Dec 15, 2013

[HTTTT] Chương 1 - 2

Chương 1

“Hoàng huynh… Yunnie thật đáng ghét!” Giọng nói thanh thoát như ngọc rơi trên khay truyền vào trong Phong Đức điện, một bóng người mặc bộ trang phục trắng vội vàng tiến vào trong điện.

“Yunnie lại bắt nạt ngươi sao?” Thái thượng hoàng Thiên Túc Đế triều Đại Nguyên Jung Jae Myung đang đánh cờ với Thừa tướng đương triều Triệu Trình, thấy cậu đến liền dịch sang nhường một chỗ trên đế tọa, để cho người tới ngồi xuống cạnh mình. Người tới cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thiên Túc Đế. Khắp thiên hạ, người có can đảm làm như vậy chỉ có một người, mà ngay cả đương kim hoàng thượng Jung Yunho cũng không dám như vậy —— Người tới chính là đệ đệ ruột của Thiên Túc Đế, con trai của tiên hoàng, người con nhỏ nhất, Cửu Nhuận Vương —— Kim Jaejoong.

Tiên hoàng cực kì yêu thương người con trai này, không nói đến vì Hoàng hậu tình cảm mặn nồng cả đời, hiện tại đã là Thái Hoàng Thái Hậu, càng vì cậu là Thái Hoàng Thái Hậu sinh hạ, bởi vậy trước khi lâm trung còn yêu cầu Thiên Túc Đế khi đó còn là Thái tử thề, một ngày ông còn sống, không được để Kim Jaejoong chịu tổn thương gì. Bởi vì sợ Kim Jaejoong bị cuốn vào tranh giành ngôi vị hoàng đế, còn cố ý ban ân sửa họ theo Hoàng Hậu lúc ấy, giờ là Thái Hoàng Thái Hậu, từ “Jung Jaejoong” thành “Kim Jaejoong”.

Đương nhiên, Thiên Túc Đế cũng rất yêu thích đệ đệ cùng mẹ này, tuy rằng cậu chỉ lớn hơn mười một ngày so với Jung Yunho, con ông, cũng có lẽ ông đã coi Kim Jaejoong là con mình mà nuôi dạy, bởi vậy cũng hết sức chiều chuộng.

Một thiếu niên khí thế đi theo vào, Triệu Trình ở một bên lập tức bái kiến: “Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Nhuận Vương gia.”

Thiếu niên kia nâng lão Thừa tướng dậy: “Lão thừa tướng không cần đa lễ.” Sao đó quỳ gối phải hành lễ với Thiên Túc Đế: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng!” Thiếu niên có mày rồng thanh tú, đôi mắt dài nhỏ mà khí phách, tràn ngập uy nghiêm của bậc đế vương, mũi cao thẳng, đai lưng ngọc họa tiết rồng quấn quanh eo, đây chính là con trai trưởng của Thiên Túc đế, đương kim hoàng thượng Jung Yunho.

Thiên túc đế cũng không để ý tới hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn Kim Jaejoong mà ân cần hỏi thăm: “Yunnie bắt nạt ngươi như thế nào? Nói cho hoàng huynh nghe, hoàng huynh làm chủ cho ngươi.”

“Yunnie lại chọc ghẹo ta!” Kim Jaejoong thở phì phì mách Thiên Túc Đế, hai mắt thỉnh thoảng lại hướng tới Jung Yunho vẫn đang quỳ, “Vừa rồi ở ở học đường, Thái phó bảo ta học thuộc “Nghi lễ”, ta đang học yên lành, hắn lại đổi thành “Lễ kí” lúc ta không để ý, sau đó, ta, ta liền… Bị Thái phó mắng rồi, ngươi nói hắn có xấu không!” Chu miệng, trừng hai mắt, thể hiện rõ sự bất mãn.

Thiên Túc Đế cười ha ha, nói với Jung Yunho đang quỳ: “Đứng lên đi, về sau đừng làm phiền hoàng thúc phụ đọc sách.” Thiên Túc Đế từ nhỏ đã để Jung Yunho gọi Kim Jaejoong là “Hoàng thúc phụ”, không phải “Hoàng thúc”, đây là một sự tôn kính vô cùng lớn.

(Phụ: dùng sau tên người đàn ông tỏ ý tôn kính)

Khóe miệng Jung Yunho lộ ra nụ cười như có như không, nhìn Kim Jaejoong ngồi ở trên, đứng dậy.

“Hoàng huynh có mứt hoa quả ở đây, ngươi cầm ăn đi, coi như hoàng huynh chịu tội thay cho Jung Yunho.” Thiên Túc Đế đưa hết mứt hoa quả trên bàn cho Kim Jaejoong, đối với một thiếu niên mười sáu tuổi mà nói, hắn biết một bàn mứt hoa quả là điều vô cùng hấp dẫn với cậu.

Quả nhiên, Kim Jaejoong hai tay cầm lấy, đút một miếng vào miệng: “Hoàng huynh hiểu rõ ta nhất. Yunho xấu nhất…”

“Ha ha…” Thiên Túc Đế tựa hồ rất hài lòng với tán thưởng của Kim Jaejoong, nói với Jung Yunho: “Yunho, phạt ngươi cõng Hoàng thúc phụ của mình!” Ý bảo ta cùng Thừa tướng đang khó phân thắng bại, ngươi mau đưa Jaejoong đi…

Jung Yunho cũng rất biết ý, dang hai tay trêu đùa Kim Jaejoong: “Hoàng thúc phụ, lại đây để Yunnie cõng người.”

Kim Jaejoong đã nguôi giận rồi, bưng lấy mứt đứng dậy, miệng khẽ cong lên: “Cái này còn tạm chấp nhận…”

Thấy Kim Jaejoong đứng dậy, Jung Yunho cũng phối hợp ngồi xổm xuống, vì vậy Kim Jaejoong rất không khách khí nằm lên lưng, trong miệng còn ồn ào nói: “Hoàng huynh, hẹn gặp lại, thần đệ cáo lui…”

Thiên Túc Đế bất đắc dĩ và chiều chuộng cười cười, có thể dùng cách này mà “Cáo lui” cũng chỉ mình Kim Jaejoong.

Jung Yunho cõng Kim Jaejoong trên lưng ra khỏi Phong Túc Điện, ôn nhu hỏi: “Kế tiếp muốn đi chỗ nào? Hoàng thúc phụ tôn kính của ta…”

“Ta muốn đi thả diều.” Kim Jaejoong ăn mứt, thuận tay còn bẻ mứt thành hai miếng, một nửa đưa vào miệng Jung Yunho, sợ hắn không đáp ứng, lại dùng giọng điệu bề trên cường điệu một lần: “Yunnie, hoàng thúc phụ muốn thả diều.”

“Được, Yunnie đi cùng người.” Jung Yunho ăn mứt Kim Jaejoong đưa, độ cong ở khóe miệng càng tăng, hai tay không an phận sờ đùi Kim Jaejoong.

“Yunnie, đừng nhúc nhích.” Kim Jaejoong vươn tay ngăn cản cái tay kia, sau đó tựa đầu vào cổ Yunho, “Diều ta tự mình chọn được không? Ngươi lần nào cũng đưa ta con bướm, lần này ta muốn con rết.”

“Được, chỉ cần ngươi có thể tự thả.” Jung Yunho thật không biết Kim Jaejoong là vô tình hay cố ý, sợi tóc rủ xuống cổ hắn, hô hấp ấm áp cũng thỉnh thoảng đánh vào tai hắn, khiến hắn cả người khô nóng.

“Đi thả diều thôi! Yunnie đi thả diều với ta rồi!” Giọng nói của Kim Jaejoong vang vọng toàn bộ Ngự Hoa Viên.

Hai người tới Nghi Cục quản lý diều trong nội cung, Kim Jaejoong mở miệng nói: “Ta muốn con rết!”

Thái giám này mới tới, chưa thấy Jung Yunho cũng chưa từng thấy Kim Jaejoong, nhìn Kim Jaejoong đến ngây người.

Cậu lúc này mặc trang phục có thêu đồ án mãng xà màu vàng nhạt cùng áo khoác trắng, dắt ngọc lưu ly xanh biếc làm từ tơ lựa thượng hạng, hoa bào màu hồng nhạt bên trong còn có thể thoáng thấy đóa hồng được thêu cẩn thận, bên hông dùng một đai lưng màu vàng kim óng ánh trang trí bằng hàng chữ đỏ thắt lại, trên tay trắng nõn như đóa sen đeo chiếc vòng trừ ta bằng bạc khảm hồng bảo thạch, tóc đen dài đến eo chỉ dùng một sợi dây đỏ buộc lại, đôi mắt loan phượng to tròn, đẹp mà không hề yêu mị, mũi thẳng, má đỏ tươi, làn da trắng nõn mịn màng giống hệt tiên nhân.

Hai người lúc đi không thích có người đi theo, cho nên lúc này chỉ có một thị vệ tận trung theo sát, Kim Jaejoong gặp chuyện như vậy, đưa tay dùng ống tay áo che một nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn mà giảo hoạt. Cậu từ trước tới nay không thích người xa lạ dùng ánh mắt này nhìn mình, mà nguyên nhân chính cậu không thích, lại là vì Jung Yunho không thích.

Jung Yunho thấy vậy càng giận dữ: “Làm càn, gặp trẫm vì sao không quỳ! Tục tĩu nhìn Nhuận Vương gia, ngươi phải chịu tội gì!!”

Tiểu thái giám nghe tự xưng “Trẫm” lập tức hiểu ra người đến là ai, lập tức mềm nhũn ra quỳ dập đầu: “Nô tài tội đáng chết vạn lần, nô tài tội đáng chết vạn lần!” Tiếng đầu chạm đất rung động, chỉ vài cái đã thấy chất lỏng đỏ thẫm rồi.

Xa xa, Vệ Tẫn Trung nghe thấy biết không ổn, Hoàng Thượng nổi giận trước mặt Kim Jaejoong, nguyên nhân chỉ có một, chính là có người nhìn cái không nên nhìn, đụng phải cái không nên đụng. Hắn lập tức tới giải vây: “Cái gì vậy! Kinh động thánh giá, ngươi chết vạn lần cũng chưa đủ!” Sau đó hắn cầu xin Jung Yunho: “Hoàng Thượng, cẩu nô tài này mới đến, dọa Nhuận Vương gia, nô tài đưa hắn đến Dịch Đình!”

“Hừ!” Jung Yunho phất phất ống tay áo, kéo Kim Jaejoong vào trong ngực của mình, rõ ràng đang nói cậu thuộc quyền sở hữu của mình, các ngươi ai cũng đừng có mơ tưởng!

Kim Jaejoong nhìn sắc mặt Jung Yunho, cẩn thận giật tay áo Jung Yunho, ngập ngừng nói: “Yunnie… Không thú vị… Ta không muốn thả diều nữa… Chúng ta trở về đi!”

Jung Yunho cũng biết Kim Jaejoong không thích nhìn hắn phát giận, liền mềm mại nói: “Được, chúng ta trở về.” Sau đó hắn để lại một câu: “Vệ Tẫn Trung, ngươi biết nên làm như thế nào.” Dứt lời liền kéo Kim Jaejoong rời đi.

Vệ Tẫn Trung nhìn hai người rời đi, dùng tay lau mồ hôi, thanh giọng nói: “Người tới, dẫn hắn đến Dịch Đình khổ sai, trọn đời không được xuất cung.”

Kim Jaejoong là bảo bối trong cung, ngươi nếu có thiện ý tán tưởng cậu, ngắm nhìn cậu, chuyện đó sẽ không sao, ngươi nếu ngại cuộc sống quá an nhàn, dùng ánh mắt si mê lại hèn mọn dõi theo cậu, hay nói năng lỗ mãng, kết quả của ngươi tuyệt đối chỉ có một, chính là sống không bằng chết.


Chương 2

“Jaejoong, dậy đi.” Hoàng đế nhẫn nại gọi người trên giường dậy. Hai người bọn họ lúc không có ai bên cạnh thường gọi thẳng tên, vì dù sao cả hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân phận các thứ trong mắt hai người chỉ là xưng hô.

“Uhm…” Hừ một tiếng rồi không phản ứng lại.

“Jaejoong, rời giường.” Vẫn kiên nhẫn như cũ.

“Không muốn…” Cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhưng chỉ là nghiêng mình một cái rồi lại ngủ.

“Jaejoong thối!!” Hoàng đế trở mặt rồi, dù sao cũng đã đến giờ Tỵ, tên nhóc này vẫn còn chưa ăn sáng. “Mau dậy đi!”

“Ô ô…” Kim Jaejoong bị hắn đánh thức, híp mắt nhìn hắn: “Khen Jaejoong ngoan thì mới dậy!”

Jung Yunho dở khóc dở cười, chỉ là theo thói quen vuốt lông Jaejoong: “Jaejoong ngoan, mau đứng dậy đi, Yunho đã tảo triều xong rồi đây này.”

“Ồ!” Kim Jaejoong lúc này mới ngồi dậy nhào vào trong ngực Jung Yunho, híp mắt làm nũng nói: “Yunnie, mặc quần áo giúp ta!”

“Được, được, Yunnie giúp hoàng thúc phụ mặc quần áo.” Jung Yunho ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, sao có thể ngồi yên mà lòng không loạn, lúc này liền lại gần hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Jaejoong.

Kim Jaejoong bị hắn dọa, đỏ mặt nói: “Hoàng thượng, thỉnh tự trọng!” Nói thì nói như thế, chỉ là ngữ khí mềm mại tựa như đang hờn dỗi.

Jung Yunho cười bất đắc dĩ lắc đầu, mẫu hậu hắn là người quy củ, nhìn hai người bọn họ không tôn trọng phép tắc bình thường như vậy, mấy lần nói với hắn, “Hoàng thượng, thỉnh tự trọng” hoặc là nói với Kim Jaejoong “Hoàng đệ, thỉnh tự trọng”. Kim Jaejoong nghe nhiều, cũng ghi trong lòng, lại không hiểu nó có nghĩa gì, chỉ coi như đó là một câu để ngăn người khác lại. Chẳng hạn lúc hắn cù cậu, Kim Jaejoong cười đến chảy nước mắt thì sẽ kêu lên “Hoàng thượng, thỉnh tự trọng.” Rồi chẳng hạn lúc hắn buộc cậu ăn thứ không thích, cậu cũng sẽ rất “Hợp thời” mà nói “Hoàng thượng, thỉnh tự trọng”… Đối với việc này, Jung Yunho cũng đành chịu, để nguyên cho cậu dùng.

Jung Yunho nhìn cậu thẹn thùng như vậy, tâm tình rất tốt, kéo tay Jaejoong đến bên miệng hôn rồi lại hôn: “Hoàng thúc phụ… Ngươi có biết không, tay của ngươi ngọt ngào như vị mứt quả vậy… Lúc nào ta mới có thể nuốt cả người lẫn tay ngươi đây?”

Kim Jaejoong nghe vậy, sợ tới mức vội vàng rụt tay lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn Jung Yunho: “Hoàng thúc phụ không thể ăn, Yunnie đừng ăn Hoàng thúc phụ…”

Jung Yunho cười ha ha, ôm Kim Jaejoong từ trên giường xuống, “Không ăn ngươi nữa, rửa mặt đi, chúng ta đi gặp Hoàng tổ mẫu.”

Kim Jaejoong nghe nói đi gặp mẫu thân của mình, lập tức cao hứng trở lại, ôm cổ Jung Yunho kêu, “Mẫu hậu lại chuẩn bị món ngon cho Jae Jae đúng không? Jae Jae thích mẫu hậu nhất!”

Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Jaejoong Hoàng tổ mẫu cũng yêu, phụ hoàng hắn cũng yêu, cái gì thích cũng yêu, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nói yêu hắn. Hắn từ nhỏ cũng rất bài xích quan hệ huyết thống của mình và Kim Jaejoong, lại không thể tránh được, hơn nữa Kim Jaejoong được bảo hộ thật sự quá tốt, căn bản không hiểu tình yêu nam nữ, hắn cũng không dám xóa bỏ điều đó.

Hai người chuẩn bị xong liền đến Phong Trữ cung, Kim Jaejoong vội vàng chạy vào, miệng gọi “Mẫu hậu”, nhìn như thể vài năm không gặp, nhưng thực tế mới là hai ngày —— Kim Jaejoong vẫn luôn ngủ trong tẩm cung Phong Tự cung của Jung Yunho, mọi việc làm cũng nằm trong tầm kiểm soát của Jung Yunho.

Sau đó nhìn thấy Hoàng thái hậu Kim thị búi tóc như ý, đầu cài trâm ngọc màu xanh lá đang kéo Jaejoong vào trong ngực, yêu thương lau mồ hôi trên trán cậu, dịu dàng oán trách, “Chạy vội vã như vậy làm gì, mẫu hậu sẽ không chạy mất đâu.”

Kim Jaejoong cười hì hì.

Sau đó Jung Yunho vào liền thực hiện rất nhiều quy củ, thấy Kim thị liền hành lễ bái kiến: “Tôn nhi bái kiến Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu vạn thọ vô cương.”

Kim thị cũng dịu dàng gọi hắn: “Làm mấy cái nghi thức xã giao làm gì, ai gia vẫn luôn ngóng trông các ngươi tới, trò chuyện với ai gia, không cần phải quỳ hành lễ gì cả!”

“Tạ ơn Hoàng tổ mẫu.” Jung Yunho đứng dậy, sau đó trực tiếp đi qua chuẩn bị nệm êm đặt trên chiếc ghế đối diện Kim thị cho Kim Jaejoong còn mình thì tùy tiện quỳ gối trên một cái đệm cói, Đại Nguyên có tập tục, gặp tổ mẫu và trưởng bối khác thì phải giống cổ nhân quỳ gối trên đệm cói, dùng tư thế này bày tỏ sự tôn kính với trưởng bối cùng tôn trọng với điều trưởng bối dạy bảo.

Kim Jaejoong mỗi lần đều nhìn không được Jung Yunho quỳ gối, đều trả lại nệm êm của mình cho Jung Yunho, lần này cũng không ngoại lệ, kín đao đưa nệm cho Jung Yunho: “Yunnie dùng đi, Hoàng thúc phụ ngồi trên ghế rồi.”

Jung Yunho cũng theo thường lệ từ chối: “Hoàng tổ mẫu không cho phép, Yunnie phải quỳ gối.”

Kim thị thấy hai người như vậy, nở nụ cười: “Được rồi, Jae Jae, để cho Yunho quỳ đi! Quỳ hướng về con cũng tốt, hắn đời này thiếu nợ con nhiều lắm!” Quan hệ của hai người, bà trong lòng biết rõ, tâm tư của Jung Yunho, bà càng thấy rõ ràng, nhưng một người là tiểu nhi tử mà bà vô cùng yêu quý, một người lại là tôn tử ruột thịt bà thương yêu nhất cũng xuất sắc nhất, dù sao bát nước cũng đều xuất phát từ bình mà ra, cho nên bà là người không phản đối việc này nhất trong nội cung.

Kim Jaejoong nhìn Kim thị đang liếc mình, lúc này mới bỏ ý định, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế.

“Jae Jae, cũng sắp đến giờ dùng ngọ thiện rồi, các ngươi cùng ai gia dùng ngọ thiện, được không?” Kim thị cười dịu dàng hỏi.

“Được.” Kim Jaejoong gật gật đầu, “Món ở chỗ mẫu hậu là ngon nhất!” Sau đó cậu nghiêng đầu hỏi Jung Yunho quỳ dưới đất: “Yunnie, ngươi bận việc gì không?”

Jung Yunho đã biết rõ cậu sẽ hỏi như thế, sủng nịch lắc đầu nói: “Không vội, trẫm cũng cùng Hoàng tổ mẫu dùng ngọ thiện a.”

“Vậy là tốt rồi.” Kim Jaejoong không bao giờ chịu ngồi yên, ngồi được một lát liền chạy tới bên người Kim thị cầm hoa quả ăn hết.

Jung Yunho vừa muốn tiến lên giúp thì Trình Giảo Kim xuất hiện: Một thiếu niên mặc triều phục màu xanh ngọc, trước ngực và sau lưng thêu hành long ngũ trảo bước nhanh tới, cầm lấy quả nho trong tay Kim Jaejoong nhét vào miệng mình, sau còn tán dương: “Hương vị thật ngon, ánh mắt của Hoàng tổ mẫu thật tuyệt!”

Kim thị bật cười một tiếng, nói: “Mẫu thân của ngươi quả thật là gả con gái ra ngoài như đổ bát nước đi, ngươi lại có thời gian đến thăm ai gia, ai gia rất vui vẻ!”

Người tới chợt quỳ xuống hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng thượng vạn tuế, Thái Hoàng Thái Hậu thiên tuế, Cửu Nhuận Vương thiên tuế.”

Jung Yunho mắt không thèm chớp, chỉ lạnh lùng nói: “Đứng lên đi, Hoàng tổ mẫu cũng cho phép, trẫm làm sao dám để ngươi hành lễ.”

Kim Jaejoong lại rất vui vẻ, tiến lên quấn quít người kia nói: “Changmin Changmin, việc lần trước Hoàng thúc bảo ngươi sao rồi? Làm đến đâu rồi?”

Người tới chính là Shim Changmin, con trai của Huệ Dương trưởng công chúa, là biểu đệ của Jung Yunho, cháu ngoại của Kim Jaejoong, lẽ ra Jung Yunho cùng Shim Changmin hẳn phải là huynh đệ rất thân thiết, nhưng lại hết lần này tới lần khác không hòa hợp, ngươi không chào đón ta, ta không chào đón ngươi, trong đó, nguyên nhân trọng yếu chính là Kim Jaejoong.

Shim Changmin cũng không để ý tới châm chọc khiêu khích của Jung Yunho, đứng lên trò chuyện với Kim Jaejoong: “Hoàng thúc, Changmin vẫn muốn gặp ngươi, chỉ là ngươi không thấy đâu cả… Thật vất vả mới biết ngươi muốn tới chỗ Hoàng tổ mẫu, ta cũng tới thử vận…” Nói xong, mắt vô tình liếc qua Jung Yunho.

Kim Jaejoong không nghe ra ngấm ngầm trách cứ trong lời Changmin, chỉ cao hứng vỗ tay nói: “Changmin, cơm nước xong xuôi đi chơi với ta! Yunnie rất bận, mỗi ngày đều không cho ta ra ngoài chơi!”

“Được!”

“Không được đi!” Hai câu nói khác nhau xuất phát từ hai người khác nhau, nghe thôi cũng biết là ai nói.

Kim Jaejoong nghe Jung Yunho nói liền mím môi.

Jung Yunho có chút ảo não với việc mình hung dữ với cậu như vậy, nhưng điều càng ảo não hơn là Shim Changmin đã thu hút toàn bộ lực chú ý của Kim Jaejoong.

Shim Changmin nhíu mày, ý bảo ngươi là Hoàng thượng ta cũng không sợ, có bản lĩnh thì ngươi chém ta đi…

Kim thị thấy bầu không khí không ổn, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, vạn nhất thực sự gây ra chuyện gì, bà chính là tội nhân. Vì vậy bà vội vàng hòa hoãn bầu không khí, nói: “Lát nữa hãy nói sau, Jae Jae, con tới để mẫu hậu nhìn thật kỹ nào.”

Kim Jaejoong cũng hiểu được bầu không khí có chút áp lực, liền ngoan ngoãn đi qua.

Kim thị nói với Joo Ji Hyo bên cạnh: “Còn đứng ở đây làm gì, không mau truyền ngọ thiện đi! Đừng để Hoàng thượng cùng Min Quận vương chờ.”

Người có hiểu biết sao có thể không nhìn ra bầu không khí lúc này, lập tức khúm núm đi ra ngoài.

Jung Yunho cùng Shim Changmin quỳ gối trên hai đệm cói, nhìn Kim Jaejoong cùng Kim thị ngồi trên ghế nói chuyện.

“Mẫu hậu hai ngày trước làm cho con cùng hoàng huynh của con hai chiếc áo choàng, ai gia thấy tháng bảy sắp hết, buổi tối sẽ rất lạnh.” Sau đó Kim thị phân phó thị nữ bên cạnh: “Bích Nhi, lấy áo choàng của Nhuận Vương gia tới đây.”

Bích Nhi dạ một tiếng liền đi ra ngoài, một lát sao lại vào: “Thái Hoàng Thái Hậu, áo choàng đây ạ.”

“Ân.” Kim thị cầm áo choàng, vuốt ve khắp áo choàng một lượt, xác định không để lại mũi kim nào mới dám đưa cho Kim Jaejoong: “Lại đây, Jae Jae, mẫu hậu mặc thử cho con.”

“Dạ!” Kim Jaejoong phủ thêm áo choàng, tùy ý để Kim thị cài cúc cho cậu. Áo choàng có màu vàng nhạt, vì màu vàng chỉ có Yunho cùng phụ thân hắn Thiên Túc Đế mới có thể mặc. Trước ngực sau lưng đều thêu chính long ngũ trảo, đầu vai không theo như triều phục bình thường là hành long ngũ trảo mà là hai Kim phượng ngũ sắc.

Kim thị cười nói: “Đến, xoay người để chúng ta nhìn xem nào.”

Kim Jaejoong nghe vậy, có chút thẹn thùng xoay một vòng trước mặt ba người, cuối cùng đứng trước mặt Jung Yunho hỏi: “Nhìn được không?”

Jung Yunho vốn tâm tình không tốt lắm, nhưng thấy ánh mắt Kim Jaejoong nhu thuận vô tội nhìn mình, liền nhịn không được ôn nhu cười rộ lên: “Đẹp lắm, Hoàng thúc phụ mặc gì cũng đẹp.”

Kim Jaejoong nghe vậy, càng thêm thẹn thùng, tay không biết để đâu, nhào vào trong ngực Kim thị: “Mẫu hậu…”

Kim thị ha ha cười, liếc Jung Yunho, thâm ý trong mắt, Jung Yunho cũng hiểu rõ: Kim Jaejoong thích ở cùng ai, chơi đùa với ai đều được, chỉ có ngươi mới là người nó có thể tựa vào lúc ban đêm.

Lúc này, Joo Ji Hyo vào, “Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Nhuận Vương gia, Min Quận vương, ngọ thiện đã chuẩn bị xong, thỉnh chủ tử di giá.”

“Ân, chúng ta đi qua đi!” Kim thị nói xong, Kim Jaejoong rất biết điều ngoan ngoãn tiến lên đỡ:


“Mẫu hậu cẩn thận.”

[YunJae Trung Văn] Hoàng thượng, thỉnh tự trọng (Hoàn)



Hoàng thượng, thỉnh tự trọng

Tên gốc : Hoàng thượng, thỉnh tự trọng


Tác Giả : Kim gia lười biếng


Nguồn :  IbelieveYJ


Thể Loại : ấm áp, ngọt, Sủng ái hệ liệt.


Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn.


Tình trạng bản edit: Hoàn.


HAPPY BIRTHDAY TO XIA JUNSU


15 - 12 - 1986 ~~~~~ 15 - 12 - 2013

Mục lục





[GO33N] Chapter 22

Chapter 22 —— DAY 22
                                                                                                           
21:10
Địa đồ ẩn của Sắc nước hương trời —— Vân Hoang địa đồ ở kênh ba chính thức mở ra, thành thủ khu Vân Hoang —— Vân Quy thành được hệ thống tự động tính là Cấm khu, ngoài người chơi tham dự thành chiến ra, người khác bất luận là ai cũng không được tự tiện tiến vào trong Vân Quy thành trong lúc chiến dịch đoạt thành đang diễn ra, người vi phạm ban nick mười ngày.
21:20
Vân Quy thành cơ hồ chật kín người, gần như tất cả người chơi đều tới địa đồ ở kênh ba, bởi vì địa đồ ở kênh ba trước nay vẫn chỉ mở một nửa, đây là lần đầu tiên mở toàn bộ, thứ hai là đây là trận thành chiến đầu tiên trong game, quy mô lớn, người tham dự nhiều, chắc chắn sẽ được đưa vào lịch sử nên không ai muốn bỏ qua.
21:25
Hệ thống Phong Vân Online phát lệnh bài, mở đường vào Vân Hoang.
YY công hội vốn đầy tiếng cười nói nay yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
21:30
Trận thành chiến đầu tiên kể từ khi Phong Vân Online mở cửa server đến nay chính thức bắt đầu.
Chiến tranh, đã gần ngay trước mắt.
Hết sức căng thẳng.
Đứng trên đài, Jaejoong im lặng đứng cạnh đại thần, sau lưng cậu, Mập mạp bọn họ cũng không nói một lời nào, dưới thành người chơi đã sớm chỉnh tề xếp thành hàng, mặc gió bấc rít gào mà chờ lệnh xuất phát.
Tường thành tinh mỹ lại mang hơi hướng cổ xưa khiến cậu có cảm giác hệt như lúc mới leo lên Vạn Lý trường thành, khi đó không gian xa xa cũng mờ mịt như vậy, hun đúc nhiệt huyết trong cậu, thúc giục cậu không chút sợ hãi muốn chém giết một hồi.
Giống như lời hát trong mấy vở kịch vậy —— Đàn ông sinh ra là để bảo vệ Tổ quốc, dù đầu rơi, dù máu chảy (??!)
Tất cả dũng khí kia ngoài việc do hoàn cảnh tác động, một phần khác có lẽ là vì người đứng bên cạnh cậu bây giờ.
Jaejoong nghiêng đầu nhìn đại thần là người duy nhất không mặc áo giáp, chiến sự như vậy, anh vẫn mặc một thân áo trắng, tóc dài tung bay, trên lưng đeo trường kiếm, khí thế bình tĩnh khiến người bất giác cảm thấy an tâm.
Không gì đại thần không làm được!
Có lẽ vì vậy mới có nhiều người không hề có quan hệ với thành chiến vậy mà không chút do dự lựa chọn đứng bên đại thần, lựa chọn Vân Quy thành.
Thề! Chết! Giữ! Thành!
“Phù, chị Tuyền Thủy, em hơi khẩn trương, làm sao bây giờ?” Giọng nói nho nhỏ của nữ y sư phụ trách thêm trạng thái trong công hội vang lên, ấp a ấp úng khiến mọi người hiểu ý cười cười.
“Vuốt vuốt lông, không phải sợ đâu.” Tuyền Thủy cười hì hì an ủi.
“Oa, sờ sờ mặt, theo anh đây một đêm là hết sợ ngay.” Mập mạp quấy rối, trêu chọc.
“Khẩn trương thì đi tiểu đi.” Giọng Không rời không xa nghe lúng ba lúng búng, tựa hồ như trong miệng đang ngậm thứ gì đó khiến mọi người không khỏi hoài nghi có phải cô đang ăn cơm tối hay không.
“Này, Không rời không xa, chị không thể văn hoá một chút được sao?” Tuyền Thủy nâng trán.
“A, vậy, ra nhà xí? Đi ngoài? Thoát nước?”
WTF! Lạc chủ đề rồi nha!
“… Thôi, xem ra tốt nhất là dùng bỉm siêu thấm rồi.”
“Hử, ai gọi tôi vậy?” Bỉm Pampers đang nói chuyện với Junsu liền ngoi đầu lên.
“…”
“Tất cả mọi người, chuẩn bị.”
Giọng đại thần đột nhiên vang lên, mọi người nghe xong liền nhanh chóng ngẩng đầu, quả nhiên, điểm truyền tống cỡ lớn cách Vân Quy thành không xa đang liên tiếp lóe sáng.
Tất cả mọi người hiểu rõ, người công thành, đã đến!
Trên thực tế, Jaejoong chơi trò này cũng được một thời gian rồi, dù là bang chiến hay là PK, quyết đấu lớn nhỏ, cậu đều đã xem nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều người chơi mà vẫn xếp thành hàng ngũ chỉnh tề như vậy.
Dưới thành, Phương Hoa tuyệt thế áo đỏ rực rỡ cưỡi trên người Hỏa Phượng Hoàng, trong tay nắm Cung Băng Tuyết, sau lưng là một loạt người chơi nữ xếp hàng chỉnh tề, từng người đều trang bị giày gia tốc giá xa xỉ cùng cánh đỏ thẫm, mà bên người Phương Hoa tuyệt thế có một người chơi nam toàn thân đen sì, phía sau cũng có mấy hàng toàn người chơi nam, đằng sau cả đội lại là mười con thần thú cấp độ BOSS.
Hmmm, nhìn xấu vậy!
Cuối cùng, tia sáng nhạt dần, điểm truyền tống yên lặng chìm xuống đất, tuyên bố binh mã hai phe chính thức giao phong.
“F*ck, cô ta kéo cả Lửa địa ngục đến.” Bỉm Pampers là người đầu tiên chửi trên YY bang, trí nhớ của Jaejoong liền bị khuấy động, thảo nào cậu thấy người kia quen vậy, không ngờ lại là Bang chủ Cửa địa ngục bị đại thần đuổi giết đến mức không thể lặng lẽ rời khỏi game.
“Lửa địa ngục cấp 150 lúc nào vậy!!! Còn có, bọn họ vậy mà dám ra giá cao thuê thuần thú, lão đại, binh lực của chúng ta hiện thời chưa đủ, khả năng công kích từ xa của Cửa địa ngục phải gấp đôi chúng ta.” Quỷ Kiến Sầu bình tĩnh phân tích lợi hại, “Em không xác định được liệu viễn trình của chúng ta có thể ngăn cản được tấn công của thần thú bọn họ không.”
“Má nó, sớm biết vậy bà đây cũng kéo người ở Bích Hải đến.” Tuyền Thủy lần này tham dự với tư cách là người nhà gái nên không mang theo người ở bang phái cô, “Mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm chết bọn họ rồi.”
“Thủy nhi, em nghĩ người bang em là vòi nước à!”
“Phắn!!! Bà đây là bơm nước!!!” Tuyền Thủy nộ, “Đại thần, có cần em đi gọi người không, bọn họ vẫn đang online.”
“Không cần đâu.”
“Không cần.”
Giọng Jaejoong cùng đại thần một trước một sau vang lên, hai người đều sững sờ, đại thần nhanh chóng sửa đổi kế hoạch tác chiến còn Jaejoong thì lại ngồi cười ngu trước máy tính.
Đây là ăn ý sao?!
Đây có thể coi là ăn ý đúng không?!
Chắc chắn là tâm đầu ý hợp nha!!!
Cậu không biết vì sao đại thần lại không đề nghị của Tuyền Thủy, cậu chỉ biết, đại thần, cho dù phải chiến đấu đến cùng, anh vẫn sẽ bảo vệ được thành của họ.
“Toàn bộ Thích khách phân ra, Junsu, giày gia tốc của em hiện tại là đứng đầu server đấy, em mang theo mấy Thích khách này vây đánh đằng sau Phương Hoa tuyệt thế, Tuyệt Sắc công kích rất mạnh nhưng phòng ngự là lỗ hổng lớn, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng.”
“OK.”
“Tuyền Thủy, bảo bảo của em có ở đây không?”
“Bé hổ nhà em á, có mang.”
“Thần thú của bọn họ là tự nuôi, cùng lắm thì chỉ đến cấp độ BOSS thôi, em không cần tham chiến, chọn mười người hợp tác tập trung đánh thần thú, nhất định phải đánh đến khi chúng không có sức đánh lại, bọn họ dám đi thuê thần thú, ta liền đánh cho bọn họ phải bồi đến táng gia bại sản.”
Không biết liệu bé lừa nhà cậu trà trộn đi cùng được không nhỉ?
Kim Jaejoong囧囧 nghĩ.
“…Rõ.”
“Tất cả mọi người, mở phòng ngự, chuẩn bị nghênh chiến.”
“Rõ.”
Quả nhiên là đại thần nha!
Nhất định là từ nhỏ đến giờ luôn lấy binh pháp Tôn Tử làm sách gối đầu giường, Ultraman với Spider Man là cái đinh gì, bọn họ có gian xảo của đại thần sao?!  Có… của đại thần sao?!
Bang bang, đại thần vừa ra, ai dám tranh!!!
Đội ngũ Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
OA! Mau nhìn, bọn họ còn có cờ kìa. *Đi cà nhắc*
Mọi người nhìn theo hướng Mập mạp chỉ, quả nhiên, trong đại quân mênh mông dưới thành thỉnh thoảng lại có lá cờ giương lên, cờ toàn thân đen, bên trên có mấy chữ rất bắt mắt.
—— Công!
—— Phá!
—— Tuyệt Sắc khuynh thành!
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Đúng vậy nha. *Nhìn xa xa*
Đội ngũ Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Mập hyung đây cũng có, chờ một chút, chắc chắn sẽ miểu sát bọn họ.
Mập mạp nói xong liền tìm a tìm trong túi trang bị, mấy tấm vải trắng thêu chữ bên trên lần lượt bị ném ra.
—— Quốc tế phụ nữ 8-3 vui vẻ?!
—— Công đức vô lượng?!  Vạn thụ vô cương?!
—— Trung quốc Fighting?!
Tấm cuối cùng lôi ra thì thấy rõ ràng là một tấm biển lấy từ cửa hàng nào đó, bên trên còn có ba chữ thật to:
—— Bán phá giá!!!
Này!! Mập mạp, cậu đang đùa gì vậy?!
Cậu xác định mình không phải gian tế mà đối phương phái tới?! Cậu xác định mình đến đây không phải để làm trò hề?!
Nghiêm túc một chút được không, chúng ta đang trong chiến tranh đó!
Không phải chơi mạt chược đâu!!
Đội ngũ Không rời không xa:
Mập mạp, em nhìn thấy không, trong đống đồ của em có một trường mâu kia. *Lan Hoa Chỉ*
Đội ngũ Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Thấy!!!
Đâm ai vậy?! Em rất thích trò xiên thịt nha.
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ tưởng cậu thích Pizza mà.
Đội ngũ Không rời không xa:
Không, chị chỉ cần em cầm lấy trường mâu này, sau đó đâm thẳng từ cúc hoa của em lên miệng, sau đó treo trên tường thành để nâng cao sĩ khí!!!!
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Em có cần đốt một đống lửa bên dưới để làm thịt heo xiên nướng không?!
Đội ngũ Không rời không xa:
Cũng được nhưng chị sợ tanh!! *Bịt mũi*
Đội ngũ Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Định tổ chức tiệc mừng sao?!
Nhưng mà phía dưới vẫn còn đang đánh nhau đó.
Lời Dae Chil thành công kéo hai vị nào đó đang nói chuyện phiếm quay trở lại chính sự, Jaejoong đứng trên tường thành nhìn xuống, giờ mới phát hiện, Phương Hoa tuyệt thế chẳng biết lúc nào đã đứng trên mình Phượng Hoàng, cung tên trong tay giương cao, ba mũi tên đính Phượng vũ bật khỏi dây, bay thẳng tới chỗ… Cậu?!
WTF! Làm gì bây giờ?!
Ăn no rỗi việc sao lại đi tìm cậu gây phiền toái a, giờ lại còn bắn tên về phía cậu, cô nghĩ đây là cái trò ném phi tiêu phải bằng mọi giá giành giải nhất để được gấu bông sao?!
Thích thì về mà phi vào mông mình ấy, thịt nhiều lại còn đàn hồi nữa.
Hừ (ˉ(∞)ˉ)
Kim Jaejoong bạo, cầm đại đao đại thần cho cậu để phòng thân trong tay đi qua đi lại trên tường…
Vì vậy, tất cả người chơi tham chiến đều thấy Phương Hoa tuyệt thế như lên cơn dại ra sức giương cung bắn về phía tường thành.
Cùng lúc đó, mũi tên đại thần bay đến.
Tuy hiệp khách áo trắng là chức nghiệp cận chiến nhưng với đại thần, căn bản không giới hạn được điều gì.
Nói nhảm, bạn đã bao giờ thấy Spider Man trèo tường ngon lành lại không biết trèo cây chưa, nghe nói siêu nhân vì biết bay nên không đi đường nữa chưa, nghe KFC vì làm gà nên không bán cơm nữa chưa…
Cho nên, người như đại thần, cơ bản đều là vạn năng.
Quả nhiên, mũi tên đại thần phá vỡ toàn bộ mũi tên đang bay tới của Phương Hoa tuyệt thế, sau đó còn bắn trúng lá cờ sau lưng cô —— Bốn chữ Tuyệt Sắc khuynh thành to đùng bay bay rồi rơi xuống đất.
Lúc này, đại thần bình tĩnh lấy từ trong ngực một lá cờ trắng tinh, viết bốn chữ —— “Vân Quy Tịch Mịch” sau đó chậm rãi treo lên cột cờ ở tường thành.
Hệ thống : Vân Quy thành thắng lợi trận đầu, cờ bên công thành rơi xuống đất, cấm tấn công năm phút.
“Má nó, lão đại, hyung thật gian trá, giờ mới lấy cờ ra treo.” Bỉm Pampers sung sướng gào thét trên YY.
Bạn Kim Jae Jae nhìn thấy bốn chữ thắng lời trận đầu, cười đến đắc ý, chân đạp ghế Mập mạp một cái, khoe khoang: “Meow ha ha, thấy chưa, đại thần lợi hại không?!”
“Đủ gian xảo.”
“Cậu mới gian xảo, cả nhà cậu đều gian xảo, cả làng cậu đều gian xảo, cái này gọi là mưu kế, mưu kế hiểu không?”
“… Nếu tớ nói với cậu, kỳ thật người đưa ra ý kiến này là tớ, cậu sẽ nghĩ thế nào?”
“Mập mạp, cậu thật không biết xấu hổ, lời nói dối tệ thế mà cũng định lừa tớ.”
Mập mạp rốt cuộc run rẩy ngã xuống đất!
Cái gì gọi là đãi ngộ khác biệt, cái gì gọi là khác nhau một trời một vực, đây nhất định là lời giải thích hợp lý nhất nha!
Siêu nhân mặc đồ lót ra ngoài thì bảo là đẹp trai, Mập mạp cậu mặc đồ lót ra ngoài thì lại là biến thái cuồng tình dục, dựa vào cái gì hả!
“Cảm ơn nương tử đã khích lệ.” Đại thần trong lúc cấp bách vẫn không quên khen ngợi nương tử nhà mình có mắt nhìn, sau đó cả YY liền bùng nổ, cuối cùng đại thần liền ra mệnh lệnh trấn áp.
—— Tất cả mọi người, rời thành nghênh chiến.
Hiện tại không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất, bên công thành vì thất bại trận đầu mà bị cố định năm phút mà các cậu lại ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất.
Một đàn sói đánh một đống bù nhìn bằng rơm, đây căn bản là lấy đại pháo ra bắn muỗi nha.
Bạn Kim Jae Jae bị cưỡng chế đứng trên tường thành không cho phép chạy loạn đang ngồi trên bé lừa nhìn người chơi ùn ùn ra khỏi Vân Quy thành, yên lặng lấy một cây đàn cổ trong túi trang bị, giả vờ gảy đàn, nghe nhạc nền trong Phong Vân, cậu bắt đầu đắc chí…
—— Ha ha ha —— Cậu thế này không phải rất giống Gia Cát Lượng sau, nếu có râu thì còn giống hơn.
Jaejoong thấy tình thế khá thuận lợi liền cất giọng ca vang: Ở một nơi hoang vu có một đám ruồi, chúng…
Dĩ nhiên quân công thành sau khi kết thúc trạng thái bất động nghe thấy cậu hát liền hóa đá, quân tiên phong định dùng thang leo lên thành khóe miệng co giật rồi tập thể ngã lăn xuống đất.
Vô địch, Vân Quy thành có vũ khí bí mật?!
“Tiểu Bạch Bạch được lắm, còn biết dùng chiến thuật này để hành hạ địch.” Trên YY, Mập mạp cười không ngừng, lực sát thương khi bảo bối ký túc xá nhà các cậu hát nhạc thiếu nhi thì cậu rõ nhất, cơ bản có thể sánh ngang với việc Ji Ji bắt chước chó sủa.
“… Tớ chỉ là cảm thấy mình rất giống Gia Cát Lượng mà thôi.” Jaejoong vô tội nói.
YY trầm mặc ING.
Sau đó, Shim Changmin với tư cách đại biểu nói ra tiếng lòng của mọi người: “Bé cải, kỳ thật cậu giống nỏ của Gia Cát Lượng hơn.”
WTF! Định bắt nạt cậu không chơi Tam Quốc à, nguyền rủa mấy người đời này chơi Tam Quốc đều bị giết đến phải trở về quê chăn vịt.
(^)
“F*ck, người Cửa địa ngục bị sao vậy, tập thể chuyển sang Tên đỏ hết, không sợ rớt đồ à?”
Tình thế vốn đang nghiêng về một bên vì người Cửa địa ngục tập thể chuyển Tên đỏ, cưỡng chế tăng công kích mà dần dần cân sức ngang tài.
“KAO! Tuyệt Sắc cũng để Tên đỏ rồi.”
“F*ck, một đám đàn bà hết tiền không mua nổi BVS nên máu dồn lên não à.” Tuyền Thủy chửi bới, người chơi khi chuyển sang Tên đỏ, lực công kích sẽ tăng gấp đôi.
Nói dễ hiểu hơn thì các cậu giờ một người phải quyết đấu với hai cao thủ ngang cấp, áp lực rất lớn nha!
“Lão đại, chúng ta cũng chuyển sang Tên đỏ đi, kệ con mẹ nhà nó.” Hiệp Cốt anh hùng là người nóng tính, mắt thấy mấy người chơi cấp bậc hơi thấp bị giết phải trở về thành, cả người liền bốc hỏa.
“Không được.” Đại thần lời ít mà ý nhiều cự tuyệt, “Giữ vững vị trí, tôi đến.”
Đơn giản thông báo một câu, đại thần liền không nói gì thêm nữa. Jaejoong quay lại nhìn game mới phát hiện ra, đại thần vậy mà một mình tiến nhập vòng chiến, đi thẳng đến chỗ Lửa địa ngục và Phương Hoa tuyệt thế.
Tuy cậu hiểu rõ việc đánh giặc trước bắt vua, nhưng mà, nào có ai một mình chạy đi đánh hai Vua liền nha, thực sự coi mình là trời sao!
Mắt thấy kỹ năng loé lên, Jaejoong khẩn trương kiễng chân, cố gắng trừng to mắt, hận không thể gắn thêm kính lúp vào, tốt nhất là kiếm thêm lò xo gắn vào chân để cậu có thể nhảy ra ngoài xem tình huống, đảm bảo đại thần không xảy ra chuyện gì dù chỉ là trong game, đại thần nhà cậu, cậu có thể gặm, có thể cắn, nhưng những người khác nếu muốn động vào đại thần, cậu sẽ… Vậy phải xem có thể đánh bại đại thần không đã, hừ.
WTF! Có người đánh lén!!
Kim Jaejoong đột nhiên phát hiện một bóng đen đột ngột lao tới chỗ đại thần, sợ tới mức hồn phi phách tán hét lên một tiếng, sau đó tay chống tường thành, xoay người một cái nhảy ra ngoài.
Đại thần, em tới cứu anh đây!
Oa oa oa oa ~~~~~~~~~
(o) A!!!!!
Đội ngũ Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Ồ! Đại Bàng giương cánh.
Đội ngũ Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Không phải! Là Hạc trắng giương cánh.
Đội ngũ Không rời không xa:
Má ơi! Chân gà muối!!!
Đội ngũ Mông lép cỡ D:
WTF! Mấy cậu mau đỡ hyung tớ đi, ngã gãy chân gãy tay gì là mấy người chịu đấy!
Ba người như bắt chước nhau, lập tức vứt đối thủ lao tới phía tường thành, Kim Jae Jae bình thường các cậu đã ăn không tiêu, giờ mà bị ngã đến não tàn thì sao, OMG!!!!!!!!!!
Nhưng mà, bọn họ tựa hồ đánh giá thấp tốc độ lao xuống của bé gà, quả nhiên người đại thần vừa ý không hề bình thường, lại có thể trong quá trình hạ cánh làm một loạt động tác siêu khó, sau đó trước mặt mọi người rơi xuống tạo thành một cái hố cực lớn hình người, bụi đất mù mịt bay lên.
Khụ khụ khụ!!
Sao đất mềm vậy nha, lúc trước cậu bị đáp bánh ngọt vào mặt cũng không thế này!
Kim Jae Jae kịch liệt ho khan leo lên, cả người đầy bụi đất ngắm đại thần phía xa, quả nhiên, nhân vật chính đã nhanh nhẹn tránh thoát kẻ đánh lén, giờ phút này đang chém giết say sưa.
Cho nên, người không may chỉ có mình bé gà mà thôi!!
KAO! Bài hát kia rõ ràng là nói điêu, nào phải siêu nhân không biết bay, rõ ràng là gà mờ không biết bay! Bé cải không biết bay! Chân gà muối không biết bay!
Cái gì mà chuồn chuồn bay qua biển?!
Cho dù có bay qua, mấy người thử bảo nó nhảy từ trên tường thành xuống xem, xem nó có thành chuồn chuồn bẹp không!!
Đội ngũ Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Tiểu Bạch Bạch, mau về đi, cậu nhìn xem, lừa của cậu đang đợi cậu kìa.
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Không muốn! Tớ cũng có thể đánh!
Đội ngũ Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Ừ, cậu cứ nhảy như vậy quả thật có thể đè bẹp mấy người, nhưng mà, phải trả giá rất lớn nha, nghe lời đi, nếu không tí đánh giặc xong vừa mất ngực lại vừa mất mông, rất thiệt đó.
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ vốn không có ngực!!!
Đội ngũ Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Không sao, rồi sẽ có, mau trở về đi, ngoan.
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Không muốn!!
Đội ngũ Tức Mặc:
Trở về.
Đội ngũ Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Em! Không! Muốn!
Cậu không muốn về, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người vì bảo vệ thành mà chém giết, cậu lại bị bắt ngồi ở một góc an toàn nhìn người yêu gặp nguy hiểm nhưng lại bó tay không biết làm sao.
Cậu cũng là đàn ông, cho dù từ bé đến giờ đều được bảo vệ nhưng cậu cũng là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cậu cũng có thể kề vai chiến đấu với người yêu!!
Nếu siêu nhân không biết bay, cậu muốn biến thành cánh của siêu nhân! Hoặc là… Biến thành ngực cỡ C cũng được.
Cầm kiếm trong tay, Kim Jaejoong tiện tay xoay người chém một thích khách bên cạnh, đi theo lưng Mập mạp phục sinh tăng máu cho đồng đội, bị giết lại uống thuốc phục sinh, sau đó tiếp tục đi dọc theo chiến trường rối loạn.
Từ khi bắt đầu chơi game, đây là lần đầu cậu chạy chuẩn xác như vậy, thao tác cũng không sai, không lãng phí bất kì giây phút nào, cơ hồ một Y sư cao thủ đã thay thế vú em gà mờ.
Nhưng mà, chính vì vậy, mấy đối thủ bên đối phương rất nhanh liền để ý đến cậu, vội vàng vây đánh, đợi Jaejoong phát hiện ra thì đã không có cách nào xoay chuyển tình thế, khi dùng viên thuốc hồi sinh cuối cùng trên người, cậu chỉ có thể ngồi chờ bị giết rồi trở về thành.
Chỉ là, thông báo của hệ thống mà cậu dự đoán lại không vang lên, lúc Jaejoong mở mắt thì thấy bóng đại thần lóe lên trước mặt sau đó liền hóa thành tia sáng quay trở lại điểm trọng sinh!
Hệ thống : Người chơi Tức Mặc lưu lạc giang hồ, chờ đợi phục sinh.
KAO! Đại thần nhà cậu bị giết rồi sao?!
Có người giết đại thần lúc đang cản đao cho cậu?!
Thậm chí có người dám miểu sát đại thần?!
Cậu còn chưa chết mà đám người này dám động vào người của cậu?!
Trong nháy mắt, Jaejoong cầm đại đao đứng lên, sau đó, giơ tay chém xuống, giết chết Chiến sĩ đã miểu sát đại thần.
Đinh!
Đinh!
Đinh!
Mập mạp bọn họ trợn mắt há mồm nhìn Kim Jaejoong xù lông, xông vào đám người chém giết lung tung như băm thịt heo, mặc kệ là địch hay bạn, chém đến mức quanh cậu một vùng sáng chói.
“Thủy nhi, mau cầu nguyện Thượng đế đi.”
“Má ơi, bảo bối ký túc xá chúng ta bạo rồi, Dae Chil, nhanh lấy thuốc sát trùng.”
“Hử, lấy thuốc sát trùng làm gì?”
“Bạn tri kỉ, thuốc sát trùng của bọn tớ tên là Vô địch, dùng trong mọi trường hợp.”
“…”
“Lão đại à, anh mau trở về đi, bé cải cứ như vậy liệu có giết sạch mọi người không, sẽ bị tên đỏ đấy.”
“Lão đại thật bất công, cây đao kia của bé cải là thần khí nha.”
….
Mấy người lãnh đạo loạn cào cào trên YY nhưng không ai dám ra ngăn cản Jaejoong gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
KAO!
Ai mà dám đi cơ chứ, thỏ nóng nảy còn cắn người mà?!
Huống chi đây là một con sư tử con, lại còn là một con sư tử vừa uống thuốc tăng lực!!
Jaejoong hùng hổ mở đường máu, sau đó cầm đao chỉ vào Cửa địa ngục tuyên chiến.
Hệ thống : Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa sáng tạo kỹ năng mới, mời đặt tên.
“Tớ bảo này, Tiểu Bạch Bạch, tớ đã nghĩ tên thay cậu, nghe không?”
“Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng.”
“Hì… Quả phụ oán!”
!!!!
Lưỡi đao của Jaejoong lập tức chỉ về phía Mập mạp.
Hu hu hu! Đại thần cứu mạng a, bảo bối ngay cả thỏ cũng không dám đụng giờ giết người đến đỏ mắt rồi!
“Nương tử, anh không sao.” Giọng lạnh lùng của đại thần rốt cuộc vang lên, “Phần sau giao cho vi phu.”
Dù là ai cũng đều nhận ra giọng đại thần không bình thường, quả nhiên, công thành không sao, bị giết cũng không sao, nhưng có người dám ra tay với bé cải nhà đại thần, vậy tuyệt đối là tìm đường chết rồi.
A di đà phật, mấy bạn công thành à, các cậu tự giải quyết cho tốt, nếu biết suy nghĩ thì nhanh đầu hàng đi, biết đâu có thể miễn được hình phạt treo đầu thị chúng.
Hệ thống : Người chơi Lửa địa ngục bị cáo buộc sử dụng Auto, ban nick nửa tháng.
Hệ thống : Người chơi Đường địa ngục bị cáo buộc sử dụng Auto, ban nick nửa tháng.
Hệ thống : Người chơi Địa ngục tàn bạo bị cáo buộc sử dụng Auto, ban nick nửa tháng.
Hệ thống chẳng biết làm sao tự dưng thông báo ban nick hơn mười người, sau đó nguyên một đám chủ lực của Cửa địa ngục liền biến mất khỏi chiến trường.
WTF! Cái này còn nhanh hơn quay trở lại điểm trọng sinh, ngay cả một cọng lông cũng không lưu lại!
Người chơi nữ Tuyệt Sắc còn sót lại thì đối phó dễ hơn nhiều, đại thần chỉ động động ngón tay, động động miệng, trận chiến kéo dài suốt hai giờ rốt cuộc kết thúc.
Vân Quy thành thủ thành thành công, nhận được quyền kinh doanh vĩnh cửu!
Tuyệt Sắc bang danh chấn Phong Vân giải tán, bang chủ Phương Hoa tuyệt thế bị giết ba lần, chính thức rời khỏi Top người chơi, trước khi đi còn gào lên trên kênh thế giới:
—— Tức Mặc, anh với cô ta yêu xa, anh nhất định phải hối hận!
Kim Jae Jae mờ mịt!
Cô gái này chẳng lẽ cảm thấy cách nhau một tòa nhà là yêu xa sao, Mập mạp cùng với người yêu cậu ta còn cách nhau cả một con sông, vậy không phải là một người ở Trái Đất, một người trên Sao Hỏa sao?!
Trong tiếng chúc mừng, người chơi nhao nhao logout, Jaejoong đang định thanh lý sạch sẽ người không có phận sự trong YY, nói chuyện với đại thần về vấn đề sinh hoạt của hai người thì…

Cửa ký túc xá bị một người đá văng ra, nữ sinh cùng lớp giơ một tập tờ rơi, ồn ào nói: “Jae Jae, cứu người như cứu hỏa a!”