Oct 30, 2013

[TB] Chapter 10

Chapter 10

 Mặc kệ sự việc quan trọng đến mức nào, cuối cùng đều không thể đánh gục thời gian. Changmin được nhiều người hỗ trợ đã ký hợp đồng thuận lợi với GOOD.co mấy tháng.

Có thể nói trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, như DBSK tuyên bố chính thức giải tán, Yunho và Yoochun hợp lại thành “2U”, Junsu, Eunhyuk, Donghae tạo thành “BROTHERS”, Yoohwan gia nhập “WIND&CLOUD” và nhóm đã nhanh chóng được tạo thành, rất giống khí thế của DBSK năm đó… Tất cả những chuyện này Jaejoong đều biết, nhưng tựa hồ y cũng không để ý nhiều, duy chỉ có một chuyện là Jaejoong lưu lại trong lòng, nhưng cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi.

Ngày đó, lúc Jaejoong đang sắp xếp lịch trình kỳ sau cho các nghệ sĩ, xoa xoa bả vai đau nhức, thuận tiện cầm một tờ báo lại bị tin tức ngay trên trang đầu làm cho hoảng sợ: “DBSK liên tục hao binh tổn tướng, leader Yunho tái phát bệnh nặng nhập viện.” Jaejoong vội vàng đọc xuống phần dưới, nguyên lai sau khi bản thân cùng Changmin phải rời đi, Yunho mệt mỏi nhiều ngày sinh bệnh, tâm lý chịu không nổi đả kích, rốt cục té xỉu tại phía sau trường quay, lúc Yunho được đưa đến bệnh viện cấp cứu mới phát hiện bệnh loét dạ dày của hắn đã đến giai đoạn 2, hiện tại phải nằm viện điều trị.

Jaejoong nhìn thoáng qua tên bệnh viện, báo với đồng nghiệp một câu, sau đó vội vàng lái xe đến bệnh viện. Jaejoong biết rõ làm cách nào để tránh mấy người bảo vệ đứng bên ngoài, y run rẩy bước tìm phòng Yunho. Jaejoong đi dọc cầu thang thoát hiểm đi lên tầng, từ xa Jaejoong nhìn thấy hai người bảo vệ đang đứng tựa lưng ngoài cửa phòng Yunho đành lấy điện thoại nhắn một tin ngắn. Vì tin ngắn rất thật, tỉ mỉ, người bảo vệ xem tin nhắn không hề nghi ngờ gì, liền đi xuống dưới tầng.

Jaejoong với một chút thông minh đã tránh được người bảo vệ, càng muốn gặp Yunho càng nhanh càng tốt. Lúc này trong phòng Yunho cũng không có người, hắn đang nằm trên giường, rất gầy, càng tiều tụy, khuôn mặt không trang điểm nên dễ dàng nhận ra sắc mặt hắn rất kém. Yunho ngủ cũng không được ngon rất, trán nhăn lại thành nếp, Jaejoong vuốt hoài cũng không khiến Yunho bình ổn trở lại. Jaejoong chăm chú nhìn Yunho, hắn vì bệnh mà da dẻ nhợt nhạt, môi khô khốc, đây là một Yunho chân thật, không phải là dancer trên sân khấu với những bước nhảy mạnh mẽ, không phải là ca sĩ hát bằng cả trái tim, không phải là người nổi tiếng với hàng chục nghìn người hâm mộ… Jaejoong cầm lấy tay Yunho, giờ phút này hắn chỉ thuộc về một người duy nhất, chỉ có Jaejoong mới có thể nhìn thấy hắn, thậm chí có thể chạm vào hắn…

Cảnh tượng này làm Jaejoong bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên y cùng vào bệnh viện với Yunho. Lần đó là vì có một kẻ điên đưa cho Yunho chai nước có keo, hắn lại không hề đề phòng cứ thế mở nắp chai uống một ngụm, đợi đến khi bản thân hắn có phản ứng vì mùi vị không đúng thì khoang miệng đã bị dính chặt như keo rồi. Yunho vội vàng nhổ phần độc trong mồm ra, Jaejoong vẫn còn nhớ, lúc đó Yunho bị tổn thương niêm mạc nứt toát chảy máu, y rất sợ hãi cho rằng Yunho đã bị tổn thương đến nội tạng, bởi vì sau đó y chứng kiến Yunho ôm chặt cổ họng, thân thể vô lực khụy xuống đất.

Cho tới bây giờ Jaejoong vẫn không khỏi cảm thấy kinh hoảng khi nhớ lại chuyện đó, có một thực tập sinh cùng công ty đã nói với y: “Hyung lúc đó thật đáng sợ, mắt vằn đỏ y như mắt sư tử vậy!” Jaejoong nghe cậu nhóc nói vậy thì cảm thấy bản thân đã thất thố rồi. Y vừa vỗ nhẹ Yunho, nội tâm hỗn loạn, không thể giữ vẻ ngoài bình tĩnh như Yoochun, như thể đang đối mặt với chuyện sống chết. Jaejoong lạnh toát quát gầm với những cô gái đang léo nhéo bên cạnh: “M* nó! Ai làm đây? Tôi giết các người!” Nghĩ đến chuyện lúc đó, Jaejoong không khỏi nhíu mày. Hôm sau phải đi tham gia một chương trình còn có nhận giải thưởng, công ty bảo Jaejoong đi thay Yunho, trước khi đi, y còn vào bệnh viện thăm Yunho một lần.

Biết Yunho gặp chuyện chẳng lành, cha mẹ Yunho cũng tất tả đến thăm cậu con trai. Đây là lần đầu tiên Jaejoong gặp cha mẹ Yunho, cảm thấy cha của Yunho quá mức nghiêm khắc, mà mẹ của Yunho khiến người ngoài mới gặp cảm thấy có chút ác cảm. Đấy là khi Jaejoong xem ảnh chụp cha mẹ Yunho rồi đưa ra nhận xét… Hơn nữa, cha mẹ Yunho cũng không có vẻ gì nổi trội vậy mà Yunho và em gái hắn đều là những con người hoàn hảo…

Jaejoong cùng Changmin đến bệnh viện, mới bước vào cửa thấy Yunho đã tỉnh, Jaejoong vội hỏi: “Sao rồi? Không có việc gì chứ?” Yunho ra hiệu cho Jaejoong ý tứ bảo y và Changmin chào hỏi cha mẹ hắn, Jaejoong mới biết mình thất thố, vội vàng cúi đầu chào: “Cháu chào chú, chào dì…”

Cha Yunho khẽ gật đầu, bà mẹ mỉm cười khẽ kéo tay Jaejoong: “Con là Jaejoong sao, so với trên TV, nhìn ngoài còn đẹp trai hơn nha. Yunho nó cũng đỡ hơn nhiều, đã làm phiền con phải chăm sóc nó rồi. Yunho khi về nhà đều nhắc đến con, hẳn là nó gây không ít phiền toái cho con nha… Lúc ở nhà nó nói đôi mắt con rất đẹp, nhìn trên TV thì thấy đẹp rồi, hôm nay dì nhìn tận mắt, cảm giác chân thật hơn hẳn. Ai~~ không hiểu sao dì nhìn con cảm giác như nhìn một cô gái…”

“Này!” Cha Jung hiển nhiên cảm thấy vợ mình nhiều lời bèn nhắc khẽ. Mẹ Jung liền ngậm miệng không nói gì nữa. Jaejoong mẫn cảm ngửi được điều gì đó, y nghĩ tới lúc bản thân và Yunho cùng quay movie “Dangerous Love” vì vậy Jaejoong ngại ngùng đáp: “Đấy là vài trò nhàm chán công ty sắp xếp thôi dì. Thế nhưng xin chú dì yên tâm, con là hyung lớn, con sẽ luôn quan tâm chăm sóc mọi người. Dì à, con còn quản lý mấy đứa kia nữa, hì hì.” Sắc mặt mẹ Jung bừng sáng: “Thật là đứa nhỏ ngoan. Ra đây, dì dẫn con đi ăn vài món ngon. Ah, Changmin nữa, mau tới ăn đi!” Jaejoong lễ phép vâng dạ, Changmin tiếp đón mẹ Jung tới khu mỹ thực, nói cảm ơn rồi nhanh chóng ăn luôn.

“Dì ah, Changmin nó… Em ấy chính là như vậy đấy, căn bản là không biết khách khí…” Jaejoong có chút lúng túng phân bua.

“Không sao, không sao. Mấy đứa với dì còn ngại ngùng cái gì? Cũng tại nhà chúng ta ở xa, nếu không đã bảo mấy đứa đến nhà dì chơi rồi. Dì xem mấy đứa như con ruột, nhìn coi, nhóc Changmin càng lớn càng anh tuấn, còn cao hơn Yunho nha, thật tốt. Đúng rồi, Jaejoong ah, Jihye là em của thằng Yunho, con gái dì, nó thích con lắm đấy. Nó nói gì mà Yunho hát không hay bằng con. Haha, thích nghe con hát lắm.”

Jaejoong ngại ngùng cười cười, sau đó nhìn về phía Yunho. Yunho hắn vì bị thương cả ở miệng nên không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt tán thưởng chăm chú nhìn Jaejoong. Jaejoong biết, Yunho sẽ luôn dõi theo y, điều này đã nhiều năm, ánh mắt bọn họ như chung đường, luôn quấn quýt lấy nhau, chưa từng tách rời.

“Tình trạng của Yunho cũng ổn định rồi, có lẽ dì với bố nó cũng phải về, mong các con giúp chúng ta chăm nó một chút.” Cha mẹ Yunho nói xong còn đưa không ít đồ ăn ngon dúi vào tay Changmin, nói là nhờ bọn họ mang về cho Yoochun và Junsu. Con trai bị thương, cha mẹ thế nào lại kịp chuẩn bị quà như thế này? Trong đầu Jaejoong rất tinh tường, đây hẳn là khi đến Seoul, tình trạng của Yunho ổn định rồi mới mua đây. Người nhà Yunho rất sĩ diện ah… Jaejoong cắn cắn môi.

“Dì ơi, dì không sợ con ăn hết phần hay sao?” Changmin nói xong, cha mẹ Yunho đều nở nụ cười.

Cha mẹ Yunho nhân lúc Yunho ngủ thì về nhà, vì lúc Yunho tỉnh thì sống chết không cho mẹ Jung đi. Hiện tại, Jaejoong mỗi lần nghĩ lại là cảm thấy buồn cười, dù sao hắn cũng chỉ là đứa nhỏ mới bước qua tuổi hai mươi, một năm có mấy cơ hội được nhìn thấy cha mẹ? Huống chi lúc đó Yunho lại đang bị thương… Đợi cha mẹ Yunho ra ngoài, Changmin nói: “Hyung, hyung ở đây. Em về ký túc xá. Em… em mang đồ về cho Yoochun hyung và Junsu hyung!” Jaejoong vĩnh viễn không biết, khi Changmin khép cửa, nó đã dùng ánh mắt lo lắng như thế nào nhìn về phía phòng bệnh.

Lần này cũng giống như lần đó, Yunho ngủ tịch mịch, trong thành phần thuốc có cả chút thuốc ngủ, hẳn là hắn đang mê man. Jaejoong cầm khăn mặt ẩm, thấm ướt bờ môi dày của Yunho. Môi của Yunho rất đáng yêu, dày dày lại còn hơi giống hình trái tim, cho nên khi khăn mặt nhẹ nhàng xoa trên khuôn mặt hắn, trông cực kỳ giống bánh nhân đậu. Jaejoong nghịch ngợm, lấy khăn mặt cọ đi cọ lại mặt hắn, càng làm càng thấy thích thú…

Từ khi nào Jaejoong bắt đầu thích hắn vậy? Có lẽ nào từ ngày y biết đi, hay là khi còn là một đứa nhỏ, trong lúc ngủ mơ thường mơ về một người nào đó, mà sau này y mới ngộ ra giống hệt Yunho. Yunho trong mơ thè lưỡi, liếm liếm môi đầy hấp dẫn… Chỉ riêng động tác quyến rũ mà đáng yêu trong mơ thế cũng khiến toàn thân Jaejoong cơ hồ nóng lên. Jaejoong biết rõ bản thân y thật sự hết thuốc chữa rồi, y yêu Jung Yunho.

Jaejoong chầm chậm tới sát mặt Yunho, đặt một nụ hôn nhẹ trên bờ môi ẩm ướt của Yunho…

Vừa nghĩ đến đã hành động luôn, tựa như hai người tình nguyện hôn nhau, đã thật lâu không có tận hưởng tư vị này, Jaejoong có chút kích động. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng lúc trước khi Jaejoong hôn hắn, môi Yunho cũng không giống như lúc này... Khoảnh khắc môi chạm môi dường như Jaejoong có một loại ảo giác: Là bọn họ đang yêu nhau…

“Yunho… Yun…” Jaejoong khẽ gọi nhưng Yunho không trả lời. Dũng khí cùng sự khao khát đang trào dâng khắp nơi trong nội tâm Jaejoong, khiến y càng kích động, nhắm mắt, đem môi áp lên…

Giống hệt như trong tưởng tượng, hơi khô như nóng bỏng. Yunho không có chút phản ứng nào, vẫn ngoan ngoãn chìm trong giấc ngủ, Jaejoong liều lĩnh vươn lưỡi nhỏ liếm lấy bờ môi của Yunho. Jung Yunho, lần này không phải BOBO nha, chạm đến lưỡi, là KISS đó… Jaejoong cố chấp giữ lấy một tình cảm trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.