Sep 23, 2013

[MinhTinh] Story 2



Story 2:  Mình thích cái người tên là Kim Jaejoong!

Yunho đã bị Jaejoong quậy đến phát khùng thêm mấy lần nữa, nguyên lai đã bức phải bức đến đường cùng. Yunho giác ngộ: Muốn sống phóng khoáng, thì làm việc phải phóng khoáng. Muốn có thể sống cùng Jaejoong thoải mái, nhất định phải la khóc om sòm. Chính hiện tại đang như vậy…

“Jung Yunho, trái nghĩa của “mặt trời lặn ở đằng tây” là gì?”

Jaejoong bắt tréo chân, ngẩng đầu nhìn Yunho đang ôm chặt cậu trong lòng.

“Em cho anh hôn một chút, anh sẽ nói cho em biết.”

Yunho vẻ mặt cực kỳ chờ mong nhìn cậu.

“No.”

“Vậy anh trả lời đúng sẽ hôn em một cái nha.”

“Làm em lần nữa cũng không thành vấn đề.”

Yunho trầm mặc. Kỳ thật la khóc om sòm cũng không đủ mạnh để khuất phục Jaejoong. Cuộc sống chính là cần những lúc đọ trí, cọ sát như thế này đấy.

“Mặt trời mọc ở đằng đông.”

Vẻ mặt Yunho vô  cùng nhẹ nhõm.

“Wow, hóa ra anh cũng biết.”

Jaejoong hưng phấn với câu trả lời của Yunho.

“Không nên xem thường anh.”

“Em không xem thường anh, em chỉ đánh giá thấp anh thôi.”

Jaejoong nghiêm túc chỉnh lại câu nói của Yunho.

“Em hỏi tiếp, trái nghĩa của “Kim Jaejoong” là gì?”

“Phải trả lời sao?”

“Nói nhảm.”

“Jung Yunho.”

“M*a, tại sao anh cũng biết?”

Vẻ mặt Jaejoong kiểu như không thể tưởng tượng nổi.

“Hắc hắc, anh là được người nào đó huấn luyện.”

Jaejoong cười đến mị hoặc, tâm trí Yunho bắt đầu mê mẩn, tim hồng bay loạn xạ. Yunho kìm tay Jaejoong lên trên đỉnh đầu, sau đó hung hăng hôn xuống cánh môi mềm. Hai người vừa mới chạm nhẹ vào nhau, như có một luồng điện giật kích động, càng khiến cả hai đắm đuối trong ngọt ngào. Yunho không nhịn được khẽ dùng răng cắn lên môi mềm mại của Jaejoong, cậu đẩy Yunho ra.

“M*a! Jung Yunho, anh lại khi dễ em.”

Mặt mũi Jaejoong tràn đầy ủy khuất, tủi thân.

“Anh…”

Yunho không thể phản bác lại được.

“Jung Yunho, anh muốn SM(1) em sao?”

Trong mắt Jaejoong rưng rưng toàn nước và nước. [SM: Sadomasochism chứng ác- thống d*m, thích bị ngược đãi]

Yunho đen cả mặt, có trời mới biết, thực sự kiến thức của Jaejoong đối với khía cạnh này căn bản là rất ít, cho nên cậu cứ nói bừa ra, ai dè nói đúng từ quá hiểm.

“Jung Yunho, hóa ra anh không yêu em.”

Jaejoong vẫn cảm thấy ủy khuất như trước, trong lòng vô cùng buồn bã. Yunho nhìn Jaejoong đang cắn môi mình thì có cảm giác toàn thân như bị dục hỏa thiêu cháy, nhưng nhìn Jaejoong lại đang ngọ nguậy khó chịu thì chính hắn cảm thấy nản chí vô cùng. Đương lúc không thể khống chế được bản thân, hẳn sẽ có một người nào đó xuất hiện, phá tan cục diện gay go, giống như hiện tại…

“Yunho hyung, có đạo diễn tìm hyung nói muốn hyung đóng vai nam chính…”

Changmin cầm tài liệu đi vào phòng, ngẩng đầu thấy Jaejoong đang cực kỳ tức giận nhìn mình, nó cảm thấy cả người run lên.

“Từ chối!”

Yunho quyết định thật nhanh.

“Hả? Hyung làm sao thế?”

Changmin kinh ngạc nhìn Yunho.

Yunho lại trầm mặc, nhìn chằm chằm vào người vô tội trước mặt - Kim Jaejoong.

“Jaejoong hyung, hyung đang làm nhiễu loạn triều đình!”

Vẻ mặt Changmin dường như rất oán hận.

“Shim Changmin! Em ngậm máu phun người.”

Jaejoong cũng không thể nhịn được.

“Kim Jaejoong! Hyung đang dùng tà thuật mê hoặc người khác!”

“Shim Changmin! Em xúc phạm hoàng thượng!”

“Kim Jaejoong!....”

“Tất cả im ngay cho trẫm! =.=||||…”

Jung Yunho thật sự nổi giận, gầm lên một tiếng.

Jaejoong ủy khuất mím mím bờ môi nhỏ, Changmin câm nín nhưng vẫn nhe răng trợn mắt nhìn.

“Changmin, gần đây hyung muốn nghỉ ngơi một chút. Hyung sẽ đưa Jaejoong đi chơi.”

“Yunho hyung, có phải hyung chiều hyung ấy lên tận trời rồi không?”

“Shim Changmin! Không được coi hyung như phụ nữ.”

Jaejoong tức mình lên tiếng phản bác.

“Jung Yunho, hyung thật không có chí khí đàn ông!”

Changmin cố nhịn, điều chỉnh chiến thuật phản kích.

“Shim Changmin, đậu phụ phù thủy ăn ngon không?”

Lúc này vẻ mặt Jung Yunho vô cùng nguy hiểm, cười nói.

“Tất nhiên là ngon rồi. Nếu như hyung tình nguyện mời em đi ăn, em có thể cân nhắc mà từ chối bộ phim này giúp hyung.”

Vừa nhắc đến ăn, một người nào đó như bị đánh vào điểm yếu, bắt đầu điên cuồng:

“Ah, hyung nói rõ cái món ấy là gì đi?”

Tuy được mệnh danh là người đã ăn không ít sơn hào hải vị, nhưng lúc này vẻ mặt Changmin vẫn mờ mịt, dường như vẫn chưa hiểu Yunho nhắc đến món gì.

“Phù thủy?”

“Hả? Là cái gì cơ?”

“Trên bề mặt đậu phụ rỗ như mặt phù thủy ấy … =.=||||”

Mặt Changmin méo mó, co rút khiến Jaejoong cười đến nghiêng ngả.

“Changmin ah, em có biết món đậu phụ chao­(2) đặc biệt ấy được làm như thế nào không?”

Jaejoong ngồi bên cạnh Yunho, cố nhoài người ra trêu Changmin. (đậu phụ ủ lên men, có mùi khó chịu)

“Em không cần biết. Jung Yunho, hyung ký hợp đồng đi. Giới phê bình đánh giá rất cao kịch bản này, mà đạo diễn bộ phim cũng là đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước nha. Hyung không thể từ bỏ cơ hội quý như thế này được. Nhanh lên để em còn ký nữa.”

Changmin thật sự không còn kiên nhẫn với đôi tình nhân như dở hơi này nữa rồi.

“Changmin ah, dục tốc bất đạt(3)!

Jung Yunho nhàn nhã cầm kịch bản nhìn lướt qua.

“Em muốn bóp nát miếng đậu phụ đấy rồi đó!!!”

Changmin nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt.

“Ha ha. Changmin ah, một cộng một bằng mấy?”

Người nào đó đã sớm cười cực kỳ nguy hiểm, nhìn Changmin.

“Hai.”

Changmin cố nhịn kích động muốn mưu sát cả hai người kia

“Hai. Vậy em tự tính toán đi.”

Jaejoong cầm chiếc gương nhỏ trên bàn trà, chẳng hề để ý câu trả lời của Changmin. Changmin cầm hợp đồng đưa cho Yunho ký, sau đó nhanh chóng rời
nhanh khỏi cái chốn khùng điên này.

“Ha ha, Jung Yunho! Anh rốt cuộc cũng có lần được lên mặt trước Shim Changmin rồi. Ha ha!”

Jaejoong cười đến mê người.

“Không phải đều là công lao của cưng yêu sao?”

Yunho vươn tay ôm chặt eo của Jaejoong, cúi người khẽ cắn vào vành tai cậu.

“Đâu có đâu có. Nếu thế điện hạ người đã sớm xuất sư rồi. Ha ha…”

Jaejoong tiếp tục ngọ nguậy, hớn hở vô cùng.

“Cưng yêu, anh hiếu kỳ, chao làm như thế nào?”

“Thực ra em cũng không biết.”

Jaejoong vô tội đáp lời Yunho.

Sau này có lẽ Shim Changmin cần đi cầu phúc cho bản thân nhiều hơn!!!

Vì đây là lần đầu tiên Yunho cùng Jaejoong đi du lịch với nhau, cho nên cả hai người muốn đi chỗ nào đó thật hoàn hảo. Không khí trong lành, gió biển dịu nhẹ, nước biển xanh ngắt một màu nối tiếp bãi cát trắng trải dài là đến một căn nhà bằng gỗ. Xung quanh từng cặp chim hải âu tíu tít quấn lấy nhau như những đôi vợ chồng mới cưới.

Jaejoong kinh ngạc nhìn không gian thiên nhiên bao la mà xinh đẹp trước mặt:

“Hóa ra thật sự vẫn tồn tại những nơi hoàn hảo như thế này.”

“Nói nhảm. Chẳng phải trước khi đi chúng ta đã xem ảnh trên mạng sao?”

Jung Yunho khinh bỉ liếc cậu một cái.

“Có câu “Trăm nghe không bằng một thấy” mà, cho nên hình ảnh minh họa sao có thể tin được.”

Jung Yunho lắc đầu, đi đến vòng tay qua người Jaejoong ôm cậu nhảy xuống biển.

“Jung Yunho, em không muốn cùng anh tự tử!!!!!”

Jaejoong thét thật to.

“Hả? Anh không muốn chôn cùng em ở đây đâu.”

Yunho bất đắc dĩ luồn tay qua nách Jaejoong, Jaejoong ôm chặt hắn, tay với vào chân cột sắt được dựng tạm ở đấy làm bờ. Đợi lúc Jaejoong thở bình ổn trở lại, Yunho lén lút buông tay cậu, sau đó chậm rãi bơi ra xa. Jaejoong ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Xa xa, Yunho quay đầu lại chứng kiến Jaejoong như vậy, cảm thấy nụ cười đó rất chói mắt, muốn lao tới ôm chặt cậu vào trong lòng.

Một mỹ nhân tóc vàng rất không hợp thời đã phá vỡ suy nghĩ của Yunho.

“Hi~”

“Hi~”

Yunho từ tốn đáp lễ.

“Nice to see you! You are so handsome!”

“Thank you.”

Mỹ nhân còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Yunho lại bày ra vẻ mặt cực kỳ có lỗi nhìn cô.

“Sorry, my wife is there, and I have to go.”

Mỹ nhân nhìn theo hướng Yunho chỉ, trên mặt có chút hoảng hốt nhưng sau đó lại khôi phục rất nhanh.

“Have fun!”

“I will.”

Yunho bơi trở lại chỗ Jaejoong.

“Jaejoong ah, tới đây đi, bên này nước sâu, bơi thích lắm.”

“Không muốn.”

Jaejoong khư khư ôm chặt tay vịn chỗ cột sắt, rành rọt cự tuyệt. Cậu vừa cảm thấy cái màn kia rất chướng mắt, cho nên trong lòng rất không thoải mái.

“Jaejoong ah, không phải là em sợ nước chứ?”

Yunho mỉm cười trào phúng nhìn Jaejoong.

Trong lòng Jaejoong có chút khó chịu nên không trả lời.

“Không có chuyện gì đâu. Anh sẽ giúp em.”

Yunho cười rất tươi, sau đó bình tĩnh đi về phía Jaejoong.

“Ah!”

Jaejoong đột nhiên hét lên, vừa rồi cậu bị trượt chân, sau đó cả cơ thể chìm xuống nước.

“Jaejoong!”

Yunho hoảng hốt kêu một tiếng, trong tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhanh chóng tăng tốc bơi về phía Jaejoong.

“Jaejoong! Jaejoong!” 

Yunho vô cùng lo lắng, có chút tuyệt vọng vì tìm không thấy Jaejoong. Tới chỗ Jaejoong vừa chìm, Yunho nhào xuống nước, tìm kiếm thân ảnh Jaejoong, nhưng lại chẳng thấy gì.

Vì đã lặn quá lâu xuống dưới nước, lúc Yunho trồi lên nhìn thấy Jaejoong đang bơi cách đó không xa, cậu đang nhìn hắn cười cười, trên mặt rõ ràng rất thỏa mãn vì cảm nhận được hương vị báo thù. Yunho thấy nhẹ cả người, vẻ mặt không biểu tình bơi ra phía Jaejoong. Yunho vòng tay ôm chặt Jaejoong, giam cầm cậu trong lồng ngực, trong ánh mắt có chút phẫn nộ.

“Jung Yunho, em sai rồi.”

Jaejoong thấy Yunho như vậy thì vô cùng khiếp đản nhìn hắn lắp bắp. Yunho không nói lời nào, chỉ hung hăng ôm cậu trong lồng ngực.

“Yunho ah, em nguyện ý cùng anh tự tử.”

Jaejoong rụt rè nhìn Yunho, dáng vẻ như quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng chấp nhận để thoát được sự phẫn nộ của Yunho. Nhưng Yunho vẫn trầm mặc như trước, chỉ càng ôm chặt cậu hơn.

“Yunho ah, em không bao giờ….không bao giờ ghen tị nữa!”

Jaejoong hét thật lớn, cậu không biết vì sao Yunho yên lặng như vậy lại khiến cậu không có cảm giác an toàn.

“Hừm…”

Yunho buông Jaejoong ra nhưng nhìn chằm chằm vào hai mắt đang nhắm chặt của Jaejoong, thật sự quá đáng yêu khiến Yunho không kìm lòng được mà hôn lên môi cậu. Kim Jaejoong cũng nhu thuận để cho Yunho hôn, rất tự nhiên vòng tay ôm cổ Yunho. Nụ hôn vừa dứt, Yunho áp mặt Jaejoong vào lồng ngực.

“Từ sau không được làm anh sợ như vậy.”

“Ừ.”

Jaejoong dịu dàng trả lời.

“Không được làm những chuyện khác cũng khiến anh sợ như vậy.”

“Ừ.”

“Tại sao em có thể khiến anh sợ hãi như vậy chứ?”

Thanh âm của Yunho có chút thương tâm.

“Ai bảo anh không muốn chôn cùng em.”

Jaejoong nhỏ giọng thì thầm.

Yunho kéo Jaejoong vào bờ, hai người sau khi tắm xong thì vào căn nhà gỗ ăn vào món nhẹ. Trời chiều tà, ánh hoàng hôn kéo bóng của hai người in trên cát, thật dài, thật dài…

Jaejoong nhìn vào đường chân trời, nơi có ánh nắng vàng giao nhau với nước biển, có chút thất thần.

“Jung Yunho, ở đời cái gì đẹp nhất?”

“Mỹ nhân.”

Yunho không cần nghĩ ngợi đã trả lời.

Jaejoong hung hăng dùng dĩa đâm mạnh vào món bánh ngọt.

“Jung Yunho, ở đời cái gì đẹp nhất?”

“Mỹ nhân.”

Yunho nhìn mấy cô gái tóc vàng đang chơi đùa trên mặt biển, vẫn trả lời không thèm nghĩ ngợi.

“Jung Yunho, ở đời cái gì đẹp nhất?”

Jaejoong nhìn chằm chằm  Yunho, trong ánh mắt như có lửa thiêu đốt.

“Mỹ nhân.”

Yunho quay đầu lại nhìn Jaejoong, ra vẻ cực kỳ vô tội.

Jaejoong đột nhiên đứng thẳng lên, đi ra phía ngoài căn nhà gỗ, theo đường mà mấy tấm ván đã được trải sẵn ở đấy, đi đến cuối đường:

“Jung Yunho chỉ được yêu một mình Kim Jaejoong.”

Jaejoong hét thật to.

Các cô gái đang chơi đùa kia quay lại nhìn Jaejoong, bởi họ không biết anh chàng đẹp trai đang nói cái gì. Yunho có chút bất đắc dĩ, bước đến bên cạnh Jaejoong, vòng tay ôm eo cậu.

“He is my lover, and his name is Kim Jaejoong.”

Yunho hô lớn hòa cùng tiếng sóng biển ào ào.

Đám mỹ nhân trong nước lập tức vỗ tay hoan hô. Jaejoong không chịu yếu thế, hung hăng cắn lên môi Yunho. Dưới nước càng vang lên tiếng hò reo.

Buổi tối, Yunho đưa Jaejoong đến một bãi cỏ.

“Jung Yunho, ở đời cái gì là đẹp nhất?”

Jaejoong không thèm nhìn Yunho mà chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao đêm.

“Có, con người em là đẹp nhất.”

Từng câu chữ của Yunho rõ ràng là nhằm vào nội tâm của Jaejoong. Khóe mắt Jaejoong dâng lên một chút ngọt ngào, khóe miệng bất giác cũng nhếch lên.

“Hài lòng?”

Yunho có chút buồn cười nhìn người yêu của mình cố chấp vô cùng.

Kim Jaejoong chỉ cười nhưng không nói gì.

“Jaejoong ah, em có yêu cuộc sống này không?”

Yunho cũng đem ánh mắt của mình đặt vào những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

“Đương nhiên.”

Jaejoong nhẹ nhàng trả lời.

“Vậy Kim Jaejoong có yêu Jung Yunho không?”

“Anh nói gì ah?”

“Kim Jaejoong, em yêu cuộc sống hơn hay yêu Jung Yunho hơn?”

“Cuộc sống hơn.”

“Jaejoong ah, cuộc sống này cái gì đẹp nhất?’’

“Mỹ nhân.”

Jaejoong cười thật lớn trả lời.

“Kim Jaejoong, cuộc sống này cái gì đẹp nhất?”

Hừ, câu hỏi ngu ngốc như vậy mà vẫn hỏi mãi được.

Thật tình không biết có phải cuộc sống này đang chứng kiến tình yêu ngu ngốc như thế mà trở nên dở hơi như vậy không?

Sau khi đi du lịch về, gần như Jung Yunho cùng Kim Jaejoong lúc nào cũng dính chặt vào nhau. Chuyện này khiến Changmin khinh bỉ rất lâu. Càng ngày, cặp đôi buồn nôn này lại càng điên cuồng, có lúc thật ngu ngốc, khiến Changmin cảm thấy bất đắc dĩ. Jaejoong thường xuyên đến những buổi concert của Yunho, cậu vào trong hậu trường, xem Yunho trang điểm, đứng trước mặt hắn nói:

“Jung Yunho ah, đêm nay phải thật cố gắng nha. Em sẽ ở dưới anti anh, anh cứ yên tâm biểu diễn.”

“Ừ. Em nhớ chờ anh, sau khi concert kết thúc, chúng ta cùng đi về.”

“Tùy tình huống.”

“Anh sẽ không tham gia tiệc mừng, em phải chờ anh~~~~~”

“Xem tâm tình.”

Jaejoong lại lạnh nhạt nói.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của fans hâm mộ.

“Jung Yunho! I love you!”

Jaejoong bị tiếng rống to hù cho giật mình, cậu quay đầu lại như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn chằm chằm Yunho.

“Jung Yunho, hóa ra thời đại này vẫn có sự khác biệt.”

“Em nói gì?”

Yunho khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu.

“Không phải các đế vương trong lịch sử, hậu cung có đến ba nghìn mĩ nhân sao?”

“Hả thì sao?”

“Nhưng anh rõ ràng không chỉ có ba nghìn mỹ nhân rồi.”

Yunho phát hiện bàn tay của thợ trang điểm có chút run rẩy.

“Nhưng trong lòng trẫm chỉ có em~~~~”

Nghe thấy câu buồn nôn này, cả tay cả chân người thợ trang điểm cùng lúc run rẩy.

Jaejoong cảm thấy vô cùng thỏa mãn, rời khỏi hậu trường, đi đến khu VIP. Cậu nhìn thấy các khán đài khác chật cứng những fan hâm mộ cuồng nhiệt đang ra sức gào thét, Jaejoong nghĩ: “Hóa ra làm người yêu được đặc cách nha.” Sau đó cậu kiếm chỗ ngồi thật thoải mái, lần này Jaejoong cũng không nhìn đông, nhìn tây nữa mà hết sức chăm chú nhìn sân khấu, cùng mọi người đếm ngược thời gian chờ tới khi Red Star như một vị vua xuất hiện.

Lúc Yunho xuất hiện trên sân khấu, cả khán đài lại một lần nữa muốn nổ tung như lần trước, Jaejoong như đã bị đánh cắp linh hồn, cả người ngồi ngây ngốc.

“Wow! Tại sao lại có người đẹp trai như vậy?”

Một người nào đó không nhịn được mà phàn nàn.

Khi màn biểu diễn đến cao trào, Jaejoong không tự chủ mà vẫy nhiệt tình lightstick trong tay.

“Wow, người đàn ông đẹp trai như vậy là của Kim Jaejoong ta đây!!!!!”

Người nào đó bắt đầu không kìm lòng được rồi.

Trên đường vào phòng nghỉ, Jaejoong quay đầu lại nhìn thấy mẹ cùng em gái đang ra sức hò hét Jung Yunho, bên cạnh là năm mỹ nhân lần trước, trong tay họ toàn là banner theo khẩu hiệu: “Jung Yunho, chúng ta kết hôn đi!!!”

Jaejoong thật sự không vui:

“Muốn kết hôn cũng chả kết cùng mấy người đâu.”

Jaejoong nói thầm đầy khó chịu.

Khi Yunho trở lại sân khấu, cả công viên lại rơi vào yên tĩnh khi nghe hắn nói chuyện. Tuy nhiên vẫn có một fan cuồng nào đó giở trò tán tỉnh, Jaejoong lại một lần nữa bùng nổ, cậu hét lớn:

“Jung Yunho, anh dám ly hôn với tôi!!!!”

Toàn hội trường yên tĩnh, Jaejoong hoàn hồn mới nhận ra mình đang là tiêu điểm của mọi sự soi mói. Lần này tuy chưa bị ném khăn vào người, nhưng Jaejoong vẫn rất nhanh chóng lẩn mất.

Một mình về nhà, cậu im lặng hồi tưởng những nơi cậu cùng Yunho đã đi qua, từng nơi một. Jaejoong lần đầu tiên chăm chú như vậy, cậu bắt đầu suy tư về tương lai hai người, cảm thấy mình có chút bi thương.

Sau khi biểu diễn xong, Yunho dường như không thể chờ được nữa, muốn rời khỏi hậu trường, nhưng quản lý lại không cho, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ở lại. Bị mọi người không ngừng mời rượu, Yunho cảm thấy mơ mơ màng màng, một vũ công nữ trong nhóm nhảy từ lâu đã yêu thích Yunho chủ động nói sẽ đưa Yunho về nhà.

Jaejoong không biết mình đã đi bộ bao lâu nữa, đến cửa nhà. À, thực ra không phải nhà cậu mà là nhà của Jung Yunho. Jaejoong chứng kiến một cô gái ôm thắt lưng Yunho xuống xe, cậu vô cùng tức giận. Jaejoong đến trước mặt cô gái, kéo Yunho về phía mình.

“Cô là ai?”

“Tôi là vũ công trong đoàn của Jung Yunho, Kim Rim Hye. Anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy về nhà.”

“Cô có thể đi được rồi.”

Kim Rim Hye có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ hậm hực vào xe bỏ đi.

Jaejoong thô lỗ ôm Yunho vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ném hắn lên giường.

Ngày hôm sau, Jaejoong hẹn Yunho cùng đi ăn cơm tối.

“Jung Yunho, chúng ta chia tay đi.”

“Jaejoong ah, em điên cũng phải có mức độ thôi chứ.”

Yunho vô tình cắt nhầm miếng bò bít tết trong nồi nhỏ đặt giữa bàn khi nghe được lời của Jaejoong.

“Em rất nghiêm túc.”

“Lý do?”

“Em không yêu anh nữa.”

“Không phải em từ đầu vẫn rất ghét anh sao?’’

“Vậy anh cũng không thích em nữa rồi.”

“Không phải.”

“Chúng ta không hợp nhau.”

“Hả?”

“Chúng ta chia tay đi.”

“Anh cảm thấy không thể ăn được món bò bít tết này.”

“Jung Yunho, chúng ta chia tay đi.”

“Hay là lẩu Kim chi ăn ngon hơn?”

“M*á, Jung Yunho, anh có thể không để ý đến tôi, nhưng không được bơ lời tôi.”

Jaejoong thật sự phát điên rồi.

“Anh không hề bơ em. Anh chỉ không muốn nói chuyện với em lúc này.”

“Không phải giống nhau sao?”

“Không giống.”

“Vậy anh cứ ngồi nói nhảm đi.”

“Là em đang nói nhảm đó.”

Jaejoong từ bỏ, không tranh cãi chuyện này với Yunho nữa.

“Em cảm thấy tình cảm của chúng ta quá nhạt, quá bình lặng.”

“Tình yêu bình lặng mới có thể vĩnh cửu.”

Yunho cầm khăn tay lau miệng cho mình và Jaejoong.

“Chúng ta thậm chí chẳng có gì để tranh cãi.”

Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ngày hôm qua em nhìn anh ở ngoài quá trớn…”

Yunho vô cùng kinh ngạc, miệng mở lớn:

“Lúc nào?”

“Trên sân khấu.”

“Jaejoong ah, cái này gọi là diễn xuất pha trò.”

“Tối hôm qua em nhìn anh ôm một cô gái khác.”

“Lúc nào?”

“Khi anh về nhà.”

“Đấy là bất đắc dĩ mà.”

“Rõ ràng anh đang kiếm cớ.”

“Thật xin lỗi, về sau anh sẽ chú ý hơn.”

“Không có lần sau.”

“Tin tưởng anh.”

Jaejoong lâm vào trầm mặc.

“Em biết mà, Jaejoong, anh yêu em.”

Yunho bắt đầu không thể kiên nhẫn được.

Jaejoong vẫn trầm mặc như trước.

“Jaejoong, anh cũng có thể rời ngành giải trí mà.”

“M*á! Jung Yunho, vậy anh cũng không tức giận sao?”

Jaejoong rốt cuộc cũng bạo phát.

Vẻ mặt Yunho ngu ngơ, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

“Em cảm thấy chúng ta thiếu cái gì đó thật mãnh liệt, muốn cùng anh quậy một trận thật tưng bừng.”

Jaejoong xiên một miếng thịt trong mâm, đem vào bát, bằm nát bét.

“Anh thấy chúng ta vẫn rất mãnh liệt ah.”

“Nhưng không phải là tình cảm quá kích thích, quá mãnh liệt.”

“Hắc hắc, xem ra buổi tối anh vẫn cố gắng chưa đủ.”

Lần này đến lượt Jaejoong đen mặt, còn mặt Yunho tràn đầy nguy hiểm, nói muốn vào toilet.

Jaejoong vẫn tiếp tục ăn bò bít tết, một cô gái đi giày cao gót, ăn mặc xinh đẹp đi tới trước mặt cậu:

“Anh là Kim Jaejoong đúng không?”

Cô gái có chút kiêu ngạo nhìn cậu.

“Đúng rồi.”

Jaejoong ngẩng đầu nhìn cô, trong chốc lát nhận ra đây là cô gái hôm qua đưa Yunho về nhà.

“Chúng ta cần phải nói chuyện.”

“Không cần thiết.”

“Anh không phù hợp với Jung Yunho.”

“Tại sao cô nói thế.”

“Bởi vì anh là con trai.”

“Jung Yunho vốn hết lần này tới lần khác thích con trai.”

“Jung Yunho không phải là Gay.”

“Yêu đàn ông thì là Gay sao?”

“Anh không xứng với anh ấy.”

“Vậy cô xứng chắc?”

“Hợp hơn so với anh.”

“Jung Yunho sẽ không thích cô đâu.”

Jaejoong vô cùng tự tin đáp lời cô gái.

“Tại sao lại không?”

Cô gái bắt đầu vênh mặt tự đắc.

“Tại vì cô quá xấu.”

Jaejoong nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô gái, không biết có bao nhiêu lớp phấn đắp lên rồi?

“Anh!”

Cô gái cực kỳ tức giận.

“Cô cũng không cao hơn tôi.”

Jaejoong nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót của cô gái, như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Cô gái thật sự phẫn nộ, đứng thẳng người lên.

“Ah ha. Cô còn có ngực.”

Jaejoong lườm cô gái cao lêu khêu với bộ ngực chìa ra, vô cùng khinh bỉ.

Cô gái vươn tay muốn vung vào mặt Jaejoong một cái thì đã bị ai đó ở đằng sau giữ chặt. Cô ta quay đầu lại nhìn thấy Yunho đang hằm hằm, dường như cũng biết sợ.

“Kim Rim Hye, biết chừng mực của mình đi.”

Jaejoong đứng dậy, đi đến bên cạnh Yunho, ra vẻ đáng thương nhìn hắn.

“Yunho ah, cô ấy nói em không xứng với anh.”

“Em không giống anh, nhưng chúng ta phối hợp lại thật hoàn hảo.”

Yunho ôm eo Jaejoong, vẻ mặt sủng nịch.

“Cô ấy nói em quá xấu.”

“Em còn đẹp hơn cô ta.”

Yunho vô cùng chán ghét lườm cô gái kia một cái.

“Jung Yunho, cô ấy nói em quá cao.”

“Hì hì, anh có thể dễ dàng hôn em nha.”

Nói xong Yunho nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Jaejoong.

“Cô ấy nói em không có ngực.”

Yunho lườm một cái sắc lẻm khiến cô gái kia mặt mũi xám ngoét, khuôn ngực cô ta còn động đậy rất giả tạo. Hừ rõ ràng là phẫu thuật thẩm mĩ nâng ngực.

“Không có vật kia càng tốt hơn.”

Yunho kéo Jaejoong bỏ đi không chút do dự, đi ra khỏi cửa nhà hàng.

Kim Rim Hye suy sụp, ngồi phịch xuống đất. Jaejoong còn cố tình quay đầu lại lườm cô một cái rách mặt.

“Yunho, em muốn chụp ảnh.”

“Được, anh đang không nghĩ ra trò gì phù hợp.”

“Em muốn chụp ảnh ghép mặt.”

Yunho không nói gì nữa.

“Ha ha, em cảm thấy mình rất thông minh nha.”

“Hừ, em ngây ngô thì có.”

“Jung Yunho, giờ em mới phát hiện ra, anh còn độc mồm hơn em nhá.”

“Cảm ơn đã khích lệ anh.”

Yunho cao ngạo ôm người yêu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Jaejoong đã lâu rồi chưa trở về nhà Kim, mẹ Kim đang vô cùng tức giận.

“Thằng con thối, có người yêu liền quên mẹ à.”

Kim Ok Jae lại vô cùng hưng phấn:

“Oppa, em đã mua được cuốn “108 cách thức phản công”, em đi lấy cho oppa nha.”

Cha Kim cũng kích động:

“Jaejoong ah, con trở về rồi, tranh thủ thời gian đến công ty giúp cha đi.”

Jaejoong im thin thít trở về phòng, mặc cho mọi người trêu ghẹo. Một lúc lâu sau đó, cậu lại lỉnh kỉnh túi lớn, túi nhỏ ra khỏi phòng.

“Con muốn ra ngoài một thời gian.”

Jaejoong lớn tiếng tuyên bố

Mẹ Kim chạy vào phòng bếp, đem một quả táo tung cho Jaejoong:

“Đi nhanh rồi trở về nha.”

Kim Ok Jae cũng vội vàng cầm quyển 108 gì gì đó trịnh trọng đặt vào trong tay Jaejoong:

“Jaejoong oppa, sống thật tốt nha. Chúc oppa mau chóng phản công thành công, hắc hắc…”

Jaejoong lưu luyến nhìn hai mẹ con Kim, bi thương nhìn cha Kim.

“Jaejoong ah, đi nhanh ah, sau đó phải đến công ty làm đấy.”

Vẻ mặt cha Kim chờ mong.

Jaejoong hít thật sâu rồi thở dài một hơi, sau đó không chút lưu luyến, rứt khoát rời nhà, cậu chính thức ở chung với Jung Yunho rồi.

Một tháng sau, Jaejoong đến công ty của cha mình. Cả công ty bất ngờ, mọi người cung kính dắt cậu vào văn phòng chủ tịch. Cha Kim lại một màn nước mắt, nước mũi kéo Jaejoong vào phòng.

“Jaejoong ah, rốt cuộc con cũng về rồi.”

“Cha, cha nhớ con sao.”

“Không, là công ty rất nhớ con.”

Mặc dù ông biết đứa con trai này có chút hâm hâm điên điên, nhưng mọi chuyện kinh doanh lại xử lý rất thành thạo.

“Thế nhưng con không nhớ nó.”

Jaejoong lười biếng nằm ngả ngón trên ghế salon.

“Vậy con quay trở lại đây làm gì?”

“Cha, con muốn mở một cuộc họp báo.”

“Đã nghĩ thông suốt? Con đồng ý tiếp nhận công ty?”

Cha Kim mặt mày vô cùng hớn hởn.

“Coi như vậy đi, cha.”

Jaejoong cười hì hì. Cha Kim nhìn con trai mình cảm thấy có chuyện gì đó mịt mờ không hiểu nổi.

Phóng viên được dịp tụ họp, có rất nhiều người đại diện cho các tờ báo khác nhau cùng người của đài truyền hình đến. Jaejoong ngồi trên tầng cao nhìn xuống thấy bên dưới toàn người là người thì kinh ngạc cảm thán:

“Wow, quả là thương trường như chiến trường.”

Người đại diện của các công ty khác âu phục là lượt thẳng tắp, Jaejoong ngồi bên trên, bên cạnh cậu chính là cha Kim. Sau đó, Jaejoong đơn giản bước lên lễ đài, cậu nhìn thấy bên dưới toàn người là người thì vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên đứng trước nhiều người như vậy, có khẩn trương không nhỉ? Đương nhiên là không, Jaejoong cực kỳ hưng phấn. Jung Yunho, thật ra em cũng có thể làm doanh nhân nha.

“Tôi chỉ muốn nói với mọi người một chuyện.”

Cả căn phòng dường như nín thở, nuốt từng lời cậu nói.

“Tôi muốn kết hôn với Jung Yunho.”

Phóng viên chấn động, mọi người hoảng hốt, cha Kim khóc không ra nước mắt.

“Tôi nói xong rồi, mọi người có thể về đưa tin lên báo là được rồi. Cứ như vậy đi.” Jaejoong đứng dậy, bỏ đi ra ngoài, tiện tay bấm điện thoại của Yunho.

“Jung Yunho, anh phải chấp nhận lời cầu hôn của tôi.”

Giọng nói của Jaejoong tràn đầy sự ép buộc người khác.

“Anh phản đối.”

“Phản đối không hiệu quả.”

“Kim Jaejoong, em ăn hiếp trai nhà lành.”

“Hừ, đây là vinh hạnh cho anh.”

“Jaejoong, dù thế nào cũng là anh lấy em, cho nên, em đừng quậy nữa.”

“Buổi tối nhớ xem TV.”

Nói xong Jaejoong lập tức cúp điện thoại.

Jaejoong vừa đi đến đại sảnh đã bị bảo vệ ngăn cản, cha Kim hổn hển đuổi theo Jaejoong.

“Quả thật con quá hồ đồ rồi.”

“Cha, cha không thể chia rẽ bọn con.”

Jaejoong vẻ mặt buồn bã, nghẹn ngào nước mắt.

“Con còn biết cha là cha con sao?”

Cha Kim lập tức thu lại biểu tình vừa rồi.

“Cha, họ Kim sẽ không sao đâu, Ok Jae vẫn có thể sinh cháu cho cha mà.”

“Tại sao con lại hồ đồ như vậy?”

“Cha, con thật sự muốn kết hôn với Jung Yunho, cha đừng cản con.”

Jaejoong vẻ mặt kiên định, hùng dũng cãi lại cha.

“Đáng lẽ con nên thương lượng với cha, những người này đều là phóng viên bên kinh tế, không phải phóng viên giải trí.”

Cha Kim bất đắc dĩ lắc đầu.

“Cũng giống nhau cả mà, đều là phóng viên.”

“Nhưng con cũng không được lấy…”

“Không phải Jung Yunho thì không cưới!”

“Nhưng Jung Yunho cũng không lấy chồng ah.”

Cha Kim bắt đầu phản bác.

“Con cũng không tiếp quản công ty đâu.”

Cha Kim ngây ngẩn cả người, suy nghĩ cả buổi sau đó lắc đầu.

“Thôi được rồi, tùy con. Sau khi kết hôn tranh thủ thời gian về công ty giúp cha.”

“Vâng, không thành vấn đề.”

Buổi tối, Yunho ở phòng khách xem tin tức trên TV, mặt càng lúc càng đen lại.

“KIM JAEJOONG.”

“Em vào đây.”

Jaejoong nhanh chóng chạy đến bên người Yunho, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

“Anh muốn cầu hôn em.”

“Không cần phiền phức, em đã nói kết hôn anh rồi.”

“Không được!!!!”

“Jung Yunho, anh không yêu em sao?”

“Yêu ah, đương nhiên là có yêu.”

“Như vậy là được rồi.”

“Không được!”

“Jung Yunho!”

Jaejoong gào thét tên của Yunho.

“Jaejoong ah, gả cho anh!”

“No!”

Kim Jaejoong bất mãn, cậu tức giận buông tay Yunho ra, đi vào phòng ngủ. Yunho cũng tiếp bước theo cậu, hắn vừa vào đến cửa, như biến thành sói, bổ nhào vào người Jaejoong, đẩy cậu ngã lên giường.

Jung Yunho nhức đầu rồi, vì Jaejoong quá ngây thơ, hắn đã nhiều lần cầu hôn cậu mà vẫn bị từ chối. Yunho cảm thấy phẫn nộ vì Changmin càng lúc càng tỏ vẻ chế nhạo, khinh bỉ. Thật ra Yunho không hề biết Jaejoong đang ở nhà bị tổng tấn công sắp sụp đổ đến nơi rồi.

“Kim Jaejoong đại nhân ah, xin gả cho Jung Yunho đi!”

Một đám nữ sinh đứng chặn ở cửa nhà Jaejoong, họ cứ thế rống to, làm huyên náo cả khu phố.

“Tại sao?”

Jaejoong trông thấy các cô gái dàn hàng ngang, bài binh bố trận, có chút hơi e dè, nhỏ giọng hỏi.

“Bởi vì bọn em đã thề rằng phải bảo vệ vị trí tổng công đại nhân cho Jung Yunho oppa ah.”

Một cô gái dường như là thủ lĩnh của cả nhóm dõng dạc giải thích.

Jaejoong còn trông thấy các cô gái tích cực giơ cao khẩu hiệu:

“Jaejoong oppa, mau gả cho Jung Yunho đi! Jung Yunho, không phải mỹ thụ Jaejoong thì không được cưới” bla….bla…

Jaejoong phải dùng khổ nhục kế, mở đường máu thoát thân mới đến được công ty, thật không ngờ đã có người chờ cậu ở chỗ này.

“Kim Jaejoong! Con ấm đầu rồi đúng không?”

Mẹ Kim hai tay chống nạnh, miệng rống to.

“Mẹ, hình tượng phu nhân giám đốc sắp mất rồi ah!”

Kim Ok Jae đi đến cạnh mẹ Kim, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Kim Jaejoong, con làm như vậy là làm chuyện trái lý lẽ thường tình.”

Mẹ Kim lúc này quá giận dữ, không còn quan tâm đến cái gì gọi là bộ mặt của nhà Kim nữa rồi.

“Con…”

Jaejoong thật sự bó tay rồi, cậu cảm thấy mơ hồ, tại sao cả thế giới này cứ phải can thiệp vào chuyện của cậu và Jung Yunho. Ai~~~~ chẳng lẽ tình yêu này lại oanh liệt đến thế sao?

Paris, trời thanh gió mát.

Giáo đường ở Paris kín hết chỗ ngồi. Jaejoong dưới áp lực của mọi cá nhân, từ gia đình cho đến fans của Yunho, tất cả đều ép cậu phải gả cho Jung Yunho. Kim Jaejoong thực sự không tình nguyện đi vào thánh đường, sau đó lại bất đắc dĩ bước đến cạnh Yunho, cuối cùng gượng ép nói:

“Yes, I do.”

Jung Yunho cúi người hôn thật sâu lên môi cậu, rốt cuộc Jaejoong không có cách nào trốn tránh, hai tay cậu vòng qua ôm cổ Yunho, cứ thế nhiệt tình đáp trả nụ hôn ngọt ngào.

Tình yêu của chúng ta cứ như thế nhẹ nhàng tìm đến hạnh phúc, cứ vậy mà điên điên khùng khùng, rồi lại thành hoàn mỹ. Không tình nguyện rồi lại thành cam tâm tình nguyện. Cứ như vậy thật là tốt.

Hôn lễ đã xong, Shim Changmin ra vẻ trịnh trọng ngồi trước mặt cặp đôi mới cưới thông báo tình hình.

“Yunho hyung, hiện tại hyung cũng cưới rồi, hôn cũng hôn rồi. Chúng ta nên ngồi thương lượng về sự nghiệp của hyung chút nha?”

“Shim Changmin, món đậu hủ chao như vậy cũng không làm gì được em!”

Jaejoong nghiến răng nghiến lợi, người ta đang chuẩn bị đêm tân hôn ngọt ngọt đê mê~

“Bên làm phim người ta tìm được diễn viên nam chính khác rồi. Haizzzzzz….”

Changmin không để ý tới Jaejoong, vẫn tiếp tục nói.

“Điêu dân to gan! Dám là chậm trễ chuyện tốt của bản cung.”

Jaejoong bắt đầu gào thét.

“Thần trung quân ái quốc, thà chết chứ không từ bỏ!”

Changmin không cam lòng chịu yếu thế.

“Nhảm nhí!”

“Đây là nói thật.”

Bắt đầu thấy hai người có dấu hiệu cãi nhau, Yunho vội vàng lên tiếng ngăn cản.

“Tất cả im miệng cho trẫm. Trẫm mệt rồi, có việc gì mai tấu lại.”

Nói xong Yunho cứ thế kéo Jaejoong tới thẳng phòng ngủ, để lại một Shim Changmin ấm ức, sắp bùng nổ vì bị bơ đẹp.

Trong phòng ngủ, Yunho nhanh chóng muốn cởi quần áo của Jaejoong.

“Jung Yunho, một ngày 24 tiếng, ban ngày 12 tiếng, ban đêm 12 tiếng, cho nên anh không cần vội vã như vậy.”

Jaejoong có chút e dè, nhìn thấy trong mắt Yunho toàn bộ là lửa dục mãnh liệt.

“Đêm xuân đáng giá nghìn vàng!”

Nói xong, Yunho không kiêng nể, cắn nhẹ lên cổ Jaejoong.

Kim Ok Jae nhìn lén hai người đang bừng bừng khí thế, má cô cũng ửng hồng, mặc dù rất muốn xem trực tiếp liveshow miễn phí, nhưng chỉ sợ trái tim fangirl này không chịu nổi, cô nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Đêm nay lại dài rồi ah~

Lời tác giả: Bạn có thể ghét bỏ Kim Ok Jae mang máu fan gơ, bạn cũng có thể ghét bỏ bộ truyện này, nhưng bạn không thể phủ nhận tình yêu oanh liệt, kinh thiên động địa của Yunho và Jaejoong!!!!!

No comments :