Nov 19, 2016

[RLYJ10Y] Extra 5.6

Extra 5: 2M Couple —— Em đã từng thích anh, anh biết không?
Part 6
Sự việc kế tiếp xảy ra mười phần kịch tính.
Ban đầu chỉ là đàm phán nội bộ giữa họ và công ty, không biết bị người nào cố ý tiết lộ ra ngoài, trong vòng một đêm, sự việc xôn xao hết lên, ngay cả truyền thông nước ngoài cũng đổ dồn ánh mắt về phía họ.
Vì phòng ngừa quấy rối, Park Yoochun tắt điện thoại vẫn thường dùng đi.
Mà gã và Shim Changmin, lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau.
Shim Changmin dường như đang cố gắng lảng tránh, dù thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với Kim Junsu, nhưng khi đang ở trong ký túc xá, cậu không thèm nhìn Park Yoochun lấy một lần.
Hoạt động của DBSK vẫn tiếp tục. Dù truyền thông vẫn không buông tha họ, ngày ngày gắng sức bịa đặt đủ điều, năm người bọn họ vẫn ở bên nhau, dù trên sân khấu hay sau cánh gà.
Mọi người dường như đều cố gắng lảng tránh truyền thông, đài báo viết ba người Kim Jaejoong, Kim Junsu, Park Yoochun tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý, dẫn phát nguy cơ nhóm bị giải tán. Bài viết sinh động như thể họ là người trong cuộc, nhưng bọn họ lại không nhận được tin tức gì. Công ty không liên hệ với bọn họ, cũng không ngăn cản đồn đãi bên ngoài, dù là người trong cuộc hay người đứng ngoài, trong lúc nhất thời, dường như tất cả đều lựa chọn im lặng.
Park Yoochun không hiểu, bọn họ chẳng qua là đưa ra vài kiến nghị với công ty, đây là việc rất phổ biến trong công việc, vì sao khi bọn họ làm, lại biến thành tội ác tày trời. Nhưng từ lâu rồi, họ đã biết không thể oán trách, bởi dù cho sự thật có tồn tại cũng chẳng ai tin tưởng. Nói đúng hơn, điều mọi người quan tâm không phải sự thật, DBSK sắp giải tán, đây mới là điều họ quan tâm.
“Hyung, nếu chúng ta giải tán, rất nhiều người mong chờ điều đó sao?”
Thời gian này, Park Yoochun bắt đầu uống rất nhiều rượu. Vì dư luận càng lúc càng ầm ĩ, bọn họ đâm lao phải theo lao, dù sao cũng là nghệ sĩ hết sức quan trọng trong công ty, hiện tại bị truyền thông trói buộc, họ rất khó cúi đầu.
Tửu lượng của Kim Jaejoong tốt hơn gã, nhưng bây giờ rõ ràng không tỉnh táo lắm, cậu mơ màng nằm trên sàn nhà, bốn phía không còn tiếng đùa giỡn của anh em ngày trước.
Bọn họ đã chuyển ra ngoài ký túc xá.
Park Yoochun đương nhiên là về nhà, Kim Jaejoong tạm thời ở khách sạn.
Khách sạn cũng có nhiều ưu điểm của quán bar, uống bao nhiêu rượu cũng không sao, có thể ngã đầu xuống mà ngủ, có thể mặc kệ tất cả người bên ngoài.
Sau đó gã thấy Kim Jaejoong khóc.
Khi đêm dài yên lặng, trong căn phòng khách sạn xa hoa, một người đàn ông nằm trên mặt đất lớn tiếng khóc.
Park Yoochun há miệng, biết mình phải nói gì đó, nhưng bốn phía trống rống chỉ có tiếng khóc của Kim Jaejoong vang vọng.
Gã nghĩ rằng mình sẽ khóc, rõ ràng mình là người dễ khóc nhất trong nhóm, lúc này lại không rơi lấy một giọt nước mắt.
Gã rõ ràng rất đau lòng, lại không thể nào khóc được.
Ngoài các buổi biểu diễn ra, công việc của ba người đã bị tạm thời hoãn lại.
Park Yoochun khó được khi nhàn rỗi, gã tựa trên ban công phơi nắng, nhớ lại xem lần gần nhất mình sống ung dung như vậy là khi nào. Nói là ung dung, nhưng trong lòng lại như bị một tảng đá nặng đè nén, rõ ràng đứng dưới ánh mặt trời, cả người gã lại như bị mây mù bao phủ.
Gã bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã làm sai điều gì không, nhưng mỗi lần yên lặng suy nghĩ, lại luôn có cảm giác thoải mái khi được giải thoát. Có lẽ mỗi người đều có giây phút như vậy, bị cuộc sống mệt mỏi đến cực độ kích thích ham muốn phản loạn, Park Yoochun biết mình không còn là trẻ con, không nên làm như vậy, nhưng gã lại lưu luyến trạng thái lúc này.
Nếu chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ dài hạn thì tốt biết bao?
Nếu như gã ngủ đủ sau đó tỉnh dậy, chuyện này có thể coi là chưa xảy ra không?
Gã rất muốn bộc lộ suy nghĩ hoang đường này, nhưng lại không tìm lấy được một người có thể trò chuyện trong điện thoại.
Park Yoochun đột nhiên muốn gọi cho Shim Changmin, ngón tay do dự hồi lâu, cuối cùng gom tất cả dũng khí ấn gọi, nhưng lại nghe thấy tiếng tút dài mà không người nghe máy.
Kỳ thật lúc này gã hẳn nên gọi lại một lần nữa, nếu gọi một lần nữa, có lẽ Shim Changmin sẽ nhận được. Nếu lúc này gã có thể giải thích với Shim Changmin, có lẽ Shim Changmin sẽ không hiểu lầm sâu như vậy. Nếu họ rảnh cả năm 2009, nếu…
Không có nếu.
Bởi vì ngay sau đó đã có đáp án, với tư cách là bên mạnh hơn, SM đã đưa ra thông báo cuối cùng, không cần biết đấy là kiến nghị ngầm hay kiện tụng, đều mạnh mẽ vô cùng.
Park Yoochun rốt cuộc có được kì nghỉ dài hạn mà gã hằng mơ ước rồi.
Kì nghỉ này không có thời hạn, nếu gã muốn, gã có thể nghỉ cả đời.
Ban đầu, gã đã thật sự đi ra ngoài chơi, đi tất cả những nơi mà gã muốn đi nhưng lại không có cơ hội trong suốt mấy năm qua. Sau thì lười ra ngoài, ngày nào cũng ở trong nhà, bên ngoài nhà lúc nào cũng có fan chờ đợi, đôi khi gã đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng có thể nhìn thấy bóng người.
Vài lần, Kim Jaejoong dẫn bọn họ ra ngoài đi chơi, lúc trở lại gặp phải fan, mấy cô bé kia mắt đỏ bừng vây quanh họ, hứa những lời ngây thơ mà chân thành. Park Yoochun đột nhiên cảm thấy rất phiền, không muốn nhìn thấy mấy cô bé này, không muốn nhớ lại quá khứ của mình, thậm chí không muốn thừa nhận hết thảy những chuyện đã qua.
Ngày hôm đó, Park Yoochun nằm trên giường nghe nhạc.
Tuy đã cuối thu nhưng cửa sổ vẫn đang mở rộng, gió đêm vù vù thổi khắp phòng. Park Yoochun lúc đầu không ngủ được, quá nửa đêm thì mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê.
Đột nhiên điện thoại vang lên. Chuông reo được vài lần lại tắt, sau đó lại vang lên.
Cứ thế chừng mười phút, Park Yoochun rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, xuống giường nghe máy, nhìn tên hiển thị trên màn hình là Shim Changmin, là dãy số gã gọi lúc trước.
Lúc chưa gọi thì nghĩ ra vô số lời muốn nói, nhưng đến khi cậu thật sự gọi tới, Park Yoochun lại không biết nên trả lời điện thoại ra sao. Gã do dự đứng đó, đợi đến khi chuông ngừng, gã mới tỉnh táo lại, lúc đã sẵn sàng để trả lời, đối phương lại không gọi nữa.
Mở cuộc gọi nhỡ ra, Shim Changmin đã gọi liên tục sáu, bảy cuộc.
Park Yoochun hít sâu một hơi, định gọi lại cho cậu, kết quả vừa mới ấn nút gọi, lại lập tức hủy bỏ.
Con người thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng vẫn luôn hi vọng nhận được điện thoai, nhưng lúc có cuộc gọi đến lại do dự. Tâm trạng muốn nghe máy chẳng khi nào bằng sự xấu hổ, quan hệ lúc trước thân thiết bao nhiêu thì giờ lại càng dễ dàng lạnh lùng xa cách. Nói cho cùng cũng không biết là đang giận dỗi hay là gì, Park Yoochun đợi chừng ba phút, Shim Changmin vẫn không gọi lại.
Dù thế nào, đêm nay không thể nào đi ngủ tiếp được. Tính qua đã khoảng nửa năm không liên hệ, thỉnh thoảng nhìn thấy Shim Changmin và Jung Yunho trên TV, Park Yoochun sẽ không chuyển kênh, nhưng ánh mắt lại đảo tới đảo lui giữa hai người, vô thức tìm kiếm vị trí của mình.
Park Yoochun cảm thấy đây là một căn bệnh, gã đã mắc bệnh nan y.
Không biết gã nhắm mắt lại bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên. Park Yoochun vô thức vươn tay cầm lấy, lần này ấn nghe không chút do dự.
Điện thoại đặt bên tai, nửa ngày sau mới thốt lên cái tên: “… Changmin à?”
Đối diện cũng im lặng, Shim Changmin nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Sau đó, không có tiếng động gì cả.
Không ai chủ động nói, thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua, rõ ràng hẳn lên quý trọng giây phút này, nhưng lúc này họ lại cảm thấy giày vò vô cùng.
Không nghĩ tới hai người cũng có một ngày như vậy, xấu hổ đến không biết nói gì.
Cuối cùng vẫn là Shim Changmin mở miệng trước, giọng cậu trầm trầm, nói: “Sống thế nào?”
Park Yoochun bật cười, “Lúc này, anh phải nói sống rất tốt mới đúng. Nhưng mà, hình như không được tốt cho lắm.”
“Ừ.” Giọng Shim Changmin lạnh như băng, “Dù thế cũng chẳng có cách nào cả.”
Chừng một hai giây, Park Yoochun cảm thấy cả người lạnh toát, trước mặt tối sầm, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để nhìn rõ xung quanh.
Tiếng hít thở của Shim Changmin xuyên qua điện thoại rơi vào tai gã, bất giác, hơi thở càng ngày càng dồn dập, Park Yoochun ngồi xuống bên giường, tay phải nắm chặt lấy mép giường.
“Em…” Shim Changmin đột nhiên nói.
“Làm sao?”
Tút tút tút… Điện thoại đã tắt.
Park Yoochun nhìn màn hình lóe sáng màu xanh da trời, mũi đột nhiên chua xót.
Sang năm mới, Kim Jaejoong và Kim Junsu đều có hoạt động riêng muốn theo đuổi.
Kỳ thật từ lúc họ bắt đầu khởi kiện, họ không hề có ý định ký hợp đồng với một công ty khác, nói đúng hơn là vẫn còn ôm hy vọng với công ty. Đáng tiếc thời gian lúc nào cũng ép buộc người phải trưởng thành, có một số việc dù không muốn đối mặt cũng không được, họ mới ngoài hai mươi, sa sút tinh thần suốt nửa năm đã là quá dài, Park Yoochun không thể không giữ vững tinh thần, một lần nữa đối mặt với đường đời của mình.
Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, Shim Changmin lại gọi điện thoại tới, lần này khác lần trước ở chỗ giọng Shim Changmin phập phồng, hoàn toàn không có sự bình tĩnh tỉnh táo ngày thường của cậu.
Lúc ấy Park Yoochun đang ở nhà Kim Jaejoong, thấy có cuộc gọi đến liền vội vàng chạy ra ban công nghe.
Shim Changmin nói một đống những lời khó hiểu, sau đó bật ra tiếng cảm thán rất kỳ lạ. Park Yoochun vẫn yên lặng, định đợi cậu nói xong hết đã.
Ai ngờ Shim Changmin đột nhiên lớn tiếng gọi gã: “Hyung!”
“Anh đây.”
“Em hỏi anh một câu hỏi được không?” Sau đó không đợi Park Yoochun trả lời, lại nói: “Thôi, em không hỏi nữa.”
Park Yoochun nhận ra cậu hôm nay không bình thường, không biết có phải là vừa uống rượu hay không, nhưng cậu không phải kiểu người mượn rượu mua say, vì vậy gã cẩn thận thăm dò: “Uống rượu dạ dày sẽ khó chịu đấy, nếu em đang ở Hàn Quốc thì gọi điện cho quán mà trước đây vẫn hay đặt đồ ấy, số điện thoại của họ không đổi đâu, mấy hôm trước anh vừa đến đấy xong.”
Shim Changmin đột nhiên yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Ngay tại lúc Park Yoochun thiếu chút nữa cúp điện thoại, Shim Changmin lại đột nhiên cười rộ lên. Tiếng cười ấy không phải tiếng cười to, cũng không phải giọng cười yếu ớt, nghe có vẻ khàn khàn, hơn nữa không lớn, có lẽ là đặt sát điện thoại vào bên miệng.
Park Yoochun vẫn chờ cậu cười xong, mới nói: “Làm sao vậy?”
“Anh còn nhớ anh đã từng hỏi em, anh không giống Kim Junsu ở chỗ nào.”
Gã từng hỏi sao? Park Yoochun cố gắng nhớ lại, trong ấn tượng hình như đã từng hỏi như vậy, nhưng hỏi lúc nào thì lại không nhớ rõ.
“Không nhớ à?” Shim Changmin đột nhiên thở dài, lẩm bẩm: “… Vậy cũng tốt.”
Park Yoochun cảm thấy không bình thường, lại không có thời gian để gã suy nghĩ kĩ, Shim Changmin đã chuẩn bị cúp: “Em cũng không còn việc gì khác, giữ sức khỏe đấy, gặp lại sau.”

Điện thoại cúp rồi, Park Yoochun muốn khiến mình cười lên, nhưng lại không thể nào cười được.