Chương 9
Trên long liễn
“Đáng ghét, sao lại sờ
người ta…”
“Đáng ghét, người ta
không muốn đâu…”
“Hoàng thượng ~~~~ Thỉnh
tự trọng…”
“Jaejoong, nếu ngươi
không chịu nói chuyện bình thường, ta không nghĩ mình có thể nhịn đến khi về
hoàng cung đâu… (╰_╯)#”
“Hì hì hì…”
Kim Jaejoong nằm
trong lòng Jung Yunho, hai tay ôm cổ hắn, mắt to lóe sáng nhìn hắn: “Ngươi biết
không, ta vừa mới thắng lại chồng ngân phiếu mà ngươi cho Changmin buổi sáng đấy
~!”
“Thật sao?” Jung
Yunho mắt chứa ý cười nhìn cậu.
“Thật.” Kim Jaejoong
dùng sức gật đầu, sau đó giơ chồng ngân phiếu ra trước mặt Jung Yunho, “Ngươi
xem, vật quy nguyên chủ châu về Hợp Phố, ha ha!”
“Ngươi thật là…” Jung
Yunho vuốt mũi Kim Jaejoong, sau đó ôm cậu vào trong ngực, “Jung Yunho thật sự
là phúc mấy đời mới có được ngươi…”
Vừa nói như vậy, Kim
Jaejoong đột nhiên nhớ tới lời ông chủ liền nghi ngờ hỏi: “Chuyện lúc ta còn bé
có thật không?”
Jung Yunho gật gật đầu:
“Có thật, tuy lúc đó ta còn nhỏ nhưng đã từng nghe phụ hoàng kể, Hoàng tổ mẫu
lúc đó có một giấc mộng, mộng thấy một con rồng bay tới một vầng trăng vừa lớn
lại vừa sáng, nàng còn tưởng Hoàng tổ phụ sắp băng hà cho nên sợ hãi vô cùng,
không nghĩ tới ngày hôm sau, thái y chuẩn đoán bảo người có tin vui, lúc đó mới
biết là ngươi sắp tới, còn tưởng ngươi là con rồng kia, hoàng tổ mẫu là Minh
nguyệt, nhưng về sau mới biết không phải như vậy. Lúc ngươi chào đời, tay phải
cứ nắm thật chặt, vô luận tìm cách mở thế nào cũng không được, bọn họ cũng
không dám tổn thương ngươi, cho nên không thể nào giải quyết được, mười một
ngày sau đó ta sinh ra, hoàng tổ mẫu ôm ngươi tới nhìn ta, không nghĩ tới ngươi
vừa thấy ta liền buông lỏng tay phải, nhét khối ngọc kia vày tay của ta, lúc
này mọi người liền bảo ta mới là con rồng kia còn ngươi là Minh nguyệt. Về sau
chuyện này truyền đến dân gian, dân chúng liền coi ngươi như Nguyệt thần, dựng
đền cho ngươi, nghe nói hương khói rất nhiều đó!”
“… …” Jaejoong bĩu
môi, “Ta không ăn hương khói mà!”
“Cũng đúng…” Jung
Yunho cười ôm Kim Jaejoong vào trong ngực, dùng tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của
cậu, “Không biết kiếp trước ta tu được phúc gì mà lọt vào mắt xanh của ngươi,
nhận được khối ngọc kia.”
Kim Jaejoong đảo mắt:
“Cũng có khả năng là ngươi mạnh mẽ giật ngọc từ tay ta…”
“…” Jung Yunho nhìn cậu:
“Ngươi mới một ngày không gặp mà gan lớn hơn hẳn nhỉ?”
Kim Jaejoong bĩu môi
tiếp, vươn tay xoa xoa mi tâm Jung Yunho: “Nếu ta không đồng ý lời mời của đại
tỷ, ngươi sẽ không có ý định lấy ta đúng không?”
Jung Yunho sững sờ, bỗng
nhiên bừng tỉnh, bắt lấy tay Kim Jaejoong nói: “Hóa ra ngươi muốn kích thích ta
nên mới đến Shim phủ… Thảo nào phụ hoàng nói ngươi phải giả bộ, ngươi quả thực
quá thông minh…”
Kim Jaejoong vươn tay
cầm tay Jung Yunho vòng quanh hông mình, sau đó cậu mới ôm cổ Jung Yunho: “Đúng
vậy, ta rất thông minh, nếu như ta muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi thì năm
bảy tuổi, ta đã không cự tuyệt phụ hoàng rồi… Nhưng ta hết lần này tới lần khác
lại thích tên ngốc nhà ngươi, ngu ngơ đi theo đằng sau ta, cả ngày chăm sóc ta…
Sau khi bị hạ Thất tuyệt tán, ta càng thêm chắc chắn, ta quyết định cả đời giả
bộ ngốc ngếch, chỉ cần ngươi cả đời đều yêu chiều Kim Jaejoong ta… Ngươi hiểu
không?”
Jung Yunho gật gật đầu,
ôm thắt lưng cậu thật chặt: “Ta nợ ngươi, nợ một cách cam tâm tình nguyện…
Jaejoong, kỳ thật việc Thất tuyệt tán kia, ta biết là ai làm, ta tận mắt thấy
nàng bỏ thuốc vào trong bánh ngọt… Ta bảy tuổi lúc đó đã thề rằng, để đền bù lỗi
lầm của nàng, ta quyết không phụ ngươi.”
“Yunho…”
“Jaejoong…”
Trong lúc động tình, Kim
Jaejoong đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt thần bí nhìn Jung Yunho: “Ta vừa mới
mua đồ ở kinh thành cho ngươi nha!”
“Hả?” Jung Yunho ngạc
nhiên nói, “Là cái gì?”
“Ngươi xem!” Kim
Jaejoong như hiến vậy quý đặt một chiếc khóa đồng tâm trước mặt Jung Yunho, “Ta
xin ông lão trước miếu Nguyệt lão đó, cả thế gian này chỉ có một chiếc…”
Jung Yunho cầm lấy cẩn
thận nhìn mới phát hiện trên khóa khắc tên hai người.
Kim Jaejoong đắc ý
rung đùi nói: “Ông lão kia chỉ cầu duyên phận không cầu tiền nha, gặp được đôi
tình nhân hoặc vợ chồng hữu duyên mới chịu làm! Nhưng mà ông ấy vừa nhìn thấy
ta liền tự tay làm luôn, về sau còn khắc tên lên trên đó, thế nào, giỏi không?”
Jung Yunho cúi đầu
nhìn Kim Jaejoong, cười chiều chuộng: “Đồ ngốc, ngươi nhìn giày của ngươi xem,
đôi giày này chỉ có Vương gia đi, mà Vương gia sống ở kinh thành lại có mỹ mạo
tuyệt thế, trừ ngươi ra còn ai nữa không? Ông lão kia đã sống một đời rồi, chẳng
lẽ còn không nhìn ra ngươi là Kim Jaejoong?”
Kim Jaejoong nhìn
nhìn giày không đổi, cười ngốc một tiếng: “Ha ha, cũng đúng nha.”
Jung Yunho xoa xoa đầu
cậu, bỗng nhiên tinh mắt thấy trong túi của cậu còn cái gì đó, vì vậy thò tay định
lấy, không nghĩ tới Kim Jaejoong ngăn hắn lại:
“Không được xem!”
Jung Yunho nhíu mày: “Vì
sao?”
Kim Jaejoong như cầm
bảo vật giấu đồ ra sau lưng: “Không được xem là không được xem, bí mật!” Nói
xong còn lè lưỡi với hắn.
Jung Yunho định nói
gì đó lại nghe thấy tiếng Vệ Tẫn Trung:
“Hoàng thượng, đã đến
Phong Tự điện.”
Kim Jaejoong vừa nghe
thấy liền vội vàng chuyện đi, Jung Yunho đành bỏ qua.
Buổi tối dùng vãn thiện
xong, Jung Yunho còn chưa phê hết tấu chương, Kim Jaejoong đã một mình đến
Phong Tự Cung tắm rửa.
Bình thường, nếu không
phải Jung Yunho giúp cậu tắm thì đều là thị tỳ thả hoa cùng sữa vào, sau đó lui
ra ngoài, một nén nhang sau cậu sẽ ra, nhưng lần này cậu tắm rất lâu rồi mà vẫn
không thấy bóng dáng. Jung Yunho phê xong tấu chương mới sực nhớ ra Kim
Jaejoong còn ở trong ôn tuyền!
Hắn vội vàng chạy
qua, đang định đi vào, hai thị tỳ bên ngoài đã ngăn cản hắn: “Hoàng, Hoàng thượng…
Nhuận Vương gia nói không có sự phân phó của người… Ngài không được đi vào…”
“Cái gì? Trẫm không được
đi vào? Hắn đang chơi trò gì vậy?” Jung Yunho nhíu mày.
“Nô, nô tỳ không biết…”
Hai thị tỳ run rẩy, sợ không cẩn thận chọc giận long nhan.
“Thôi được rồi, không
còn chuyện của các ngươi nữa, lui xuống đi.” Jung Yunho phất phất tay cho lui.
“Dạ.” Hai thị tỳ mừng
rỡ, đi mà như trốn, thân thể Kim Jaejoong là không được phép nhìn, chẳng may mà
thấy được, ai biết hậu quả sẽ ra sao!
Jung Yunho thăm dò gọi
một tiếng: “Jaejoong? Làm gì vậy?”
Bên trong truyền đến
thanh âm như có như không của Jaejoong: “Đừng vào vội, người ta còn chưa mặc quần
áo…”
Vừa nghe thấy giọng
này, xương cốt Jung Yunho như nhũn ra, ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ chờ Kim
Jaejoong đi ra.
“Cái này thật khó mặc…”
Giọng nũng nịu của Kim Jaejoong tiếp tục vang lên, “Được rồi! Yunnie, ta ra
đây.”
“Mau ra đi!” Jung
Yunho thầm nghĩ, chỗ nào của ngươi ta cũng đều xem rồi mà, còn phải mặc gì nữa?!
“Yunnie…” Kim
Jaejoong đột nhiên bước ra, điều khiến người khác phải chảy máu mũi chính là cậu
không hề mặc kín như Jung Yunho tưởng tượng, ngược lại, cậu mặc một chiếc áo lụa
đỏ gần như trong suốt, dùng một chiếc đai lụa đỏ chót để buộc, bên trong như ẩn
như hiện, làn da trắng nõn khiến người ta mơ màng! Cậu quyến rũ nhìn Jung Yunho:
“Yunnie, ông chủ kia nói đây là đồ để gia tăng tình thú, ta mặc đẹp không?”
Jung Yunho ngơ ngác gật
đầu: “Đẹp lắm…”
“Ngươi làm gì vậy, đồ
ngốc…” Giọng mềm mại nửa giận dữ nửa dịu dàng quả thật rất phù hợp, Kim
Jaejoong đi tới, tiện tay quấn mái tóc ướt sũng của mình lên, bắp đùi thon dài
trắng nõn vì động tác của cậu mà lộ ra, hấp dẫn mắt người. Sau đó, cậu bĩu bờ
môi phấn hồng, vươn tay cởi nút thắt trên long bào của Yunho: “Đi tắm đi, Jaejoong
hầu hạ ngươi tắm rửa…”
Jung Yunho lúc này
làm gì còn tâm tư tắm rửa, mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Kim Jaejoong, giọng
cũng trở nên khàn khàn: “Jaejoong à…”
“Làm sao vậy?” Kim
Jaejoong lúc này vẫn còn giả bộ vô tội, mở to hai mắt nhìn Jung Yunho.
Hai tay Jung Yunho ôm
lấy eo cậu, ánh mắt nóng bỏng nhìn khắp người cậu: “Jaejoong, nếu như hôm nay
ta muốn ngươi, ngươi có hận ta không?”
Kim Jaejoong giờ mới
biết người này không “ăn” cậu luôn là vì băn khoăn vấn đề này, uổng công cậu đi
quyến rũ hắn, bĩu môi nói: “Yunho ~~ Người ta đã sớm là người của ngươi rồi nha…”
1 comment :
yêu jae quá đi
Post a Comment