Jul 3, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 47

Chapter 47
Kỳ thật hai người bọn họ đều không thích ăn đồ ngọt, nhưng cửa hàng đồ uống này hình như rất nổi tiếng, từ xa đã có thể thấy hàng dài người đang chờ mua đồ.
Khu mua sắm này gần rạp chiếu phim, chủ yếu toàn thanh niên, Kim Jaejoong vừa đi vào liền gây ra oanh động không nhỏ. Mấy cô bé ít tuổi thậm chí còn lại gần nhìn cậu, cậu cũng rất tự nhiên cười đáp mấy cô. Jung Yunho từ phía sau đi vào, sắc mặt có chút mất tự nhiên, trầm xuống. Cũng may anh rất giỏi về việc giữ hình tượng, khoé miệng vẫn hơi cong lên mỉm cười.
Cô gái thu ngân hỏi hai người muốn mua gì, Kim Jaejoong liếc Jung Yunho, hỏi: “Ăn cái gì?”
Jung Yunho khom người nhìn, trong tủ lạnh là ba hàng kem các màu rực rỡ, bên cạnh còn có rất nhiều hoa quả tươi ngon. Đẹp thì đẹp thật, nhưng anh rất ít ăn những thứ này, chỉ biết bày vẻ mặt mờ mịt.
“Cậu ăn gì thì tớ ăn cái đấy.” Jung Yunho suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ có thể đưa ra đáp án thoả hiệp như vậy.
Kim Jaejoong bình tĩnh nhìn anh, thản nhiên nói: “Cậu tuỳ tiện như vậy?”
Jung Yunho sững sờ, cả buổi sau mới kịp phản ứng, Kim Jaejoong đang nói đùa với mình sao? Anh ngơ nhác nhìn Kim Jaejoong, phát hiện cậu đang mỉm cười với anh. Tuy không phải nụ cười rất tươi, nhưng độ cong rõ rệt trên khoé miệng kia vẫn khiến Jung Yunho cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
“Không, sao có thể.” Jung Yunho cũng cười rộ lên theo.
Người vây xem xung quanh càng ngày càng đông, mọi người cầm điện thoại chụp ảnh không ngừng, Jung Yunho vô thức muốn che Kim Jaejoong, lại thấy Kim Jaejoong đột nhiên quay người, một tay đặt trên tủ kính, như đang nói đùa hỏi mọi người: “Tất cả mọi người đều đến xem phim à?”
Mọi người vội vàng đáp lại: “Vâng!”
“Xem Khúc chuyện xưa à?”
Lần này phản ứng của mọi người lại càng mãnh liệt, thậm chí có người còn lấy vé xem phim ra quơ quơ trên không trung. Kim Jaejoong nở nụ cười thoả mãn, khom người nói cảm ơn, hai tay còn vỗ nhẹ: “Cảm ơn, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Đúng lúc hôm nay để cho nam chính của chúng ta mời mọi người ăn kem luôn!” Cậu nói xong liền vỗ Jung Yunho một cái, trong mắt tràn đầy mỉm cười nhìn anh: “Được không?”
Jung Yunho có thể nói không được sao, nhưng dù sao giao tiếp với fan cũng không phải việc gì xấu. Bọn họ đều đã từng là nghệ sĩ thần tượng dựa vào fan mà phát triển, nhìn thấy fan thì lúc nào cũng cảm thấy thân thiết.
“Đương nhiên được, mọi người muốn ăn gì cũng được, để oppa trả tiền.” Jung Yunho nở nụ cười rộng lượng ổn trọng, khí thế toả ra. Tuy hình tượng hôm nay có chút lôi thôi, nhưng mị lực đàn ông không chỉ nhìn ở bề ngoài, dù anh hai ngày không cạo râu vì vẫn đẹp trai kinh người như trước.
“Làm phiền cô, lát mọi người chọn gì đều tính tiền cho tôi.” Jung Yunho quay người nói với nhân viên, quay sang Kim Jaejoong, anh cũng học theo vỗ vai Kim Jaejoong: “Vậy còn cậu? Muốn ăn cái gì?”
Ánh mắt Kim Jaejoong lưu luyến dừng trên mấy hộp kem được sắp xếp vô cùng xinh đẹp, miệng hỏi: “Cũng là oppa tính tiền à?”
Giọng của cậu rất nhẹ, rất nhỏ, nghe không ra chút cảm xúc gì, như thể đang nghiêm túc hỏi, lại có gì đó khác thường.
Jung Yunho hiển nhiên bị chữ “Oppa” kia doạ rồi, đương nhiên kèm theo đó còn có mừng rỡ không kìm nén được. Trong tiếng cười của mọi người xung quanh, anh khẽ mím miệng, rất dịu dàng cười rộ lên: “Ừ, oppa tính tiền.”
Kim Jaejoong rời mắt khỏi tủ kính, cười mà như không cười nhìn chằm chằm Jung Yunho, nửa ngày sau mới nói: “Cảm ơn.”
Jung Yunho còn chưa kịp đáp lại, Kim Jaejoong đã vươn tay vỗ vỗ trên tủ kính, gọi nhân viên bán hàng, ngón tay cách lớp kính thuỷ tinh mà chỉ: “Cái này, còn có cái này, tôi lấy siro bạc hà.”
“Có cần chocolate không?”
“Ít thôi.” Kim Jaejoong dán mặt lên thuỷ tinh, cảm xúc lạnh buốt khiến toàn thân cậu run lên. Cậu không kìm nén kêu lên một tiếng, cười phàn nàn nói: “Ah ~~ Lạnh quá!”
Một cô bé fan đứng rất gần cậu đánh bạo nói: “Oppa, vị ô mai ăn ngon hơn hoa quả.”
“Là vị nào?” Kim Jaejoong theo ngón tay cô bé nhìn lại, là một hộp kem màu trắng ngà, bên trong có lẫn rất nhiều viên ô mai to tròn, “Cái này à? Em chắc chắn là ngon chứ?”
Cô bé dùng sức gật đầu, vươn ngón cái khen ngợi.
Kim Jaejoong cười nháy mắt với cô bé, lại nói với Jung Yunho: “Vậy cậu ăn cái này đi, em ấy bảo ăn rất ngon đấy.”
Jung Yunho vốn không thích ăn mấy cái này, bảo anh ăn gì cũng như nhau, đến nơi này chẳng qua là để cho có không khí. Kim Jaejoong bảo anh ăn, vậy thì chọn vị này thôi.
Nhân viên đứng quầy động tác rất nhanh, không đến năm phút, kem của hai người bọn họ đã làm xong. Kim Jaejoong nhận lấy, lập tức ăn thử.
Jung Yunho đang tính tiền, vừa quay người liền thấy Kim Jaejoong tựa vào tủ kính thuỷ tinh, ăn từng miếng từng miếng. Cậu ăn rất nghiêm túc, lông mi hạ xuống nhìn chằm chằm bánh quế giọn rụm ăn kèm kem, mỗi lần ăn là đầu lưỡi lại hơi lộ ra. Fan bên cạnh nói chuyện với cậu, cậu cũng nhẹ nhàng cười đáp lời.
Jung Yunho đi tới, Kim Jaejoong xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này bên ngoài cửa hàng cũng có rất nhiều người, camera điện thoại loé lên không ngừng. Kim Jaejoong mỗi tay cầm một cái kem xuyên qua đám người mà đi ra ngoài, fan ven đường đuổi theo, chụp ảnh liên tục, Jung Yunho đột nhiên nhíu mày, vươn tay ngăn Kim Jaejoong sau lưng.
“Được rồi, được rồi, tất cả mọi người đi làm việc của mình đi, được không? Các oppa cũng muốn có thời gian rảnh rỗi của riêng mình, được không?” Jung Yunho rất nghiêm túc lại rất dịu dàng thương lượng với mọi người, tuy chỉ dùng giọng thương lượng, nhưng giọng điệu lại rất dứt khoát. Rất nhiều người đều nghe lời lui ra phía sau, trên mặt hiện rõ vẻ không nỡ.
Mãi đến khi đi tới đại sảnh rạp chiếu phim, đám người mới tản ra gần hết. Trên đường đi Kim Jaejoong vẫn nhàn nhã ăn kem, Jung Yunho thì vẫn luôn cầm tay cậu, không hề buông lỏng.
“Này, của cậu.” Kim Jaejoong đưa kem ô mai qua cho anh, ánh mắt vẫn không rời khỏi, “Để tớ thử một miếng được không?”
Jung Yunho đương nhiên nghe lời, dùng muỗng nhỏ xúc một miếng đưa đến bên miệng Kim Jaejoong, nhìn cậu ăn hết xong vội hỏi: “Vị như thế nào?”
“Cậu ăn thử là biết mà.”
“Vậy cậu cũng để tớ nếm thử đi.” Jung Yunho vô thức thốt ra, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Kim Jaejoong, mới ý thức được tự mình lại nói lời không nên nói.
Jung Yunho vội vàng cười rộ lên, tự xúc một miếng cho vào miệng, ra vẻ tự nhiên khen ngợi: “Ừ! Cái này ăn được!”
Không biết có phải vì ánh đèn ở đây khá tối hay không, mắt Kim Jaejoong có vẻ rất sáng, nhưng có gì đó đang ẩn giấu dưới đôi mắt sáng rực kia. Jung Yunho nhìn thấy ánh mắt đó xong liền ngơ ngẩn, anh không biết Kim Jaejoong đang suy nghĩ gì, nói đúng hơn, anh không dám nghĩ.
Vì vậy liền tìm cớ rời đi, Jung Yunho nhìn đồng hồ, nói đi trước lấy vé, Kim Jaejoong không lên tiếng, đi tới góc khuất chờ anh.
Lúc Jung Yunho trở lại, trong tay còn ôm một hộp bắp rang cực lớn, Kim Jaejoong nhìn thấy sức nặng của nó, không khỏi nở nụ cười: “Đây là mua cho ai ăn vậy?”
Bọn họ vừa ăn cơm xong, cơm miễn phí lúc nào ăn cũng ngon, Jung Yunho gần như ăn hết sạch, bởi vậy hai người hiện tại cũng chẳng còn bụng để ăn bắp rang.
Jung Yunho bốc một miếng bỏ vào miệng, vị cũng không tệ lắm: “Tớ thấy người khác ai cũng mua, đã đi thì phải thử hết chứ.”
Kết quả chỉ vì thử hết, trước lúc mở màn, Jung Yunho lại chạy đi mua hai ly đồ uống, sau đó cùng toàn bộ mọi người đến xem phim xếp hàng chuẩn bị vào rạp.
May mắn lối kiểm vé đèn rất tối, người lại nhiều, mọi người chen tới chen lui, không ai để ý tới hai siêu sao đang ẩn trong đám người.
Jung Yunho mua vé cố ý chọn vị trí sau. Khúc chuyện xưa đã chiếu được một thời gian ngắn, hiện tại lại là buổi chiều, vị trí ghế trên đại khái chỉ có 40% là lấp đầy. Kim Jaejoong chọn một chỗ gần hành lang, Jung Yunho ngồi cạnh cậu, trong lòng ôm hộp bắp rang, vừa định thả lỏng lại thấy Kim Jaejoong đưa kem ô mai tới.
“Tự cầm đi.”
Jung Yunho có cảm giác tự gây nghiệt không thể sống. Sao anh lại đề nghị mua kem hả trời? Nhưng mà may mắn bầu không khí khá tốt, chợt nhớ tới ban nãy trong tiệm kem, Kim Jaejoong còn nói đùa với anh, anh liền vui vẻ không kiềm chế được.
Thật sự là lâu lắm rồi không nói đùa một cách tự nhiên như vậy với Kim Jaejoong, mỗi lần bầu không khí rất tốt đều sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Chỉ có mỗi lần này, từ lúc bọn họ đi ra ngoài đến giờ, dường như chưa từng xảy ra việc gì quá xấu hổ.
Vì vậy với bầu không khí đó, phim bắt đầu chiếu. Bộ phim này hiện tại rất nổi tiếng, các nước châu Á đều đã mua bản quyền, nhưng diễn viên chính như bọn họ lại chưa từng tập trung xem, đặc biệt là ở rạp chiếu phim, nếu không phải vì Kim Jaejoong, Jung Yunho cũng sẽ không tới đây xem.
Kim Jaejoong xem rất nghiêm túc. Đây là tâm huyết của cậu, tuy không quá cầu kì nhưng lại rất để tâm. Jung Yunho tuy là lần đầu tiên hợp tác với cậu nhưng đã nhận ra, đối với điện ảnh, Kim Jaejoong có sự cố chấp không giống người thường, đôi khi chỉ vì một từ trong một câu nói, cậu cũng suy nghĩ đến vài ngày.
Câu chuyện dần dần chuyển biến, ánh mắt hai người cũng dần dần đắm chìm vào trong màn ảnh rộng lớn. Đây là một cảm giác rất đặc biệt, khi bạn ngồi trong rạp chiếu phim xem bộ phim do chính mình quay, bạn sẽ có cảm giác như thể mấy đời đã qua. Rõ ràng bạn là người sáng tạo ra nhân vật, nhưng khi nhân vật đó hiện ra rõ nét trước mặt bạn, lại là một cảm giác rất khác. Bạn sẽ cảm thấy nhân vật đó rất xa lạ, lại thân thiết quen thuộc; mà khi hai mắt nhân vật đẫm lệ mịt mù, mắt của bạn cũng sẽ không hiểu sao lại ướt.
Cảm xúc này trước giờ Jung Yunho không có cơ hội cảm nhận, lần này lại được cảm nhận triệt để. Đặc biệt là những cảnh đối diễn giữa anh và Tiễn Chanh, gần như cảnh nào Kim Jaejoong cũng tự mình ra trận làm mẫu.
Những khung cảnh tại trường quay lúc ấy vẫn còn vô cùng rõ ràng, Jung Yunho chẳng cần nhắm mắt cũng có thể nhớ lại. Kim Jaejoong như đang câu hồn nở nụ cười yếu ớt với anh, giống như Tiễn Chanh trong phim; cũng chỉ có Jung Yunho tự biết, “Tự Cẩm” thực sự chạm vào lòng anh, từ trước tới giờ không phải Tiễn Chanh. Diễn xuất của Tiễn Chanh chẳng qua là đang bắt chước Kim Jaejoong, mà Jung Yunho cũng chỉ khi nghĩ đến Kim Jaejoong mới có thể diễn đặc sắc như vậy.
Diễn xuất của anh thật sự rất xuất sắc, anh không còn là diễn viên nữa, anh đã làm sống dậy nhân vật “Tống Lam”. Từng nụ cười, từng ánh mắt ẩn nhẫn đau khổ, tất cả đều mang theo tình yêu với “Tự Cẩm”.
“Em thật không muốn anh tới tìm em nữa?” Jung Yunho trên màn hình vẻ mặt phức tạp nhìn “Tự Cẩm”.
Jung Yunho ngoài màn hình đột nhiên nhíu mày, một cảm giác khó chịu không nói lên lời thoáng cái tràn lan khắp người anh, chẳng mấy chốc đã khiến cho mũi anh ê ẩm.
“Không muốn.”
Đây là “Tự Cẩm” nói, nhưng lại là Tiễn Chanh diễn.
Mà trước cô, người nói những lời này với anh là Kim Jaejoong. Jung Yunho bất giác nhớ tới trường quay ngày đó, Kim Jaejoong đứng đó hỏi anh: “Ngày mai… Anh còn tới không?”
Jung Yunho đột nhiên không khống chế được, mũi run rẩy, cảm giác chua xót mãnh liệt kích thích tuyến lệ của anh, trong chốc lát đáy mắt mơ hồ.
Anh không dám khóc, cũng không thể khóc, nhưng xung quanh có rất nhiều người đang khóc. Những người chỉ đang xem cuộc vui kia khóc thoả thích, anh là người diễn lại cố nén nước mắt.
Kỳ thật không phải Tiễn Chanh diễn rất tốt, mà là Kim Jaejoong diễn quá tốt, Tiễn Chanh chẳng qua là bắt chước lại, mà trước bọn họ, người viết ra hai câu lời thoại này, không phải biên kịch cũng không phải Kim Jaejoong.
Jung Yunho ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn trần nhà đen kịt.
Một đoạn đối thoại đủ khiến anh khắc cốt ghi tâm rất nhanh liền qua, nhưng từng câu như đã được ghi âm liên tục lặp lại trong đầu anh. Ánh mắt mà Kim Jaejoong nhìn anh khi đó, giống hệt nhiều năm về trước.
Ngón tay Jung Yunho run rẩy, anh vô thức chạm vào Kim Jaejoong ngồi cạnh anh, vừa chạm vào mới phát hiện không ổn. Anh nhanh chóng ngồi xuống, vừa định mở miệng thì thấy Kim Jaejoong xoay đầu lại, sau đó anh liền liếc nhìn qua. Chỉ một cái liếc mắt, thành luỹ vốn xây dựng vô cùng chắc chắn bỗng chốc sụp đổ.

Đó là nước mắt.