Jul 31, 2018

[THTGQ] Chương 36.2


Chương 36.2: Tấm gương 2
Mọi người rời khỏi nhà Thi Đình liền đi thẳng đến Minh phủ, dù sao Minh phủ là chỗ của Tra Phược, chỉ có ở đó mọi người mới có thể nói chuyện thoải mái, không sợ bị coi là quái vật.
Phúc Lộc Thọ Hỉ và Tiểu Hắc đều là ma, không ai muốn vào Minh phủ, Trương Chính Nhất lại hứa hẹn sẽ đi theo Thư Cửu, theo Thư Cửu về đến tận nhà, năm con ma giờ mới bay về nhà.
Trương Chính Nhất nói: “Muốn điều tra vụ việc của Thư Cửu thì phải tra từ tấm gương.”
Thư Cửu nói: “Hôm nay anh phát hiện ra được gì không, tấm gương nhà Thi Đình có gì không bình thường à?”
Trương Chính Nhất lắc đầu, nói: “Gương nhà cô ấy không có gì không bình thường cả.”
Thư Cửu chỉ muốn đập bàn, “Thế anh nói nhiều như vậy làm gì, có tác dụng gì đâu.”
Tra Phược nói: “Tôi cũng đồng ý phải điều tra từ tấm gương.”
Thư Cửu nghẹn lời.
Chợt thấy Tra Phược bỗng nhiên lấy ra một thứ gì đó phản quang, đặt lên bàn.
Thư Cửu quan sát, hình như là mảnh thủy tinh.
Thư Cửu nói: “Anh lấy từ nhà Thi Đình ra à?”
Tra Phược nói: “Không… Đêm hôm trước tôi cũng thấy tấm gương.”
“Cái gì!”
Thư Cửu lập tức kinh ngạc bật dậy.
Quincer nói: “Vậy là cùng ngày với hôm Thư Cửu thấy quỷ bò ra từ trong gương à?”
Tra Phược nói tiếp: “Nó biến thành khuôn mặt giống hệt Thư Cửu, bị tôi phát hiện thì bỏ trốn, để lại mảnh vỡ này.”
Thư Cửu nhìn Tra Phược, ý là Minh chủ nghe oai lắm mà, sao còn để quỷ bỏ trốn chứ.
Tra Phược lại nói: “Theo tôi thấy, mảnh gương này không phải quỷ, vì trên người nó không có quỷ khí, thậm chí còn không có âm khí… Hơn nữa cũng không phải bản thể.”
Trương Chính Nhất nói: “Vậy thì kỳ lạ thật.”
Thư Cửu chậc lưỡi, nói: “Chẳng lẽ là thần tiên à?”
Tra Phược nói: “Cũng có khả năng.”
Mí mắt Thư Cửu giật giật, nói: “Thần tiên thì sao phải hấp tinh nguyên của Thi Đình chứ? Vậy không phải càng kỳ lạ sao?”
Tra Phược đột nhiên nói: “Cậu còn nhớ lúc chúng ta vào cái kho bỏ hoang cũng thấy một mảnh gương không?”
Anh đột nhiên nói đến việc đó làm Thư Cửu giật mình, cổ họng không khốc: “Là… Là mảnh gương này à?”
Tra Phược nói: “Nếu như tấm gương vỡ vụn, cần tinh nguyên của người thường để tu bổ, vậy thì dễ hiểu rồi.”
Thư Cửu xoa cằm, nhíu mày nói: “Nhưng vẫn còn một việc rất khó hiểu mà! Tại sao nó phải vào nhà tôi, rồi lại còn giả trang thành tôi đi tìm anh.”
Thư Cửu nói xong, hỏi Tra Phược: “Lúc nó giả trang thành tôi đi tìm anh thì có nói gì không? Hay làm gì không?”
Tra Phược không nói gì, sắc mặt có chút ngại ngùng, nhưng Thư Cửu đang tò mò nên không phát hiện.
Một lát sau, Tra Phược mới nói: “Không làm gì cả.”
Tra Phược đang nói thật, vì Thư Cửu giả kia quả thật không làm gì, nói đúng hơn là chưa kịp làm gì thì đã bị Tra Phược nhận ra rồi.
Trương Chính Nhất nói: “Vậy à, để tôi đi tra điển tịch, ghi chép của sư phụ về tấm gương. Chắc là phải nhờ sư đệ giúp đỡ rồi, Trấn Tinh hiểu biết về điển tịch hơn tôi.”
Trương Chính Nhất nói xong liền đi luôn, để lại Tra Phược và Thư Cửu ngồi nhìn nhau, đương nhiên Quincer vẫn đang ở đây, tuy Quincer cao to, nhưng chẳng có cảm giác tồn tại gì cả…
Thư Cửu nói: “Cái thể chất hiếm có khó tìm này của tôi, ngày nào cũng gặp quỷ thế này, tôi nghĩ sau này có khi tôi đừng mở tiệm hoa, mở tiệm trừ tà làm ăn chắc còn khấm khá hơn.”
Cậu nói xong, đột nhiên nghĩ đến vấn đề ‘Thể chất’, nhớ tới lần trước Tra Phược nói với mình, phương pháp duy nhất để thay đổi thể chất là… Song tu.
Có lẽ Tra Phược cũng nghĩ đến cái này, hai người đồng thời im lặng.
Thư Cửu cảm thấy miệng khô khốc, cậu chắc chắn là bị quỷ ám rồi, nghĩ đến song tu, rồi lại nghĩ tới cùng Tra Phược, vậy mà tim lại đập thình thịch, Tra Phược tuy rất đẹp trai, nhưng anh ta không phải con gái, lại càng không phải mỹ nhân bốc lửa.
Thư Cửu cười gượng hai tiếng, nói: “Cái kia, tôi về trước đây.”
Tra Phược cũng đứng dậy, nói: “Trương Chính Nhất không ở đây, để tôi đưa cậu về.”
Thư Cửu định nói không cần, mình là đàn ông mà, hơn nữa trời còn chưa tối, nhưng còn chưa kịp nói ra lại nghĩ đến thể chất của mình, là đàn ông thì sao hả, đàn ông vẫn gặp quỷ như thường thôi!
Vì vậy Tra Phược đưa Thư Cửu ra về, cuối cùng thì Quincer cũng được ngồi trên xe của nam thần đại nhân, tuy rằng chỉ được ngồi ghế sau.
Tra Phược nói: “Trông sắc mặt cậu tệ lắm, mấy hôm nay không nghỉ ngơi à?”
Thư Cửu cười khan, không muốn nói mình bị dọa đến không dám ngủ.
Quincer ngồi phía sau, nghe nam thần đại nhân nói vậy, lập tức như cún vẫy đuôi, lại gần nói: “Đúng đấy đúng đấy, Thư Cửu bị dọa đến không dám ngủ, toàn trời sáng rồi mới đi ngủ thôi!”
Tra Phược nhìn Thư Cửu, Thư Cửu thì lườm Quincer.
Quincer nói: “Ủa, Thư Cửu, chẳng lẽ tôi nói sai à, hay buổi sáng cậu cũng không ngủ?”
Thư Cửu: "...".
Tra Phược nói: “Lát tôi vẽ trận pháp lên cửa cậu, sẽ không có ma quỷ nữa đâu.”
Mắt Thư Cửu sáng rực, nhìn chằm chằm Tra Phược, nói: “Thật không? Vậy thì tốt quá! A… Không đúng, trên cửa sổ cũng phải vẽ, nhỡ chẳng may quỷ bò từ cửa sổ vào thì sao? Đúng rồi, nhà vệ sinh cũng phải vẽ, chẳng may quỷ bò lên từ bồn cầu thì nguy, cả quạt thông gió, đường ống nước…”’
Thư Cửu nói liên hồi, ra vẻ rất hưng phấn, Tra Phược chỉ nghe, dường như rất tập trung lái xe, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Chỉ có Quincer ngồi phía sau, trong lòng khó được khi khinh bỉ Thư Cửu, cậu coi nam thần đại nhân là nhân viên diệt muỗi à! Lại còn quạt thông gió với chẳng đường ống nước…
Thư Cửu về nhà, chỉ huy Tra Phược vẽ trận pháp lên cửa trước cửa sau, cửa nhà vệ sinh cửa phòng bếp, đâu đâu cũng vẽ.
Phúc Lộc Thọ Hỉ ngồi trước bàn chơi mạt chược.
A Hỉ nói: “Tôi hỏi này, nhân viên Minh phủ các cậu lúc nào cũng rảnh rỗi vậy à?”
A Phúc nói: “Tôi thấy Minh chủ đại nhân thân thiện thật.”
A Lộc: "...".
A Thọ nói: “Đúng thế, Minh phủ chúng tôi rất thân thiện, phúc lợi lại còn tốt, cậu đang định thi công chức mà đúng không, sao phải thi lên thiên đình làm gì, trên thiên đình lắm luật lệ quy củ, tiền lương lại ít, làm một hai trăm năm mà chẳng tăng lương thăng chức gì cả, càng đừng mơ đến việc được làm CEO.”
A Hỉ nhướn mày nói: “Cậu không đi làm sales đúng là tổn thất.”
A Thọ cười tủm tỉm nói: “Thế nào, hay đến Minh phủ bọn tôi đi? Thập điện đang tuyển dụng đấy, chức vụ lương cao, lại còn nhẹ nhàng, đi làm chỉ cần ăn ngủ rồi chơi mạt chược, chỉ cần cậu đi thi chắc chắn sẽ đỗ, tôi đi cửa sau cho cậu luôn, được không?”
Tôi đi cửa sau…
Cho cậu luôn…
Không hiểu sao, khi nghe mấy lời này, A Hỉ cứ cảm thấy đáng khinh.
A Hỉ lườm A Thọ, nói: “Cút, cậu đi cửa sau cho người khác đi.”
A Thọ nói: “Vậy không được, tuy lúc làm việc, tôi rất công bằng lạnh lùng, nhưng trên vấn đề tình cảm, tôi rất si tình, tôi chỉ muốn đi cửa sau cho cậu thôi.”
A Hỉ: "...".
A Hỉ cuối cùng cũng bại trận, ai bảo Tống đế vương của Minh vương thập điện là lạnh lùng vô tình hả! Là ai nói vậy hả! Đảm bảo không đánh chết đâu.
A Phúc thì ra vẻ không tán thành, nói: “Tôi cảm thấy A Thọ, cậu làm vậy là không được, không thể vì cậu quen A Hỉ mà lại đi cửa sau cho A Hỉ, muốn làm công chức thì phải có tài có học, chúng ta phải làm một con ma có ích cho xã hội, không được đi đường sau ngõ tắt.”
A Lộc vỗ vai A Phúc tỏ vẻ khen ngợi.
A Thọ: "..."
A Hỉ: "...".
Từ khi Tra Phược vào nhà, Tiểu Hắc liền nhìn chằm chằm Tra Phược, Tra Phược đi đâu, nó theo tới đó, như thể sợ Tra Phược làm gì Thư Cửu.
Nhìn Tra Phược vẽ hết trận pháp này đến trận pháp khác cho Thư Cửu, ánh mắt hung dữ bất giác lộ ra vẻ khó hiểu cùng nghi ngờ, có lẽ Thư Cửu không nhìn ra đây là trận pháp gì, nhưng Tiểu Hắc là ma chết lâu như vậy, tu vi đạo hạnh đều cao, tất nhiên là nhìn ra.
Trận pháp này rất mạnh, lại còn tiêu tốn rất nhiều quỷ lực.
Trong mắt Tiểu Hắc có vô vàn khó hiểu, không biết tại sao Tra Phược lại đối xử tốt với đại nhân như vậy, chẳng lẽ có mưu đồ gì?
Tra Phược vẽ xong trận pháp thì ra về, Thư Cửu cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ.
Hôm sau, Thư Cửu ngủ đến tận khi tự tỉnh, vứt bỏ mọi mệt mỏi mấy hôm nay, cậu quyết định hôm nay làm một nồi lẩu để ăn mừng.
Thư Cửu bắt đầu rửa mặt, Tiểu Hắc thấy cậu thay quần áo, hỏi: “Đại nhân định ra ngoài à?”
Thư Cửu gật đầu nói: “Tôi định đi siêu thị mua ít đồ ăn, các cậu có muốn đi cùng không?”
Thư Cửu hỏi xong, đột nhiên cảm thấy không ổn, vì người khác không nhìn thấy năm con ma, vậy nên chúng nó mà vào siêu thị lại đi lung tung ăn vụng thì sao? Vậy thì thất đức quá.
Quả nhiên, năm con ma vừa vào siêu thị liền như được sổ lồng, hận không thể lăn lộn khắp nơi.
Vì siêu thị không cho động vật vào, vậy nên Quincer biến thành người cùng Thư Cửu vào siêu thị, nhưng kỳ thật hắn rất hâm mộ năm con ma, muốn ăn gì thì cứ việc ôm lấy mà ăn…
Thư Cửu mua ít nguyên liệu làm lẩu, nhìn A Hỉ đâm đầu vào bể cá, cá trong bể bị cái mặt của nó dọa sợ, chạy tứ tán, không khỏi ghét bỏ nhíu mày.
Nhân viên quầy cá thấy Thư Cửu nhíu mày, nói: “Cá rất tươi đấy ạ, anh có muốn lấy một con không.”
Thư Cửu nhìn bể cá bị ‘ô nhiễm’, vội vàng chạy trối chết…
Thư Cửu chọn rất nhiều thứ, lúc thanh toán tốn không ít tiền, có chút đau lòng.
Quincer rất khỏe, xách ba túi cho Thư Cửu, Thư Cửu chỉ xách một túi nhỏ, dù sao cũng đâu thể để Quincer tự mình xách hết chứ, vậy không hay lắm.
Mọi người đi thang máy từ siêu thị dưới tầng hầm lên, bên trên là trung tâm thương mại, vì đang là ngày nghỉ nên rất đông đúc.
Quincer đẹp trai, lại cao to, nhìn như hạc giữa bầy gà.
Thư Cửu thấy ai cũng quay lại nhìn Quincer, hận không thể vứt cả túi trong tay cho hắn xách, sao mình lại không được yêu thích như vậy chứ.

Jul 29, 2018

[THTGQ] Chương 36.1


Chương 36.1: Tấm gương 2
Mối làm ăn của Minh phủ trải rộng từ nam đến bắc, từng ngành sản xuất của con người, ngay cả điện ảnh và truyền hình đều có bóng dáng của Minh phủ!
Một vấn đề bỗng chốc nảy ra trong đầu Thư Cửu….
Thư Cửu đột nhiên bước tới túm lấy cánh tay Tra Phược, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nữ quản lý, kéo anh qua một bên.
Thư Cửu thấp giọng nói: “Anh là nhà đầu tư?”
Tra Phược không hiểu cậu có ý gì, chỉ khẽ gật đầu, nói nhỏ: “Vì có liên quan đến vụ tấm gương nên tôi lấy cớ làm nhà đầu tư qua xem.”
Thư Cửu đen mặt, bực tức lườm Tra Phược, nói: “Sao lần trước anh lại đưa tôi tiền âm phủ hả!”
Tra Phược bị cậu hỏi như vậy thì chưa hiểu ra, phản xạ nói: “Tiền âm phủ nào?”
Thư Cửu nói: “Đừng có giả ngu, 500.000 ấy! 500.000 ấy!”
Tra Phược vẫn mặt không cảm xúc, như là nhớ ra, nói: “Tại cậu không yêu cầu tiền khác đấy chứ.”
Thư Cửu suýt nữa thì nhảy dựng lên, nói: “Đùa à, tôi là người, là người sống đấy, tôi lấy tiền âm phủ của anh làm gì!”
Tuy Tra Phược vẫn đang mặt không cảm xúc, nhưng Thư Cửu dám khẳng định, dưới cái mặt kia, Tra Phược chắc chắn đang cười!
Quản lý không nghe rõ hai người đang nói gì, chỉ là càng về sau, giọng Thư Cửu lại càng lớn, nhưng chỉ bập bõm nghe được mấy từ, gì mà ‘500.000’, bí mật kinh doanh à?
Quản lý thầm hồi tưởng xem ban nãy mình có lạnh lùng với Thư Cửu quá không, nhìn quan hệ của Thư Cửu và anh Tra, có khi lại là phú nhị đại cũng nên, chỉ là không quá chú trọng ăn mặc thôi, cô cũng từng nghe nói có mấy gã phú nhị đại ăn no rỗi việc thích giả làm người nghèo…
Quản lý ho khan, chần chờ: “Anh Tra?”
Hai người giờ mới quay lại, Tra Phược nói: “Giờ đi thăm cô Thi Đình có được không?”
Quản lý nói: “Được được, anh Tra, mời anh đi bên này, phòng Thi Đình ngay đây.”
Thư Cửu thấy anh định đi, nói: “Tôi đi trước đây.”
Tra Phược lập tức dừng lại, quay sang hỏi: “Cậu đi đâu thế?”
Thư Cửu chỉ chỉ Trương Chính Nhất đứng cạnh, nói: “Qua nhà Thi Đình với anh ta, không chừng lại phát hiện ra gì đó.”
Tra Phược nhíu mày, nói: “Đợi tôi một lát rồi đi cùng luôn.”
Thư Cửu nhăn mũi, tỏ thái độ, nhưng quản lý lại rất giỏi xem sắc mặt, lập tức nhìn đồng hồ, lịch sự nói với Thư Cửu: “Cậu Thư, mãi vẫn chưa thấy Tiểu Vu gọi điện cho tôi, có khi là chưa đến rồi, hay thế này đi, mọi người đợi một lát, để tôi gọi điện giục Tiểu Vu.”
Thư Cửu: "...".
Trương Chính Nhất cũng không ngại, lại theo Tra Phược vào phòng bệnh nhìn Thi Đình.
Quản lý dẫn mọi người vào phòng bệnh, Thi Đình vừa mới bình tĩnh lại, nằm trong chăn, tay nắm chặt chăn lạnh run, bờ môi còn run lẩy bẩy, mấy y tá nam thì đứng quanh.
A Hỉ bay theo phía sau, cười nói: “Mọi người nhìn kia, cái kiểu ôm chăn này của Thi Đình giống hệt Thư Cửu luôn!”
Thư Cửu quay đầu lườm nó, ánh mắt rất đáng sợ.
Đúng lúc này A Phúc cũng bay vào, nghiêm túc nói: “Giống thật, mấy ngày hôm nay lúc nào Thư Cửu cũng trong tình trạng này.”
Thi Đình thấy có người vào, vừa mới bình tĩnh lại xong, giờ lại bắt đầu hoảng sợ vì thấy có người lạ, mắt trợn ngược, vung tay túm mọi thứ có thể ném trên giường, trên tủ, từ gối, cốc nước, thậm chí dụng cụ y tế, tất cả đều quăng đi.
Quản lý hét lên: “Bình tĩnh nào, đừng có làm bị thương anh Tra.”
Y tá nam vội vàng đi tới giữ lấy Thi Đình, vệ sĩ ngoài cửa cũng định xông vào.
Chỉ có điều Tra Phược lại bước lên trước, mắt vẫn không có cảm xúc, trước sau vẫn lạnh lùng như vậy.
Tra Phược nhìn chằm chằm Thi Đình, Thi Đình đang hoảng sợ, khi đối mặt với Tra Phược, vậy mà lại từ từ bình tĩnh lại.
Giọng Tra Phược rất trầm thấp, nói: “Cô Thi đừng sợ, chúng tôi chỉ đến thăm cô thôi.”
Anh vừa dứt lời, Thi Đình bỗng bình tĩnh hẳn, ngoan ngoãn nằm trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Thư Cửu trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chỉ còn hai từ - Thôi miên?!
Quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm, Tra Phược nhìn qua rồi ra khỏi phòng bệnh luôn.
Quản lý nói: “Để anh Tra chê cười rồi… Bệnh Thi Đình… Lúc tốt lúc xấu, mấy hôm trước còn đỡ, hôm nay chẳng biết sao lại thành thế này, anh Tra, bộ phim anh đầu tư…”
Tra Phược cắt ngang lời cô ta, nói: “Vấn đề tài chính, có thời gian tôi sẽ cử người đến bàn bạc lại với chị.”
“Được được được.” Quản lý vội vàng đồng ý.
Tra Phược nhìn về phía Thư Cửu, nói: “Đi thôi.”
Quản lý nói: “Anh Tra cũng muốn qua nhà Thi Đình xem à? Tiểu Vu đã đến gara rồi, để tôi gọi cô ấy lên đón.”’
Tra Phược nói: “Không cần, tự chúng tôi đi xuống cũng được.”
Quản lý vội vàng ấn thang máy cho Tra Phược, sau đó mời cả đám vào, tự mình đưa xuống tầng hầm.
Tiểu Vu là một cô gái khá trẻ, mặc bộ đồ thể thao, lái xe của công ty đến.
Quản lý nhìn thấy Tiểu Vu, nói: “Tiểu Vu, anh Tra và mọi người muốn qua nhà Thi Đình xem, em lái xe cẩn thận đấy, đừng có để phóng viên chụp được.”
Tiểu Vu gật đầu, mở cửa xe.
Tra Phược nói: “Thư Cửu qua xe tôi, những người còn lại đi xe kia.”
Sau đó vào trong Bentley đen, Thư Cửu cũng vào theo, Quincer tuy đã biến thành người, thậm chí còn là một người đàn ông cao to đẹp trai, nhưng vẫn ngu như thường: “Tôi không phải người, tôi cũng được ngồi xe này chứ!”
Hắn nói xong, cả Tiểu Vu và quản lý đều kinh ngạc nhìn hắn.
Trương Chính Nhất ho khan một tiếng, âm thầm ấn bùa, Quincer đang vui vẻ định chạy lên Bentley bỗng dừng lại, sau đó quay 180 độ, lên chiếc xe kia.
Giờ Trương Chính Nhất mới cười nói: “Làm phiền trợ lý Vu rồi.”
Phúc Lộc Thọ Hỉ vì không muốn chen lấn trong cốp xe của Bentley, vậy nên ngoan ngoãn lên xe Tiểu Vu, Tiểu Hắc cũng muốn đi theo Thư Cửu đại nhân, nhưng Tiểu Hắc rất không thích Tra Phược, thậm chí còn không muốn nhìn hắn, cuối cùng bị Trương Chính Nhất kéo lên xe Tiểu Vu.
Tử Hữu Phân lái xe đi theo chiếc xe công ty kia, giờ Thư Cửu mới nhớ ra: “Ủa, Vương Triều Mã Hán đâu rồi?”
Tử Hữu Phân cười nói: “Hai người đấy mà đi cùng luôn thì lấy đâu ra chỗ, đằng sau còn một chiếc kìa.”
Ba chiếc xe…
Chẳng khác nào phái đoàn đang diễu hành: “Vừa rồi tôi nghe họ nói cậu cũng giống Thi Đình? Có chuyện gì vậy?”
Thư Cửu sửng sốt, không ngờ tới Tra Phược lại để ý tới lời A Hỉ và A Phúc nói, cảm thấy rất mất mặt, lầm bầm không chịu nói.
Tra Phược bỗng quay mặt lại, nhìn Thư Cửu, nói: “Nếu cậu gặp chuyện gì, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Thư Cửu bị anh nhìn chằm chằm, đầu óc bỗng trống rỗng, mắt Tra Phược rất đen, đồng thời rất sâu, rõ ràng cậu đã nhìn thấy rất nhiều người mắt đen, thậm chí còn cảm thấy đôi mắt lam như của Quincer mới đẹp, nhưng Thư Cửu gần như bị đôi mắt của Tra Phược mê hoặc…
Giây lát, Thư Cửu cảm thấy tim mình đập rộn lên.
Hỏng hỏng!
Thư Cửu lắc đầu, cố thoát khỏi ánh mắt của Tra Phược, nghĩ thầm chắc chắn là Tra Phược thôi miên cả mình rồi!
Thư Cửu ngại ngùng ho khan một tiếng, nói: “Khụ, chỉ là… Lúc tắm gặp quỷ thôi, không biết là con quỷ nào thích đùa, lén đổi gương trong nhà tôi, còn đứng trong gương mà cười với tôi! Kỳ lạ hơn là nó còn bò từ trong gương ra, anh bảo vậy thì người nào mà chẳng sợ chứ.”
Thư Cửu nói xong, lại nói tiếp: “A, không đúng, anh không phải người, sao mà hiểu được.”
Tra Phược nhíu mày, nói: “Quỷ bò ra từ trong gương trông như thế nào?”
Thư Cửu nghĩ nghĩ, nói: “Trông giống hệt tôi, nhưng mà nó tóc dài, mặc áo trắng, đúng rồi, anh thử nghĩ xem, anh đang soi gương, sau đó người trong gương đột nhiên cười với anh, đáng sợ hơn là nó còn biến thành một con quỷ tóc dài áo trắng, may mà tôi dũng cảm, vậy nên chỉ bị dọa chút xíu thôi.”
Tra Phược nghe xong không nói gì, có điều ánh mắt rất phức tạp, khiến Thư Cửu không hiểu nổi.
Sở dĩ Tra Phược quan tâm vụ việc này như vậy, không phải vì có quỷ sai báo cáo việc này ở Minh phủ, mà là Tra Phược sai Tử Hữu Phân đi điều tra những việc liên quan đến tấm gương, lúc đó Tử Hữu Phân còn buồn bực không hiểu sao.
Nhưng không ngờ anh lại tra được thật, hóa ra Hồng Ngọc nữ chưởng môn Thi Đình gặp vấn đề về tinh thần lại là do tấm gương.
Xe chẳng mấy chốc đã đến một căn biệt thự.
Tiểu Vu xuống xe, dẫn mọi người đi vào trong, nói: “Là chỗ này, bình thường chị Thi toàn ở đây, chỉ khi nào bận quá mới ở lại công ty.”
Tiểu Vu mở cửa, mời mọi người vào, nói: “Phòng chị Thi ở tầng hai, tôi dẫn mọi người lên xem.”
Trương Chính Nhất cười tủm tỉm, bỗng nói: “Cô Thi Đình rất thích làm đẹp đúng không?”
Tiểu Vu sửng sốt, Trương Chính Nhất nói: “Vì trong nhà cô Thi Đình có rất nhiều gương.”
Anh nói xong, nhìn trên đất rồi trên bàn, khắp nơi toàn là mảnh gương vỡ.
Tiểu Vu vội vàng nói: “Ngại quá, nhà hơi bừa… Kỳ thật tôi cũng không hiểu chị Thi lắm, tuy tôi là trợ lý của chị ấy, nhưng chỉ là trong công việc thôi, chị Thi rất chú trọng vấn đề riêng tư, không thích để chúng tôi vào nhà chị ấy.”
Thư Cửu lại gần Tra Phược, cẩn thận kéo tay anh, nói: “Mấy tấm gương này có vấn đề gì không?”
Tra Phược nhìn thoáng qua, nói: “Là gương thường thôi.”
Thư Cửu nhẹ nhàng thở ra, Tra Phược lại nói: “Nhưng trong phòng toàn mùi chết chóc thôi.”
“Mùi chết chóc?”
Thư Cửu kinh ngạc hỏi lại: “Nghĩa là sao?”
Tra Phược nói: “Khi một người sắp chết thì sẽ có mùi chết chóc, bình thường mùi này sẽ lan sang cả những vật thường dùng.”
Thư Cửu nói: “Vậy Thi Đình vô phương cứu chữa rồi à?”
Tra Phược nhìn cậu, nói: “Cậu muốn cứu cô ta à?”
Thư Cửu sờ mũi, nói: “Chỉ là thấy cô ta hơi đáng thương thôi.”
Tra Phược quay mặt đi, nói: “Việc của Thi Đình tương đối đặc biệt, cô ta không phải người bạc mệnh, mà là bị hút tinh nguyên. Chỉ cần tìm được ai là kẻ hút tinh nguyên của cô ta là có thể cứu.”
Thư Cửu nói: “Nhưng phải làm thế nào mới tìm được chứ?”
Trương Chính Nhất bỗng dưng xuất hiện sau lưng cậu, nói: “Tìm từ tấm gương.”
“!!”
Thư Cửu bị dọa đến toàn thân nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh, nói: “Anh đừng có đột nhiên xuất hiện như vậy có được không hả!”
Trương Chính Nhất không hiểu: “Chúng ta vẫn đứng cạnh nhau mà, sao lại thành tôi đột nhiên xuất hiện?”
A Phúc lững lờ bên cạnh, nói: “A! Tôi biết rồi! Vì trong mắt Cửu Cửu chỉ có Minh chủ đại nhân! Cậu ấy không nhìn thấy người khác đâu.
Thư Cửu: "...".
A Phúc thấy Thư Cửu đen mặt, nói: “Ủa, tôi nói sai à? Trên tivi toàn nói vậy mà.”
A Lộc xoa đầu nó: “Đúng rồi.”
A Phúc lập tức vui vẻ ra mặt.
Tiểu Hắc thì là hung dữ nói: “Đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng thân thiết quá với hắn. Hắn sẽ hại ngài đấy.”
Thư Cửu nói: “Anh ta hại tôi kiểu gì?”
Tiểu Hắc thấy Tra Phược cũng nhìn nó, nói: “Nếu đại nhân không nhớ rõ vậy đừng cố nhớ nữa, như thế này cũng hay.”
Thư Cửu: "...".
Thừa nước đục thả câu là hành vi rất thiếu đạo đức có biết không hả! Tuy Thư Cửu cũng rất hận những kẻ spoil phim, nhưng cậu lại càng hận những kẻ úp úp mở mở!

Jul 27, 2018

[THTGQ] Chương 35.3


Chương 35.3: Tấm gương 1
Vào bệnh viện, ngoài viện có rất nhiều phóng viên và fan, nữ nghệ sĩ Thi Đình cũng khá nổi tiếng, tuy không phải số một về diễn xuất, cũng không có tác phẩm nổi tiếng, nhưng vì rất xinh đẹp nên được trạch nam phong là Ngọc Nữ chưởng môn, được không ít thanh thiếu niên ưa thích, vậy nên người đến thăm cô rất đông.
Thư Cửu và Trương Chính Nhất ăn mặc như vậy không hề gây sự chú ý, còn tưởng rằng người thường đến thăm bệnh mà thôi, hai người thuận lợi vào bệnh viện, mà Quincer lại bị bảo vệ ngăn lại.
“Xin lỗi nhưng bệnh viện không cho động vật vào ạ.”
Thư Cửu cười nói: “Được được.”
Sau đó lấy sợi dây thừng từ trong túi quần ra, buộc vào cổ Quincer, sau đó buộc đầu kia vào cửa.
Quincer giận đến giậm chân, nói: “Tôi là người sói! Tôi là người sói! Không phải chó!”
Thư Cửu nói: “Anh chịu khó chờ ở đây một lát, bọn tôi vào rồi ra ngay thôi!”
Sau đó trong tiếng la hét của Quincer, Thư Cửu và Trương Chính Nhất đi vào bệnh viện, Quincer không dám hét to, sợ có người phát hiện.
Vào bệnh viện, lên tầng 10, thang máy vừa mở ra, có rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen ngăn hai người lại.
Trương Chính Nhất lấy danh thiếp từ trong túi quần ra, nói: “Tôi là thầy trừ tà mà quản lý Thi Đình mời.”
Vệ sĩ đang đeo kính râm, dù như vậy, Thư Cửu cũng nhìn ra phía sau kính râm là ánh mắt không tin tưởng.
Vệ sĩ đành phải cầm danh thiếp của Trương Chính Nhất vào để hỏi lại, trong lúc chờ, cửa thang máy lại ‘đinh’ một tiếng rồi mở ra, một người đàn ông cao to tóc vàng mắt xanh bước tới.
Hắn mặc áo da đen, dưới là quần da đen bó sát người, tuy nhìn phát ngốt nhưng không hề ảnh hưởng đến sự đẹp trai của hắn.
Thư Cửu há hốc mồm, nhìn người đàn ông kia lại gần chào hỏi.
Thư Cửu: “Quincer?”
Quincer cười nói: “Tôi đẹp trai quá nên cậu cũng không nhận ra tôi à?”
Thư Cửu nói: “Không… Chỉ là lâu lắm không nhìn thấy hình người của anh nên quên thôi.”
Quincer chỉ cười.
Thư Cửu nói: “Sao anh lại biến thành thế này? Quần áo ở đâu ra thế?”
Quincer nghe cậu nói, rất vô duyên kéo kéo đũng quần, nói: “Mua ở cửa hàng bên cạnh ấy, có điều size nhỏ quá, bó chặt bên dưới làm tôi khó chịu.”
Thư Cửu lập tức tưởng tượng cảnh Quincer trần truồng vào cửa hàng quần áo mua đồ…
Đang lúc nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng ‘cộp cộp cộp’, một người phụ nữ mặc vest đen, giày cao gót đen, trang điểm rất nhẹ nhàng tinh tế bước tới giữa đám vệ sĩ.
Cô ta tháo kính râm, ánh mắt rất sắc sảo, bước tới, nói: “Chào anh, anh là Trương thiên sư đúng không.”
Cô ta nói xong, đi qua luôn Trương Chính Nhất đang giơ tay định bắt tay với cô, sau đó cầm tay Quincer nói: “Không ngờ, anh… Anh lại là con lai, lại đẹp trai như vậy, anh có muốn đi đóng phim không? Với tư chất của anh, tôi nghĩ dù lúc này ra mắt thì hơi muộn, nhưng chắc chắn sẽ nổi tiếng, thế nào, anh có cân nhắc việc ký hợp đồng với công ty chúng tôi không…”
Thư Cửu: "...".
Trương Chính Nhất cười tủm tỉm chỉ mình, nói: “Chào chị, tôi là Trương Chính Nhất.”
Nữ quản lý: “…”
Lúc này Quincer nói: “Tôi không phải con lai, tôi mang huyết thống cao quý của người…”
Quincer còn chưa nói xong, đã bị Thư Cửu đá thẳng vào đầu gối, thiếu chút nữa quỳ vái chào nữ quản lý luôn, thành công cắt ngang hai chữ ‘người sói’ của hắn ta…
Nữ quản lý có chút xấu hổ, quay người lại bắt tay Trương Chính Nhất, nói: “Chào anh, mời anh qua bên này, Thi Đình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”
Mọi người theo nữ quản lý đi vào, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cũng có rất nhiều vệ sĩ.
Nữ quản lý đẩy cửa phòng ra, Thi Đình hình như đang ngủ.
Nữ quản lý không vào, nói: “Cô ấy ở bên trong, vừa rồi còn ầm ĩ, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần nên giờ ngủ rồi, nếu các anh muốn xem thì vào đi.”
A Hỉ thò đầu vào nhìn, chậc chậc cảm thán: “Đáng thương thật, nguyên khí sắp hết rồi.”
Thi Đình nằm trên giường, hai gò má lõm lại, cả người tiều tụy, mặt vàng như nến, nhìn già hơn hẳn, khác xa Ngọc Nữ chưởng môn trong sáng xinh đẹp trên tivi.
Thư Cửu nói: “Đây là sao vậy?”
Cậu thật ra đang hỏi A Hỉ, nhưng quản lý đứng ngoài không thấy A Hỉ, còn tưởng cậu đang nói với Quincer hay Trương Chính Nhất.
Trương Chính Nhất nhíu mày nói: “Trên người không có quỷ khí, nhưng tinh nguyên sắp cạn kiệt rồi, cứ thế này, chỉ e…”
Quincer nói: “Xem ra có thứ gì đó không sạch sẽ muốn hấp thu tinh nguyên cô ta để làm chất dinh dưỡng rồi.”
Mấy người nói năng rất nghiêm túc, quản lý đứng ngoài nghe vậy thì rùng mình, vội vàng châm điếu thuốc.
Thi Đình đang nằm trên giường dường như rất mẫn cảm với tiếng động, nghe thấy tiếng họ trò chuyện đột nhiên thức tỉnh, mắt trừng lớn.
Thư Cửu giật mình, lùi ra sau một bước.
Nhưng Thi Đình còn nhanh hơn, nắm chặt Thư Cửu, móng tay đâm vào lưng cậu, mặt vặn vẹo, tuyệt vọng hét lên: “Ma!! Có ma! Có ma kìa! Mau đuổi nó đi đi! Cứu tôi với ---“
Phòng bệnh lập tức lộn xộn, y tá vội vàng chạy vào, không ít người là nam y tá, mấy người cùng nhau giữ chặt Thi Đình, muốn cô bình tĩnh lại, đừng nhìn Thi Đình gầy yếu, tiều tụy không còn ra dáng người, nhưng cô đang dùng hết sức mình để phản khác, trong mắt Thư Cửu, đây là giãy dụa tìm kiếm cơ hội sống sót cuối cùng, trong ánh mắt chỉ toàn tuyệt vọng, cảm giác này rất tệ, khiến cậu chua xót vô cùng.
Trong phòng thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng hét chói tai của Thi Đình, kêu có quỷ, mọi người rốt cuộc hiểu quản lý nói cô làm ầm ĩ là sao.
Trương Chính Nhất không nhịn được nữa, vươn tay dính một tấm hoàng phù lên người Thi Đình, Thi Đình lập tức im lặng, sau đó ngất xỉu.
Quản lý giờ mới đi tới, nói: “Anh làm gì Thi Đình thế?”
Trương Chính Nhất nói: “Chỉ là phù chú làm cô ấy ngủ thôi, hiện tại thứ cô Thi Đình cần nhất là nghỉ ngơi.”
Giờ quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chúng ta qua phòng bên nói chuyện đi.”
Qua phòng bên cạnh, quản lý để vệ sĩ ra cửa đứng, khép cửa lại, sau đó ngồi xuống, điếu thuốc vẫn châm lửa nhưng lại không hút, có vẻ rất bực bội, nói: “Thi Đình thế nào các anh cũng thấy rồi đấy, tôi không hiểu mấy lời các anh nói, dù sao tôi cũng không phải người trong nghề…”
Cô dừng một lát, nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu, Thi Đình có thể bình thường lại không?”
Trương Chính Nhất không trả lời ngay, quản lý đột nhiên không kìm nén được cảm xúc, gầm lên: “Mấy anh có biết công ty đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đào tạo Thi Đình không? Tôi cũng đã tốn bao nhiêu công sức với Thi Đình có biết không hả? Giờ Thi Đình thành thế này, sau này phải làm sao?”
Trương Chính Nhất nghe cô nói, không nhanh không chậm nói: “Xin cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ có cách.”
Quản lý giờ mới thở dài, nói: “Ngại quá, vừa rồi tôi mất kiểm soát, tại tôi lo cho Thi Đình quá.”
Thư Cửu lầm bầm trong lòng, nhìn chị thì quan tâm đến tiền mới đúng, nào có để ý Thi Đình đâu cơ chứ.
Trương Chính Nhất lại nói: “Xem cô Thi Đình rồi nhưng chúng tôi cũng phải qua nhà cô Thi Đình xem sao, dù sao cô đã nói cô Thi Đình đập hết gương trong nhà rồi.”
Quản lý nghe anh nói có cách, cũng dễ nói chuyện hơn, “Đương nhiên là được, nếu Trương thiên sư muốn đi, tôi sẽ gọi cho trợ lý Tiểu Vu của Thi Đình, Tiểu Vu sẽ lái xe đưa mọi người qua.”
Quản lý nói xong, điện thoại đột nhiên kêu, lấy di động ra nhìn thoáng qua, ấn nghe xong lập tức tươi cười, giọng rất lịch sự: “Alo, chào anh, đúng đúng đúng! Rất cảm ơn anh đã quan tâm Thi Đình, chúng tôi thật sự rất cảm ơn… Cái gì? Anh sắp đến nơi rồi à, tôi sẽ ra đón ngay, đúng đúng… Dạ dạ, tôi ra ngay.”
Quản lý cúp điện thoại, mặt vẫn còn vui mừng, nói: “Ngại quá, tôi còn có việc, có nhà đầu tư gọi điện nói muốn gặp Thi Đình, tôi phải đi ngay, Tiểu Vu sẽ tới đón mọi người.”
Trương Chính Nhất nói: “Vậy chúng tôi cũng về luôn.”
Quản lý nói: “Vậy đi, tôi đưa mọi người xuống gara, Tiểu Vu chắc cũng sắp tới rồi.”
Thư Cửu nghe giọng quản lý, như thể muốn đuổi họ đi, xem chừng vì nhà đầu tư sắp tới, cô ta chắc chắn không muốn để nhà đầu tư nhìn thấy đạo sĩ trừ tà, chắc là sợ người ta không vui.
Thư Cửu và Trương Chính Nhất cũng không làm khó cô ta, đứng dậy nói: “Làm phiền cô rồi.”
Quản lý đưa mọi người ra thang máy, nói: “Bệnh viện chuẩn bị gara riêng cho Thi Đình ở tầng hầm thứ ba, lát mọi người cứ xuống thẳng tầng hầm đó là được, Tiểu Vu chắc chắn đã đến, tôi còn bận việc, không tiễn mọi người nữa.”
Cô nói xong, thang máy ‘đinh’ một cái mở ra, bên trong lại có người.
Một người đàn ông đẹp trai mặc vest, đeo kính râm đứng bên trong, sau lưng là bốn người vệ sĩ.
Bốn vệ sĩ kia chỉ nhìn thoáng qua là thấy đẹp trai đến nao lòng rồi, theo kết luận của Thư Cửu, đẹp trai hơn mình thì chắc chắn không phải người.
Bốn người kia cũng quả thật không phải người, bọn họ lần lượt là – Hoạt Vô Thường, Tử Hữu Phân, Vương Triều, Mã Hán…
Mà người đàn ông đẹp trai đứng phía trước còn là ai vào đây nữa…
Người kia tháo kính râm, nữ quản lý vội vàng bước tới tiếp đón, nói: “Anh Tra, không ngờ anh lại tới nhanh vậy, tôi đang định xuống đón anh đây, để anh tự đi lên như thế này thì thất lễ quá.”
Nghe giọng quản lý thì anh Tra này chắc chắn là nhà đầu tư vừa gọi điện rồi…
Thư Cửu kinh ngạc nhìn anh, nói: “Tra Phược? Sao anh lại ở đây?”
Tra Phược giơ kính râm ra phía sau, Hoạt Vô Thường lập tức nhận lấy, sao lại thích làm màu thế chứ!
Tra Phược giờ mới nhìn Thư Cửu, nói: “Cô Thi là diễn viên trong đoàn làm phim tôi đầu tư, nghe nói cô Thi ốm, nên tôi qua thăm.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu đang phát điên trong lòng, Minh phủ giờ đầu tư cả vào giới giải trí à? Tiền trên trần gian sắp chảy vào túi Minh phủ hết rồi đúng không?!

Jul 26, 2018

[NSNT] Chương 10


Chương 10: Bạn trai lăng nhăng (Hoàn)
Từ nhỏ đến lớn, Đồng Uyển Uyển được bố Đồng mẹ Đồng chiều chuộng vô cùng, Đồng Uyển Uyển xinh xắn nhanh nhẹn, lại biết ăn nói, gặp ai cũng nói chuyện được, điều duy nhất khiến bố Đồng mẹ Đồng cảm thấy tiếc nuối là thành tích của Đồng Uyển Uyển không được như Ôn Văn, nhưng cũng đạt đến mức trung bình, thỉnh thoảng cố gắng còn lên được đầu lớp.
Lúc trước, bố Đồng mẹ Đồng vẫn rất lo lắng cho việc thi đại học của Đồng Uyển Uyển, sau khai giảng, điểm thi Đồng Uyển Uyển tiến bộ không ít, bố Đồng mẹ Đồng vui mừng vô cùng, lại không ngờ tới con gái mình đi hẹn hò với bạn trai Ôn Văn
Trong mắt bố Đồng mẹ Đồng, việc này không nhỏ chút nào. Con gái không chỉ yêu sớm, người yêu lại còn là bạn trai cháu gái mình, bố Đồng giận tới mức rút thắt lưng quật Đồng Uyển Uyển, nếu không phải mẹ Đồng thương con ngăn cản, có lẽ Đồng Uyển Uyển sẽ phải ôm vết thương mà đi học.
Sau đó, bố Đồng mẹ Đồng bắt đầu thực hiện chính sách quản lý gắt gao, Đồng Uyển Uyển lớn như vậy, đã sớm không cần người đưa đón, nhưng bây giờ, hôm nào bố Đồng hoặc mẹ Đồng cũng đích thân đưa đón Đồng Uyển Uyển. Đồng thời, Đồng Uyển Uyển muốn đi chơi cũng càng khó khăn.
Trước đây, Đồng Uyển Uyển chỉ cần tùy tiện tìm một lý do là được đi, giờ bố Đồng mẹ Đồng hỏi đến cùng, nếu Đồng Uyển Uyển bảo đi chơi với bạn, vậy họ nhất định sẽ gọi điện cho bạn Đồng Uyển Uyển xác nhận mới đồng ý cho Đồng Uyển Uyển đi.
Trong tình trạng này, cơ hội đi chơi của Đồng Uyển Uyển càng ngày càng ít, lúc nào cũng bị bắt về nhà học bài.
Tâm lý phản nghịch của Đồng Uyển Uyển vốn đã rất mạnh, giờ bị ép ở nhà, bố mẹ lại bắt cô nàng học bài, Đồng Uyển Uyển lại càng cảm thấy khó chịu, càng không muốn học. Bởi thế, dù thời gian học của Đồng Uyển Uyển dài hơn, nhưng điểm lại cứ tụt dần.
Không bàn tới việc bố Đồng mẹ Đồng thất vọng thế nào, Đồng Uyển Uyển cũng cảm thấy cuộc sống mình đang từ tươi sáng chuyển sang u ám.
Đồng Uyển Uyển càng buồn chán, lại càng hay đi tìm Vu Đình, Vu Đình lúc nào cũng an ủi cô nàng, còn dẫn cô nàng đi chơi, lúc ở bên hắn, Đồng Uyển Uyển cảm thấy rất thả lòng. Vừa về đến nhà, bố Đồng mẹ Đồng lại tra hỏi, lại quát mắng, thành ra Đồng Uyển Uyển càng thêm buồn bực, đồng thời lại càng nhớ Vu Đình có thể khiến cô ta vui vẻ.
Mà quan hệ của Vu Đình và Đồng Uyển Uyển cũng chuyển từ giấu diếm sang công khai. Bố mẹ hai bên cũng nhắm mắt bỏ qua.
Kỳ thật, cả hai bên đều không hề hài lòng với mối quan hệ này.
Bố Đồng mẹ Đồng trách con gái mình không hiểu chuyện, đồng thời giận Vu Đình làm hư con gái.
Mà bố Vu mẹ Vu có con dâu tốt như Ôn Văn để so sánh, vậy nên cũng không hài lòng với Đồng Uyển Uyển.
Nếu không có Ôn Văn, một ngày nào đó, con trai dẫn một cô gái xinh xắn đáng yêu như Đồng Uyển Uyển về nhà, vậy bố Vu mẹ Vu chắc chắn sẽ rất mừng.
Nhưng mà, vấn đề là bố Vu mẹ Vu đã gặp Ôn Văn rồi, Ôn Văn xinh đẹp dịu dàng hiền thục, dù là tính cách hay thành tích học tập đều rất xuất sắc. Con dâu tốt như vậy, bố Vu mẹ Vu nào có chuyện không hài lòng?
Thậm chí trong mắt bố Vu mẹ Vu, con trai mình tìm được người bạn gái tốt như vậy đúng là mèo mù vớ cá rán.
Ai ngờ đột nhiên con trai lại chia tay với Ôn Văn, lại còn qua lại với em họ Ôn Văn. Bố Vu mẹ Vu cũng từng ở tuổi này, làm gì có chuyện không hiểu ra?
Bố mẹ Vu Đình một mặt oán trách con trai không biết quý trọng, một mặt cũng có thành kiến với Đồng Uyển Uyển.
Đồng Uyển Uyển tuổi còn nhỏ, tuy khéo mồm, nhưng không biết xác định mục tiêu, sắp thi đại học đến nơi, không tập trung học hành mà lại còn yêu đương, trong mắt bố mẹ Vu Đình, Đồng Uyển Uyển là hư hỏng, không hiểu chuyện.
Đừng nói đến việc Đồng Uyển Uyển còn là em họ Ôn Văn, tuy bố Vu mẹ Vu không biết ba người có chuyện gì, nhưng chỉ nhìn kết quả, Đồng Uyển Uyển giành bạn trai của chị họ, hẳn quá trình cũng chẳng quang minh cho lắm.
Chỉ cần nghĩ đến việc sau này Vu Đình sẽ ở bên một người như vậy, bố mẹ Vu Đình liền tức đến khó thở.
Hết lần này tới lần khác, bố Vu mẹ Vu lại không thể ép hai người chia tay, vì Vu Đình đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với Đồng Uyển Uyển.
Nghe thấy gì chưa, chịu trách nhiệm đấy.
Dù Vu Đình và Đồng Uyển Uyển còn chưa quan hệ, nhưng bố Vu mẹ Vu đã sớm nhận định rằng hai người đã gạo nấu thành cơm, nói không chừng, Đồng Uyển Uyển chính là dùng cách nào để cướp Vu Đình từ tay Ôn Văn.
Bố Vu mẹ Vu đều là người thành thật, đâu thể bắt con trai ăn xong không trả tiền, đành phải nhắm mắt đồng ý, nhưng trong mắt hai người, Đồng Uyển Uyển là kiểu không biết xấu hổ, kém xa Ôn Văn.
Bố Vu mẹ Vu trong lòng nghĩ như vậy, nói gần nói xa cũng sẽ mang theo vài phần ý đó.
Nghe nhiều, Vu Đình cũng thấy hối hận.
Dù sao, đối với Vu Đình, Ôn Văn là mối tình đầu của hắn, là nữ thần trong mơ của hắn, là người con gái mà kiếp trước hắn cầu cũng không được.
Sau khi trọng sinh, Vu Đình vốn muốn ở bên Ôn Văn, mang lại hạnh phúc cho Ôn Văn, nhưng sau khi hai người chính thức công khai quan hệ, Vu Đình lại bị hoa thơm cỏ lạ hấp dẫn, Đồng Uyển Uyển chỉ là một đóa nho nhỏ trong số đó, nhưng lại mang đến cho hắn sự hưng phấn và kích thích khác hẳn lúc ở với Ôn Văn.
Suy nghĩ này làm cho Vu Đình lúc nào cũng khen Ôn Văn tốt ngay cả khi ở cùng Đồng Uyển Uyển.
Đồng Uyển Uyển nghe nhiều lại không vui.
Trước khi xảy ra chuyện này, Đồng Uyển Uyển lúc nào cũng nghe bố mẹ rồi họ hàng khen Ôn Văn, Đồng Uyển Uyển nghe nhiều, kỳ thật trong lòng cũng có chút xích mích với Ôn Văn, vậy nên Đồng Uyển Uyển mới dám cặp kè với bạn trai Ôn Văn là Vu Đình như vậy.
Từ nhỏ đến giờ, Đồng Uyển Uyển lúc nào cũng cảm giác mình kém hơn Ôn Văn.
Lý do chính mà cô ta hẹn hò với Vu Đình là vì muốn chứng minh mình chẳng kém gì Ôn Văn cả.
Ôn Văn tốt như vậy, giỏi như vậy, vậy mà cô ta chỉ cần ngoắc ngoắc tay là bạn trai chị ta đã bị cô câu mất hồn rồi còn gì?
Kỳ thật, nếu bỏ đi nhân tố là Ôn Văn, vậy chưa chắc Đồng Uyển Uyển đã thích Vu Đình. Trong mắt Đồng Uyển Uyển, Vu Đình không quá đẹp trai, không quá giàu, kém xa hình tượng bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của cô ta.
Ở trường, kỳ thật Đồng Uyển Uyển cũng rất được yêu thích, thường xuyên có người theo đuổi, vậy nên, cô ta cũng rất kén chọn. Mà lúc này, Vu Đình còn chưa phát đạt, gia đình rất bình thường, nếu không có Ôn Văn, Đồng Uyển Uyển chưa chắc đã thích Vu Đình.
Nhưng trong mắt Vu Đình, Đồng Uyển Uyển chẳng qua là hoa thơm cỏ lạ làm đẹp cho cuộc sống của hắn, Đồng Uyển Uyển cảm thấy Vu Đình không đủ đẹp trai, không đủ giàu, Vu Đình cũng cảm thấy Đồng Uyển Uyển không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh.
Không kể đến Ôn Văn, chỉ so với những cô gái mà Vu Đình tiếp xúc trong thời gian gần đây, ai cũng có vô số ưu điểm hơn hẳn Đồng Uyển Uyển. Vu Đình kỳ thật cũng không cam lòng bị một cô nàng tầm thường như Đồng Uyển Uyển trói chặt.
Ban đầu, Đồng Uyển Uyển tưởng rằng mình đã thành công, mình thông minh hơn hẳn mọt sách Ôn Văn chỉ biết học và học, nhưng rõ ràng mình đã giành được Vu Đình, vậy mà suốt ngày anh ta cứ nhớ về Ôn Văn, nói mình thích gây sự, điểm nào cũng kém Ôn Văn.
Bởi vậy, vì muốn chứng minh mị lực của mình hơn hẳn Ôn Văn, Đồng Uyển Uyển lại càng kiểm soát Vu Đình chặt hơn. Mỗi ghi thấy có một cô gái xuất sắc xuất hiện bên Vu Đình, Đồng Uyển Uyển sẽ ghen, còn thỉnh thoảng lại chất vấn, móc mỉa mấy câu.
Nhưng, Đồng Uyển Uyển kiểm soát càng chặt, Vu Đình lại càng thiếu kiên nhẫn.
Vu Đình bản tính lăng nhăng, hắn không cam lòng bị người phụ nữ nào khống chế, hắn thích gái đẹp, không muốn vì một cô gái mà từ bỏ cả rừng hoa, Lúc trước Vu Đình đã có Ôn Văn mà vẫn mập mờ với Đồng Uyển Uyển là bằng chứng rõ ràng nhất.
Sau khi Đồng Uyển Uyển bỏ đi bộ mặt đáng yêu, Vu Đình cũng nhận ra Đồng Uyển Uyển chỉ là một cô nàng đanh đá tầm thường, huống chi cô nàng còn không xinh xắn như Ôn Văn, nếu không phải Vu Đình đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với Đồng Uyển Uyển, hắn ta đã sớm đá Đồng Uyển Uyển rồi.
Bởi vậy, Vu Đình lại càng nhớ nhung Ôn Văn dịu dàng xinh đẹp, nhưng từ hôm đó, Ôn Văn rất lạnh lùng hờ hững với hắn. Bố Ôn ốm, Vu Đình muốn giúp đỡ, cũng bị Ôn Văn từ chối.
Dù Vu Đình sớm đã biết Ôn Văn là một cô gái kiên cường, có lòng tự trọng nhưng vẫn cảm thấy giật mình. Kiếp trước, nếu không phải nhà họ Ôn thật sự cùng đường, Ôn Văn cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ của gã đại gia kia, cuối cùng hủy hoại cả cuộc đời mình. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Vu Đình lại càng thương Ôn Văn.
Chỉ là Ôn Văn không chịu hòa nhã với hắn, Vu Đình lại đúng lúc có việc quan trọng, nếu việc này thành công, Vu Đình sẽ có tài sản lớn hơn để mang lại hạnh phúc cho Ôn Văn, vậy nên Vu Đình tạm thời từ bỏ ý định theo đuổi Ôn Văn, nhưng trong lòng hắn lại chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ Ôn Văn.
Nếu Lâm Lạc biết suy nghĩ của hai người này, có lẽ chỉ biết cười.
Lâm Lạc tự mình cố gắng, vừa đi học lấy thành tích tốt, vừa viết truyện kiếm tiền trả tiền thuốc men đắt đỏ cho bố Ôn, nếu còn tiền thừa, Lâm Lạc liền dùng tiền đó để mua những cổ phiếu sẽ tăng giá trong tương lai.
Cuộc sống của Lâm Lạc bận rộn mà rất phong phú.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Chu Tuyết Linh bị bắt cóc.
Chu Hiểu Huy tính tình ngay thẳng, vì mấy câu phát biểu mà đắc tội người, Chu Tuyết Linh bị bắt cóc là do mấy người kia muốn trả thù Chu Hiểu Huy.
Chu Tuyết Linh trời sinh ốm yếu nhiều bệnh, mấy người kia kỳ thật chỉ định bắt Chu Tuyết Linh một thời gian để dọa, sau đó lại thả ra.
Bọn chúng thật ra cũng không muốn gánh tội danh bắt cóc, bọn chúng chỉ muốn trả thù Chu Hiểu Huy, nhưng với sức khỏe của Chu Tuyết Linh thì chỉ dọa thôi cũng đã đủ lấy mạng cô.
Thời gian này Vu Đình bận kiếm tiền, thường xuyên bùng học, nhưng đúng hôm Chu Tuyết Linh bị bắt cóc, Vu Đình lại có thời gian rảnh đi học.
Chu Tuyết Linh từ bệnh viện về đúng giờ sinh viên đang học, trên đường rất ít người.
Lâm Lạc chờ ở cửa phía tây, mà Vu Đình thì thường xuyên bùng học nên bị giảng viên giáo huấn hồi lâu, lúc Vu Đình đi ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Ôn Văn, vì vậy liền bước nhanh tới.
Mà Chu Tuyết Linh đang định vào trường, một chiếc xe đột nhiên dừng trước cửa trường, một người đàn ông bước xuống. Gương mặt người này rất bình thường, không hề có vẻ gì là hung dữ, ai mà ngờ tới hắn lại định bắt cóc Chu Tuyết Linh? “Chào em, cho anh hỏi đây là cửa số 3 đúng không?”
Chu Tuyết Linh dừng bước, quay đầu lại định trả lời, đã bị người đàn ông kia mịt miệng, lôi vào trong xe tải. Cửa xe đóng sầm một cái, xe tải liền khởi động chạy đi.
Lâm Lạc và Vu Đình đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Hai người đều không mặc kệ, Vu Đình bắt taxi, hai người lên xe, đuổi theo chiếc xe tải kia. Lâm Lạc đã thuộc lòng biển số xe, tuy có khả năng biển số xe này là giả, nhưng Lâm Lạc vẫn quyết đoán gọi cảnh sát, đồng thời đọc biển số xe ra.
Xe tải chạy thẳng ra ngoại thành, lên núi, taxi đi đến đây thì không chịu đi tiếp, hai người đành bảo tài xế đợi ở đây, leo lên núi.
Lâm Lạc biết rõ sẽ không có nguy hiểm gì, mấy người kia sẽ thả Chu Tuyết Linh ở một khu rừng vắng vẻ, uy hiếp đe dọa, bịt mắt cô và trói chặt tay chân sau đó bỏ đi.
Mấy người kia cũng không muốn vì ân oán mà phạm tội, chỉ đơn giản là dọa nạt một phen, kỳ thật hiệu quả cũng tương đương, nếu không có ai đi qua, Chu Tuyết Linh vừa mệt vừa đói, đến đêm còn lạnh, kiếp trước nếu không có Ôn Văn và Vu Đình đi theo, tìm được cô, không biết Chu Tuyết Linh còn phải chịu tội thế nào nữa.
Vu Đình và Lâm Lạc cùng nhau lên núi, dọc đường đi, Vu Đình vẫn tìm cơ hội bắt chuyện, nhưng Lâm Lạc rất lạnh lùng, hơn nữa họ đang vội cứu người, Vu Đình đành phải từ bỏ.
Hơn hai giờ sau, hai người cuối cùng cũng tìm được Chu Tuyết Linh đang thút thít nỉ non bên tảng đá.
Băng dính che mắt và miệng Chu Tuyết Linh đã được bỏ ra, nhưng dây thừng trên tay trên chân thì chưa cởi.
Lâm Lạc cởi cho cô, ba người cùng nhau xuống núi.
Dưới núi, taxi sớm đã đi mất, Lâm Lạc đành phải lấy điện thoại ra gọi chiếc taxi khác.
Ngồi trong taxi, Lâm Lạc phát hiện Chu Tuyết Linh bắt đầu phát sốt, liền lấy số điện thoại của Chu Hiểu Huy từ Chu Tuyết Linh, gọi điện thoại xong liền bảo tài xế đi thẳng đến bệnh viện.
Chu Tuyết Linh vừa mới ra viện, còn chưa đến nửa ngày đã lại vào bệnh viện.
Chu Hiểu Huy nhận được điện thoại liền chạy thẳng đến bệnh viện, khi ba người Lâm Lạc xuống taxi liền thấy Chu Hiểu Huy đứng đợi ở cửa bệnh viện.
Khi Chu Hiểu Huy vào làm thủ tục nhập viện còn cảm ơn Lâm Lạc và Vu Đình mãi. Khi biết Ôn Văn từng thực tập ở tòa soạn báo Minh Châu, Chu Hiểu Huy còn rất thất vọng, hỏi, “Sau này cháu có định làm ở tòa soạn báo Minh Châu không?”
Lâm Lạc lịch sự từ chối lời mời của Chu Hiểu Huy, cũng nói cho đối phương biết mình chuẩn bị xuất bản truyện.
Chu Hiểu Huy có ân tất báo, không lâu sau, Lâm Lạc liền phát hiện tòa soạn báo Minh Châu đăng một bài viết bình luận truyện, đồng thời ca ngợi tác phẩm của Ôn Văn là ‘có chiều sâu’, ‘văn phong độc đáo’.
Khi mới đạt giải nhất cuộc thi viết truyện, tên Ôn Văn đã được rất nhiều người biết đến, nữ sinh xinh xắn đạt hai giải nhất được biết bao nhiêu người ca tụng.
Sức ảnh hưởng của mỹ nhân quả thật rất lớn, khi xuất bản truyện của Ôn Văn, nhà xuất bản cũng in cả hình cô, danh tiếng tác giả mỹ nhân cũng khiến lượng tiêu thụ sách tăng đột biến.
Lần này, khi tên Ôn Văn xuất hiện trên một tờ báo rất có sức ảnh hưởng, Lâm Lạc sớm đã chuẩn bị một truyện dài ấp ủ đã lâu, trong tất cả các tiểu thuyết được ưa chuộng lúc bấy giờ, Ôn Văn được coi là đại diện tiêu biểu cho các tác giả trẻ.
Mười năm sau, Ôn Văn vẫn xinh đẹp như trước. Cô xinh xắn, hiếu thuận, thông minh, hình tượng tài đức vẹn toàn ăn sâu vào trong tâm trí mỗi người.
Cô xinh đẹp dịu dàng, khí chất nổi bật như tiểu thư khuê các thời cổ đại.
Cô hiếu thuận, chăm sóc bố nhiều năm, kiếm tiền nuôi gia đình.
Cô thông minh, thành tích học tập xuất sắc, có mắt đầu tư, tài sản cứ ngày một tăng.
Cô viết cổ văn hay, được khen là tài nữ.
Cô, từ một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, tự cố gắng trau dồi bản thân để thành bạch phú mỹ.
Cô là thần tượng của biết bao cô gái.
Nhưng một người phụ nữ xuất sắc như vậy, đến giờ vẫn độc thân.
Trên báo thường xuyên xuất hiện những bài viết bình luận về Ôn Văn, có những bài ca ngợi đến mức Lâm Lạc nổi hết cả da gà.
Kỳ thật, mọi người lúc nào cũng tò mò về chuyện tình cảm của Ôn Văn, trong lịch sử tình trường của cô, bạn trai duy nhất từng thừa nhận là đại gia trẻ tuổi Vu Đình.
Năm đó, khi hai người yêu nhau, Ôn Văn còn chưa nổi tiếng, Vu Đình cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng giờ đây, hai người đều rất thành công.
Nếu bỏ qua vô số người phụ nữ vây quanh Vu Đình, hai người này chắc chắn là kim đồng ngọc nữ.
Đáng tiếc, mối tình của hai người quá ngắn ngủn.
Lại nói, Lâm Lạc sống rất tốt, mà Đồng Uyển Uyển thì lại xuống dốc không phanh.
Năm đó, Đồng Uyển Uyển trượt đại học, bố Đồng mẹ Đồng quyết định để Đồng Uyển Uyển thi lại, nhưng điều này với Đồng Uyển Uyển cũng chẳng khác nào tra tấn, không lâu sau, cô nàng liền bỏ cuộc, bố Đồng mẹ Đồng cũng không thể ép Đồng Uyển Uyển đi học, vì vậy, việc thi lại liền bị bỏ xó.
Cùng lúc đó, sự nghiệp của Vu Đình lại nở hoa, tài sản cũng ngày càng nhiều, vô số người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện quanh Vu Đình, vì níu giữ Vu Đình, Đồng Uyển Uyển định dùng cơ thể để ràng buộc Vu Đình.
Nhưng Vu Đình đã sớm không còn tình cảm với Đồng Uyển Uyển, khi Đồng Uyển Uyển mất đi lợi thế cuối cùng, kết cục của Đồng Uyển Uyển là điều có thể dễ dàng đoán được.
Đồng Uyển Uyển vẫn ở lại với Vu Đình, nhưng không có gương mặt xinh đẹp xuất chúng, không có tình cảm của Vu Đình, không có tài năng, chỉ có lời hứa mà Ôn Văn bắt Vu Đình lập, Vu Đình không thích Đồng Uyển Uyển, những người phụ nữ bên Vu Đình cũng coi thường Đồng Uyển Uyển, Đồng Uyển Uyển nhận mọi tủi thân uất ức, lại không biết kêu ai.
Bố Vu mẹ Vu đã không thích Đồng Uyển Uyển từ lâu, bố Đồng mẹ Đồng thì thất vọng hoàn toàn với Đồng Uyển Uyển, huống chi dù có muốn họ cũng chẳng làm gì được, ai bảo đây là chính Đồng Uyển Uyển lựa chọn, vậy cô ta cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu.
Mà Lâm Lạc cuối cùng cũng tìm được thủ phạm hại Ôn Văn bị chà đạp ở kiếp trước.
Việc này lại phải nhắc đến Vu Đình, nếu không có hắn thì có lẽ Lâm Lạc đã không tìm được người Ôn Văn muốn báo thù nhất.
Mười năm qua, Lâm Lạc chưa bao giờ cho Vu Đình bất kì cơ hội nào để tiếp cận, nhưng có lẽ, thứ không có mới là tốt nhất. Ôn Văn trở thành nốt ruồi son trong tim Vu Đình, trở thành bạch nguyệt quang mà Vu Đình không thể nào quên.
Bởi vậy, Ôn Văn cũng trở thành cái đinh trong mắt không ít người.
Người hại Ôn Văn kiếp trước đời này lại nảy sinh suy nghĩ hãm hại cô. Mà Lâm Lạc cũng tìm ra, đến cùng là ai hại Ôn Văn.
Một người là Tần Phỉ Nhi, con gái xã hội đen. Là cô ta tìm người làm chuyện kia.
Một người khác là Trương Nguyệt, thư ký riêng của Vu Đình, giúp Vu Đình xử lý rất nhiều vấn đề trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Hai người kia, một người tùy hứng, dễ bị kích động, thích là làm; người còn lại tâm cơ, giỏi châm ngòi ly gián.
Trương Nguyệt đã sớm nhận ra Vu Đình vẫn yêu Ôn Văn, cô gái này là mối họa lớn nhất với cô ta, nếu trên đời này không có Ôn Văn, hoặc Ôn Văn có một nhược điểm trí mạng, vậy Ôn Văn sẽ không là đóa bạch liên hoa trong lòng Vu Đình.
Bởi vậy, thỉnh thoảng cô ta lại nói cho Tần Phỉ Nhi biết Ôn Văn xuất sắc như thế nào, nói Vu Đình thích Ôn Văn như thế nào, Tần Phỉ Nhi rất thích Vu Đình, chỉ là Vu Đình trời sinh lăng nhăng, không bao giờ có chuyện chỉ yêu một cô gái, Tần Phỉ Nhi dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật này. Nhưng Tần Phỉ Nhi sẽ không bao giờ cho phép một ai có vị trí quan trọng vượt trội trong lòng Vu Đình.
Vậy nên dưới sự dẫn dắt của Trương Nguyệt, Tần Phỉ Nhi nảy ra suy nghĩ hủy hại Ôn Văn.
Tuy kiếp trước kiếp này có rất nhiều điều khác biệt, Ôn Văn cũng không ở bên Vu Đình nữa, nhưng có vài người vẫn không thay đổi, có vài việc vẫn xảy ra.
Chỉ là Lâm Lạc rất cảnh giác, vậy nên đã phát hiện ra dấu vết từ lâu, đồng thời tra được ra Tần Phỉ Nhi và Trương Nguyệt.
Tần Phỉ Nhi tất nhiên không cần nói, cô ta xuất thân xã hội đen, dù không tự nguyện nhưng cô ta cũng dính vào rất nhiều vụ việc. Mà Trương Nguyệt, cô ta cũng chẳng sạch sẽ gì, thích tranh quyền đoạt lợi, kết bè kết cánh, tiêu diệt đối thủ, nếu tính kĩ, những vụ việc phi pháp mà cô ta làm cũng chẳng kém gì Tần Phỉ Nhi.
Hai người kia, cuối cùng đều vào nơi mà họ nên vào, chuộc tội cho những lỗi lầm họ mắc phải.
Ôn Văn cả đời đều không kết hôn, nhưng khi ngoài ba mươi tuổi, Lâm Lạc nhận nuôi một đứa trẻ. Tiếc nuối duy nhất của Ôn Văn trong suốt quãng đời còn lại đấy là không có con, tâm nguyện này, Lâm Lạc sẽ hoàn thành thay cho cô.
Vu Đình khi về già cũng không được yên vì con cháu tranh quyền đoạt lợi. Từ trước đến nay, Vu Đình vẫn cho rằng vợ to vợ nhỏ của hắn rất hòa thuận, con cháu đoàn kết, nhưng kỳ thật đó chỉ là những thứ mà vợ con hắn đóng kịch cho hắn xem, nếu Vu Đình cẩn thận quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Chỉ có điều, Vu Đình chỉ tin điều hắn cho là đúng, vậy nên, mãi đến những năm cuối đời, hắn mới nhận ra mình bị ‘lừa’.
Ôn Văn có một người con hiếu thuận, an hưởng tuổi già.