Sep 17, 2013

[TYHD] Chapter 3 - 4

Chapter 3

“Jaejoong ah, hôm nay cậu không đến nhà thờ, buổi chiều có làm gì không?” Yunho rửa mặt xong, đi ra liền thấy trên bàn ăn, Jaejoong đã dọn bữa sáng.

“Huh, không có ah.” Vừa lấy sữa vừa nói.

“Vậy, hôm nay theo tớ ra ngoài đi.”

“Đi đâu?”

“Tớ muốn đi mua ga giường, tối hôm qua làm bẩn ga giường rồi, thuận tiện đổi luôn.”

”Bẩn? Có phải là làm chuyện xấu gì không?” Mắt híp thành một đường, như nghe chuyện lạ nhìn Yunho.

“Cậu mới làm chuyện xấu, tối hôm qua tớ ăn vài thứ trên giường, kết quả không cẩn thận đổ cà phê ra, hiện tại trên đó có một vết bẩn rất lớn đấy.”

“A, được rồi. Đã biết….”

Đến chiều, hai người thay quần áo rồi đi ra ngoài.

“Jaejoong ah, mua màu gì giờ.” Yunho khẽ bĩu môi nói.

“Màu đen.”

“Màu đen? A…. ~ Không muốn, nhìn rất u ám…. Lấy màu trắng cơ.”

“Cậu bẩn như vậy, mua màu trắng rồi cũng biến thành màu đen thôi, không bằng mua luôn màu đen ngay từ đầu để tránh bị cậu làm bẩn.”

“Dù sao nó bẩn thì cũng có cậu giặt mà…”

“Thế một ngày tớ không ở đó thì sao? Chẳng lẽ cậu không giặt luôn à? Quả nhiên là quỷ bẩn.”

“Vậy cậu đừng có rời khỏi tớ, ở bên tớ mãi mãi nha ~~” Quay đầu nhìn Jaejoong, mắt cười híp chặt vào, khiến cho Jaejoong không phản ứng kịp.

“Làm sao có thể….”

“Sao lại không thể ~ Cậu không muốn ở bên tớ mãi mãi sao?” Vấn đề như vậy khiến cho Jaejoong lúng túng, muốn chứ…. Tớ tất nhiên là muốn rồi, chỉ là….

“Đây không phải là vấn đề muốn hay không muốn mà là có thể hay không thể nha…. Cậu còn phải kết hôn sinh con a.” Tận lực dùng ngữ khí bất đắc dĩ để che dấu bối rối của mình, không để cho Yunho nhìn ra.

“Tớ kết hôn thì không thể ở cạnh cậu sao? Đây là lý luận gì vậy.”

“Đến lúc đó cậu sẽ không cần tớ nữa.”

“Sao có thể ~”

“Này tớ hỏi cậu, cậu rất muốn tớ ở cùng cậu à?”

“Uh ~ Bởi vì cậu biết nấu cơm, việc nhà đều là cậu làm ah ~~ Ha ha…” Nói giỡn với Jaejoong.

“Đợi sau khi cậu kết hôn, những việc này, đều có vợ cậu làm… Cho nên, đến lúc đó cậu sẽ không cần tớ nữa đâu.”

“Cái này…. Cái này không giống nha.” Không biết vì cái gì, nghe Jaejoong nói như vậy, trong nội tâm lại có chút không muốn.

“Yunho, chúng ta cuối cùng sẽ có cuộc sống của riêng mình, không phải sao?”

“…. Ai ôi!!! Chuyện sau này thì để sau này nói, xem ga giường đi!” Nghe thanh âm bình thản của Jaejoong, đột nhiên sững sờ một chút, sau đó nói lảng sang chuyện khác.

Jaejoong thấy Yunho đi nhanh về phía trước, nhàn nhạt cười, sau đó đuổi theo chọn ga giường cùng anh.

Hai người tranh chấp một hồi, cuối cùng mua hai bộ ga giường màu sắc khác nhau, một màu trắng, một màu xanh da trời.

“Tớ bảo này, cậu có mấy cái giường ah, tại sao phải mua hai bộ, thừa tiền à?!”

“Một bộ cho cậu ah ~”

“Tại sao phải mua một bộ cho tớ, ga giường của tớ vẫn còn rất tốt mà.”

“Cũ không đi mới không tới nha ~~”

“Cậu là đang lãng phí tiền!”

“Tiền là vật tùy thân thôi ~~ Ha ha!”

“Ngu ngốc.” Bất đắc dĩ trừng anh.

“Đi thôi đi thôi, nhanh lên, về nhà thay ga giường ~~”

Yunho đột nhiên cao hứng một tay cầm ga giường, một tay kéo Jaejoong, bắt đầu chạy rất nhanh.

“YAAAA, làm sao phải chạy nhanh như vậy!”

“Vận động rất tốt cho sức khỏe đó ~~”

“…. Cậu nhìn đường cẩn thận một chút đi!”

“Yên tâm, không để cho cậu ngã đâu.” Lại là một nụ cười đẹp miên man khiến người ta nhộn nhạo, nội tâm Jaejoong rung động không ngừng.

Vừa chạy, vừa nhìn Yunho nắm tay của mình, nhẹ nhàng dùng lực nắm thật chặt.

Yunho, nắm chặt ah, đừng buông ra, được không? Coi như là để bảo vệ tớ, để tớ không bị ngã, đừng buông ra….

Yunho, tớ làm sao lại không muốn ở bên cậu mãi mãi, chỉ là…. Dùng thân phận như vậy đối với tớ mà nói, quá tàn nhẫn, tớ muốn cậu hạnh phúc, nhưng tớ không thể nào nhìn cậu hạnh phúc bên người khác… Tớ không kiên cường như cậu nghĩ đâu, nhìn cậu ở bên người khác, sau đó cười chúc phúc cậu, việc tàn nhẫn như vậy chỉ một giây thôi là quá đủ với tớ rồi, cho nên, đừng ràng buộc với tớ cả đời, cuộc sống của cậu không có tớ, cuộc sống của tớ cũng không thể có cậu ah…

Yunho cứ vậy kéo Jaejoong chạy trên đường lớn, tươi cười không ngừng, người chạy phía sau yên lặng nhìn anh, đuổi theo anh, ở bên anh…

-----------------------------

Lúc hai người về đến nhà, đã là nửa giờ sau.

Yunho thở không ra hơi nhìn Jaejoong, còn Jaejoong, mệt mỏi thì mệt mỏi thật, chỉ là không khoa trương như Yunho, chỉ là hơi thở gấp một chút thôi.

“Tớ bảo này, sao chẳng bao giờ cậu thở gấp ah!” Nhìn bộ dạng thoải mái của Jaejoong, Yunho chu môi trẻ con nói.

“Bởi vì cậu cứ chạy phía trước, còn tớ có người kéo, bởi vậy nên không mệt mỏi chút nào….” Nhìn Yunho đầu đầy mồ hôi, cũng không đấu võ mồm với anh, chỉ cầm khăn tay giúp anh lau mồ hôi trên trán.

“Cũng đúng ~” Lúc Jaejoong đưa khăn tay lên trán, vì mồ hôi nên khăn dính vào trán không rơi ra, sau đó xoay người một cái nằm dài trên sopha.

“Yaaaa, toàn thân mồ hôi sao lại nằm dài ra sopha thế kia ah, cậu sạch sẽ một chút được không, nhanh đi thay quần áo cho tớ!” Jaejoong bất mãn kéo Yunho, nhưng Yunho ra vẻ vô lực nằm ỳ trên ghế sopha không chịu đứng dậy.

“Không muốn ~ Tớ mệt ah!”

“Đáng đời cậu, ai bảo cậu nổi hứng lên chạy về nhà làm gì, mau đứng lên! Đi thay quần áo, không phải bảo đi thay ga giường đó sao, nếu không đổi, đoán chừng lát nữa trên giường cậu là một tổ kiến đấy!”

“Cậu giúp tớ thay đi mà ~~” Bướng bỉnh làm nũng.

“Cậu cho tớ là người hầu của cậu ah! Được rồi, cậu không thay là việc của cậu, cậu thích ngủ cùng kiến và gián cũng là việc của cậu, cậu đừng hối hận đó ~” Jaejoong dừng động tác kéo anh dậy, vô tình buông tay, để cho anh ‘Tự sinh tự diệt”.

“Được rồi được rồi, đã dậy rồi! Thật là, giúp tớ đổi một tí sẽ chết người sao!”

“Là cậu muốn ngủ như vậy mà, đâu phải chuyện của tớ.”

“Mất công tớ tốt bụng mua một bộ cho cậu, lương tâm cậu vất đi đầu rồi, hừ ~”

“Có ai bảo cậu mua cho tớ đâu! Nhanh đi thay quần áo đi!” Nhìn ánh mắt ai oán của Yunho, Jaejoong cười đắc ý, giúp anh đi vào trong phòng.

Thay quần áo xong, Yunho ra phòng khách lấy ga giường, lúc đi vào phòng, Jaejoong đã tháo ga giường cũ của anh xuống rồi.

“Được rồi, cậu thay tiếp đi ~” Jaejoong vỗ vỗ tay, sau đó chống nạnh nói với Yunho.

“Uhm ~ Cậu phụ trách góc bên trong.” Yunho lấy một bộ ga giường ra, sau đó nhét vào trong ngực Jaejoong.

Jaejoong nhìn ga giường màu xanh trong ngực mình, thoáng cái liền mờ mịt.

“Yunho, không phải cậu muốn bộ màu trắng sao?”

“Không có ah, màu trắng là cho cậu.” Điềm nhiên trả lời như không có việc gì.

“Huh? Ban đầu cậu nói muốn lấy màu trắng mà.”

“Cậu không phải nói tớ sẽ làm bẩn nó sao? Vậy thì cho cậu, hì hì.”

“Thế sao lại chọn màu xanh da trời.”

Kỳ thật, xanh da trời là màu Jaejoong thích nhất, có lẽ không nên nói là thích, chỉ là cảm thấy phù hợp, như thể xanh da trời là Kim Jaejoong, Kim Jaejoong là xanh da trời vậy, mua cái gì đều theo thói quen chọn màu đó. Cho nên, ban nãy nhìn Yunho cầm bộ màu xanh da trời, cũng tưởng rằng cho mình.

“Tớ phát hiện ah, Jaejoong cậu dùng cái gì cũng là màu xanh da trời, cậu rất thích màu xanh da trời à? Nhưng tớ cảm thấy màu xanh da trời không hợp với cậu ah, nó quá u buồn, tớ không thích nhìn thấy cậu như vậy, cho nên, về sau đồ màu xanh da trời để tớ dùng, không để cho cậu dùng nữa, để tớ sưởi ấm trái tim cô đơn của cậu a…. Ha ha ~” Yunho cười như thể động kinh, khiến cho Jaejoong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đồng thời cũng rất xúc động vì anh đã nói đúng nội tâm mình.

Cầm một góc ga giường, sau đó đi đến đầu giường, nâng đệm lên, luồn một góc vào.

“Vậy sao lại cho tớ màu trắng?”

“Bởi vì tớ thích màu trắng ah ~~ Ha ha…”

“Cậu thích thì cậu dùng đi, nhỡ tớ không thích thì sao!”

“Nhưng mà màu trắng rất hợp với Jaejoong nha, cậu lúc nào cũng bình thản, không ham muốn gì đặc biệt mà sống qua ngày, nhìn giống một thiên sứ vậy, ha ha…”

“…. Thiên sứ….?” Khóe miệng Jaejoong khẽ run rẩy, sao lại cảm giác như cậu đang coi tớ là con gái nhỉ?

“Dù sao thì tớ cứ nhìn thấy màu trắng là nghĩ tới cậu nha ~” Trùm ga giường xong, Yunho lại lấy vỏ chăn ở phía sau, kéo khóa ra, sau đó cầm lấy ruột chăn, đưa một đầu cho Jaejoong, mới bắt đầu nhét vào.

“Cho nên, cậu thích tớ lải nhải sao ~~” Đại não chưa kịp hoạt động đã thốt ra một câu, cậu ngây người, định ngẩng đầu giải thích với Yunho, nhưng còn chưa kịp nói, đã bị Yunho cướp lời.

“Thích ~~ Thích ah ~~” Nhìn khuôn mặt tràn ngập tươi cười đơn thuần của Yunho, mắt anh cong lên, khiến cho tim Jaejoong bắt đầu tăng tốc độ.

Ngu ngốc, đừng nói như vậy khiến cho tớ hiểu lầm.

Ruột bông đã được nhét vào trong chăn, Jaejoong bối rối mở to hai mắt, sau đó cầm lấy hai đầu chăn.

“Giũ chăn nha!”

Hai người đứng hai đầu giường, cầm lấy hai góc chăn, bắt đầu giũ, khiến cho chăn cao thấp chuyển động, trải đều bông bên trong.

Động tác của hai người tạo thành gió, đập vào mặt nhau, về sau, nổi hứng nghịch ngợm, tạo ra gió thật mạnh, dùng hết sức giũ chăn.

Jaejoong nhếch miệng cười hạnh phúc, lộ ra hàm răng trắng đều, dáng tươi cười như vậy, càng đẹp hơn dưới ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa rọi vào… Chỉ là ánh nắng tràn đầy sức sống cũng không có cách nào che dấu bi thương trong mắt.

Cậu đứng ở bên kia cầm hai góc chăn, liên tục giũ chăn hất gió vào mặt tớ, mặt cậu lúc xuất hiện rồi lại biến mất, vì sao trong tâm tớ lại cảm thấy hương vị đau thương? Rõ ràng chúng ta đứng rất gần, chỉ cách nhau hơn 1m, vì sao lại cảm thấy rất xa xôi? Là vì…. Cậu không nhìn tớ sao?

Jaejoong cố gắng bảo trì dáng tươi cười, nhìn khuôn mặt Yunho lúc xuất hiện lúc biến mất, nhưng một giây sau, nụ cười của cậu liền cứng lại, bởi vì lúc này không thấy Yunho đâu nữa, đầu chăn bên kia vì trọng lực mà rũ xuống, kỳ thật cậu biết rõ Yunho là nhân lúc giũ chăn trốn vào trong, nhìn chỗ hở ra kia là biết, chỉ là…. Cậu đột nhiên cảm thấy, rất đáng sợ, rất bất lực, rất cô độc… Bởi vì, cậu ý thức được, nguyên lai chỉ cần một giây thôi, Yunho sẽ không thấy đâu cả….

Cậu đột nhiên rất sợ hãi, một ngày nào đó, chỉ trong một giây thôi, Yunho sẽ rời khỏi cậu…

Tay vô lực buông xuống, chăn cũng vì thế mà rơi, phủ lên Yunho, nhìn càng rõ dáng anh trốn trong chăn.

“Yunho, đừng đùa nữa.” Ho nhẹ một tiếng để che dấu thanh âm có chút run rẩy của mình, khẽ đẩy Yunho.

“Ha ha, tốc độ của tớ có nhanh hơn không? Tớ nhớ khi còn bé cậu vì thế mà phát khóc đó, ha ha…. Sao cậu ngốc như vậy ah ~”

Nghe lời nói đùa của Yunho, lòng của cậu mới dần dần bình phục.

“Chuyện khi còn bé, nhớ làm gì ah!” Chuyện cần nhớ thì không nhớ!

“Sao vậy, kỷ niệm này rất đáng quý mà, ha ha!!” Yunho nhớ tới khi đó Jaejoong khóc lóc nước mắt nước mũi chảy đầy ra, liền không kiêng nể nở nụ cười.

“Vậy cậu cứ chậm rãi hoài niệm đi, không cần phải chia sẻ với tớ đâu!”

“Ha ha ~”

“….” Mắt như tia laser quét về phía Yunho.

“Được, được rồi, tớ không cười nữa….” Tránh cho Jaejoong thẹn quá hóa giận, anh liều mạng nhẫn nhịn. “Đi, đến phòng cậu đổi ga giường, cậu đừng tức giận nữa, giờ để cho cậu trốn này ~ Ha ha…” Nói xong lập tức cầm lấy ga giường chạy khỏi phòng.

“Jung Yunho!!” Thanh âm gào thét của Jaejoong quanh quẩn trong phòng…

Đùa giỡn hơn nửa giờ, hai người rốt cuộc dừng lại, im lặng xử lý gian phòng hỗn loạn.

“Jaejoong ah, tớ đói bụng, nhanh nấu cơm đi ~”

“Cái….” Jaejoong vừa muốn phản bác liền thấy Yunho nhìn mình với bộ dạng đương nhiên, chợt nhớ tới tối hôm qua mình bị anh lừa gạt một tháng lao động, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Trong lúc nấu bữa tối, Jaejoong không ngừng ngược đãi nguyên liệu nấu ăn trên cái thớt, trong miệng liên tục gọi tên một người

Đối với Yunho mà nói, nửa giờ đói khát chờ đồ ăn này vô cùng buồn chán, đến lúc nhìn Jaejoong mang một đĩa đồ ăn hương sắc đầy đủ đến, nước miếng liền chảy ra.

Jaejoong tối nay làm chính là đồ Tây, mỗi người một phần bò bít-tết, hương thơm nóng hổi bay vào mũi, tham lam hít lại hít, nhìn mỹ thực trước mặt, nuốt nước bọt sắp chảy ra.

Nhưng cảm giác như thiếu thứ gì đó….

“Ah ~~ Tớ biết rồi!” Anh đột nhiên nói khiến cho Jaejoong giật mình.

“Biết cái gì?”

“Jaejoong ah, cậu không thấy là thiếu thứ gì đó sao?”

“Cái gì?” Nghi hoặc nhìn anh.

“Rượu ah ~ Rượu vang!! Ăn bò bít-tết mà không uống rượu vang thì chẳng ngon chút nào ~”

“Uống rượu vang gì ah, trong nhà làm gì có.”

“Ha ha, đấy là cậu không biết.” Nói xong lập tức đứng dậy, chạy đến phòng bếp, không biết lôi ở đâu ra một chai rượu vang.

“Yaaaa, Jung Yunho, cậu bắt đầu uống rượu lúc nào ah, lại còn giấu một chai trong đó?”

“Hì hì, đây không phải trọng điểm ah. Đêm nay chúng ta uống rượu đi!”

“Không muốn.”

“Vậy thì thôi, tự tớ uống.” Mở nắp chai ra, sau đó rót một chén rượu, quơ quơ trước mặt Jaejoong. “Thật sự không uống?”

“Nói không cần là không cần, nhiều lời.”

“Dừng ~ Không uống thì thôi.”

Jaejoong thấy Yunho uống một ly lại một ly, má đã nổi lên màu đỏ, mắt cùng dần dần trở nên mê mang, bất đắc dĩ thở dài. Tên này nhất định sẽ say.

Quả nhiên, lúc giọt rượu cuối cùng đã vào bụng, Yunho ngã xuống, im lặng tuyên bố, tớ say.

“Yunho! Yunho…” Phiền muộn buông dao nĩa, sau đó đi đến cạnh anh, nâng một cánh tay anh lên khoác vào vai mình, đỡ anh đến phòng ngủ.

“Heo chết tiệt! Heo ngu ngốc, lần nào cũng gây phiền toái cho tớ! Sao tớ lại phải chăm sóc cậu ah! Thật là!” Ném Yunho lên giường xong, bắt đầu đấm đá anh, công khai biểu lộ bất mãn của mình.

Sắp xếp chăn gối ngay ngắn, nhẹ nhàng đắp chăn.

Mắt bất giác một lần nữa rơi trên khuôn mặt xuất chúng, nghe tiếng hít thở đều đặn, vô lực ngồi xuống đất, dựa vào giường, vươn tay lên nắm lấy tay anh.

Nhẹ nhàng nghịch ngón tay, dù cho không thấy được vẻ mặt anh, trong đầu cũng tràn ngập thân ảnh của anh, không thể nào bỏ ra được.

“Yunnie….” Thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, dù biết rõ Yunho uống say không có khả năng nghe thấy mình nói, cậu vẫn không dám nói lớn tiếng.

“Chúng ta yêu nhau…” Được không….

Không nói lời nào, coi như cậu đã đồng ý…

Chuyện đã hứa, không thể đổi ý đó…

Càng ngày càng không có cách nào né tránh ôn nhu của cậu…. Làm sao bây giờ?…. Càng này càng không có cách nào né tránh ánh mắt thâm tình của cậu…. Làm sao bây giờ?…. Càng ngày càng không có cách nào xem nhẹ dáng tươi cười của cậu…. Làm sao bây giờ?…

Càng ngày càng thích cậu rồi…. Làm sao bây giờ?….


Chapter 4

Ngày hôm nay, hai người đến trường rất sớm, tuy học cùng khối nhưng không cùng lớp nên khi đến dãy nhà liền tách ra, mỗi người tự đi đến lớp mình.

Jaejoong vào phòng học, đã thấy Yoochun ngồi ở chỗ của mình ngẩn người.

“Yoochun ~” Nhẹ nhàng gọi tên cậu.

“Huh? Ah ~ Jaejoong, chào buổi sáng ~” Ngẩng đầu nhìn Jaejoong, thay đổi biểu tình, ân cần chào hỏi.

Đến vị trí bên cạnh Yoochun, buông cặp sách, ngồi xuống, thấy Yoochun lại khôi phục biểu lộ ban nãy, khó hiểu nhìn cậu ta.

“Làm sao vậy?”

“Ai….” Yoochun thở dài, Jaejoong càng thêm nghi hoặc.

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Tên nhóc thối nhà tớ đã đến!” Yoochun nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tên nhóc thối?”

“Tuần trước ấy, tớ nói nhà tớ có buổi hẹn đó.”

“Ừ….”

“Vì vậy, tớ gặp được cháu trai của anh trai của con trai thứ ba của con gái thứ hai của mẹ chồng của chị của anh họ của chú của cháu trai của ba tớ…” Yoochun một hơi nói ra quan hệ của hai người, nghe vậy, Jaejoong liền choáng luôn.

“….Huh?” Sửng sốt cả buổi…. Cuối cùng vẫn không rõ ràng lắm tên nhóc thối kia là ai.

“Ai, dù sao thì thằng nhóc đó là người có quan hệ loạn thát bát tao với tớ!”

“Ah, làm sao vậy?”

“Tớ thật sự nghi ngờ thằng nhóc đó có bệnh, lúc nào cũng đi theo tớ, ngủ trong phòng tớ, đi WC cũng chờ ở ngoài cửa, tớ đi tới đâu nó liền đi theo tới đấy, còn dọn đến ở nhà tớ! Cậu biết không, vì tên nhóc đó mà tớ mất hết tự do rồi, mất cả giấc ngủ, mất hết giải trí, còn hy sinh 3 bộ sưu tập album của tớ, đập vỡ 10 cái cốc, đập nát một cái TV, làm hỏng hai bộ máy tính, thiêu hủy một phòng bếp!! Tớ – Thực – Sự – Sắp – Phát – Điên – Rồi!” Yoochun bấm đầu ngón tay kể ra tội trạng của cậu nhóc với Jaejoong, càng nói càng kích động, thật vất vả mới nhịn được tức giận, cắn răng hung hăng nói mấy câu cuối cùng.

“Ah…. Chúng ta chẳng phải mới không gặp nhau hai ngày sao?” Nghe được lời của Yoochun, Jaejoong bất đắc dĩ cảm thán một chút.

“Cho nên cậu thấy rõ nó lợi hại như thế nào rồi đấy! Tớ hôm nay cũng thật vất vả mới thoát được thằng nhóc mà đi học, cảm giác không yên lòng chút nào, không biết tí nữa có chuyện gì không nữa!” Yoochun vuốt mí mắt đang không ngừng giật.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, hẳn không có việc gì đâu.”

“Uh, nhưng có thể lắm a….”

Reng reng ~~ Chuông báo vào học vang lên.

“Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.” Vỗ vỗ bả vai Yoochun.

“Uh, không có việc gì, chuẩn bị học thôi.”

Một phút sau, cô giáo ôm sách từ từ đi vào…

“Chào các em ~”

“Chúng em chào cô ~”

“Trước khi bắt đầu học, cô có một tin tốt muốn thông báo cho mọi người ~~ Đó là lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới!!” Vừa dứt lời, cả lớp lập tức ồn ào, bàn tán xem học sinh mới rốt cuộc là người như thế nào.

“Cô ơi, là con trai hay con gái vậy ạ?” Bạn học A

“Con trai ~”

“Đẹp trai không ạ?” Bạn học B

“Có…. Vừa đẹp trai vừa đáng yêu ~”

“Oa ~~~” Nữ sinh toàn lớp.

“Dừng ~~~” Nam sinh toàn lớp, ngoại trừ hai người nào đó…

“Jaejoong ah, sao tớ có cảm giác không yên.” Yoochun ghé vào tai Jaejoong, thì thầm. “Liệu có phải thằng nhóc đó đến không?”

“Ah… Không thể nào, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, không có chuyện gì đâu!”

“Hi vọng như thế.”

Sau khi nói xong, hai người cùng nhìn cô giáo, chờ cô nói tiếp..

“Được rồi được rồi, trật tự đi ~ Kế tiếp…. Hãy vỗ tay chào mừng bạn ấy nào ~~” Tất cả mọi người lập tức vỗ tay, nhìn cửa ra vào chờ mong, chỉ có Yoochun ngừng thở cầu nguyện…

Lúc người ngoài cửa đi vào, mọi người lại ầm ầm lên, chỉ có Yoochun, ngây ngẩn cả người, tuyệt vọng liếc Jaejoong một cái, vô lực ngã xuống bàn…

“Chào các bạn, tớ là Kim Junsu, mong được giúp đỡ nhiều!” Cậu dùng giọng điệu trẻ con chào hỏi mọi người, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Yoochun.

“Chào mừng Junsu, vậy, Junsu ngồi vào đây đi.” Cô giáo chỉ chỉ một cái bàn trống.

“Cô ơi, em có thể ngồi chỗ kia không?” Mấp máy miệng, chỉ vị trí dưới Yoochun, chờ mong nhìn cô giáo, bộ dạng đáng yêu như vậy khiến cho cô không đành lòng cự tuyệt.

“Có thể, em ngồi đi ~”

“Em cám ơn cô ~” Lễ phép gật đầu, sau đó vọt tới đằng sau Yoochun.

Ngồi đằng sau Yoochun xong, lập tức nghiêng người ra phía trước, kéo kéo Yoochun đang dịch chuyển ra chỗ khác…

“Yoochun ~~”

Nghe được thanh âm hồn nhiên kia, Yoochun thật sự muốn đụng đầu vào tường luôn…. Mang theo tức giận, một lần nữa cắn răng, nhỏ giọng nói.

“Sao em lại ở đây ah!”

“Em nói với bác muốn học cùng hyung, bác đã giúp em chuyển trường, ha ha, vui không?”

Vui? Làm sao có thể ah!

“Ha ha, vui ~~ Rất vui ~~” Bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, bất đắc dĩ nhìn Junsu.

“Phụt ~” Jaejoong thấy bộ dạng kia của Yoochun, nhịn không được bật cười, một giây sau liền nhận được ánh mắt chỉ trích của Yoochun, lập tức thu hồi nụ cười, bày ra bộ dạng đứng đắn nhẹ gật cổ vũ Yoochun, lại bị Yoochun đáp lễ bằng một cái liếc mắt.

“Oa! Hyung này rất đẹp trai nha! ~ Hyung tên gì vậy?” Junsu nghe thấy tiếng cười của Jaejoong, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện có một mỹ nam.

“Ah, chào em, hyung là Kim Jaejoong ^^”

“Chào hyung ~~ Em tên là Kim Junsu ~ Là bạn tốt của Yoochun, hyung rất đẹp trai và xinh nha ~~” Junsu hoàn toàn bị nụ cười của cậu mê hoặc, ánh mắt lóe sáng nhìn.

“Ah…. Đẹp trai là được rồi, không cần thêm chữ xinh đâu, ha ha….” Được rồi, hyung nhịn em, em là người thứ N nói hyung xinh đẹp mà không bị hyung đánh, thấy em đáng yêu như vậy, hyung nhẫn…

Lúc này đổi thành Yoochun cười, rốt cuộc biết uy lực của tên nhóc kia chưa? Rõ ràng là một thằng nhóc đáng ăn đòn, vậy mà cứ giả bộ đáng yêu, khiến cho người ta không đành lòng trách mắng…

Hai người yên lặng thở dài, sau đó một lần nữa ngồi xuống nhìn cô giáo trên bục.

“Ah, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, còn có một việc cần thông báo ~” Cô giáo đang chuẩn bị viết đề bài ngày hôm nay đột nhiên nhớ tới có việc nữa cần tuyên bố.

“Cuối tuần này, cả trường học tổ chức du lịch, quyết định là đi trại hè!” Cho rằng các học sinh sẽ vui vẻ nhảy dựng lên, vì vậy cô giáo rất ngây thơ giơ hai tay lên chuẩn bị giữ trật tự, kết quả cả lớp lại rất yên lặng…

Cô cứ đứng đơ người vài giây, sau đó rất tỉnh táo buông hai tay xuống…

“Tại sao lại là trại hè ah.” Lập tức xôn xao bốn phía.

“Đúng vậy ah, chán lắm…”

“Có thể không đi được không ah?”

“Đúng vậy đúng vậy, dường như trại hè hằng năm, chẳng có điểm mới gì cả.”

“Thời đại này phải luôn đổi mới ah, cô ơi!”

Tiếng phản đối từng câu từng câu vang lên…

“Dừng, dừng, đều yên lặng cho cô.”

“Trại hè lần này là một phần trong chương trình học đấy, không đi không được ~”

“Ah ~~~ Vô nhân đạo ah!!”

“Vô nhân đạo cũng phải đi! Được rồi, cứ vậy nhé, giờ học thôi!”

….

“Yoochun Yoochun, du lịch ah ~~ Trại hè đó ~~ Thật vui ah ~ Có thể đi du lịch với Yoochun!!” Junsu ở phía sau lay bả vai Yoochun.

“Uh uh uh, em không nên kích động.” Yoochun hoa mắt chóng mặt, bắt lấy tay Junsu đang đặt trên vai mình.

Thấy vậy, Junsu bất động, toàn thân cứng ngắc, nhìn tay Yoochun nắm tay mình. Yoochun thấy cậu đột nhiên khác lạ, nghi hoặc, quay đầu lại.

“Em làm sao thế?”

“Huh? Ah, không, không có gì….” Tỉnh lại liền nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt đứng đắn nhìn sách giáo khoa. “Quay lên đi, vào học rồi.”

Yoochun khó hiểu nhìn cậu, lại nghi hoặc liếc Jaejoong, nhưng Jaejoong nhún vai, cậu cũng không biết làm sao.

Điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị cho giờ học.

Jaejoong cầm tờ giấy thông báo du lịch trong tay, nhìn mà ngẩn người.

Thời gian nghỉ trưa đã đến.

“Jaejoong, xong chưa?” Yoochun thu thập sách vở cất vào ngăn bàn xong liền cầm điện thoại vọt tới bên người Jaejoong.

“Uh, xong rồi, đi thôi.” Jaejoong cũng cất đồ đạc vào ngăn.

“Yoochun Yoochun ~~ Chúng ta cùng nhau đi ăn đi ~~” Junsu đột nhiên xuất hiện chen giữa hai người họ.

Yoochun nhìn khuôn mặt tươi cười kia, bất đắc dĩ gật đầu nhẹ, đối với việc này, Jaejoong cũng chỉ cười cười.

Ba người cùng nhau đi, đến quán cơm đã chật kín người, thật vất vả lấy cơm, lại tìm không ra chỗ ngồi.

Ba người đứng giữa đám đông quét mắt, cố gắng tìm một chỗ.

Lúc này, hai mắt Jaejoong tỏa sáng, kéo Yoochun và Junsu chạy tới một chỗ, hai người kia không hiểu ra sao nhưng cũng chạy theo.

“Yunho!” Jaejoong kéo Yoochun bọn họ đến cạnh một nam sinh ngồi trong góc hẻo lánh, nghe thấy Jaejoong gọi liền ngẩng đầu lên.

“Jaejoong ~”

“Bọn tớ không tìm được chỗ ngồi, có thể ngồi ở đây không?” Thăm dò ý của Yunho, không bằng nói là thông báo một chút tình huống với anh mà thôi, chưa được sự đồng ý của Yunho đã ngồi xuống.

“A, nếu như tớ nói không thể, cậu sẽ đi sao?” Yunho nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

“Sẽ không ~! Tớ biết cậu sẽ không đuổi bọn tớ đi mà, ha ha!”

“Yunho ~ Đã lâu không gặp ~” Yoochun vui vẻ chào hỏi.

“Yoochun ~ Đẹp trai hơn nhiều rồi ~” Vỗ vỗ bờ vai Yoochun như anh em.

“Xin nhờ, em vốn đẹp trai mà.”

“Tự kỷ hơn nữa.”

“Tránh sang một bên ~”

“Ha ha…” Lúc này Yunho chợt chú ý tới nam sinh ngồi cạnh Yoochun, phát hiện cậu ta nhìn mình, xấu hổ đỏ mặt.

“Không giới thiệu một chút sao?” Yunho chọc chọc Jaejoong đang vùi đầu ăn.

“Huh? Ah, cậu ấy là Junsu, cùng họ với tớ, hôm nay vừa mới chuyện đến, cậu hỏi Yoochun thì tốt hơn, bọn họ quen nhau ah….”

“Ah ~~~” Yunho ngạc nhiên ah một tiếng, lại liếc nhìn Yoochun.” Ha ha…. Xin chào, hyung là Jung Yunho.”

“Chào hyung ~” Junsu dùng ánh mắt với Jaejoong ban nãy nhìn Yunho, mắt lóe sáng lên. “Yunho hyung, hyung rất đẹp trai nha.”

“Huh? Ha ha… Vậy sao? Cám ơn, em cũng rất đáng yêu.” Yunho xấu hổ gãi gãi đầu.

“Ue kyang kyang ~~” Junsu cười nắc nẻ.

“Mau ăn cơm đi!” Yoochun ngồi một bên chợt khó chịu, nhìn Junsu, nhẹ tay vỗ lên lưng cậu, thúc giục cậu ăn cơm.

Còn Jaejoong thì cười nhìn hai người họ, sau đó đột nhiên nhớ tới một việc, quay đầu hỏi Yunho.

“Đúng rồi, Yunho, trại hè lần này cậu đi không?”

“Trại hè hàng năm rất chán ah.”                     

“Có thể trước kia cậu chưa từng đi, nhưng lần này là một phần của chương trình học, không đi không được ah.”

“Như vậy à ~”

“Uh, cho nên, cậu sẽ đi sao?”

“Không phải cậu nói không đi không được sao.”

“Bởi vậy, cậu sẽ đi!” Jaejoong hưng phấn nắm tay Yunho.

“Đúng ah, cậu kích động như vậy làm gì, cậu rất muốn tớ đi sao?” Yunho cười tà ác hỏi.

“Đương nhiên, lâu rồi tớ không đi du lịch với Yunho, ha ha.”

“Ngu ngốc, tối nay cùng nhau về nhà đi.” Yunho đưa tay sờ sờ mái tóc Jaejoong. Thật mềm.

“Uh.”

“Oa! Jaejoong hyung và Yunho hyung ở cùng nhau sao?” Junsu hiếu kỳ hỏi.

“Đúng vậy, bọn họ ah ~~ Đã ở cùng nhau từ lâu rồi, là vợ chồng lâu năm đó ~ Ha ha!” Yoochun ở một bên xen vào, liền nhận được một đấm của Yunho cùng một cú đá của Jaejoong.

“Ah! Đau quá!”

“Đáng đời!”

“Ue kyang kyang ~”

---------------------------------------

Tiết học buổi chiều kết thúc, Yunho đi đến lớp Jaejoong tìm cậu cùng về.

“Yunho, cậu có biết trại hè lần này là các lớp cùng tập trung không?” Jaejoong đi theo Yunho, vừa đi vừa đá sỏi trên đường.

“Huh? Có ý gì?” Yunho xoay người nhìn Jaejoong, chạy đến.

“Tức là lúc có các hoạt động, các lớp sẽ tập trung, không bắt buộc cậu phải cùng tổ với bạn trong lớp, có thể đi tìm lớp khác nữa, đến buổi tối, mỗi khu dành cho một khối, lều tự chúng ta phân.”

“Như vậy, chúng ta làm một tổ đi, buổi tối dùng chung lều với tớ ~”

“Ah?” Jaejoong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yunho, kinh ngạc thốt lên.

“Sao vậy? Không muốn?”

“Không, không phải…”

“Ah? Đây ~~ Là xấu hổ? Ha ha, chúng ta đã ở chung lâu như vậy, giống như Yoochun nói đã là vợ chồng lâu năm, còn xấu hổ cái gì ah ~ Ha ha…”

“Yoochun điên, cậu cũng điên theo cậu ta ~” Jaejoong khinh bỉ liếc anh. “Cậu đừng chạy nữa, cẩn thận ngã đó!”

“Không sao, có cậu để ý tớ rồi!”

“Tớ mặc kệ cậu ~”

“Cậu sẽ không làm thế đâu ~ Ah ah ~~” nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, viên sỏi nhỏ Jaejoong đá lăn đến dưới chân Yunho, đúng lúc đấy, Yunho không cẩn thận giẫm vào, liền ngã xuống đất.

Jaejoong thấy vậy, lập tức vươn tay kéo anh lại. Nhưng do vấn đề trọng lực, cậu cũng bị Yunho kéo xuống, vì vậy cậu liền hoa lệ ngã vào trong ngực Yunho, Yunho chính thức trở thành một cái đệm thịt.

…. Không khí như đông cứng lại…

Cuộc đời có khi sân khấu hóa, không, phải nói, chính là cẩu huyết hóa… Lúc Jaejoong ngã xuống, môi cậu không cẩn thận chạm vào mặt Yunho, cho nên môi hai người liền dính liền vào nhau.

Mắt Jaejoong mở to, kinh ngạc không biết làm gì, miệng cũng cứng đơ ra, như thể không nhúc nhích được, dính chặt vào môi Yunho.

Vốn Yunho cũng rất kinh ngạc, đột nhiên bị đụng vào, xấu hổ không biết nên làm thế nào, nhưng sau đó thấy hai mắt Jaejoong trong nháy mắt liền trừng to, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, vì vậy liền cười ha ha.

Nụ cười này, thực sự khiến cho Jaejoong tỉnh táo lại, cậu giật mình, sau đó ngẩng đầu, lúc môi rời đi còn phát ra một tiếng chụt, khiến mặt Jaejoong càng đỏ hơn.

“Ha ha…” Yunho nằm dưới đất cười ra tiếng.

“Cậu cười cái gì ah!”

“Cười cậu ah, đỏ mặt rồi, ha ha.”

“Hỗn đản!” Jaejoong nện một quyền vào ngực Yunho.

“Ah! Đau quá.”

“Đáng đời!”

“Được rồi, tớ sai rồi, bất quá… Cậu còn muốn đè tớ đến khi nào ah.” Nghe Yunho nhắc nhở, Jaejoong mới nhớ tới cậu đang đè trên người Yunho.

Bịch một tiếng lập tức đứng dậy, vỗ vỗ chỗ bẩn trên quần áo, che dấu bối rối của mình.

“Ha ha ha…” Yunho không sợ chết một lần nữa bật cười.

“Còn cười nữa là tớ đánh cậu đấy!” Jaejoong “Uy hiếp” anh.

“Ha ha ha ~~”

“Jung Yunho!”

“Được được được, không cười, bất quá tớ bảo này, sao mặt cậu đỏ vậy ah, ha ha… Không phải xấu hổ nha, vợ hôn chồng là rất bình thường mà ~”

“Yaaa, tên xấu xa kia!” Jaejoong thẹn quá hóa giận, vén tay áo lên, làm bộ muốn đánh Yunho, Yunho đương nhiên bỏ chạy ngay lập tức. “Tên xấu xa kia, đừng chạy!”

“Jaejoong ah ~ Lúc cậu xấu hổ ~ Rất đáng yêu đó ~!” Yunho chạy ở phía trước lớn tiếng hét lên, cái này càng khiến cho Jaejoong ngượng ngùng, may mắn đường về nhà không đông người lắm, giờ này lại càng ít, nếu để người khác thấy được, chắc cậu bị trêu đến chết mất.

Cậu đuổi theo sau lưng Yunho, nhìn bộ dạng Yunho vui vẻ cười nhạo mình, lơ đãng mỉm cười.


No comments :