Sep 25, 2013

[GO33N] Chapter 3.2

Part 2

Thông Báo: Trên phố Thịnh thế Đại Đường khai trương một Trà lâu mới – Tịch mịch vì ngươi, hoan nghênh người chơi ghé thăm, chủ tiệm: Là Kim hoa không phải cúc hoa.
Thế giới Ngươi điên ta ngốc:
OMG, ta có nhìn lầm không, Trà lâu??? Bí tịch Trà lâu đã bị người tìm thấy rồi sao? Bà đây đi ngàn dặm, miểu sát vô số quái vật chỉ vì bí tịch này mà không được là sao!!
Thế giới Triền triền miên miên:
Bé Điên, bình tĩnh bình tĩnh, cái này chỉ có thể cho thấy nhân phẩm của em không tốt (), hay là, chị dẫn em đến Trà lâu ngồi một lát?
Thế giới Ngươi điên ta ngốc:
Không muốn không muốn, người ta cũng muốn mở Trà lâu, Trà lâu Trà lâu, Miên Miên à, Trà lâu của em, ô ô ô ô ô ~~~~ 
Thế giới』【BT:
A, chủ tiệm không phải người vừa rồi nói không có tiền trên kênh thế giới sao?
Thế giới Dung ma ma yêu Tử Vi:
Đúng rồi, quả nhiên là Cúc Hoa tỷ a, không biết đặc sản của Trà lâu có phải trà hoa cúc không nhỉ!
Thế giới Rượu đỏ nấu thỏ;
Chủ tiệm này rất trâu bò nha, Túi càn khôn cũng lấy được, mới năm cấp đã rời khỏi Tân Thủ thôn, Trà lâu giờ lại còn tên là Tịch mịch vì ngươi, mình muốn biết người nọ là ai nha?
Thế giới Ngươi điên ta ngốc:
Cũng muốn biết, Trà lâu của ta nha!!!
Thế giới Mặc quần tam giác ra ngoài:
Tịch mịch, Tịch mịch, chẳng lẽ là đại thần Tức Mặc???
Thế giới Ngươi điên ta ngốc:
Làm sao có thể!!! Tôi ở trong bang Hiệp Cốt Nhu Tràng đây này, bang chủ chúng tôi mấy ngày không vào game rồi!!! Hơn nữa, bang chủ là của tôi!!
Thế giới Mặc quần tam giác ra ngoài:
Câu cuối mới là trọng điểm của cậu đúng không, rz[1], nhưng cái tên thật sự rất ẩn ý nha!
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tiệm mới bán hạ giá, hôm nay tất cả các loại trà đều giảm giá 50%
Không muốn bọn họ tiếp tục suy đoán lung tung về tên quán, Jaejoong dưới tình thế cấp bách liền sử dụng đòn sát thủ, mặc dù có ghen tị thế nào nhưng có tiện nghi mà không chiếm thì chính là kẻ ngu.
Cho nên, Jaejoong đứng trên tầng ba của Trà lâu, nhìn mọi người đông nghìn nghịt kéo vào Trà lâu, cảnh này hoàn toàn có thể sánh với cảnh mua vé tàu hỏa lúc gần Tết.
Bận rộn phục vụ một đoàn lại một đoàn khách hàng, Jaejoong để ý từng người chơi, nhưng người tới lui ra vào không ít bóng dáng áo trắng nhưng không ai là đại thần cả.
Chẳng lẽ, đại thần không thích uống trà? Cho nên mới đưa bí tịch cho cậu?
Hừ (ˉ(∞)ˉ) .
“Tiểu Bạch Bạch, bọn tớ về rồi.” Giọng nói Mập mạp từ rất xa vang đến, Jaejoong ló mặt xuống chào một cái, lại rụt lại tiếp tục quản lý cửa hàng.
“Ủa, cậu làm gì vậy”’ Mập mạp đặt quyến sách xuống hỏi.
“Chơi game.”
Mập mạp liền giật mình, bình thường bảo Jaejoong chơi là muốn mạng cậu, vậy mà giờ lại chủ động chơi trò chơi?
“Cậu… miểu quái?”
“Không phải, tớ mở cửa hàng, trên phố Thịnh thế Đại Đường, là Trà lâu.”
“WTF?” Mập mạp cùng Dae Chil đồng thời khiếp sợ.
Trà lâu đó nha! Không phải quán gì khác mà chính là Trà lâu đấy!
Phong Vân có rất nhiều cửa hàng nhưng lại không có Trà lâu, bởi vì kỹ năng pha trà nghe nói phải tìm được bí tịch tên là Bách khoa toàn thư về tràmới luyện được, mỗi loại trà lại có phương pháp chế biến riêng, có rất nhiều tác dụng như bổ sung HP, MP ngay lập tức, thậm chí còn tốt hơn lam dược, hồng dược, là mục tiêu mà phần đông người chơi hướng tới, nhưng từ khi bắt đầu trò chơi đến giờ vẫn chưa có ai tìm được bí tịch này.
Đã từng có một tiểu đội tên là “Vì trà mà sinh”, chuyên môn giết quái tìm bí tịch, cuối cùng thất bại mà lui.
Bạn học Kim Jae Jae có nhân phẩm thật tốt nha!!
“Sao cậu tìm được?’
“Tớ không tìm.” Nói cái này, Jaejoong cũng thấy rất , cậu hoàn toàn là người bị hại mà, “Là đại thần Tức Mặc cho tớ, anh ấy lần trước cho tớ một cái Túi càn khôn, bên trong có quyển bí tịch này.”
“OMG, kẻ ngốc a, kẻ ngốc a.” Mập mạp vô cùng đau đớn, sao cậu lại không gặp được việc tốt như vậy, chẳng lẽ vì Jaejoong có số hưởng sao.
“Dae Chil, mau mở máy tính đi.”
“Làm gì vậy?” Dae Chil chất phác vẫn còn đang suy nghĩ nếu cậu đi uống trà, Jaejoong có thể giảm giá cho không.
“Đăng kí acc nhỏ, đi câu kẻ ngốc đi."
“Đi chết đi.”
Jaejoong ném gối ôm xuống, thế giới liền an tĩnh.
Quay đầu trở lại trò chơi, một ngày trong trò chơi bằng khoảng năm giờ ngoài đợi thực, hiện tại đã sắp đến nửa đêm, ngáp một cái định đóng cửa, chưa đi được hai bước liền sững sờ tại chỗ.
Ở một góc Trà lâu, gần cửa sổ có một vị hiệp khách áo trắng đang ngồi, cũng không gọi trà, chỉ lẳng lặng ở đó, thấy cậu tới liền thản nhiên nói:
“Chúc mừng.”
Không đợi Jaejoong trả lời, Tức Mặc đại thần liền nhảy xuống từ cửa sổ, biến mất không còn thấy tăm hơi như một cơn gió thoảng.
Lúc Jaejoong kịp phản ứng lại chạy đến bên cửa sổ nhìn thì phố Thịnh Đường vào ban đêm trống rỗng, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài người chơi đang làm nhiệm vụ ra không hề thấy bóng dáng áo trắng như tiên hạ phàm kia.
Jaejoong mất mát đóng cửa tiệm, nhìn hai chữ ngắn gọn trong cửa sổ chat —— Chúc mừng.
Đối thoại của bọn họ luôn rất ngắn, từ lần gặp mặt đầu tiên đến khi nhắc nhở cậu mở Túi càn khôn, và cả lần chúc mừng này, cộng lại còn chưa đủ năm mươi chữ, nhưng vì cái gì mà hết lần này đến lần khác cậu nhìn đều cảm thấy cảm xúc bất ổn.
Mở danh sách hảo hữu tìm, quả nhiên, ảnh đại thần lại là màu xám.
Chẳng lẽ, đại thần đều xuất quỷ nhập thần như vậy sao?
Giống như Ultraman mãi mãi đợi đến lúc quái thú hoành hành mới xuất hiện tiêu diệt?
-_-|||
Jaejoong tư duy càng ngày càng hỗn loạn, vứt con chuột sang một bên, kêu to: “Tớ muốn gặp đại thần.”
Ầm!
Junsu ôm bóng đi vào cửa liền bị trượt chân, cả khuôn mặt vùi vào giày của Dae Chil, cậu không nghe lầm chứ, anh họ cậu? Muốn gặp đại thần?!
Cô à, Junsu thật có lỗi với cô, cháu không biết hyung lại có loại đam mê này, cháu không nên dụ dỗ hyung ấy chơi game a.
“Junsu, em nằm rạp trên mặt đất làm gì?”
Jaejoong gào thét xong liền thoải mái hơn nhiều, không hề biết câu nói kia của mình đã tạo nên ảnh hưởng lớn đến mức nào với ba người còn lại trong ký túc xá, tiếp tục hớn hở luyện kỹ năng.
“Ái phi miễn lễ bình thân.” Mập mạp bước đi thong thả đến trước mặt Junsu, sờ sờ mấy cái trên mông Junsu, gật đầu nói, “Hmm, mông ái phi càng ngày càng cong.”
Một trận PK oanh liệt lại một lần nữa diễn ra trong ký túc xá 419.
Mà nguồn gốc của trận PK, bạn học Kim Jae Jae vẫn còn đang mải miết kinh doanh Trà lâu nhỏ của mình, buôn bán càng ngày càng tốt, cậu còn thuê mấy người trên kênh thế giới đến chạy bàn, mình thì bắt đầu làm ông chủ chỉ ngồi vung tay, ngày nào cũng ngồi ở chỗ đại thần đã từng ngồi mà ngẩn người.
Trong trò chơi, người chơi rất ngạc nhiên với chủ Trà lâu – Nữ y sư xinh đẹp này, level rất thấp nhưng kỹ thuật chế biến trà lại rất tốt, ngày nào cũng ngồi cạnh cửa sổ giả làm hòn vọng phu, không thêm hảo hữu, cũng không đáp lời người khác.
Đúng là một tiểu mỹ nhân băng sơn a.
Thế giới A đậu hoa:
Vị trí gần cửa sổ của Trà lâu sao lại không cho người khác ngồi?
Thế giới Vi khuẩn có ích:
Người mới tới không biết sao, chỗ kia nghe nói là dành riêng cho chủ Trà lâu, không thấy chủ quán ngày nào cũng ngồi chỗ đó à?
Thế giới Ngươi điên ta ngốc:
Trà lâu của ta TT
Thế giới Siêu nhân mẹ nó:
Bé Điên vẫn còn chưa hết hi vọng à, bội phục, PK chủ quán đi, đoạt Trà lâu lại.
Thế giới Ngươi điên ta ngốc:
Cậu cho rằng tôi không muốn sao, nhưng là tôi! @# [$]%...
Nội tâm Bé Điên tiểu thư gào thét: Cậu cho rằng tôi không muốn sao, tôi là nữ thích khách cấp 78, miểu sát nữ Y sư có cấp 5 kia còn nhẹ nhàng hơn bữa ăn sáng, nhưng, nhưng, phó bang chủ chúng tôi hạ lệnh không ai được phép đụng vào Trà lâu, nếu không, nô dịch một tháng.
Thế giới AASDFFG:
Phó bản Địa ngục chi lao, còn thiếu hai người, cần công kích từ xa, tổ đội a.
Jaejoong hàng ngày hóng kênh thế giới, thỉnh thoảng lại làm mấy loại trà có công hiệu đặc thù cho mấy kẻ cuồng cày level, thời gian còn lại đều dùng để ngẩn người.
Buôn bán của quán càng ngày càng tốt, thậm chí trên diễn đàn chính thức còn có giới thiệu về quán của cậu:
—— Tịch mịch vì ngươi, một Trà lâu phong cách, mỹ nữ chủ quán trầm mặc ít nói, kỹ thuật pha trà hạng nhất.
Dù pha trà thế nào đi chăng nữa, người kia vẫn không thấy tới.
Có lẽ, loài người phàm tục như bọn họ chỉ có một hai cơ hội được nhìn thấy đại thần a, Jaejoong hàng ngày đều ngồi ở vị trí kia đợi đại thần.
Mãi đến ——


[1]rz: Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất. Ý nghĩa là “Hối hận”, “Bi phẫn”, “Vô vọng”,…

No comments :