Jun 10, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 34 - Happy 8th Yunjae's wedding anniversary ~

Chapter 34
Hầu hạ một người xụi lơ vô lực cũng không dễ dàng chút nào, mãi đến khi Kim Jaejoong nằm xuống bồn tắm, cậu vẫn còn muốn giãy dụa, Jung Yunho mệt mỏi một ngày, lúc này lại bị cậu chọc giận, kiên nhẫn sớm đã cạn kiệt.
Chuyện hôm nay bất kể nói thế nào đều là Kim Jaejoong sai. Jung Yunho không định tha thứ cho cậu, nhưng nhìn Kim Jaejoong toàn thân run rẩy lại nhịn không được đau lòng.
Kim Jaejoong bị giày vò đến mặt mũi trắng bệch, mắt vô lực khép hờ, lông mi run run.
Jung Yunho không nhúc nhích, ngồi trên thành bồn tắm nhìn cậu, chậm rãi vươn tay vuốt ve má Kim Jaejoong.
Cửa phòng tắm không đóng, hơi nước ngưng tụ không nhiều lắm, nhưng trên gương vẫn bị hun đến mờ ảo. Kim Jaejoong gần như hôn mê nằm yên tại chỗ. Tay Jung Yunho trượt trên gương mặt cậu đến khoé miệng, ngón tay dính nước vuốt ve môi Kim Jaejoong, động tác rất dịu dàng, nhưng lời nói lại không nhẹ nhàng chút nào: “Ngày mai chúng ta đi Hàng Châu luôn. Cậu yên tâm, chúng ta có thể trở về trước khi ghi hình chương trình giải trí tổng hợp.”
Kim Jaejoong nhắm mắt lại, không lên tiếng cũng không nhìn anh.
“… Cậu không muốn đi?”
Im lặng hồi lâu, Kim Jaejoong đột nhiên mở mắt, khẽ gật đầu. Lúc mắt cậu chạm phải mắt Jung Yunho, anh nhìn chằm chằm cậu một lúc, rốt cuộc thở dài, cầm tay phải Kim Jaejoong đặt trong lòng bàn tay mình, nắm chặt: “Không muốn đi cũng phải đi, chữa hết bệnh rồi tính.”
Sau khi hai người gặp lại, đây là lần thứ hai Jung Yunho ngủ lại trong phòng Kim Jaejoong, hai lần đều vì chứng nghiện rượu của Kim Jaejoong phát tác.
Jung Yunho đôi lúc cảm thấy quan hệ của mình và Kim Jaejoong rất đặc biệt. Dù Kim Jaejoong ở trước mặt người khác toả sáng thế nào, trước mặt anh, cậu luôn bộc lộ một mặt riêng tư nhất. Những điều không tốt, không thể để người khác biết, anh lại biết hết thảy, vậy nên bọn họ đã định sẵn phải ở bên nhau. Jung Yunho tạm thời mặc bản thân mê tín như vậy, ai bảo anh đã bỏ lỡ năm tháng không nên bỏ lỡ, thiếu chút nữa đánh mất người không thể đánh mất.
Kim Jaejoong ngâm nước ấm hồi lâu, bệnh cũng đã bớt. Jung Yunho đỡ cậu lên giường, thừa dịp cậu còn tỉnh táo, tìm một viên thuốc giải rượu cho cậu uống, lại ép cậu uống thêm nửa ly nước.
Jung Yunho không nói gì im lặng ngồi bên giường nhìn cậu, thấy cậu chớp chớp mi như sắp tỉnh, vì vậy liền vươn tay đỡ sau gáy cậu, định giúp cậu ngồi dậy.
“Đói không? Tớ đi gọi đồ cho cậu ăn.” Jung Yunho kê hai chiếc gối sau gáy cậu, “Ăn chút cháo được không?”
Thể lực của Kim Jaejoong còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng động tác nhỏ thì cậu cũng làm được. Nghĩ đến hương vị cháo, dạ dày một đêm không ăn cũng rất không thoải mái, nhưng cậu không định thoả hiệp, đặc biệt là trong giờ phút này.
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho, sau đó nhắm mắt lại, giọng lạnh lùng nói: “Cậu cút ra ngoài đi, tớ hiện tại không muốn nhìn thấy cậu.”
Giọng của cậu vô cùng yếu ớt, toàn thân không có hơi ấm nên lời nói ra cũng lạnh lẽo vô cùng. Jung Yunho chỉ hơi nhíu mày, nửa câu khó nghe cũng không nói. Kim Jaejoong bảo anh đi, anh lại đi ra thật, nhưng mà không phải cút đi, mà là gọi phục vụ khách sạn lên.
Kim Jaejoong nghe thấy tiếng anh gọi điện thoại, nội dung đại khái là gọi cháo các loại. Trong lòng cậu nén giận, người lại không đứng dậy được, vì vậy nghiêng người tựa trên gối, vươn tay hất đổ đèn trên bàn xuống đất, “Cạch” một tiếng.
Trên đất có trải thảm dày, đèn không vỡ, chỉ là thành công giúp Kim Jaejoong trút hết cơn phẫn nộ, cũng gọi Jung Yunho trở về.
“Sao vậy?” Jung Yunho quay lại nhìn đồ trên mặt đất, trong lòng liền hiểu rõ: “Muốn ngồi dậy đúng không?”
Anh nói xong liền đi qua, nhẹ chân nhẹ tay đỡ Kim Jaejoong, Kim Jaejoong lại dùng sức đẩy anh, mức độ chống đối kia ngay cả trẻ con cũng không bằng, Jung Yunho chỉ coi cậu như đứa trẻ đang giận dỗi, mặc cậu ầm ĩ.
Náo loạn hồi lâu, Kim Jaejoong mệt mỏi tựa trong lòng Jung Yunho mà thở hổn hển. Jung Yunho mím môi ôm lấy cậu, vừa định nói gì thì lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang.
Jung Yunho mang đồ ăn vào phòng, Kim Jaejoong đang định lấy di động của cậu, điện thoại bị vứt ở cuối gường, cậu mệt mỏi bò qua.
Jung Yunho múc một bát cháo, lại rót thêm cốc nước ấm, đặt ở đầu giường chuẩn bị đút cho cậu ăn: “Ăn cháo trước đã.”
Kim Jaejoong như không nghe thấy, chỉ tập trung lấy di động của cậu.
“Kim Jaejoong, tớ bảo cậu ăn trước đã!”
“Tớ bảo cậu cút thì sao! Cậu đã cút chưa?” Kim Jaejoong đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Cậu cút đi! Cậu cút thì tớ sẽ ăn.”
Tay Jung Yunho đang cầm bát hơi run rẩy. Anh đặt cháo sang một bên, bò lên giường bắt lấy tay Kim Jaejoong, kéo cậu về. Kim Jaejoong giãy dụa, nhưng sức rõ ràng đã lớn hơn hẳn ban nãy, vài lần dùng cả tay lẫn chân khiến trên người Jung Yunho mấy chỗ đã chảy máu.
Cậu đang đánh thật, móng tay nắm đấm toàn bộ đều dùng, chỉ là lực sát thương không cao, Jung Yunho cắn răng chịu đựng.
Jung Yunho đút cho cậu ăn, Kim Jaejoong không chịu há mồm, Jung Yunho liền dùng cánh tay khoá chặt cậu trong lòng, bàn tay trái bóp cằm cậu, buộc cậu há miệng. Cháo hãy còn nóng, Jung Yunho mỗi lần đút cho cậu đều phải đưa lên miệng thổi trước. Cưỡng ép ăn hết nửa bát, Kim Jaejoong đột nhiên giãy dụa, vung tay hất thìa đi.
Mặt cậu bị ngón tay Jung Yunho giữ chặt mà tạo thành mấy vệt đỏ, làn da cậu vốn trắng, nay lại càng thêm doạ người.
“Nếu cậu không nghe lời tớ, tớ sẽ cầm bát trực tiếp đổ vào miệng cậu đấy.” Jung Yunho dùng sức hít một hơi, cố nén giận nhưng không thành công: “Tớ nói được thì làm được, cậu cũng biết mà.”
“Tớ không muốn ăn.”
“Vậy coi như đang uống thuốc, nhắm mắt nuốt xuống đi.” Jung Yunho đứng lên múc thêm một bát nữa. Lần này Kim Jaejoong thông minh hơn, trực tiếp lấy chăn bọc xung quanh mình, lăn ra giữa giường. Jung Yunho nhìn tên xấu xa nào đó biến mình thành kén, không nổi giận ngay, anh đi đến bên giường, đưa bát cháo tới: “Này, tự ăn cháo đi.”
Kim Jaejoong đột nhiên nở nụ cười châm chọc: “Cậu coi tớ là gì? Tớ là cún cưng của cậu à? Cậu bảo tớ đi thì phải đi, hiện tại muốn tớ về thì tớ nhất định phải về sao? Jung Yunho, cậu đừng có quá phận. Người đang làm thì trời đang nhìn, Kim Jaejoong tớ không nợ gì cậu cả!” Câu cuối hiển nhiên là đang trút giận, giọng Kim Jaejoong rất lớn, khàn khàn, âm cuối mang theo cảm xúc phức tạp mà gần như biến điệu.
Jung Yunho bị nói đến sửng sốt, tay cầm bát ngừng giữa không trung. Anh lặng yên nhìn Kim Jaejoong, lúc lâu sau mới đặt bát xuống.
“Không muốn ăn thì không ăn nữa, ngủ đi.”
Kim Jaejoong nhìn anh nói: “Được, tớ ngủ, vậy cậu có thể đi ra ngoài được rồi.”
Jung Yunho nở nụ cười khổ: “Lại đuổi tớ đi à.”
“Đây là phòng tớ.” Kim Jaejoong mắng: “Cậu không có chút tự giác nào sao?”
Jung Yunho đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười với cậu.
Nụ cười kia trong hoàn cảnh này thì có chút khủng bố, ít nhất là Kim Jaejoong cảm thấy đáng sợ vô cùng. Jung Yunho tối hôm nay không bình thường chút nào, không phải cậu ta đang giận sao? Vì sao còn cười ngốc như vậy.
“Cậu cười cái gì?” Thái độ Kim Jaejoong khác hẳn.
Jung Yunho lắc đầu, miệng hơi chu ra.
“Này! Bảo cậu cút đi đấy, nghe thấy không!”
“Ừ.” Jung Yunho gật gật đầu, bê bát ra khỏi phòng ngủ, nhưng lại không nghe thấy tiếng mở cửa. Khoảng hai phút sau, Kim Jaejoong nghe được tiếng nước chảy truyền tới từ phòng tắm.
Kim Jaejoong rất muốn ra nhìn, lề mề một hồi cuối cùng nhịn không được chạy tới cửa phòng tắm. Jung Yunho không khoá cửa, rèm phòng tắm khép hờ, Kim Jaejoong lại gần nhìn lén, tấm rèm trước mặt đột nhiên lay động, Jung Yunho đi ra ngoài, kéo rèm lên.
Nếu không phải Kim Jaejoong toàn thân mệt mỏi, cậu thật sự muốn giết người. Jung Yunho không mặc gì cả, chỉ dùng một chiếc khăn tắm vây quanh người mà đi ra!
“Sao cậu…. Sao cậu không mặc quần áo!”  Kim Jaejoong cố gắng bình tĩnh lại đôi chút, nhưng hiển nhiên cảm xúc của cậu đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Jung Yunho bước tới, Kim Jaejoong liên tiếp lùi ra phía sau: “Sao cậu lại tắm trong phòng tớ, cậu cút ngay cho tớ!”
“Không mang đồ lót nên tớ không mặc gì cả.”
“Nói đùa gì vậy, đây là nhà tớ!”
Jung Yunho đột nhiên nhìn cậu, cười vô cùng dịu dàng: “Đây là khách sạn.”
CMN! Kim Jaejoong quyết đoán mắng lại: “Dù là khách sạn thì đây cũng là phòng tớ, cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu có biết chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi không, dù có cũng chỉ vì tớ là đạo diễn thôi!”
“Đúng, cậu là đạo diễn.” Jung Yunho dùng khăn lau tóc, nghênh ngang quay lại phòng ngủ. Nhưng mà đây vừa là chiến trường nên có chút loạn: “Không phải ai đó đã nói rồi sao, chúng ta không phải bạn bè à?”
“Vậy phải xem tớ có hứng không đã.” Kim Jaejoong nói xong liền xông lên túm anh. Cậu ăn chút cháo lại uống nước nên đã đỡ hơn nhiều, Jung Yunho mặc cậu kéo vẫn đi về trước.
“Có hứng?” Jung Yunho đột nhiên dừng lại, nhìn tay Kim Jaejoong đang kéo tay mình, mặt sa sầm: “Là có hứng giết người hay có hứng uống rượu?”
“Liên quan gì tới cậu!”
Jung Yunho đá văng ghế dựa trước giường, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Kim Jaejoong, ánh mắt sắc bén, thậm chí có chút đáng sợ: “Cái gì gọi là liên quan gì tới tớ? Nhất định phải chờ tới khi tớ nhặt xác cho cậu thì mới liên quan tới tớ ư! Kim Jaejoong, cậu muốn thế nào cũng được, nhưng cậu không được tiếp tục chà đạp bản thân mình, tớ nói rồi, cậu là của tớ.”
“Cút m* cậu đi, ai là của cậu!” Nếu không phải trong tay không có dao, Kim Jaejoong đã xông lên đâm anh một nhát rồi.
Jung Yunho không định trả lời cậu, tóc khô một nửa, anh liền vứt khăn tắm lên ghế salon bên cạnh, sau đó xốc chăn lên nằm xuống, không hề ngại ngùng khi mình đang nằm trên giường người khác.
Giường này khá lớn, nhưng vì Kim Jaejoong lăn qua lộn lại một hồi mà ga giường đã nhàu nhĩ. Jung Yunho lấy cho mình một chiếc gối, sau đó vỗ vỗ cái còn lại: “Đi ngủ đi.”
“Đây là giường của tớ.” Kim Jaejoong không biết đêm nay, cậu đã khẳng định quyền sở hữu bao nhiêu lần, nhưng Jung Yunho lại nói cậu là của tớ, vậy giường này là của ai có gì khác nhau đâu.
Jung Yunho nhắm mắt gật đầu một cái, miễn cưỡng nói: “Tớ biết rõ.”
“Vậy sao cậu còn không mau cút đi!”
Jung Yunho không kiên nhẫn mở mắt, lạnh lùng liếc cậu một cái. Kim Jaejoong bị ánh mắt kia nhóm lên lửa giận trong lòng, trong cơn giận dữ xông tới kéo anh. Dù thể lực khuyết thiếu, nhưng Kim Jaejoong tốt xấu gì cũng cơ bắp đầy mình, coi Jung Yunho như lợn chết mà tha xuống.
“Cậu có cút không?”
Jung Yunho lắc đầu, cũng không phản kháng.
Kim Jaejoong mím miệng, dùng toàn bộ sức lực kéo Jung Yunho tới mép giường, mắt thấy sắp rơi xuống đất, Jung Yunho đột nhiên vén chăn lên, một tay ôm lấy Kim Jaejoong, quăng cả cậu và anh lên giường.
“Ya!”

“Câm miệng!” Jung Yunho trừng cậu, sau đó kéo chăn đắp cho Kim Jaejoong trong ngực mình: “Ngủ đi.”

[RLYJ10Y] Chapter 33 - Happy 8th Yunjae's wedding anniversary ~

Chapter 33
Jung Yunho để lái xe đỗ ở một góc khuất trước cửa quán bar, đèn đường không chiếu tới bên này, thoạt nhìn tối om. Anh gọi điện thoại cho Park Yoochun, không lâu sau, Park Yoochun liền đi ra khỏi quán bar, bước thẳng tới bên này.
Đây là xe công ty xếp cho Kim Jaejoong, bên trong rất rộng rãi. Park Yoochun đến liền mở cửa xe thò người vào.
“Hyung em thế nào rồi? Uống bao nhiêu?”
Park Yoochun không dám nói thật, chỉ có thể mô tả đại khái: “Gần một chai whiskey đều bị anh ấy uống hết. Nhưng mà tửu lượng của Jaejoong hyung không tệ, hyung, anh không cần phải lo lắng đâu.”
“Cậu ấy không được uống rượu.” Jung Yunho liếc gã một cái, trong mắt có oán trách lại có chút bất đắc dĩ: “Yoochun, em vào gọi cậu ấy ra đây, anh ở ngoài đây chờ.”
“Đám người bên trong thì làm sao bây giờ?”
Làm sao bây giờ? Jung Yunho đột nhiên nở nụ cười, ở trong nơi thiếu ánh sáng thế này lại mang theo vẻ xấu xa không nói lên lời: “Việc này mà làm khó được em sao? Nhanh đi đi, còn lề mề nữa, hyung của em gục luôn ở trong kia đấy.”
Park Yoochun rất bất đắc dĩ. Bạn nói thử xem, gã rõ ràng là em, vậy mà lúc nào cũng phải đi thu dọn cục diện rối rắm mà anh mình bày ra. Từ khi gã kết bạn với Kim Jaejoong ở Nhật Bản mười mấy năm trước, sau mỗi buổi đi chơi về, Jung Yunho đều lải nhải với gã một hồi! Người không biết còn tưởng Jung Yunho thực sự coi gã như em trai, chỉ có Shim Changmin và Kim Junsu thấu hiểu: Jung Yunho chẳng qua là không nói được Kim Jaejoong, vậy nên Park Yoochun chỉ đơn giản là chịu tiếng xấu thay cho người khác thôi.
Trong quán bar mờ mờ ảo ảo, lúc này sàn nhảy vừa bật nhạc rất high, Park Yoochun đi một vòng mới tới nơi. Kim Jaejoong đang cùng người họ Vương kia anh một ly, tôi một ly, nhìn ra được người này thật lòng muốn làm bạn với Kim Jaejoong, mỗi ly đều uống hết sạch.
Không ít người đi cùng hôm nay biết thân phận Park Yoochun không tầm thường, mấy nữ nghệ sĩ thấy gã quay lại thì liền ùa lên kính rượu, Park Yoochun cười vô cùng mập mờ, nhưng lại chẳng uống mấy, đến nơi thì vỗ vỗ cô gái ngồi cạnh Kim Jaejoong, ý bảo cô nhường chỗ cho mình.
Park Yoochun chọc chọc sau lưng Kim Jaejoong mấy cái, gã không có mặt một lúc thôi, Kim Jaejoong đã uống thêm năm sáu chén, đám người kia uống rượu toàn rượu nguyên chất, không pha thêm gì cả, đối với Kim Jaejoong đang có bệnh thì năm sáu chén này không phải chuyện đùa.
“Hyung, Yunho hyung uống nhiều quá, anh ấy đang ầm ĩ tới đây tìm anh, xe đỗ ở ngoài cửa rồi.” Park Yoochun lớn tiếng rống lên với Kim Jaejoong bên cạnh, nhưng mà vì trong này thật sự quá ồn, người xung quanh cũng chẳng ai nghe thấy.
Tửu lượng của Kim Jaejoong không tệ, giờ cậu uống rượu cùng lắm chỉ thấy không thoải mái chữ không say, nghe lời Park Yoochun nói thì cả người lập tức càng tỉnh táo.
“Ai chuốc say cậu ta vậy?”
Park Yoochun nháy mắt một cái, không đỏ mặt mà nói: “A, hình như là đi ăn khuya với Junsu Changmin.”
Kim Jaejoong sa sầm mặt, không biết là đang giận ai, tóm lại là không còn hứng uống rượu nữa. Cậu nháy mắt ra dấu với Park Yoochun, sau đó lấy cớ đi WC, vòng một đường ra ngoài.
Xe ở bên ngoài là xe của Kim Jaejoong, cậu không thể nào không biết. Kim Jaejoong vừa ra khỏi cửa liền thấy chiếc xe đậu ở góc tối, cậu tức giận đi qua, “rầm” một cái kéo mở cửa xe, Jung Yunho đang ngồi bên trong cười cười nhìn cậu. Kim Jaejoong nhận ra mình bị chơi xỏ, m* nó, cậu ta từ đầu đến chân có chỗ nào chứng tỏ vừa uống rượu đâu!
Kim Jaejoong lười nói, quay đầu định trở lại, vừa cất bước đã bị Jung Yunho từ phía sau giữ chặt tay, sau đó kéo lên xe.
“Buông tay!”
Jung Yunho không để ý cậu gào thét, đóng cửa xe, sau đó bảo lái xe quay lại khách sạn.
“Cậu có nghe thấy tớ nói không, tớ bảo cậu buông ra!” Kim Jaejoong hung dữ nhìn cánh tay bị giữ chặt, lại trợn trừng mắt với Jung Yunho.
Toàn thân Kim Jaejoong đầy mùi rượu, lúc này cửa xe vừa đóng quả thật là mùi rượu ngút trời. Jung Yunho không nghĩ xem cậu đến cùng đã uống bao nhiêu, tiệc mừng lúc tối cậu đã uống không ít, đi chơi tăng hai, Kim Jaejoong không bớt phóng túng, ngược lại càng khoa trương.
Đây CMN là muốn uống chết cho ai xem hả! Jung Yunho chỉ có thể chửi bậy trong lòng để xả bớt cơn giận, ngoài mặt vẫn nở nụ cười bình thản như cũ —— Cũng không hẳn là cười, anh chỉ là không muốn để biểu cảm của mình quá khó coi.
Không khí trong xe không lưu thông, Kim Jaejoong cảm thấy hơi chóng mặt, định mở cửa xe hóng gió, kết quả tay phải bị Jung Yunho nắm chặt, tay trái lại không với tới.
Tiếng thở dốc của Kim Jaejoong bị đè nén tới rất nhỏ, hiện giờ đang có người ngoài, cậu không muốn cãi nhau với Jung Yunho, vì vậy đành phải ngồi yên thở gấp. Lúc trước khi cậu còn hát, người ta khen cậu có chất giọng đa dạng, hôm nay ngay cả lúc thở dốc cũng dễ nghe.
Mãi đến khi đến cửa khách sạn, tay Jung Yunho vẫn không buông ra. Kim Jaejoong bị anh cầm như bắt phạm nhân, kéo xuống xe, lúc đi qua đại sảnh, Kim Jaejoong cảm thấy vô số người đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Khuôn mặt của cậu rất dễ nhận ra, thanh niên ở châu Á rất ít người không biết cậu.
“Cậu buông tay được chưa?” Cửa thang máy vừa đóng lại, Kim Jaejoong liền bắt đầu nổi bão, hoàn toàn quên mất việc trong thang máy cũng có camera.
Jung Yunho nhìn cậu, nở nụ cười, nhưng mà nụ cười này lại khiến Kim Jaejoong cảm thấy da đầu run lên. Phòng hai người không cùng một tầng, nhưng Jung Yunho hình như đang lên thẳng tầng của Kim Jaejoong.
Anh đi dọc hành lang, kéo Kim Jaejoong theo, ở trên hành lang của khách sạn cao cấp rất ít khi thấy có người, Kim Jaejoong có chút nhịn không được muốn nổi giận, Jung Yunho đột nhiên dừng lại.
Jung Yunho vươn tay ra nói với cậu: “Thẻ phòng.”
Kim Jaejoong đẩy anh ra, tự mình đến trước cửa, vung tay: “Cậu buông ra, tự tớ mở.”
Cậu kỳ thật cũng không muốn ầm ĩ với Jung Yunho. Tối hôm nay cậu quả thật uống hơi nhiều, không riêng gì dạ dày, cậu hiện giờ cả người đều không thoải mái, vậy nên cậu rất muốn nhanh chóng vào ngâm nước ấm, lại ăn đồ giải rượu.
Jung Yunho chỉ nhìn cậu, nhìn rất lâu, trong đôi mắt kia hiện lên bao tình cảm phức tạp. Ngọn đèn trên hành lang toả ra ánh sáng màu cam mờ ảo, từ góc độ của Kim Jaejoong nhìn thì không rõ ràng, cậu lại đang choáng váng, không muốn dông dài với anh nữa. Jung Yunho không buông tay thì không buông tay. Kim Jaejoong lấy ví trong túi quần ra, lúc đang chuẩn bị rút thẻ phòng, đột nhiên ngón tay không nghe lời run lên một cái.
Phản ứng này khiến Kim Jaejoong giật mình. Thân thể cậu, cậu hiểu rõ nhất, hôm nay cậu có chút không khống chế được, vốn tăng hai cậu không định đi, nhưng nhất thời lại…
Kim Jaejoong không muốn nghĩ nữa, đó là vấn đề cậu vẫn không muốn đối mặt.
Hai người giằng co ở cửa hơn một phút, mãi đến khi ngón tay Kim Jaejoong run rẩy càng lúc càng nhiều, ví tiền rơi xuống đất, Jung Yunho mới mở miệng nói: “Jaejoong, tớ hỏi cậu một vấn đề, cậu có thể nói thật cho tớ biết được không?”
Kim Jaejoong miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cả người cậu cũng bắt đầu nhẹ nhàng run lên.
“Tớ muốn biết, nếu sau này cậu vẫn dùng cách thức này để huỷ hoại bản thân, vậy có phải cậu đã từ bỏ cuộc sống tốt đẹp không, nếu thật sự như vậy…”
Kim Jaejoong không để anh nói hết, đã nhanh chóng cắt lời anh: “Liên quan gì tới cậu!”
Jung Yunho nở nụ cười nhẹ, nửa ngày sau mới lạnh lùng nói: “Jaejoong, hiện tại quả thật không liên quan gì đến tớ, nhưng sau này tớ sẽ không để cậu tiếp tục như vậy.”
“Cậu?” Kim Jaejoong cười lạnh một tiếng, như thể vừa nghe thấy truyện cười: “Cậu dựa vào cái gì hả?”
“Tớ đã quyết rồi.”
Kim Jaejoong không muốn nghe anh nói nhảm, đột nhiên dùng sức vung tay, muốn thoát khỏi sự khống chế của Jung Yunho. Lúc cậu khoẻ mạnh còn không thoát được, hiện tại thân thể đang sắp phát bệnh, lại càng không thể nào giãy ra được.
Jung Yunho nheo mắt lại, xoay người nhặt ví tiền của Kim Jaejoong lên, lấy thẻ phòng mở cửa đi vào trước. Kim Jaejoong giãy dụa đi vào, cửa vừa đóng liền không còn hình tượng ra sức vung tay.
Jung Yunho cũng không ầm ĩ với cậu. Lần trước lúc ở nhà, anh đã từng thấy Kim Jaejoong phát bệnh, vì vậy trực tiếp kéo người tới phòng tắm, sau đó xả nước ấm, cởi quần áo Kim Jaejoong.
Ánh mắt Kim Jaejoong bắt đầu rã rời, tay chân cũng không còn sức. Lúc Jung Yunho cởi quần áo cậu, cậu rất muốn phản kháng, nhưng mà cậu ngay cả đứng cũng không vững. Nếu không phải Jung Yunho đứng sau đỡ cả người cậu, Kim Jaejoong đã ngã rồi.”
“… Yunho.” Kim Jaejoong không có cách nào, chậm chạp gọi anh: “Cậu chờ một chút, cậu đừng…”
Giọng Jung Yunho vẫn lạnh lùng, không thèm để ý tới cậu: “Đừng nói nữa.”
“Không, cậu nghe tớ nói, nghe tớ nói này…”
“Tớ không muốn nghe.” Jung Yunho đột nhiên ôm Kim Jaejoong vào trong lòng, anh ngồi lên thành bồn tắm, để Kim Jaejoong tựa vào chân mình. Anh kéo khoá quần Kim Jaejoong, cởi quần dài ra.
Kim Jaejoong bất lực quay mặt đi, Jung Yunho lại giữ cằm cậu, ép cậu nhìn mình.
“Cậu nghe cho kỹ đây. Tớ đã phải dùng biết bao dũng khí để buông tay cho cậu đi, nhiều năm như vậy, mỗi ngày tớ đều tự khuyên nhủ bản thân, nhưng giờ tớ nhận ra tớ sai rồi. Nếu cậu không định sống cho tốt, vậy từ giờ về sau, tớ sẽ dạy cậu phải sống thế nào.” Jung Yunho giơ tay lên, định vuốt tóc Kim Jaejoong. Ngón tay vừa đụng vào cậu, Kim Jaejoong như bị điện giật ra sức giãy dụa.
Trong mắt Jung Yunho hiện lên đau đớn. Anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, kiên quyết nói tiếp: “Tớ nghĩ rằng nếu tớ không quấy rầy cậu, cậu sẽ sống tốt hơn, nhưng nếu không phải, vậy tớ sẽ không bạc đãi mình.” Jung Yunho đột nhiên cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Jaejoong: “Jaejoong, tớ thích cậu như vậy, tớ sẽ không để cậu chà đạp bản thân, cậu là của tớ.”
Kim Jaejoong bị một loạt động tác của anh chọc giận đến thiếu chút nữa ngất đi, đặc biệt là khi Jung Yunho nói câu cuối cùng, trong mắt Kim Jaejoong hằn rõ tơ máu. Cả người cậu không nhúc nhích được, lửa giận kẹt trong cổ họng không thể nào phát ra.
“Đừng nhìn tớ như vậy. Tớ thiếu nợ cậu, tớ sẽ đền bù cho cậu, nhưng cậu thiếu nợ bản thân, tớ cũng sẽ thay cậu đòi lại.” Jung Yunho ghé sát vào tai cậu, từng câu từng chữ hỏi cậu: “Cậu có nghe thấy không?”

Kim Jaejoong thở gấp, cậu đột nhiên ngẩng đầu, há miệng cắn lên má Jung Yunho. Nhưng vị trí quá nhạy cảm, đã gần sát khoé miệng. Bờ môi ướt sũng của Kim Jaejoong chạm vào môi Jung Yunho, cậu mở to hai mắt, cắn một cái, sau đó không còn sức, vô lực ngã vào trong lòng Jung Yunho.

[RLYJ10Y] Chapter 32 - Happy 8th Yunjae's wedding anniversary ~

Chapter 32
Tiệc mừng sau buổi công chiếu, Kim Jaejoong không hiểu sao lại rất vui vẻ, Park Yoochun cùng Kim Junsu đứng hai bên cậu cùng xã giao —— Nói là xã giao nhưng lại có chút không thoả đáng, hôm nay là sân nhà của Kim Jaejoong, khách quý đến nào có ai không hướng tới ba chữ Kim Jaejoong, huống chi còn có nhiều người nổi tiếng tập trung ở đây như vậy.
Park Yoochun thân là tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, lúc này lại không hề có hình tượng theo sát bên người Kim Jaejoong như đàn em. Đương nhiên đại ca của gã cũng sẽ không bạc đãi gã, dù sao rượu đầy ra đấy, tất cả đều cùng uống, kết quả trong ba người bọn họ, Kim Junsu tửu lượng kém cỏi nhất chỉ uống đôi chút mặt đã đỏ hồng, cậu trốn đến chỗ Shim Changmin, mượn cớ đói để che giấu khuôn mặt mình.
Shim Changmin ăn hết một miếng sườn xào chua ngọt, đẩy đĩa ăn qua một bên, lấy ly trà xanh trên khay phục vụ cầm qua, quay đầu đưa cho Kim Junsu: “Uống đi.”
Kim Junsu thật sự đã uống quá nhiều, dù gặp người không quen, lúc này cậu cũng cười rực rỡ chào hỏi.
“Cười cái gì?” Shim Changmin nhìn cậu cười so với ngày thường còn đáng yêu hơn, thoáng cái liền nhận ra có vấn đề: “Anh uống nhiều quá đúng không? Hay ra phía sau nghỉ một lát đi.”
Kim Junsu vừa uống trà vừa lắc đầu, chu môi: “Không đi.”
“Em đỡ anh đi nhé?”
Kim Junsu đặt ly xuống, cười ngọt ngào làm nũng: “Được!”
Không biết xấu hổ! Shim Changmin khinh bỉ nhìn cậu, nháy mắt ra dấu với Jung Yunho cách đó không xa đang nhìn sang bên này, sau đó đỡ Kim Junsu đã loạng choạng đi tới phòng ngủ phía sau.
Jung Yunho ứng phó một vị nhà sản xuất phim nổi tiếng xong, định tìm Kim Jaejoong nói chuyện, kết quả đi một vòng lại không thấy người.
Kim Jaejoong ra ngoài ban công của hội trường mà hút thuốc lá. Ngón tay cậu trước đây là chỗ có thịt nhất, nhưng giờ lại gầy guộc chỉ còn da bọc xương, đầu ngón tay tái nhợt kẹp điếu thuốc ánh lửa bập bùng. Cậu hít sâu một hơi, lúc nhả khói lại mang theo vẻ đẹp ưu nhã không nói lên lời.
Jung Yunho bưng một ly nước ép bưởi ra. Anh cũng hút thuốc lá, vậy nên không có lập trường để nói Kim Jaejoong: “Ra ngoài cho thoáng à?”
Mắt Kim Jaejoong thông qua làn khói mông lung giữa cảnh đêm bao la mà nhìn Jung Yunho, hít một hơi thuốc: “Ừ.”
“Chiều cậu tới sớm quá, Changmin đến khách sạn mà không tìm được cậu. Cuối cùng vẫn là Yoochun quay lại đón cậu nhóc.”
Lúc anh nói những lời này không hề đỏ mặt, nói dối như uống nước lạnh. Jung Yunho tự an ủi mình, đây là “Lời nói dối thiện ý”.
Kim Jaejoong nghe anh nói xong cũng không dừng động tác hút thuốc, cậu hút hết điếu liền trực tiếp vứt xuống đất, chân giẫm lên, từng chút từng chút mà hất văng tàn thuốc: “Lời Yoochun nói mà cậu cũng tin à?”
Jung Yunho đưa nước ép bưởi cho cậu: “Tớ chưa nói là tớ tin.”
“Vậy cậu đang làm gì? Giúp tên đó lừa tớ à?” Kim Jaejoong nhận ly nước, lắc lắc một hồi thì cười như không cười mà uống một ngụm. “Cậu ta và Changmin bí mật quan hệ tốt, tớ không phải không biết, Changmin đến cổ vũ tớ đã khiến tớ cảm thấy may mắn lắm rồi, tớ nào dám trông cậy cậu nhóc hát cho tớ? Tên nhóc kia lúc nào cũng nguyên tắc…”
“Nguyên tắc…” Kim Jaejoong đột nhiên nở nụ cười, lạnh nhạt nhìn Jung Yunho, “… Thật đáng sợ.”
Đây là việc mà Kim Jaejoong cả đời này cũng không thể hiểu thấu đáo, tại sao có người sẽ vì những nguyên tắc chó má kia mà từ bỏ việc mình thích hay người mình thích. Cậu cảm thấy may mắn khi mình ít học, nhờ đó cậu mới không trở thành người chỉ vì nguyên tắc sẽ không quan tâm hết thảy.
Jung Yunho thấy anh hẳn nên chủ động đổi đề tài, bằng không chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ cảm thấy áy náy vô cùng. Không phải anh sợ áy náy, mà anh còn có việc muốn nói với Kim Jaejoong.
“Mấy hôm trước tớ vừa nhờ người liên hệ được với một vị bác sĩ trung y. Ông ấy sống ở Hàng Châu, đúng lúc mấy ngày nay rảnh rỗi, cùng cậu đi khám được không?”
Kim Jaejoong sững sờ, trong mắt hiện lên chút không kiên nhẫn: “Tớ có bệnh à?”
Jung Yunho nghe liền biết Kim Jaejoong không vui, nhưng mà anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó với trường hợp Kim Jaejoong khó chịu: “Cậu không phải sợ, cậu còn chưa đi khám mà, nói không chừng chỉ là bệnh nhẹ, uống thuốc thì khỏi thôi.”
Jung Yunho đột nhiên có chút đau khổ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của Kim Jaejoong, trong lòng chua xót: “… Mặc kệ cần bao nhiêu thời gian, lần này tớ sẽ luôn ở bên cậu.”
“Tớ không đi.” Kim Jaejoong nhìn anh nói: “Tớ không khám đâu.”
“Tớ đi cùng cậu.”
“Tớ nói, tớ không đi khám đâu!” Kim Jaejoong gằn từng câu từng chữ, trong mắt cậu loé lên kiên trì không thể thay đổi. “Bao nhiêu năm rồi tớ có sao đâu, từ trước tới nay cũng không ai bảo tớ phải đi khám! Tớ biết rõ tớ không cần, lúc trước tớ không cần, sau này cũng không cần.”
Tim Jung Yunho đau đến hô hấp cũng run rẩy, như thể có người cầm lấy trái tim anh mà dùng dao găm đâm mạnh, không có máu chảy ra, chỉ có vài giọt nước mắt vô dụng. Đáy mắt Jung Yunho chua xót, lại cố nén không để nước mắt chảy ra, chất lỏng đắng chát kia khiến lòng anh đau nhức.
Kim Jaejoong im lặng hồi lâu, giọng hoà hoãn. Quan hệ giữa hai người thật vất vả mới thân thiết được hơn đôi chút, chẳng ai muốn cãi nhau vào lúc này cả: “Nghe nói chữa bệnh theo trung y cần rất nhiều thời gian, hiện tại tớ vẫn khoẻ, hơn nữa khiKhúc chuyện xưacông chiếu thì còn phải đi tuyên truyền, nào có nhiều thời gian như vậy.”
Giọng cậu đã mềm mại hơn, nhưng cậu không biết Jung Yunho chắc chắn sẽ không cãi nhau với cậu, dù cậu nói gì hay làm gì, chỉ cần không phải chuyện nguy hại cho bản thân cậu, Jung Yunho sẽ không tức giận.
“Chúng ta chỉ đi khám thôi mà. Chứng nghiện rượu không thể kéo dài, càng kéo dài càng nguy hiểm.”
Kim Jaejoong thở dài, nhìn anh vài lần, cuối cùng không nói gì.
Kim Junsu kỳ thật uống không nhiều lắm, nằm trên ghế salon trong phòng nghỉ một lát là đã tỉnh táo lại. Sau khi cậu tỉnh lại thấy Shim Changmin đang ngồi gần đó ăn hoa quả, từng quả từng quả cà chua bi cứ thế rơi vào trong miệng Shim Changmin.
“Anh cứ nghĩ da mặt em rất dày, hoá ra cũng phải ăn hoa quả để dưỡng da à.” Kim Junsu ngồi dậy, vươn tay đoạt hai quả ăn, “A! Cái này không chua, vị không tệ!”
Shim Changmin cười cười nhìn cậu, ánh mắt mười phần ghét bỏ: “Em thật sự là rỗi hơi mới quản anh. Da mặt rõ mỏng, uống hai chén mặt đã đỏ như dưa hấu rồi.”
“Nói bậy!” Kim Junsu cao giọng phản bác, sau đó lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Cùng lắm chỉ như quả đào thôi.”
Shim Changmin dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hoa quả trong đĩa, sau đó lấy di động gọi cho Park Yoochun, biết được bọn họ quả nhiên đã bị vứt bỏ.
Hai mươi phút trước, Kim Jaejoong cùng nhân viên đi tăng hai, Jung Yunho không ngăn được, lúc này đang đứng trong hội trường hờn dỗi.
Shim Changmin cùng Kim Junsu ra hội trường, mọi người đã về gần hết. Park Yoochun sợ bị Jung Yunho lấy ra trút giận, vì vậy lấy cớ chăm sóc Kim Jaejoong, đã đi cùng mọi người đến quán bar.
Jung Yunho hút hết điếu, mắt liếc qua nhìn thấy Shim Changmin hai người bọn họ, cau mày nói: “Đói bụng không? Uống rượu cả đêm rồi, đi ăn gì đi.”
Kim Junsu sờ sờ bụng, Shim Changmin lại mặt không đổi sắc: “Được, đi ăn hải sản đi.”
Vì vậy ba người lên xe của công ty, đến một quán đồ hải sản gần đây. Giữa tháng bảy, buổi tối thời tiết đã rất nóng, Kim Junsu và Jung Yunho vẫn đang mặc vest, lúc này nóng quá trực tiếp cởi áo khoác vứt trên xe, tay áo sơmi cũng xắn lên, cởi mấy cúc áo cổ.
Shim Changmin mặc áo sơmi ngắn tay, đứng hóng gió: “Ở Trung Quốc cũng khá ổn, không cải trang cũng sẽ không bị nhận ra.”
Kỳ thật cậu nói không sai, không ai nhận ra cậu chỉ bởi vì mọi người không thể tin được cậu sẽ xuất hiện ở nơi như thế này.
Kim Junsu xắn tay áo lên bắt đầu ăn. Tướng ăn của cậu khá giống Park Yoochun, đồ vừa bưng lên, cậu đã vội vàng gắp ăn thử: “Hyung, sao anh không đi cùng Jaejoong hyung à?”
Shim Changmin liếc cậu, có ảo giác muốn ôm đầu khóc rống. Người này thật sự là anh của cậu sao? Vậy cậu ta ngốc thật hay giả ngu vậy?
Nhưng mà Jung Yunho lại khó được khi không tức giận, có lẽ đã sớm hờn dỗi, lúc này biểu cảm vẫn như thường: “Anh đi làm gì? Bọn họ thân thiết thế kia, anh không chen vào được.”
“A, em biết rồi, nhất định là cái người họ Vương đó mời! Anh ta và Jaejoong hyung quan hệ không tệ, kinh phí của bộ phim này đều do anh ta giúp tìm nhà đầu tư đấy.” Kim Junsu nhấp một ngụm nước ô mai lạnh, thoải mái đến không nói lên lời, đột nhiên nghĩ tới điều gì: “Không đúng, vậy anh càng phải đi theo nha! Tửu lượng của người kia rất tốt, Jaejoong hyung chắc chắn sẽ lại bị anh ta hạ gục.”
Một chữ “Lại”, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Shim Changmin đau đớn ôm đầu, vô cùng hi vọng mình không tồn tại.
Jung Yunho không nhanh không chậm gắp một con tôm lột vỏ lên miệng: “Em đã bao giờ thấy Jaejoong hyung bị hạ gục chưa.”
“Dù sao mỗi lần em đến Trung Quốc ăn cơm cùng anh ta, lần nào cũng thấy anh ấy không đấu lại anh ta.” Kim Junsu không khỏi cảm thán: “Người Trung Quốc uống giỏi thật!”
“Lần nào em cũng có mặt, sao không ngăn cản?” Jung Yunho không biết là mình đang giận ai, một ngọn lửa không tên dần dần bùng lên trong lòng anh.
“Tiếng Trung của em không tốt, em ngăn thế nào được! Đám người kia như sói như hổ hết lượt.”
Shim Changmin ngồi bên nhìn Kim Junsu nói, đột nhiên cảm thấy người này quả nhiên không phải khờ thật. Nói gần nói xa, càng nghe càng thấy không ổn, như thể đang lửa cháy đổ thêm dầu vậy.
Quả nhiên, Jung Yunho ép buộc bản thân ăn thêm vài miếng liền ngồi không yên. Anh lấy di động ra gọi cho Park Yoochun, đầu kia vừa nghe liền hỏi: “Mọi người đang ở đâu vậy?”
Không biết Park Yoochun nói gì, anh lại hỏi tiếp: “Hyung của em uống say chưa?”
Lúc này anh yên lặng nghe, ba giây sau Jung Yunho liền cúp điện thoại, đứng lên đi ra ngoài.
“Hai đứa cứ ăn đi, lát anh bảo người tới đón.”

Shim Changmin ước gì anh mau chóng đi, ngoan ngoãn vẫy vẫy tay.

[RLYJ10Y] Chapter 31 - Happy 8th Yunjae's wedding anniversary ~

Chapter 31
Đi đến cuối thảm đỏ, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho nhận phỏng vấn của hai MC.
Vì dây ngăn cách hai bên thảm đỏ tương đối mỏng manh, vậy nên khi vô số phóng viên ùa lên, xô đẩy một hồi liền rối loạn. Lăng Trúc vội vàng dừng nói chuyện với Kim Jaejoong, quay người cùng nhân viên an ninh duy trì trật tự, mấy phóng viên xô đẩy ùa tới, may mắn có bảo vệ chặn lại.
“Đạo diễn Kim, xin hỏi anh dự đoán doanh thu của bộ phim lần này là bao nhiêu? Anh cảm thấy có thể thu được năm trăm triệu không?” Một phóng viên nữ dáng người nhỏ nhắn mạnh mẽ chen giữa hai bảo vệ, vừa nhìn đã biết là mới vào nghề, liều lĩnh xúc động.
Kim Jaejoong vẻ mặt dịu dàng cười cười: “Tôi chỉ có thể nói, tôi cảm thấy phim của tôi đáng giá năm trăm triệu.”
Cô gái mắt sáng ngời, không biết sống chết tiếp tục truy hỏi: “Vậy nếu doanh thu không đạt tới con số này thì sao?”
“Vậy mời cô đợi đến khi phim chiếu xong hãy hỏi tôi vấn đề này.” Kim Jaejoong vẫn cười, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, không có đạo diễn nào lại muốn nghe được câu hỏi như nguyền rủa này vào ngày công chiếu đầu tiên.
Không chỉ đám phóng viên kia nghe ra, ngay cả MC cùng Jung Yunho đều nhận ra trong lời nói của Kim Jaejoong không giấu được sự khó chịu. Việc này hoàn toàn trái ngược với hình tượng dịu dàng của cậu gần đây, Kim Jaejoong không bao giờ trực tiếp nổi giận với truyền thông! Các phóng viên liên tục ấn nút chụp, tranh thủ khi cậu còn chưa thu lại vẻ mặt mà chụp thêm mấy bức.
Kim Jaejoong áy náy cười cười với phóng viên, Lăng Trúc vội vàng tiếp lời để tránh bầu không khí tẻ nhạt.
“Các vị phóng viên à, chúng tôi sẽ có thời gian dành riêng cho mọi người phỏng vấn, mọi người đừng gấp quá được không?”
Tinh Tử cũng cười nói: “Thời tiết hôm nay thật sự rất nóng, tôi cũng có thể cảm nhận được tâm tình của mọi người lúc này! Lăng Trúc, nãy giờ chúng ta chỉ nói chuyện với đạo diễn Kim, còn anh Jung Yunho thì sao? Tôi thấy anh Jung chờ rất lâu rồi đó.”
Jung Yunho tuy không hiểu toàn bộ, nhưng cũng nắm được phân nửa nội dung, anh cong môi cười nói: “Lòng kiên nhẫn của tôi rất tốt.” Anh nhấn mạnh hai âm cuối, nghe có vẻ hài hước.
“Vậy tôi hỏi đạo diễn Kim một vấn đề trước, kỳ thật tôi tin tưởng mọi người ở đây đều muốn biết giống tôi.” Lăng Trúc nháy mắt ra dấu với Tinh Tử: “Vì sao hôm nay nam chính nữ chính lại không đi cùng lên thảm đỏ?”
Vì sao không đi cùng? Vì sao?
Kim Jaejoong liếc nhìn Jung Yunho châm chọc, trong lòng đã sớm chửi ĐKM. Đây không phải là ý của sếp mấy người sao, còn không biết xấu hổ hỏi tôi!
“A, vấn đề này à…” Kim Jaejoong không trực tiếp trả lời, mà vứt lại cho Jung Yunho, ánh mắt như trêu chọc: “Hỏi cậu kìa, sao cậu không dẫn bạn gái đi cùng? Cô ấy chạy theo người khác rồi.”
Tinh Tử nghe vậy thì bật cười, lại nhìn Jung Yunho bị đạo diễn Kim hỏi như vậy thì vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Sắc mặt Jung Yunho không thay đổi gì rõ ràng, nhưng lại khiến mọi người nhận ra kỳ thật tâm trạng anh không tệ: “Được rồi, cô ấy không phải của tôi.”
“Vậy anh còn có đạo diễn mà, anh xem hôm nay đạo diễn Kim cố ý đi cùng anh lên thảm đỏ đấy.”
Tinh Tử cũng xen ngang một câu: “Chứng tỏ đạo diễn đánh giá anh rất cao đó.”
Jung Yunho không biết hai người bọn họ nói gần nói xa là có ý gì, im lặng hai giây, thản nhiên nói: “Đúng vậy.”
Ai ngờ chỉ một câu, lại khiến cả trường quay bật cười. Sau đó có phóng viên kể lại, khi Jung Yunho nói hai chữ “Đúng vậy”, tuy giọng điệu rất bình thản, nhưng trên mặt anh lại tràn ngập ý muốn khoe khoang.
Sân khấu được trang trí theo phong cách của thập niên trước, khách quý tới không một ai không trang phục lộng lẫy ngồi dưới khán đài. Bọn họ phần lớn là nể mặt Kim Jaejoong mà đến, không mấy người là bạn bè thật sự.
Chỗ ngồi của đoàn làm phim được xếp ngay chính giữa, tổng cộng có ba hàng, theo thứ tự là diễn viên, nhân viên hậu kỳ và người thân bạn bè. Nhưng hôm nay hàng dành cho người thân rất vắng vẻ, ngoài em gái Tiễn Chanh và Trương Tuyết không có chỗ nào ngồi ra, cả một hàng chỉ còn có hai ba người.
Diễn viên chính lần lượt lên sân khấu phát biểu, đợi đến lượt Kim Jaejoong thì cũng đã hơn nửa giờ.
Kim Jaejoong vẫn mặc trang phục khi đi lên thảm đỏ, nhưng lại cởi cúc áo vest ra. Cậu nhận micro từ Tinh Tử, chào hỏi mọi người xong, sau đó nam nữ chính đứng hai bên cậu, những diễn viên còn lại cũng theo thứ tự đứng vào hàng.
“Đạo diễn Kim, trong dàn diễn viên khổng lồ như vậy, qua mấy tháng tiếp xúc, anh cảm thấy diễn viên nào diễn tốt nhất?” Tinh Tử dùng tiếng Anh hỏi xong, Lăng Trúc lại lưu loát phiên dịch sang tiếng Trung và tiếng Hàn cho mọi người.
Kim Jaejoong vỗ vỗ micro, nhướn mày nhìn một loạt các diễn viên, không do dự nữa: “Nếu chỉ tính đến diễn xuất vậy thì chắc chắn là Jung Yunho rồi, cậu ấy là vua màn ảnh mà.”
“Vậy nếu không tính đến diễn xuất thì sao?”
“Không tính đến diễn xuất à…” Kim Jaejoong suy tư một chút, cười rộ lên: “Vậy vẫn là Jung Yunho thôi.”
Lăng Trúc ra vẻ kinh ngạc: “Nguyên nhân là gì vậy?”
Nụ cười của Kim Jaejoong vẫn rực rỡ: “A… Bởi vì cậu ấy là nam chính của tôi.”
Đây cũng là một loại lý do.
Lúc này, bầu không khí trong hồi trường đã náo nhiệt hơn hẳn.
“Vậy sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc chủ đề của Khúc chuyện xưa. Xin mời Kim Junsu, Tiễn Chanh, Park Yoochun.” Lăng Trúc giới thiệu xong, theo lối đi bên phải rời khỏi sân khấu. Ngọn đèn rực rỡ lúc nãy lập tức được tắt đi, đèn chiếu sáng sân khấu cũng tạm thời đóng.
Trong buổi công chiếu đầu tiên này, tất nhiên phải để ba người hát chính thể hiện cả ba phiên bản Trung Hàn Anh của ca khúc chủ đề.
Tiễn Chanh là người đầu tiên lên sân khấu. Cô hát một đoạn bằng tiếng Trung, đến phần điệp khúc, giọng Kim Junsu lại xuất hiện ở bên trái sân khấu, sau đó hai người cùng đi đến trước sân khấu hát hết phần đầu.
Qua đoạn cao trào, hai người đi xuống sân khấu, Park Yoochun một mình đi lên. Phiên bản tiếng Anh do gã hát có sự độc đáo riêng, từ đầu đến phân nửa điệp khúc vẫn rất tốt, nhưng lúc phải lên âm cao nhất, giọng gã liền chới với.
Cũng may Park Yoochun có rất nhiều kinh nghiệm trên sân khấu, vấn đề như vậy không ảnh hưởng quá mức đến phần biểu diễn của gã, ca khúc coi như hát trót lọt. Nếu bỏ qua âm hỏng kia thì có thể nói là xuất sắc.
Kim Jaejoong đột nhiên quay đầu, giận dữ trừng Shim Changmin ngồi cách cậu một ghế. Chủ nhân của chiếc ghế trống lúc này còn đang biểu diễn trên sân khấu, vậy nên Shim Changmin run lên, thầm kêu không ổn.
“Em tự nghe xem, một mình cậu ta có hát được không! Hả?” Kim Jaejoong biết đường hạ giọng, nhưng hiệu quả không được tốt lắm, mấy người xung quanh nghe được động tĩnh đều nhìn qua bên này.
Shim Changmin không hiểu vì sao Kim Jaejoong lại có thể hùng hồn không nói đạo lý như vậy.
“Đây không phải lỗi của em, hyung!” Cậu nhấn mạnh chữ “hyung”, như thể đang cường điệu quan hệ của mình và Kim Jaejoong. Nhưng Kim Jaejoong có bao giờ có trách nhiệm của một người làm anh đâu?
“Em còn gọi anh là hyung à! Tên nhóc thối kia!” Kim Jaejoong rất không vui mà nghiêm mặt, đột nhiên đứng lên, chuyển sang ghế của Park Yoochun, vươn người tới trước mặt Shim Changmin, mắng: “Nếu không phải vì em, sao cậu ta hát lỗi được? Nếu em chịu hát cùng cậu ta, chuyện này sẽ xảy ra sao? Tự em nói xem, đây có phải lỗi của em không!”
Shim Changmin oan ức, chỉ thiếu nước quỳ gối dưới ánh trăng mà khóc lóc kể lể giải oan: “Đây có liên quan gì tới em!” Cậu quay sang Jung Yunho đang nhìn sân khấu, chỉ số thông minh đột nhiên giảm sút mà cầu xin: “Yunho hyung, anh cứ mặc kệ à?”
Ngu ngốc quá, Shim Changmin thông minh cả đời, dại dột một giờ: Sao cậu lại vì chuyện của Kim Jaejoong mà chạy đến chỗ Jung Yunho đòi công bằng!
Công bằng ở đâu ra được cơ chứ? Shim Changmin nói xong cũng cảm thấy mình rất ngu ngốc. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, thu lại làm sao được.
Shim Changmin thoả hiệp thở dài: “Hyung, em đã tuyên bố với phóng viên sẽ rút lui khỏi giới giải trí, em cũng có nỗi khổ của riêng mình mà.”
Kim Jaejoong trừng mắt, nhe răng doạ cậu: “Anh cũng có nói gì đâu, vẻ mặt kia của em là cái gì hả? Rất không kiên nhẫn hả? Sao đây, có phải em cảm thấy, hôm nay em đến động viên anh nên anh phải cám ơn em không!”
Shim Changmin không còn lời gì để nói, lại một lần nữa ai oán liếc Jung Yunho. Lần này Jung Yunho lại thật sự mở miệng, nhưng lời anh nói lại khiến Shim Changmin như giữa mùa đông lại rơi vào trong băng lạnh buốt.
“Jaejoong.” Jung Yunho vươn người gọi cậu. Vốn Kim Jaejoong ngồi cạnh anh, vậy nên khoảng cách giữa hai người cũng chỉ là một chỗ trống mà thôi. Jung Yunho vươn tay giữ chặt cánh tay Kim Jaejoong, nhẹ nhàng kéo: “Về chỗ ngồi trước đã, Yoochun sắp quay trở lại rồi, chuyện của cậu và Changmin, lát chúng ta đi ăn khuya thì nói sau.”
Ai đi ăn khuya với mấy người chứ! Em không đi đâu! Shim Changmin trong lòng điên cuồng gào thét, mặt lại vẫn bình thản như nước, chỉ có đôi mắt đen láy như bóng đêm kia loé lên một ngọn lửa.
Kim Jaejoong liếc xéo Jung Yunho, rõ ràng đang trút giận lên người vô tội: “Cậu ta trở về thì làm sao? Cậu ta trở về thì tớ phải nhường chỗ cho cậu ta à!”
Jung Yunho cười khuyên bảo một hồi không có tác dụng, vì vậy Park Yoochun cuối cùng phải ngồi bên cạnh Jung Yunho. Vừa ngồi xuống, hai người cùng nhíu mày, trong lòng thở dài.
MC trên sân khấu đang công bố kết quả bán vé cho buổi công chiếu đầu tiên, giọng dịu dàng dễ nghe lại không mất nhiệt tình.
Park Yoochun giơ cổ tay nhìn giờ, nhỏ giọng nói với Jung Yunho: “Hyung, hôm nay Changmin tới, lúc em chuẩn bị rời khách sạn mới biết, cậu nhóc cũng không định kể công gì. Anh cũng biết, Jaejoong hyung và anh đều có mặt trong phim, sao cậu nhóc không đến được cơ chứ.”
Jung Yunho cười cười với gã, nụ cười vẫn giống hệt năm đó, trấn an cậu em đang bối rối giải thích với mình. Tuy Park Yoochun đã không còn bối rối như khi đó nữa, nhưng Jung Yunho vẫn còn thói quen này.
“Yoochun, anh biết rõ.” Jung Yunho ở ngoài không thích nhiều lời, chỉ nói năm chữ đơn giản.
Park Yoochun nhe răng cười đáp lời anh, nhìn thoáng qua lại giống trẻ con: “Vậy lát anh nhất định phải nói với Jaejoong hyung đấy, em sợ anh ấy mắng cả em luôn.”
Jung Yunho nghe gã nói, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhắm chặt mắt, hồi lâu sau mới mở ra.

“Được, anh sẽ nói với cậu ấy.”