Nov 23, 2014

[KHNGCPS] Part 31

Part 31
Lúc Jung đại boss phát hiện một folder có tên GV trong máy tính, Kim Jaejoong cảm thấy như có hàng vạn con thảo nê mã[1] đang lao nhanh trong đầu mình!
Muốn biết căn nguyên của việc này, ta phải quay trở lại buổi từ thiện mà Kim ngốc manh cùng Jung Tổng hành tham gia ——
Tiệc từ thiện ở chi nhánh Nhật Bản của Khải Việt là do Oguri Shun một tay tổ chức, tiệc từ thiện kêu gọi quyên góp tiền để tặng các trường học từ thiện, mà người quyên góp tất nhiên là các vị đại gia có tiền có quyền rồi.
Tới một party xa hoa như vậy, Kim Jaejoong mang theo tâm tình hủ nam chờ mong gặp được nhiều anh đẹp zai có tiền có thế.
Nhưng sự thật chứng minh —— Đó chỉ là hi vọng mà thôi.
Kim Jaejoong vạn phần bi thương nhận ra, trong một đám người năng lực xuất chúng, bề ngoài lại béo lùn xấu xí, chỉ có một mình yêu nghiệt tên Jung Yunho là có thể khiến người ngước nhìn…
Không ít bạch phú mỹ[2] không còn giả bộ rụt rè được nữa, nhao nhao vây quanh anh mà phô bày mị lực của mình, mang theo vô số ý nghĩ không an phận.
Khung cảnh bao vây này tuy không đến mức chật như nêm cối, nhưng bên cạnh Jung Yunho lúc nào cũng có ít nhất ba giai nhân làm bạn, không còn thời gian rảnh rỗi để quan tâm tới trợ lý riêng Kim Jaejoong của mình nữa.
“Jung Tổng hành Jung Tổng hành! Em rốt cuộc hiểu rõ phương thức quyên góp của tiệc từ thiện này rồi!”
Jung Yunho nở nụ cười, nhưng không phải với Kim Jaejoong mà là với mỹ nhân đang kéo tay anh.
Kim Jaejoong giơ hai tay lên, chỉ tờ giấy giới thiệu bằng tiếng Trung, cao giọng nói:
“Bên trên tờ này viết ‘Trong tiệc từ thiện, người quyên góp có thể thông qua việc đấu giá để mời người yêu mình khiêu vũ, những người quyên góp khác cũng có thể tham dự đấu giá, người ra giá cao nhất sẽ khiêu vũ với người được mời’… Jung Tổng hành Jung Tổng hành! Anh có nghe em nói không vậy?”
Jung Yunho đang đứng cạnh một vị mập mạp, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của vị họ Kim nào đó.
“Chỉ biết kiếm tiền thôi, đồ tư bản độc ác!.... Ông đây không hầu hạ anh nữa.” Kim Jaejoong nhìn chằm chằm bóng lưng vị họ Jung nào đó, nhíu mày bỏ đi.
Vì vậy người nào đó quyết định giải phóng phẫn nộ của mình trên đồ ăn, ăn từ đầu bàn đến cuối bàn!
Kim Jaejoong đứng trước vô số sơn hào hải vị mà có một nửa trong đó cậu không biết tên, lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống của mình là một đống phân.
Trước ăn một miếng sashimi cá hồi! Lại thêm miếng gà sốt cà ri! Ah ha ha, còn có cả salad tôm Đài Loan nữa!
Ngay lúc Kim Jaejoong thỏa mãn nấc một cái, giọng nói luôn khiến cậu rối loạn tiêu hóa liền vang lên bên tai:
“Đang làm gì vậy?”
Kim Jaejoong quay đầu mở to mắt nhìn Jung Yunho, miệng vẫn còn ngậm một con tôm hấp… “Rột” một tiếng, Kim Jaejoong nhét cả con tôm vĩ đại vào trong cái miệng nhỏ nhắn.
Nhìn Jung boss áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt mình, Kim Jaejoong quên cả nhai nuốt.
⊙ω⊙. . .
Nhìn anh gần thế này, cậu chợt có cảm giác rung động dưới tận đáy lòng…
Người trước mặt lặng yên nhìn cậu, mắt mang chút hồ nghi, Kim Jaejoong “ực” một tiếng gian nan nuốt hết đồ ăn trong miệng, vội vàng cầm ly rượu trên bàn lên uống, định chuyển dời lực chú ý.
Vị họ Jung nào đó vẻ mặt kinh ngạc, chỉ chỉ ly rượu trên tay cậu:
“Em… Không phải không thể uống rượu sao?”
“Uống champagne thì không sao đâu!” Kim Jaejoong đặt tay trên miệng thần bí cười nói.
Jung Yunho gật đầu, bày vẻ mặt “Thì ra là thế”, lại nghĩ tới việc định dặn dò, nói với Kim ngốc manh:
“Lát nữa tôi sẽ đấu giá mời thiên kim tập đoàn Đông Quốc khiêu vũ, em cản giúp tôi.”
“Cản cái gì?”
Jung Yunho vừa định rời đi liền dừng lại, nhìn Kim ngốc manh đang mở to mắt khó hiểu, nói:
“Giám đốc Lý của Đông Quốc muốn tôi làm con rể ông ta, đã hiểu chưa?”
Yết hầu Kim Jaejoong khô khốc:
“Hiểu rồi, nhưng mà anh nói rõ hơn một chút được không?”
Jung Yunho trầm mặc, áp suất bắt đầu giảm xuống:
“Tôi không có hứng thú với con gái ông ta, nhưng vì hai bên có quan hệ hợp tác nên không thể không cho ông ta mặt mũi, lát lúc tôi ra giá, em phải ra giá cao hơn tôi.” Jung Yunho giải thích sơ qua, nhìn cậu, “Đã hiểu chưa?”
Kim Jaejoong ngay lập tức gật đầu như băm hành:
“Hiểu rồi hiểu rồi! Dù sao thì em cũng là đại gia bao anh mà.” Nhận được ánh mắt sắc bén của Jung Yunho liền lắc đầu như trống bỏi, “Không không không, anh là đại gia của em!”
Jung Yunho nghiêng đầu lại gần, giọng nói lạnh lùng không nhanh không chậm vang lên:
“Tôi không có hứng thú với việc làm đại gia.”
Kim Jaejoong không thể không thừa nhận thể chất của mình thật khác người, trước gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng đến dọa người này mà vẫn có thể chảy nước miếng…
Đàn ông mà cong nhất định sẽ càng có tương lai… (Chỉ mình cậu nghĩ như vậy thôi - -). Lát về nhất định phải xem thêm vài “phim Gay” rồi chính thức “Cong” mới được. Nghĩ đến đây, nội tâm Kim ngốc manh liền sôi sùng sục ——  Trong ổ cứng mang theo cậu đã cố ý sưu tầm rất nhiều bộ phim kinh điển, xem xong còn phải thảo luận với đám bạn hủ nữa.
Giương mắt nhìn lại phát hiện Jung Tổng hành đã đi đến trước mặt bia đỡ đạn thiên kim tập đoàn Đông Quốc, “Bia đỡ đạn” vui mừng như thiếu nữ được cầu hôn, người nào đó giơ tay ra, giọng người chủ trì liền vang lên ——
“Ah, nhanh như vậy đã có người tìm được mục tiêu khiêu vũ rồi! Hóa ra là ngài Jung, tổng thanh tra vương bài của tập đoàn Khải Việt, anh đang đứng trước mặt Lý tiểu thư, thiên kim của giám đốc Lý tập đoàn Đông Quốc, xin hỏi, ngài Jung định ra giá bao nhiêu để mời cô gái xinh đẹp này khiêu vũ đây?”
Môi Jung Yunho khẽ mở:
“Tôi ra 200 vạn, mời Lý tiểu thư khiêu vũ.”
“Ngài Jung ra 200 vạn để mời thiên kim Đông Quốc khiêu vũ! Từ đầu đã ra giá cao đến tận 200 vạn rồi! Nhưng vẫn phải xin hỏi các vị ở đây một chút, có ai muốn ra giá cao hơn không? 200 vạn lần ——
Thiên kim bia đỡ đạn mang vẻ mặt chờ mong, Jung Yunho nhìn về phía Kim Jaejoong, lập tức ngơ ngẩn.
Kia là Kim Jaejoong sao?
Cậu mặc một thân âu phục vừa vặn, vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người, từ đầu đến chân đều toát ra phong thái xuất sắc.
“400 vạn.” Cậu giơ tay lên, đi về phía anh cùng Lý tiểu thư.
Người chủ trì lại một lần nữa kích động.
“400 vạn! Có ngươi ra giá 400 vạn mời thiên kim Đông Quốc khiêu vũ! Vị này có lẽ là giám đốc công ty khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng nổi tiếng, anh đang đi về phía ngài Jung!”
Trong lúc người chủ trì đang hưng phấn với việc “Ghép đôi”, ba người Jung Yunho, Kim Jaejoong, thiên kim tiểu thư liền trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Kim Jaejoong nở nụ cười nhẹ với Jung Yunho, đẹp trai chết người, ngay cả mấy thiên kim tiểu thư lúc trước vẫn dán mắt vào Jung Yunho nay cũng phải liếc cậu vài lần, mấy vị phú bà như phát hiện ra đại lục mới, hứng thú thưởng thức người có bề ngoài không kém gì Jung Yunho.
Jung Yunho khôi phục lại biểu cảm bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với cậu:
“Tôi rất bất ngờ.”
“Anh sẽ còn bất ngờ nữa đấy.” Kim Jaejoong một lần nữa giơ tay, bắt chước cường công trong tiểu thuyết cao giọng nói, “Dù ai ra giá thế nào, tôi cũng ra hơn 100 vạn, mời vị này —— Ngài Jung khiêu vũ.”
“Cạch!” —— Micro đã rơi xuống đất, người chủ trì biến thành tượng đá.
Jung Yunho xiết chặt ly champagne trong tay, nhìn cậu như xem thấu tất cả, sau đó lại nhẹ nhàng cười cười, đặt ly rượu lên khay mà nhân viên phục vụ bưng tới, trong ánh mắt của tất cả mọi người tiến lên trước một bước, vươn tay ra trước mặt vị họ Kim nào đó ——
“Mời.”
Nho nhã lễ độ, phong thái hơn người.
Lúc này, micro rơi xuống phát ra tiếng chói tai, mọi người bịt tai ồn ào phàn nàn, Kim Jaejoong cũng bị âm thanh chói tai này làm cho nhíu mày rụt cổ.
Hai tay đưa qua che tai của cậu, Kim Jaejoong hồ nghi ngẩng đầu lên nhìn, - Chói mắt quá! Nhưng mà ngọn đèn kia sao lại lãng mạn như vậy, biểu cảm của Jung biến thái sao lại dịu dàng như vậy…
Ảo giác! Lại là ảo giác!
Dạo gần đây ảo giác nhiều quá!
Nhưng mà…
Nhưng mà, anh đã thay cậu ngăn cản mọi tiếng động bên ngoài, khiến trong mắt cậu chỉ còn bóng dáng của anh, tựa như anh là nam thần trong lòng cậu.
Kim Jaejoong hai mắt lóe lên như sói đói, thỏa nguyện ôm eo Jung Yunho, đối phương cứng đờ, nói với cậu:
“Đừng ôm eo tôi, tôi không nhảy vai nữ, em nhảy đi.”
“Em cũng không nhảy vai nữ đâu!”
“Vậy em sẽ nhảy vai nam sao?”
“Cũng không!”
“Không sao, anh sẽ nhảy vai nam, anh dắt em nhảy là được.”
“Ah, cảm ơn… Hả? ⊙﹏⊙. . ."
“Chờ một lát!”
Ai mà đáng ghét như vậy?!
Kim Jaejoong giận dữ quay đầu, nhìn thấy người kia liền bày ra bộ mặt kinh ngạc của thiếu nam ngây thơ, anh Shun đẹp zai!  o? !
Oguri Shun mặc vest màu trắng tựa như bạch mã vương tử trong truyện, bước nhanh tới, cùng bán mạng cho Khải Việt nên hắn biết rõ màn kịch Jung Yunho mời thiên kim Đông Quốc xong lại bị trợ lý đoạt lấy này. Jaejoong-kun không được khiêu vũ với người này! Tuyệt đối không được!
Oguri Shun đi tới bên này trong bao lâu, Kim Jaejoong liền giữ vững biểu cảm thiếu nam ngây thơ bấy lâu.
Xung quanh cậu luôn trình diễn tiết mục nam nam, đây là phúc mà Jung thần thánh mang lại.
Nhưng cậu lại luôn bị lôi vào trong, đây là xui xẻo do Jung tai họa mang lại.
Nhưng Kim Jaejoong hiện giờ không muốn diễn cường thụ nữa, cậu chỉ muốn là người qua đường xem cuộc vui thôi. Vì vậy cậu lui sang một bên, để cho Oguri Shun cùng cuồng ngược đãi đấu nhau đến ngươi chết ta sống.
Ánh mắt Jung Yunho vẫn bình tĩnh không sợ hãi, ánh mắt Oguri Shun cũng vô cùng kiên quyết.
“Tôi ra thêm 200 vạn, mời trợ lý của Jung Tổng hành khiêu vũ.”
Người chủ trì sôi trào, mọi người cũng xôn xao. Đủ loại ngôn ngữ vang lên, Kim Jaejoong lúc này chỉ lo lắng nhìn Jung Yunho xem anh có định ra giá tiền cao hơn không, trong nội tâm lại có vô số thảo nê mã lao nhanh.
Lúc thi đại học cũng không khẩn trương thế này, sao lại biến thành tình cảnh như vậy??
Jung Yunho nhìn người nào đó vẻ mặt chờ mong, hai tay nắm chặt, lại nhìn Oguri Shun, giọng nói không nhanh không chậm một lần nữa vang lên:
“Gấp đôi.”
“… Cậu!” Oguri Shun phẫn nộ nhìn Jung nam thần.
“Hơn nữa mặc kệ anh ra bao nhiêu, tôi cũng ra gấp đôi.”
Kim Jaejoong sùng bái, hóa ra phải ra gấp đôi mới gọi là tổng công! Quả nhiên mình không bằng được.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Jung Yunho ôm lấy người nào đó đã mềm nhũn, nói:
“Tôi phải khiêu vũ, anh cứ tự nhiên.” Sau đó kéo tay Kim Jaejoong, nhìn ánh mắt của anh, Kim Jaejoong ngay lập tức hiểu rõ, bắt đầu bước theo anh, để lại Oguri Shun chán nản đứng đó.
“Ha ha ha…” Kim Jaejoong cười ngây ngô.
“Vui vậy sao?” Jung Yunho nhìn cậu cười ngốc nghếch, khóe miệng cũng bất giác cong lên.
“Đúng vậy, anh không vui sao?”
“Tôi chỉ có một vấn đề.” Kim Jaejoong bị anh ôm eo, nhẹ nhàng lướt đi trên sàn, Jung Yunho cũng nhìn cậu không chớp mắt, “—— Tôi bảo em ra giá cướp bên nữ, em đoạt tôi làm gì?”
⊙▽⊙ ! ! !
“Nhưng mà…” Anh chỉ cười một tiếng mà mọi vật như sống lại, “Lần này tha cho em.”
“Vậy… Em cũng có một vấn đề.”
“Ừ.”
“Nếu lát nữa ngài Shun thật sự ra giá trên trời, chúng ta liệu có phải lưu lạc đầu đường không?”
“Anh ta sẽ không làm như vậy đâu, tôi biết rõ trong lòng anh ta, em chưa có giá trị đến mức khiến anh ta dốc hết gia sản.”
Vậy… Em trong lòng anh là vô giá sao? ?_?
May quá, Jung Yunho cũng hiểu ánh mắt của cậu. Bởi vì câu sau đó là:
“Huống hồ em cũng không đáng giá như vậy… Em làm sao vậy?”
Kim Jaejoong dừng lại, cúi đầu không nói gì.
Cậu rốt cuộc đã tìm được cảm xúc, hóa thân thành nhân vật chính trong phim tình cảm lâm li bi đát, mắt ước nước nhìn người nào đó:
“Anh không biết là anh như vậy rất quá đáng sao!”
Ánh mắt Jung Yunho chấn động như nam chính trong phim, vị họ Kim nào đó thấy đối phương định mở miệng liền chảy nước mắt bỏ chạy. Nếu có hủ nữ ở đây nhất định sẽ nhận ra trên lưng cậu có viết ba chữ to đùng “Đuổi theo em”.
Kim Jaejoong chạy ra ngoài —— Đón xe —— Đưa danh thiếp khách sạn —— Lái xe giẫm chân ga phóng vụt đi.
Kim Jaejoong vội vàng bảo lái xe dừng lại:
“Chốt tô mát tê! ——!”
Lái xe phanh gấp, khó hiểu nhìn cậu thanh niên da trắng nõn dán mặt lên cửa sổ mà nhìn ra ngoài, lái xe cũng nhìn theo, cửa khách sạn làm gì có ai, chẳng lẽ đang nhìn bảo vệ??
Kim Jaejoong cả buổi mới xoay người lại, lái xe thấy cậu chán nản liền hỏi một câu tiếng Nhật, cậu nghe không hiểu, đành phải dùng tiếng Nhật sứt sẹo của mình nói:
“Kư má na sai i…”[3]
Xe một lần nữa phóng vụt đi, Kim Jaejoong khoanh tay hờn dỗi.
“Vậy mà lại không đuổi theo… Chẳng may mình lạc đường thì sao? Thật đúng là không biết thương tiếc cấp dưới gì cả!”
Chẳng lẽ vẻ mặt hủ của mình đã dọa Jung Tổng hành? Cho là mình yêu anh ta??
Kim Jaejoong già mồm cãi láo che mặt:
“Vừa rồi còn nói mình không đáng tiền, sao mình có thể tỏ tình với anh ta chứ…” Bất an gặm ngón tay, “Mình phải giải thích rõ ràng với anh ta mới được… Sau bữa tiệc anh ta chắc sẽ phải quay lại khách sạn một chuyến, trong máy tính của mình có tư liệu của mấy vị giám đốc tham gia gữa tiệc, anh ta nhất định sẽ tới tìm mình, như vậy mình không cần sang phòng bên tìm anh ta nữa, chỉ cần yên âm ngồi chờ là được… Rồi bỏ thuốc vào trong rượu của anh ta!”
Đột nhiên cậu cứng đờ, chột dạ liếc mắt nhìn lái xe taxi, đối phương đang dùng ánh mắt “Không may! Gặp phải người ngoại quốc có bệnh” mà liếc trộm mình.
Ơ…
Vì vậy Kim Jaejoong lặng yên một hồi, lúc xuống xe không quên cúi đầu 90 độ lễ phép nói:
“Ajusshi! Đi đường cẩn thận ni đá ~~~!” Thuận lợi giá họa cho người Hàn Quốc xong, cậu liền nhanh chóng vào khách sạn.

[1] Thảo nê mã: Đồng âm với ĐCM, do TQ sáng tạo ra để tránh cuộc càn quét từ ngữ thô tục của chính phủ.
[2] Bạch phú mỹ: Chỉ cô gái có làn da đẹp, khả năng kinh tế mạnh, xinh đẹp, dáng chuẩn, tốt tính.
[3] Đại khái là Jaejoong không biết tiếng Nhật, chỉ biết nói là “Xe… Đi…”