Sep 21, 2013

[TN] Chapter 36 - 37



Chapter 36

Liều lĩnh lạng lách, đây là từ duy nhất có thể miêu tả cách lái xe lúc này của Kim Jaejoong. Người đi đường nhìn cách đi của cậu mà kinh hoàng, Jaejoong chỉ cười lạnh, cho dù có “chó săn đường phố” đuổi theo cậu, cậu cũng không để ý. Cậu đang rất không thoải mái, cho nên cần xả hết những thứ đang kìm nén cảm xúc, đến mức cậu cũng chả để ý đến thanh danh của chính mình. Huống hồ, cậu cũng muốn nhìn một chút, khi mình nổi giận sẽ có bộ dạng như thế nào… Một tiếng kít chói tai vang lên, ngay cả đang đỗ xe ở chỗ nào, cậu cũng không để ý, trực tiếp đi thẳng về biệt thự của Yunho, nhưng cậu có gõ cửa thế nào, cũng không có người ra.

Gọi trợ lý của Yunho, cô gái nói hôm nay Yunho cho cô nghỉ, Yunho đã đi đâu đó, cô cũng không biết. Việc mở cửa, cô bình thường cũng chỉ đi theo Yunho, nên cũng không biết cách…

“Cậu Kim, bình thường tôi đi làm, ông chủ cũng chưa hề cho tôi mật mã vào nhà. Hơn nữa, cánh cửa này còn cần vân tay nhận dạng…” Âm thanh cô trợ lý rất nhỏ, chỉ sợ nói sai câu nào sẽ chọc giận khách hàng quan trọng nhất của ông chủ mình.

“Ngoài Jung Yunho, ai cũng không tự vào được sao?” Trừng mắt nhìn cánh cửa công nghệ hiện đại vẫn đóng chặt, hiện giờ Jaejoong chỉ muốn đập nát nó.

Nếu như việc này không gây sự chú ý tới người khác, chắc chắn Jaejoong thật sự sẽ làm như vậy.

“Tôi có nghe ông chủ nói, ngoài bản thân ông chủ ra, máy còn nhận dạng dấu vân tay của người khác. Người đó có thể tự do ra vào. Nhưng ông ấy không có đề cập với tôi người đó là ai cho nên… Anh có cần tôi tìm ông chủ không?”

“Không cần!” Một lời cự tuyệt thẳng thừng ý tốt của cô trợ lý, Jaejoong cất điện thoại nhìn chòng chọc cái máy nhận dạng.

Ngoài Jung Yunho ra, còn có một người khác ra vào tự do?

Cái này đúng thật kỳ lạ.

Cậu chưa bao giờ nghe Jung Yunho đề cập tới chuyện này, chẳng lẽ…

Trong đầu ngay lập tức vang lên câu nói của Shim Taeha… khiến Jaejoong không tự nhiên mà liên tưởng đến người đặc biệt của Yunho. Tay nắm chặt, trong ánh mắt của Jaejoong lúc này tràn đầy tức giận.

Một lúc sau, Jaejoong rút vào cây hoa nhỏ ở bồn hoa bên cạnh cửa ném thẳng vào cửa, chân đá mạnh đằng trước. Trên màn hình của máy nhận dạng lập tức xuất hiện vết nứt, Jaejoong càng được thể cầm chìa khóa dùng sức đập nó, như muốn phá hỏng cái máy luôn. Dù cái máy có cứng như thế nào cũng chẳng thể chịu áp lực lớn như vậy, đã xuất hiện vết vỡ lớn. Jaejoong đập mấy phát, hiển nhiên máy móc cũng không chịu nổi, bắt đầu loạn tín hiệu, sau đó cánh cửa tự động mở ra.

Bất chấp sẽ bị ai đó bắt gặp tội tự tiện xông vào nhà người khác, Jaejoong không còn ngại gì, đây là lần đầu tiên Jaejoong đi vào đây mà không được phép của Yunho, vào lúc Yunho không có mặt ở đây.

Cách bài trí đồ đạc vẫn quen thuộc với con mắt thẩm mỹ của Yunho cùng với những vật dụng cao cấp, giống phong cách của cậu. Jaejoong đi lên lầu hai, nơi Yunho sinh hoạt, cậu nhìn xung quanh một hồi, không có gì thay đổi, liền bật cười.

Sau phòng khách là đến phòng ngủ của Yunho, Jaejoong chậm rãi chạm qua những đồ đạc trong phòng, như muốn xác nhận điều gì đó. Cậu tự mình rót một chén rượu, mở nhạc cổ điển âm vang khắp phòng, Jaejoong bỏ ra ban công, tận hưởng làn gió mát thổi nhẹ. Làn gió phất phơ làm tóc Jaejoong lòa xòa trước mặt, Jaejoong giơ ly rượu lên ném thẳng vào tường. Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn, trên mặt đất chất lỏng tung tóe khắp nơi. Jaejoong không hề hoảng hốt, như điên loạn bắt đầu đập phá toàn bộ, thấy cái gì là hủy hoại cái đó, cho đến khi toàn thân mệt mỏi, Jaejoong thở không ra hơi dựa ở góc tường.

Nhìn lại những gì cậu đã phá tan, Jaejoong nhẹ nhàng nở một nụ cười, dựa rồi ngồi tụt xuống đất, bỗng nhiên lòng bàn tay truyền lên một cảm giác đau đớn. Cậu phát hiện ra tay đã bị một loại đồ vật nào đó bị vỡ đâm vào, Jaejoong ngay cả một tiếng cũng không kêu, rút mảnh vỡ ra, máu tươi chảy thành ròng.

Máu chảy xuống cổ tay, rơi xuống sàn nhà, trở thành một bông hoa máu diễm lệ, dần dần nở to, nhưng Jaejoong vẫn không để ý.

Phẫn nộ sớm đã lấn át hết tất cả.

Nếu nói đến đau đớn, cậu còn cảm giác tức giận còn nhiều hơn.

Tức giận lấn át lý trí, khiến cậu thấy lạ lẫm, khó chịu…

Hắn ngăn cậu kết hôn, hắn cản cậu tìm phụ nữ, hắn không cho cậu thoát ra ngoài phạm vi của hắn, nhưng hắn lại bí mật với cậu?

Hơn nữa, cậu lại không biết chút nào.

Người kia, có thể nhìn thấy những gì chân thật nhất của hắn, nghe được những lời thật lòng của hắn…không phải những gì hắn giả vờ che đậy sao?

Hiểu cậu rất rõ, bắt cậu đối với hắn thành thực, giờ thậm chí còn bắt cậu chứng kiến hắn với người khác sao, Jung Yunho?

Jaejoong, quả thật đang giận đến điên cuồng…

“Tôi rất muốn giúp cậu một chút, thẳng ra, đối với Jung Yunho người này tuyệt đối là trở ngại lớn nhất.” Đó là lời Shim Taeha sau lần gặp mặt đầu tiên, đã nhờ Yoochun đến văn phòng nói với cậu.

“Lời của bà ta là có ý gì vậy ? Tiết lộ thì nửa vời, ngay cả quá khứ của Jung Yunho cũng chẳng cho tôi biết, đến quan hệ mật thiết của hắn với người khác cũng hỏi không được?” Sắc mặt trầm xuống, Jaejoong rõ ràng không vui, nhưng không hề ngại Yoochun sẽ kinh ngạc.

Có lẽ, Yoochun nhìn mãi thành quen rồi. Dù sao, Jaejoong cũng đã bảo anh đưa Junsu đến chỗ Yunho làm khách hàng, chỉ cần nhắc đến Jung Yunho, Jaejoong sẽ không thể che giấu được bản thân.

Tất cả những cảm xúc đó đều vì Jung Yunho mà có.

“Tôi đã dùng hết các cách, nhưng không biết người kia, ngoại trừ…” Yoochun muốn nói gì đó rồi lại thôi

“Ngoại trừ cái gì?” Nhìn Yoochun hằm hằm, ngay cả ánh mắt Jaejoong cũng có thể đả thương người “Chớ có ấp úng giấu giếm tôi, có chuyện gì thì nói thẳng đừng có lằng nhằng.”

Yoochun vẻ mặt bất đắc dĩ, vứt một xấp tài liệu lên bàn.

“Đây là danh sách các khách hàng của Jung Yunho từ trước đến giờ. Tôi tin rằng hyung đã sớm biết hết. Nếu như phải tìm một người mà hắn có quan hệ không hề hời hợt, chỉ có một.” Ngừng nói, Yoochun nhìn kỹ Jaejoong đầy hàm ý: “Người đó chính là Kim Jaejoong”.

“Lời của cậu là có ý gì?”Nhăn lông mày, Jaejoong không cho rằng Yoochun sẽ nói một người nào đó trùng tên với mình.

“Ý của tôi là, trừ hyung ra, tôi không tra được ai là khách hàng của hắn liên quan quá nhiều. Không tính các quan hệ bạn bè, chỉ có hyung, là người hắn duy trì lâu nhất, hơn nữa còn chủ động không tiếp nhận các khách hàng khác.” Dùng tay chống cằm, Yoochun mỉm cười: “Kể ra, hắn chưa từng sinh ý với ai, thay ai làm quá nhiều thứ như thế.”

Thân là một cố vấn quản lý, chỉ cần tạo dựng một hình tượng tốt nhất cho họ, để người khác không thể chê vào đâu được, như vậy là quá đủ.

Nhưng mà, Jung Yunho đối với Kim Jaejoong không chỉ làm mỗi việc này.

Từ những thủ đoạn trên thương trường đối phó đối với địch thủ, cho đến việc can thiệp đời tư sinh hoạt của Jaejoong, tất cả đã vượt quá cái ngưỡng bổn phận của cố vấn quản lý nên có.

Nói như vậy, còn quá đại khái, như là đang dùng cách thức của chính mình quan tâm đến người…

“Cậu thật là vô dụng.” Đối với những lời Yoochun nói thì cảm thấy khinh thường, xì mũi, Jaejoong nheo mắt lại: “Nếu như hyung mà đặc biệt với hắn, tại sao hyung chả cảm nhận được điều gì?”

“Bởi vì hyung không nghĩ tới điều này. Là không ngờ tới.” Đứng dậy tới gần Jaejoong, Yoochun chống tay vào hai thành ghế của cậu, cúi đầu nhìn cậu: “Kim Jaejoong, hyung đừng có ích kỷ như vậy, muốn người khác thật lòng, trước hết hãy đem con người thật của mình cho họ biết mới được…”

Mím chặt môi, khiến đôi môi trở nên trắng bệch, có chút khó chịu Jaejoong nằm lăn trên mặt đất, Jaejoong thả lỏng toàn thân. Khi cậu bắt đầu nhắm mắt, Jaejoong đã cảm giác mình được ai đó ôm, thật dịu dàng, ấm áp…

Mở mắt cậu nhìn thấy khuôn mặt Yunho đã che giấu bối rối cùng lo lắng…



 Chapter 37

Là kỹ xảo cũng được, là vô tâm cũng chả sao.

Nhìn thấy cánh tay của mình vì cọ xát với sàn mà bị thương, xước da rướm máu, nhưng cậu thật sự không sao cả, tự dưng cậu nghĩ nếu vì mất chút máu mà hôn mê, có khi sẽ bỏ mạng, không chừng lại là chuyện tốt.

Sống mà phải giả dối, nếu nghĩ khi phải so sánh với người khác, thật sự là mệt mỏi.

Thế nhưng mà cậu…Vì sao lại không biết người kia?

Muốn tháo dỡ mặt nạ của hắn, sao lại khó khăn đến vậy?

Hoặc là, bởi vì cậu không phải là người hắn quan tâm giống người kia, nên mới không có tư cách?

Cậu không phải người kia…

Cậu, không hiểu sao mình lại đố kỵ đến như vậy…

Giúp Jaejoong băng bó vết thương trên tay, trong lúc cầm máu, Yunho có thể nhìn thấy lờ mờ vết sẹo lần trước Jaejoong bị chiếc nhẫn cứa phải, lông mày nhíu sâu khó hiểu, đem băng gạc bao quanh vết thương, sau đó, Yunho còn chạm nhẹ môi mình lên đó.

Lúc mà Jaejoong không hề để ý, Yunho sẽ hé lộ chút tình cảm thật lòng…

Đối với Kim Jaejoong, hắn chỉ có thể dành cho cậu một thứ…

Yunho không cách nào giải thích được vì sao hắn biết cửa bị phá hư mà chạy về, đồng thời cảnh sát bảo vệ cũng đến. Khi đó Yunho phát hiện ra xe của Jaejoong, hắn đành bịa ra một lý do để họ ra về. Một mình đi vào nhà, đập vào mắt hắn là cảnh đồ vật bị đổ vỡ, chật vật tìm bóng dáng người kia, bộ dạng của cậu làm cho hắn cực kỳ hoảng hốt.

Bất chấp trên người vẫn còn vết máu vì đánh nhau, Yunho một tay ôm lấy Jaejoong đang nằm trên mặt đất, lòng bàn tay cậu đang không ngừng chảy máu. Yunho thận trọng xem xét, trên mặt sàn đã nhuộm đỏ cả mảng.

Yunho không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn hiểu.

Hắn chỉ cần Jaejoong không việc gì…

Bảo Shindong tìm bác sĩ đến xem vết thương cho Jaejoong, bác sĩ châm cứu vào lòng bàn tay cậu. Ông cũng không quên dặn Yunho đừng để vết thương dính nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng.

“Miệng vết thương rất sâu, nhưng may mà chỉ cắt vào động mạch nhỏ, nếu đâm vào động mạch chủ trong lòng bàn tay, phát hiện quá muộn, sẽ nguy hiểm.” Thu thập hết các đồ nghề chữa bệnh của mình, bác sĩ không quên nói với Yunho mấy lời dặn.

“Cậu ấy bao giờ sẽ tỉnh?” Hai mắt xót xa nhìn Jaejoong, Yunho không thể che giấu sự quan tâm của mình, ngón tay không tự giác khẽ vuốt khuôn mặt hơi tái nhợt của Jaejoong.

“Đợi tác dụng của thuốc mê tan một hai tiếng nữa. Tôi sợ cậu ta đau nhức quá sẽ giãy giụa, cho nên dùng nhiều thuốc mê hơn một chút.” Cầm cái túi cứng lớn đựng đồ của mình, ông bác sĩ như sực nhớ ra cái gì đó, đưa cho Yunho một vỉ thuốc nhỏ: “Đây là thuốc giảm đau, nếu đau đến mức không chịu được mới cho cậu ấy uống một viên. Cái này đối với cơ thể không tốt.”

“Tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ.”

Tiễn bác sĩ ra đến cửa, Yunho trở lại phòng khách, chỉ thấy Shindong ngồi xổm bên cạnh đống đổ nát mà Jaejoong đã đập vỡ, thở dài lên tiếng.

“Kim đại thiếu gia này thật có mắt nhìn, chọn toàn đồ vật quý giá. Xem này, cậu ta cực kỳ tức giận.”

Yunho im lặng không lên tiếng lườm Shindong, hắn bắt đầu thu dọn lại đống hỗn loạn, lau hết vết máu đã khô đọng trên sàn nhà. Nhìn Yunho hì hụi xóa hết dấu vết, đứng bên cạnh Shindong muốn giúp hắn mà cũng không dám.

Cho dù không nói, Shindong cũng nhìn ra được, Yunho đang ở ranh giới sắp phát điên rồi.

Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn bộc phát…

Tự mình dọn dẹp hết tất cả, khôi phục sự sạch sẽ ban đầu, đem những đồ vật bị hỏng vứt hết đi, Yunho chẳng có một chút đau lòng, tiếc rẻ, hắn thậm chí còn đem thay mới toàn bộ những thứ khác.

“Nhìn không vừa mắt nữa à?” Shindong cẩn thận dò hỏi, chỉ sợ sẽ đụng chạm khiến Yunho nổi điên.

“Những đồ vật khiến Jaejoong bị thương, tôi không cần giữ.” Đây không phải đơn giản chỉ là một câu nói, dường như Yunho sợ những gì ảnh hưởng đến Jaejoong, hắn sẽ giúp cậu diệt trừ hết tất cả, không gì có thể ngoại lệ.

“Vậy cậu càng không nên gây sự với cậu ta…” Miệng Shindong vừa lẩm bẩm ngay lập tức tắt ngúm dưới cái nhìn hung ác của Yunho.

Biết rõ vẻ mặt này biểu hiện cho điều gì, cho nên, Shindong thức thời mà im lặng…

“Đi đánh xe của Jaejoong về nhà cậu ấy, sau đó tìm người đến sửa hệ thống cửa giúp tôi.”

Nghe mệnh lệnh ngắn gọn của Yunho muốn đuổi mình đi, Shindong một câu cũng không nhiều lời, bắt chìa khóa xe Yunho tung cho, đi ra ngoài. Shindong trước khi đi, cũng không quên thay Yunho kéo cánh cửa tạm thời vào. Mặc dù không còn cửa công nghệ cao bảo vệ nữa, tốt xấu gì cũng có thể phòng người kẻ gian đột nhập một chút.

Vứt hết đồ vật bỏ đi ra ngoài, Yunho về phòng thay quần áo, xác định Jaejoong vẫn còn đang ngủ, liền đi vào phòng bếp nấu cháo, mang đến bên giường chờ Jaejoong tỉnh lại…

Nhẹ nhàng cầm bàn tay bị thương của Jaejoong, xoa xoa những đường gân xanh trên da, ánh mắt Yunho vô cùng ôn hòa, bất kể ai, giờ phút này nhìn hắn, hẳn là không thể tin rằng người ở trước mặt họ chính là Jung cố vấn lí trí, điềm đạm.

Tâm hắn đau…

…Hắn cũng không màng.

Có một chút tức giận…

Đã lan đến tận đầu ngón tay, muốn bùng phát rồi, nhưng vẫn bày vẻ ôn nhu dành cho cậu.

Ngay cả chính hắn cũng thấy buồn cười, mặc kệ lúc cậu tỉnh có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu khiêu khích, khiến hắn mơ hồ không biết rõ lúc này, hắn lại ủy mị như một người vợ bé, đối với cậu có bí mật vô cùng lớn, chỉ sợ không cẩn thận, sẽ lộ ra sơ hở…

Không phải là không muốn nói, chỉ là thói quen từ lúc nhỏ, khiến hắn không thể nói nên lời.

Ngụy trang là bản năng, là một cách thức sinh tồn, cũng là thứ giúp hắn gặp cậu.

Mà thủ đoạn như vậy, đen tối mơ hồ, khiến cả thế giới của hắn phủ một tầng tro tàn mờ mịt.

Hắn cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, vì hắn không muốn phá hủy cậu, không muốn cậu đánh mất những gì cậu đang có. Nhưng hắn càng trốn tránh, hắn lại càng giống như một con mãnh thú khát máu ham muốn tới gần cậu, khiến không gian để hắn thở dốc cũng bị tước đoạt.

Quả thật, là không thể ngụy trang…

Cúi người, khẽ hôn lên đôi mắt đang khép chặt của Jaejoong, Yunho muốn chạm vào chỗ khác, lại cảm nhận được tần suất hô hấp của Jaejoong có chút thay đổi, vài giây sau đó đôi mắt sâu thẳm của Jaejoong đã mở ra…

Khoảng cách rất gần, gần đến mức một ngón tay cũng không thể xen vào giữa, Yunho và Jaejoong không ai mở miệng, chỉ nhìn nhau, cho đến lúc Jaejoong muốn cử động cánh tay bị thương, bởi vì đau đớn đến nhíu lông mày, Yunho khẩn trương bắt cánh tay cậu.

“Đừng có lộn xộn, cậu vừa được châm cứu, đừng có làm miệng vết thương nứt ra.” Không kịp che giấu ánh mắt bối rối, ngay cả khẩu khí của Yunho cũng tràn đầy sự lo lắng.

Như là đang nhìn một người xa lạ, Jaejoong mở trừng hai mắt, mỉm cười có chút ngây thơ, đem mặt úp vào cánh tay Yunho, hai mắt cụp xuống.

“Tôi sợ sau khi kết hôn, sẽ không còn liên quan gì đến anh, cho nên muốn thay đổi chiến lược. Anh bắt đầu quan tâm đến tôi sao?”

Yunho không đáp lời.

Jaejoong dùng bàn tay không bị thương nâng cằm Yunho lên, nhìn thẳng vào hắn.

Muốn nói cái gì đây?

Hay là im lặng đã sớm bao trùm không gian của hai người?

Kỳ thật Yunho muốn hỏi việc Jaejoong tìm đến Shim Taeha, đến tột cùng đã hỏi bà ấy những gì, vân vân và vân vân, gần đây sao lại bất ngờ công bố quan hệ với cô gái kia, nhưng có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì.

“Cậu muốn kết hôn, tôi chẳng thể nhúng tay vào rồi, chỉ cần cậu đừng có để chính mình bị thương nữa là tốt rồi…”

Hôn lên bàn tay Jaejoong, Yunho khẽ thở dài, nhìn Jaejoong, đôi mắt kia lại khiến hắn mềm lòng.

Trước mặt Yunho Jaejoong luôn đố kị vì cậu không được như hắn.

Nhưng đây là lần đầu tiên, Jaejoong tinh tường cảm nhận được sự yếu đuối của Yunho, không phải là ảo ảnh, giả vờ…

No comments :