Jun 21, 2018

[THTGQ] Chương 29.3


Chương 29.3: Báo thù 2
Thang máy tối om, tất cả các phím ấn đều không có tác dụng, kể cả nút khẩn cấp, không chỉ vậy, thang máy còn rung bần bật, phát ra tiếng ‘két két’ đáng sợ.
Thư Cửu hoảng hốt, đang tầng 15 đấy, liệu thang máy có rơi xuống không!
Dương Nhị bị thủy tinh bắn vào người, chỉ trầy da, không quá nghiêm trọng, nhưng vì hoảng sợ nên cứ la hét liên hồi, làm tai Thư Cửu cũng bắt đầu đau.
Thư Cửu chỉ luống cuống giây lát, bình tĩnh lại là nhớ đến những việc cần làm khi gặp nạn, nút khẩn cấp không có tác dụng, vậy gọi điện thôi, lấy di động ra thì phát hiện không có tín hiệu.
Thư Cửu quay đầu lại nói: “Điện thoại! Đưa điện thoại cho tôi!”
Dương Nhị còn tưởng Thư Cửu đang nói với mình, nhưng cô nàng đang hoảng, mãi không tìm được điện thoại, lúc rút được ra thì đúng lúc thang máy bắt đầu rơi, tay run lên, miệng hét toáng, làm rơi điện thoại luôn.
Thang máy đột nhiên rơi, chừng hơn một tầng lại dừng lại như bị kẹt, sau đó bắt đầu rung.
Thư Cửu kỳ thật không nói với Dương Nhị, cậu nói với Quincer, Quincer vội vàng móc Iphone 6+ ra cho cậu, Thư Cửu kiểm tra, cảm thấy không biết nói gì hơn, ngay cả Iphone cũng mất sóng sao!
Thư Cửu mở lại điện thoại, không có sóng, ngay cả số điện thoại khẩn cấp cũng không gọi được.
Phúc Lộc Thọ Hỉ tuy không sợ thang máy rơi, nhưng cũng cảm thấy tình trạng này có vấn đề.
A Thọ đột nhiên nói: “Cậu còn nhớ hôm qua lúc gặp cô nàng này, A Lộc từng nói trên người cô ta có mùi dã quỷ không?”
Không đợi Thư Cửu trả lời, A Thọ nói tiếp: “Đừng cố gọi điện nữa, không phải mất sóng đâu, mà là thang máy này có kết giới.”
Thư Cửu lập tức trợn to mắt, hóa ra là bị Dương Nhị vạ lây à?
A Hỉ nói: “Nhưng hôm qua đã bảo rằng việc kia không phải do ma quỷ làm mà?”
A Lộc nghiêm mặt nói: “Sơn đỏ hôm qua quả thực không có mùi ma quỷ, nhưng hôm nay lại khác.”
A Thọ nói: “Chắc là ai muốn dọa cô ta rồi, có lẽ không phải người đâu.”
Thư Cửu sợ run, hỏi: “Làm sao giờ?”
A Phúc nói: “Nhưng tôi đâu có ngửi được mùi ma quỷ ở gần đây?”
A Thọ nói: “Người gây chuyện không ở gần đây, có lẽ cô gái này bị nguyền rủa rồi, mà oán niệm còn rất mạnh đấy.”
A Phúc sốt ruột: “Giải kiểu gì? Mau nghĩ cách đi, đừng để cô ta liên lụy Cửu Cửu.”
A Lộc không nói gì.
A Hỉ nhìn nó không nói gì, hình như là không có cách nào.
A Thọ dừng một lát, nói: “Có một loại lời nguyền, có thể dùng quỷ lực để trao đổi, nhưng phải dốc hết linh lực thì mới được, vậy nên phương pháp đơn giản nhất là… Giết cô gái này.”
Thư Cửu lập tức lườm A Thọ.
A Hỉ vỗ vai nó, nói: “Giết người là phải xuống địa ngục đấy.”
A Thọ nói: “Cũng đúng.”
Thang máy lại bắt đầu rơi rồi lại dừng, cứ thế này cũng không ổn, hơn nữa Dương Nhị hét rất khỏe, vẫn cứ gào lên liên hồi, vừa khóc lóc vừa la hét.
A Hỉ nói: “Còn cách nào khác không nhỉ?”
A Thọ lắc đầu, còn chưa kịp tiếp lời, thang máy lại rung lên bần bật, rồi lại bắt đầu rơi.
Thư Cửu bị Dương Nhị xô phải, ngã ‘bịch’ một cái, Thư Cửu cũng bắt đầu tức giận rồi, đẩy Dương Nhị ra, sau đó dùng phương pháp nguyên thủy nhất, ra sức đập tường, đấm liên hồi vào vách thang máy, hét: “Có ai không! Có ai nghe thấy gì không!”
Thư Cửu vừa mới đập, thang máy lại bắt đầu rung lên, Dương Nhị sợ ôm đầu ngồi thụp xuống, gào lên: “Đừng đập nữa! Đừng đập nữa! Sắp rơi xuống rồi! Tôi không muốn chết! Đừng đập nữa!”
Thư Cửu cũng không ngờ mình có thể đập mạnh như vậy, vừa định dừng tay, A Thọ lại giật mình nhìn Thư Cửu, Thư Cửu không hiểu gì.
A Hỉ cũng kinh ngạc nói: “Đợi chút, kết giới yếu hơn rồi đúng không?”
A Phúc mở to mắt: “Là Thư Cửu làm à?”
Quincer nhảy dựng lên, hai chân ôm lấy cổ Thư Cửu, rên ư ử, nhỏ giọng nói: “Thư Cửu, cậu giỏi quá! Cậu phá vỡ được kết giới này!”
Thư Cửu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
A Thọ nói: “Mau đập tiếp đi, đập tiếp.”
Thư Cửu vô thức bắt đầu đập tường, vách thang máy phát ra tiếng ‘rầm rầm’, đồng thời thang máy lại bắt đầu rung lên, càng ngày càng mạnh, nhưng kỳ tích là không rơi xuống nữa.
Thư Cửu cảm thấy tay mình rất đau, toát mồ hôi cả người, nhưng việc liên quan đến sống chết, vẫn phải cố đập, chợt nghe ‘Rầm’ một tiếng, như thể có thứ gì đó nổ tung, Dương Nhị sợ quá lại hét toáng lên, ôm đầu núp ở góc hẻo lánh.
Thang máy bỗng sáng lên, tuy đèn đã vỡ tan rồi, nhưng những nút ấn trong thang máy lại hoạt động trở lại.
Thư Cửu ngẩng đầu nhìn thoáng quá, hóa ra đã xuống tầng 11, rơi bốn tầng rồi! Cậu vội vàng ấn tầng 10, thang máy chậm rãi đi xuống, đến tầng 10 thì ‘đinh’ một tiếng, mở ra.
Thang máy vừa mở cửa, Thư Cửu liền nhìn thấy Tra Phược, gương mặt Tra Phược có cảm xúc rất rõ rệt, không còn mặt liệt nữa, bước tới đỡ Thư Cửu, nói: “Cậu sao rồi?”
Thư Cửu cả người mềm nhũn, tình trạng không trọng lực cộng thêm khẩn trương, giờ mới bình tĩnh lại, chân cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống, may mà được Tra Phược đỡ, thở hổn hển nói: “Thiếu chút nữa tèo rồi!”
Trong lúc nói chuyện, Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân chạy tới từ phía thang bộ, kiểm tra thang máy, thấy bên trong hỗn loạn, toàn mảnh vụn thủy tinh, còn có cả vết máu.
Tử Hữu Phân hỏi: “Sao rồi, có bị thương không?”
Thư Cửu miễn cưỡng lắc đầu, nói: “Không phải máu của tôi.”
Nói xong lại chỉ phía sau, chỉ thấy Dương Nhị vừa khóc vừa leo ra, mặt có mấy vết thương, có chỗ còn chảy máu, tóc tai tán loạn.
Tử Hữu Phân lập tức thở phào, nói: “May quá.”
Tra Phược nhìn Thư Cửu đang thở hổn hển, hỏi: “Sao cậu lại dây vào thứ này?”
Thư Cửu nuốt nước miếng, nói: “Không phải tôi, là cô ta, tôi chỉ bị vạ lây thôi.”
Tra Phược nhìn Dương Nhị đang gào khóc, ngẫm nghĩ gì đó.
Dương Nhị đang mải gào, mãi mới được thấy ‘ánh mặt trời’, lại thấy Tra Phược, giật mình, cô ta đã hẹn hò với rất nhiều người, có không ít người đại gia, mua kim cương mua trang sức cho cô ta, nhưng chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy, khác với kiểu đẹp của Thư Cửu, đối với Dương Nhị mà nói, Tra Phược càng có sức hấp dẫn hơn.
Dương Nhị nức nở bổ nhào về phía Tra Phược, khóc lóc nói: “Đáng sợ quá, vừa rồi thang máy… Đáng sợ quá, là anh cứu em đúng không, cảm ơn anh… Đáng sợ quá, giờ chân em mềm nhũn rồi, anh đỡ em với…”
Thư Cửu bị đẩy ra, tròn mắt nhìn Dương Nhị nép vào lòng Tra Phược, thiếu chút nữa sặc chết, rõ ràng là mình cứu cô ta mà.
Thư Cửu lườm Tra Phược, không ngờ mặt liệt cũng có sức hấp dẫn như vậy, vừa rồi Dương Nhị vẫn còn lân la làm thân với mình, mặt liệt vừa xuất hiện liền không thèm nhìn mình luôn.
Dương Nhị khóc lóc, lúc này bảo vệ công ty mới chạy tới, thấy thang máy như vậy thì sợ hết hồn, Dương Nhị chỉ là lễ tân, có vấn đề gì cũng không sao, nhưng Thư Cửu là tổng giám đốc của họ mời đến, nếu Thư Cửu bị làm sao thì to chuyện rồi!
Bảo vệ vội vàng xin lỗi Thư Cửu rối rít, cứ liên hồi “Xin lỗi cậu”.
Thư Cửu xua tay, dù sao chuyện thang máy cũng không phải lỗi của họ, nói: “Thôi, không sao đâu, tôi cũng không bị thương, chỉ là hơi nguy hiểm thôi.”
Bảo vệ cảm kích, nói: “Để tôi dẫn cậu Thư xuống tầng.”
Thư Cửu gật đầu, giờ Tra Phược lại mặt không cảm xúc đẩy Dương Nhị ra, nói: “Không cần, tôi đi với Thư Cửu là được.”
Nói xong, liền nắm chặt tay Thư Cửu, nói: “Đi thôi.”
Thư Cửu tuy rất ‘khinh thường’ Tra Phược lúc nào cũng có vô số hoa đào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đi theo Tra Phược vẫn là an toàn nhất, dù sao anh ta là Minh chủ, nếu chẳng may gặp thứ gì, Tra Phược nhất định có thể ngăn cản.
Vì vậy Thư Cửu theo Tra Phược xuống tầng.
Cuối cùng vẫn là Tử Hữu Phân lái xe, Phúc Lộc Thọ Hỉ ngoan ngoãn chui vào cốp xe, Quincer muốn lên xe, nhưng không được, bị Tử Hữu Phân cười tủm tỉm ném vào cốp.
Quincer xù lông, hét lên: “Này! Sao anh lại làm vậy! Tôi là người sói cao quý đấy! Tôi là người sói quý tộc đấy! Tôi muốn ngồi trên xe! Tôi không muốn ngồi trong cốp! Này! Đợi đã… Ở đây có bốn con ma rồi! Chật quá rồi… Này…”
Giọng Quincer nhỏ dần rồi tắt hẳn sau khi cốp xe bị đóng lại.
Thư Cửu ngồi trong xe, chậc lưỡi, lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì mình là người bình thường, người bình thường thích thật, người bình thường được ngồi trên xe, mà không phải chen chúc trong cốp xe…
Ngồi trên xe, Tra Phược lại hỏi cậu: “Có bị thương không?”
Tra Phược lắc đầu nói: “Không, nhưng mà tay đau quá.”
Tra Phược cúi đầu nhìn tay Thư Cửu, nói: “Bị mảnh thủy tinh cắt vào à?”
Thư Cửu nói: “Không, là do đập tường đấy, A Thọ nói đập tường là mở được kết giới, thế là tôi cứ đập liên hồi… Mai chắc tím xanh luôn ấy.”
Thư Cửu nói xong, còn giơ tay lên, cho Tra Phược nhìn.
Tra Phược biến sắc, kinh ngạc nhìn Thư Cửu, Thư Cửu thề, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy Tra Phược kinh ngạc như vậy, như thể mình là quái vật vậy… Không, như thể mình là ma quỷ…
Tra Phược không nói gì, gương mặt lạnh lùng vì nhíu mày trầm tư lại càng thêm lạnh.
Thư Cửu thấy anh không nói gì, tựa vào ghế, cảm thấy hơi buồn ngủ, có lẽ là vừa rồi hoảng sợ quá, giờ cảm thấy rất mệt mỏi, hai chân vẫn còn run run.
Một lát sau, Thư Cửu sắp ngủ rồi, Tra Phược mới nói, giọng rất nhỏ: “Vậy cậu ta có nói cho cậu biết, chỉ có ba người phá được kết giới kia không.”