Dec 10, 2016

[RLYJ10Y] Extra 4 - Tập 1.3

Extra 4: We Got Married
Phiên bản mới nhất của “We Got Married” đài MBC – version boy x boy ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021!
Đài truyền hình vận dụng tất cả mọi mối quan hệ mới mời được cựu thành viên của DBSK tham dự để có một khởi đầu tốt đẹp ^0^
Tập 1.3: Một ngày vợ chồng của JaeMin
Để tiện cho mọi người theo dõi, màn hình chia thành hai nửa, một nửa là hình ảnh ở trường quay, nửa còn lại là ở ngoài trời, Kim Jaejoong đang uống nước, Shim Changmin thì đeo một chiếc balo, tay kéo vali của Kim Jaejoong vào trong khu nhà.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu dừng lại nghe, VJ rất chuyên nghiệp quay rõ màn hình di động của cậu, bên trên viết hai chữ “Anh rể” to rõ ràng.
Tình huống này không đùa chút nào, lập tức gợi lên một cơn sóng gió ở trường quay, Choi Mi Sun cùng Han Ji Yeon còn kích động đứng hẳn lên.
Kim Heechul vẫn rất bảo vệ Jung Yunho, PD nghĩ gì, anh đã từng làm MC nên biết rất rõ. “Sao hai người kích động vậy? Ngồi xuống nghe điện thoại đã.”
Jung Yunho dựa theo yêu cầu của PD, mở loa ngoài, giọng Shim Changmin truyền tới: “Alo? Hyung à.”
“Giờ em đang ở đâu thế?”
Shim Changmin kỳ thật không còn sức để nói chuyện điện thoại, giữa trời nắng nóng phải làm cu li, làm gì có ai sẽ dễ chịu, cậu rất bất đắc dĩ thở dài, rất không kiên nhẫn nói: “Em ở đâu hyung cũng nhìn thấy hết trên màn ảnh rồi còn gì?”
Trường quay bật cười, Jung Yunho quả thật bị một câu này của Shim Changmin làm cho không biết nên trả lời thế nào, dở khóc dở cười lắc đầu, anh phải nhịn, dù sao cũng đang quay chương trình: “Changmin à, sao em lại để mặc hyung của mình dưới tầng?”
Không thể trách anh lại nói như vậy, cuộc điện thoại của Shim Changmin và Kim Jaejoong lúc nãy VJ không quay, vậy nên mọi người chỉ nhìn thấy Shim Changmin mặc kệ Kim Jaejoong ở ngoài, không thèm hỏi han.
Ngày hè nắng nóng, lại đang giữa trưa, Shim Changmin thật sự chỉ muốn đi chết thôi, sao cậu lại xui xẻo như vậy, gặp phải ông anh chẳng ra gì.
Mình mệt muốn chết phải chạy xuống làm cu li cho vợ anh, anh thì hay rồi, còn dám quang minh chính đại gọi điện thoại đến chất vấn! Shim Changmin thật sự cảm thấy mình càng lớn càng cô đơn, càng cảm thấy tam quan của mình vỡ nát. Khi còn bé, cậu từng mơ ước đến một nhóm nhạc có các anh yêu thương quan tâm, sự thật chứng minh, đấy chỉ là nằm mơ mà thôi.
“Hyung.” Shim Changmin buông toàn bộ vali, dù sao cũng không phải người mới, nói lời thật cũng chẳng sợ gì. Cậu chỉ chỉ đống vali quanh chân, còn cố ý bảo VJ quay cận cảnh, sau đó không thèm dùng điện thoại, ghé sát mặt vào camera mà hét: “Đây là hành lý của ai hả!”
Trên màn hình đột nhiên xuất hiện gương mặt phóng đại của Shim Changmin, biểu cảm cậu vừa phẫn nộ lại vừa tủi thân.
Cậu hét một tiếng như hét hết tiếng lòng suốt hai mươi năm qua, hét xong cảm thấy rất thoải mái, vì vậy liền đứng tại chỗ bật cười.
Jung Yunho có thể nói gì được nữa, lúc này anh chỉ có thể ra vẻ áy náy, phần lớn người trong trường quay đều rất hâm mộ quan hệ thân thiết của họ, kỳ thật có thể nói thẳng như vậy trong chương trình, chỉ có thể là bạn bè thật sự mới dám làm vậy.
Kim Heechul vui vẻ giành lấy điện thoại của Jung Yunho, hét vào điện thoại: “Cái thằng này, hét gì vậy hả!”
Shim Changmin lại càng hoảng sợ, nửa ngày sau mới kịp phản ứng đây là giọng Kim Heechul, người anh này cũng không phải người đơn giản, cậu cũng có chút kiêng kị, vì vậy ngoan ngoãn nói: “Ah ~ Là Heechul hyung à, em chào anh.”
Cậu không nhìn thấy tình huống trong trường quay, nhưng Kim Heechul lại có thể nhìn thấy cậu, trên màn hình, Shim Changmin vẻ mặt ghét bỏ, lại dùng giọng điệu ngoan ngoãn mười phần chào hỏi.
Kim Heechul bị biểu cảm của cậu chọc cười, chỉ có thể giả bộ giận dữ nói tiếp: “Sao lại không lễ phép như vậy hả, vác đồ giúp anh mình là việc nên làm mà!” Sau đó không đợi Shim Changmin trả lời liền bổ sung một câu: “Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh tự xách hành lý của mình cả!”
Choi Mi Sun chen miệng nói: “Vậy ai sẽ là người xách đồ đạc thay cho Heechul-ssi?”
Kim Heechul rất tùy ý trả lời: “Đi cùng ai thì người đấy xách thôi ~”
Bên cạnh anh có một người nằm cũng trúng đạn, Jung Yunho giơ tay, nói: “Tôi, tôi đã từng xách.”
“Vậy nên em nghe rõ chưa, Yunho chính là tấm gương, em vẫn phải tiếp tục cố gắng đấy!” Kim Heechul cao ngạo nói xong những lời này liền vứt lại di động cho Jung Yunho.
Jung Yunho là kiểu người rất bao che khuyết điểm, anh em của mình thì mình mắng sao cũng được, nhưng người khác mà mắng thì kiểu gì cũng đau lòng.
“Changmin à ~ Vừa rồi hyung nói hơi quá, đừng tức giận nhé.” Jung Yunho khó được khi làm nũng trong chương trình, tuy vậy lại cực kì tự nhiên, nếu Shim Changmin nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, cậu nhất định sẽ khinh bỉ, từ lúc chỉ có hai người cùng hoạt động, vô số lần cậu cảm thấy mình phải đứng hình trước những lần Jung Yunho làm nũng.
Lúc này, Kim Jaejoong vốn nên ngồi uống nước trong xe đột nhiên hiện lên màn hình, nhưng hai tay cậu trống trơn, chai nước ban nãy cũng không biết đã vứt đi đâu rồi.
Cậu hình như còn không biết chuyện gì xảy ra ở đây, chỉ là từ xa thấy Shim Changmin dừng lại, tưởng xảy ra chuyện gì nên lại gần xem.
“Làm sao vậy?” Kim Jaejoong lấy khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau mồ hôi trên gáy cho Shim Changmin.
Cậu lau được vài cái, Shim Changmin liền nhận lấy tự mình lau, sau đó quay sang góc camera không quay được, liếc mắt nhìn Kim Jaejoong, giờ Kim Jaejoong mới nhận ra camera vẫn đang đi theo quay.
“Em đang gọi điện thoại cho Yunho hyung.” Shim Changmin đưa di động cho cậu, nhưng vẫn chỉ vào máy quay, nói: “Kỳ thật anh có thể nói trực tiếp với nó.”
Kim Jaejoong rất hưng phấn vẫy vẫy tay với màn hình, lớn tiếng gọi: “Yunho ~~”
Jung Yunho nghe cậu gọi mà toàn thân thấy dễ chịu vô cùng, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười chân thật đầu tiên trong ngày hôm nay, anh đưa điện thoại đến bên miệng, giọng dịu dàng vô cùng, ngay cả chính anh cũng không để ý: “Có mệt không?”
Kim Jaejoong nhìn Shim Changmin, cười nói: “Changmin vất vả hơn, đều là em ấy xách đồ cho tớ. Thật sự rất thương hyung mình nhá ~”
Shim Changmin im lặng, rõ ràng cậu bị ép buộc.
Kim Heechul đột nhiên chen vào một câu: “Kim Jaejoong, không phải em là chồng sao?”
Đúng vây! Không phải anh là chồng sao!
Vì giọng Kim Heechul rất lớn, vậy nên người xung quanh nghe thấy hết. Shim Changmin lập tức đào ngũ, phối hợp với lời chất vấn của Kim Heechul, trước máy quay ra vẻ đau thương khi phải chịu khổ.
Kim Jaejoong vừa nghe giọng đã biết là ai, cậu và Kim Heechul là bạn rất thân, năm đó khi còn là thực tập sinh ở SM đã nổi tiếng là hai đóa hoa đanh đá, chỉ cần hai người ở cạnh nhau thì chuyện gì cũng dám làm.
Trước mặt Kim Heechul, Kim Jaejoong chưa bao giờ có tự giác của người làm em, Kim Heechul công kích cậu, cậu đương nhiên cũng phải đáp trả, chỉ là không qua sắc bén mà thôi: “Đúng vậy! Em vừa kết hôn hôm nay, hyung muốn chúc mừng em à?”
“Vậy sao em có thể để vợ xách đồ như vậy!” Giọng Kim Heechul càng lúc càng lớn, vừa cười vừa nói: “Có ai làm chồng kiểu em không, đối xử với vợ như vậy hả!”
Kim Jaejoong nhìn Shim Changmin, nhịn cười, rất hoảng sợ hỏi: “Hyung giờ đang muốn chia rẽ bọn em à?” Nói xong còn cảm thấy không đủ lại bổ sung một câu: “Hyung hi vọng bọn em li hôn à?”
“Ya! Đương nhiên không phải rồi!” Kim Heechul nói xong cũng nhận ra mình bị Kim Jaejoong lập bẫy, Kim Jaejoong trước máy quay thật sự rất đáng ghét, thích giả ngốc, như thể cậu là một người hết sức ngây thơ.
“Được rồi, được rồi, bọn em còn nhiều việc phải làm lắm, huyng anh ngồi ở trường quay thoải mái như vậy thì đừng có quấy rầy người khác được không.” Trêu Kim Heechul xong, Kim Jaejoong chuyển hướng camera, phất tay mỉm cười với máy quay: “Tạm biệt Heechul hyung, tạm biệt Yunho, tạm biệt mọi người!”
Tại căn nhà.
Kim Jaejoong trả lời điện thoại cho Shim Changmin, lương tâm trỗi dậy chọn túi nhỏ nhất, xách lên.
Shim Changmin vô cùng cảm kích với hành động này của cậu, không dám yêu cầu xa vời, đoàn người tiếp tục vào nhà mới.
Đi một đoạn dường dài như vậy, hai vợ chồng không thể không nói câu nào, camera vẫn đang theo sát, vậy nên phải trò chuyện gì đó.
“Nhà mới như thế nào?” Kim Jaejoong vươn tay đang rảnh, chỉnh lại tóc bị gió thổi tán loạn cho Shim Changmin: “Có lớn không?”
Shim Changmin gật gật đầu, kỳ thật đã quen với những hành động nhỏ này của Kim Jaejoong, cậu cũng không ghét, đó là sự ăn ý của riêng DBSK.
PD đi sau lưng họ nhịn không được nhỏ giọng chen ngang: “Jaejoong-ssi có yêu cầu gì với căn nhà không?”
“Tôi ấy hả?” Kim Jaejoong quay đầu lại nhìn về phía PD, lễ phép mỉm cười: “Tất nhiên là tôi thích một căn nhà theo phong cách của riêng mình, nhưng giờ toàn nhà kinh doanh, hẳn là chẳng khác nhau mấy.”
“Sau khi dọn vào ở, hai người có thể trang trí lại phòng cưới.” PD nói tiếp.
Kim Jaejoong ra vẻ rất kinh ngạc lại vui vẻ: “Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, tôi sẽ cùng Changmin cẩn thận lắp đặt nội thất cho căn nhà.” Nói xong còn vỗ vỗ Shim Changmin, ý bảo cậu cũng đáp lời. Shim Changmin mệt mỏi muốn chết, cũng chẳng có tay nào rảnh, chỉ có thể cứng ngắc nở nụ cười, gật gật đầu.