Sep 20, 2014

[NGC] Chapter 34.1

Chapter 34 —— Gian thương cùng gian thương cường cường liên hợp (1)
Part 1
Đình lớn dài, phố nhỏ ngắn, mấy khúc thổn thức mấy khúc vui.
Cuối thu đầu đông, Kinh thành rơi vào bầu không khí vô cùng cấp bách, trời càng lạnh, số binh sĩ tuần tra tất cả các khu vực hẻo lánh trong thành lại càng tăng mạnh.
Không ít cửa hàng đều đã đóng cửa, thậm chí dứt khoát tích trữ hàng, ý đồ đợi đến khi chiến tranh xảy ra thì tung ra bán giá cao, kiếm lời, chỉ có điều, khi xu hướng tích trữ hàng ngày càng lan rộng liền tạo thành cảnh hàng hóa khan hiếm, khiến không ít dân chúng phải kêu trời oán đất.
Shim Changmin ngồi trong thâm cung cao cao cũng vì lo lắng việc này mà mụn nổi đẩy mặt, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Trong cung ngoài cung đều loạn, Kim phủ lại yên bình vô cùng, Kim gia đại đương gia nổi tiếng Kinh thành vẫn làm việc như trước, mỗi ngày đều ngồi lỳ trong phủ trêu chọc chim, tưới cây, tính toán sổ sách, thỉnh thoảng lại gẩy gẩy bàn tính, đôi lúc tâm tình không tốt hoặc tâm tình quá tốt lại gọi đệ đệ đã gả đi về phủ để bắt nạt một phen, vô cùng tự tại nhàn nhã.
Mà lúc này, Jung phủ cuối cùng cũng nghênh đón Jung Yunho từ khi kết hôn vẫn ở lại phủ Kim gia, Lâm quản gia mấy hôm nay vẫn luôn hoang mang lo sợ trước thế cục hiện giờ rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, theo mệnh lệnh của Jung Yunho triệu tập mười hai vị chưởng quỹ của Jung gia, tập trung tại Nghị sự đường ở Jung phủ.
Jung đương gia đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay tất nhiên phải kinh thiên động địa.
Thời buổi loạn lạc chính là một cơ hội tốt để phát tài.
Lâm quản gia một bên phân phó hạ nhân dâng trà cho các vị chưởng quỹ, một bên vui vẻ lật lật ống tay áo bằng gấm thêu chữ phúc của mình, trong lòng mừng rỡ vô cùng, chủ tử đã trở về, tâm trạng lại rất tốt, nếu lần này Jung phủ kiếm được số tiền lớn, kiểu gì cuối năm cũng có thể nhận được một cuộn gấm Tứ Xuyên mà đi may áo choàng, lúc đó nhất định phải đến Kim phủ khoe với lão già kia mới được.
Từ khi Jung Yunho kết hôn với Kim Jaejoong, hắn vẫn ở lại Kim phủ chưa về, mười hai vị chưởng quỹ này xưa nay sợ nhất là Kim Jaejoong, mặc kệ có việc gì đều chỉ dùng thư để xin chỉ thị, tính sơ qua cũng đã cả tháng chưa thấy đại đương gia nhà mình rồi.
Năm nay mùa đông đến sớm hơn rất nhiều, đảo mắt cái thu đã qua, thời tiết lạnh hơn hẳn, các mặt hàng bằng bông trên thị trường liền đắt hàng vô cùng.
Cây cối bên ngoài Nghị sự đường của Jung phủ đã rụng gần hết lá, lá vàng bay trong gió, quyến luyến không muốn rơi xuống đất, mang theo tiếng xào xạc nho nhỏ, từng đóa từng đóa hoa lan đang e ấp khoe sắc, muôn màu muôn vẻ.
“Trời lạnh thế này, các vị chưởng quỹ từ xa tới vất vả rồi.” Trà còn chưa nguội, một giọng nói dịu dàng, khiêm tốn hữu lễ đã vang lên, sau đó một bóng dáng cao lớn cường tráng chậm rãi đi tới, Jung Yunho hôm nay mặc áo khoác trắng, tóc dùng sợi dây lụa buộc lên, hắn đi qua chính sảnh, ngồi xuống vị trí chủ vị, ánh mắt sáng ngời, “Trước mời mọi người uống chén trà nóng, ăn chút điểm tâm.”
Đây là cách thức quản lý cấp dưới của Jung Yunho, đối với những người có cống hiến với Jung gia, hắn không trách móc nặng nề, cư xử cũng nho nhã lễ độ, ngược hẳn với Kim Jaejoong lời nói sắc bén, thần sắc nghiêm túc, làm việc không tốt liền lấy chén trà ném người.
“Đương gia, hôm nay ngài gọi chúng ta tới là vì việc thị trường phố Cô Tô, thậm chí cả Kinh thành đang náo động?” Từ lão chưởng quỹ đi theo Jung Yunho đã lâu nói trúng trọng tâm, không rườm rà nói lời linh tinh.
Jung Yunho nhấp ngụm trà, cười nhạt một tiếng, nụ cười nhẹ đó không hề có độ ấm, mãi tới khi chén trà nóng trong tay dần dần lạnh ngắt, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: “Có thể nói như vậy, nhưng vẫn chưa đủ.”
“Vậy…” Lão chưởng quỹ khẽ nhíu mày, không biết Jung Yunho có ý gì, ấp úng không nói lên lời, đành phải quay lại nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt ngồi ở vị trí đối diện.
“Từ lão đương gia, ngươi nhìn, khụ khụ, ta như vậy là có gì muốn nói à?”
“Park tiên sinh, ngài từ trước tới nay đa mưu túc trí, chúng ta mấy người thô kệch không hiểu rõ ngụ ý của Jung đương gia, mong rằng ngài từ bi, giải thích vài câu, mở mang đầu óc cho chúng ta.” Chúc chưởng quỹ ngồi cạnh Từ chường quỹ hiểu rõ địa vị của Park Yoochun trong Jung phủ, biết hắn cùng Jung Yunho là anh em kết nghĩa, ngày thường, nếu không phải có việc lớn, Jung Yunho sẽ không gọi hắn tới đây.
Hôm nay, Park Yoochun lại xuất hiện ở Nghị sự đường, chỉ e sắp sửa có biến.
“Chúc chưởng quỹ nói như vậy khiến Yoochun rất ngại.” Yoochun dịu dàng cười cười, chậm rãi nói, “Chỉ có điều, lần này Yunho cũng không nói với ta, khiến mọi người thất vọng rồi.”
“Ngay cả Park tiên sinh cũng không biết ư…” Mấy vị chưởng quỹ tuổi trẻ khác nghe thấy thì có chút bất an, không biết đến cùng Jung Yunho muốn làm gì, không ai nói gì nữa, sắc mặt mọi người cũng dần dần trở nên nghiêm trọng.
Nghị sự đường của Jung phủ bài trí vô cùng đơn giản, giữa phòng bày một bộ bàn ghế bằng gỗ, trên tường treo bức thư pháp, nét bút mạnh mẽ, khiến người không khỏi hâm mộ, chỉ là Jung Yunho yên lặng như vậy khiến người bên dưới không ai dám mở miệng, căn phòng lặng im, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét bên ngoài.
“Các vị…” Mãi lâu sau, Jung Yunho đặt chén trà đã nguội xuống, cúi đầu hắng giọng một cái nói, “Lần này mời mọi người đến, cũng không hẳn là vì tình hình kinh doanh hiện tại ở Kinh thành, mà là, ta cần các ngươi giúp một việc.”
“Jung đương gia, ngươi nói như vậy chúng ta sao dám nhận, mười hai người chúng ta từ lúc khởi nghiệp đến giờ vẫn đi theo ngươi, bây giờ, ngươi dù có cầm gậy đuổi, chúng ta cũng không đi đâu.”
Các vị chưởng quỹ khác cũng phụ họa, Jung Yunho nở nụ cười, chậm rãi nói:
“Ta muốn các ngươi buông lỏng việc làm ăn, bất kể là giá cao mua vào hay giá thấp bán ra, tóm lại phải làm ầm ĩ lên, khiến thế cục càng loạn càng tốt, các ngươi có hiểu không?”
“Cái gì?” Không ít người sợ hãi kinh hô, việc này quá mức khác người, không ai hiểu tại sao Jung Yunho lại đưa ra quyết định như vậy.
“Đương gia, nếu làm như vậy, chúng ta căn bản không nhận được lợi ích gì, thậm chí có khả năng sẽ lỗ nặng nữa.”
“Ta biết rõ.”
“Vậy…”
“Còn có, bên phía Kim gia cũng sẽ hành động, bất luận bên đó làm việc hoang đường đến mức nào, các ngươi cũng phải toàn lực phối hợp.”
“Đương gia…”
Mười hai vị chưởng quầy ngồi đây đều biết rõ ân oán bao năm nay của hai nhà Jung Kim, lại đều tận mắt nhìn thấy Kim Jaejoong chạy đến tác oai tác quái ở cửa hàng Jung gia, hiện tại Jung Yunho nói như vậy, bọn họ lại càng nghi hoặc khó hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy hắn đang toan tính một âm mưu vô cùng lớn.
“Nhớ, phải đảo loạn Kinh thành nên, khiến tất mọi người nghĩ rằng Jung gia kinh doanh thua lỗ, tổn thất nặng nề.”
Mệnh lệnh này từ trước tới nay chưa từng có, cũng không hề phù hợp với tính cách của Jung Yunho, vị đương gia đã nắm quyền từ khi còn niên thiếu này khôn khéo thế nào, bọn họ không thể nào không biết.
Vì vậy, người bên dưới vẫn muốn hỏi lại, Jung Yunho chỉ trả lời qua loa: “Mấy ngày nữa các ngươi sẽ biết, giờ về chuẩn bị đi, Yoochun, ngươi ở lại một lát, ta có việc muốn thương lượng với ngươi.”
Các vị chưởng quỹ ôm một bụng thắc mắc mà về, Yoochun đi theo Jung Yunho vào bên trong, ngồi xuống ghế, lúc này mới bình tĩnh mở miệng: “Ngươi làm như vậy là vì trong lòng đã sớm suy tính rồi.”
“Mọi người thường bảo ngươi thận trọng, vậy đoán thử xem ta muốn làm gì?” Jung Yunho nhướn mày cười cười, không phản bác.

[KHNGCPS] Part 5

Part 5
Rạng sáng hôm sau, vị họ Kim nào đó mang theo hai mắt gấu mèo ra khỏi cửa, máy bay 5h50’ đã đến rồi a! Từ nhà cậu đến sân bay phải mất ít nhất nửa giờ, vì thế Kim Jaejoong cậu vừa ăn cơm tối xong đã chạy lên giường đếm cừu, vì sao anh trai của cuồng ngược đãi từ Mĩ bay tới lại khiến cậu phải mệt mỏi như lệch múi giờ thế này? T^T
Lời nhắn nhủ của vị họ Jung nào đó luôn chỉ gói gọn trong ba chữ, tuyệt không nhiều lời, Kim Jaejoong ngay cả tên anh trai của anh là gì cũng không biết! Gọi điện thoại hỏi hẳn sẽ biết, lại sợ người nào đó chưa rời giường, nhưng không gọi thì thật không biết đón ai.
Vì vậy, Kim Jaejoong nhìn dãy số có tên “Cuồng ngược đãi” trong điện thoại, ngón tay run rẩy một hồi, không cẩn thận ấn gọi, nội tâm liền gào thét: Nghe đi nghe đi…
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói rất nhẹ:
“Alo?” Êm tai cực kỳ. Nhưng lại không đoán ra cảm xúc, tên cuồng ngược đãi biến thái kia vậy mà có khả năng che giấu cảm xúc cao thế này ư.
“Jung Tổng hành, là em…” Kim Jaejoong cẩn thận nói.
“Ai?” Giọng đối phương mang theo chút lạnh lùng.
“Kim Jaejoong…” = _ =
“Chuyện gì?”
“Cái kia, em giờ đang ở sân bay đợi anh trai anh, em muốn hỏi ——“
“Máy bay của anh ấy gần sáu giờ tối mới hạ cánh, cậu đi bây giờ không phải là hơi sớm sao?”
- - ... ... ...
“Kim Jaejoong?” Đầu bên kia gọi cậu.
Kim Jaejoong mất trật tự trong gió, đột nhiên đổi giọng, mang theo chút cà lăm nói:
“Em em em là tới trước hóng gió thôi —— Thuận tiện xin hỏi anh trai anh bề ngoài có gì đặc biệt không?”
“Cao.”
“Còn gì nữa không?”
“Đẹp trai.”
“Còn gì nữa?”
Đối phương như đang tự hỏi, nói:
“Rất có tiền.”
“Cảm ơn gặp lại ở công ty tạm biệt!” Biết rõ nếu hỏi tiếp người nào đó sẽ tức giận cậu làm bộ vui vẻ tuôn một tràng định cúp điện thoại, lại bị đối phương ngăn cản.
“9 giờ sáng có cuộc họp, đừng có muộn, mang cà phê đến phòng họp cho tôi.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Kim Jaejoong không thể nhịn được nữa, lúc này hét lên một tiếng: Jung Yunho, anh là tên cuồng ngược đãi biến thái mặt co quắp!
Cậu vừa về công ty vừa tự tổng kết lại các đặc điểm mà cuồng ngược đãi nói —— Cao phú suất.
Lại một lần nữa mất trật tự trong gió, những người như vậy sân bay có cả lố…
“Kỳ quái, sao mình lại cảm thấy mình còn một vấn đề nữa chưa hỏi nhỉ?” Kim Jaejoong nhìn trời suy nghĩ thật lâu, phát hiện thời tiết hôm nay rất đẹp, tâm tình liền tốt hơn hẳn, mua cà phê nước miếng thôi.
Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, thời gian bị Jung biến thái hành hạ đảo mắt đã qua, vị họ Kim nào đó lại một lần nữa đứng ở cửa tiếp đón của sân bay, giơ biển có chữ Khải Việt, dù sao, đối phương thấy biển hẳn sẽ chủ động tới tìm mình thôi! Vì vậy, Kim Jaejoong cứ thấy cao phú suất là lại ra sức giơ biển ra trước mặt người đó, chen chúc một hồi đến mồ hôi đầm đìa, tay mỏi nhừ, liền buông biển xuống, đưa tay lau mồ hôi, đúng lúc này:
“Cậu là nhân viên của Khải Việt à?” Một giọng nam dịu dàng vang lên.
Kim Jaejoong nhìn thấy một người đàn ông, chiều cao tương đương với Jung biến thái, khuôn mặt cũng có thể tìm ra vài nét tương tự! Mặc một bộ vest sáng màu đắt tiền, hai mắt Kim Jaejoong vụt sáng, không che giấu bản tính hủ nam, vươn móng vuốt vừa lau mồ hôi ra:
“Xin chào, cao phú suất ~”
Người đàn ông đẹp trai kia nở nụ cười rực rỡ, tương phản hoàn toàn với gương mặt cương thi của Jung biến thái, chẳng lẽ không phải anh trai anh ta? Nhưng mà nhìn rất giống mà. Đối phương cầm chặt tay cậu:
“Xin chào, tổng thanh tra Khải Việt chấp hành khu Hàn Quốc Park Joong Jin.”
Hóa ra anh trai Jung Yunho cũng là quản lí cấp cao của Khải Việt nha.
Kim Jaejoong đánh giá từ trên xuống dưới đối phương, trong lòng đưa ra điểm số: Dương quang ôn nhu công, 95 điểm.
Park Joong Jin lần đầu bị một người dùng ánh mắt như vậy dò xét, cảm xúc này thật sự rất mới lạ, không biết cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu này là người thuộc bộ phận nào nhỉ?
Thật muốn đổi tới đây làm luôn quá.
Kim Jaejoong phát hiện, anh trai của cuồng ngược đãi quả thật là phiên bản hoàn mĩ bù đắp toàn bộ khuyết điểm mà Jung biến thái có, Park Joong Jin là người rất vui tính, dọc đường đi kể cho Kim Jaejoong nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, chỉ là không để cập tới em trai mình một chữ nào cả.
Kim Jaejoong trong lòng thầm thương cảm cho Jung Yunho: Ngay cả người nhà cũng ghét bỏ anh, làm người thật thất bại!
Xác định anh trai của cuồng ngược đãi là người này, tảng đá trong lòng Kim Jaejoong liền buông xuống, lòng mừng thầm lần này đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ Jung biến thái giao!
Vị hủ nam đang hưng phấn nào đó vừa xuống xe liền kéo Park tổng hành tới văn phòng Jung biến thái, vội vã không thôi.
“Cậu muốn kéo tôi đi đâu?” Park Joong Jin khó hiểu, nhưng lại không khó chịu việc cậu nhóc này kéo tay mình, nếu ở Hàn Quốc, cấp dưới của anh nào dám “Ra tay” với anh như vậy.
“Đi bàn giao công việc thôi! Cuồng ngược đãi, à, ý tôi là Jung Tổng hành, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hi ~ Trợ lý Lưu ~ Anh xem tôi đón ai về này!”
“Ai vậy?” Trợ lý Lưu tập trung nhìn, chỉ vào Park Joong Jin mà lắp bắp:
“Park Park Park tổng hành! Sao ngài lại…”
Đại BOSS khu Hàn Quốc bị Kim Jaejoong kéo tay cứ thế xông thẳng vào trong, khiến các nhân viên hoảng sợ không thôi, vì sao người này lại đi cùng Kim Jaejoong?
Vậy đội ngũ tinh anh mà Jung Tổng hành sắp xếp đi đón vị này ở đâu rồi??
Thấy trợ lý Lưu há hốc mồm, vị họ Kim nào đó cho rằng đối phương bị hiệu suất làm việc của mình làm cho chấn động, đắc ý kéo Park tổng hành vào trong thang máy:
“Không lằng nhằng nữa, tôi phải đưa anh trai anh ấy lên đã.”
“Cái gì?? Cậu muốn đưa tới chỗ Jung Tổng hành?! Park tổng hành là ——“ Lời nói đã chậm, vô lực nhìn số trên thang máy không ngừng tăng.
Jung Yunho đang ngồi ở văn phòng đọc báo, thư ký thông báo trợ lý Kim đã về.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
“Jung Tổng hành! Người em đã đón rồi này, anh trai của anh thật tốt, bọn em trò chuyện vô cùng vui vẻ đấy!” Kim Jaejoong “cạch” một cái đẩy cửa ra, tay vẫn còn nắm chặt tay của người đàn ông cao lớn anh tuấn kia.
Jung Yunho thấy người phía sau lập tức đứng dậy, bước qua Kim Jaejoong, nói với người kia:
“Park tổng hành tới sớm vậy à, rất vui khi được gặp anh.”
Sao lại khách sáo với anh trai mình như vậy??
Kim Jaejoong nhìn Park tổng hành, vị này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt tay Jung Yunho:
“Khu Trung Quốc phát triển quả thật rất nhanh, thân là tổng thanh tra chấp hành khu Hàn Quốc, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, lần này đến xin học hỏi cậu, hi vọng sẽ không tạo thêm gánh nặng.”
Não của Kim Jaejoong nhanh chóng hoạt động:
Cuồng ngược đãi = Tổng thanh tra chấp hành khu Trung Quốc, Park Joong Jin = Tổng thanh tra chấp hành khu Hàn Quốc.
Cuồng ngược đãi = Nhân tài mới nổi, Park Joong Jin = Gừng càng già càng cay.
==> Cuồng ngược đãi & Park Joong Jin = Đối thủ cạnh tranh!!!
Kim Jaejoong bị kết luận này làm cho hồn phi phách tán.
Jung Yunho cùng Park tổng hành hàn huyên vài câu, quay người, nói với tượng đá ở cửa:
“Cậu đến phòng tiếp khách số 3 tiếp đãi anh trai tôi một lát, cảm ơn.”
Kim Jaejoong giật mình một cái, tuy rằng Jung biến thái nói “Cảm ơn” nhưng thật ra là đang nói “Cuốn xéo”, cậu quay người nhìn trời, khóc không ra nước mắt.
Đến phòng tiếp khách số 3, Kim Jaejoong mang theo cà phê đi vào, mắt to đen nhánh đảo một vòng, tìm được anh trai thật của Jung Tổng hành rồi!
Đối phương nghe thấy tiếng động liền nhìn qua, ánh mắt như làn nước mùa thu, trong suốt, xinh đẹp.
Kim Jaejoong bình tĩnh đánh giá một chút: Dụ thụ là đây.
Sao vẫn cảm thấy Park Joong Jin kia giống cuồng ngược đãi hơn?
Lại nói, cuồng ngược đãi vẫn chưa nói cho cậu biết, anh trai anh ta là ai đón về nhỉ?...
“Anh là anh trai Jung Tổng hành à? Xin chào, xin chào, xin chào, tôi tên là Kim Jaejoong.” Để không bị Jung biến thái ngược đãi, vị họ Kim nào đó tự nhận là mình đưa ra quyết định vô cùng vĩ đại —— Nịnh hót!
Đối phương cũng đứng dậy bắt tay với cậu:
“Jung Woo Chae, xin chào.”
Jung Yunho, Jung Woo Chae, hai anh em đây sao.
Kim Jaejoong âm thầm bĩu môi, hai người này ngoài họ giống nhau ra thì còn lại đều không giống nhau mà?!
Quả nhiên nhận nhầm Park tổng hành cũng đúng…
Đầu Kim Jaejoong lại tưởng tượng ra câu chuyện thế này ——
Kỳ thật, Park Joong Jin cùng Jung Yunho mới là anh em ruột thịt!! Mà Jung Woo Chae cùng Jung Yunho từ nhỏ lớn lên bên nhau đã nảy sinh tình cảm! Park Joong Jin yêu Jung biến thái từ lâu liền nảy sinh lòng căm hận với Jung Woo Chae đã đoạt mất em trai ruột của mình, quyết định khi sự nghiệp thành công liền tìm Jung Yunho tỏ tình! Jung Woo Chae biết được việc này vội vàng bay về nước, đến cùng lúc với Park Joong Jin! Vì vậy, Park Joong Jin và Jung Woo Chae liền tiến hành cuộc tranh đấu kịch liệt giành người yêu! Kết quả là, Jung Yunho vô cùng giận dữ với việc Jung Woo Chae nói dối, theo Park Joong Jin ra nước ngoài!
“Kim Jaejoong, cậu đang làm gì đấy.” Giọng nói không nóng không lạnh của Jung Yunho vang lên sau lưng cậu.
“Có mặt!!” Kim Jaejoong thoáng cái liền lao ra.
Jung Yunho nói với Jung Woo Chae “Em còn có việc, anh về khách sạn trước đi.” Rồi quay lại lạnh lùng nhìn cậu:
“Cậu, đi ra.”

[NDNKKĐD] Part 22

Part 22

Yunho nổi giận thật sự, Jaejoong biết càng dông dài như vậy kết quả chỉ đem châm thêm ngòi nổ mẫn cảm cháy càng mạnh, cuối cùng đốt thành tro, kết cục không cái gì ra cái gì, sao lại ăn quả đắng vậy chứ, vì vậy kéo chăn lên che kín đầu, buồn bực nói: “Anh, ngủ đi, em mệt, em sẽ không làm điều xằng bậy đâu.”

Yunho thở hổn hển, trong đầu vừa hoảng hốt lại tỉnh táo, nhìn Jaejoong vừa rồi còn bướng bỉnh giờ mềm nhũn ra như bông vậy, tinh tường Jaejoong đối vấn về này có lẽ chưa đủ dũng khí dám đối mặt, Yunho cũng không nói gì nữa, chui vào trong chăn, đưa lưng về phía Jaejoong, gương mặt trong bóng tối đầy u sầu, mắt mở thao láo không cách nào nhắm lại được.

Em trai, em nói anh hiểu, anh cảm thấy anh hiểu, cũng có thể là không hiểu, loại cảm xúc yêu vô tri vô giác lẳng lặng sinh sôi, hai mắt Yunho đầy mông lung, một hình ảnh mơ hồ thoáng qua, tuổi thơ thành thục của hắn, hắn biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn luôn suy tính kỹ càng mọi khả năng kết cục trước khi quyết định một chuyện, hắn sao lại không muốn được làm theo ý thích mình cơ chứ. Thoải mái một chút, vui vẻ một chút, sống ở đời, ai mà không muốn tận hưởng tuổi trẻ, tận hưởng lạc thú, say sưa hoa lá một phen, nhưng hắn không thể chỉ vì mình mà sống, hắn còn muốn nhìn thấy một Jaejoong chân thật tự tại. Hắn muốn nhìn thấy một Jaejoong vui vẻ, hạnh phúc, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy hắn đã bảo vệ được tuổi thơ cùng tuổi thanh xuân của em trai, có một số việc, hắn không muốn hiểu, dù hiểu cũng phải làm bộ không hiểu, bởi vì hắn không thể hủy hoại Kim Jaejoong, hắn càng không cho phép Kim Jaejoong tự hủy hoại mình, cho dù sẽ đau lòng như không cam lòng, hắn không thể nới tay.

Jaejoongie, chuyện khác anh có thể tùy ý em, nhưng lúc này, anh muốn ích kỷ một lần.

Đêm tối dài đăng đẳng, tiếng hít thở đều đều bên tai Yunho, đột nhiên nhớ lại hồi còn bé có một lần nguyên nhân thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ biết vì Jaejoong mà hắn đã thức trắng một đêm.

Ngày hôm sau, Yunho đưa Jaejoong đi giải quyết thủ tục ở trường học, lúc hai người đến ký túc xá thu dọn hành lý, Seo Iha không có ở đấy, những người khác rất ngạc nhiên, tới hỏi han, Jaejoong chỉ tìm một lý do hời hợt cho qua, đi ra cửa, Yunho hỏi có phải là người đó không, Jaejoong nói không phải, Yunho à một tiếng, rồi nhắc nhở Jaejoong phải tránh xa người đó một chút.

Hai người đem đồ đạc về nhà, buổi chiều Jaejoong trở lại trường học. Jaejoong vốn học luật, nguyên nhân cậu học ngành này thực ra rất đơn giản lại xúc động, hồi cấp ba, cậu luôn mộng mơ làm ca sĩ, vì Yunho nói cậu hát rất dễ nghe, một buổi tối, cậu và Yunho ở trong nhà xem một chương trình pháp luật, có nêu tình huống rằng: Một cậu con trai nhà giàu buổi tối say rượu còn lái xe gây tai nạn, lúc đưa đến bệnh viện đã hấp hối. Dù bác sĩ có ra sức cấp cứu nhưng vẫn không kịp, cậu trai kia chết, người nhà đổ mọi trách nhiệm lên đầu bác sĩ trưởng, muốn bác sĩ kia đi tù. Vị bác sĩ nọ liền tìm luật sư biện hộ cho mình, nhưng cuối cùng vị luật sư đó cũng bị người nhà nạn nhân dùng tiền mua chuộc, kết quả là bác sĩ ngồi tù.

Jaejoong càng xem chi tiết càng cảm thấy tức giận không thể hiểu được, muốn mắng đời, chửi cái xã hội vì đồng tiền dơ bẩn, không còn chút công lý, quyền thế tiền tài điều khiển thiên hạ, quả thực bi ai… Đột nhiên cậu giật bắn mình, nghĩ đến anh trai cậu cũng học y. Jaejoong quyết định thay đổi ước mơ mình nhanh chóng, một lần nữa dựng lên mục tiêu mới, cậu muốn học luật, cậu muốn làm luật sư, muốn sau này khi Yunho không may dính phải tình huống này, cho dù có những kẻ lòng dạ hiểm độc muốn dùng tiền chôn người cũng không làm cậu lung lay, cậu muốn là người bảo vệ cho quyền lợi và sự an toàn của anh trai, quyết định như vậy đi!

Sau khi quyết định, Jaejoong kích động vô cùng, nhưng cậu không hối hận.

Lớp tiếng Anh buổi chiều, Seo Iha không biết trốn đâu rồi, Jaejoong tối hôm qua cả đêm không ngủ được, bị người mình yêu nhất cự tuyệt, cậu làm gì còn tâm tư mà đi ngủ. Trên bục giảng cô giáo già vẫn miệng đầu tiếng Anh xì xồ, Jaejoong mệt mỏi rã rời, mí mắt càng ngày càng nặng, bắt đầu gật gù như gà con mổ thóc, chưa đầy một phút đã ngủ thiếp. Đến hết tiết, Jaejoong lưng đeo ba lô đi bộ trên đường bấm điện thoại, bên kia chậm chạp không có người trả lời, Jaejoong thầm chửi một hồi mới có người nhấc máy.

Seo Iha còn chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào, chợt nghe tiếng Jaejoong cực kỳ không kiên nhẫn:

“CMM, trốn cái gì hả?”

Seo Iha nhất thời không kịp phản ứng, không phải Jaejoong đã nói coi y như người qua đường, không quen biết sao, sao hôm nay lại chủ động gọi điện thoại, hơn nữa khẩu khí còn có cảm giác thân thiết.

“Jae… Jaejoong?”

“Nói nhảm! Mày xóa số tao à?”

“Hả, không phải.”

“Mày ở đâu?”

“Ah… à.?”

“Ông nội hỏi mày, mày còn lắp bắp cái gì? Ở đâu?”

“Ah, ah, ở, ở ký túc xá.”

“Giữa trưa mày chết ở chỗ nào vậy?”

“Ở… Đang ăn cơm mà.”

“Mày xuống đây, ở tầng một ký túc xá chờ tao, tao lập tức qua.”

“Hả?”

Jaejoong không cho đối phương cơ hội suy nghĩ lập tức cúp điện thoại, cậu cảm giác mình bị coi thường, rõ ràng ngày hôm qua vừa đá người ta, hôm nay lại kéo lại, khiến chính bản thân cũng hoảng hốt, nhưng cậu biết rõ cậu đang làm gì, cậu đánh mất Jung Yunho rồi, không có nghĩa là cậu không còn quyền phóng túng. Jaejoong cười, cậu để hắn chạy trốn chỉ là tạm thời, cậu muốn đánh một canh bạc cuối cùng, cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Jung Yunho mười tám năm nay đều thuộc về cậu, làm sao cậu có thể dễ dàng buông tay, nhưng Yunho còn có cuộc sống mà hắn muốn, nếu như… Nếu như lần này vẫn thất bại, vậy cậu từ bỏ, từ bỏ hoàn toàn, bằng lòng là em trai của Yunho cả đời.

Lúc Jaejoong đến ký túc xá, từ xa đã thấy Seo Iha bất an đứng nguyên tại chỗ, tay chà xát vào nhau, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Jaejoong, cơ thể lập tức cứng ngắc, Jaejoong bĩu môi, bước đến, đập tay vào vai y, nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc nói: “Tao bị cự tuyệt rồi.”

Seo Iha đầu như bị lừa đá vậy, phản ứng chậm hơn so với bình thường, nghe Jaejoong nói vậy, mở to miệng “à” một tiếng.

Jaejoong thở dài: “Tao nói tao bị từ chối rồi, tâm tình không tốt, đi chơi với tao.”

“Mày muốn đi đâu chơi?”

“Ah… Đi bar.” Cuối cùng lại thêm một chữ “Gay.”

Seo Iha giật mình nhìn Jaejoong, không kịp hoàng hồn liền bị thêm một kích, miệng mở lớn không thể nói gì. Jaejoong giữ chặt y, “Đi thôi, tao tìm trên mạng tra được một nơi, trong thành phố, cũng không quá xa.”

Seo Iha đơ người, Jaejoong nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, lạo kéo y, lặp lại: “Đi!”

Seo Iha giật giật khóe miệng, biểu lộ mất tự nhiên, nhìn Jaejoong, có chút đắng chát nói: “Jaejoong, tôi thật sự thích cậu.”

Jaejoong ngẩn người: “Tôi biết.”

Jaejoong và Seo Iha lần đầu tiên tới chỗ như thế, tên quán Gay bar này rất đơn giản, tươi mát, chỉ một chữ “Cool”, đi vào phát hiện bên trong cũng không khác gì quán bar bình bường, chỉ là nơi nam nữ hỗn tạp thành một nơi chỉ có đàn ông mà thôi. Bây giờ là xế chiều, người không có nhiều, thời gian hoạt động vẫn chưa đến, Jaejoong và Seo Iha vừa bước vào, liền thu hút sự chú ý của người bên trong. Jaejoong có chút không tự nhiên, cậu hôm qua mới thừa nhận mình là Gay, hôm nay đã bị một đám đồng loại nhìn chăm chú, thật sự khó có thể thích ứng.

Kéo Seo Iha còn chưa tìm thấy chỗ ngồi xuống, chọn hai ly rượu cocktail, Jaejoong quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, “Này.”

Seo Iha hoàn hồn: “Hả?”

Jaejoong nhếch miệng, “Tôi bị đá, cậu muốn tôi không?”

Seo Iha nghe xong, mặt mũi ửng hồng, không dám tin hỏi lại: “Cậu nói thật?”

“Đương nhiên là thật, ai lại đùa giỡn chuyện này chứ.”

“Không phải, không phải, ý tôi là, nửa câu sau cậu…”

Jaejoong gật đầu, thần sắc nghiêm túc: “Tôi nghĩ, tình cảm có thể bồi dưỡng, tuy hiện tại tôi không thích cậu, nhưng tôi thấy chúng ta có thể thử, tôi biết tôi làm vậy rất khốn nạn, nhưng nếu cậu từ chối tôi, tôi chắc chắn sẽ không nửa lời oán trách.”

“Nguyện ý! Tôi nguyện ý!”

Jaejoong ha ha cười, “Bộ dạng cậu như vậy thật ngốc.”

Seo Iha đỏ mặt, dáng tươi cười ngượng ngùng, thấp đầu khẽ nói: “Jaejoong, tôi thật sự thích cậu, thấy cậu liền rất vui, ngày hôm qua còn tưởng rằng, cậu sẽ không bao giờ… để tôi vào mắt…”

“Ngày hôm qua, xin lỗi, về sau tôi sẽ đối tốt với cậu.”

Jaejoong hiện tại mới phát hiện, Seo Iha là người đơn thuần cỡ nào, nhưng đồng thời, cậu lại cảm giác mình không còn là người nữa, dùng người khác để đạt được mục đích của mình, làm như vậy có phải là quá thất đức, lợi dụng tình cảm của người ta đối với mình, như vậy có phải là quá tàn nhẫn với Seo Iha?

Jaejoong cảm giác mình càng ngày càng lệch quỹ đạo, tại sao cậu lại thích Jung Yunho như vậy? Yêu hắn đến mức tình nguyện biến mình thành người ác, nhưng khi đặt Jung Yunho và Seo Iha ở hai đầu cán cân, bên Yunho sẽ rơi xuống, đây là người chiếm sức nặng trong lòng cậu, Jaejoong cho dù cầm miếng vải che kín mắt mình cũng không thể chối bỏ được tiếng lòng cậu.

Cho nên, cậu phải xin lỗi Seo Iha rồi, không muốn nhắc đến hậu quả, nếu như cố gắng đến cùng vẫn không thu lại kết qủa gì, vậy cậu chỉ có thể giống như thằng hề, không đành lòng nhìn cái cách hoang đường mình làm, tìm không được người thuộc về cậu, tự sinh tự diệt thôi.

Jaejoong vào Seo Iha ở Cool đợi đến buổi tối, thì ra ban đêm mới là thời gian hoạt động náo nhiệt nhất của bar.

Jaejoong uống không nhiều lắm, cậu tự khắc chế bản thân, cậu không dám uống nhiều, cậu tự biết mình uống nhiều sẽ trở thành cái dạng gì, lần họp lớp cấp 3, cậu như một thằng điên cưỡng hôn Yunho, kỳ thật ngay từ đầu thật sự cậu cũng say, ý thức mơ hồ hôn Yunho, nhưng hương vị của Yunho vẫn rõ ràng lan truyền qua môi vào nổ tung trong miệng cậu, lúc đó cậu đã tỉnh táo mình đang làm gì, sau đấy thì nghĩ muốn ích kỷ một lần, chân thật tận đáy lòng mà cướp đi nụ hôn của Jung Yunho vốn thuộc về người yêu của hắn.

Buổi chiều trong Bar vốn im lặng không biết từ bao giờ đã trở nên ồn ào, náo nhiệt… Jaejoong cầm ly rượu, qua thành ly, cậu phát hiện có người nhìn chằm chằm cậu, âm hiểm xinh đẹp, Jaejoong thoáng chốc hiểu ra, đây là MB mà. Mấy người MB trát phấn đầy mặt, ăn mặc hở hang, đi lại vung vẩy y như phụ nữ, không ngừng ngó nghiêng nhìn xung quanh, câu khách chờ có kẻ mắc câu.

Nhìn mấy người đàn ông này, Jaejoong cảm thấy trái tim như bị ai hung hăng nhéo một cái, Hyo Shin… Lúc trước không phải cũng như vậy sao? Jaejoong thật sự không cách nào tường tượng được, một người luôn miệng cười vô tư như Tiểu hói đầu, làm thế nào để giống bọn họ, vứt bỏ tôn nghiêm một người đàn ông, cứ như vậy cầu hoan.

Jaejoong nhất thời tâm đầy ưu phiền, nhấc ly rượu một hơi uống cạn, đặt ly xuống, phát hiện có một người đàn ông bước từng bước nhịp nhàng phóng điện tới chỗ cậu, Jaejoong kinh ngạc, suýt chút nữa còn sặc rượu trong mồm.

“Khụ!”

Jaejoong vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy kẻ kia đứng trước mặt Seo Iha, Jaejoong còn muốn nói gì đó, kẻ kia đã dùng một ngón trỏ nâng cằm Seo Iha, cười mị hoặc, Jaejoong còn cảm thấy nụ cười này mười phần là yêu khí.

Seo Iha quá kinh hãi, há hốc mồm, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, kẻ kia nhìn y chốc lát, đột nhiên che miệng cười, cười đến run cả người.

“Ai ôi! ! ! Thật khó gặp, nhìn cưng e lệ như vậy, thật sự là đáng yêu chết người, ai, lâu rồi không gặp được người như cưng, khẩu vị đột nhiên tăng vọt a~~~”

Từ cuối cố tình được kéo dài nồng đậm ý làm nũng, Jaejoong nghẹn cười, nhìn Seo Iha hết đỏ mặt rồi xanh lè, sau đó đẩy tay người đàn ông ra, trên mặt tỏ vẻ giận rỗi.

“Đừng chạm vào tôi! Bẩn chết rồi!”

Tay người đàn ông bị đẩy ra giữa không trung, trên mặt xẹt qua một tia khó chịu, nhưng rất nhanh tiếp tục cười khoa trương, lắc lắc tay Seo Iha.

“Sao lại ngây thơ như vậy cơ chứ, không phải là chim non sao, ha ha.”

Người đàn ông cười lớn khoa trương, ánh mắt đánh vòng, dừng lại trên người Jaejoong, tức thì như minh bạch cái gì, đối với Jaejoong càng trở nên ý vị thâm trường, trước khi quay người đi còn để lại một câu với Seo Iha: “Hóa ra đã có bạn, vậy không quấy rầy ~~~” rồi lúc lắc thân hình như rắn nước bỏ đi, tìm một con mồi mới.

Jaejoong thấy người đi xa rồi, cười cười, nhìn thấy Seo Iha mặt đen liền vỗ vai y một cái, “này, đó cũng là công việc của người ta, không muốn liền bảo không muốn, không cần phải hung hăng như vậy! Người ta cũng không có ác ý mà.”

Seo Iha nhíu mày, trên mặt biểu lộ sự buồn nôn, chán ghét nói: “Móa, đàn ông mà bán hoa, nghĩ lại thật đáng sợ, vừa rồi hắn còn chạm vào tôi, như thể có vô số con kiến bò trên người, thật bẩn! !”

Lời của Seo Iha khiến cho Jaejoong có chút không thoải mái, đại khái nguyên nhân vì Tiểu hói đầu từng trải qua chuyện này, Tiểu hói đầu bị người lừa gạt mới phải làm chuyện này, có lẽ những người đàn ông kia, cũng có không ít bất đắc dĩ mới đến đây làm…

Jaejoong đột nhiên phát hiện trong góc bar không quá rõ ràng, có một cậu trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài học sinh, tóc xếp mềm mại dán vào gương mặt, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy một màu thuần trắng, Jaejoong buồn bực, liền thấy một người đàn ông cao lớn đi đến, nói chuyện với cậu trai kia vài câu, đưa tay sờ sờ mặt rồi dắt cậu bé lên lầu hai quán bar, Jaejoong trong chốc lát cũng hiểu, cậu bé này cũng là MB…

Lần đầu tiên Jaejoong tiếp xúc với cuộc sống mưu sinh thật sự của MB trong Gay bar, hóa ra… Cũng không phải tất cả MB đều trang điểm đậm như phụ nữ khoe khoang dáng dấp, cũng tồn tại kiểu người này… Nhìn bề ngoài giống như học sinh trung học.

Seo Iha liên tục dùng tay chà xát cằm của mình, Jaejoong cảm thấy y có chút không đúng, như thể căm ghét đồng tính luyến ái vậy? Bị đồng tính đụng một chút đã bài xích đến dạng này? Vậy cmn lúc y bắn trong tay cậu không phải là vẻ mặt hưởng thụ sao? !


Ca sĩ hát trên sân khấu vừa xuống đài nghỉ ngơi, Jaejoong đột nhiên nghĩ muốn điên cuồng một lần, đặt ly rượu “cạch” lên mặt bàn, bỏ lại Seo Iha còn đang èo xèo bên cạnh, xông lên sân khấu.