Nov 16, 2013

[TB] Chapter 11-1

Chapter 11

Ngoài cửa ra vào bỗng nhiên có tiếng bước chân, Jaejoong vội vàng đứng lên, lách mình trốn sau tấm rèm trước cánh cửa nhà vệ sinh.

Cánh cửa bật mở, người đi vào là Yoochun. Yunho đang mơ màng trong mộng thì bị quấy rối, lại do tiếng mở cửa vang đến cho nên đã tỉnh hẳn. Lúc vừa rồi, hắn mơ thấy Jaejoong, hẳn là chỉ có trong giấc mộng mới có chuyện không kiêng dè ai, Jaejoong ôm hắn, hôn hắn… Yunho yêu Jaejoong, đã lâu lắm rồi, nhưng hắn chưa bao giờ dám nói ra, chỉ để tấm chân tình đó chôn kỹ trong lòng.

“Hyung, sức khỏe thế nào rồi?” Yoochun bước đến sát giường Yunho.

“Uhm, đỡ hơn nhiều rồi.” Yunho ngồi dậy, Yoochun nhìn bình truyền nước đang treo trên giá giường, ánh mắt thất thần: “Hyung, ShinKi… chúng ta… phải giải tán…”

Sắc mặt Yunho lập tức thay đổi, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười yếu ớt: “Đã thành ra thế này rồi, không tan làm sao được? Cho dù không thông báo giải tán, chúng ta cũng không thể gượng dậy nữa rồi.”

“Hyung, đừng trách Changmin, là điều kiện của công ty quá hà khắc với em ấy…”

“Chỉ cần em ấy vượt qua là tốt rồi… Kỳ thật hyung rất lo lắng cho em ấy, nó nhỏ nhất, vốn một mực không chịu rời chúng ta…”

“Changmin ký hợp đồng bên GOOD rồi, có Jaejoong hyung giúp em ấy…”

“Cái gì?” Yunho trợn mắt lên, “em nói … em ấy sang GOOD?”

“Hyung, anh không sao chứ? Em ấy sang GOOD, Jaejoong hyung còn giúp nó liên lạc với người ta. Changmin nói với em, lúc trước Jaejoong hyung có nói với em ấy, rồi Changmin cũng suy nghĩ cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định rời công ty…”

“Được… Rất được…” Yunho dường như hồn vía đã bay tận phương trời nào.

Yoochun không dám nói nữa, ngơ ngác nhìn Yunho. Yunho giương đôi mắt ửng đỏ: “Đừng nhắc đến bọn họ nữa, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng tan tác luôn sao?”

“Uhm… Dường như công ty có ý định để em với hyung tạo thành 2U, ghép Junsu sang SJ…” Nghĩ đến chuyện sau này Junsu không còn trong tầm mắt nhìn, lại có Eunhyuk bên cạnh, tâm Yoochun cảm thấy không được tự nhiên.

“Rất được.” Thanh âm của Yunho lạnh như băng rồi.

Sau đó Yoochun và Yunho nói chuyện thêm một lúc rồi Yoochun cũng ra ngoài. Trái tim Jaejoong đầy mất mát, chẳng phải nếu Yunho cứ cố chấp tái hợp DBSK, y sẽ không thể yên tâm sao? Tại sao bây giờ lại khổ sở như vậy? Tại sao lại vậy chứ? Jaejoong vốn nghĩ Yunho sẽ ngủ tiếp, nhưng không ngờ khi Yoochun đi rồi, Yunho vẫn ngước mắt nhìn lên trần nhà, Jaejoong đứng bên trong, không biết phải lén ra ngoài thế nào.

Đứng quá lâu, chân có chút nhức mỏi, Jaejoong khẽ nhích người, chẳng may đụng vào bình phong trước mặt. Yunho kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Jaejoong biết không thể tránh né được, đành bước ra ngoài.

“Cậu… Jaejoong?” Yunho hiển nhiên là vạn phần kinh ngạc, Jaejoong khẽ gật đầu rồi nói liên hồi: “Cậu thế nào đây? Làm sao lại không quý trọng bản thân hả? Bệnh đến mức ngất phải vào viện thế này?”

“Tôi về sau sẽ không thế nữa.” Đối mặt với Jaejoong, ánh mắt Yunho vốn ánh lên một tia sáng hi vọng, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt, vẻ mặt trở lên lạnh lùng. “Phiền cậu đến thăm tôi, thật ngại quá.”

“Với tớ, cậu khách khí gì chứ?” Jaejoong ngồi xuống, cầm chặt tay Yunho. Yunho bất động thanh sắc, rút tay mình về: “Jaejoong-ssi được tự do hoạt động, tốt quá ha?”

Hai người bọn họ đã quen biết nhau từ hồi mười lăm mười sáu tuổi, vì cùng tuổi cho nên Yunho không chịu gọi Jaejoong bằng kính ngữ, hôm nay một câu “Jaejoong-ssi” khiến trái tim Jaejoong bị hẫng hụt.

“Tớ… khá tốt.” Trong tâm Jaejoong cũng lạnh dần, y nhàn nhạt nói: “Quả nhiên, tình nghĩa như giấy bạc mỏng manh, tớ đã cố gắng tới thăm cậu…”

“Cậu tới thăm tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng hiện tại tôi rất mệt, muốn nghỉ một chút.” Yunho tựa hồ không quan tâm chuyện Jaejoong đến đây lúc nào, cũng không có chút cảm xúc gì gọi là kinh hỉ hay cảm động, khiến Jaejoong có chút tức giận: “Vậy cậu cứ ngủ cho kỹ đi, tôi đi đây.” Nhìn Jaejoong đứng dậy, Yunho không tự chủ được mà hô lên một tiếng.

Jaejoong quay đầu lại, Yunho nhỏ giọng hỏi: “Đến đây từ lúc nào?”

“Vừa mới… Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua, giờ có việc rồi, tôi đi.” Từ khi ly khai ShinKi, Jaejoong cũng cảm thấy giữa bọn họ đã có khoảng cách.

Yunho có chút thất vọng, gục gặc đầu: “Changmin…ổn chứ?”

“Không tồi.” Nhìn bộ dạng cúi đầu của Yunho, Jaejoong nhàm chán thở hắt ra: “Tốt thôi, tôi nhìn cậu cũng không có việc gì, tôi đi đây.”

Nhìn Jaejoong bỏ đi, Yunho cắn cắn môi, Jaejoong đang làm gì vậy? Cậu ấy như thế nào lại chỉ quan tâm đến chính mình? Nếu như chỉ nghĩ cho bản thân, tại sao lại khuyến khích Changmin rời SM, cậu ấy không hiểu lòng mình sao? Hơn nữa…cậu ấy không phải không muốn ly khai DBSK sao…

Từ hôm đấy trở đi, Jaejoong không gặp lại Yunho, cũng không có hoạt động gì lớn, 2U tham gia rất nhiều hoạt động, còn đóng thêm phim điện ảnh, tình cảm anh em Yoochun, Yoohwan càng lúc càng sâu đậm, khiến nhiều Fans hâm mộ cực kỳ cảm động.

Đứng trên sân khấu, Yoochun và Yunho cùng động viên nhau mà hát, 2U chính thức trở thành couple, Yunho và Yoochun được các Fans tôn lên thành anh em sinh tử, hoạn nạn có nhau, mà hai người họ lại cực kỳ thân mật với nhau, cảm giác có đôi khi có chút quá đà. Từ lúc mới debut, công ty đã sắp xếp Yunho với Jaejoong, Yoochun và Junsu cố ý mập mờ, tạo thêm sức hút đối với Fans hâm mộ, lại có thể giúp DBSK tránh scandal với các cô gái, gây ảnh hưởng đến thanh danh. Jaejoong là người chính trực, y vốn không thích gạt người, cũng không thích giả vờ, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Jaejoong không hề làm bộ làm tịch chuyện này, tình cảm của y đối với Yunho đều xuất phát từ thành tâm, thành ý, đến giờ cũng không thích làm cái gì mập mờ. Nhưng công ty lại sắp xếp cho Jaejoong một cơ hội, y hiểu bản thân phải nắm lấy cơ hội này, có thể quang minh chính đại ở bên Yunho, yêu hắn mà không phải kiềm chế, có thể thân mật với hắn, ôm cánh tay hắn, dựa vào hắn, bởi như vậy mới có thể thỏa mãn tâm nguyện của Fans hâm mộ cũng như công ty, càng khiến trái tim Jaejoong mãn nguyện. Chỉ là Jaejoong cảm thấy có lỗi với Yunho, có lẽ Yunho hắn không thích thân mật với y, lúc y ôm Yunho, y luôn cảm nhận được cơ thể Yunho bỗng nhiên cứng ngắc.

Nhưng về sau, tựa hồ Yunho đã quen với chuyện lăng xê hình ảnh, hắn và y càng ngày càng tùy tiện ôm nhau, thậm chí Yunho còn chủ động sờ ngực, ôm eo Jaejoong… Sự thân mật càng lúc càng nhiều, Jaejoong chỉ cảm thấy Yunho có điều gì đó… nhưng những chuyện thân mật như thế lại trở thành một loại tra tấn đối với y.

Jaejoong cho rằng, ít nhiều gì Yunho cũng có khả năng yêu y, nhưng lúc y xem lại trên TV lúc Yunho và Yoochun thân thân mật mật, khăng khít, Jaejoong minh bạch, hóa ra là y đa tâm rồi.

Giờ nghỉ trưa hôm nay, trên TV đang chiếu tiết mục của 2U, Yunho nói cái gì đó, Yoochun mỉm cười, hắn thuận thế ôm Yoochun một cái, Jaejoong châm một điếu thuốc, hít một hơi dài.

“Jaejoong hyung!” Changmin xách cà mên đi tới, “Hyung, ăn cơm xong rồi sao? Sao lại hút thuốc?”

Jaejoong nhìn Changmin, dụi điếu thuốc cho tắt ngóm, y đâu còn muốn hát nữa, cần gì dây thanh quản này, thực sự gần đây Jaejoong càng ngày càng khiến đứa em út Changmin này đau lòng.

“Ăn xong rồi.” Jaejoong nói dối, y vốn không có hứng, chả muốn ăn gì.

“Hyung, xem tiết mục của 2U ah.” Changmin ngồi xuống, đưa mắt nhìn TV

Jaejoong biểu cảm dửng dưng gật đầu, trên TV Yunho và Yoochun đang vui vẻ đùa giỡn.

“Hyung… Anh cũng biết mà, những chuyện này đều do công ty sắp xếp…” Changmin bất mãn nói: “Công ty thật sự là vô tình, lại để cho hai thằng con trai mập mờ với nhau, làm người khác hỗn loạn.”

Jaejoong kinh ngạc nhìn Changmin: “Em nói gì cơ?”

Changmin đỏ mặt: “Jaejoong hyung, Yunho và Yoochun nhất định là bị ép buộc đấy, là công ty ép buộc hai người họ phải thân mật như vậy…”

“Chỉ có em đã từng ở DBSK sao? Những lời này còn phải nhờ em giải thích với hyung sao?” Tận trong đáy lòng, Jaejoong cố tình nói chuyện hung hăng, lạnh lùng, nhất là khi nói chuyện với Changmin.

“Không phải… em … em sợ hyung khổ sở…”

“Hyung khổ sở cái gì?” Jaejoong vỗ vỗ bả vai Changmin, “Được rồi, nhóc này, em đừng suy nghĩ lung tung.”

“Đừng coi em như trẻ con nữa. Hyung không thấy khó chịu sao? Đừng cho rằng em cái gì cũng không hiểu, hyung đối với Yunho…”

“Changmin!” Jaejoong đứng phắt dậy, “Em cho rằng em biết cái gì? Em cho rằng hyung là cái dạng gì? Em cũng cho rằng hyung với em cũng là dạng đó sao?”

Jaejoong chỉ chỉ TV, trên TV đang quay đoạn Yoochun giơ đồ ăn, Yunho nhào tới giành hết, dọa Yoochun giật mình sau đó lại nở nụ cười. Jaejoong cười lạnh nói: “Thấy không? Bọn họ có thật hay không, chả lẽ Kim Jaejoong hyung là đồ ngu? Coi đó là sự thật? Hyung cho em biết Shim Changmin, lúc trước công ty cố tình để hyung với cậu ta mập mờ đấy, hyung đã chọc ai, gây sự ai chưa? Hyung ngàn vạn lần không hề muốn như vậy. Nếu không phải vì kiếm tiền, m* nó, ai nguyện ý ôm ôm ấp ấp, làm trò với một thằng con trai trên sân khấu chứ…”

“Hyung!” Changmin kêu tên Jaejoong, cửa lúc này bị đẩy ra, Yunho đang đứng đơ người ngoài cửa ra vào.

Jaejoong cũng nín thinh, y nhìn sắc mặt Yunho tái nhợt, nội tâm cũng có chút sợ hãi, nhưng ngẫm lại bây giờ Yunho cũng không có quyền gì mà đòi quản y, cho nên Jaejoong nhướng nhướng lông mi, không nói gì.

Changmin buồn bực nói: “Em vốn muốn nói cho hyung biết, buổi chiều 2U sẽ đến đây thực hiện quảng bá album mới…” Changmin thật sự không ngờ, Yunho bọn họ lại đến sớm như vậy, còn nghe được toàn bộ. Jaejoong khẽ gật đầu, y nhìn Yunho nói: “Này….liên quan gì đến tôi…” Những lời này như hụt hơi, thanh âm của Jaejoong có chút run rẩy rồi.

Yunho đi tới, phía sau còn có Yoochun. Có khả năng Yoochun cũng nghe thấy những lời Jaejoong vừa nói cho nên anh cúi đầu, vẻ mặt rất xấu hổ.

“Các cậu cứ thư thả trò chuyện, tôi có việc phải đi trước.” Jaejoong đứng dậy, lúc đi ngang qua Yunho, bị hắn nắm chặt cổ tay: “Những lời vừa rồi… có ý gì?”

Jaejoong vùng vẫy cổ tay nói: “Buông tôi ra. Cậu làm đau tôi!”

“Tôi hỏi cậu, những lời vừa rồi là có ý gì?”

“Hyung, đừng làm thế có được không, dù sao chúng ta cũng là DB…” Yoochun thấy tình huống không tốt, vội vàng đến can ngăn.

“Em biến sang một bên cho hyung! Đừng có nhắc đến DBSK nữa!” Yunho vốn được rèn giũa rất tốt, cực hiếm khi nói lời thô tục, nhất là đối với Yoochun, lúc này đã như vậy càng khiến Yoochun hoảng sợ, không dám nói gì nữa.

“Kim Jaejoong, là tôi nhìn nhầm cậu rồi đúng không? Cậu căn bản không coi trọng DBSK. Cậu cũng chẳng buồn để tâm đến chuyện rời khỏi DBSK. Nếu không cậu sao lại kéo theo cả Changmin? Cậu… cậu nói ở DBSK cũng chỉ để kiếm tiền sao? Ở lại không kiếm được, phải kéo theo cả Changmin đến chỗ mới của cậu sao? Tôi hiện tại cực kỳ hối hận, lúc trước thật sự không nên vì cậu làm cái gì mà triệu tập hàng vạn người kia. Cậu có lẽ thật sự vì tiền cái gì cũng có thể làm, ai biết được cậu và lão già Nhật kia…”

Jaejoong “bốp” tát thẳng mặt Yunho: “Jung Yunho, cậu nghĩ cậu giỏi sao? Tôi sống như thế nào… không cần cậu phải dạy dỗ… cậu nghĩ mình là ai? Cũng chỉ giống như tôi mà thôi!” Jaejoong gạt phăng tay Yunho, hung hăng bỏ đi.

Ngày đó, Jaejoong tự nhận y đã không thể khống chế cảm xúc, y lái xe, lao thẳng trên đường đầy điên cuồng đến bờ biển. Jaejoong hướng ra biển gào lớn: “AAAAAA…..! Jung Yunho! Tôi… tôi hận cậu! Hận cậu! Hận cậu! Tôi… yêu cậu…”