Nov 8, 2014

[KHNGCPS] Part 19

Part 19
Kim Jaejoong mặt đầy u buồn ngồi trên xe, nâng má nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Bên tai là ba anh đẹp trai đang liên tục dùng tiếng Hàn và tiếng Nhật nói chuyện với nhau.
Oguri Shun biết tiếng Nhật tiếng Hàn, Park Joong Jin biết Trung Nhật Hàn, Jung biến thái cũng biết cả ba, cho nên ba người giao tiếp hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chỉ có mình Kim Jaejoong một trợ lý nho nhỏ liền trở thành vật trang trí.
Hiện tại, vị trí ngồi trong xe là thế này ——
Jung biến thái lấy xe limo của công ty ra đón khách, Jung Yunho ngồi bên trái, Kim Jaejoong ngồi bên phải anh, Park Joong Jin đối diện cậu, mà cạnh anh ta là Oguri Shun thì đối diện với Jung Yunho.
Kim Jaejoong thầm tổng kết lại các đặc điểm của Oguri Shun: Ngoại hình đẹp theo kiểu thần bí, nếu không nói toạc ra thì là cá tính, nói toạc ra thì chính là giấu hết khí chất của mình, có chút giống với người nào đó, nhưng bình dị gần gũi hơn người nào đó nhiều. =-=
Ví dụ như khi cậu vụng trộm ném ánh mắt của nhược thụ tới chỗ Oguri Shun, Oguri Shun lập tức nhận ra rồi tích cực đáp lại:
“Tôi thực sự muốn hỏi một chút, Jaejoong-kun, cậu có người trong lòng chưa?” (Tiếng Nhật)
Kim Jaejoong lập tức dùng ánh mắt chờ mong nhìn người “Phiên dịch” bên cạnh, vị họ Jung nào đó bình tĩnh nói cho cậu biết:
“Anh ta hỏi cậu có thích Nhật Bản không.”
Kim Jaejoong vội vàng hỏi anh:
“Thích nói như thế nào?”
“Cậu cứ nói có là được.”
Kim Jaejoong ngay lập tức nói với Oguri Shun:
“Hai!” (Tiếng Nhật)
A? Sao Oguri Shun lại thất vọng thế kia?
Park Joong Jin lẳng lặng nhìn Jung Yunho, lại nhìn Kim Jaejoong như lọt trong sương mù, cười không nói gì.
Oguri Shun đâu chỉ thất vọng, nói đúng ra phải là bị đả kích mạnh. Hắn thương tâm nói gì đó với Park Joong Jin Park Joong Jin lại cười an ủi hắn vài câu.
Kim Jaejoong thấy vậy thì nóng lòng, vội vàng hỏi Park Joong Jin ngồi đối diện:
“Anh ta nói gì với anh vậy?”
Park Joong Jin cười nói với cậu:
“Anh ta nói rất thích cậu, từ lần đầu tiên gặp đã muốn dẫn cậu về chỗ mình để đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng cậu thành tinh anh.” Lại nhìn Jung Tổng hành cười nói, “Nhưng mà sếp của cậu dường như không nỡ bỏ cậu, cậu quả thật rất may mắn! Được cả ba người chúng tôi nhìn trúng, giờ có lẽ phải xem cậu Jung có muốn thả người hay không thôi.”
“Chờ một chút… Lượng thông tin anh nói nhiều quá, tôi không tiếp nhận được… Tôi phải tiêu hóa một lát.”
Kim Jaejoong xoa mày, làm ra vẻ khổ tâm.
“Được.” Park Joong Jin cười nói dùng ánh mắt dò xét nhìn người đối diện, “Cậu Jung, sắc mặt cậu không được tốt lắm, không sao chứ?”
Kim Jaejoong vội vàng liếc nhìn băng sơn bên cạnh, Jung Yunho trả lời Park Joong Jin:
“Tôi không sao.” Lại nhìn về phía người nào đó, “Nếu trợ lý Kim muốn đi Hàn Quốc hay Nhật Bản để đào tạo chuyên sâu, tôi sẽ không ép cậu ấy ở lại.”
“Hả?” Kim Jaejoong trừng to mắt nhìn Jung Yunho, nhất thời sửng sốt.
Park Joong Jin lại dùng tiếng Nhật nói với Oguri Shun, Oguri Shun lập tức vươn tay cầm tay người nào đó còn đang xuất thần, người nào đó chấn kinh nhìn vào hai mắt ẩn giấu tình cảm của Oguri Shun, đôi mắt kia quả thật rất quyến rũ, dù không hiểu lời hắn nói nhưng cũng có thể nhận ra chân thành tha thiết trong đôi mắt kia:
“#%. . . &*@? @#%. . . #%##@&*(*(#%#@. . . !” (Tiếng Nhật)
Kim Jaejoong không hiểu gì nhìn về phía Park Joong Jin, phiên dịch lập tức tận chức tận trách mở miệng nói:
“Anh ta nói anh ta sẵn sàng trả lương gấp ba để mời cậu qua bên đó làm việc, hơn nữa sẽ cho cậu không gian phát triển tốt nhất, quan trọng nhất là, anh ta thật tình hi vọng có thể sống chung hòa hợp với cậu.” Xoay mặt ý vị thâm trường nhìn vị họ Jung nào đó, “Anh ta còn nói nếu cậu Jung chịu thả người, sau này trong công việc, anh ta sẽ ra sức ủng hộ cậu Jung, việc này rất hấp dẫn đó, phải không cậu Jung?”
Jung Yunho không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Kim Jaejoong nhìn anh, cảm thấy anh nhất định đã bị hấp dẫn, cậu cũng không phải trợ lý Lưu vạn năng, chỉ là bảo mẫu mà giờ lại có tác dụng lớn như vậy, chắc chắn anh ta đang sướng đến điên người luôn.
Lúc cậu đang híp mắt, dùng vẻ mặt xem thường mà nhìn vị họ Jung nào đó người nào đó liền nghiêng đầu nhìn cậu —— Đột nhiên bị đôi mắt sâu không thấy đáy kia nhìn Kim Jaejoong ngay lập tức giả bộ nhu thuận, sau đó người nào đó nói:
“Cậu muốn đi sao?”
Giọng điệu này, dịu dàng vô cùng.  Dường như anh đang hỏi ý kiến cậu.
Kim Jaejoong nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, đôi môi này đã từng ngậm vành tai của mình, đôi môi này đã từng hôn lên trán cậu, hỏi cậu thoải mái không, còn muốn không.
Rõ ràng là cùng một người mà.
Hình tượng phúc hắc băng sơn của Jung Yunho có chút mơ hồ, Kim Jaejoong rối loạn vô cùng.
Vì sao lúc nhìn cuồng ngược đãi, thời gian lại như dừng lại? Thế giới lại yên lặng vô cùng?
'”Jaejoong, Jung Tổng hành nói tôn trọng lựa chọn của cậu rồi, cậu nghĩ thế nào?” Giọng nói của Park Joong Jin đã kéo hồn cậu trở lại.
“Tôi nghĩ tôi không đi thì tốt hơn.” Kim Jaejoong như chim non nép sát vào người Jung Yunho, người còn hơi nghiêng về phía băng sơn.
Mắt Jung Yunho trong giây phút liền hiện lên sự chấn động rồi biến mất ngay lập tức, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn cậu, Kim Jaejoong trong lúc nhất thời tim đập rộn lên.
Lúc này, ô tô đã đến khách sạn mà Oguri Shun ở, nghe được quyết định của Jaejoong, boss Nhật Bản cảm thấy rất mất mát.
Kim Jaejoong vô cùng áy náy, nhưng vẫn rất biết điều đứng bên người boss nhà mình, không biết vì sao, giờ phút này, trên người vị họ Jung nào đó lại tràn ngập cảm xúc an tâm, Kim Jaejoong cảm thấy nhất định là phần cứng của anh đã xảy ra vấn đề…
Oguri Shun dùng tiếng Nhật nói với cuồng ngược đãi câu gì đó, cuồng ngược đãi nghĩ nghĩ, mặt vô cùng bình tĩnh trả lời hắn.
Tổng thanh tra Nhật Bản vẻ mặt chấn động!
Tổng thanh tra Hàn Quốc vẻ mặt kinh ngạc!
Đây là tình huống gì vậy?? Vì sao sắc mặt Oguri Shun lại trắng bệch thế kia?
Vì sao Park đại ca nhìn cậu muốn nói lại thôi?
Chẳng lẽ cuộc đối thoại vừa rồi có liên quan tới cậu?!
Cuồng ngược đãi đến cùng là đã nói gì với bọn họ???
Oguri Shun lúc tạm biệt còn nắm chặt tay, trong mắt có chút không cam lòng, Kim Jaejoong đã sắp tò mò đến phát điên rồi, nhìn hắn rời đi liền vội vàng thì thầm với người nào đó:
“Hai người vừa nói gì vậy??”
“Anh ta nói cảm thấy quan hệ của chúng ta không bình thường, muốn biết chúng ta ngoài công việc còn có quan hệ gì.”
( o )——! !
Kim Jaejoong hóa đá, vội vàng hỏi:
“Anh anh anh anh trả lời như thế nào?!”
“Tôi nói ——“ Đôi mắt kia rõ ràng đang mỉm cười nhưng lại vô cùng lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Là quan hệ mỗi tháng tôi nuốt nửa lít nước miếng của cậu.”
⊙﹏⊙ ! ! ! . . .
Quan hệ mỗi tháng tôi nuốt nửa lít nước miếng… Mỗi tháng tôi nuốt nửa lít nước miếng… Tôi nuốt nửa lít nước miếng… Nửa lít nước miếng… Nửa lít nước miếng...
Kim Jaejoong bừng tỉnh, hóa ra anh ta cũng biết trong cà phê có nguyên liệu đặc thù!
Yết hầu cậu khẽ di động, sự sợ hãi khi bị Jung Yunho nắm trong lòng bàn tay khiến cậu như cảm thấy tính mạng mình đang chậm rãi bị xói mòn…
Kim Jaejoong xun xoe chạy tới chỗ boss Nhật Bản, vừa chạy vừa gào thét:
“Oguri Shun-sàn! Chốt tô mát tê[1]! ~! ~! ~!” (Tiếng Nhật)
Oguri Shun nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, Kim Jaejoong chạy tới, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hoa chân múa tay trước mặt hắn:
“I go! I go! Me and you go to cái gì nhỉ… Japan! Go to Japan together!”
Oguri Shun nghe xong vui mừng ôm lấy Kim Jaejoong, lúc này Jung Yunho cũng đuổi tới, một tay túm lấy người ra khỏi lòng hắn, sầm mặt nói với Oguri Shun một câu tiếng Nhật.
Oguri Shun giữ chặt tay Jaejoong, giọng điệu rất kiên quyết, vị họ Kim nào đó hai tay đều bị giữ chặt.
Oguri Shun muốn kéo Jaejoong về phía mình, Jung Yunho lại nắm chặt không chịu buông tay.
Kim Jaejoong bi thảm phát hiện, tuy rằng hai người đang phân cao thấp, nhưng người tàn phế lại là mình.
Tiếng Nhật của Kim Jaejoong đã có chút tiến bộ, Oguri Shun chắc chắn đang nói: Buông Jaejoong-san ra! Là tự cậu ấy chọn đi Nhật Bản với tôi!
Mà Jung Yunho, Jung Yunho không nói gì…
Anh chỉ cầm chặt lấy tay cậu.
Kim Jaejoong nhìn ra người kia đang nhếch môi, trong mắt có ngọn lửa rừng rực cháy.
Tâm vị họ Kim nào đó sắp tan chảy rồi.
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ mình…
Chẳng lẽ mình thật sự…
Thật sự có thể chất của nhược thụ sao? ! ⊙﹏⊙b…
Người nào đó một lần nữa nghiêng về phía Jung Yunho, thầm hi vọng boss Nhật Bản sẽ buông tay, sau đó cậu có thể ngã vào trong lòng người nào đó.
Đúng lúc này, Oguri Shun đột nhiên dùng sức kéo Jaejoong.
Đau a a a a!
Kim Jaejoong lập tức hét lên thảm thiết như cá heo.
Trong mắt Jung Yunho hiện lên tia không đành lòng, vội vàng buông lỏng tay.
Kết quả Kim Jaejoong trực tiếp va vào ngực Oguri Shun, cùng đối phương ngã xuống đất…
Jung Yunho thấy cảnh này thì mày nhíu chặt, vừa định tiến lên kéo Kim Jaejoong dậy, lại cứng đơ người tại chỗ, hai tay nắm chặt.
Kim Jaejoong đang bị cường hôn…
Tuy cùng là kỹ thuật hôn cao siêu.
Nhưng lại khác hoàn toàn với nụ hôn của người nào đó, hương vị khác, lực khác, cảm giác khác…
Nhưng mà, cậu dù thế nào cũng không thể đẩy Oguri Shun ra…
Vì sao ư?
Oguri Shun là ai nha! Người Oguri Shun đang hôn là ai nha!
Người như vậy có ngu mới không hôn!
Nhìn gần như vậy quả thực đẹp trai đến chết người!
Chắc chắn đẹp trai đến chết người!
Bộ dạng nhắm mắt chuyên tâm hôn của Oguri Shun hoàn toàn khác với Jung biến thái, Jung biến thái sẽ dùng ánh mắt sâu sắc nhìn bạn say mê, sau đó xấu xa nhìn bạn từng chút rơi vào tay giặc…
Ôi Jung biến thái…
Nguy rồi, Jung biến thái vẫn còn đang nhìn mà đúng không??!!
Kim Jaejoong “A” một tiếng đẩy Oguri Shun ra, luống cuống tay chân đứng lên tìm người.
Nhưng mà nào còn thấy bóng dáng của anh?
Kim Jaejoong choáng váng, cậu có nên chỉ trời mà điên cuồng gào thét một câu “Chỉ có trời mới hiểu lòng tôi.”
Xác định Jung Yunho đã biến mất, Kim Jaejoong cúi đầu.
Cậu đã rời bỏ Oguri Shun.
Jung Yunho cũng rời bỏ cậu.
Trời tối đen rồi, lại mưa nữa, quả thật rất bi kịch.

[1] Chotto matte: Đợi một chút.