Jan 3, 2015

[KHNGCPS] Part 54

Part 54
Lúc gần tan tầm, Jung tổng bình tĩnh nói với bạn Kim:
“Anh xuống tầng đánh xe, em chờ anh ở cửa.”
Trời ạ!... Sao anh ấy có thể nói lời mập mờ như vậy trước mặt mọi người?!
Kim Jaejoong đón nhận ánh mắt kinh ngạc từ bốn phương tám hướng, vùi đầu giả làm đà điểu, quyết định không để ý tới anh.
“Kim Jaejoong?” Một câu này hơi cao giọng, trong bình tĩnh tựa hồ ẩn chứa chút kiên quyết, khiến Kim Jaejoong sợ tới mức không ngớt lời dạ vâng, nói xong ôm cặp văn kiện vội vàng quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Trợ lý Lưu là người can đảm nhất, thấy thế cảm thán với Jung Yunho:
“Jung tổng, có cần phải chuyên nghiệp như vậy không? Ngay cả lúc tan tầm cũng diễn kịch.”
Jung Yunho nghe vậy, cười mà không nói.
Lúc Kim Jaejoong vội vã chạy xuống lầu, xấu hổ vô cùng khi thấy một chiếc xe khí phái đỗ ở cửa lớn công ty, hít sâu lấy lại bình tĩnh, chui vào trong xe.
Xe của Jung boss có mùi nước hoa đặc biệt của anh, nhạt đến mức gần như không có, nhưng so với những mùi hương khác thì lại khiến người thoải mái vô cùng. Kim Jaejoong một khi thông suốt tình cảm của mình với bạn Jung thì lại càng thêm tập trung, diễn vai chính trong tiểu thuyết.
Hiện tại hai người đang nghe vài ca khúc tiếng Anh từ đài, âm hưởng rất hay, giọng hát của mấy ca sĩ thực sự khiến lòng người rung động.
Kim Jaejoong đảo mắt nhìn sườn mặt Jung boss, Jung Yunho cảm nhận được ánh mắt thì khoé miệng hơi cong lên, quay sang hỏi:
“Có chuyên gì mà vui vậy?”
“Anh biết rõ còn cố hỏi.” Kim Jaejoong cười thầm, cầm quà sinh nhật trong tay.
“Nói anh nghe đi.” Jung Yunho tựa hồ cảm thấy rất hứng thú.
Lúc đó, Kim Jaejoong “xoẹt” một cái lấy một phong bì màu vàng nhạt ra trước mặt anh, Jung Yunho nhận lấy, vẫn bình tĩnh như trước:
“Cái gì vậy?”
Kim Jaejoong ôm cổ anh, “chụt” một tiếng vang dội hôn lên mặt Jung Yunho, lại ngoan ngoãn ngồi xuống, xấu hổ nói:
“Sinh nhật vui vẻ, Yunho!”
Kim Jaejoong ngượng ngùng hồi lâu, người bên cạnh yên lặng vô cùng, có phải là cảm động quá không? Quay mặt nhìn lại, Jung boss đang lặng yên đột nhiên nói:
“Ai bảo em hôm nay là sinh nhật anh?...”
“Không phải… À?”
“Không phải.”
“Em nhớ nhầm sao?”
“Sớm hai tuần rồi.”
“... o()o”
Kim Jaejoong bị chính bản thân mình làm cho rồi, hiển nhiên Jung Yunho cũng thế, hoá ra dù có sự trợ giúp mạnh mẽ từ bạn Shim, Kim ngốc manh vẫn không thành công…
Mặc kệ Kim ngốc manh chọc chọc tay phiền muộn thế nào, Jung boss lại vui vẻ hơn hẳn, lắc lắc trước mặt người nào đó:
“Quà sinh nhật?”
“Đúng vậy! Em nghĩ cả buổi tối đấy!” Kim Jaejoong lập tức kích động, nụ cười của Jung Yunho càng rõ ràng hơn, mở phong bì, lấy ra ba tờ giấy.
Đúng vậy, giấy trắng.
“Em đang trêu chọc anh à, Kim Jaejoong?” Giọng anh vang vọng trong xe, mang theo mùi nguy hiểm.
Kim Jaejoong đánh bạo giải thích:
“Đây gọi là giấy ước, em có thể thoả mãn ba điều ước của anh, điều kiện tiên quyết là phải nằm trong năng lực của em.” Lại đưa tay bổ sung, “Không cho phép yêu cầu mấy việc kiểu như động phòng các loại!...”
Jung Yunho lần đầu tiên cười đến cong mắt, ra vẻ đắn đo:
“Động phòng?”
“Hức…” Lúc này mới nhớ tới, động phòng giải nghĩa theo mặt chữ thì là đêm đầu tiên sau khi hai người kết hôn, đây không phải là mình đang cầu hôn Jung tổng sao??
“Không, không, không phải cái loại động phòng kia… Nói chung là, mấy việc vớ vẩn kia ấy!”
Thật đáng xấu hổ! Một hủ nam thâm niên vậy mà bị trêu chọc đến mặt đỏ tới tận mang tai… Hơn nữa lại có thể từ một việc bình thường biến thành việc đáng xấu hổ như vậy!
Kim Jaejoong, tôi không biết cậu. Kim Jaejoong dường như có thể thấy tên weibo mới của cậu là @Kim hủ thần chính là Kim vĩ nhân đang mặt lạnh khinh bỉ chính cậu.
Hiện tại trên mặt Kim Jaejoong chỉ có , Jung boss dừng xe, vỗ nhẹ mặt cậu:
“Xuống xe.” Nhét phong bì vào trong túi áo vest, xuống xe.
Sau đó, Kim ngốc manh đi theo Jung phúc hắc vào một nhà hàng cơm Tây, ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, có rèm ngăn cánh, lãng mạn vô cùng.
Đợi Kim Jaejoong gọi món xong, boss mới mở miệng:
“Thật sự sẽ thoả mãn mọi nguyện vọng của anh?”
“Ngoài việc em vừa nói ra.”
“Ừ.”
Jung phúc hắc sẽ biết điều như vậy sao? Kim ngốc manh tuyệt đối không tin.
Nhưng thật sự là anh đã nghiêm túc đồng ý rồi.
Sau đó chăm chú nhìn vào mắt cậu nói, làm việc kia không cần ước đã có thể làm rồi, sao phải lãng phí điều ước làm gì?
Kim Jaejoong oán niệm đến phát run, coi bò bít tết trong bát là hoa cúc của bạn Jung, đâm đâm đâm! Đâm nát cho chó gặm!
Hức…
Kim Jaejoong nhìn thịt bò bị đâm nát, run rẩy xiên một miếng bỏ vào miệng.
(╯﹏╰)...
Jung phúc hắc vô cùng đúng lúc hỏi:
“Ăn ngon không?”
“Ăn ngon -_______-….”
Kim Jaejoong nhai thịt bò đã nát, thưởng thức sắc đẹp của phúc hắc tổng công, cảm thấy cuộc sống thật sự không còn gì mỹ mãn hơn nữa.
Cậu mở lời với người đối diện:
“Lại nói sinh nhật anh gần Tết Âm lịch như vậy, bình thường có tổ chức không?”
“Bình thường đều đón Tết với người trong nhà, sinh nhật anh cũng thường bỏ qua luôn.”
“Vì sao vậy?” Kim Jaejoong sửng sốt, có chút đau lòng.
Đối phương ngược lại không để ý lắm, trả lời:
“Ba anh yêu cầu anh khá nghiêm khắc.”
“Vậy dứt khoát để em đón cùng anh đi!” Lần này nhất định sẽ không nhớ lầm nữa.
Jung Yunho cắt bò bít tết, giương mắt, cười nhìn cậu:
“Cùng đón Tết Âm lịch sao? Đây không phải là muốn gặp ba mẹ hai bên à?”
Kim Jaejoong vội vàng lắc lắc tay nói:
“Em, em không định gặp người nhà anh!”
Jung Yunho dừng tay cắt thịt bò, chống cằm:
“Vậy, anh đi gặp ba mẹ em thì sao?”
Anh nói muốn gặp ba mẹ ai?
Kim Jaejoong quên cả nhai, đợi khi hiểu rõ ý tứ hàm súc của lời này thì mặt liền đỏ bừng. Nhưng mà, nhưng mà, cậu thật sự không ngờ Jung phúc hắc muốn xác định quan hệ của hai người nhanh như vậy.
Mấu chốt chính là! Nhà cậu vô cùng đặc biệt.
Kim ngốc manh vội vàng nói:
“Kỳ thật, kỳ thật anh không gần đi gặp ba mẹ em đâu, ngay cả em cũng đâu có về nhà ha ha.”
Đây là có chuyện gì? Jung Yunho nhíu mày:
“Vì sao vậy?”
“Quá nguy hiểm.”
Jung Yunho cười nói:
“Nhà em là xã hội đen à?”
“Sao anh biết??” Ngốc manh cứng đầu cứng cổ nói, Jung boss chưa kịp phản ứng liền nói thêm, “Nếu để ba em biết anh bẻ cong độc đinh của nhà họ Kim, ba nhất định sẽ xẻo thịt anh!”
Rốt cuộc là ai bẻ cong ai.
Jung Yunho lắc đầu:
“Em nói ba em là xã hội đen, chứng cớ đâu?”
“Không có, ba em chưa bao giờ kể chuyện của mình cho em nghe, kể cả mẹ em, nhưng mà ba em bảo rằng chỉ số thông minh của mẹ em không đủ để hiểu những việc kia, ba em thường xuyên không ở nhà, lúc em về nhà thì chỉ có mẹ em, em thân với mẹ hơn ba.” Bạn ngốc manh nào đó biểu cảm vô cùng tự nhiên, không giống như đang nói dối, Jung Yunho trầm mặc, lại hỏi:
“Vậy dì làm nghề gì?”
“Ăn chơi nhậu nhẹt!”
Jung Yunho đỡ trán:
“Xem ra em rất nghe lời mẹ.”
Ngốc manh nhìn Jung boss có chút buồn bực, cho rằng đã khuyên thành công, bắt đầu ăn càng thêm ngon, miệng nhỏ bóng loáng thỉnh thoảng còn chậc chậc mấy tiếng.
Jung Yunho nhìn cậu, bất giác cười khẽ:
“Bé hồ ly…”
“Hả??” Câu nói kia như tiếng thở dài, bạn ngốc manh chưa nghe rõ, mắt to loé sáng nhìn chằm chằm Jung boss cười rộ lên đẹp trai đến chết người, bắt đầu chảy nước miếng, boss cụp mắt cắt thịt, cắt xong bỏ vào trong đĩa ngốc manh ——
“Thứ bảy gặp dì được không?”
Phúc hắc ngay cả ngày tháng cũng chọn xong rồi! Ngốc manh nước mắt chảy dài.
Nhưng mà, gặp ba mẹ, chọn thời gian, tất cả đều như ý bạn Jung sao?

Không ai ngờ tới, bão tố chính thức sắp ập đến.