Aug 10, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 60

Chapter 60
Trên đường Kim Junsu lại nhận được một cuộc điện thoại. Không biết đầu bên kia nói gì, cậu chỉ đơn giản “A” “Ừ” vài tiếng. Cúp điện thoại xong, sắc mặt cậu có chút sa sầm, nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ xe, mỗi lần có một chiếc xe đi qua, cậu lại bất giác nhìn sang.
Kim Jaejoong lúc đầu cũng không thèm để ý, một lát sau mới nhận ra không bình thường, nhưng mà cậu không có thời gian nghĩ nhiều, trợ lý đã lái xe đến chỗ giới hạn người ngoài của trường quay.
Hôm nay trường quay có ba đoàn làm phim đang quay, nhân viên quản lý tạm thời đóng cửa không cho khách vào tham quan. Đương nhiên nếu muốn vào cũng rất dễ dàng, chỉ cần để trợ lý giơ chứng minh thân phận là được. Bọn họ lúc tới phát hiện gần đây có không ít phóng viên, Kim Junsu không muốn gây sự chú ý, ngăn lại trợ lý, sau đó liền gọi điện cho Tiễn Chanh.
Chừng 20 phút sau, Tiễn Chanh chạy ra khỏi trường quay. Hôm nay cô mặc rất đơn giản, mũ lưỡi trai cùng một bộ jumpsuit, nhưng mà khi cô đến gần sẽ nhận ra, kỳ thật trên mặt còn không trang điểm. Lần này cô chủ yếu diễn một vai đả nữ[1], rất ít trang điểm, phối hợp với trang phục bình thường, nhìn thế nào cũng rất buồn cười.
Kim Junsu mở cửa ra, cậu và Tiễn Chanh ngồi phía sau, Kim Jaejoong ngồi ở ghế lái phụ. Cửa xe đóng lại xong, trợ lý lập tức lái xe đi, những chỗ như vậy không nên ở lâu.
Tiễn Chanh bỏ mũ ra, vuốt tóc vài cái, thuận tiện chào hỏi Kim Jaejoong. Kim Jaejoong xoay người lại trêu chọc cô, hai người nói chuyện phiếm một hồi cũng mất vài phút.
“Anh vừa rồi còn nói với Junsu, em vậy mà vẫn dám đóng phim tiếp à?” Kim Jaejoong như đang giễu cợt, đáy mắt tất cả đều là vui vẻ.
Tiễn Chanh cũng không tức giận, cười hì hì lấy kịch bản ra, ân cần nói với Kim Jaejoong: “Đạo diễn lát xem em diễn được không, em thật sự không nắm chắc vai diễn, hôm nay lại NG hai mươi mấy lần mới qua.” Cô càng nói càng nhỏ, bị mắng diễn kém thật sự rất tổn thương người, là ai bảo cô khi ca sĩ làm diễn viên sẽ không bị áp lực! Cô sắp bị khả năng diễn xuất ngu ngốc của mình làm cho phát khóc rồi.
Kim Jaejoong lập tức làm vẻ từ chối ra mặt, khoát tay nói: “Đừng đừng đừng, anh làm đạo diễn của em một lần là đủ lắm rồi, về sau đừng gọi anh như vậy nữa.”
“Hyung, sao anh lại như vậy.” Kim Junsu vờ vĩnh bênh vực Tiễn Chanh, kết quả cả ba người cùng bật cười ha hả.
Tiễn Chanh thừa lúc Kim Jaejoong cúi đầu nói chuyện điện thoại, đột nhiên ghé vào tai Kim Junsu, dùng giọng nhỏ nhất nói với cậu: “Em vừa hỏi phó đạo diễn, Yunho oppa sắp xếp hai ngày nghỉ, vừa đi rồi.”
“Đi bao lâu rồi?’
Tiễn Chanh nhìn đồng hồ: “Hơn hai giờ rồi đấy.”
Kim Junsu gật đầu: “Có lẽ là đến sân bay rồi, em không nói với anh ấy à? Sao anh ấy lại đi thật?”
Tiễn Chanh đột nhiên đập cậu một cái, Kim Junsu theo ánh mắt cô chỉ thấy gáy Kim Jaejoong, lúc này Kim Jaejoong đã cúp điện thoại, không biết đoạn đối thoại vừa rồi cậu có nghe thấy không.
Trên đường đi đến, Kim Jaejoong đã nhờ người đặt chỗ. Nhà hàng cách trường quay không xa, đến nơi, trợ lý đi đỗ xe, ba người lên tầng trước.
“Muốn ăn cái gì? Gọi món đi.” Kim Jaejoong đưa menu cho Tiễn Chanh, tự mình tráng lại bát đĩa.
Căn phòng này rất lớn, nhìn thoáng qua thì thấy hơn hai chục người ngồi cũng không chật, vậy mà hiện giờ chỉ có ba người bọn họ, Kim Junsu ngồi chính giữa, Tiễn Chanh dùng menu che mặt, vụng trộm nháy mắt với Kim Junsu.
Kỳ thật hai người trao đổi rất khó, một người không nói được tiếng Hàn, một người không nói được tiếng Trung, tiếng Anh của Kim Junsu cũng không tốt, câu cú không đầy đủ, muốn hiểu được cũng khó.
Không biết Tiễn Chanh thầm thì gì với cậu, Kim Junsu sốt ruột, trực tiếp thốt lên tiếng Hàn. Lần này Tiễn Chanh nghe không hiểu, Kim Jaejoong ngồi bên cạnh lại nghe không sót một chữ nào.
Kim Jaejoong không có phản ứng gì lớn, thậm chí còn giúp Kim Junsu dùng nước nóng tráng bát đũa, lúc đặt đũa lên đĩa thì đột nhiên dùng sức, “keng” một tiếng
Lông mày Kim Junsu bất giác nhảy lên, trong lòng biết không giấu được nữa.
“Hai đứa một đường tính kế, có kết quả chưa vậy?”
Kim Junsu thấy cậu lúc nói lời này thì vẻ mặt vẫn dịu dàng, đáy lòng thầm ngạc nhiên. Đây rõ ràng không phải tác phong của Kim Jaejoong, Park Yoochun nói với cậu, Kim Jaejoong hiện tại vừa nhắc tới Jung Yunho là nổi bão. Vậy mà Kim Jaejoong chẳng những không nổi bão, còn rất ôn hoà, nghe giọng không giống như đang tức giận mà như thuận miệng hỏi thì đúng hơn.
Kim Junsu do dự một hồi, vừa định mở miệng, đã thấy Kim Jaejoong lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại.
“Được rồi, không nói anh cũng biết mấy đứa muốn nói gì. Muốn tìm Jung Yunho đúng không?” Kim Jaejoong nhập một dãy số, chờ đối phương nghe máy: “Anh gọi hộ hai đứa luôn.”
Điện thoại truyền đến tiếng “Tút” dài chờ đợi. Trong vài giây đó, Kim Junsu cùng Tiễn Chanh gần như ngừng thở, mãi đến khi điện thoại truyền đến thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá”, Kim Junsu mới kịp phản ứng, trả lời Kim Jaejoong: “Hyung, anh suy nghĩ nhiều rồi, vừa rồi Tiễn Chanh nói với em Yunho hyung đã sắp xếp hai ngày nghỉ với đoàn làm phim, bọn em đang nói chuyện này. Biết anh không muốn nghe vậy nên mới nói nhỏ.”
Ánh mắt Kim Jaejoong còn đang dừng trên màn hình di động, lời Kim Junsu vừa nói, phần lớn cậu đều không nghe vào, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhìn như đang ngẩn người, lại không giống.
Người như Jung Yunho, trừ khi xảy ra việc lớn gì, nếu không sẽ không bao giờ tắt điện thoại. Đây là thói quen hình thành bao nhiêu năm qua, Kim Jaejoong đã rất quen thuộc. Kỳ thật cậu hôm nay đã tính, nếu Kim Junsu chủ động nhắc tới, cậu sẽ nghe theo, gọi Jung Yunho cùng ăn cơm.
Gần như toàn bộ tất cả các ngôi sao khi quay phim hoặc tham gia các chương trình, dù bản thân không thể cầm điện thoại cũng sẽ giao cho trợ lý, đây là kiến thức cơ bản, số Kim Jaejoong gọi là số di động cá nhân của Jung Yunho, số điện thoại này gần như chưa bao giờ tắt.
“Em vừa nói gì?” Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn Kim Junsu, hỏi: “Jung Yunho xin nghỉ hai ngày?”
Cái này Kim Junsu cũng không rõ ràng lắm, liếc Tiễn Chanh, Tiễn Chanh lập tức hiểu ý, nhưng mà cô quyết định ăn ngay nói thật: “Đất diễn của anh ấy không nhiều lắm, hai ngày sau không có cảnh của anh ấy, vậy nên đã sắp xếp hai ngày nghỉ với phó đạo diễn, em cũng vừa mới biết.”
Kim Jaejoong thiếu chút nữa thì hỏi, chẳng lẽ em không nói cho cậu ta hôm nay anh sẽ đến sao? Nhưng mà lý trí vẫn còn đó, những lời như vậy cậu đương nhiên không hỏi ra miệng được, lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Vì vậy vẫn nghẹn đến khi cơm nước xong xuôi, ba người tách ra. Tiễn Chanh cùng Kim Junsu đi xem phim, Kim Jaejoong một mình quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Kim Jaejoong trở lại khách sạn liền tắm rửa đi ngủ, nhưng mà cậu ngủ không bao lâu đã bị đánh thức, là do chuông di động kêu ầm ĩ. Kim Jaejoong vốn ngủ không sâu, chuông kêu một lát cậu đã mở mắt, cầm di động đặt đầu giường, trên màn hình đang nhấp nháy là ảnh Jung Yunho.
Kim Jaejoong không hiểu sao lại thở phào, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Cậu hít sâu một hơi, đưa di động lên tai: “Alo?”
“Jaejoong, cậu ở đâu?”
Đây là câu đầu tiên Jung Yunho thốt ra. Cậu ở đâu? Kim Jaejoong tự dưng thấy rất thích ba chữ kia, không biết đây là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy rất thoải mái, rất yên tâm.
Nhưng hiện tại không phải lúc Jung Yunho hỏi cậu như vậy, người nên hỏi là cậu mới đúng.
“Tớ ở bên ngoài, cậu thì sao?”
“Vậy bao giờ cậu về nhà?” Jung Yunho hiển nhiên đang đắm chìm trong sự hưng phấn của mình, không quá để ý vấn đề của Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong đặt một chiếc gối sau lưng, tựa vào đầu giường: “Cậu nói cho tớ biết trước cậu đang ở đâu? Vừa rồi sao lại tắt điện thoại?”
Jung Yunho dừng thoáng chốc, không trả lời ngay, hình như đang tự hỏi, nhưng sau khi suy nghĩ lại không trực tiếp trả lời, mà chuyển chủ đề: “Nghe nói Junsu được nghỉ rồi, hai người đã gặp nhau chưa?”
Kim Jaejoong có chút bực bội nghiêng mặt đi, nhìn chằm chằm vào góc phòng, nhẫn nhịn mới nói: “Jung Yunho, tớ đang hỏi cậu đấy, cậu trả lời đi.”
Bên kia im lặng một hồi, Kim Jaejoong cao giọng hỏi lại: “Ở đâu?”
“Ở trong phòng.”
Jung Yunho kỳ thật vừa mới về đến nhà, điện thoại cũng vừa mở ra, sau đó liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Kim Jaejoong, tâm trạng tốt khỏi phải nói, vừa đổi giày vừa gọi điện cho Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong cảm thấy câu trả lời này căn bản là nói nhảm, không ở trường quay thì đương nhiên phải về phòng, vấn đề là khách sạn nào, cậu lại ngại không dám hỏi Tiễn Chanh: “Phòng nào? Cậu ở khách sạn gì?”
Jung Yunho nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại của mình với Kim Jaejoong rất kỳ quái, dường như căn bản là ông nói gà bà nói vịt, vì vậy cũng không muốn giữ bất ngờ nữa, thành thật nói: “Tớ sắp xếp hai ngày nghỉ, về với cậu.” Nói xong lại khẳng định: “Tớ giờ về đến nhà rồi.”
Kim Jaejoong có thể cảm thấy tay mình đang cầm di động cứng đờ, những lời này khiến Kim Jaejoong phải tiêu hoá hồi lâu mới hiểu hết logic trong lời Jung Yunho nói. Vậy nên tóm lại là hiện tại anh đã rời Bắc Kinh, về tới Seoul; Mình thì sao, lại bị Kim Junsu dỗ dành lừa chạy tới Bắc Kinh.
Việc này một khi nói ra, Kim Junsu sẽ bị kéo lên máy chém ngay lập tức.
Sau một phen dong dài, Kim Jaejoong cuối cùng cũng đồng ý với Jung Yunho tối sẽ về nhà, sau đó cúp điện thoại, lại gọi cho trợ lý, để cậu ta đặt vé máy bay buổi chiều.
Ba giờ hơn, trợ lý tới đón Kim Jaejoong ra sân bay. Cậu tựa vào cửa sổ xe, mặt trời lúc bốn giờ đã bắt đầu ngả về phía Tây, ánh nắng vàng óng ánh chiếu thẳng vào mặt cậu, tuy cách cửa sổ xe nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời.
Chẳng biết tại sao, Kim Jaejoong nhìn làn xe chen chúc trước mắt, lại có cảm giác thân thiết kỳ lạ. Cảm giác này quá mức kỳ diệu, tựa như rất nhiều năm trước, khi đó cậu còn chưa chia tay với Jung Yunho, cũng hệt như vậy. Lúc chạng vạng tối, hai người lái xe về nhà, kẹt cứng giữa hàng xe, chỉ vì trở lại ngôi nhà ấm áp kia.
Kim Jaejoong vươn tay chạm nhẹ vào kính thuỷ tinh, ngón tay gõ gõ, đuổi theo tia sáng xinh đẹp kia. Những chùm sáng ngày càng đậm, lúc này ánh mặt trời vẫn biến hoá từng giây, chờ đến sân bay, cửa sổ xe đã được phủ kín một tầng ánh sáng màu cam ám áp.
Kim Jaejoong nhìn cửa kính đến xuất thần, trước mắt mơ hồ xuất hiện rất nhiều hình ảnh đã qua, chúng như đang được chiếu lên trên tấm kính không lớn này. Kim Jaejoong dùng ngón tay vuốt ve, khuôn mặt dịu dàng vô cùng.

[1] Đả nữ: Diễn viên nữ đóng phim hành động.