Dec 23, 2013

[GO33N] Chapter 30

Chapter 30 —— DAY 30

Để gọi một người dậy thì có rất nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như, nếu sáng sớm bạn đến 419, muốn đánh thức Mập mạp, vậy chỉ cần nhằm thẳng mông cậu mà đạp một nhát, đảm bảo cậu ta sẽ gào lên một tiếng rồi ngồi bật dậy tìm bạn liều mạng, muốn đánh thức Junsu chỉ cần cho cậu sờ vật thể hình cầu không có lông, đảm bảo cậu sẽ nhấc chân đá, còn Dae Chil thì luôn đúng giờ dậy vào WC đánh răng rửa mặt để chuẩn bị ăn mì, chuồng heo 419 tổng thể nói lúc rời giường khá là yên bình nhưng vẫn có ngoại lệ, chẳng hạn như bạn Kim Jae Jae khi dậy luôn vô cùng yêu nghiệt.
Tên nhóc này nếu tự tỉnh hoặc bị đồng hồ báo thức đánh thức vậy sẽ không sao, nhưng một khi đang ngủ mà bị đánh thức, hậu quả có thể so với vụ nổ Big bang, nổ tanh bành mọi thứ.
Cho nên, một buổi sáng nọ, Mập mạp, Dae Chil vì chán ở nhà nên quay lại trường cùng với Junsu vừa đi du lịch về đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại Jaejoong kêu, liếc nhau một cái, đồng thời phấn đấu quên mình nhào tới, xả thân… Che điện thoại!
Chẳng đùa đâu! Ngã chỉ là chuyện nhỏ, thất tiết cũng không sao (= =?!), nhưng nếu bảo bối ký túc xá bạn Kim mà tỉnh đem nổ tung ký túc xá như pháo hoa Tết thì không đùa chút nào cả!
Bom hình người này uy lực cơ bản phải ngang với vũ khí hóa sinh, kéo dài đến mười ngày nửa tháng, hậu quả kinh người nha.
“Này!”
Ba người hành động không đủ nhanh trơ mắt nhìn Kim Jae Jae bị đánh thức, giương nanh múa vuốt tìm điện thoại, cả lập tức thống nhất làm dấu chữ thập trước ngực, lẩm bẩm:
A di đà phật, nguyện cho bia đỡ đạn bên kia an nghỉ, Amen! Nguyện cho người không biết tên này sớm lên Tây Phương cực lạc.
WTF! Ba người rốt cuộc là thờ thần nào vậy?! Mấy người cho rằng thần tiên của các nước đều theo mình ở ký túc xá này sao!
Một đám não bị cửa kẹp hết rồi!! Tai họa nha!
Jaejoong liếc mắt, oanh tạc người trong điện thoại: “Ai vậy? Sáng sớm ra đã gọi, không biết quấy rối giấc mộng người khác cũng bị trời phạt sao, thích tán gẫu thì gọi 1080, muốn báo cảnh sát thì gọi 113, rảnh rỗi tìm tôi làm gì, muốn nghe nhạc ru ngủ hay là truyện cười, tôi chỉ biết hát quốc ca thôi, được chưa?! Mau nói lời gì đi, là người thỉ phải thở chứ, khinh người vừa vừa thôi!”
“Jae, Jaejoong à?”
“Không rời không xa?”
“Là chị.”
“Là chị cũng chẳng vấn đề gì cả, chị dám quấy rầy giấc ngủ của em, em sẽ đánh chị thành không kiêu ngạo không siểm nịnh, nửa vời, không dài không ngắn…”
“Em xác định chị thật sự đã quấy rầy giấc ngủ của em?” Cô gái đầu bên kia rõ ràng đã lấy lại tinh thần, phản bác, “Không phải mộng xuân? Sao khó tính vậy.”
“Mộng xuân cái em nhà chị, chị mới có mộng xuân, chị là con côn trùng mùa xuân, chị đâm trúng tử huyệt của em, tử huyệt đó, hiểu không?!”
“… Chị đương nhiên biết mình đâm trúng tử huyệt, nếu là cúc huyệt, đại thần chắc chắn sẽ cho chị chết không toàn thây luôn đúng không?” Không rời không xa tiếp tục ba hoa, “Chị là con côn trùng thì em là hai con.”
Hai con côn trùng mùa xuân?!
Kim Jaejoong nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó thấy ba người kia cười nghiêng ngả.
WTF! Đây không phải là mắng cậu ngu sao?!
Coi cậu là học sinh mẫu giáo à, Kim Jae Jae cậu năm đó cũng là tốt nghiệp mẫu giáo xuất sắc đó nha!
(^) Hừ!
“Chị mới ngốc ấy!!! Còn có cúc, cúc cái gì mà cúc huyệt hả, chị, chị là con gái mà một chút nữ tính cũng không có, nói linh tinh!”
“Đúng vậy, chị nói linh tinh, đương nhiên không bằng em thay đổi sự thật nha.” Không rời không xa cao giọng, vui vẻ hát, “Dưa leo to gặp hoa cúc nhỏ, đâm nha đâm nha đâm nha đâm, tiểu cúc hoa gặp dưa leo buổi tối, bắn nha bắn nha bắn nha bắn.”
WTF! Đừng có hát nữa, nếu không về sau cậu sẽ bị ám ảnh với nhạc thiếu nhi mất, bài hát trong Nobita hay như vậy sao lại bị cô gái này sửa cho thành YD thế kia!
“… Chị đến cùng có chuyện gì?”
“Đều tại em, thiếu chút nữa chị quên chính sự.”
Trách cậu?!
Cậu đang ngủ ngon thì bị đánh thức, sau đó không hiểu sao bị chị trêu chọc một phen, vậy cậu phải đi trách ai!
Còn có, sao cái gì cũng trách cậu vậy?!
Đã ai thấy việc Ultraman bước vào giai đoạn lão niên si ngốc quên đánh tiểu quái thú liền đổ tại tiểu quái thú đứng quá xa chưa!
“Chị gái à, đều là lỗi của em, có chuyện nói mau được không?”
Cậu tối hôm qua xoắn xuýt chuyện Đóa cúc nhỏ mất ngủ đến nửa đêm, sáng sớm ra lại bị Mập mạp vừa quay về ổ nhiệt tình ôm đến hít thở không thông, thật vất vả ngủ được một lát vậy mà lại bị quấy rầy là sao?!
“Nghe cho kỹ này, chị tới là xin lỗi, mấy hôm trước em và đại thần không online, sau đó nick đại thần hình như là vì đi lĩnh trang bị nên để cho Quỷ Kiến Sầu online, đồ đệ của em tên Cúc áo gì ấy, nói với chị là em nhắn cô ta nhờ đại thần cổ động cho Trà trang của cô ta, nói là chi nhánh của em, chị cũng không nghĩ nhiều, nói với Quỷ Kiến Sầu, hôm qua online Phong Vân mới biết chuyện đã náo loạn như vậy, sớm biết thế chị đã gọi điện thoại cho em rồi.”
“Người ta tên là Đóa cúc nhỏ có được không?” Kim Jaejoong, tật xấu đặt biệt danh cho người ta của Không rời không xa vẫn chưa thể sửa được.
“Chị không quan tâm cô ta tên là dao bầu hay dao phay, đâu có liên quan gì đến chị.”
“Vậy chị đến cùng muốn nói cái gì?”
“Quên mất, ai nha, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, đại thần nhà em cũng là đàn ông, nhớ quản cho kỹ cậu ta, chị dạy em nha, muốn nắm được tâm đàn ông, em trước hết phải nắm được “Điểu” của anh ta.”
Phải nắm được dạ dày anh ta chứ?!
Còn có, xin đừng nói về chủ để 18+ qua điện thoại như vậy, người ta nghe được đấy!
“Còn có…”
“STOP!”
Cậu có chút loạn, cần sắp xếp lại suy nghĩ, tóm lại là Đóa cúc nhỏ giả truyền thánh chỉ, báo cáo sai với Không rời không xa, cho nên mới có cảnh đại thần xuất hiện ở Trà trang kia?!
Phù ~~~~~
Sao đột nhiên tâm tình lại sảng khoái như vậy?!
Quả nhiên là bài trừ độc tố, toàn thân nhẹ nhõm nha!
Kim Jae Jae cúp điện thoại, đắp kín chăn, chuẩn bị tiếp tục giấc mơ của mình, tâm sự tích tụ trong lòng đã tan biến, rốt cuộc có thể ngủ một giấc ngon rồi.
“Hyung, điện thoại của ai vậy?” Junsu thấy Jaejoong vẻ mặt tươi cười lập tức tò mò hỏi:
“Na Tra.”
“… Cậu ta muốn gì?”
“Hẹn hyung đi náo động biển.”
Não tàn mới nói chuyện với Kim Jaejoong!
Kim Junsu oán thầm, sau đó lại hiếu kỳ hỏi tiếp:
“Khi nào vậy?”
“Vào lúc mẹ em sinh em.”
“Buổi tối sao, có cần phải mang đèn pin theo không, cả quần bơi nữa? Có Phong Hỏa Luân chưa?”
“Kim Junsu, em đừng có giả bộ nhược trí nữa, hyung đánh cho em thành nhược thật đấy!!”
419 nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến tận cùng, đột nhiên nghe thấy tiếng Ji Ji mài móng vuốt trên cửa.
Đinh đinh đinh đinh ——
“Bạch hyung, điện thoại.”
“Bé cải, sao nóng tính vậy, chưa thỏa mãn dục vọng à?” Giọng Shim Changmin vang lên.
KAO! Vì sao ai cũng TX (Trêu chọc) cậu như vậy, cậu mà tên T thì có thể tạo thành TXT rồi!!
“Rất bất mãn, sao nào?”
“Uống trà hoa cúc đi.”
“… Cậu đến cùng muốn nói với tớ cái gì? Tớ muốn đi ngủ!!!”
Hoàng đế cũng không thể không ngủ có biết không?!
“Ngủ với ai?”
“Em gái nhà cậu ấy!!”
“Em gái tớ mới 3 tuổi.”
“Shim Changmin, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì!!!”
“Để tớ chuẩn bị đã.”
Đầu bên kia bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm, Jaejoong tựa đầu giường khóc không ra nước mắt, nhìn Mập mạp đang gác chân xem ti vi, ảm đạm hỏi: “Mập mạp, cậu có thứ gì giúp tớ ngủ yên một đêm không.”
“Có.” Mập mạp kiên định quay đầu lại, mắt sáng trưng, “Đảm bảo ngủ ngon giấc, không dậy giữa chừng.”
“Là cái gì?!”
Mập mạp quay đầu nhìn ti vi, phun ra tám chứ: “Bỉm Pampers siêu mỏng, ngủ thật ngon.”
Mập mạp, sao cậu không đi chết đi?!!!
“Bé cải, tớ xong rồi. Chuyện là lúc trước đại thần cùng cậu gặp mặt ngoài đời nên giao nick hyung ấy cho tớ nói tớ thăng cấp giúp hyung ấy kết quả Không rời không xa nói với tớ là cậu bảo để nick của lão đại thường xuyên đến cái chi nhánh kia ngồi giúp tớ nghĩ Đóa cúc nhỏ quan hệ với hai người không tệ nên thường xuyên treo nick ở đấy không nghĩ tới lại gây phiền toái lão đại đã giáo huấn tớ tớ hiện tại đang phải chịu cực hình nên tha thứ cho tớ đi đại tẩu!!!!”
WTF! Shim Changmin, cậu nói một đoạn này mà không hết hơi sao, thêm một dấu phẩy sẽ chết người à?!
Phổi của cậu là khinh khí cầu đúng không?!
“Vậy thì sao?”
“Tớ có thể tặng toàn bộ em yêu của tớ cho cậu.”
Sao cậu không biết tên Shim Changmin này có người yêu rồi?! Lại còn có rất nhiều?!
“Đó là mứt quả tớ thích nhất ấy, tớ sẽ tặng cho cậu hết, cậu tha thứ cho tớ đi, AAAAAAAAAAAAAA!”
“Đừng hét nữa.” Jaejoong che tai, “Nói nhiều, giờ cậu đang làm gì?”
“Giúp lão đại mua quà, hyung ấy nói không muốn đáng yêu, không muốn mới lạ, không muốn ưu nhã, không muốn đồ thủ công, không muốn đồ gia công, không muốn đồ gỗ, không muốn đồ sắt, không muốn đồ bằng giấy…”
“… Anh ấy muốn cậu đi thắt cổ tự tử à?” Jaejoong, “Quà gì vậy, sao bắt bẻ lắm thế?”
“Quà sinh nhật ấy, sắp đến sinh nhật lão đại rồi, cậu không biết à?”
Đại thần?!
Sắp sinh nhật rồi sao?!
WTF! Người yêu của cậu sắp sinh nhật rồi vậy mà cậu không biết?!
Jaejoong cúp điện thoại, vẻ mặt khiếp sợ tru lên: “Sh*t, đại thần sắp sinh nhật rồi, sao tớ lại không biết?!”
“Chúc mừng!”
“Nén bi thương!”
“Thiện tai thiện tai!”
“Ba người các cậu!!!”
“Được rồi, dừng lại.” Mập mạp không biết làm gì đành phải ngăn Jaejoong lại, nghiêm trang chỉ vào mũi cậu mắng, “Cậu thật là, sinh nhật chồng mình cậu cũng không biết, cậu còn muốn sống trên đời này nữa không!!”
“Cái gì, Mập mạp, cậu nói ai đấy?” Kim Jaejoong cầm gối nện Mập mạp.
Mập mạp cậu chọc ai vậy, nói đúng cũng bị đánh, nói không đúng cũng bị đánh, tại sao?!
“Mập mạp, tớ hỏi cậu.”
“Đại nhân mời nói.”
“Cậu có biết đồ lót của siêu nhân là nhãn hiệu gì không?”
“Không biết.”
“Cậu biết mèo máy sinh ngày nào không?”
“Không biết.”
“Cậu có biết đũa phép nào dùng pin không?”
“… Không biết.”
“Cậu biết Tôn Ngộ Không có bao nhiêu vợ bé không?”
“Cái này thật sự không biết.”
Hừ (ˉ(∞)ˉ)
“Vậy sao tớ phải biết sinh nhật đại thần?”
“Tiểu Bạch Bạch, siêu nhân là người yêu tớ không?”
“Không phải.”
“Mèo máy có phải là thông gia của tớ không?”
“Sao có thể.”
“Đũa phép có chọc vào cúc hoa của tớ không?”
“Có lẽ… Không.”
“Tôn Ngộ Không có lên giường với tớ không?”
“Cái này chắc chắn không, cậu là sư đệ của Tôn Ngộ Không mà.”
“… Vậy tại sao tớ phải biết mấy thứ linh tinh kia, mà cậu, đại thần sắp sinh nhật rồi, quà cậu đã chuẩn bị chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cậu còn muốn ngủ nữa không?”
Sau đó, ba người trong ký túc xá liền thấy bạn Kim Jae Jae vốn uể oải nhảy bật xuống giường như gắn lò xo, cầm tiền rồi đi ra ngoài, để lại Junsu ở phía xa gọi với theo:
“Hyung, hyung đang mặc áo ngủ mà…”
“Các cậu thử đoán xem, Bạch hyung đi làm gì?”
“Chọn quà.” Junsu gảy móng chân.
“Theo tớ thấy là đi hiến thân!”
“Hai cái này có liên quan sao?” Dae Chil nghi hoặc.
“Theo chủ nghĩa Mác thì cậu ấy có thể sẽ lấy chính mình làm quà tặng.”
“Cao nhân nha!!”
“Quá khen quá khen.”
Nhưng mà, rất nhanh, ba người  419 liền phát hiện họ đã đoán sai, bởi vì Kim Jaejoong vừa rồi lao ra rất nhanh đã thắng lợi trở về, đem theo túi đựng mấy cuộn chỉ đen, thuốc nhuộm cùng một đống thứ linh tinh, trong tay còn ôm một tấm lụa trắng cực lớn phá cửa mà vào.
“Hyung, mới đi một lát mà hyung đã xuất gia tu phật rồi à?”
“Xuất gia cái cóc khô gì, hyung đây muốn tiến hành một đại công trình.”
“Làm xác ướp sao?” Mập mạp nhìn bạn nhỏ bảo bối của ký túc xá cầm cái kéo một đường cắt đôi một bản vẽ còn lớn hơn bàn học.
“Hấp à, đồ không có văn hóa, tớ muốn tặng quà đại thần quần áo tự tay làm, hiểu không?”
“A, em đã biết, là đồ lót đúng không? Ue kyang kyang.”
WTF! Em đã bao giờ thấy ai dùng hơn 2m vài làm đồ lót chưa?!
Em nghĩ cái kia của đại thần là cột trụ trời à?!
“Ít nói nhảm, đều tới hỗ trợ đi.” Jaejoong vung tay lên, cầm bản vẽ phân phối nhiệm vụ, máy người rất nhanh bận rộn khí thế ngất trời.”
“KAO! Kim rơi rồi.” Không biết là ai hô lên.
“Hyung mua bốn cái, mất là hết.” Jaejoong buông tay.
“Không sao.” Mập mạp đứng lên, chậm rãi đến bên cây xương rồng cảnh, nhổ một cái gai đưa cho Junsu, “Anh em, dùng tạm.”
WTF! Cái này phải dùng thế nào?!
“Như vậy…” Mập mạp bê cả chậu xương rồng cảnh qua, đặt xuống đất, sau đó chỉ nó nói, “Cậu nhổ gai xương rồng ra đi, sau đó đâm vào quần áo làm kim tuyến trang trí.”
Kim Jaejoong phẫn nộ!
Sau đó thì sao?!
Đại thần nhà cậu mặc bộ trang phục này thì sẽ bị đâm như vòi hoa sen à?!
“Sẽ đâm vào người đấy!!”
“Không sao, thế mới sành điệu.”
“Mập mạp, cậu đi chết đi.”
“Má nó, ai đâm vào mông béo gia rồi!!”
Hỗn loạn từ trưa tới giữa chiều, một bộ quần áo mới tinh rốt cuộc ra đời.
Jaejoong cảm thấy mỹ mãn vẽ thêm một số hoa văn cuối cùng vào, sau đó khoanh tay cảm thán: “Thật sự rất hoàn mỹ nha.”
“Đối với người không có tế bào nghệ thuật như cậu thì quả thật không tệ.” Mập mạp cũng xoa cằm đứng bên, “Sao cậu đột nhiên lại nghĩ tới việc tặng đại thần bộ quần áo trong Phong Vân?”
“Linh cảm, cậu không hiểu đâu.”
Kim Jaejoong đắc ý mười phần!
Cậu cũng không biết vì sao lại muốn tặng món quà này cho đại thần, hai người vì game mà kết duyên, cái lần đầu tiên gặp anh sẽ mãi là ký ức đẹp nhất trong lòng cậu.
“Nhưng mà, hyung, sao em lại cảm thấy chỗ này trống vậy?”
“Hình như là vậy.” Jaejoong suy nghĩ một lát, cầm thuốc nhuộm nhanh nhẹn viết bốn chữ to:
—— Kiêm điệp tình tâm.
“Chim chuột tình thâm?” Mập mạp nghi hoặc, “Ý gì vậy?”
(Kiêm điệp tình thâm: Thời cổ đại có loài chim tên là kiêm điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh vào nhau thì mới cùng bay được, kiêm điệp được gọi là chim liền cánh, dùng để chỉ phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu. Kiêm điệp gần âm với Điểu hồ.)
Kim Jae Jae bị vùi dập giữa chợ!!
Chim chuột tình thâm?!
Hai con đấy thì tình thâm cái nỗi gì?!
“Có biết chữ hay không vậy, đây là KIÊM, ĐIỆP, TÌNH, THÂM, được không?”
“Có ý gì?”
“Một thành ngữ cổ đại nói về tình cảm vợ chồng, chim chuột, sao không thịt chuột luôn cho rồi?! Đồ không có văn hóa.”
Jaejoong khinh bỉ xong, chạy về bàn mình, chuẩn bị đăng nhập game để so sánh xem quần áo có bị lệch chỗ nào không, Mập mạp tự cười một hồi rồi cũng cùng hai người kia lên Phong Vân.
Đinh!
Phong Vân gần đây hợp server, thường xuyên xuất hiện đổi mới, làm cho không ít BOSS đều gặp tình trạng BUG nghiêm trọng, gần đây không ít người đổi câu đau thương nhất thế kỷ thành:
—— Hệ thống cập nhật, kết nối bị đứt.
Vì vậy, Kim Jae Jae vừa online cũng không vào phó bản ngay mà một mình nhàn nhã dạo, ngắm phong cảnh.
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Thật nhàm chán a, mọi người.
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Vậy hyung cùng em đi mua đồ đi!!
Hảo hữu  Không rời không xa:
Bé “Điểu” không đến nhà Junsu chơi sao? *Cười gian*
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Không được, cậu ấy sẽ ăn không tiêu mất! *Cười gian*
Hảo hữu  Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Này, mấy người dạy hư trẻ nhỏ!
Hảo hữu  Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Trẻ nhỏ ở đâu?! *Nhìn xa xa*
Hảo hữu  Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Dưới tầng.
Hảo hữu  Mông lép cỡ D:
Ai gọi tớ vậy?
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Cuộc sống như thế này chẳng thú vị gì cả, tôi kể chuyện cười cho mọi người nghe nha.
Hảo hữu  Mông lép cỡ D:
Chun Chun thật giỏi. *Vỗ tay*
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
*Nôn mửa*
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Ngày xửa ngày xưa có một hòa thượng…
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Sau đó thì sao?
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Đã kể xong đâu!
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Hảo hữu   Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Hảo hữu  Không rời không xa:
Hảo hữu  Nước suối leng keng:
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Cậu muốn nói hòa thượng có chín giới luật sao?! *Chảy mồ hôi*
Hảo hữu  Bỉm Pampers:
Quả nhiên chỉ mình đại tẩu thông minh nha!!
Mọi người nói chuyện hơn nửa giờ, truyện cười liên tiếp tuôn ra, khiến cho ai cũng cười khoái chí, chỉ có mình Kim Junsu vẫn không hiểu liên tục hỏi vì sao vì sao…
Bốn mươi phút sao…
Hảo hữu  Mông lép cỡ D:
Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha!!!! Chết cười mất *Cười to*
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Xin hỏi đại hiệp, cậu đang cười cái gì?!
Hảo hữu  Mông lép cỡ D:
Truyện Yoochun vừa kể thật buồn cười nha!!!
WTF! Tên nhóc này ngốc đến mức nào vậy!!!
Chẳng lẽ dây thần kinh cười ở dưới lưng, máu chảy một hồi mới đến sao!!
Kim Jaejoong trong lòng thầm vui mừng, may mắn Yoochun không chê, nếu không không biết sau này ai mới rước tên này nữa.
Hảo hữu  Đóa cúc nhỏ:
Sư phụ, tổ đội cày phó bản với, còn thiếu một người.
Tin nhắn của Đóa cúc nhỏ đột nhiên xuất hiện giữa đám người quen biết khiến Kim Jaejoong sững sờ một hồi, sau đó còn chưa mở miệng, những người khác đã liên tục trào phúng, tuy hả giận nhưng Kim Jaejoong có suy nghĩ của riêng mình.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Được, bạn ở đâu?
Hảo hữu  Đóa cúc nhỏ:
Sơn cốc đá ghềnh.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Mình tới ngay.
Hảo hữu  Không rời không xa:
Bé Hoa, em thật sự muốn đi à?! Ả đàn bà kia lòng dạ thâm sâu, em đến là chịu thiệt đấy.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Này! Đừng có nghĩ em yếu như thế được không?!
Cậu không yếu ở chỗ nào?
Đây là tiếng lòng chung của tất cả mọi người.
Hảo hữu  Mông lép cỡ D:
Hyung, hyung rất mạnh, hyung là heo kiên cường.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
P nhà em mới mạnh ấy.
Tớ ra mặt phải vào lúc cuối cùng, cả đời này không thể trốn sau lưng mọi người, nhìn mọi người giải quyết mọi việc hộ tớ mãi được, tớ, Kim Jaejoong, cũng là đàn ông đấy!!
Jaejoong hiên ngang lẫm liệt quăng mấy lời này xong liền truyền tống tới Sơn cốc đã ghềnh, cho nên cậu không thấy sau lưng Tuyền Thủy cùng Không rời không xa đang ôm nhau khóc rống, cũng không thấy mọi người đang cảm thán:
—— Bé con rốt cuộc đã trưởng thành, nói được lời có đạo lý rồi, thật không dễ dàng nha! Không uổng công bọn họ ngậm đắng nuốt cay kiếm phân với nước tiểu để nuôi nấng cậu (= =?!)
Sơn cốc đá ghềnh là phó bản mới mở trong Phong Vân, nghe tên cũng biết là nơi có địa hình rất trắc trở, BOSS bên trong này lấy ý tưởng theo mấy cảnh trong phim truyền hình, người chơi trong lúc do ngoạn thấy một cô gái bị Hắc Phong lão quái trong sơn cốc bắt cóc, do đó dẫn đến cốt truyện, đả bại hết tám đệ tử của Hắc Phong lão quái thì đến đỉnh núi, tiêu diệt BOSS cuối.
Bởi vì tám đệ tử cùng BOSS cuối đều rất biến thái, rất nhiều người chơi chưa hoàn thành đã bị giết, lúc trước cậu và đại thần cũng đã thương lượng tới đây cày phó bản vì cậu sắp chuyển chức, đang cần một trang bị rất quan trọng mà chỉ ở đây mới rơi ra, hơn nữa tỉ lệ rất nhỏ, phải tới càng sớm càng tốt.
Không nghĩ tới, lần này lại bị đồ đệ của cậu đoạt trước.
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
Sư phụ, lần này chúng ta có năm người, bọn họ đều là bạn em, unnie level cao nhất, unnie chỉ huy đi.
Cái gì?!
Cậu chỉ huy?!
Kim Jaejoong kinh ngạc!
Bình thường lúc ở bên đại thần, cậu vẫn luôn trong trạng thái cừu non, chỉ cần núp một góc nhìn trời nhìn đất nhìn tuyết nhìn trăng là được, vậy mà lần này lại để cậu ra trận chỉ huy, thật sự rất.. .Hưng phấn nha!
Jaejoong mạo xưng là trang hảo hán ngay lập tức đồng ý, mỗi lần nhìn đại thần chỉ huy đều thấy rất đẹp trai, rốt cuộc đã đến lượt cậu rồi, quá tuyệt vời!
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Vậy cũng được, mấy BOSS nhỏ ban đầu không phải mạnh lắm, chủ yếu cần đánh xa, cung tiễn thủ chịu trách nhiệm chính, Chiến sĩ phụ trách hỗ trợ, Đóa cúc nhỏ phụ trách thêm trạng thái, tôi sẽ phối hợp, hiểu rõ chưa?
Mấy người đồng đội của Đóa cúc nhỏ khả năng đều không tệ, cơ bản là người chơi ngoài trăm cấp, có một cái tên rất quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ đã gặp ở đâu, Jaejoong chỉ huy đội ngũ, rất nhanh giết hết đồ đệ, dẫn đội lên đỉnh núi.
Hắc Sơn lão quái nằm dài trên một cái cây trên đỉnh núi, xung quanh đều là vách núi dựng đứng, rất khó leo lên, đối với bạn Kim Jae Jae ngay cả một tảng đá cao nửa người, cậu cũng không leo nổi thì đây thật sự là một nhiệm vụ gian khổ.
Này! Cậu không phải khỉ, sao cậu có thể bò lên vách núi cao như vậy?!
~~~~(>_<)~~~~
Sớm biết như vậy cậu đã không thể hiện rồi nha, đại thần khi chỉ huy thì vẫn giữ vững an toàn cho bản thân, mà cậu ngay cả đi đất bằng còn ngã bầm dập sao đảm bảo được an toàn trong tình huống này!!
Jaejoong thật vất vả triệu hồi tọa kỵ ra bay lên thì phát hiện những người khác trong đội đều bị trọng thương, cũng không nghĩ nhiều liền cầm vũ khí xông tới, level hiện tại của cậu hơn hẳn hồi gà mờ lúc trước, cộng thêm có kiếm mà đại thần tự tay chế tác, thật như hổ thêm cánh, rất nhanh giải quyết hết mấy đồ đệ.
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
Sư phụ, lưu lại cho em với, em cần nguyên liệu nó rớt.
Không biết có phải cố tình hay không lúc Jaejoong tặng cho tiểu BOSS một đao cuối cùng, một dòng chữ đột nhiên hiện lên trong kênh đội ngũ, nhưng giờ thu tay đã không kịp rồi, quái vật ầm ầm ngã xuống đất, nguyên liệu tự động chui vào túi Jaejoong.
WTF! Cô nói thu tay thì thu tay được sao, thật là!!
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
Cô sao vậy? Đã bảo cô để lại cho tôi rồi mà, ỷ cô là sư phụ thì rất giỏi sao, sao phải đoạt của tôi, đoạt hết tất cả là thế nào!
Kim Jaejoong kinh ngạc!
Đã thấy người không nói đạo lý nhưng chưa từng thấy người không nói lý lẽ như vậy!
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Sao bạn lại nói vậy!!
Jaejoong muốn tiếp tục nói rõ ràng thì phát hiện mấy người còn lại đang tới gần cậu, bất đắc dĩ, cậu đành phải lui ra phía sau, lui mãi đến khi cùng đường.
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
Được rồi, cày tiếp.
Tựa hồ là muốn kết quả này, Đóa cúc nhỏ đột nhiên tiêu tan hiềm khích, phát động công kích với Hắc Phong lão yêu, nhưng vốn mang chức nghiệp vú em nên rất nhanh liền bị đánh cho liên tiếp lùi ra sau.
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
F*ck, mày đứng xem làm gì, mau giúp đi!!
Nói cậu?!
Kim Jaejoong im lặng, mới vừa nãy vẫn còn ngọt ngào sư phụ, giờ đã biến thành mày rồi, cậu có cần cảm kích vị đồ đệ này đã “thăng cấp” cho cậu không, WTF!
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tôi… Hình như lag rồi.
Không biết là hệ thống BUG hay là mạng lag, Jaejoong thử mấy lần rốt cuộc vẫn không lại gần được, cậu lại một lần nữa bị vây ở một góc!
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
Thật không hiểu Tức Mặc vừa ý mày ở chỗ nào, mau tự sát rồi quay trở lại, đừng có liên lụy đến đội.
Cái gì!!
Kim Jaejoong bị câu nói kia chọc giận, nhưng mắt thấy chiến sự đang hừng hực khí thế, cậu quyết định nhịn!!
Jaejoong lựa chọn tự đoạn kinh mạch, Jaejoong vội vã chạy từ điểm trọng sinh đến Sơn cốc đá ghềnh, lại phát hiện mình gặp một vấn đề khác:
KAO! Ai nói cho cậu biết, tại sao cậu vừa trọng sinh đến đây đã rơi vào bầy quái vậy, thế này giờ tiến lùi đều không được nha!
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tôi bị quái bao vây, cầu người giúp.
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
Không rảnh.
Đội ngũ Hoa bách hợp:
Vướng bận!! Phế vật!
Đội ngũ Hoa mộng mơ:
Đóa cúc nhỏ, sao sư phụ này của chị tệ vậy, cứ gây phiền phức mãi thế!
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
Mày tự sát lần nữa rồi quay lại.
Thái độ lạnh như băng của mấy người khiến cho Jaejoong rất khó chịu, lời chỉ dẫn thật hay nha, mấy người nghĩ mình là kim chỉ nam sao, kỳ thị dân mù đường sẽ gặp báo ứng đấy!!
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tôi vừa tự đoạn kinh mạch, năm phút tới không thể tự sát, nếu cô không đến cứu tôi, tôi bị giết vậy nhiệm vụ sẽ thất bại.
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
Chẳng sao, mục đích của tao cũng không phải nhiệm vụ này.
Còn có, nếu không chết được thì mày cứ nhảy xuống vực.
Đội ngũ Đóa cúc nhỏ:
Nhảy xuống vẫn sẽ chết thôi, tự mày chọn.
Bạn Kim Jae Jae có tính cố chấp di truyền của nhà họ Kim, nhất là không chịu được bị người khác xem thường, kích thích giờ phút này khiến cậu cả người sôi lên, cầm vũ khí trong tay bắt đầu chém giết.
Có lẽ RP bộc phát, Jaejoong liều mạng lúc máu sắp cạn thì đột phá vòng vây, mà lúc này, một tia sáng hồng đột nhiên lóe lên, sau đó, cậu nhận được thông báo tử vong của hệ thống.
Hệ thống : Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa lưu lạc giang hồ, trở lại điểm trọng sinh.
Cái gì vậy! Cho cậu là đồ ngu sao?!
Dù lúc đó đang hỗn chiến nhưng cậu có thể nhìn ra kỹ năng kia không phải là BOSS phát ra, với tư cách là người chơi Y sư, cậu biết rõ đó là ánh sáng của trâm cài tóc Y sư.
Đóa cúc nhỏ vậy mà trong lúc làm nhiệm vụ ác ý mưu sát cậu!!
Suy nghĩ này khiến cho Jaejoong máu dồn lên não, đập bàn định quay lại báo thù, không nghĩ tới đập mạnh quá động vào nguồn điện, máy tính cứ thế mà bi tráng đen kịt.
WTF! Sao cứ luôn gặp phiền phức ở những lúc thế này vậy?!
Luống cuống tay chân nối lại nguồn điện, một lần nữa nhập mật khẩu, vào mạng, bạn Kim Jae Jae cấp tốc phi như bay về Sơn cốc đá ghềnh rồi chết đứng.
KAO! Ai đến nói cho cậu biết, điều cậu thấy không phải sự thật đi!!
Bóng áo trắng bồng bềnh hơn cả tiên nhân kia không phải đại thần nhà cậu, người trong đội ngũ đang chém giết khắp nơi, hơn nữa còn đứng trước che chắn cho Đóa cúc nhỏ không phải người yêu cậu…
Cậu nhìn nhầm rồi đúng không?
Cậu nhất định là nhìn nhầm rồi mà?!
Thuốc mỡ sao có thể trộn lẫn với kem đánh răng được?!
Bạn Kim Jae Jae mở danh sách hảo hữu, chọn khung đối thoại với Quỷ Kiến Sầu;
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Quỷ Kiến Sầu, nick đại thần là cậu đăng nhập sao?
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
Không phải, lão đại đang ở ký túc xá mà.
Hảo hữu  Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ biết rồi.
Cậu đã biết, hóa ra người kia thật sự là đại thần, thật sự là người mà cậu nhớ thương, nhưng anh hiện tại đang đứng trước mặt người khác.
Hảo hữu  Quỷ Kiến Sầu:
AAAAAAAAAAAAAAA, đại tẩu, cậu đừng hiểu lầm, cậu nghe tớ nói đã…
Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa offline
Jaejoong cưỡng ép tắt máy, rút pin ra, nhìn màn hình tối đen như mực, đột nhiên bật cười, Junsu thấy vậy cho là cậu bị Trinh Tử nhập vào người, vội vàng hỏi.
“Hyung làm sao vậy?”

“Junsu à, ngàn vạn lần đừng yêu người luôn đứng trước mặt bảo vệ mình nha.”