Sep 21, 2013

[TN] Chapter 38 - 39



Chapter 38

Kể từ lúc này, cậu nhận ra người đàn ông cứng rắn, kiên định mà cậu biết khác hoàn toàn với người đang ở trước mặt cậu. Cậu không nhìn được suy nghĩ của hắn, cũng không thấu hiểu tình cảm chân thật của hắn, như lúc đó, tại sao hắn lại giúp cậu thoát khỏi đám côn đồ mà không cần trả ơn. Cậu không hiểu hắn, chính nguyên nhân này cậu càng muốn xé tan tầng ngụy trang mà hắn đang dùng. Không ngừng khiêu khích, không ngừng đối nghịch, không ngừng quậy phá, trêu chọc. Mỗi một lần như vậy, cậu đều làm cho hắn phải sử dụng khả năng kiềm chế phát hỏa tối đa, hắn làm những chuyện cậu không ngờ tới, làm cho cậu khuất phục.

Thật sự hắn sợ cậu làm tổn thương chính mình?

Vẫn biết có một kẻ liên quan đến hắn từ người đàn bà kia, nhưng cậu không hiểu vì sao hắn lại bảo vệ người đó, lại che giấu người đó không cho cậu biết?

Nếu hắn quan tâm người đó như vậy, tại sao cậu lại tự tổn thương chính mình, sau đó lại còn mong đợi cái gì đó từ hắn nữa?

Liệu có phải hắn đau lòng vì cậu không…

Đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, ngay cả miếng cơm đang xúc dở để rơi lại bát, Jaejoong cũng không để ý. Kang Minah nói gì cũng không nghe thấy, cậu đang ăn cái gì cũng không cảm giác được mùi vị, đầu óc Jaejoong còn đang đặt ở những lời nói lần trước của Yunho khi hắn bảo đã làm mất cái cái vòng trang sức.

Một cái dây chuyền y như cũ, chả những nó được đặt cùng một cửa hàng, ngay cả hộp đựng cũng cùng một kiểu. Thế nhưng cậu đã quên viết một tấm thiệp nhỏ vài câu hoa mỹ mà bất cứ cô gái nào đọc xong cũng sẽ rung động…

“Đang tính toán chuyện gì sao?” Jaejoong không rõ vì sao đã nói với cậu rằng làm mất, Yunho lại còn hỏi cậu lần nữa.

“Không phải muốn tặng Kang Minah sao? Không phải làm mất, tôi chỉ muốn đùa cậu chút thôi.” Thay Jaejoong đem cái hộp nhỏ đút vào túi áo cậu, trước đó Yunho cẩn thận xem xét nó còn nguyên vẹn, sau đó mới đưa cậu.

“Đây là trò đùa?” Tiếp nhận hộp nhỏ, lông mày Jaejoong nhíu chặt, hiển nhiên cậu đang phải đè nén cảm xúc.

“Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ… Vừa lúc nãy có điện thoại, Kang Minah gọi đến đấy.” Không giải thích nhiều lời, Yunho chỉ đưa điện thoại cho Jaejoong, cười cười thông báo cho cậu.

Một chút cũng không hề giống với Jung Yunho cậu từng biết…

Hai mắt nhìn chòng chọc Yunho đang cười, Jaejoong nhận điện thoại, gọi lại cho Kang Minah, xin lỗi cô ta sẽ lùi lại bữa tối một chút, cậu còn nói những lời ngọt ngào, bay bướm, tưởng Yunho sẽ tức giận, ai ngờ Yunho vô cùng bình tĩnh đưa quần áo cho cậu.

“Thế nào?” Nhìn Jaejoong, Yunho hơi nhếch lông mày hỏi.

“Anh uống nhầm thuốc rồi hả?” Quả thật Jaejoong không quen một Jung Yunho như vậy.

So với vẻ mặt ngụy trang của Yunho, bộ dạng này của hắn, càng khiến Jaejoong khó có thể nắm bắt được…

Không cho Jaejoong một câu trả lời, Yunho chỉ cười đưa thuốc giảm đau mà bác sĩ đã đưa hắn cho Jaejoong, dặn dò cậu uống thuốc sau đó đưa cậu ra ngoài cửa, đóng cửa lại, một lời than phiền về cái cửa bị hỏng cũng không nhắc đến.

Đang bàn tính cái gì sao?

Hay là hắn từ bỏ rồi…

“Anh Jaejoong, tối nay anh sao vậy? Chuyện công ty quá rắc rối sao?”  Nhận ra những gì cô nói, Jaejoong không hề phản ứng, cuối cùng Kang Minah không chịu được đành phải hỏi.

“Như thế sao? Anh thấy vui khi nghe em nói chuyện, cho nên không muốn cắt ngang lời em mà thôi.” Dùng lời nói che giấu sự thất thố của bản thân là một trong những kỹ xảo Yunho đã dạy cho cậu.

Không một ai mà không cảm thấy vui khi nghe những lời nịnh nọt ngọt ngào như vậy, đặc biệt là phụ nữ.

“Thật vậy sao? Nhưng em cảm giác anh không nghe…” Cầm tay Jaejoong, Kang Minah như đang làm nũng với cậu, cong miệng nói: “ Sau này, em chính là vợ của anh rồi, Jaejoong, có vấn đề gì, chúng ta phải cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đối mặt nha.”

Như là anh tình em nguyện…

Nhìn Kang Minah vẻ mặt đầy chân thành, Jaejoong lại không có chút cảm động nào, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn ở trong dạ dày.

Cho dù phải nghe những lời này, cậu cũng muốn nghe thấy từ một người khác, hơn nữa chính cậu không nghĩ rằng ngoài hắn ra cậu liệu có thể nói những lời ngọt ngào như thế với ai không?

“Không có việc gì đâu, em nghĩ quá nhiều rồi nha. Mọi thứ vẫn tốt mà.” Cười giả lả, Jaejoong cố gắng đáp cho qua chuyện này.

Không may, Kang Minah lại không chịu.

“Anh vẫn không thành thực với em… Cứ như anh đang chơi đùa với em. Gần đây có chuyện lớn như vậy, anh lại chẳng cho em biết nguyên nhân tại sao tâm tình anh không tốt.” Nói vòng vo, Kang Minah vẫn không chịu từ bỏ tra vấn Jaejoong.

Nếu ở trong quá khứ, có lẽ cô ta sẽ dừng lại, nhưng hiện tại, cô là trung tâm của sự chú ý, là vị hôn thê của Jaejoong đã được tuyên bố công khai, Kang Minah tin rằng Jaejoong sẽ không thể không để ý đến cô, không thể đem cô ra tùy hứng vui đùa.

“Anh đã có chuyện gì sao?”  Nghe câu hỏi của Kang Minah, Jaejoong không định kể gì cũng không định than phiền, trong lòng cậu luôn nghĩ Kang Minah chỉ quan tâm thời trang hay trang sức gì đó, vân vân…thế thì biết cái gì được?

Dù sao, cậu cũng chỉ cần chọn bừa một việc qua loa để nói cũng chẳng vấn đề gì…

“Chẳng là gần đây anh để mất mảnh đất trước kia của cha trong cuộc đấu thầu vào tay người khác, không phải về vấn đề tiền nong, khiến trong lòng anh thấy cắn rứt.” Cô vốn không ngờ cái chỗ quỷ quái ấy lại có người muốn mua, ai ngờ, có người muốn mà không mở lời.

Mảnh đất…bị mua mất?

Là ai mua đây?

Lee Eunhyuk sao?

Không có khả năng, tại sao cậu không nghe Eunhyuk nói gì?

Nghe Kang Minah hết sức cao hứng kể lại những chuyện đó vô cùng vui vẻ, sắc mặt Jaejoong lại càng rơi vào trầm tư suy nghĩ, đột nhiên một ý lướt qua trí não cậu, Jaejoong thò tay sang cầm tay Kang Minah.

“Anh Jaejoong?” Ngạc nhiên nhìn Jaejoong, đối với hành động bất ngờ của Jaejoong, Kang Minah vốn định để nguyên đấy, nhưng bàn tay cậu bóp chặt khiến cô đau đến nhíu lông mày.

“Em biết có người mua miếng đất của em, thế em biết người đó là ai không?” Jaejoong hết sức kiềm chế chính mình, không để lộ ra vẻ mình đang kích động.

“Em không biết, em để người khác giao dịch giúp em… Anh Jaejoong, anh làm đau tay em rồi.” Nhẹ nhàng nhắc nhở Jaejoong, Kang Minah cố lách khỏi tay cậu.

“Em không biết chủ mới của mảnh đất là ai sao? Hay là người đó không thể để em nói?” Nhướn mày, cậu hoàn toàn muốn duy trì hình tượng quan trọng của mình, Jaejoong thầm suy nghĩ về những nguy hoặc trong lòng.

“Bà ấy không nói… Bà ấy thêm tiền cho em, còn nói là con bà ấy thích miếng đất đó. Sau đó thì không nói gì thêm… Anh Jaejoong, anh có thể thả tay em ra không, em thật sự đau quá.” Bỗng nhiên bị Jaejoong dọa nạt, mặc dù cô ta đau đến sắp khóc, Kang Minah vẫn chỉ dám dùng những lời thỉnh cầu xin cậu.

Nhìn Kang Minah hẳn là không dám nói dối, Jaejoong nhẹ nhàng thả tay cô ra, nhẹ giọng xin lỗi, uống một chút nước để điều hòa cảm xúc, trí não tiếp tục vận động.

“Em nói là một người phụ nữ sao? Giúp em giành miếng đất đó là một phụ nữ?” Hai tay cầm cốc nước, Jaejoong cố nở một nụ cười nhẹ.

“Đúng vậy. Nghe nói chỗ đó lúc trước bà ấy đã ở, nếu không phải vị thế của bà ấy cao, em cũng chẳng liên quan đến bà ấy.” Phụ nữ thật là, nếu địa vị của họ chênh lệch, sẽ không có liên hệ với nhau.

“Cái chỗ đó bà ấy đã từng ở?” Hỏi lại Kang Minah, trong đầu Jaejoong không ngừng suy nghĩ, lọc ra người có khả năng nhất: “Mà người đó, không phải là họ Shim chứ…?”

“Sao anh lại biết rõ như vậy, Jaejoong? Anh cũng quen biết bà Shim Taeha sao?” Né tránh cảm giác bị Kim Jaejoong dọa nạt, Kang Minah không ngờ Jaejoong đoán đúng người đã nhờ vả cô.

“Không, không biết, chỉ là nghe nói qua bà ấy…” Nuốt xuống sự buồn bực trong lồng ngực, Jaejoong cố gắng mỉm cười, trả lời Kang Minah.

Là Shim Taeha mua miếng đất từ Kang Minah …

Mà Kang Minah cũng nói, con trai của Shim Taeha cũng coi trọng chỗ này…

Con trai của Shim Taeha… Jung Yunho… Anh thật giỏi, có thể che giấu mối quan hệ giữa mẹ con anh, không chê vào đâu được. Nói gì thì nói, bà ấy vẫn là mẹ anh, anh vẫn là con bà ấy…

Bởi vì đã lấy được miếng đất đó rồi, cho nên mới đột nhiên có thái độ như vậy sao?

Biết rõ cậu vì miếng đất mới dây dưa với Kang Minah…

Mua được rồi, hắn còn nói với cậu cái gì cũng không nhúng tay vào sao…

Jung Yunho, anh được đấy!



Chapter 39

Chệch kế hoạch một chút sẽ khiến người trong cuộc vĩnh viễn trở tay không kịp.

Hơn nữa, càng khó chịu hơn với những người người lúc nào cũng nắm phần thắng trong tay…

Mặt mày nặng trĩu đem tin tức báo cho Shindong, không lâu sau việc này đã đến tai Yunho, sau đó Lee Eunhyuk gặp hắn, đầu cũng không ngóc lên nổi. Công toi giúp đỡ hắn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Eunhyuk bị hắn xỉa xói. Tuy cũng là anh em thân thiết nhưng mối quan hệ của họ cũng vẫn mập mờ, không rõ ràng.

“Vậy nên, nó không ở trên tay Jaejoong mà thuộc về chúng ta. Cậu có ý này sao?” Tỉnh táo phân tích, ánh mắt Yunho đặc biệt khiến làm cho người ta sợ hãi.

“Uhm, tôi lấy được tin tức này từ người ủy thác của Kang Minah, có người đã giúp cô ta mua. Cũng không phải ai xa lạ, chính là mẹ cậu đó.” Đây là điều duy nhất Eunhyuk tìm được, ngoại trừ chuyện này ra, thì chả có một thông tin nào khác.

Hơn nữa, sao mảnh đất đó lại đứng tên Yunho, Eunhyuk cũng không rõ lắm. Không khí ngưng trọng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, Lee Eunhyuk nhìn vẻ mặt Yunho vô cùng nghiêm túc, dường như chuẩn bị bộc phát thì ngay cả một câu ậm ừ trong cổ họng cũng không có, ngược lại Shindong bên cạnh thì ảo não, dường như đang nghĩ cách xoay đổi tình thế.

“Có phải mẹ cậu biết rõ cậu cũng muốn chỗ đấy, nhưng không biết cậu muốn đem mảnh đất đó cho Jaejoong, cho nên mới nghĩ cách lấy cho cậu…”

“Dựa vào chuyện lần trước tôi gặp bà ấy, cậu cảm thấy bà ta là loại người đó sao?” Cắt đứt phỏng đoán của Shindong, Yunho nhẹ nhàng khiển trách hắn.

Tại sao Shindong lại nói giúp Shim Taeha, có lẽ hắn nhìn vào quan hệ của bà cùng Yunho: “Mẹ giúp đỡ con, chuyện này đương nhiên là rất bình thường.”

“Nếu mẹ cậu không vì cậu, thì vì ai đây?” Nói một câu hỏi bâng quơ, Eunhyuk sắc mặt vô cùng trầm trọng: “Không phải là tôi nói, nhưng tin tức này hẳn là Jaejoong đã biết, chắc chắn cậu ta sẽ tức giận.”

“Tôi biết rồi.” Jaejoong gần đây rất lạ, không cần Eunhyuk nhắc nhở, Yunho cũng rõ tính tình Jaejoong như thế nào, càng nghĩ ngợi nhiều hơn.

Càng phải nói, dạy cậu đừng dễ dàng tin tưởng người khác, đúng là cậu…

“Hay tin tức bị giấu, Jaejoong đã biết từ trước, đem mảnh đất đấy chuyển tên rồi?” Động não, Shindong cũng muốn xây dựng ý khiến.

“Nhưng việc đó cần thời gian, mới mua đất mà đem sang tên, sẽ gây chú ý. Bất đắc dĩ lắm mới dùng cách đó.” Eunhyuk nhìn Yunho, hắn cũng hiểu Eunhyuk muốn nói gì.

Jaejoong không phải người tầm thường, mà là giám đốc của một công ty lớn, đem một mảnh đất mới mua chuyển tên cậu luôn, muốn nghĩ cũng đã khó, huống chi là Jaejoong một mực chỉ muốn mảnh đất đó.

Dù dùng thủ đoạn nào, sử dụng cách nào, thậm chí dùng mánh khóe để giành được mảnh đất, cũng khiến cho lũ phóng viên săm soi, bàn tán, hơn nữa sẽ khiến công ty của Jaejoong dính dáng đến luật pháp.

Eunhyuk khẳng định chắc chắn Yunho sẽ không để Jaejoong cuốn vào chuyện nhập nhằng, nghiêm trọng thế này.

“Sao không để miếng đất đó thành một món quà cho Jaejoong?” Shindong không còn lựa chọn nào khác, thở dài. Cho dù Yunho thật sự sẽ làm như thế, Shindong vẫn sẽ hoài nghi, Jaejoong có thể không muốn nhận món quà này.

Dù sao…

“Đấy là vấn đề, không phải do mảnh đất, mà ai đã tạo ra cái bẫy này?” Nhắm mắt, trí óc Yunho lướt qua một vài khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở Shim Taeha. Có lẽ đây chính là lý do mà hắn sẽ phải dây dưa tiếp với Shim Taeha mẹ hắn đây.

Hắn lại quá hiểu mẹ mình rồi.

Cho dù đơn giản chỉ là vì tiền, nhưng nếu không có quan hệ, nhất định Shim Taeha sẽ không để mình chịu cuốn trong đống rối bòng bong như thế này. Hơn nữa, bà ta biết rõ Yunho coi trọng Kim Jaejoong…

“Tôi giúp cậu tìm bà ấy hỏi cho rõ nhé?” Shindong dè dặt hỏi dò.

“Bà ta sẽ không nói đâu, vì bà ta muốn nhìn thấy bộ dạng tôi phải đau đầu vì việc này.” Shim Taeha không muốn nói cho hắn biết, tột cùng bà ta đã nói gì với Jaejoong, trong lòng Yunho cũng đoán ra một ít.

Căn bản, cái mầm nhọt con con ấy không cần phải đụng vào…

“Thế bây giờ cậu muốn chúng tôi làm gì?”

Phá vỡ vẻ trầm tư suy nghĩ của Yunho, Eunhyuk cùng Shindong nhìn chòng chọc Yunho, mong đợi hắn có thể bày ra cách giải quyết, nhưng Yunho chỉ cười nhẹ, tay mân mê môi mình.

Là bị ép sao…?

Vẫn…

“Không cần làm cái gì đâu, cứ để Jaejoong biết tin này sẽ tìm tôi.” Khuôn mặt tự tin trở lại, trái ngược với vẻ nghiêm túc lúc nãy, bây giờ Yunho dường như rất nhẹ nhõm.

“Cậu nói giỡn sao?”  Không hiểu ý của Yunho, hai tay Shindong chống xuống ghế, hoàn toàn ngơ ngác.

“Nếu Jaejoong hiểu nhầm cậu…” Trái với Shindong, Eunhyuk bình tĩnh lo lắng cho sự tình hiện giờ.

“Cứ để cậu ấy hiểu nhầm.”

Yunho khẳng định chắc chắn, khiến Shindong và Eunhyuk nhìn nhau nhíu lông mày, thấy Yunho không giống như nói đùa, cảm thấy hắn không phải là điên rồ, mà đang tính toán chuyện gì đó…

Vậy là mọi chuyện đã được bàn bạc xong xuôi rồi sao?

Nếu như không phải, tại sao Yunho lại muốn bọn hắn không dây dưa chuyện này nữa?

Trong lòng Eunhyuk và Shindong đều có những nghi hoặc giống nhau nhưng trong hai người, ai cũng chẳng dám nói một câu, chỉ trợn tròn mắt nhìn Yunho bỏ đi. Họ nghe thấy tiếng xe ôtô Yunho khởi động, nảy sinh vô số phỏng đoán…

Yunho đương nhiên hiểu bọn họ, quyết định của hắn, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu.

Nhưng bọn họ vốn không cần phải biết rõ, cứ để hắn xử lý chuyện này, bây giờ cần tìm được kẻ gây chuyện đứng đằng sau mà thôi.

Kẻ đó là ai?

Vì sao lại muốn gây mâu thuẫn cho hắn và Jaejoong?

Hướng vào hắn?

Hay nhằm vào Jaejoong?

Lúc này Yunho cực kỳ muốn biết rõ ràng chuyện đó…

Uhm, là tôi, còn đang bận sao?Tay đang lái xe, khóe môi Yunho khẽ mở, dây phone đã ở trên tai hắn.

Đây không phải do anh sao? Muốn cái gì? Âm thanh lạnh lùng cứ thế tuôn ra, người nghe sẽ biết ngay đầu dây bên kia là ai.

Nếu như tôi nói, tôi có thể cho cậu cái cậu muốn, cậu sẽ lập tức bỏ cô ta chứ?Hiển nhiên Yunho đối với câu trả lời của Jaejoong rõ ràng như trong lòng bàn tay.

Không thểLạnh lùng đưa ra lời từ chối, giọng điệu của Jaejoong có chút cứng ngắc.

Cậu không tin tôi có thứ cậu muốn sao?Yunho nghe lời cự tuyệt của Jaejoong vẫn cười vui vẻ.

Không cần thiết. Tôi biết anh đang đùa giỡn tôi, dùng thủ đoạn giành giật nó về tay anh rồi đến kể công với tôi?Giọng điệu Jaejoong không còn lạnh lùng mà đã có chút kích động.

Tôi muốn nịnh cậu một chút cũng khó thế sao?Không hề đem phản ứng của Jaejoong để trong lòng, Yunho cười nhẹ.

Không phải khó…Vấn đề là tôi ghét bị đùa giỡn.

Sau đó, Jaejoong tắt máy, không cho Yunho tiếp tục nói tiếp, Jaejoong day day hai bên thái dương, bỗng đột nhiên có bàn tay từ đằng sau ôm chặt cậu.Quay người lại, mắt Jaejoong mở to, Kang Minah gần như trần trụi lao lên người Jaejoong, hai tay cô ta chủ động cởi quần áo của cậu, Jaejoong cũng phối hợp, tháo áo lót cô ta ra.

Không quan tâm vết thương mới được băng bó trên tay, Jaejoong thô lỗ xoa bóp bộ ngực của cô ta, khiến Minah rên rỉ không ngừng. Jaejoong thuận thế đẩy cô ta lên giường. Bị Kang Minah dụ dỗ, hai mắt Jaejoong mắt đầu ngây ra, bị những âm thanh đầy nhục dục nhấn chìm…

Nói là dục vọng, chẳng qua cũng chỉ là nộ khí tức giận.

Không hề có tình yêu, cơ thể vẫn vì bản năng mà phát tiết…

Jaejoong muốn nghĩ như vậy đấy, nhưng khi nhìn vết thương trên bàn tay bị nứt, thấm đầy máu ra băng vải, Jaejoong lại dừng lại, rời khỏi người Kang Minah.

“Anh Jaejoong?” Kang Minah thốt giọng mê hoặc nhìn cậu.

Nắm chặt bày tay đang đau đớn, Jaejoong đứng lên, mặc lại quần áo. Đúng lúc cậu vừa bỏ đi, ở ngoài cửa, đã có một người đứng đợi từ bao giờ.



No comments :