.
Quản lý dẫn mọi người vào phòng bệnh, Thi Đình vừa mới bình tĩnh lại, nằm trong chăn, tay nắm chặt chăn lạnh run, bờ môi còn run lẩy bẩy, mấy y tá nam thì đứng quanh.
A Hỉ bay theo phía sau, cười nói: “Mọi người nhìn kia, cái kiểu ôm chăn này của Thi Đình giống hệt Thư Cửu luôn!”
Thư Cửu quay đầu lườm nó, ánh mắt rất đáng sợ.
Đúng lúc này A Phúc cũng bay vào, nghiêm túc nói: “Giống thật, mấy ngày hôm nay lúc nào Thư Cửu cũng trong tình trạng này.”
Thi Đình thấy có người vào, vừa mới bình tĩnh lại xong, giờ lại bắt đầu hoảng sợ vì thấy có người lạ, mắt trợn ngược, vung tay túm mọi thứ có thể ném trên giường, trên tủ, từ gối, cốc nước, thậm chí dụng cụ y tế, tất cả đều quăng đi.
Quản lý hét lên: “Bình tĩnh nào, đừng có làm bị thương anh Tra.”
Y tá nam vội vàng đi tới giữ lấy Thi Đình, vệ sĩ ngoài cửa cũng định xông vào.
Chỉ có điều Tra Phược lại bước lên trước, mắt vẫn không có cảm xúc, trước sau vẫn lạnh lùng như vậy.
Tra Phược nhìn chằm chằm Thi Đình, Thi Đình đang hoảng sợ, khi đối mặt với Tra Phược, vậy mà lại từ từ bình tĩnh lại.
Giọng Tra Phược rất trầm thấp, nói: “Cô Thi đừng sợ, chúng tôi chỉ đến thăm cô thôi.”
Anh vừa dứt lời, Thi Đình bỗng bình tĩnh hẳn, ngoan ngoãn nằm trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Thư Cửu trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chỉ còn hai từ - Thôi miên?!
Quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm, Tra Phược nhìn qua rồi ra khỏi phòng bệnh luôn.
Quản lý nói: “Để anh Tra chê cười rồi… Bệnh Thi Đình… Lúc tốt lúc xấu, mấy hôm trước còn đỡ, hôm nay chẳng biết sao lại thành thế này, anh Tra, bộ phim anh đầu tư…”
Tra Phược cắt ngang lời cô ta, nói: “Vấn đề tài chính, có thời gian tôi sẽ cử người đến bàn bạc lại với chị.”
“Được được được.” Quản lý vội vàng đồng ý.
Tra Phược nhìn về phía Thư Cửu, nói: “Đi thôi.”
Quản lý nói: “Anh Tra cũng muốn qua nhà Thi Đình xem à? Tiểu Vu đã đến gara rồi, để tôi gọi cô ấy lên đón.”’
Tra Phược nói: “Không cần, tự chúng tôi đi xuống cũng được.”
Quản lý vội vàng ấn thang máy cho Tra Phược, sau đó mời cả đám vào, tự mình đưa xuống tầng hầm.
Tiểu Vu là một cô gái khá trẻ, mặc bộ đồ thể thao, lái xe của công ty đến.
Quản lý nhìn thấy Tiểu Vu, nói: “Tiểu Vu, anh Tra và mọi người muốn qua nhà Thi Đình xem, em lái xe cẩn thận đấy, đừng có để phóng viên chụp được.”
Tiểu Vu gật đầu, mở cửa xe.
Tra Phược nói: “Thư Cửu qua xe tôi, những người còn lại đi xe kia.”
Sau đó vào trong Bentley đen, Thư Cửu cũng vào theo, Quincer tuy đã biến thành người, thậm chí còn là một người đàn ông cao to đẹp trai, nhưng vẫn ngu như thường: “Tôi không phải người, tôi cũng được ngồi xe này chứ!”
Hắn nói xong, cả Tiểu Vu và quản lý đều kinh ngạc nhìn hắn.
Trương Chính Nhất ho khan một tiếng, âm thầm ấn bùa, Quincer đang vui vẻ định chạy lên Bentley bỗng dừng lại, sau đó quay 180 độ, lên chiếc xe kia.
Giờ Trương Chính Nhất mới cười nói: “Làm phiền trợ lý Vu rồi.”
Phúc Lộc Thọ Hỉ vì không muốn chen lấn trong cốp xe của Bentley, vậy nên ngoan ngoãn lên xe Tiểu Vu, Tiểu Hắc cũng muốn đi theo Thư Cửu đại nhân, nhưng Tiểu Hắc rất không thích Tra Phược, thậm chí còn không muốn nhìn hắn, cuối cùng bị Trương Chính Nhất kéo lên xe Tiểu Vu.
Tử Hữu Phân lái xe đi theo chiếc xe công ty kia, giờ Thư Cửu mới nhớ ra: “Ủa, Vương Triều Mã Hán đâu rồi?”
Tử Hữu Phân cười nói: “Hai người đấy mà đi cùng luôn thì lấy đâu ra chỗ, đằng sau còn một chiếc kìa.”
Ba chiếc xe…
Chẳng khác nào phái đoàn đang diễu hành: “Vừa rồi tôi nghe họ nói cậu cũng giống Thi Đình? Có chuyện gì vậy?”
Thư Cửu sửng sốt, không ngờ tới Tra Phược lại để ý tới lời A Hỉ và A Phúc nói, cảm thấy rất mất mặt, lầm bầm không chịu nói.
Tra Phược bỗng quay mặt lại, nhìn Thư Cửu, nói: “Nếu cậu gặp chuyện gì, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Thư Cửu bị anh nhìn chằm chằm, đầu óc bỗng trống rỗng, mắt Tra Phược rất đen, đồng thời rất sâu, rõ ràng cậu đã nhìn thấy rất nhiều người mắt đen, thậm chí còn cảm thấy đôi mắt lam như của Quincer mới đẹp, nhưng Thư Cửu gần như bị đôi mắt của Tra Phược mê hoặc…
Giây lát, Thư Cửu cảm thấy tim mình đập rộn lên.
Hỏng hỏng!
Thư Cửu lắc đầu, cố thoát khỏi ánh mắt của Tra Phược, nghĩ thầm chắc chắn là Tra Phược thôi miên cả mình rồi!
Thư Cửu ngại ngùng ho khan một tiếng, nói: “Khụ, chỉ là… Lúc tắm gặp quỷ thôi, không biết là con quỷ nào thích đùa, lén đổi gương trong nhà tôi, còn đứng trong gương mà cười với tôi! Kỳ lạ hơn là nó còn bò từ trong gương ra, anh bảo vậy thì người nào mà chẳng sợ chứ.”
Thư Cửu nói xong, lại nói tiếp: “A, không đúng, anh không phải người, sao mà hiểu được.”
Tra Phược nhíu mày, nói: “Quỷ bò ra từ trong gương trông như thế nào?”
Thư Cửu nghĩ nghĩ, nói: “Trông giống hệt tôi, nhưng mà nó tóc dài, mặc áo trắng, đúng rồi, anh thử nghĩ xem, anh đang soi gương, sau đó người trong gương đột nhiên cười với anh, đáng sợ hơn là nó còn biến thành một con quỷ tóc dài áo trắng, may mà tôi dũng cảm, vậy nên chỉ bị dọa chút xíu thôi.”
Tra Phược nghe xong không nói gì, có điều ánh mắt rất phức tạp, khiến Thư Cửu không hiểu nổi.
Sở dĩ Tra Phược quan tâm vụ việc này như vậy, không phải vì có quỷ sai báo cáo việc này ở Minh phủ, mà là Tra Phược sai Tử Hữu Phân đi điều tra những việc liên quan đến tấm gương, lúc đó Tử Hữu Phân còn buồn bực không hiểu sao.
Nhưng không ngờ anh lại tra được thật, hóa ra Hồng Ngọc nữ chưởng môn Thi Đình gặp vấn đề về tinh thần lại là do tấm gương.
Xe chẳng mấy chốc đã đến một căn biệt thự.
Tiểu Vu xuống xe, dẫn mọi người đi vào trong, nói: “Là chỗ này, bình thường chị Thi toàn ở đây, chỉ khi nào bận quá mới ở lại công ty.”
Tiểu Vu mở cửa, mời mọi người vào, nói: “Phòng chị Thi ở tầng hai, tôi dẫn mọi người lên xem.”
Trương Chính Nhất cười tủm tỉm, bỗng nói: “Cô Thi Đình rất thích làm đẹp đúng không?”
Tiểu Vu sửng sốt, Trương Chính Nhất nói: “Vì trong nhà cô Thi Đình có rất nhiều gương.”
Anh nói xong, nhìn trên đất rồi trên bàn, khắp nơi toàn là mảnh gương vỡ.
Tiểu Vu vội vàng nói: “Ngại quá, nhà hơi bừa… Kỳ thật tôi cũng không hiểu chị Thi lắm, tuy tôi là trợ lý của chị ấy, nhưng chỉ là trong công việc thôi, chị Thi rất chú trọng vấn đề riêng tư, không thích để chúng tôi vào nhà chị ấy.”
Thư Cửu lại gần Tra Phược, cẩn thận kéo tay anh, nói: “Mấy tấm gương này có vấn đề gì không?”
Tra Phược nhìn thoáng qua, nói: “Là gương thường thôi.”
Thư Cửu nhẹ nhàng thở ra, Tra Phược lại nói: “Nhưng trong phòng toàn mùi chết chóc thôi.”
“Mùi chết chóc?”
Thư Cửu kinh ngạc hỏi lại: “Nghĩa là sao?”
Tra Phược nói: “Khi một người sắp chết thì sẽ có mùi chết chóc, bình thường mùi này sẽ lan sang cả những vật thường dùng.”
Thư Cửu nói: “Vậy Thi Đình vô phương cứu chữa rồi à?”
Tra Phược nhìn cậu, nói: “Cậu muốn cứu cô ta à?”
Thư Cửu sờ mũi, nói: “Chỉ là thấy cô ta hơi đáng thương thôi.”
Tra Phược quay mặt đi, nói: “Việc của Thi Đình tương đối đặc biệt, cô ta không phải người bạc mệnh, mà là bị hút tinh nguyên. Chỉ cần tìm được ai là kẻ hút tinh nguyên của cô ta là có thể cứu.”
Thư Cửu nói: “Nhưng phải làm thế nào mới tìm được chứ?”
Trương Chính Nhất bỗng dưng xuất hiện sau lưng cậu, nói: “Tìm từ tấm gương.”
“!!”
Thư Cửu bị dọa đến toàn thân nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh, nói: “Anh đừng có đột nhiên xuất hiện như vậy có được không hả!”
Trương Chính Nhất không hiểu: “Chúng ta vẫn đứng cạnh nhau mà, sao lại thành tôi đột nhiên xuất hiện?”
A Phúc lững lờ bên cạnh, nói: “A! Tôi biết rồi! Vì trong mắt Cửu Cửu chỉ có Minh chủ đại nhân! Cậu ấy không nhìn thấy người khác đâu.
Thư Cửu: "...".
A Phúc thấy Thư Cửu đen mặt, nói: “Ủa, tôi nói sai à? Trên tivi toàn nói vậy mà.”
A Lộc xoa đầu nó: “Đúng rồi.”
A Phúc lập tức vui vẻ ra mặt.
Tiểu Hắc thì là hung dữ nói: “Đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng thân thiết quá với hắn. Hắn sẽ hại ngài đấy.”
Thư Cửu nói: “Anh ta hại tôi kiểu gì?”
Tiểu Hắc thấy Tra Phược cũng nhìn nó, nói: “Nếu đại nhân không nhớ rõ vậy đừng cố nhớ nữa, như thế này cũng hay.”
Thư Cửu: "...".
Thừa nước đục thả câu là hành vi rất thiếu đạo đức có biết không hả! Tuy Thư Cửu cũng rất hận những kẻ spoil phim, nhưng cậu lại càng hận những kẻ úp úp mở mở!