Oct 4, 2013

[TB] Chapter 8

Chapter 8
                           
Nhãn hiệu Pizza phô mai IMISIL, được sáng lập vào năm 1967. Từ khi mới thành lập, IMISIL đã có những mắt xích phát triển nhanh chóng. Dưới thương hiệu “Gà chiên ngoại quốc” khá nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhân vật huyền thoại Park Myungsoo thậm chí còn được cấp giấy phép đặc biệt gia nhập liên minh chịu trách nhiệm đặc quyền kinh doanh món này. Yunho rất cẩn thận cân nhắc, hỏi ý kiến các vị tiền bối, hắn cảm thấy đây là công việc không tệ. Yunho đem ý kiến của mình nói cho Yoosu biết, Junsu đã tán thành ngay lập tức. Nó còn nói ở nhà mà mở cửa hàng kinh doanh cũng không tệ, lại làm dây chuyền liên minh, học lại công thức kinh nghiệm của các tiền bối đi trước, chỉ cần PR tốt cũng có thể thành công. Yoochun đối với việc kinh doanh thế này rất có hứng thú, còn nói nếu Yunho tham gia thì cũng muốn góp cổ phần. Changmin nghe xong không nói gì, Yunho biết rõ đứa út này đang vì chuyện hợp đồng sắp hết hạn mà rầu rĩ, cái gì cũng không còn tâm tư để nghĩ, cũng không nói nhiều với người khác nữa.

Đợi Yoochun và Junsu ra ngoài, Yunho gọi Changmin lại: “Changmin ah, em nghĩ xem hyung nên làm thế nào đây?”

“Rất được đó. Em có thể giúp hyung quản lý cửa hàng.”

“Vậy hả? Có phải em đang muốn từ bỏ?”

“Từ bỏ… Cái này e rằng không phải vấn đề muốn nghĩ là được. Hiện giờ, ở công ty ngoại trừ các hoạt động bên ngoài, căn bản em không được nói chuyện gì, hyung cũng có thể thấy… Ha ha, chuyện này nhiều năm rồi, vận khí của em vẫn kém nhất trong năm người chúng ta, tự bản thân em cũng hiểu mà. Jaejoong hyung như vậy, thành người phải chịu tổn thương đầu tiên. Công ty muốn chúng ta giải tán, hiện giờ nói cái gì mà ủng hộ DBSK, nhất định phải kiên trì, mấy cái lời này còn nghĩa lý gì nữa đây? Jaejoong hyung đã đi rồi, không còn DBSK nguyên vẹn nữa rồi, công ty còn lừa gạt những Fans hâm mộ làm gì đây? Nếu như nhất định phải giải tán, em đi cũng tốt.”

“Changmin! Sao em có thể nói những lời như vậy? Còn Jaejoong… Hyung sẽ không để cho cậu ấy cứ như vậy mà ra đi đâu. Hyung nhất định sẽ kiếm tiền, hơn nữa các hyung trong Shinhwa không phải cũng đã trải qua chuyện như vậy hay sao? Andy hyung cuối cùng phải đã quay lại hay sao? Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, không ai có thể chia rẽ được chúng ta! Changmin, hứa với hyung, không bao giờ từ bỏ! Hyung nhất định sẽ dốc toàn lực để bảo vệ DBSK. Tin tưởng hyung lần này được không?”

Changmin ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thần sắc của Yunho, cứ như vậy không từ bỏ, luôn kiên cường, nó hít hơi thật sâu: “Hyung tính đến chuyện kinh doanh kiếm tiền cũng giống chuyện các hyung Shinhwa cùng nhau rồi phải giải tán. Nếu như hyung giống Eric hyung có nhiều tiền, chúng ta có thể nguyên vẹn thoát khỏi SM sao? Hyung ah, dễ như vậy sao? Cho dù có thể như vậy… Em cũng không muốn hyung đổ tiền mồ hôi nước mắt của hyung vào cái nơi vô vọng này…”

“Em… Em nói… Kỳ thật cũng không phải là không có lý… Chỉ là… Hyung không nỡ, các em giống như gia đình ruột thịt của hyung, còn có Jaejoong… Bọn anh trước kia không phải đã từng nói đối tốt với nhau cả đời sao? Mặc kệ cùng là đàn ông cũng không vấn đề gì, nói lời sao có thể nuốt lời cơ chứ? Hiện giờ, ngoại trừ tiền, chúng ta không phải là không có cách khác nữa. Kỳ thật… hyung đã nói chuyện với Lee Soman…”

“Lão ta nói gì với hyung?” Changmin vội vàng hỏi lại, những ký ức bi thương không bao giờ muốn nhớ lại đang ào ào kéo về trong tâm trí nó, Yunho vì lợi ích của cả nhóm đã nhiều lần nói chuyện thương lượng với công ty. Bao nhiêu lần là từng đấy những lần Yunho phải hứng chịu những lời nói độc ác, vô cảm, thậm chí có lần công ty còn cho người đánh Yunho, khi nghe Yunho nói vậy, Changmin có chút lo lắng.

“Lão ta không dám làm gì hyung đâu… chỉ cần bản thân chúng ta trở nên mạnh mẽ, chúng ta sẽ không sợ lão ta!”

“Hyung, chuyện kinh doanh này, hyung khảo sát được thì làm liền a. Chúng ta không thể cả đời làm ca sĩ, em rất hâm mộ Shinhwa tiền bối, có thể hát cùng nhau, cùng phát triển tài năng, cùng chung sức kinh doanh…”

“Chúng ta cũng có thể làm được, tin tưởng hyung, Changmin! Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau!” Yunho nắm chặt tay Changmin.

Bàn tay Yunho thon dài mà rắn chắc, Changmin bị hắn nắm chặt nên có chút hơi đau nhức, nó gật đầu: “Hyung, em hi vọng… Chúng ta mãi mãi bên nhau…”

Từ nước Pháp trở về, Jaejoong đến GOOD.co. Dù chỉ làm một ít công việc giao dịch, sắp xếp lịch cho các nghệ sĩ, công việc tuy không rắc rối nhưng vẫn cần khả năng biết quán xuyến, bao quát mọi việc, Jaejoong làm việc cực kỳ chăm chú, rất nhanh đã chuyên nghiệp hơn.

Từ ngày đó đến giờ, y chỉ duy nhất một lần nhìn thấy Yoochun, là Yoochun trộm lái xe đến, còn đưa y ra bờ biển. Bởi vì công ty quản lý rất nghiêm ngặt, Yoochun chỉ có thể đi với Jaejoong một giờ rồi phải về. Yoochun nói chuyện mọi người đều ổn, sau đó Jaejoong kể cho người bạn tri kỷ của mình khi sang châu Âu, về những suy nghĩ, những ý tưởng mà Jaejoong đã nghĩ ra. Jaejoong còn mang theo một ít quà để Yoochun mang về cho mọi người, Yoochun đa cảm sụt sịt nước mắt, còn Jaejoong thì nghẹn ngào không nói lên lời. Với Yunho, Jaejoong chỉ có nghe vài cuộc điện thoại, xem tin tức của hắn qua ti vi, Yunho nói muốn kinh doanh. Jaejoong đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Yunho, y khuyên hắn nên cân nhắc chu toàn. Yunho lại hỏi: “Jaejoong ah, cậu có ý nghĩ muốn tớ… chúng ta… có muốn quay lại không? Tớ không muốn nhìn cậu đơn độc ra đi như thế này… Chúng ta vẫn còn cơ hội ở bên nhau mãi mãi.”

Trong trái tim Jaejoong bình lặng suy ngẫm, y âm thầm lý giải những lời này của Yunho thành Yunho muốn ở bên y vĩnh viễn. Tuy Jaejoong biết rõ đây chỉ là tâm nguyện nhỏ bé của bản thân, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, dùng trái tim để cảm nhận, y lại coi đó như một lời thề nguyền không đổi.

Cuộc sống sau đó, hai người cũng thỉnh thoảng gọi điện, thỉnh thoảng gửi nhau vài dòng tin ngắn ngủi, nhưng vẫn chưa từng gặo lại nhau. Jaejoong biết rõ Yunho và Yoochun mở một nhà hàng, y có gửi đến một lẵng hoa, nhưng cũng chẳng đến gặp Yunho, kỳ thật ngày đó y có đi cũng chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Về sau, Jaejoong biết rõ Yunho rất bận rộn, cuộc sống vẫn tốt, thời gian cứ như vậy mà trôi.

Hôm nay, Andy quay một Variety show, xem thấy có một tiết mục nêu tên Yunho và Yoochun, cho nên Andy đã đặc biệt gọi Jaejoong qua với tư cách là trợ lý của mình.

Nhìn thấy Yunho và Yoochun, Jaejoong cũng không có quá nhiều kinh ngạc, y luôn tự nhủ công việc rất bận rộn, không có thời gian, thế nhưng cũng không thể phủ nhận, Jaejoong có chút ý không muốn gặp lại mọi người. Ngày trước, được cùng đứng trên sân khấu biểu diễn với nhau, mà bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, quả thực Jaejoong có bao nhiêu là xấu hổ không thể nói ra.

Cố tình tạo khoảng cách, Yunho rốt cục không nhịn được gọi Jaejoong đang bận túi bụi: “Jaejoong ah, bận như vậy sao…?” Trong lời nói của Yunho có bao nhiêu là đố kỵ.

“Vâng… Đúng vậy, Andy hyung…” Jaejoong nhìn quanh giật mình, phát hiện Andy cũng không có ở đây, cho nên nhất thời bị nghẹn lời.

“Thật lâu không thấy cậu. Cậu thậm chí không muốn thấy tớ… bọn tớ sao? Hiện giờ mọi chuyện cũng không tệ nhỉ? Nhìn cậu bận rộn thế này, tớ còn nghĩ bỏ DBSK cậu cũng chẳng thấy có vấn đề gì.”

“Ha ha, nếu nghĩ các cậu có cách nào khác không? Tất cả mọi người, ai cũng bận rộn như vậy, các cậu có thời gian gặp tớ sao? DBSK, tớ vẫn quan tâm thật sự, nhưng phải đi rồi, khả năng không thể thay đổi, tớ vẫn muốn tiếp tục sống tốt, cậu nói xem, tớ phải làm gì?” Jaejoong nhướn mày hỏi lại Yunho.

Yunho cầm lấy bàn tay Jaejoong nói: “Jaejoong ah, tớ kinh doanh sẽ kiếm được nhiều tiền, chúng ta sẽ lại bên nhau một lần nữa. Tin tớ đi, không được bỏ cuộc.”

Jaejoong giãy giãy ra khỏi bàn tay nắm chặt của Yunho: “Yunho…, tớ không muốn cậu chịu khổ, cũng không muốn cậu phải liều lĩnh như vậy. Tấm lòng của cậu tớ biết, nhưng chỉ cần tình cảm của chúng ta không thay đổi, có cùng ở trong DBSK nữa hay không cũng không có gì khác biệt quá lớn. Huống chi… chúng ta không thể cả đời làm thành viên của DBSK…”

“Cậu sao có thể nói như vậy?” Trong tâm Yunho đang có một niềm tin, hi vọng cháy rực như chậu than hồng đột nhiên bị Jaejoong quay đầu đổ một gáo nước lạnh vào, “Mang cái tên DBSK hay không, chuyện này khác nhau nhiều lắm…” Yunho chợt phát hiện sắc mặt Jaejoong trắng bệch, trong lòng hắn trùng xuống, là tại hắn hấp tấp, câu này nói sai rồi, hắn hối hận chỉ muốn cắn nát đầu lưỡi mình.

“Đúng vậy, có sự khác biệt rất lớn. Jung Yunho, tớ nói nốt lần này thôi. Hai chúng ta đều có những con đường riêng của bản thân phải đi, xin cậu trưởng thành lên một chút được không, dùng lý trí để cân nhắc mọi chuyện được không? Tớ phải đi làm việc đây…” Jaejoong tránh né Yunho, Yunho sốt ruột từ đằng sau gọi y: “Jaejoong ah, xong việc rồi đi ăn cơm với tớ…”

Nghe tiếng Yunho dồn dập bên tai, Jaejoong ủ rũ, cụp mắt nói: “Tớ muốn về với Andy hyung. Xin lỗi, lần sau chúng ta đi.” Nói xong Jaejoong không quay đầu lại, cho dù y không quay lại nhìn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt bi thương của Yunho…

Sau khi chương trình kết thúc, Jaejoong cố ý không để tâm đến Yunho đang ngây ngốc, mất hồn, liền vào xe với Andy, cả hai cùng đi luôn. Andy trong lúc khởi động xe, buột miệng hỏi: “Jaejoong ah, cảm thấy… đau lòng lắm phải không?”

Jaejoong vội vàng nở nụ cười nhẹ: “Nào có đâu, hyung…”

“Jaejoong, em không cần miễn cưỡng bản thân phải cười khi không muốn… Hyung biết rõ, hyung hiểu mà. Em không hề kiên cường như người khác vẫn nghĩ, hẳn là từng đêm đã khóc rất nhiều. Em phải rời DBSK, chứng kiến bọn họ ở lại, cảm giác tự ti lẽ nào lại không có, nội tâm cũng không thoải mái, còn … thậm chí có lúc tới chuyện muốn buông xuôi tất cả…”

“Hyung!” Jaejoong lên tiếng ngắt lời Andy.

“Ha ha, hyung biết hết mà. Bởi vì những chuyện này, hyung đều đã trải qua hết rồi. Yunho muốn tái hợp lại DBSK, thằng nhóc này, chuyện gì cũng ôm vào mình.”

“Đó là cậu ấy không biết lượng sức.” Jaejoong không hề phát hiện ra, khi nói lời này, giọng điệu của y có chút sủng nịch.

“Có chuyện… Hyung muốn nói với em một chút.”

“Chuyện gì ạ?”

“Về Changmin… Hôm nay hyung đi vệ sinh, nghe được chuyện người của SM nói, công ty muốn ép giá phá hợp đồng với Changmin, nói nếu như có thể ép em ấy đi thì tốt, nếu như ký hợp đồng tiếp thì không liên quan đến nhóm cũ nữa… Dường như bọn họ muốn tái tạo lại một DBSK mới.”

“Vì sao lại thế? Changmin rất có tiền đồ mà.” Jaejoong cảm thấy không thể tưởng tưởng nổi, Changmin tuổi còn nhỏ, tương lai còn có thể phát triển toàn diện cơ mà.

“Chuyện của Changmin em nghe hyung nói hết đã. Em ấy có giọng khỏe, lại cao, nhưng hình tượng rõ ràng không bằng em và Junsu khả ái. Lúc quay mv em cũng thấy rồi đấy. Em ấy nhảy không tệ, nhưng phong cách không thể bằng Yunho… Nói ngắn một câu, tuy Changmin kiên cường, tương lai có thể phát triển ở mặt diễn xuất điện ảnh và truyền hình. Nhưng với tư cách là diễn viên, em ấy lại không được học bài bản. Nếu nói chuyện em ấy còn trẻ, so với nhiều nghệ sĩ khác cũng không tính là nhỏ hơn. Changmin đối với SM mà nói, bọn họ không để ý đến em ấy nhiều lắm, không có em ấy cũng không sao. Hiện tại tình huống là như vậy, họ muốn giải tán hoàn toàn DBSK, vùi dập Changmin cũng là biện pháp tốt.”

“Vậy tại sao họ không làm vậy với em?”

“Fans của em với Fans của em ấy khác nhau.”

“Vậy Changmin phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào Changmin mới có cơ hội tiếp tục phát triển?”

“Rời SM.”

Trong khoảnh khắc đó, Jaejoong bỗng nhiên nghĩ đến khuôn mặt chờ mong của Yunho, hắn nghĩ như vậy mong mọi người có thể đứng bên nhau hát một lần nữa, nhưng bây giờ, Changmin cũng đi luôn sao?

“Jaejoong, em và Changmin có tình cảm rất tốt. Em cũng biết SM đối với bọn anh rồi các nhóm nhạc lúc trước như thế nào đấy. Nếu họ thấy còn người nào hữu dụng, sẽ giữ lại, nếu ai không còn có ích gì nữa, sẽ gạt sang một bên hoặc hủy hoại luôn. Em nhẫn tâm nhìn Changmin chịu khổ như vậy sao? Changmin hiện tại không được yêu thích bằng Yunho, nhưng dù sao cũng là nghệ sĩ quốc tế rồi, hiện tại chuyển hợp đồng, chung quy cũng chẳng còn cái gì.”

Nghe Andy nói xong, Jaejoong lâm vào trầm tư.

Andy, một trong những chàng trai của Shinhwa, đã chịu đủ mọi sự tra tấn của SM, anh vốn tâm tính thiện lương, lại hiền lành ít nói. Nhưng bởi vì cùng với chuyện của Jaejoong vẫn có chút từng trải, yên lặng ngồi quan sát y, quan tâm y. Chuyện của Changmin không phải chuyện đùa, Jaejoong vốn nghĩ tự mình quyết định mọi chuyện về sau, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ tìm Changmin để nói chuyện, nói cho nó biết chân tướng mọi việc.

Tự nghĩ như vậy, Jaejoong đã nhìn thấy Changmin mấy lần, Changmin ở trên sân khấu, Jaejoong ở sau hậu trường. Hướng ánh mắt đầy thương yêu đối với người em út, Jaejoong cảm nhận được sự ê ẩm, đau xót. Changmin đối với y, là đứa em thuần khiết lại vô tư, khiến bất kỳ tiếp xúc với nó đều không đừng được mà cưng chiều nó.

Nhận được điện thoại của Jaejoong, Changmin cao hứng đi gặp y, hai người hẹn nhau tại tầng một của quán cà phê, Jaejoong còn đặc biệt cẩn thận chuẩn bị cho nó cả hộp đồ ăn tự tay mình làm.

Cho dù Jaejoong đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Changmin, y vẫn không đừng được vành mắt đỏ ửng lên. Changmin như một đứa trẻ nhào vào lòng Jaejoong, tuy nó cao hơn Jaejoong một chút nhưng cái bộ dạng ỷ lại, làm nũng này khiến Jaejoong cảm thấy Changmin không hề lớn lên.

“Hyung… Em nhớ hyung muốn chết… Nhớ cả cơm của hyung nữa…” Changmin thành thật nói.

Jaejoong vỗ vỗ bả vai của Changmin: “Đã biết. Em chưa ăn cơm tối hả? Hyung mang mấy món đây, đều là những món em thích nhất đấy.” Mở hộp thức ăn, Jaejoong áy náy nhìn người phục vụ viên ra hiệu sẽ không gọi đồ ăn, còn Changmin chỉ chăm chú vào từng món ăn được bày trên bàn, gắp lia lịa.

“Hyung, hyung còn làm cả cơm sườn cho em nữa a!” Changmin như phát hiện ra châu lục mới, trong miệng lẩm bẩm: “Cái này…”

“Ăn từ từ thôi, không ai tranh với em đâu.” Jaejoong nói xong, chọn mấy món tráng miệng cùng đồ uống, ngay khi Jaejoong đứng dậy đi mua nước, Changmin buông đũa xuống đĩa, ánh mắt cũng trùng xuống. Hyung, hyung vẫn nghĩ em là thằng nhóc chỉ biết ăn thôi sao?

Changmin ăn sạch sẽ mọi đồ ăn mà Jaejoong mang đến, sau đó Jaejoong mới hỏi: “Chuyện hợp đồng, công ty đã nói gì với em chưa? Em cũng sắp hết hạn rồi phải không?”

“Đúng rồi, em chỉ sau anh có nửa năm… Công ty nói có thể tiếp tục ký hợp đồng, nhưng…”

“Cắt bớt lợi nhuận sao?”

“Ah.. Làm sao hyung biết…” Trong thoáng chốc, sắc mặt Changmin đã thay đổi.

"Rời SM…” Tay Changmin bỗng chốc đã run rẩy, nó ngước mắt nhìn thấy ánh mắt Jaejoong đang chăm chú chiếu nó. Jaejoong chậm rãi đem chuyện Andy đã nói SM muốn hủy hoại Changmin cho đứa em út nghe, hy vọng bản thân và Changmin có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

“Em… em làm sao có thể từ bỏ… Hyung biết không, Yunho hyung sắp điên rồi. Mỗi ngày hyung ấy đều nói muốn đem DBSK tái hợp lại, muốn kéo anh trở về, muốn bọn em lúc này phải cố gắng thay cả phần của anh nữa. Hyung ấy ngày nào cũng đâm đầu vào làm việc, bệnh dạ dày tái phát nặng hyung ấy cũng mặc kệ. Nếu như em cũng đi, hyung ấy…”

“Sao mấy đứa không đốc thúc cậu ấy uống thuốc hả? Đều lớn đầu đến vậy rồi, tại sao cậu ấy lại ngây thơ như vậy?” Jaejoong có chút tức giận.

“Hyung, đừng nóng giận. Bọn em vẫn chăm sóc hyung ấy. Yoochun hyung mỗi ngày đều chú ý chuẩn bị thuốc cho Yunho hyung như lúc trước hyung vẫn làm… Hyung… kỳ thật, bọn em rất muốn anh… thậm chí mỗi ngày đều nghĩ, Junsu hyung thường xuyên khóc, rồi ngẩn người để nước mắt chảy đầy mặt. Yoochun hyung… em chưa từng thấy hyung ấy khóc, nhưng có một đêm, em thức giấc đi vệ sinh, nhìn thấy anh ấy ngồi trên sân thượng uống rượu, miệng còn lẩm bẩm nhắc đến… nhắc đến anh đấy… Còn Yunho hyung… Em thật sự không thể đi…”

Jaejoong không khóc, nhưng y có thói quen dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, đau đớn. Từ nhỏ, y đã không có thói quen khóc lóc bày tỏ sự uất hận, nhưng lòng bàn tay thường xuyên bị bấm mạnh đến mức chảy máu.

“Changmin, tiền đồ của em thì sao? Em không nghĩ tới sao? Mẹ của em… Cô ấy đã đặt bao nhiêu hi vọng vào em? Bạn bè của cô ấy hẳn em cũng biết… cô ấy vô cùng tự hào về em… Người đời mấy ai từ hai mươi tuổi đã có thể chín chắn, tài giỏi như vậy? Em cam tâm ở lại đó, phí hoài tuổi trẻ của chính em sao? DBSK… nói dễ như vậy sao…” Từ khi phải rời DBSK, Jaejoong rất ít khi nhắc đến cái tên này, vì mỗi lần chạm vào cảm giác đau nhói, nhức nhối lại bùng lên mãnh liệt khiến y cảm thấy khó thở.

Nghĩ đến mẹ, Changmin cắn chặt môi. Lợi nhuận thấp, nó cũng không quan tâm đến, chỉ cần cho nó cơ hội được hát, chỉ cần cho nó tiếp tục ở lại DBSK, nó sẽ cố cắn răng chịu đựng. Nhưng quả thực khi nghe Jaejoong nói, nó thật sự sẽ bị SM chèn ép, rồi đẩy ra ngoài rìa công ty, đợi đến lúc hơn ba mươi tuổi, mọi thứ tuổi trẻ, sức khỏe không còn như trước nữa, sẽ đá nó đi, nói như vậy…

Changmin ngước mắt lên nói: “Hyung,… Hyung hiểu em nhất. Dù có chuyện gì em vẫn cảm ơn hyung vì đã nói cho em biết những chuyện này. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ, khi nào quyết định sẽ báo cho hyung.”

“Changmin, nếu em muốn đến GOOD, hyung có thể giúp em liên hệ.”

Nhìn bóng lưng Changmin dần dần rời đi, Jaejoong châm một điếu thuốc. Từ khi biết chân mình bị tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, Jaejoong bắt đầu hút lại thuốc lá. Trước kia y cũng có hút, nhưng khi vào DBSK, chủ yếu ở Seoul thời gian quá ep hẹp, rồi khi quen biết Yunho, Yunho muốn y bảo vệ cổ họng, buộc y phải cai thuốc. Hiện tại… e là sẽ không còn cơ hội nào hát trên sân khấu nữa… cái họng này… Jaejoong hít một hơi thật dài, sâu thẳm trong thâm tâm thì thầm, Yunho… thực xin lỗi…

Khi hợp đồng của Changmin với SM còn ba ngày, Jaejoong nhận được tin nhắn của Changmin: “Hyung, em quyết định sẽ rời SM, rời DBSK…”

No comments :