Aug 3, 2014

[NDNKKĐD] Part 14

Part 14

Yunho ôm hai bình rượu chạy trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá, trong đầu chỉ toàn tên mấy loại thuốc, Yunho cảm thấy bất an trong lòng, linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra, lắc lắc đầu, Yunho tự nhủ không được nghĩ lung tung nữa.

Cha của Tiểu hói đầu nhìn thấy Yunho mang rượu đến, mắt bừng sáng chăm chăm vào bình rượu, với tay định giật lấy, may mắn là Yunho nhanh nhẹn, xoay người bảo vệ rượu, bất mãn cằn nhằn.

“Nói lời phải giữ lời! Bác nói cho cháu biết mấy loại thuốc kia là thuốc gì, cháu sẽ đưa rượu cho bác!”

Cha của Tiểu hói đầu cụt hứng, bĩu môi:

“Được rồi được rồi, tao nói, trẻ ranh chưa mọc lông như mày thật nhiều chuyện.”

Yunho nghe vậy, trừng mắt nhìn, cha Tiểu hói đầu cũng nhìn ra sự bức thiết cùng bất an trong ánh mắt Yunho, vì vậy cũng không muốn khiến hắn khó xử, mở miệng nói:

“Những thuốc này đều dùng để duy trì cổ họng. Xem ra ông nội mày có chuyện rồi, cũng phải thôi, ông nội mày hút thuốc quanh năm, nghiện nặng rồi, cũng giống tao nghiện rượu này. Gần đây mấy lần gặp ông mày, thấy ông cụ thỉnh thoảng che miệng ho khan…”

“Vậy bác xem ông nội cháu bệnh có nghiêm trọng không?”

“Tao biết làm sao được, thế nhưng loại này gọi là Thuốc viên vàng tây, lúc trước tao có xem quảng cáo trên TV, bảo người bệnh ung thư cổ họng ăn cái này…”

“Ung thư cổ họng?”

Yunho sợ hãi kêu lên.

“Là ung thư sao?! Ông nội tại sao lại bệnh nghiêm trọng như vậy?!”

Nhìn Yunho kích động, còn có sự sợ hãi, cha Tiểu hói đầu vội vàng ngắt lời.

“Ai, mày đừng kích động, tao cũng không chắc, tao nhớ mang máng là thế. Tao thấy mày tốt hơn là đưa ông đi bệnh viện khám một lần nghe bác sĩ chuẩn đoán mới đúng.”

Yunho thất thần, trong lòng tràn đầy lo lắng, sợ ông nội xảy ra chuyện. Mấy năm nay, mỗi ngày đều có ông nội bên cạnh hắn và Jaejoong, tuy ba năm trước khi hắn và Jaejoong trốn đến đây, ông nội gọi điện cho cha biết, nhưng Yunho hiểu, khi đó là ông nội muốn bảo vệ bọn họ, muốn cho bọn họ một nơi là gia đình đúng nghĩa, ông không đành lòng nhìn hai đứa cháu ruột phải lớn lên trong cảnh không cha, không mẹ, dù ông cũng rất thương yêu bọn trẻ, nhưng cũng không thể sâu sắc như máu mủ tình thâm Kim YongCheng và Jung HyangJoong đã quên mất mình là bậc cha mẹ. Vì vậy ông cụ bất đắc dĩ gọi điện cho cha bọn trẻ, nhưng mà, khi nhìn thấy YongCheng không chút lưu tình giáng một cái tát trên mặt Yunho, ông cụ vô cùng đau lòng, phẫn nộ, hoàn toàn là hối hận, cho nên mấy năm sau, ông cố gắng che chở, chăm sóc hai đứa nhỏ từng li từng tí. Hai đứa trẻ ở với ông nội tràn đầy ấm áp, vui vẻ, cứ thế mà lớn lên.

Thế như mà, ông nội ho khan… Kỳ thật Yunho cũng có để ý, ông nội càng lúc càng ho nhiều, có lần Yunho hắn còn nhìn thấy ông thổ huyết trong nhà vệ sinh, nghĩ đến điều này, bất an trong lòng Yunho tăng vọt lên, vội vàng nói cảm ơn cha Tiểu hói đầu, chạy nhanh về nhà.

Yunho vội vã vào phòng của ông nội, vừa bước vào nhà, đập vào mắt hắn là ông nội đang ngồi trên giường hút thuốc, Yunho không nói hai lời, bước đến giật điếu thuốc trong tay ông, ném xuống đất dùng chân giập nát.

Ông cụ bị phản ứng của Yunho dọa rồi, nhìn điếu thuốc nát trên đất, khó hiểu hỏi:

“Yun… Yunho, cháu sao thế, sao lại giẫm thuốc của ông?”

Lông mày Yunho nhíu chặt lại khiến cho người ta càng thấy bất an, lồng ngực phập phồng, thở dốc.

“Ông ơi, những thuốc trong tủ kia là thuốc gì vậy?”

Ông cụ sững sờ, mặt có chút cứng ngắc nhìn Yunho, nhưng chỉ vài giây, lại cười nhẹ:

“Ha ha, Yunho nhìn thấy rồi à, không có chuyện gì đâu, chỉ là một ít thuốc bảo vệ họng, ông già rồi, cổ họng khó chịu, nên mới uống một ít thuốc…”

“Gạt người! Ông gạt cháu! Những cái kia không phải là thuốc bổ bảo vệ họng bình thường. Họng ông có phải bị bệnh rồi không, đi, ông với cháu đi bệnh viện khám.”

Nói xong, Yunho bước lên kéo tay ông nội, nhưng ông nội dù già vẫn khỏe hơn Yunho, ông không muốn đi, Yunho cũng không kéo nổi.

“Ngoan, Yunho, đừng ầm ĩ, ông không có chuyện gì đâu.”

Yunho một tay đổi thành dùng cả hai tay, dùng sức kéo ông nội, nhưng đến mức đỏ hết mặt Yunho vẫn không kéo nổi ông. Đối mặt với sự bảo thủ của ông nội, sự tức giận trong lòng Yunho đã bạo phát.

“Ông làm gì vậy, sao không đi với cháu! Không có việc gì cũng đi khám một lần. Ông đứng lên, đi bệnh viện với cháu đi.!”

Yunho đã gấp đến độ gào to, nhưng ông cụ vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có lông mày hơi nhíu lại khó phát hiện sự sầu bi.

“Yunho à, nghe lời ông, ông thực sự không có chuyện gì. Cháu xem, ông cường tráng thế này, mới hơn sáu mươi làm gì đã có bệnh gì. Không cần đi bệnh viện đâu, ông không cần đến đó. Thôi, ngồi đây nói chuyện với ông.”

Ông nội vẫn cười hiền như vậy, nhưng khó chịu trong lòng Yunho vẫn chưa được giải quyết, hắn không tin cổ họng phải uống nhiều thuốc như vậy mà không có vấn đề gì, ông nội nhất định là lừa hắn, ông nội nhất định không chịu nói.

Yunho rất khổ sở, vì sao ông nội không nói thật cho hắn biết, nói đển hắn có thể giúp ông chữa bệnh, ông tại sao không nói, hắn phải giúp ông thế nào, không giúp được ông nội, liệu có phải hắn và Jaejoong sẽ mất ông…

Nghĩ tới đây, hai mắt Yunho cay cay, trước mặt, ông nội đã chăm chú nghe đài, dùng sức xoa xoa mắt, Yunho thấy ông nội không nói gì, liền rời khỏi phòng.

Mới ra ngoài sân, Jaejoong chạy tới, nhào vào lòng Yunho, hưng phấn vung vẩy tay.

“Anh! Anh có biết không? Thằng ngốc Tiểu hói đầu kia bị người ta hôn kìa. Ka ka, là Vương Tiểu Lượng hôn nó!”

Jaejoong đang kích động không để ý đến Yunho ỉu xìu, tiếp tục ồn ào trong lòng Yunho kể chuyện.

“Anh! Là Vương Tiểu Lượng đấy! Nhưng nó cũng là con trai! Tiểu hói đầu bị con trai hon! Hơn nữa, nguyên nhân là Vương Tiểu Lượng thua cá cược với Tiểu hói đầu, phải làm một việc, sau đó Tiểu hói đầu bắt Vương Tiểu Lượng hôn nó luôn!”

Thấy Yunho một chút phản ứng cũng không có, như thể không nghe thấy, Jaejoong giãy khỏi cái ôm của Yunho, xòa tay ra quơ quơ trước mặt Yunho.

“Anh, anh, anh có nghe em nói chuyện không đấy?”

“Anh, anh đang nghĩ gì thế?”

“…”

“Anh!”

Jaejoong cuối cùng gào một tiếng thành công khiến Yunho phục hồi tinh thần, Yunho cười trừ không được tự nhiên.

“Anh nghe rồi, đi, Jaejoong, chúng ta vào nhà thôi.”

Yunho nói xong quay vào nhà, Jaejoong ở phía sau nghe anh trai nói vậy cảm thấy rất hoài nghi, không ngừng nhắc đi nhắc lại ở phía sau.

“Anh nói Tiểu hói đầu có phải biến thái không? Còn muốn con trai hôn nữa, càng khoa trương chính là, Tiểu hói đầu yêu cầu Vương Tiểu Lượng sống chết không chịu, cuối cùng Tiểu hói đầu đổi thành hôn lên mặt, thế cũng khiến thằng kia buồn nôn luôn.”

Yunho dừng bước, quay đầu nhìn vẻ mặt hưng phấn của Jaejoong, ngẫm nghĩ.

“Có khả năng nó chỉ đùa thôi!”

“Ngay từ đầu em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng trên đường về nhà cùng với Tiểu hói đầu, nó còn thẹn thùng nói với em, lúc nãy khi Vương Tiểu Lượng hôn nó, nó rất vui. Anh nói xem, chẳng lẽ Tiểu hói đầu thích Vương Tiểu Lượng? Trời ạ, em không muốn chơi với Tiểu hói đầu nữa, em không nên chơi với thằng biến thái đó nữa.”

Yunho lúc này đã đứng im tại chỗ, nhíu mày, cảm thấy lời nói của Jaejoong tuy vô tư nhưng cũng khiến hắn khó chịu, hơn nữa trong đầu toàn là chuyện bệnh tình ông nội đã khiến Yunho phát sầu không nghĩ đến lời của Jaejoong, hời hợt hỏi một câu:

“Tiểu hói đầu thích Vương Tiểu Lượng là biến thái sao?”

Jaejoong chu miệng nghĩ, không do dự gật đầu.

“Hai người họ đều là con trai mà, con trai với con trai không phải rất bất thường sao?”

Trong lòng Yunho phiền muộn, thở dài, ngồi xổm ôm Jaejoong, nhéo nhéo khuôn mặt cậu.

“Còn nhỏ mà đã làm mấy chuyện như vậy. Đừng nghĩ lung tung, anh thấy Tiểu hói đầu đối với em rất tốt, suốt ngày bám đuôi Jaejoong hyung, Jaejoong hyung. Vì một chuyện nhỏ như vậy em đã không muốn chơi với người ta, Tiểu hói đầu rất đau lòng. Ngoan, chúng ta vào nhà, anh mệt quá, muốn ngủ một lát.”

Jaejoong thấy anh trai hôm nay mệt mỏi vô cùng, bộ dạng đầy tâm sự, vì vậy không nói chuyện Tiểu hói đầu nữa, hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ Yunho, để Yunho bế vào phòng.

Ngồi ở trên giường, Yunho bên cạnh nằm phịch xuống, hai mắt từ từ nhắm lại, Jaejoong rốt cục không nhịn được, bò qua kéo kéo áo anh trai.

“Anh, anh làm sao vậy?”

Yunho mở mắt ra, nghĩ nghĩ một lúc không nên nói chuyện của ông nội với Jaejoong, càng nghĩ, cứ giấu trước đã, đợi xác định rõ bệnh tình ông nội mới nói cho cậu biết, vì vậy Yunho cười nhẹ, lắc đầu.

“Không sao, anh mệt thôi.”

Jaejoong quỳ gối bên cạnh Yunho, nhìn thẳng vào mắt hắn, mày nhíu chặt như vậy, rõ ràng là có chuyện, vậy mà vẫn nói không, sự bướng bỉnh của Jaejoong lại được dịp bùng lên.

“Anh nhất định có việc giấu em, đừng tưởng em không nhìn ra!”

Yunho không muốn lằng nhằng với Jaejoong, kiên nhẫn cũng cố đến mức tối đa, tận lực dùng giọng điệu bình thản nói:

“Ngoan, Jaejoong, thật sự không có chuyện, im lặng một chút, để anh ngủ.”

Bé con nghĩ thầm nếu đã không ép được anh nói thật, vậy thì dùng tuyệt chiêu đi, Jaejoong hành động, một chân vòng qua người Yunho, ngồi trên bụng hắn. Jaejoong cười gian xảo, hai cánh tay quơ quơ trước mặt Yunho.

“Anh sợ buồn nhất phải không, quên rồi sao?”

Nói xong Jaejoong cúi xuống cù nách Yunho, Yunho bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị, liền bị em trai cù, bên tai là tiếng cười ha ha mờ ám.

“Anh có nói không? Nó không? Không nói Jaejoong càng cù đó.”

Jaejoong mấy năm nay rất hay dùng trò này nghịch với Yunho, cho nên những điểm mẫn cảm trên người hắn đã sớm bị nó biết hết. Tấn công nơi mẫn cảm nhất của Yunho, Jaejoong cù cù.

“Đừng đùa… Ha ha, đừng quậy, Jaejoong…”

Yunho muốn giữ hai tay giở trò của Jaejoong, nhưng cậu linh hoạt, nhào sang một bên, ầm ỹ một hồi, Yunho toàn thân nhức mỏi, căn bản không bắt được Jaejoong, ngược lại cả người ngứa ngáy khó chịu.

“Anh nói đi! Nói rồi Jaejoong bỏ qua cho anh!”

Lăn qua lăn lại, coi như Yunho đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn, xem ra Jaejoong không định dừng lại, Yunho sử dụng chiêu cuối cùng, ôm lấy eo Jaejoong, xoay mạnh người, đặt Jaejoong xuống dưới.

Trước mặt Jaejoong, Yunho nghiêm túc, đôi mắt đầy uy lực nhưng không chút giận dữ nhìn chằm chằm người phía dưới, Yunho không nói gì, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Jaejoong, đối với hành động của anh trai, cậu bé có chút khiếp đảm, trong mắt ánh lên tia cầu xin, cắn cắn môi, lấy hết dũng khí, rầm rì nói:

“…Anh…”

Thấy Yunho vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cậu không được tự nhiên, Jaejoong cắn môi, như thể lấy hết dũng khí lần nữa, nói:

“Anh, Jaejoong sai rồi… Anh ngủ đi, Jaejoong đi ra ngoài, không ở đây quấy rầy anh nữa…”

Jaejoong hai tay chống xuống giường thử ngồi dậy, nhưng sức nặng của người phía trên khiến chuyện ngồi dậy chỉ là vọng tưởng.

Yunho nhìn gương mặt trắng nõn của người phái dưới, hai mắt long lanh bất lực, đáng thương nhìn mình, môi dưới cắn đỏ ửng càng kích thích giác quan Yunho, hơn nữa giọng nói mềm mềm, nhu nhu của Jaejoong khiến Yunho nóng rực như bị ma xui quỷ khiến, Yunho nâng khuôn mặt Jaejoong, ngón tay thô ráp chạm vào da thịt non mềm, Yunho cảm giác đầu ngón tay như bắt lửa, vuốt ve hai má Jaejoong một chút, cúi thấp đầu xuống, hai chóp mũi cơ hồ chạm nhau.

Ánh mắt Yunho cực nóng, chính hắn cũng không phát hiện ra, một Kim Jaejoong chưa đến tám tuổi cũng không cách nào lý giải nổi cảm giác đó là như thế nào.

Khi đó Jaejoong chỉ cảm thấy, ánh mắt của anh trai khiến cậu sợ hãi, khiến cậu muốn chạy trốn, nhưng lại không biết tại sao Jaejoong lại cho rằng mình sẽ trốn không thoát, không kịp né ánh mắt của anh trai, bị ánh mắt đó hút trọn.