Apr 26, 2018

[THTGQ] Chương 3

Chương 3: Mèo hoang 3
*Phòng chat VIP Minh phủ*
Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ: Nghe nói hương nến của một tiệm hoa trên trần gian ăn ngon lắm à?
Đại Đường Thái Bình công chúa: Bổn công chúa đã đi nghiệm chứng rồi, giá cũng tầm tầm thôi.
Khoa Phụ truy nhật: Giá cả thế nào?
Bao Chửng không phải Bao hắc tử: Giá thế nào vậy? Giá hàng Minh phủ càng ngày càng cao, thuế quan nhập khẩu từ thần tiên ma quái đông tây cũng cao quá thể, sắp không mua nổi đồ dùng hàng ngày rồi.
Đại Đường Thái Bình công chúa: 1000 đồng một chiếc, bổn công chúa mua 100 chiếc.
Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ: …
Khoa Phụ truy nhật: …
Bao Chửng không phải Bao hắc tử: Còn đắt hơn hàng ở Minh phủ à?
Khoa Phụ truy nhật: Giờ người trần thờ phụng thần tiên quỷ quái càng ngày càng ít, quỷ thần cũng không có tiền, giá nhà ở Minh phủ lại cao như vậy, giá hàng hóa cũng cao, quỷ biết sống sao.
Đại Đường Thái Bình công chúa: Bổn công chúa mua hương nến hoàng gia Pháp, là loại tốt nhất, các ngươi thấy đắt thì cũng có loại 10 đồng một chiếc
Bao Chửng không phải Bao hắc tử: May quá, hù chết lão phu rồi
Bạch Đế chi tử Thái Bạch Phạt Thần: Nghe nói hoa cửa hàng này cũng không tệ
Hồng nhan bạc mệnh Đát Kỷ: !!!
Hồng nhan bạc mệnh Đát Kỷ: Đây có phải là phòng chat Minh phủ không vậy! Sao lại có thứ kỳ quái trà trộn vào thế kia!!!
Phong hỏa giai nhân Bao Tự: !!! Thái Bạch Kim Tinh trà trộn vào phòng chat VIP kiểu gì vậy!! Đừng có vào đây dọa quỷ được không!
Bao Chửng không phải Bao hắc tử: Bổn quan cũng chẳng còn cách nào, Thái Bạch tiên quân tháng nào cũng trợ cấp cho Minh phủ tiền tỉ, được Minh chủ đại nhân đặc cách cho vào
Tài tử phong lưu Đường Bá Hổ: …
Khoa Phụ truy nhật: …
Hồng nhan bạc mệnh Đát Kỷ: TaT
Phong hỏa giai nhân Bao Tự: ToT
Thư Cửu dậy từ rất sớm, ngoài trời còn chưa hừng đông, bán hoa tươi có một điểm vất vả đấy là thời gian nhập hàng rất sớm, Thư Cửu mơ mơ màng màng đi nhập hàng.
Người mua tên Hoạt Vô Thường kia tuy ít nói, nhưng lại rất kén chọn, theo lời anh ta nói thì là vì “Minh chủ” đại nhân của họ yêu cầu rất cao.
Từng đóa cúc và bách hợp đều phải tươi mới nhất, còn phải vương sương sớm, tiền không phải vấn đề.
Thư Cửu chỉ cười ha hả, sương sớm lấy đâu ra chứ, nhưng mà nước thì rất nhiều, phun vài giọt nước lên cho hoa tươi là được.
Lề mề tới trưa, ăn cơm xong xuôi, Thư Cửu liền ôm bó hoa đi ship hàng, địa chỉ mà Hoạt Vô Thường đưa rất vắng vẻ, tuy vẫn nói ship hàng miễn phí trong vòng 5 khu, nhưng nể tình anh ta mua hoa đắt như vậy, trong 6 khu cũng giao.
Thư Cửu chưa từng đến nơi này, lúc xuống tàu điện ngầm, bên ngoài khá hoag vu, lại phải bắt xe buýt, đi chừng bảy tám trạm vào trong núi nhỏ, đường đi khá xóc nảy, chẳng còn ai, vị khách cuối cùng đã xuống rồi, trên xe buýt chỉ còn mình cậu.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, bên ngoài có tiếng quạ kêu, cảm giác này thật sự rất đáng sợ.
Thư Cửu xuống xe buýt, đi bộ chừng 10 phút liền thấy một chiếc cổng chào rất cổ, trên cổng chào chẳng có chữ gì cả. Thành phố X này chẳng thiếu gì cổng chào như vậy, vậy nên Thư Cửu cũng không để ý, đi qua cổng chào vào trong, được vài bước liền thấy một căn Tứ hợp viện.
Nói là Tứ hợp viện đúng là đánh giá thấp nó, đây chẳng khác gì phủ của quan lại quyền quý thời xưa, nhà cao trụ đỏ, cửa dát vàng rực rỡ.
Thư Cửu ‘đệch’ một tiếng, điếu thuốc ngậm trong mồm rơi xuống đất, cảm thấy mắt mình bị chiếc cửa lớn xa hoa này chói mù, trong lòng tự nhủ nhà này nhìn đúng là rất có tiền! Trước vẫn nghe nói, đại gia chân chính không thích mua biệt thự, đại gia thường thích kiến trúc cổ kiểu này, vậy mới thể hiện được đẳng cấp của mình.
Biển tên cũng dát vàng, nhưng trên đề bốn chữ to rất đáng sợ
- Xuất sinh nhập tử
Hai bên biển tên là câu đối, trên nền câu đối sơn đỏ là mấy chữ to dát vàng.
-  Vi nhân dung dịch tố nhân nan; tái yêu vi nhân khủng canh nan. (Làm người thì dễ, đối nhân thì khó; Lại muốn làm người càng khó hơn.)
- Dục sinh phúc địa vô nan xử; khẩu dữ tâm đồng khước bất nan. (Muốn sống đất lành nào đâu khó; Tâm khẩu đồng lòng là được ngay.)
Thư Cửu ngửa đầu nhìn hồi lâu, câu đối kiểu gì vậy, ngay cả thằng vô văn hóa như mình cũng biết luật bằng trắc, người viết câu đối này chắc chắn là ngu văn.
Vô văn hóa thật đáng sợ!
Thư Cửu vẫn còn đang bình phẩm, cửa sơn đỏ bỗng ‘két’ một tiếng mở ra, có hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi ra.
Một trắng một đen, Thư Cửu nhìn một cái là biết, bộ vest này chắc chắn đắt đến hộc máu, hai người đàn ông mặc vest này dáng người đều rất đẹp, người mặc vest trắng chừng ba mươi, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng cũng đẹp chẳng thua gì thần tượng ngôi sao, chỉ có điều người mặc vest đen kia, gương mặt thật chẳng xứng với dáng người chút nào.
Gương mặt người mặc vest đen thật sự rất kỳ lạ, cảm giác rất không tự nhiên, Thư Cửu chỉ cảm thấy da gà nổi hết lên, không dám nhìn nữa.
Người mặc vest đen mở lời, “Xin chào, cậu ship hoa tươi đúng không, tôi là Tử Hữu Phân, quản gia nhà này.”
Thư Cửu ôm bó hoa cúc và bách hợp, thiếu chút nữa là bật ra tiếng “đệch”, nhà này đúng là có vấn đề, kẻ có tiền chẳng ai bình thường, người mua hoa tên là Hoạt Vô Thường, giờ quản gia lại tên là Tử Hữu Phân.
Có điều giọng người mặc vest đen này nghe thích thế, Thư Cửu cảm thấy nếu mình là con gái, chắc chắn sẽ bị anh ta mê hoặc, giọng trầm thấp khàn khàn, làm tai cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
Tử Hữu Phân nhìn Thư Cửu ôm hoa, ngơ ngác nhìn mình, không khỏi bật cười.
Hoạt Vô Thường mặc vest trắng đứng cạnh lườm anh ta, dường như là có chút không vui, lập tức tiến lên một bước, nói, “Mời vào.”
Thư Cửu giờ mới hoàn hồn, “A vâng.”
Thư Cửu theo hai người vào cửa, đập vào mắt là vườn hoa, phía trước vườn hoa có một bàn đá lớn, chẳng biết dùng để làm gì, bàn vừa cao vừa to, có một bà cụ đứng cạnh, trong bay bà cầm cái bát, cười tủm tỉm nhìn Thư Cửu.
Thư Cửu toát đầy mồ hôi lạnh.
Bà cụ cười tủm tỉm chào hỏi Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân, “Hai vị, lại dẫn người đến à?”
Tử Hữu Phân cười nói, “Lần này khác, đây là đến ship hoa cho Minh chủ đại nhân, canh của bà không dùng được rồi.”
Bà cụ nói, “Đáng tiếc, đáng tiếc quá, mấy ngày nay làm ăn chán quá, chẳng bán được canh. Nhưng mà… Ship hoa? Mặt liệt như Minh chủ đại nhân mà cũng có người theo đuổi à? À há há há…”
Thần kinh…
Thư Cửu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mạnh bà bà, nhiều tuổi vậy rồi mà lúc cười chẳng khác gì mụ phù thủy, sau đó theo Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân tiếp tục đi vào trong.
Đi qua bàn đá là đến hồ nước, trên hồ có một chiếc cầu, trên ghi chữ - Cầu Khổ Trúc.
Thư Cửu lên cầu, cúi đầu quan sát, hồ nước nhà này có màu đỏ nhạt rất lạ, nước có bị ô nhiễm cũng đâu đến mức này.
Hoạt Vô Thường nhìn Thư Cửu, gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi, nói, “Đừng có ngã xuống.”
Thư Cửu cười khan một tiếng, nói, “Không sợ, tôi biết bơi mà, hồ nông thế này có ngã xuống cũng không chết được.”
Hoạt Vô Thường khó được cười khẽ một tiếng, Thư Cửu còn tưởng mình nghe nhầm, quan sát mặt đối phương, lại thấy trên đó viết rõ hai chữ to – Khinh, bỉ!
Thư Cửu không biết mình nói có gì sai, chỉ cảm thấy anh đẹp trai này có mặt đẹp thế kia mà hóa ra lại là mặt liệt.
Trong thần thoại có mười điện Diêm La, quỷ quái được Diêm Vương phán định luân hồi sang kiếp sau, sau đó vào khu phòng quan sát, uống canh Mạnh bà, đi qua cầu Khổ Trúc, bị đại quỷ đẩy vào trong nước luân hồi đầu thai, hồ nước sẽ đỏ hơn. Bảng hiệu treo ở cửa viết “Xuất sinh nhập tử”, không phải có ý là bạn bè vào sinh ra tử, sớm  tối có nhau, mà là người vào thì là người chết, đi ra ngoài lại là người đi đầu thai chuyển thế. Hồ nước đỏ trong mắt Thư Cửu kỳ thật chính là Lục Hồn đạo.
Thư Cửu cũng không biết, nơi mà cậu đi hết tàu điện ngầm rồi lại đi xe bus, ngàn dặm xa xôi đến ship hoa, kỳ thật đã là đại bản doanh của Minh phủ rồi!
Nhưng mà Thư Cửu là người theo chủ nghĩa vô thần, học bao nhiêu năm đại học như vậy cũng không phải để vứt đi, tuy rằng đối diện đại học của cậu hồi xưa là Thần học viện, lúc nào cũng u ám…
Đi hết cầu, qua hồ nước, đi bộ thêm một đoạn nữa liền thấy một căn phòng lớn, nhìn rất khí thế, đột nhiên có tiếng rống to truyền đến, khiến tim Thư Cửu hẫng một nhịp.
“Đệch! Đồ con rùa Lưu Bang! Ngươi lại chơi bẩn rồi!
“Chơi bẩn thì sao hả, cái này gọi là binh bất yếm trá! Cái này mà cũng không hiểu à, thảo nào Tần Triều đến đời con ngươi là sụp đổ.”
“Đừng chơi nữa, Chính Nhi, đấy là tổ tông của ta đấy, ngươi nhường hắn đi.” (Bạn Chính Nhi ở đây là Tần Thủy Hoàng ạ. Tên thật của bạn ấy là Doanh Chính, hay Triệu Chính)
“Cút, ai cho ngươi gọi Chính Nhi!”
“Rồi rồi rồi, đừng đánh bài nữa, mình qua phòng bên cạnh thảo luận xem nên gọi tên gì.”
“Đệch, mẹ nhà Lưu lợn rừng! Không đúng, tổ sư nhà ngươi! Buông ra, tay ngươi để chỗ nào thế!”
“Ha ha, cháu ngoan, cố lên! Đi đường mạnh khỏe!”
Trận ồn ào đã qua, chỉ thấy căn phòng đề biển “Phòng bài VIP” kẹt một cái mở ra, một người đàn ông mặc vest đi giày da kéo một người đàn ông khác ra, người bị kéo vẫn còn đang ầm ĩ đòi đánh nhau.
Mắt Thư Cửu giật giật, nghe mấy lời này, sao cậu lại thấy kỳ kỳ nhỉ…
Thư Cửu vào cửa, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ngồi trước bàn trà ở đại sảnh, trên bàn trà bày rất nhiều dụng cụ uống trà, Thư Cửu dám khẳng định, chỉ một chiếc bàn trà điêu khắc thành Bát Tiên vượt biển này thôi cũng đủ để cậu bán thận, đừng nói đến ấm trà tử sa trên bàn, ấm tử sa phải bao nhiêu tiền mới xứng với cái bàn trà này chứ.
Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân không đi vào, đứng ở ngoài đợi.
Thư Cửu nhìn bàn trà xong mới quay sang nhìn người, vừa liếc một cái, cậu thiếu chút nữa chết vì sặc nước bọt, cậu cho rằng Hoạt Vô Thường lúc nãy là đẹp trai nhất rồi, ai ngờ gương mặt người đàn ông này chỉ có thể miêu tả bằng một câu, đẹp kinh thiên động địa.
Tha thứ cho sự ngu văn của Thư Cửu, không tìm được tính từ nào hay hơn.
Nhưng mà cũng là mặt liệt, không dưng lãng phí gương mặt góc cạnh, nét rất sâu kia.
Thư Cửu bị người đàn ông kia nhìn chằm chằm đến toàn thân sợ hãi, kiên trì bước tới đưa hoa, “Đây là hoa của anh ạ, làm ơn ký nhận giúp em ạ.”
Người đàn ông chỉ ngước mắt lên nhìn hoa trong tay Thư Cửu, không nói gì, hất cằm, ý bảo cậu đặt hoa lên bàn trà.
Thúi…
Thư Cửu lại tìm ra một từ khác miêu tả người đàn ông này.
Thư Cửu ship hoa đến nơi, cũng không ở lại lâu, cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, toàn kẻ khác người.
Thư Cửu ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng quan sát, bà cụ bưng bát vẫn chào hỏi cậu.
Mạnh bà bà nói: “À há há há ~ Chàng trai phải đi rồi à? Không ở lại uống bát canh cho bà à?”
Thư Cửu nghe bà cụ nói, lưng toát mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu rồi chạy biến.
Mạnh bà bà đứng ở khu quan sát, từ xa nhìn bóng lưng Thư Cửu, gương mặt đầy nếp nhăn cười tủm tỉm.
Tử Hữu Phân đi tới, nói, “Bà đừng nghĩ bày trò gì, đấy là người Minh chủ vừa ý đấy.”
Mạnh bà bà cười nói: “Chàng trai kia gặp Minh chủ rồi hả?”
Tử Hữu Phân gật đầu.
Mạnh bà bà lại cười ha hả, nói, “Người Minh chủ đại nhân vừa ý? Sao Minh chủ lại vừa ý quỷ đoản mệnh nhỉ? Hi vọng cậu ta mau đến làm bạn với chúng ta.”
Tử Hữu Phân nói: “Vậy là sao?”
Mạnh bà bà cười tủm tỉm dùng muôi khuấy nồi canh sôi sùng sục, vừa nghe tiếng ục ục từ nồi canh, vừa nói, “Âm khí trên người cậu ta rất nặng, nếu không phải bị quỷ quấn thân thì là bị quỷ hạ chú, hôm nay không chết, ngày mai sẽ chết, ngày mai không chết, sớm muộn gì cũng phải chết.”
“Hắt – xì!”

Dọc đường đi, Thư Cửu hắt hơi liên tục, móc điếu thuốc trong túi quần, châm lửa, ngậm điếu thuốc lầm bầm, “Ai nói xấu sau lưng mình không biết.”