Mar 12, 2014

[KBKNDON] Chương 89

Chương 89

Chúa tể Hắc Ám quay trở lại, lúc ban đầu, điều này khiến nhóm phù thủy thường dân vô cùng bàng hoàng, nhưng ngày chậm rãi trôi qua, mọi người phát hiện Tử Thần Thực Tử tựa hồ cũng không có gì đáng sợ, cũng chẳng làm hành động khủng bố gì, vì thế mọi người liền chậm rãi bình tĩnh lại, mà từ lúc Tử Thần Thực Tử bắt đầu thu nhận phù thủy hỗn huyết, thậm chí cả phù thủy Muggle tài giỏi, các phù thủy lại càng yên tâm, nếu Tử Thần Thực Tử có thể thu nhận phù thủy Muggle thì chắc chắn sẽ không tiếp tục đưa ra lý luận phù thủy phải là máu trong. Tuy vậy, nhóm phù thủy gia nhập Tử Thần Thực Tử hiện tại, dù là máu trong hay Muggle, không ai được nhận dấu hiệu, điều này khiến cho nhóm phù thủy đi theo Voldemort từ ban đầu vô cùng đắc ý, vì bọn họ là người Lord tin tưởng nhất, là cấp dưới trung thành nhất của Lord, chỉ có bọn họ mới được nhận dấu hiệu của Lord.

Sau khi Nhật báo Tiên Tri công bố đãi ngộ dành cho Tử Thần Thực Tử, phù thủy Muggle sống rất khó khăn trong giới phù thủy liền xôn xao, dựa theo đãi ngộ kia, chỉ cần có một người làm Tử Thần Thực Tử là đủ nuôi sống một nhà, mà còn sống không tệ. Khi so sánh Tử Thần Thực Tử, Hội Phượng hoàng và Bộ Pháp thuật thì Tử Thần Thực Tử là cao nhất, tuy rằng Hội Phượng hoàng là nơi mà phù thủy Muggle có thể xin vào rất dễ dàng, nhưng đãi ngộ quả thật rất thấp, vào hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Mà Bộ Pháp thuật ít tuyển phù thủy Muggle, xin việc làm rất khó khăn, đãi ngộ thì cũng tốt thật nhưng đáng tiếc chẳng bõ. Hiện tại, Tử Thần Thực Tử bắt đầu nhận người, đối với bọn họ mà nói quả thật là một cơ hội công tác tốt, tuy rằng yêu cầu ban đầu rất cao, nhưng tương đối mà nói, so với đãi ngộ siêu tệ của Hội Phượng hoàng tốt hơn nhiều, điều này khiến cho một số phù thủy Muggle ở trong Hội Phượng hoàng cũng bắt đầu dao động.

Lúc thế giới bên ngoài đang vì Chúa tể Hắc Ám quay trở lại mà sôi sùng sục, trong Hogwarts lại bình tĩnh vô cùng, tuy nói bình tĩnh là không sai nhưng sự căm thù của Gryffindor với Slytherin ngày càng nghiêm trọng. Dù đã bị hai chủ nhiệm nhà cấm, xung đột của hai bên vẫn diễn ra liên tục. Mà Ravenclaw cùng Hufflepuff vốn ban đầu khá thân thiết với Slytherin nay cũng bắt đầu thờ ơ nhìn, đương nhiên vẫn còn một số người tiếp tục hòa thuận với Slytherin. Còn bên trong Slytherin, tuy rằng người hưng phấn khá nhiều nhưng có một số người bắt đầu cố gắng làm mờ sự tồn tại của mình, mà trong đó tiêu biểu nhất là Harry Potter.

Harry là Slytherin, đây là điều mà tất cả mọi người trong Hogwarts đều biết, nhưng cậu là Kẻ Được Chọn, người duy nhất có thể đánh bại Chúa tể Hắc Ám trong lời tiên tri, điều này khiến cho cậu sinh hoạt giữa một đám Slytherin hết sức khó khăn. Bây giờ người vẫn ở bên cậu chỉ còn nhóm sáu người thêm Crabbe và Goyle, còn những người khác, tốt tính thì gặp mặt còn chào hỏi, không tốt thì cứ thấy cậu là tránh xa xa.

Về sau, Harry thương lượng cùng bọn Draco xong liền trực tiếp vào văn phòng Severus ở, ít nhất chỗ này tuyệt đối an toàn, hơn nữa theo lời Harry nói, cậu đương nhiên rất muốn sống cùng Severus, hiện tại có một cớ hoàn hảo như vậy, không lợi dụng thì cậu không phải Harry Potter. Dù sao, Severus cũng không có cách nào cự tuyệt Harry, chỉ cần cậu giả bộ đáng thương, bám dính lấy Sev làm nũng, dù không đồng ý, hắn cũng sẽ không nói ra.

Nói đến đây, chúng ta không thể không bội phục năng lực tự kiềm chế của Severus Snape, từ lúc Harry sống trong phòng làm việc của hắn, cùng giường chung gối, giáo sư Độc dược nổi tiếng là lão dơi già đầy dầu nay tóc đen bóng mượt không dính chút dầu bởi lẽ tối nào cũng phải ghé thăm phòng tắm. Hắn tuyệt đối có thể sánh ngang với Liễu Hạ Huệ, không, phải nói là Severus so với Liễu Hạ Huệ còn lợi hại hơn, nghĩ thử xem, người yêu mình cứ lượn lờ lởn vởn trước mặt và vẫn có thể nhịn, thật đáng sợ.

Trong lúc Harry đang nghĩ học kỳ này sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng thì bức thư được cú mèo mang đến khiến cậu cùng Severus đều khẩn trương lên.

“Sev, sao cụ đột nhiên lại muốn gặp em?” Harry cầm tờ giấy trong tay lật đi lật lại xem, hận không thể tìm ra manh mối gì.

Severus mày càng nhíu chặt, nhìn tờ giấy trong tay Harry nói: “Hẳn là có liên quan đến việc Lord trở lại, dù sao ngươi vẫn còn cái danh Kẻ Được Chọn trên đầu mà.”

“Thầy nói xem cụ định hỏi cái gì?” Harry nhìn hồi lâu không thấy gì, tiện tay đưa tờ giấy cho Severus, “Nếu không phải sao gọi em tới muộn vậy? Em nghi ngờ là cụ biết chuyện em thừa kế Slytherin cùng Gryffindor.” Harry lo lắng nhìn Severus.

“Chỉ cần cụ không đề cập tới, ngươi cứ xem như cụ không biết.” Severus nói như đinh đóng cột, “Không được ăn đồ của cụ, không được nhìn vào mắt cụ, đề cao cảnh giác của bản thân.”

Hai người thương lượng một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết lấy phòng ngự làm hàng đầu, tất nhiên trên người Harry không thể thiếu một số vật phẩm pháp thuật, ai bảo Harry hiện tại đang học ở Hogwarts, ai bảo Dumbledore là Hiệu trưởng Hogwarts, dưới tình huống hiện tại tạm thời chưa thể trở mặt với cụ, Hiệu trưởng mời, học sinh sao có thể từ chối?

Sau giờ học buổi chiều, Harry liền đi dọc hành lang tới cửa phòng Hiệu trưởng, đọc mật khẩu ghi trên tờ giấy, hai tượng đá ở cửa liền mở ra, Dumbledore ngồi ở bàn đối diện cửa, xem ra là đang chờ Harry tới.

“Hiệu trưởng Dumbledore, buổi chiều tốt lành.” Harry vào cửa, còn chưa tới gần Dumbledore đã lễ phép cúi đầu chào cụ.

“Ha ha, Harry à, con đã đến rồi, mau ngồi xuống đây.” Dumbledore cười híp mắt chỉ vào sôpha đối diện bàn học, nói với Harry, “Muốn uống chút nước chanh không, mùi vị không tệ nha, hay là ăn chút điểm tâm đi.” Vung đũa phép trong tay, bàn trà bên cạnh sôpha xuất hiện một đĩa điểm tâm cùng ly nước màu vàng óng ánh.

Harry xoay người nhìn đồ uống cùng đồ ăn, khó xử nói với Dumbledore: “Thực xin lỗi, Hiệu trưởng Dumbledore, con sau buổi trà chiều sẽ không ăn linh tinh, dạ dày sẽ không thoải mái.”

“Vậy ạ, không sao.” Dumbledore nhét vào miệng một con gián đường, tỏ vẻ đáng tiếc: “Harry, con thật sự không có lộc ăn, điểm tâm ngon như vậy mà không được ăn.”

Harry nhìn mấy cái chân gián đến gần miệng Dumbledore còn ngoe nguẩy, bụng liền không thoải mái, nôn nao một hồi mới nói: “Hiệu trưởng Dumbledore, thầy tìm con có việc gì à?”

Dumbledore đẩy kính mắt hình bán nguyệt trên sống mũi, nhìn Harry thân thiết nói: “Harry, con đã biết chuyện Voldemort quay trở lại chưa? Gần đây ở trong Slytherin thế nào? Nếu có gì khó khăn cứ nói với thầy, biết không?”

“Chuyện này con đã biết, trên Nhật báo Tiên tri đăng ầm ĩ như vậy mà. Trong Slytherin cũng không đến nỗi nào, các bạn cũng không khó xử con, hơn nữa các bạn Draco còn giúp con, cho nên không có khó khăn gì cả, cảm ơn Hiệu trưởng quan tâm.” Harry cúi đầu, làm bộ như rất cảm động.

“Vậy là tốt rồi.” Dumbledore như thở phào, nói, “Harry à, người kia tuy rằng giết cha mẹ con, nhưng mà con cũng không được xúc động, dù lời tiên tri nói con là người duy nhất có thể tiêu diệt hắn nhưng con còn quá nhỏ, năng lực chưa đủ, nên con cũng không được một mình đi tìm hắn báo thù, chúng ta cần phải lập kế hoạch rõ ràng, ta sẽ giúp con, biết không?” Dumbledore nói lời vô cùng dịu dàng, trong mắt ánh lên sự hiền lành và lo lắng, khiến Harry không khỏi run lên.

“Hiệu trưởng Dumbledore…” Mắt Harry đỏ ửng, xem ra khả năng diễn xuất của Harry cũng không kém Dumbledore nha, “Con… Con nhất định sẽ nghe lời thầy, nhưng mà, thầy nhất định phải báo thù cho ba mẹ con đấy.” Harry miệng thì nói như vậy, trong lòng lại nghĩ, thật ngại, ba mẹ tôi vẫn còn sống rất tốt, không cần tôi phải báo thù cho họ, dù muốn báo thù cũng phải tìm ông, tôi có bệnh mới tìm nghĩa phụ mà báo thù. May mắn diễn xuất của cậu cũng không kém Dumbledore, ít nhất là nhìn trên mặt, nếu Dumbledore cho cậu cái Chiết tâm trí thuật, biết suy nghĩ Harry, tuyệt đối sẽ tức giận đến Avada cậu.

“Harry, con yên tâm, ta nhất định sẽ không tha thứ cho Voldemort.” Dumbledore rất muốn vỗ ngực cam đoan. Harry gật gật đầu, không nói gì nữa, trong lòng nghĩ ông không tha thứ cho nghĩa phụ, nghĩa phụ cũng sẽ tuyệt đối không tha cho ông, dù sao những việc này đều là việc của người lớn mấy người, tôi chỉ cần đứng bên xem kịch là vui rồi, Hiệu trưởng cứ yên tâm, tôi còn muốn giữ mạng mà mình hạnh phúc sống với Sev, tuyệt đối không nhàn rỗi xen vào, cho nên ông không cần phải tìm tôi, tôi cái gì cũng không biết.

Ngoài mặt, hai người nói chuyện trong bầu không khí hòa bình, còn sau lưng, hai người nghĩ gì trong lòng thì chỉ có họ biết. Mãi đến khi giờ cơm tối bắt đầu, Dumbledore mới để Harry rời phòng Hiệu trưởng.

Harry không đến đại sảnh dùng bữa tối mà cùng Severus trong phòng làm việc phân tích buổi nói chuyện lúc chiều với Dumbledore, còn để Severus kiểm tra lại trí nhớ của cậu, nếu chẳng may cậu trúng bùa gì đó, nói thứ không nên nói, đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp.

Hai người nói chuyện một hồi vẫn cảm thấy nên thuận theo tự nhiên, xem cụ có hành động gì tiếp theo thì sẽ nghĩ biện pháp này, đồng thời cũng không suy nghĩ về cuộc nói chuyện này nữa. Sau lần này, Dumbledore cũng không tìm Harry nữa, nhưng Harry phát hiện xung quanh cậu thường hay thấy bóng dáng sư tử Gryffindor, điều này khiến cho Harry càng thêm giảm bớt hành động bên ngoài, nằm dài trong văn phòng Severus hoặc là dứt khoát dùng khóa cảng trở về trang viên, tìm Gellert học tập thêm.


Học kỳ này cứ thế mà bình yên trôi qua, trong lúc Harry lơ đãng đã đến kỳ thi cuối kỳ, lấy khả năng của cậu hiện tại, kỳ thi này là vô cùng đơn giản, nhưng vì không muốn quá nổi bật nên Harry đã cố gắng thể hiện kém nhất có thể, cho dù vậy, thành tích của cậu cũng gần bằng Draco, đứng thứ hai, Hermione kém hai điểm đứng thứ ba, những người khác thi cũng không tệ. Như mọi năm, sau khi tuyên bố cúp nhà, tất cả mọi người sửa sang hành lý, lên tàu tốc hành Hogwarts, bắt đầu kì nghỉ hè năm nay.

No comments :