Sep 21, 2013

[TB] Chapter 1

Chapter 1

Seoul, tháng bảy…

Trời nóng oi bức, cũng chính là tình trạng trong lòng của Jaejoong lúc này. Hiện tại, y đang ngồi trong phòng họp của SM, Lee Soman liếc mắt nhìn Jaejoong. “Jaejoong à, hợp đồng cũng gần hết thời hạn rồi, tôi muốn nghe dự định sau này của cậu.”

“Tôi… tôi muốn tiếp tục ở lại DBSK.” Trong ánh mắt Jaejoong hoàn toàn chan chứa khát vọng.

“Cậu cũng biết đấy. Hoạt động 5 năm cũng là khoảng thời gian dài. Hiện giờ, rất nhiều nhóm nhạc mới debut, rất năng động, nổi tiếng nhanh. Hai năm trước các cậu đã vứt hai giải thưởng lớn đi rồi, tình thế bây giờ cũng không giống những năm đó nữa. Để trở lại cần rất nhiều tiền, con số khổng lồ đến mức không tưởng…” Giọng nói của Lee Soman không hề có một chút cảm tình nào.

“Tôi cũng không cần tiền nhiều, chỉ cần không gặp khó khăn là được… Giám đốc, đừng tách tôi ra khỏi DBSK.” Trong lòng Jaejoong có chút run rẩy, y chỉ cần không phải rời bỏ DBSK, bị bóc lột một chút cũng không vấn đề gì…

“Jaejoong ah, sao cậu nhạy cảm như vậy?” Lee Soman giả nhân, giả nghĩa cười cười: “Đã lúc nào tôi bắt cậu rời khỏi nhóm chưa? Chỉ là bây giờ tôi có chuyện muốn cậu giúp tôi mà thôi.”

“Ah, chuyện gì? Nếu có thể Jaejoong tôi nhất định toàn tâm giúp đỡ.” Chỉ cần được ở lại DBSK, Jaejoong chuyện gì cũng đồng ý làm.

“Là như thế này, cậu còn nhớ lúc chúng ta đến Nhật Bản không? Bộ trưởng bộ văn hóa, ngài Fujita ấy?”

“Fujita?” Jaejoong vẫn còn chút ấn tượng, một gã tai to mặt lớn, cực kỳ biến thái, luôn chú ý đến y, nếu Yunho không giúp y né tránh, suýt đã bị gã lạm dụng. Nghĩ đến đây, một vẻ chán ghét lại thể hiện rõ ràng trên mặt Jaejoong.

“Sang năm những thế hệ sau các cậu cần chuẩn bị phát triển bên Nhật Bản. Toàn bộ đều nhờ ngài Fujita, cho nên hiện tại tôi cần một người sang đó chuẩn bị giúp tôi…”

“Chuẩn bị?” Jaejoong phẫn nộ ngẩng đầu lên, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuẩn bị có ý gì rồi. Jaejoong có cảm giác bị vũ nhục, y đứng phắt dậy: “Giám đốc Lee, Kim Jaejoong tôi chỉ là ca sĩ, cũng không phải callboy, tôi không chấp nhận yêu cầu này.”

Dường như đã sớm đoán được Jaejoong sẽ nói như vậy, Lee Soman cười khan hai tiếng: “Jaejoong ah, không nên kích động. Tôi chỉ nói như vậy, bâng quơ thôi, nếu cậu không đồng ý tôi có thể tìm người khác.” Nói xong Lee Soman dùng đầu ngón tay mơn trớn tấm poster của DBSK ở trên bàn: “Junsu, đứa nhỏ này rất thanh tú mà đơn thuần đấy. Ngài Fujita cũng không nói nhất định phải là cậu… Nhìn Yoochun này, lông mi dài, cũng khá đẹp… Không thì Changmin, đứa nhỏ này càng ngày càng ưa nhìn. Ngài Fujita đã nói chuyện với tôi…” Không ngừng quan sát vẻ mặt Jaejoong ngày càng tái nhợt, Lee Soman biết rõ thời cơ đã đến, lão lấy tay xoa xoa khuôn mặt Yunho trên giấy: “Cậu cũng hiểu Yunho đấy, cậu nói xem, tôi bắt các cậu làm tiền, nó có chịu hay không? Kỳ thật ngài Fujita cũng nói, ông ấy rất có ấn tượng với Yunho, nói nó đẹp trai lại gợi cảm…”

“Không muốn!!!!” Jaejoong gào to lên.

“Jaejoong ah, cậu yên tâm, chỉ cần cậu đồng ý, tôi nhất định không bạc đãi cậu. Thực ra chuyện đó không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, cũng phải tuân thủ pháp luật chứ, cùng lắm cũng chỉ là tiếp rượu thôi.” Lee Soman gõ gõ lên khoảng trống của chiếc bàn: “Cậu và Changmin cũng nên tiếp tục có fanservices, công ty sẽ ghi nhận sự nỗ lực của cậu…”

Jaejoong hoảng hốt trở lại phòng tập luyện, Yunho và Changmin đang chỉnh nhạc để tập nhảy. Luyện tập được một lúc, Yunho thả người phịch xuống mặt đất, há mồm thở hổn hển. Mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi đầu, Yunho đã cảm giác những bài nhảy kia cần rất nhiều nhiệt tình, hắn có chút bất lực. Lần trước hai chân đã bị thương, hiện giờ thời gian tập luyện lại kín mít, càng khiến người đau nhức không chịu nổi.

“Mệt rồi thì nghỉ một chút.” Jaejoong đi ngang qua, đưa một chai nước cho Yunho, Yunho mở nắp giội nước thẳng từ trên đỉnh đầu xuống dưới.

“Này. Đầu toàn mồ hôi nóng, giội nước lạnh sẽ cảm đấy.” Jaejoong giữ lại cái chai, Changmin đi đến lại giật cái chai trong tay y, trực tiếp rót vào cổ họng.

“Năm nay đã mất giải thưởng lớn, tiền thưởng cũng chẳng còn…” Yunho nằm dài trên sàn, buồn phiền nói: “Nếu không cố gắng, chúng ta sẽ nhanh chóng bị đào thải đó.”

“Kỳ thật không phải chúng ta không đủ cố gắng, mà là… Không ai vĩnh viễn có thể đứng mãi trên bục vinh quang được…” Changmin đã đi ra ngoài, Jaejoong hạ thấp giọng xuống.

Yunho mạnh mẽ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong: “Tớ… tớ sợ đúng là chuyện này… Nếu chúng ta không cố gắng, chúng ta còn có thể thay đổi nó, thế nhưng nếu như… Jaejoong ah, chúng ta già rồi, phải không? Vì cái gì… Rõ ràng thời gian sẽ không ở lại với chúng ta…”

Jaejoong vòng tay cho Yunho một cái ôm chặt: “Đồ ngốc!” Có lẽ chỉ có những lúc như này, khi bên cạnh Jaejoong, một người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ như Yunho mới để lộ bộ dạng yếu đuối: “Được rồi, chỉ cần chúng ta không thấy hổ thẹn với lương tâm là được. Chẳng lẽ sân khấu này mãi chỉ thuộc về chúng ta hay sao? Không để cho người khác bước chân vào sao? Huống chi, chúng ta bên nhau cũng đã năm năm rồi, có lẽ…. các cô gái cũng sớm nhìn chán rồi.”

“Jaejoong ah!” Yunho chớp chớp con mắt có dính chút nước ẩm ướt: “Chán? Sẽ như vậy sao? Tớ cho rằng… các Fans hâm mộ hi vọng chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau đấy…”

“Vĩnh viễn sao?” Tay Jaejoong đã bị Yunho bao trọn trong bàn tay của hắn.

“Jaejoong, đáp ứng tớ, chỉ cần có người muốn nghe, chúng ta vẫn muốn cùng đứng hát, chúng ta sẽ không vứt bỏ một người nào trong nhóm. Năm người chúng ta, vĩnh viễn cùng nhau!

Vĩnh viễn… Cái từ này NRG đã từng nói, H.O.T cũng từng bảo, rất nhiều thành viên nhóm nhạc đã dùng từ “vĩnh viễn” như một lời thề. Thế nhưng thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, mấy ai có thể thực hiện được điều “vĩnh viễn” chứ?

“Vừa rồi giám đốc tìm cậu nói chuyện hả?” Yunho thử dò hỏi.

“Đúng vậy.” Jaejoong thẳng thắng trả lời, quan trọng hơn Jaejoong không muốn Yunho vì y mà lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?” Yunho khẩn trương dùng sức nắm chặt hai cánh tay Jaejoong.

“Không có việc gì. Nhưng giám đốc có dặn tớ, chuyện tớ với Changmin…”

“Chỉ vậy thôi ah.” Yunho như bị chuốc thuốc kích thích, bỗng dưng nảy người đứng dậy, ra mở đĩa CD, âm nhạc ồn ào lại bao phủ khắp căn phòng. “Đến đây, Jaejoong ah, chúng ta cùng nhảy nào.” Jaejoong cũng mỉm cười, cầm tay Yunho, theo từng nhịp tiết tấu… Lúc đầu nhảy còn theo nhịp điệu, càng về sau, cả hai người như đứa trẻ nô đùa, kéo tay nhau xoay vòng.

Nửa đêm, Jaejoong một mình đứng trên sân thượng. Vậy là ngày mai mình phải đi “chuẩn bị” lão Fujita, trong lòng y từng trận đau đớn co rút mạnh.

“Jaejoong ah, cậu biết đấy, các cậu bắt đầu xuống dốc rồi… Nếu như tôi sử dụng các cậu như công cụ kiếm tiền, cậy hiểu rõ Yunho đấy, cậu cảm thấy nó sẽ đi sao? Chỉ là tiếp rượu thôi, không có chuyện khác đâu, tôi sẽ cho người đi bảo vệ cậu.” Jaejoong lắc lắc đầu, gió đêm thổi bay bay mái tóc mềm mại của y, thế nhưng những phiền não trong đầu lại không có cách nào tiêu tán.

“Làm nghệ sĩ, cũng phải có chỗ xã giao không thể tránh. Cậu lại là con trai, sao phải quá đắn đo, dù sao cũng có lợi…” Lời nói cả Lee Sooman văng vẳng bên tay Jaejoong, y đưa tay bịt kín tai, lắc lắc đầu.

“Hyung!” Giọng nói của Changmin vang lên, Jaejoong quay đầu lại thấy nó cầm đồ uống đến. “Giám đốc đã nói chuyện của chúng ta thế nào vậy?” Vẻ mặt Changmin lúc này cực kỳ nghiêm túc, có chút nghiêm trọng vấn đề.

Jaejoong mở nút chai, uống một ngụm nước.

“Hyung, có phải DBSK… sẽ giải tán…” Lời nói của Changmin khiến Jaejoong giật mình kinh ngạc.

“Changmin… em đang nói cái gì vậy?” Không biết vì sao nhưng từ “giải tán” khi lọt vào tai Jaejoong lại nhức nhối như kim đâm, vô cùng khó chịu.

“Hyung ah, hoàn cảnh của chúng ta bây giờ, thật sự trong thâm tâm không rõ ngọn nguồn, chúng ta còn có thể hát cùng nhau được hay sao?” Trong ánh mắt Changmin như lóe lên những vì sao le lói.

“Yên tâm đi Changmin.” Jaejoong lấy tay đập nhẹ vào vai Changmin. Dù là phải trả một cái giá thật đắt, y cũng không thể để DBSK giải tán.

Trời xuống xế chiều, Yunho và Yoochun cùng đi tham dự một buổi hoạt động văn nghệ. Jaejoong theo thói quen chuẩn bị cơm ở nhà, nhưng y lại nhận được điện thoại từ Lee Soman. Lão ta nói buổi tối sẽ đi uống rượu với Fujita. Jaejoong vẫn muốn đợi Yunho và Yoochun về, nhưng mãi đến chạng vạng tối gần năm giờ rưỡi, xe đã tới thúc giục, y không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đi xuống gác. Su, Min hai đứa cùng hỏi Jaejoong đi đâu, y chỉ nói đi làm công việc công ty giao. Khi Jaejoong đã đi ra ngoài, Changmin còn đuổi theo: “Hyung!” Jaejoong vẫn đứng yên, y chỉ quay đầu lại nhìn Changmin. Changmin cầm trong tay một cái cặp lồng: “Hyung, tham gia những hoạt động không biết lúc nào mới xong, em vừa xếp một chút đồ ăn, hyung cầm đi.”

No comments :