Nov 25, 2013

[NKTMNN] Part 2

Part 2

Ngày x tháng x năm x, thời tiết âm u tâm tình bất định ~ viết bởi Bé Cải Jojo

Hôm nay kỳ thật thời tiết không tốt lắm, nhưng không sao cả, bởi vì hôm nay DBSK được nghỉ ngơi, ban ngày cũng chẳng đi đâu, muốn gặp Jaejae, chỉ có thể đứng chờ dưới ký túc xá xem buổi tối bọn họ có phải đi đâu không. Ta ngồi trong chiếc xe nhỏ màu đỏ, nhìn tốp năm tốp ba Fans đang lén lén lút lút, ta ngán chết mất, chung quanh cô tịch, ta ngoắc ngoải chờ đợi.

Ta mới sơn móng tay đỏ OP mới nhất, ta lại có thói quen gõ gõ vào vô lăng, trong lòng không ngừng than thở, bất ngờ, cửa ra vào ký túc xá xuất hiện một thân ảnh mạnh mẽ, rắn rỏi. Ta thở hắt ra một hơi, không được khẩn trương, không phải Jaejae, Jae của chúng ta không cao như vậy a…

Ah, chờ một chút, bóng dáng người này có chút quen quen, chân này, dáng đi này. Chậc chậc, đêm khuya rồi, Leader đại nhân của còn muốn đi đâu ah… Quả nhiên Jaejoong là thanh niên nghiêm túc, trời tối là không ra khỏi cửa. Vừa nghĩ như vậy, suýt nữa thì ta cắn trúng đầu lưỡi mình, đằng sau Yunho không phải là Jaejoong thì còn là ai, .

Hai người này muốn đi đâu vậy ah… Jae ah! Em rốt cuộc cũng nhìn thấy oppa rồi. Nhưng tại sao oppa vẫn luôn có thói quen đi sau lưng Yunho oppa vậy, e thẹn cúi thấp đầu. Bởi vì trời tối đen như mực, Yunho dừng lại một chút, quàng tay qua cổ Jaejoong, Jaejoong ngẩng đầu liếc anh già một cái, cúi đầu nở nụ cười, yêu quá >///< Thật đáng yêu ah. Tại sao lại đáng yêu như vậy.

Hai người đi vào bãi đỗ xe, có mấy bé Fans loắt choắt cũng muốn bám theo, sao ngốc vậy, đuổi kịp xe hơi sao! Ah ha ha, quả nhiên chốc lát sau con 80 được lái ra, xe của Yunho mặc dù không có phong cách giống xe của Jaejoong nhưng có biển số tứ quý đó nha. Không chút hoang mang, ta chậm rãi khởi động xe bám theo, tạo khoảng cách giữa hai xe, không nhanh không chậm. Hihi, bám theo xe của Yunho căn bản không cần phải gấp, tình huống bình thường anh già luôn tuân thủ nguyên tắc giao thông nha. Đã bảo anh là thanh niên nghiêm túc mà.

Hai người lái xe vào một hẻm nhỏ rồi dừng lại, ta nhìn chung quanh, hóa ra là muốn đến quán bar chơi sao. Ta cũng đậu xe vào gara, thật may là hôm nay ta ăn mặc thoải mái, hai người họ vào trong rồi, ta cũng vào làm vài ly rượu đây.

Dường như hai người họ khá quen thuộc với nơi đâu, sau đó vào một góc nhỏ của bar, đằng sau có trang trí vài nhánh cây giả, chỗ hai người ngồi, kín đáo nha, 

Trong khoảng thời gian ngắn, ta hơi do dự không biết ngồi chỗ nào là thuận lợi nhất, ngồi chỗ nào mới có thể nhìn rõ Jaejae ah. Lúc ta đang không biết làm sao thì có người ở đằng sau chọc chọc ta, đau đấy! Ta trợn mắt quay đầu lại nhìn, thấy một người đang soi ta với ánh mắt khinh bỉ. Ặc, đây không phải là bé ngốc hôm trước sao! Sao nhóc lại cũng ở đâu? Chẳng lẽ cũng đi theo Yunho tới? Không đúng, nhóc mặc đồng phục của quán bar, đi làm thêm sao? Nhìn mặt bé kìa, không ngờ đấy, còn tưởng rằng quán rượu này thuê lao động trẻ em trái phép.

Nhóc kéo kéo áo ta, ấn ta vào một cái ghế, rồi giữ không cho ta đứng dậy.

“Nhóc làm gì thế hả?”

“Bà chị đúng là gà mờ, đứng ngốc ở đó chờ hai người họ phát hiện sao?”

“Không phải chị đây đang tìm chỗ ngồi đó sao!”

Nghe ta nói như vậy, nhóc trợn mắt nhìn ta một cái, cười khinh bỉ, sau đó lách người tránh sang một bên,. Woww, người này thật sự là siêu cấp tốt! Có tấm ngăn trong suốt, bọn họ không phát hiện được ta mà ta lại có thể nhìn rõ ràng nhất cử, nhất động, chỉ có điều là không nghe được bọn họ nói gì mà thôi. Thế nhưng không có sao, chỉ cần nhìn thấy Jaejae là ok rồi!

Nâng cốc “yo”  định một phát, đứa nhóc kia vênh mặt, không thèm nhìn ta.

“Tôi biết rõ bà chị muốn gì, bà chị đừng có vọng tưởng nghe trộm được hai người họ nói chuyện. Bọn họ ngồi đó toàn kề tai thì thầm, trừ phi bà chị là vành tai của bọn họ, nếu không, họ nói cái gì cũng không nghe được. Còn có, khách hàng, chúng ta không thể ngồi đây miễn phí, xin gọi ít đồ.”

Ta trừng mắt nhìn nhóc, sau đó gẩy gẩy ra hiệu.

“Lấy cho chị đây ly rượu cocktail nào.”

Nhóc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Tất cả là vì Jaejoong ah! Ách, còn có cả Yunho oppa nữa!

Jaejoong của chúng ta uống thật nhiều rượu, từng ly lại ly nữa, mặt ửng hồng, tóc mềm mại lơ thơ trước trán. Ặc, cục cưng mỉm cười ngọt ngào kìa. Yunho uống vài ngụm rượu trên bàn, sau đó chống cằm nhìn Jaejoong. Jaejoong tựa hồ uống rượu rất vui vẻ, còn liếm liếm bờ môi, săm soi ly rượu trước mặt. Ta thật sự thánh phục tửu lượng của Jaejoong oppa ah. Dường như hơi say, Jaejoong xích lại gần Yunho, hai người lại bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. Môi hồng của Jaejoong rất gần với má của Yunho, ngay cả ta nhìn cũng thấy đỏ mặt…

Đặt “phịch” ly rượu trước mặt ta, ánh mắt của nhóc con cũng đặt trên hai người bọn họ, không biết có phải cảm giác của ta nhầm lẫn hay không khi ta cảm nhận được cả quán bar này toàn một màu hồng phấn, chuông điện thoại reo thật khiến ta mất hứng. Ta mơ màng nghe điện thoại, là quản lý công ty, công ty của ta gần đây có một sản phẩm mới, ký hợp đồng với Shinki cục cưng làm người đại diện, ngày mai sẽ quay CF, sau đó khả năng sẽ có một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Giám đốc muốn chúng ta sắp xếp rồi tặng quà cho cả năm thành viên Shinki, ta đương nhiên xung phong nhận việc này. Quản lý hỏi ta vài việc vặt của bữa tiệc, ta trả lời qua loa vài câu, sau đó cúp máy để tiếp tục soi YunJae nha.

Thế nhưng, nhân vật bóng đèn bên cạnh ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm ta.

“Chị gái! Chị ơi!”

Này, nhóc làm cái bộ dạng cún con với ai thế “ “

“Bữa tiệc… vừa rồi, mang em đi ah! Van chị đó!”

Đang muốn bắt chước nhóc lúc nãy, tỏ ra khinh bỉ, ta chợt phát hiện YunJae đứng lên rồi, JaeJae tựa hồ bị sau, Yunho đỡ cục cưng, thậm chí cục cưng còn dựa vào vai Yunho, ta cũng lập tức đứng dậy, không ngờ bị đứa nhóc kia hung hăng ôm chặt.

“Bà chị không mang em gái đây đến bữa tiệc, đừng hòng đi được.”

“Ah ah ah, nhóc không đuổi theo họ sao?!”

“Không được. Em còn phải làm ở đây, không có thời gian!”

Không còn cách nào khác, mãnh hổ không thể đấu lại rắn nhà, ta phi danh thiếp lên bàn, đẩy cái tay mũm mĩm của nhóc, lao ra ngoài. Ta đi đằng sau bọn họ, bởi vì Jaejoong oppa hơi say, đi loạng choạng giống hệt miu con vậy, kỳ thật ta cảm giác với tửu lượng của cưng, chỗ rượu đó hẳn không thể khiến cưng say được, nhưng giờ nhìn xem, Jaejae của chúng ta lười biếng thật đáng yêu, là tại đang có Yunho oppa bên cạnh sau, như đang làm nũng vậy… Ách… Tại sao ta lại có những suy nghĩ như thế nhỉ??

Ra khỏi quán bar, có một vài “duy cơm” vây quanh, Jaejoong trợn tròn mắt, lập tức đứng thằng dậy, hóa ra là mượn cảm giác say để nghịch ngợm một chút ư, sao lại đáng yêu như thế chứ!!!

Vài bé Fans vây tới, kết quả là cặp đôi YunJae không thể đi nhanh được, Leader-shi của chúng ta rất bình tĩnh, tuy nhìn thấy có người vây quanh, oppa cũng khựng lại một chút, nhưng bàn tay vòng qua eo của Jaejoong thì không hề buông ra. Fans được chứng kiến bộ dáng của Jaejoong, rất ân cần, Yunho của chúng ta thì vững chãi, khẽ vỗ vỗ mặt Jaejoong, sau đó tự nhiên mỉm cười nói với các Fans đang đứng trước mặt.

“Ha ha, mong các bạn đứng thoáng ra một chút, Jaejoong của chúng ta uống hơi nhiều.”

Nụ cười trong đêm tối, không ngờ lại sáng trưng như ban ngày. Ta phải thừa nhận rằng, Yunho oppa ôm Jaejoong oppa, đẹp trai quá đi >////> Anh già nói gì đó, “Jae… chúng ta…”, đúng, Jae…

Đưa Jaejoong vào trong xe, vốn cho rằng bọn họ sẽ đi luôn, ta bỗng nhiên không có ý muốn bám theo họ nữa, không ngờ Yunho không lập tức lái xe, anh già đi đến chỗ chúng ta, trước mặt ban nhiêu Fans, mỉm cười.

“Trời lạnh, lại muộn thế này, các bạn đều là con gái, hiện giờ ở ngoài đường rất không an toàn, mau về nhà đi, chúng tôi cũng về đây.”


Rối loạn, tất cả những gì trong đầu ta đều hỗn loạn, rối tinh mù. Khuôn mặt của Jung Yunho, Jung Yunho cười, anh già sao lại đẹp trai như vậy, sao lại dịu dàng như vậy…

Lái xe về đến nhà, ta vẫn chưa hề bình tĩnh lại được.

Suốt cả đêm, Jaejoong hơi say rượu, môi hồng hồng, bước chân loạng choạng, còn có Yunho cười ôn nhu “Jaejoong của chúng ta…”

Độc giả Yoyo tròn tròn reply: “Quả nhiên anh già tình yêu của ta lúc nào cũng đẹp trai, manly, ai cũng không cưỡng lại nổi mà bị mê hoặc ah~~~~”

Chủ thớt reply: “Lúc Jaejae vừa mới ra, mắt mi sao thế, sao không nhìn lại mình đi?”

Độc giả yoyo tròn tròn reply: “Jaejoong làm sao? Jaejoong oppa là thần tượng của lòng ta a~~~~”

Chủ thớt reply: “Vậy Jung Yunho oppa là “Choosey lover” của ta đấy! Ta thích thế thì sao nào?”

Ngày x tháng x năm x ~ thời tiết âm u, tâm tình bất định ~ viết bởi Yoyo tròn tròn

Hắc hắc, quyển nhật ký này vốn để cho bà chị gà mờ kia tự mình ghi phần của chị ấy vào đấy, thế nhưng đối với chị ấy việc là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời đã trải qua, cho nên chị ấy có ý định gạt phăng phần ký ức này, nhưng mày biết đấy, nhật ký a, ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội cười nhạo chị ấy đâu. Haha, đương nhiên ta sẽ kể hết tai nạn xấu hổ mà chị ấy dính chưởng.

Ngày hôm đó là buổi tiệc mừng CF thành công, vài ngày trước tình cờ ta nghe được điện thoại của chị già Cải cải. *đã già còn bé cải gì nữa chớ =-=* chị ấy là nhân viên của công ty, có thể ra vào tự do trong bữa tiệc. Công ty đó còn cử mấy người phụ trách mua quà tặng cho Shinki cục cưng, chị ấy liền xung phong nhận phần mua cho Jaejoong oppa, một cái túi Paul Smith. Hừ ta xem qua ảnh rồi, như trẻ con vậy. Nói là như trẻ con vẫn chưa đủ, bà chị gà mờ rõ ràng còn vô cùng vô sỉ, mua thêm một cái túi màu xanh da trời cho chính mình, đắc chí nói với ta, “Nhóc xem nha, chị với Jaejoong là couple. Hihi!” Hoang tưởng level cực đại rồi!!!!!!!!!!!

Đương nhiên, biểu hiện của ta y như cún con, hùa theo “Bé” cải gà mờ *già khắm khú còn bày đặt =.=*, giả vờ khen nức nở, thậm trí phải nói lời trái với sự thật: “Chị ơi, chị với Jaejoong oppa rất xứng…” Nói xong ta muốn cắn đứt lưỡi mình quá, cũng may lời ngon tiếng ngọt của ta không hề uổng phí, thành công chọc thủng lưới phòng bị của chị già, kích động đồng ý cho ta đến buổi tiệc. Oa ha ha ha! Yunho oppa của ta, oppa chuẩn bị dang tay chào đón em đi, oa ha ha ha! ! !

Hôm tổ chức tiệc, ta bám theo bà chị gà mờ, thế nhưng sau đó chị già cũng chẳng thèm để ý đến ta nữa, được thôi, ta cũng không cần bà chị quản nha, có chị ta càng vướng chân.

Ta rướn cổ nhìn xung quanh xem, oppa ah, oppa đầu rồi? Một lúc lâu sau, rốt cục ta nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào, lại nhoi nhoi nhảy lên nhìn, người đứng đầu mặc vest kia không phải Yunho oppa thì còn là ai??? Anh già ơi, tại sao lại đẹp trai thế, đến thần thánh còn phải ghen tị mất thôi *giãy đành đạch*

Sau một hồi ta mê mẩn, Yunho oppa nhìn đám người đang vỗ tay liền nở nụ cười quyến rũ, đây chỉ là yến tiệc nhỏ, oppa cũng đứng ra nói vài lời sau đó lịch sự chúc bữa tiệc thành công rồi thôi.

Ánh mắt của ta chỉ dán vào anh già, thấy oppa nói chuyện lễ phép với vài lãnh đạo công ty trong chốc lát sau đó rồi đi vào hậu trường luôn.

Ai ôi!!!... Tại sao bụng của ta tự dưng đau thế… Nhất định là do hôm nay ăn nhiều thứ linh tinh rồi, bụng đã xấu còn tham TT.TT thật muốn đạp cho bản thân mấy phát, ta phải tìm WC thân yêu đây!

Ta lưu luyến nhìn anh già ngồi cạnh Jaejoong oppa, sau đó quay người chạy vội đi.

Hiu, cuối cùng cũng thoải mái, ta vọt vội ra ngoài tìm tung tích anh già, trên tay Yunho oppa cầm một đôi giày, hình như là quà của công ty chuẩn bị a, nhìn thoáng cũng thấy nó rất xa xỉ… Thế nhưng, anh già ơi, anh có cần phải gấp rút mở quà ra như thế không? Chẳng phải những mỹ nam đều có chút rụt rè sao~~~ sao lại đáng yêu thế không biết?

Trong lúc đó, mắt ta đột nhiên giật giật, ta biết nhất định đã nhìn phải cái gì đó khó coi rồi, hừ, quả nhiên là bà chị gà mờ kia!

Hiuhiu, bà Cải Cải già cười dịu dàng, đưa cái túi màu trắng cho Jaejoong oppa, rốt cục cũng nhìn thấy cái túi nữa rồi, xem kìa trên túi còn in hình hoạt hình nữa. Hic!

Ta lén lút vòng ra sát mép hội trường, đến gần chỗ các tình yêu, dù cũng không được gọi là gần nhưng đủ để nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì.

Jaejoong oppa nhận cái túi, sau đó ôn nhu cười cám ơn: “Túi rất đẹp ah~”

Bà chị gà mờ mặt đỏ ửng, ta khinh, người ta nói cái túi đẹp chứ không có nói chị đẹp…

Hừ, tay mơ kia nhất định là hạnh phúc quá lú rồi, nhìn vẻ mặt mê trai kìa, “Jaejoong oppa, em cũng mua một cái túi giống hệt cái kia nha, là màu xanh da trời.”

Thoáng chốc ta thấy mắt của Jaejoong oppa trợn tròn, ta đoán chừng sắp có trò hay để coi rồi.

“Bạn gái, tôi không cần giày da nữa.”

Người nói là anh già của ta, đối tượng tiếp nhận là bà chị tay mơ, Jaejoong oppa vẫn tự nhiên cười cười, haha, chị gà mờ hóa đá rồi!!!

Jaejoong tựa hồ cũng sửng sốt một chút, chợt cười ha hả quay đầu sang nhìn Yunho.

“Cái gì cơ?” Bà già ngốc nghếch lơ mơ hỏi lại.

“Em gái, tôi không thích giày da kia nha, tôi thích cái túi kia cơ!”

Anh già đang làm nũng sao, ài… yêu chết mất >.<

Bà chị ngốc dường như nghe không hiểu, mở to hai mắt: “Túi của em sao?”

“Đúng vậy ah, không phải em nói đã mua cái túi giống của Jaejoong nhưng màu xanh da trời sao? Giống như thế này ah, cái túi này thật là đẹp mà~”

“Ah… Vâng vâng…”

Nhìn anh già quay đầu cười cười mà bộ dạng tà ác vô cùng. Hic, ta cũng không hiểu nổi, chả lẽ oppa thật sự thích cái túi đó sao? Hay đơn thuần là chỉ muốn trêu chọc bà chị tay mơ kia? Hay là…

Tóm lại bất luận vì nguyên do gì, vài ngày sau ta vẫn thấy Yunho oppa xách cái túi màu xanh da trời, anh già đeo kính râm nhưng vẫn không giấu được vẻ đắc chí… Ôi chao~ Đôi giày da của Chun dép lào cũng hơi quen quen, hình như đúng là đôi giày hôm đó…

Độc giả Jojo tròn tròn reply: “Túi của ta T_T”

Chủ thớt reply: “Số đen thôi, đen thôi.. Ha ha, cố quá thành quá cố đó!”

Độc giả Jojo tròn tròn reply: “Xì, mi biến!!!!!!!!”

Chủ thớt reply: “*ngoáy mũi-ing*… Quả nhiên chỉ là gà mờ!”

No comments :